20 - dấu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harry! em ổn chứ?

- Chào anh Oliver! Nhưng sao nay ai cũng hỏi em ổn không hoặc là đêm qua ở đâu vậy?

- em không biết đâu Harry. Đêm qua sau vũ hội và sau khi về thì đã là 10 giờ rồi xong Ron chạy sang phòng anh hét toáng lên rằng em mất tích. Không quên rủ thêm Ginny, Luna lẫn Cedric. Bọn anh đã tìm em đến gần 4 giờ sáng thì lúc Ron quay trở về thấy em đang ngủ ngon trên giường.

- Vậy là hôm qua em không ở tháp sao?

- Đúng. Không biết em có bị trúng bùa hay bị vác đi đâu nữa.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao nay Hermione không gào thét gọi 2 người dậy. Và anh Oliver nói rằng cậu mất tích ư? Thế là cậu đã ở với hắn qua đến ngày hôm sau ư? Chứ không phải đến 11-12 giờ. Nhưng nhắc mới nhớ. Cậu thắc mắc rằng sao hắn lại vào được Gryffindor nhỉ?

- à đúng rồi Harry. Gần đến giờ ăn trưa rồi. Em nên đi gọi cậu bạn ngái ngủ kia đi.

- vâng. Tạm biệt anh.

Vậy là giờ cậu phải chạy đến phòng để gọi Ron sao? Nhưng có lẽ cậu không cô đơn rồi. Đến đó, cậu thấy Hermione đang kêu gào kéo chăn gọi Ron dậy. Nhưng với bản tính ngủ như Ron thì khó để dậy rồi. Đặc biệt rằng nay bảo rằng ăn hết đùi gà cậu bạn cũng không dậy cơ.

- RON! BỒ DẬY CHO MÌNH

- Hửm... Mione à. Mình..muốn ngủ.

- NHƯNG GIỜ ĂN TRƯA RỒI.

- Ron vẫn chưa dậy à Mione.

- Là cậu à Harry. Thấy người ổn chứ?

- Mình ổn. Còn Ron...

- Bồ không biết đâu, Mình đã gọi Ron được 1 lúc rồi đó. Nhưng vẫn không chịu dậy.

- Để mình. Ron yêu quý của mình ơi. Zabini đang kiếm bồ ở ngoài kia đấy bồ tèo.

- CÁI QUẦN RÁCH TẢ TỚI MERLIN! SAO BỒ ĐỂ TÊN ĐÓ TỚI ĐÂY!

 Nói xong, chỉ thấy cậu bạn tóc đỏ chạy vụt vào để vệ sinh cá nhân. Còn với 2 người còn lại đang nhìn nhau cười cười gì đó. Có lẽ họ đoán được gì rồi. Chứ ai đời nghe thấy tên kẻ thù lại giật mình như gặp crush thế kia.

- CÁI GÌ THẾ KIA HARRY! BỒ LỪA MÌNH!

- Thôi nào Ron. Ai bảo mình gọi bồ không dậy thì Harry chả dùng cách đó

- Nào. Chúng ta đi đến đại sảnh ăn trưa. Mình đói rồi.

- Đi thôi!

- Từ từ thôi Ron.

Hôm nay mọi người rất thoải mái khi được mặc quần áo bình thường. Nhưng có 1 điều cậu-Harry thắc mắc sao mọi người lại nhìn cậu kiểu bất ngờ và đôi khi nói gì đó. Bộ lạ lắm à? Và bất ngờ chưa. Mione đang đi sau cậu cũng vô tình thấy gì đó và gọi cậu lại. Nhưng có vẻ cô nàng có chút ngại nên khi hỏi có gì à thì lại chẳng trả lời tiếp.

Khi đến đại sảnh, Ron nhanh chóng chạy vèo ra bàn ăn mà thưởng thức đùi gà thơm ngon. Không khác là mấy, mọi người ở đây cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ. Cậu cũng không để ý lắm bởi cậu đói lắm rồi. Khi đang ăn thì đàn anh Cedric - người thi cùng cậu trong cuộc thi tam pháp thuật đã đến và nói rằng lịch sẽ chuyển từ sáng sang chiều. Không quên dặn cậu luyện phép thuật bởi sẽ cần dùng trong lúc thi. Chuyện sẽ không có gì bất ngờ nếu Cedric khi vừa quay đi liền thì thầm nhắc cậu rằng trên cổ có vết đó.

Nhờ có Mione đưa cho cậu chiếc gương để soi và thấy trên cổ của mình có một vết đỏ chót thế kia! Có lẽ đó là lý do mọi người nhìn cậu nãy giờ. Với cái IQ này thì cậu rất nhanh đã nhận ra đây là vết gì. Đang trong tình trạng hoảng hốt thì lại có một con chồn đang cười một cách hả hê với thành tích của mình.

- Ê Pansy.

- Gì?

- Draco sao lạ vậy

- Giờ mày mới biết hả Blaise. Nó cười như điên nãy giờ.

- mày biết trại nào không. Chúng ta đưa nó đến đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro