14 - ai đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi âm nhạc kết thúc, mọi người dành cho họ những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt là dành cho cặp của anh Cedric và Oliver cùng với cậu và người bạn kia. Cụ Dum mỉm cười, quay ra nhìn họ tự hào. Thấy chứ? Tuy đều là con trai nhưng khiêu vũ rất nhịp nhàng và hợp ý. Và cậu cũng bất ngờ không kém về sự hoà hợp này.

- Harry! Bên này

- Mình đến đây_Nghe thấy được tiếng gọi của bạn mình, cậu liền cầm tay đối phương chạy ra đó. Theo sao là cặp đôi đàn anh. Bất ngờ thật, Ron và Zabini lại mặc bộ đồ khá giống nhau, nhìn như đồ đôi vậy. Còn cô nàng Parkinson thì mặc một chiếc váy đen - toát lên vẻ quý tộc, sang trọng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Mione. Cô trông rất tuyệt với bộ váy hồng yêu kiều, xinh đẹp. Nhưng đảo qua 1 vòng thì không thấy Malfoy đâu thật. Cậu tưởng hắn sẽ ở đây cùng bạn của hắn chứ nhỉ?

- Merlin! trông bồ tuyệt thật Harry

- Mình bình thường thôi mà

- Her nói phải đó Harry. trông em tuyệt lắm.

- Em cảm ơn. Mà 2 người cũng vậy mà

- Nhưng em chỉ thắc mắc. 2 người có mối quan hệ gì vậy?_Cậu Bạn Ron ăn nhưng vẫn quên không để ý bàn tay của tiền bối nhà Huflepuff và đàn anh cùng nhà với cậu. Họ đang nắm tay đó. Merlin! Merlin! xin người hãy cho con một bữa ăn tiệc bình yên. Cậu thấy có điềm rồi đó

- À bọn anh là người yêu của nhau

Đùng

tiếng nói oanh liệt phá tan cả màn đêm

cái quỷ quái gì vậy trời! Họ hẹn hò với nhau á!? rồi làm người yêu rồi á? Bao lâu rồi!? Ôi chân váy màu hường của Merlin xin ngài hãy nói đây là trò đùa đi. Thằng anh Oliver Wood suốt ngày mở miệng là 1 tiếng Quidditch, 2 tiếng Quidditch, 3 tiếng Quidditch. Mà giờ đây đã có người yêu á. Trời ơi Cedric, anh có bỏ bùa tềnh yêu cho ảnh không vậy

- 2 anh đã làm người yêu rồi ư? Thần nào thấy hai người có chút bất thường_Mione sau khi định hình lại được mọi thứ liền nhanh chóng đáp

- ừm, bọn anh yêu nhau cũng khá lâu rồi_Vừa nói, anh vừa xoa đầu an ủi anh bạn trai của mình. Dù là 1 sư tử thế thôi chứ vẫn ngại và dễ thương lắm. Trông kia, ảnh đang úp mặt và ôm cánh tay của Cedric nữa.

- Vậy thì chúc mừng 2 người

- Cảm ơn mấy đứa

- à mà Zabini, Parkinson. Malfoy không đến à

- ồ cứu thế chủ nay lại quan tâm Draco cơ à.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi

- cậu ấy bảo mệt nên không đến

Đột nhiên, cạnh cậu không còn cảm giác ấm áp nữa. Lạnh lắm, lạnh như vừa mất thứ gì vậy. Và đúng thật. Khi quay sang, cậu đã không thấy đối phương đâu. Tiếc thật, cậu vẫn muốn nói chuyện với hắn một lúc nữa. Cậu quay từ bên này sang bên kia, để tìm mục tiêu nhưng chẳng thấy ai cả. Khi có tiếng gọi, cậu mới giật mình quay vào nhìn mọi người

- Harry, bồ tìm ai à. Nhưng mà cậu kia đâu rồi

- Mình đang tìm người đó đấy. Nhưng đột nhiên biến mất đâu rồi

- chắc cậu ta có chút việc bật chăng

- Mình cũng nghĩ vậy, mỗi tội không thấy cậu ấy nói gì_Cậu thở dài đáp lại, trong lòng có chút buồn và hơi hụt hẫng. Nhưng khi quay ra cảnh cửa của phòng thì cậu thấy 1 con hạc giấy bay ngang qua. Bởi cái tính tò mò nên cậu đã quyết định chạy theo và mặc kệ bữa tiệc

- Mình có việc bận chút nên đi trước nhé. Mọi người cứ ở đây vui chơi đi.

- Ừm bồ nhớ cẩn thận

- Cảm ơn nha_nói rồi, cậu chạy một mạch ra cửa để đuổi con hạc giấy kia. Nó dẫn cậu đến tháp thiên văn và đậu ngay trên lan can. Oa, phải công nhận rằng trăng hôm nay đẹp thật. Cậu đứng đó, ngắm nhìn nó mãi mà quên béng mất con hạc kia. Chợt có tiếng động làm cậu giật mình, nhanh tay nắm chặt cây đũa phép trong túi áo

- ai đó?

- Pottah? mày làm cái quái gì  ờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro