Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thở dài, cậu trượt dài trên ghế sofa da lạnh lẽo. Quyển sách cổ trên tay cậu cũng trượt xuống ngực cậu, theo hơi thở mà phập phồng. Đã gần hai tuần liên tục, đọc sách, suy đoán, chế thuốc, tất cả đều vô dụng, đều là muối bỏ biển. Cậu cảm thấy thật bất lực, nếu kéo dài thêm, sinh lực của mười mấy đồng đội cậu chắc chẳng còn gì.

Bên ngoài, trời đã về khuya. Ánh trăng sáng rọi vào thư viện trên lầu hai. Cửa sổ của dinh thự kéo dài từ trần xuống tận sàn, đón nhận hết ánh sáng vào trong một chiếc lồng thuỷ tinh. Những con chim ngủ gà gật trên những cành cây, kêu lên những tiếng khe khẽ, tiếng cú vọ bay trên bầu trời đêm, bắt đầu đi kiếm mồi hoà cùng tiếng cành cây rung khe khẽ khi gió thổi qua. Harry ngã đầu về sau, bực dọc mà thở dài một lần nữa. Cậu không còn sức đâu mà nổi nóng với sự vô dụng của mình mà dần chuyển thành tự trách trong vô vọng. Hai tay cậu xoa xoa thái dương đang đau nhức liên hồi do thiếu ngủ và làm việc quá sức nhưng làm sao cậu có thể yên tâm chợp mắt. 

Bực tức, Harry ném mạnh quyển sách cổ trên tay đi khiến nó đập vào một kệ sách cao muốn chạm trần rồi rơi xuống đất, một quyển sách khác từ trên kệ cũng rơi xuống theo, chúng nằm sõng soài trên sàn gỗ, quyển này kề lên quyển kia như đang an ủi nhau khi bị Harry dùng làm vật xã giận.

Draco bước ra từ phòng chứa công thức cổ, tay cầm một quyển sách vừa to vừa dày. Anh chỉ mỉm cười bất lực và lắc đầu nhìn cậu. Anh lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt của mình, đã hơn 12 giờ. Đối với một bác sĩ trưởng khoa như Draco, thức đến sáng anh cũng đã làm rồi, thức đến giờ này thì chẳng là gì, nhưng Harry thì khác, mấy tháng ăn no ngủ kỹ đã khiến cậu thành quen, cứ 10 giờ lại trèo lên giường ấm mà ngủ, mấy tuần này ngày nào Harry cũng phải chịu trận với anh, Draco cũng thấy rất đau lòng. Anh bước đến chỗ của cậu, đặt quyển sách lên chiếc bàn gỗ óc chó trước mặt rồi ngồi xuống cạnh cậu, bắt chéo chân và thở ra một hơi. 

"Mệt rồi thì nghỉ đi. Ráng thêm chỉ là hại sức khoẻ"- Anh nói, tông giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, ấm áp như một ly trà. Anh nhìn cậu trìu mến, anh muốn dang tay ra ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào ngực của mình mà thiếp đi, để ánh trắng rọi lên má mềm, để tay anh luồng vào từng kẽ tóc, để cậu nghe được tiếng trái tim anh đập, đập vì cậu đã bấy lâu nay, và để nó báo ơn cậu bằng cách ru cậu vào giấc ngủ.

"Tôi không mệt!"- Harry nói một cách chắc nịch, còn có chút giận dữ, nghe thôi đã biết việc thiếu ngủ đã khiến tâm trạng cậu tệ đi cũng vì vậy mà giận hờn vô cớ, ăn nói cũng không êm tai lắm. Hai chân mày của cậu cau lại, môi mỏng mím lại như sợ mình sẽ thốt ra thêm một lời khó chịu nào nữa trong sự bực dọc phút chốc. 

Nhưng cậu chống lại cơ thể sao đây, trí óc cậu cũng đã mệt lã, nó đình công, muốn được nghỉ ngơi. Tay chân cậu còn không nhấc lên nổi nữa, cầm một quyển sách cũng thấy nặng. Cơ thể cậu mềm nhũn ra và hơi thở cậu chậm, mệt mỏi vô cùng. Harry vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bất lực đến muốn khóc.

Anh chỉ ngồi đó, đưa đôi mắt nhìn rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay thật tròn và sáng làm sao. Đến những đám mây cũng không thể che được nó, ánh sáng dịu kỳ của nó vẫn rọi qua vần mây dày đặc để rọi sáng phòng đọc u tối. Rồi anh nhìn về phía cậu. Cậu thì lại khác, cậu để áp lực đè nén mình đến nghẹt thở. 

Anh toang đứng dậy, pha cho cậu một ly trà việt quất, cái món mà cậu rất ưa mỗi khi gia tinh của anh mang tới, dù là buổi sáng hay buổi tối, cậu yêu cái mùi hương nhè nhẹ của việt quất quyện trong ly trà đăng đắng, ấm áp. Anh hi vọng nó sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn, nhưng anh lại không di chuyển một tí nào, vì anh suy nghĩ lại. 

Draco lấy đũa, phẩy nhẹ một cái, những ngọn nến tắt ngóm, chỉ để lại ánh trăng làm ngọn đèn duy nhất trong thư viện tĩnh lặng. Harry nhìn anh, cậu cau mày, không buồn cất tiếng hỏi nhưng anh biết cậu muốn nói gì. Cậu muốn biết anh rốt cuộc đang làm cái gì và anh đáp lại cũng bằng sự im lặng và đôi mắt thâm tình của mình. Anh ngồi lại gần cậu hơn, nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn, anh nhỏ giọng.

"Chợp mắt chút đi. Một lát tôi sẽ gọi cậu dậy"- Anh nói với một nụ cười nhẹ nhàng làm vật bảo đảm. 

Harry nhìn anh rồi thở dài, gật gật đầu. Cậu không còn sức đâu mà phản kháng và biết rằng Draco sẽ kêu mình dậy để tiếp tục làm việc giúp cậu bớt lo phần nào việc mình lãng phí thời gian. 

Cậu ngả đầu ra sau, hai tay chắp lại trước bụng và nhắm mắt, đôi kính cũ mèm vẫn được giữ trên mắt. Ngực cậu phập phồng thật đều, nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào một giấc ngủ sâu, sâu hơn cậu tưởng. Rồi chẳng bao lâu, Harry đã không còn hay gì nữa.

Anh đã muốn quay lại tiếp tục nghiên cứu, nhưng anh làm sao được khi Harry đang ngồi kế bên anh, đánh một giấc ngủ vội vàng. Draco đóng quyển sách dày lại, ngồi gần hơn với cậu rồi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Harry, kéo cậu lại gần, để đầu của cậu dựa vào lòng ngực mình, như anh hằng mơ. Tay kia vỗ về nhè nhẹ, đôi lúc vương lên để chỉnh mái tóc của cậu. Harry cũng như tìm được hơi ấm, cậu rúc vào cái ôm của anh, hai tay ôm lấy Draco như một kẻ đuối nước ôm chặt lấy cái phao cứu sinh. Draco chỉ cười, anh nhìn gương mặt mệt mỏi cậu, nhìn xuyên qua lớp kính cũ kĩ mà đã bao năm nay Harry chẳng thèm đổi. Anh vuốt ve gương mặt cậu, bỗng nhiên anh thấy cảm động, anh thích cái cảm giác này biết bao, cảm giác được lo lắng cho một ai đó, và may mắn thay người đó ngay lúc này là cậu.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc kính của cậu, anh không kiềm được lòng mình mà muốn ôm cậu vào lòng, hôn cậu ở khắp nơi, trên trán, má, mũi, cổ và nếu cậu bằng lòng, anh muốn áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi. Không ý gì ngoài tình yêu thương thuần khiết, anh không quan tâm dưới lớp áo mỏng kia của cậu đang che dấu điều gì, rằng cơ thể của cậu sẽ có vị ra sao, rằng cậu sẽ báu víu lấy anh trong khoái cảm như thế nào, anh chỉ rất mong cậu cho anh được yêu cậu như một đứa trẻ, không vụ lợi, không ám muội, chỉ có tình cảm chân thành.

Draco cúi xuống, giọng anh nhỏ thật nhỏ, như tiếng gió trên bờ hồ hôm nào rì rào qua tai cậu.

"Anh yêu em... Yêu em... Yêu em..."

Trong cái ánh sáng kỳ diệu của ánh trăng, dường như Harry đã đáp lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro