Chance Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái búng tay của gia tinh kéo nó ra khỏi bồn tắm. Mái tóc vàng của nó được lau khô cẩn thận khi một cái khăn lông lớn mềm mại bọc quanh cơ thể.

Khi được gia tinh – con chuyên chăm sóc cho nó – giúp mặc đồ ngủ vào, nó hỏi, "Cha về chưa, Mimmy?"

Đôi mắt bự màu xanh bình tĩnh nhìn nó. "Chủ nhân Malfoy vừa về, thưa Cậu chủ Scorpius."

"Liệu ta có thể – Ta muốn đi gặp cha," Scorpius nói, ngón tay lơ đãng mân mê mấy cái cúc hình đầu rồng được đính trên túi áo.

Mimmy không chắc chắn lắm, nhưng nó liếc nhanh sang đồng hồ rồi gật đầu. "Không được lâu đâu, Cậu chủ Scorpius. Cậu cần phải đi ngủ đúng giờ," con gia tinh rít và sau khi chải tóc cho Scorpius xong thì dẫn nó đến phòng làm việc của cha.

Ánh lửa tí tách trong lò sưởi rọi ra ngoài khi Mimmy mở cánh cửa nặng trịch.

"Chủ nhân Malfoy, Cậu chủ Scorpius muốn gặp ngài," con gia tinh rít lên.

"Dẫn vào đi," Giọng của cha vọng ra sau cánh cửa.

Mimmy cúi người và đóng cửa lại sau lưng đứa bé bảy tuổi khi nó bước vào phòng.

Cái ly thủy tinh với chất lỏng màu hổ phách đặt trên một cái bàn gỗ thấp ngay trước lò sưởi cẩm thạch. Cha đang cởi bộ áo chùng màu đỏ – màu đặc trưng cho thấy giờ cha đã là một Thần Sáng rồi. Một năm trước, cha đã quyết định trở thành Thần Sáng và cải tạo phòng thí nghiệm độc dược thành nơi luyện tập cho Thần Sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên cha chính thức làm việc và Scorpius băn khoăn không biết mọi chuyện sao rồi.

Một bên mày mỏng của cha nhướng lên khi Scorpius dừng lại trước cái ghế bành màu sôcôla. "Gần đến giờ ngủ rồi đấy, Scorpius," Cha bảo và đặt áo chùng lên lưng ghế da lớn nằm sau cái bàn rộng.

"Con biết mà, nhưng con – con muốn hỏi về công việc của cha," Scorpius xấu hổ nói, vặn vẹo hai tay với nhau.

Cha sững lại một chút, rồi xoay người đi đến chỗ ghế bành. "Chủ yếu là giải quyết giấy tờ thôi," cha nói và dừng lại một chút, cha nói tiếp, giọng kỳ lạ, "Hôm nay cha gặp cộng sự của mình."

Scorpius giật nảy. Nó biết Thần Sáng luôn làm việc theo nhóm hai người và nó hiếu kì không biết cha được phân với ai. "Ai là cộng sự của cha vậy ạ?" nó tò mò hỏi.

"Harry Potter," Cha cứng nhắc đáp và cầm ly lên.

"Oh," Scorpius ngạc nhiên thốt lên, giật mình bởi câu trả lời của cha.

Tất nhiên nó biết Harry Potter là ai. Đứa trẻ nào cũng từng nghe kể về anh hùng thời chiến vĩ đại; người đã cứu cả thế giới của họ.

Như vậy không có nghĩa là thằng bé biết nhiều về Harry Potter. Nó biết cha học cùng năm với Ngài Potter, vậy họ có biết nhau, nhưng cha hiếm khi nói về ngài ấy lắm. Phần lớn những gì nó biết về Ngài Potter – cũng chẳng nhiều nhặn gì – đến từ mấy cuốn sách lịch sử tìm được trong thư viện riêng của gia đình.

Có lần mẹ vô ý kể rằng cha và Ngài Potter chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Scorpius vẫn rất hoang mang về chuyện đó – ai cũng nói Ngài Potter tốt bụng cỡ nào, vậy sao cha có thể không thích ngài ấy cơ chứ? Thằng bé bảy tuổi chưa bao giờ dám hỏi cha mình điều đó, vì ánh mắt của cha luôn rất dữ dội mỗi khi nghe ai nhắc đến Ngài Potter.

Cha cau có cười và nhấp một ngụm nước. "'Oh' là quá chính xác rồi đấy," cha lầm bầm; vô số cảm xúc ẩn sâu trong mắt của cha, quá phức tạp để nó có thể hiểu được.

"Có tệ không ạ?" Scorpius ngập ngừng hỏi.

Cha chậm rãi thở ra và nghiền ngẫm nhìn cái ly trong tay. "Cha nghĩ mình đã có thể được phân cho người nào đó tệ hơn," cha nhăn mặt đáp và xoa vai. "Có thể đây là một phước lành nho nhỏ chăng."

Ít ra cha cũng không phiền lòng bởi chuyện này.

"Học hành sao rồi?" Cha vu vơ hỏi, đặt ly lại lên bàn.

"Tốt, tốt lắm ạ." Không chán, nhưng cũng chẳng thú vị. Ít ra Cô Goodling chỉ bảo chúng về đọc một chương sách thay vì ba bài viết dài như đã hù dọa.

"Con có kết bạn với ai chưa?" Cha hỏi; đôi mắt xám – đôi mắt mà Scorpius đã kế thừa – sắc lẻm nhìn nó.

Nỗi hổ thẹn như đốt cháy bụng, thằng bé lắc đầu. "Kh-Không ạ. Nó – bọn con không có nhiều thời gian rảnh," nó lí nhí, tránh ánh nhìn của cha mình.

Nó không thích nói về chuyện này; thi thoảng cha sẽ hỏi liệu nó có muốn kết bạn với ai không, nhưng Scorpius chưa bao giờ mang về tin tốt cả. Đơn giản là không ai có hứng thú làm bạn với nó hết. Tất nhiên là đôi khi chúng cũng nói chuyện với nhau, nhưng giờ nghỉ nào nó cũng chỉ có một mình. Thế rất xấu hổ và mất mặt. Nó không biết vì sao lại chẳng ai thích nó; khác biệt với các bạn cùng lớp tổn thương nó rất nhiều và khiến nó có những lúc ước rằng mình được ở một nơi nào khác.

"Cha chắc con sẽ tìm được bạn sớm thôi," Cha đảm bảo, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Đến giờ ngủ rồi đấy, Scorpius."

Scorpius gật đầu. "Cha ngủ ngon nhé."

"Con cũng ngủ ngon."

.

Một tháng sau, Scorpius chính thức được gặp cộng sự của cha. Sau khi được Dì Pansy đưa về nhà – dì đã vội vã rời đi để kịp giờ hẹn làm tóc – nó đặt cặp lên sàn và nhận lấy cái bánh quy vị vanilla mật ong gia tinh đưa cho trước khi con gia tinh cầm lấy cặp của nó rồi biến mất khỏi phòng.

Ngay khi nó đang phân vân không biết nên xuống bếp tìm đồ ăn vặt hay về phòng bắt đầu làm bài tập, một tiếng cười bất ngờ làm nó nhảy dựng lên.

"Tôi thấy khiếu hài hước của cậu vẫn kém như vậy," Giọng của cha vang lên và Scorpius mở to mắt.

Cha đã về nhà rồi sao? Còn chưa đến bốn giờ rưỡi nữa mà!

Vứt suy nghĩ đi tìm bữa ăn nhẹ ra khỏi đầu, nó phóng đến căn phòng có giọng của cha mình.

"Cha, cha về rồi!" nó reo lên và mở bật cửa... Chỉ để thấy mái tóc hồng chói sáng của cha. "Cha?" nó sững sờ.

Cha giật mình kêu lên và nhăn mặt, vẩy đũa lên tóc của mình, đọc hết thần chú này đến bùa chú khác.

"Hình tượng người cha uy nghiêm của cậu đi tong rồi nhé."

Scorpius dời tầm mắt khỏi cha, nhìn sang người đàn ông đang khoanh tay ngồi trên ghế bành. Cặp mắt lục bảo sáng nhìn nó và Scorpius kêu lên khi nhận ra ai đang đứng đấy.

Harry Potter.

"Chào đằng ấy," Ngài Potter thân thiện mỉm cười, hơi vẫy tay. "Chắc con là Scorpius nhỉ."

Tính thẹn thùng lại ập đến, thằng bé đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa; hai má nóng lên khi vẫy tay chào lại. "V-vâng ạ, rất v-vui được gặp ngài ạ, Ngài Potter," nó lúng búng, cảm thấy như bị mất thăng bằng hoàn toàn.

"Gọi chú là Harry được rồi," người đàn ông bật cười và nháy mắt. "Không cần phải trang trọng vậy đâu."

"Đó gọi là lịch sự," Cha nạt và vẫy đũa lần cuối, màu hồng dần nhạt đi, quay về với sắc vàng quen thuộc. "Cuối cùng cũng được giải thoát rồi." Cha cầm lấy một lọn tóc vàng, nhíu mày đánh giá.

"Tiếc thiệt đó," Ngài Po-Harry trêu. "Tôi đang muốn chụp hình lại mà."

"Cút đi, Potter," Cha càu nhàu và cau mày nhìn Scorpius, thằng bé vẫn đứng ở ngưỡng cửa. "Pansy đâu rồi, Scorpius?"

"Dì ấy phải đến tiệm làm tóc rồi ạ, nên dì dẫn con về nhà," Scorpius giải thích, vặn vặn tay áo.

Cha bóp sống mũi và lầm bầm gì đó làm chú Harry hừ mạnh.

"Đừng mơ cô ấy sẽ đồng tình chuyện đó," chú ấy thẳng thừng nói rồi vươn tay qua đầu, xoay xoay vai. Chú ấy nhướng một bên mày và nhếch môi. "Vậy cậu còn cần giúp gì nữa không hay tôi được về nhà rồi?"

Cha hừ mũi và liếc mắt coi thường. "Nếu tôi nhớ không sai thì tôi chẳng cần cậu giúp. Chính bệnh anh hùng dẫn cậu theo tôi về nhà ấy chứ." Cha nói và phất phất tay với người đàn ông tóc đen.

Chú Harry đảo mắt và cầm áo khoác trên ghế lên. "Xin thứ lỗi vì tôi dám giúp cậu."

"Lời xin lỗi được chấp nhận," Cha thoải mái nói, cởi áo chùng của mình ra.

"Cậu đúng là khó tin mà," Chú Harry cằn nhằn và đi về phía cửa. "Mai gặp cậu ở văn phòng nhé."

Cha gật nhẹ đầu và bắt đầu tháo ủng của mình ra, rõ ràng đang lơ người kia.

Scorpius vội bước sang bên khi chú Harry đến gần cửa và chú ấy mỉm cười.

"Rất vui được gặp con, Scorpius." Chú ấy nhỏ giọng nói và nói tiếp bằng giọng bí ẩn, "Nếu tóc của ba con biến hồng nữa, nhớ chụp hình lại nhé, được chứ?" Chú ấy nháy mắt và bước ra hành lang, khuất bóng sau sảnh lớn, nơi ngọn lửa Floo vẫn còn bập bùng.

Scorpius chớp mắt, vẫn còn khá choáng vì sự xuất hiện-rời đi đột ngột của chú Harry, và quay người lại, ngớ ra nhìn cha mình. "Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Hóa ra mẹ con nói đúng và cha không hề giỏi mấy câu thần chú Chữa lành chút nào," Cha suy tư đáp trước khi đứng lên và nghiêng đầu. "Hai cha con mình dùng bữa sớm được chứ? Nếu con muốn thì sau đó cha có thể giúp con xem bài tập về nhà."

Scorpius hào hứng vội gật đầu; bất cứ lúc nào ở cùng cha – thậm chí là khi làm bài tập – đều rất tuyệt.

Nó tạm thời quên đi tình huống kì dị với mái tóc hồng và Harry Potter xuất hiện ở thái ấp.

.

Nó không ngờ mình sẽ được gặp người đó lần nữa; nó cứ nghĩ lần viếng thăm kia chỉ là tình cờ, thoáng qua thôi. Dù sao thì chú ấy cũng chỉ là đồng nghiệp của cha thôi và không có lí do nào để Scorpius gặp lại Harry Potter lần nữa.

Nhưng rồi hai ngày sau, nhà mẹ của Dì Pansy có chuyện gấp và dì ấy phải vội vã rời đi bỏ lại Scorpius trừng to mắt đứng cứng ngắc ngay trước lò sưởi của văn phòng Red Claw – văn phòng của cha.

Cha thở dài day trán. Cha mân môi, vẩy nhẹ đũa, dọn sạch một phần bàn làm việc và một chiếc ghế đệm thoải mái xuất hiện ở chỗ trống ấy. "Có vẻ con sẽ phải làm bài tập ở đây rồi, Scorpius à. Còn vài tiếng nữa chúng ta mới được về nhà, nhưng ít nhất con có thể làm bài ở đây."

"Vâng ạ," Scorpius lí nhí và sau một lúc do dự nó bước đến chỗ chiếc ghế và lục lọi cặp, lấy sách vở nó được giao về nhà đọc ra. Nó ngồi xuống ghế, mừng rỡ phát hiện tấm đệm mềm đến cỡ nào và mở sách, lén nhìn đống hồ sơ khắp bàn của cha. Một vài tệp có đính kèm ảnh, nhưng Scorpius ngồi xa quá nên không thấy rõ.

"Draco, chú Kingsley muốn chúng – a, chào con, Scorpius," Chú Harry ngạc nhiên nói khi bước vào văn phòng, cầm theo một tệp hồ sơ dày.

"Chào chú, Harry," Scorpius ngại ngùng chào, nhớ rằng người kia muốn được gọi bằng tên; tên của chú ấy như tiếng nước ngoài khi nó gọi. Trước giờ nó chưa từng được phép gọi thẳng tên người lớn và được phép làm vậy thật lạ.

"Chú không biết con đến chơi," Chú Harry nói tiếp và băng qua căn phòng đến chỗ bàn làm việc của mình, nơi một chồng hồ sơ đang nghiêng ngả chực đổ.

"Nhà Pansy có việc gấp và không ai trông nó được khi tôi còn đang làm việc," Cha giải thích; môi cong xuống và Scorpius hơi lúng túng, chả hiểu sao lại thấy tội lỗi.

Chú Harry nhún vai và ngồi phịch xuống ghế, tùy tiện vứt hồ sơ lên bàn làm việc. Chú ấy đưa tay lên che miệng, ngáp, tay kia xoa xoa gáy. "Chả sao đâu; tôi cũng từng mang James và Albus đến đây khi Ginny có việc bận mà," chú ấy nói, trông chả mấy quan tâm, và cầm lấy cây bút lông. "Dù sao thì chú Kingsley muốn nói chuyện với cậu đó."

"Gì, bây giờ hả?" Cha không vui hỏi và khi Scorpius ngẩng lên thì thấy cha đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.

Có vẻ chú Harry cũng thấy ánh mắt đó, vì chú ấy nhẹ nhàng nói, "Ừa, bây giờ. Để tôi trông Scorpius cho; cậu cũng có đi lâu lắm đâu."

Cha trông mâu thuẫn lắm; hơi chần chừ một chút trước khi hỏi, "Scorpius, con ở đây với Harry một chút được không? Cha sẽ quay lại sớm thôi."

Thằng bé tóc vàng liếc trộm sang người đàn ông tóc đen và đỏ mặt khi chạm phải đôi mắt xanh biếc; nó nhận được một nụ cười khích lệ và Scorpius chậm chạp gật đầu. "Vâng ạ," nó lí nhí và cắn môi dưới, ép mình đọc tiếp chương sách được giao.

Cha đứng lên và vội rời khỏi văn phòng; áo chùng phấp phới sau lưng.

Ban đầu, trong phòng im lặng, thi thoảng vang lên tiếng lật giấy hay tiếng bút ghi trên mặt giấy và Scorpius thả lỏng, không hiểu sao lúc nãy mình lại căng thẳng đến vậy. Hóa ra ở cùng một phòng với chú Harry cũng chẳng khác mấy ở cùng một phòng với cha. Người đàn ông im lặng và thậm chí những lúc Scorpius cảm thấy chú ấy đang nhìn mình thì người kia cũng chẳng bao giờ tiếp tục nhìn chằm chằm hay nói gì cả.

Đứa bé bảy tuổi nhanh chóng thích nghi với bầu không khí im lặng, vì thế nó gần như nhảy dựng lên khi tiếng ghế xô mạnh ra sau vang lên, phá vỡ sự im lặng.

"Chú đi lấy chút cà phê đây; con có muốn uống gì không, Scorpius?" Chú Harry hỏi; một tay lơ đãng cầm cốc.

Scorpius chớp mắt và tay nghịch mép giấy của trang bốn mươi bốn trong sách. Nó ngượng ngùng đáp, "Có sữa sôcôla không ạ?"

Tiết trời đã lạnh hơn, nhưng bọn gia tinh vẫn chưa chuẩn bị món sữa sôcôla nóng trứ danh của chúng, rõ ràng vẫn cảm thấy còn quá ấm để uống món ngon đó. Không chỉ Scorpius gần như năn nỉ – vì một Malfoy không bao giờ cầu xin, năn nỉ gì hết, theo lời của cha – cũng không thuyết phục được chúng đi làm món đó.

Harry mỉm cười. "Chú nghĩ là có đó. Con muốn uống ấm hay lạnh?"

"Ấm ạ," Scorpius đáp vội.

"Vậy thì sữa sôcôla ấm nhé," chú Harry bật cười. "Con ngồi đây một mình vài phút được chứ? Nếu có gì thì cứ la lên và chú sẽ nghe thấy ngay."

Scorpius gật đầu và người kia rời khỏi phòng, khẽ ngâm nga.

Giờ chỉ còn một mình thằng bé tóc vàng ngồi đó cố quay lại với bài tập được giao, nhưng nó không tập trung được bởi âm thanh xung quanh tòa nhà. Có tiếng rít của mấy mẩu thông báo bay tới lui trong hành lang; tiếng ghế kêu cọt kẹt lộc cộc mỗi khi bị kéo ra kéo vào; tiếng bút ghi trên giấy và người nói chuyện: có người lầm bầm nho nhỏ, có người cười to và thậm chí có người gây gổ.

Nó thả lỏng tay cầm sách khi nhìn quanh văn phòng, chú ý đến vật trang trí của cha và chú Harry. Trên bàn làm việc của cha, có một khung ảnh màu lam đậm, là hình của hai cha con Scorpius đứng cạnh một cây thông Noel; tấm đó được chụp hồi năm ngoái, vì Scorpius đang mặc cái áo len lam đậm với đường thêu bạc, một món quà từ Dì Pansy. Một bức hình nhỏ nữa được đặt trong khung ảnh bạc, trong đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt và cặp mắt màu băng xanh, mặc một bộ áo chùng màu trời đêm trang nhã: bà nội của nó.

Nó chưa từng được gặp bà nội; cha đã giải thích rằng hiện bà đang sống ở nước ngoài và không thể về nhà ngay được. Họ cũng không thể gọi Floo cho nhau, vì đường truyền bị trục trặc . Câu hỏi vì sao họ không thể gửi cú cho nhau như đốt cháy lưỡi của Scorpius khi cha giải thích sự vắng mặt của bà nội, nhưng ánh mắt xa xăm của cha làm thằng bé không dám hỏi. Họ có rất nhiều ảnh của ông bà nội và cha kể về họ, nhưng nó rất muốn gặp bà nội. Nó biết mình không thể đến thăm ông nội nữa, vì ông đã qua đời vài năm trước rồi.

Bên cạnh những khung hình đó, bàn làm việc của cha có rất nhiều chỗ trống để đặt hồ sơ công việc. Sự hiếu kì trỗi lên khi nhìn thấy đống hồ sơ, nhưng nó tự kiềm mình lại. Nếu nó mở chúng ra thì cha sẽ không vui đâu.

Cuộc thám hiểm bàn làm việc của cha đã xong, tầm mắt của nó lại đảo đến chỗ của chú Harry, nơi trông lộn xộn hơn bàn của cha rất nhiều. Có một vài chậu cây được đặt trên bệ cửa sổ đằng sau cái ghế trống; một chậu cây có rất nhiều đóa hoa trắng tỏa sáng dưới ánh nắng yếu ớt. Vô số bức vẽ – rõ ràng là do trẻ con vẽ – treo trên bức tường cạnh bàn, ngay dưới hằng sa số giải thưởng. Trên bàn có một bộ bút lông, giấy da và rất nhiều chồng hồ sơ nhỏ; chất đống ở góc phải bàn là những khung hình và trước khi nhận ra mình đang làm gì, Scorpius đã rời ghế và đi đến chỗ bàn làm việc để nhìn những bức hình đó.

Khung hình gần nhất chụp những người với mái tóc màu đỏ rực. Màu đỏ cam ấy làm Scorpius thích thú chớp mắt khi nghiên cứu kĩ hơn. Chú Harry đứng ở giữa cùng vợ, cười tươi, cả hai đều bị huých bởi một người đàn ông cao gầy và một người phụ nữ tóc nâu xoăn. Người đàn ông với điệu cười nhếch mép đứng cạnh người cao gầy và bên trái người đó là một người đàn ông mặt sẹo cao lớn đang ôm lấy một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Một người thấp hơn với gương mặt nghiêm túc và đeo kính đứng bên góc phải, có vẻ như chú ấy không muốn xuất hiện trong khung hình chút nào, tay trong tay với một người phụ nữ đáng yêu. Bên cạnh người phụ nữ tóc xoăn, một người đàn ông thấp bé, mập mạp và làn da ngăm đen. Hai người cuối cùng trong khung ảnh là lớn tuổi nhất; một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng vẫy tay với Scorpius và một người đàn ông đầu hói đang cười với nó.

Vậy đây là gia đình Weasley à? Hẳn là vậy rồi, vì chú Harry kết hôn với một Weasley cơ mà. Cha chưa từng nhắc đến họ, nhưng Scorpius có nghe vài bức chân dung nhắc đến gia đình này khi họ nghĩ nó không nghe thấy; tổ tiên của nó chả nói gì hay ho về gia đình Weasley hết, nhưng chắc họ không tệ đến vậy đâu nhỉ? Chú Harry cưới một Weasley cơ mà.

Khung hình thứ hai nằm đằng sau bức ảnh gia đình chỉ là chú Harry với người đàn ông cao gầy và người phụ nữ tóc xoăn, cả ba người đều mặc quần áo mùa đông, tuyết bám trên lông mi và tóc khi họ cười vì lời nói nào đó của một trong ba ngay trước khi bức ảnh được chụp.

Khung hình thứ ba, hơi bé hơn hai cái trước, là chú Harry đang vận một bộ áo chùng sang trọng khiêu vũ cùng vợ đang mặc váy cưới; nụ cười của hai người rạng rỡ khi xoay vòng trên sàn nhảy.

Khung hình thứ tư và cuối cùng hình như được chụp ở phòng khách là chú Harry đang ngồi cạnh vợ trên một cái ghế bành; vợ chú ấy đang ôm một đứa bé mắt nâu với mái tóc nâu xù còn trong lòng chú Harry là một cậu bé – rõ ràng nhỏ tuổi hơn đứa bé đầu – trông hệt như chú ấy: tóc đen rối xù và cặp mắt lục bảo hiếu kì lóe lên khi họ nhìn Scorpius.

"Đứa Ginny ôm là James còn đứa kia là Albus."

Tim nhảy lên, Scorpius giật nảy khi giọng của chú Harry vang lên ngay cạnh nó.

"Xin lỗi vì làm con giật mình nhé," chú Harry bật cười và đưa cái cốc đang bốc khói cho thằng bé tóc vàng, nó mở to mắt nhìn chú ấy. "Chú không cố ý đâu, nhưng chú thấy con đang nhìn mấy khung hình."

Scorpius đỏ mặt và vội lùi lại; tay cầm chặt cái cốc ấm áp. "Con xin lỗi," nó lí nhí; má ửng lên. "Con chỉ hơi tò mò."

"Đừng lo," chú Harry nói, phất tay khi ngồi xuống ghế. "Không sao đâu."

"Người đứng sau ghế là ai vậy ạ?" Scorpius buộc miệng hỏi khi đột nhiên chú ý đến vệt tím sáng trong bức ảnh. Một thiếu niên với nụ cười tươi tắn nhảy lên từ đằng sau ghế, ôm choàng lấy vai của Harry khi xoa đầu đứa bé – Albus. Chú Harry trong bức ảnh nghiêng đầu, cười to, đẩy thiếu niên ra khi Albus cáu bẳn lắc đầu.

Ngay khi lời vừa thốt ra, nó nhăn mặt; nó biết mình không nên hỏi những chuyện như thế vậy mà nó lại vừa làm thế!

Có vẻ chú Harry không ngại bị hỏi đột ngột như vậy. Chú ấy mỉm cười ấm áp khi nhìn khung hình. "Đó là con đỡ đầu của chú, Teddy Lupin. Bức hình đó được chụp lúc thằng bé sang thăm hồi kì nghỉ Giáng Sinh."

Cái tên Teddy Lupin nghe hơi quen. Scorpius cau mày, cố nhớ xem mình đã từng nghe tên đó ở đâu rồi. Một kí ức mờ nhạt lướt qua, nhưng ngay khi nó muốn nghĩ kĩ hơn, cha bước vào phòng, cáu giận, đóng sập cửa.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" chú Harry lơ đãng hỏi nhưng chú ấy trong tư thế cảnh giác và Scorpius chớp mắt, nhìn hai người.

Cha chầm chậm thở ra và những nếp nhăn trên trán nhạt đi. "Ừ, tôi ổn. Kingsley chỉ hỏi tôi vài câu thôi." Cặp mắt xám nhìn sang Scorpius và cha chớp mắt, rõ kinh ngạc khi thấy con mình đang đứng cạnh bàn tên đồng nghiệp thay vì bàn của cha nó. Cha nhếch môi cười. "Giới thiệu gia phả nhà Weasley à, Harry? Làm ơn đừng làm con tôi hoang mang quá với đống đầu đỏ đó."

Chú Harry đảo mắt. "Khỏi cần lo, Draco à. Tôi chắc thằng bé không hoang mang nổi đâu, nghĩ xem nó thuộc về gia tộc nào đi."

Cha hơi híp mắt khi ngồi xuống ghế của mình. "Cậu đang xúc phạm gia tộc Malfoy à, Potter?" cha hỏi; có tia nguy hiểm trong giọng nói.

"Tôi nào dám xúc phạm dòng tộc huy hoàng đến vậy cơ chứ," chú Harry nghiêm trang đáp và trước khi cha kịp đáp trả, chú ấy quay sang nói với Scorpius bằng giọng bí ẩn, "Giờ nói cho chú nghe nào: tóc của cha con có biến hồng nữa không và con có chụp được tấm nào không?"

Scorpius nghẹn cười và cha tiếp tục cường điệu về việc chú Harry cần xem lại khiếu hài hước của mình đi, bởi vì "Không, Potter, cười trên nỗi đau của tôi không được tính là vui đâu. Tôi tưởng cậu có gì đó hơn mấy trò tầm thường này chứ."

Chú Harry bảo rằng cha chỉ giận vì màu hồng không hợp với cha chút nào, điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi và trong một lúc lâu hai người họ cứ mắng tới mỉa lui, Scorpius cứ cười khúc khích; bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ dù có hai người đang đấu võ mồm.

Nó không đọc xong chương sách, nhưng nó cũng chẳng nhớ được lần cuối mình vui như thế là khi nào.

.

Kể từ lần đó, chú Harry như trở thành khách quen ở Thái ấp Malfoy. Scorpius không còn ngạc nhiên khi thấy người đàn ông tóc đen tựa đầu vào ghế bành mỗi khi chú ấy đến thái ấp. Thật ra Scorpius còn thất vọng nếu không được gặp chú ấy suốt một tuần.

Sự hiện diện của chú Harry hình như cũng thay đổi bầu không khí ở thái ấp. Không phải trong thái ấp ngột ngạt hay lạnh lẽo, nặng nề gì cả, nhưng kể từ khi cha mẹ nó ly hôn, thái ấp cứ buồn buồn thế nào ấy. Như thể thiếu đi một điều gì đó, nhưng thằng bé tóc vàng không biết được chính xác đang thiếu gì. Dù là gì đi chăng nữa, sự hiện diện của chú Harry dễ dàng lấp đi khoảng trống đó và thay đổi bầu không khí của thái ấp.

Thái ấp trở thành một nơi ấm áp hơn; một mái nhà thật sự, nơi Scorpius mong đợi được quay về. Nó thích sống cùng mẹ trong thái ấp của nhà ngoại; tòa ấy không to như Thái ấp Malfoy, nhưng đó cũng đã trở thành nhà của nó. Nhưng nó không kiềm được cảm giác mong ngóng quay về Thái ấp Malfoy nơi cha nó sống và chú Harry đôi khi cũng ở đó.

Thái ấp Malfoy có phòng ngủ thân thuộc của nó; bọn gia tinh đáng yêu không ngại lén đưa kẹo cho nó lúc đêm; bây giờ cha có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều rồi, ít khép kín và đỡ lạnh lùng hơn; sân Quidditch và những cây chổi bay nó được phép dùng bao nhiêu cũng được, miễn là tiết trời đẹp và nó đã làm xong bài tập. Mẹ không thích Quidditch chút nào và chắc chắn cũng không thích nó bay lượn trên chổi nhiều quá.

Nhưng khi ở thái ấp, không ai nhìn nó bằng ánh mắt không đồng tình khi nó bảo rằng mình muốn bay lượn. Thật ra, nếu rảnh thì cha sẽ bay cùng nó. Bay với cha vui lắm – bay với cha và chú Harry còn vui hơn, bởi thường thì cuối cùng hai người họ lại tranh nhau bắt trái Snitch. Scorpius chỉ có thể ngồi trên chổi của mình, lơ lửng ở một chỗ, ngơ ngác nhìn hai người họ đua nhau bay từ đầu này sang đầu kia sân bóng, húc vào nhau, thân-thiện thôi, khi cố đánh bại người kia để bắt lấy trái Snitch.

Không còn chút gì sót lại từ mối thù của họ và điều đó làm Scorpius tự hỏi liệu mẹ có cường điệu mối thù đó lên không.

.

Thậm chí đôi khi chú Harry còn giúp nó làm bài tập, nếu có thời gian trước giờ về nhà. Có vài lần chú ấy còn kể cho nó nghe về con của chú ấy: mấy trò chơi khăm mà anh James cố thực hiện cùng với cậu của mình trước khi bị bà ngoại bắt quả tang; Albus có một trận cãi nảy lửa với chị họ của mình về kem sôcôla hay vanilla ngon hơn...

Scorpius thích nghe những chuyện đó lắm; con của chú Harry nghe thật thú vị và nó mong rằng mình có thể gặp họ. Nó muốn làm bạn với họ; nghe có vẻ họ sẽ không bơ nó chỉ vì nó là một Malfoy. Có lẽ họ sẽ thích nó lại; điều đó sẽ tuyệt lắm luôn.

"Cha nghĩ con có sớm được gặp con của chú Harry không ạ?" Vào một tối nọ, Scorpius tò mò hỏi khi cha dỗ nó ngủ.

Gió tháng Mười Hai thổi dữ dội bên ngoài.

Cha ngạc nhiên nhìn nó khi kéo chăn lên đắp vai con lại; một tay của cha vẫn còn băng bó – vết thương từ trận chiến hôm nay. "Có lẽ. Cha thấy không có vấn đề gì. Có lý do đặc biệt nào mà con muốn gặp chúng không?"

Scorpius vặn vẹo, hai má nóng lên vì xấu hổ khi nhìn sang nơi khác. "Con muốn làm bạn với họ," nó lí nhí. "Họ có vẻ là người tốt. Nhưng con không biết liệu họ có thích con không."

Cha im lặng một chút, rồi làm nó ngạc nhiên bằng việc xoa đầu nó. "Tất nhiên chúng sẽ thích con rồi," Cha đảm bảo; sự tự tin vang rõ trong giọng nói. "Chúng có điên mới không thích con. Cha sẽ hỏi Harry xem chừng nào cho ba đứa gặp nhau, được chứ?"

"Dạ," Scorpius ngượng ngùng nói nhỏ, chui sâu hơn vào lớp chăn.

Cặp mắt xám lạnh của cha dịu đi. "Ngủ ngon nhé, Scorpius."

"Cha cũng ngủ ngon ạ."

Mấy ngọn đèn trong phòng của nó tắt hết, chỉ chừa lại một ngọn nhỏ, ánh sáng lờ mờ hắt lên giường của nó.

Thằng bé trở mình, tay siết chặt lấy mép chăn. Ngày mai chú Harry sẽ đến thăm thái ấp lần nữa; chú ấy đã hứa hồi hai tuần trước. Có lẽ chú ấy sẽ dẫn con của chú ấy theo sớm thôi và rồi có lẽ, lần đầu tiên trong đời, Scorpius có thể kết bạn với ai đó.

Nụ cười vẫn còn trên môi khi nó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Gặp gỡ chú Harry chắc chắn đã mang đến một sự thay đổi trong cuộc sống của nó.

Sự thay đổi mà nó vui mừng chào đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro