Cải chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya không biết rằng bản thân đã mong đợi điều gì khi mở cánh cửa vào ngày hôm đó.

Anh đã nghĩ rằng có thể đó sẽ là Takemichi, hoặc là Chifuyu (khỏi kể đến Hakkai vì chắc rằng cậu ta sẽ không gõ cửa). Nhưng người thực sự đã ở đó và chờ đợi, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của anh. 

Seishu Inui, mang trên mình bộ quần yếm D&D Motors, đứng có chút lúng túng.

“Này, Mitsuya.”, gã chào anh, “Chúng ta nói chuyện được không?”

=’=’=’=’=’=

Có lẽ đó là cách để Inui quyết tâm nói chuyện gì đó với Mitsuya, mặc dù chẳng dễ gì để nói ra điều đó. Có lẽ, gã không thể giải trình với anh một câu chuyện cụ thể, nên suy cho cùng chỉ còn cách bảo rằng “Mẹ kiếp, tao không thể nói được. Đi với tao, tao sẽ cho mày thấy.”

Có lẽ, đó cũng là cách để gã bảo Mitsuya ngồi lên con xe của mình vì gã muốn đưa anh tới một nơi nào đó. Và cũng có lẽ, đó là cách mà Inui trông như một kẻ mắc tội đang ăn năn vì điều gì đó mà Mitsuya không thể hiểu.

“Cửa hàng mô tô?”, Mitsuya chẳng thể ngăn nổi những âm thanh nghẹn ngào phát ra khỏi khóe môi mình.

Cửa hàng mô tô chính là nơi duy nhất mà anh đã luôn né tránh, bởi lẽ chỉ cần thấy nó thôi cũng khiến anh nhớ về Draken. Draken đã dồn hết tâm huyết và cả trái tim mình vào việc xây dựng lại cửa hàng của Shinichiro và biến nó thành của riêng mình. Chưa bao giờ Mitsuya nghĩ rằng, mình sẽ tới cái nơi mà bản thân anh cố gắng để không nghĩ tới.

=-=-=-=-=-=-=-=

Biển “ĐÓNG CỬA” được treo trên cửa kính.

Inui là người đã đặt nó ở đó.

“Đằng sau.”

Gã vẫn nói mà không biết rằng, toàn bộ cơ thể của Mitsuya đang bị đóng băng lại khiến cho anh chẳng thể tiến lên một bước nào. Inui bước đi, thi thoảng để lại những tiếng hắng giọng với nỗ lực khiến cho bầu không khí bớt khó xử hơn, mà không để ý rằng chúng hoàn toàn không đem lại kết quả gì cả.

Phải mất một lúc để gã nhận ra rằng Mitsuya đã không vào trong, đương nhiên không phải vì anh không nghe được điều mà gã nói.

Gã chuyển bước tới gần hơn để gọi anh lại, trước mắt gã hiện lên bóng hình người con trai với mái tóc màu oải hương đứng khựng lại và nhìn chằm chằm vào tấm biến ở ngoài.

Mitsuya trông không giống Draken, ngoại trừ thứ duy nhất là hình xăm định mệnh của cả hai. Nhưng, giữa họ luôn có điều gì đó khiến Inui cảm thấy thân thuộc. Sự khao khát, nỗi buồn, và cả sự u uất đang tỏa ra từ phía Mitsuya…

Inui không biết phải diễn tả thế nào, nhưng gã có thể thề rằng, gã thấy được cái bóng của Draken ẩn sâu trong anh.

Một chuyện xem chừng đơn giản, lại không dễ để diễn đạt bằng lời.

“Mitsuya”, gã mời đối phương, “Mời vào”.

Mitsuya thở dài, trong khi anh cố gắng gạt bỏ hình ảnh cửa hàng D&D Motor ra khỏi tâm trí. “Tại sao mày lại đưa tao tới đây?”

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Inui không phải bạn của anh.

Mitsuya không nói chuyện nhiều với gã, Ngay cả khi Draken để Mitsuya ngồi chơi trong cửa hàng. Đối với anh, từ để định nghĩa một cách tốt đẹp nhất về Inui, có lẽ  là người quen biết thông qua Draken.

Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là gọi gã là kẻ thù. Mặc dù cả hai có một quá khứ tồi tệ, thật khó để nói rằng Mitsuya không được phép có ác cảm với người đã cố gắng đập vào đầu mình trong một trận chiến không công bằng. Inui dường như nhận thức được điều đó, nên gã thậm chí đã không cố gắng để tỏ ra thân thiện.

Cả hai biết nhau. Chỉ có vậy. Không có chút gì hơn cả.

Đó cũng là lý do giải thích tại sao Mitsuya lại hết đỗi bất ngờ khi thấy gã là người đã gõ cửa nhà mình ngày hôm nay.

Và sau đó, gã thậm chí còn đưa anh đến cửa hàng của mình.

“Tao đã bảo rồi, tao muốn cho mày thấy một thứ.”, Inui lẩm bẩm, trong khi lấy tay gãi đầu.

Một cái khoanh tay như thể một sự tò mò động viên con người trước mặt. “Và đó là gì?” , Mitsuya lại hỏi. 

Inui im lặng, quay bước trở vào căn phòng, trong khi Mitsuya nhíu mày và đuổi theo sau gã, anh cố gắng để không nhìn thấy hình ảnh Draken, gắn liền với bất cứ đồ vật gì được nhìn thấy phía trong căn phòng này.

Cố gắng để không chú ý đến những chi tiết gợi nhắc về Song Long của bản thân.

Anh đã cố gắng nhiều biết bao nhiêu để làm mọi tiếng nói trong tâm trí mình trở nên tĩnh lặng, đến mức anh chỉ cắm đầu đi thẳng một mạch phía sau lưng Inui, mà chẳng để ý rằng gã đã dừng lại trên đường đi của mình. 

Cả hai đều đứng trước cánh cửa lớn bằng kim loại. Trên đó có dán một mẩu giấy với nội dung rằng “không được vào”. Không mất nhiều thời gian để Mitsuya nhận ra nét chữ đó chính là của Draken.

Inui ho một tiếng, nếu điều đó không phải một hành động kì quặc thì có lẽ là điều diễn ra sau đó, khi mà gã thật sự cúi đầu xuống trước mặt anh. 

“Tao muốn nói lời xin lỗi.”

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Có lẽ, gã sợ rằng điều đó sẽ làm tổn thương Mitsuya, hay sợ rằng mình sẽ mất đi can đảm nếu không nói ra điều đó càng nhanh càng tốt. Có lẽ, nó cũng đã sớm trở thành nỗi sợ hãi ngập chìm trong tâm chí mỗi lần gã đặt chân vào nơi này. Và có lẽ, đó cũng là lý do tại sao mà gã không thường hay loanh quanh trước lối vào phía bên ngoài cửa hàng. 

“Draken đã không chết nếu không có tao.”

Đôi mắt của Mitsuya chớp lấy một cái, trong khi não đang ngừng hoạt động để xử lý lời nói của Inui.

“Tao là người đã nói với cậu ta về Takemichi. Tên đó sẽ không tới nếu tao không nói ra. Nhưng, tao lại không hề có mặt ở đó khi cậu ta tới-” Inui nuốt nước bọt, nuốt theo cả sự hối hận vào tim mình. “Tao xin lỗi, Mitsuya.”

“Đấy không phải là lỗi tại mày.”, Mitsuya khẽ giọng. Giống như thể bản thân anh cũng không biết phải làm sao, dù rằng không muốn Inui phải cảm thấy tồi tệ khi đã phải kể cho anh nghe chuyện đó.

Tấm lưng của Inui dựa vào cửa. “Tao cũng đã tự nói với bản thân như vậy. Cho đến khi tao nhìn thấy mày ngày hôm đó, Mitsuya. Khi Takemichi muốn mời mày vào băng. Tao đã thấy cậu ta (quan trọng) nhiều như thế nào vớ-” Gã cắn môi, và quyết định bỏ qua hoàn toàn những từ còn lại.

“Tất cả chúng ta đều đã mất đi một người bạn, Inui.” Giọng của Mitsuya vang lên, trống rỗng, như thể đó là điều mà anh đã tự thuyết phục bản thân cả ngàn lần. Trong khi kết quả nhận lại, đương nhiên cũng chỉ toàn thất bại.

“Không phải mày. Mày không chỉ mất một người bạn.”

Mitsuya không có ý định phủ nhận, hay đồng ý với chuyện đó.

“Draken- cậu ta nói với tao rằng mục đích duy nhất để gia nhập Phạm là mang Mikey trở lại. Và cậu ta nói cả với tao, về mày.” Đôi mày của Mitsuya khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ bối rối.

“Cậu ta không muốn để mày bị cuốn vào chuyện đó. Ước mơ của mày quan trọng hơn là sứ mệnh đưa Mikey trở lại, và cậu ta không muốn để nó bị ảnh hưởng.”

Khi ánh nhìn của Mitsuya đổ xuống nơi bàn tay của Inui, anh có thể thấy bàn tay của gã đang run lên.

“Tao muốn mày biết rằng cậu ta để mày tránh xa khỏi kế hoạch là không muốn mày bị ảnh hưởng.”

“Cậu ấy không nên-” Anh khàn giọng. “Tên đó không có quyền quyết định chuyện đấy.”

“Phải rồi, tao cho rằng cậu ta sẽ thay đổi hành động của mình, nếu có thể.” Cánh cửa được Inui mở tung ra. “ Đây là thứ mà tao nghĩ rằng Draken muốn được trao tận tay cho mày.”

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Một phần háo hức trẻ con nào đó còn sót lại trong anh đã khiến Mitsuya tin rằng sẽ có điều gì đó tuyệt diệu đang chờ đợi anh phía sau cánh cửa. Đáng tiếc rằng, cuộc đời đâu phải một câu chuyện cổ tích, còn phép màu thì chẳng bao giờ tồn tại.

Đó có thể đã là một ý nghĩ tích cực, khi Mitsuya hy vọng rằng sẽ nhìn thấy một thứ gì đó (hoặc có lẽ là một ai đó) bên trong.

Nhưng không gian mở ra trước mắt anh, trống rỗng.

“Tao không hiểu.”

Tất cả những thứ tồn tại ở đó mà anh thấy được chẳng có gì nhiều, một cái bàn, một cặp ghế, một cái lò sưởi cũ ở góc phòng, cùng một ngăn kéo kim loại ở phía bên đối diện.

“Draken đã luôn đóng cửa phòng này”. Gã mở rộng vòng tay. “Đây là căn phòng duy nhất ở nơi đây mà Draken bảo quản kĩ càng, mà chỉ có Chúa mới biết tại sao. Nhưng thay vì để trống, tao nghĩ có thể tái sử dụng nó. Và tao đã tìm ra lý do hoàn hảo cho điều đó.”

Gã dừng lại.

“Hanagaki đã bảo tao là mày sẽ giúp-” , câu nói bị ngắt mạch ngay khi gã định nói ra nó, rồi lại đột ngột đổi ý “-băng”

Có vẻ điều đó bất ngờ đến mức, khiến Mitsuya chỉ có thể chớp mắt, đảo nó qua phía Inui, nhìn về căn phòng trước khi quay lại với anh.

“Ờ tao sẽ làm.”

Inui thở ra, “Tạ ơn trời, ít nhất thì sau cùng cả bọn cũng chưa vô vọng.”

“Thousand Winters không chỉ phèn đâu”, gã bắt đầu câu chuyện như thể kể cho Mitsuya nghe về thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời mình vậy. “Thứ đó thật kinh khủng. Tao thật sự đã nghĩ rằng bọn nó sẽ đánh bại chúng ta trong khi mặc bộ áo phông ngớ ngẩn này.”

“Mày sẽ để chúng làm thế?”, dòng suy nghĩ về việc một cựu thành viên của băng đảng Hắc Long khét tiếng bị đánh cho bầm dập tơi tả vì chiếc áo phông có thiết kế dị đến buồn cười khiến cho Mitsuya không khỏi cười thầm.

“Không, đương nhiên là không, đấy chỉ là ví dụ thôi.” Hàng lông mày của Inui cau lại khi phát hiện ra rằng Mitsuya có vẻ như đang để ý sai thứ ở đây. “Nghe này, vấn đề là tao nghĩ mình có thể đặt niềm tin vào cái lý tưởng ngu ngốc của cậu ta và Matsuno về việc chiến thắng băng đảng lớn mạnh nhất Tokyo hiện tại. Nhưng còn cái sở thích đặt tên băng và cả bộ băng phục đó, thì không đời nào.”

“Nó không hẳn là tệ đến vậy đâu.”, Mitsuya ngay lập tức bắt gặp cái nhìn thiếu thuyết phục từ phía Inui. “Đó là một thiết kế khá chân thực mà Chifuyu đã dồn hết tâm huyết của mình vào và-”

Inui cắt ngang lời anh.

“À, tao có nghe về cuộc thi thiết kế của mày.”

Mitsuya sững người lại.

“Tao đã xem bài báo giới thiệu về tác phẩm “lộng lẫy nhưng nổi loạn” của mày, cả bài phát biểu như thể đối mặt với cả ban giám khảo, những người có tiếng trong ngành thời trang, đem những ý niệm về việc giúp đỡ một người bạn và vài ba thứ khác lên sân khấu. Chà, mày thật sự đang đâm đầu vào con đường gian nan đấy nhỉ?” Một nụ cười bật ra, nhưng Inui đã lấy lại vẻ nghiêm túc của mình ngay sau đó. “Và cả Song Long…. nó không phải chỉ đơn thuần là biệt danh của hai người, phải không?”

Mitsuya quay đầu lại, lảng tránh ánh mắt của Inui.

“Tao không biết gì về thời trang cả, nhưng chắc rằng mày đã tạo ra thiết kế ấy bằng tất cả tình yêu của mình. Draken-” Gã nuốt nước bọt khi nhìn vai anh căng lên vì cái tên người ấy. “-Tên đó sẽ tự hào về mày.”

Nỗi buồn đọng lại trong tông giọng của Inui, dễ dàng đến mức Mitsuya có thể thấy rõ được.

Gã đã đúng.

Mitsuya có lẽ đã mất đi, nhiều hơn là một người bạn. Draken là mối tình đầu của anh, la bàn chỉ lối cuộc đời anh, là tất cả, là mọi thứ của Mitsuya.

Nhưng Draken cũng không đơn thuần là một người bạn của Inui. Gần như thể anh em, có lẽ vậy.

Inui và Mitsuya bộc lộ niềm thương tiếc của bản thân theo nhiều cách khác nhau, nhưng sau tất cả, họ cũng thật giống nhau.

Cả hai đều đã mất đi, người mà họ ngưỡng mộ bằng cả tấm lòng.

Mitsuya không biết rằng bản thân đã mong đợi điều gì khi mở cánh cửa vào ngày hôm đó. Anh đã nghĩ rằng có thể đó sẽ là Takemichi, thậm chí là cả Chifuyu.

Nhưng người thực sự đã ở đó và chờ đợi, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của anh. 

Seishu Inui.

Mitsuya không nói chuyện nhiều với gã, Ngay cả khi Draken để Mitsuya ngồi chơi trong cửa hàng. Đối với anh, từ để định nghĩa một cách tốt đẹp nhất về Inui, có lẽ là người quen biết thông qua Draken.

Rồi cũng thông qua Draken, có lẽ giờ cả hai sẽ trở thành bạn thật sự.

“Cảm ơn mày, Inui”. Anh khẽ đáp, nhưng lần này, đi kèm với nó là một nụ cười chân thành với người trước mặt. “Tao cũng hy vọng rằng cậu ấy sẽ như vậy.”

Tiếng thở ngắt quãng vang ra từ phía Inui, như thể đoán được phản ứng của Mitsuya vậy. Nhận thấy sự lo lắng từ phía đối phương, Mitsuya quyết định sẽ là người sớm đưa anh ra khỏi tình trạng khổ tâm của chính mình.

“Vậy, căn phòng này dành cho…?” Mitsuya bỏ lửng câu hỏi.

“Nó là dành cho mày. May băng phục mới, thiết kế, hay làm bất kì điều gì mà mày muốn”, ánh mắt của Inui vô tình đảo lên phía trần nhà cao vời vợi. “Draken sẽ rất vui nếu mày sử dụng nó. Mày thấy thế nào?”

Mitsuya nhìn theo ánh mắt gã. Hướng về nơi anh có thể trông thấy bóng hình Draken cười toe toét, hãy cố gắng hết sức, cộng sự.

“Tao sẽ may cho mọi người một bộ băng phục tuyệt vời nhất.”

Cửa hàng mô tô chính là nơi duy nhất mà anh đã luôn né tránh, bởi lẽ chỉ cần thấy nó thôi cũng khiến anh nhớ về Draken. Draken đã dồn hết tâm huyết và cả trái tim mình vào việc xây dựng lại cửa hàng của Shinichiro và biến nó thành của riêng mình. Chưa bao giờ Mitsuya nghĩ rằng, mình sẽ tới cái nơi mà bản thân anh cố gắng để không nghĩ tới.

Nhưng có lẽ, điều đó là cần thiết.

Mitsuya đã không cần phải chạy trốn cơn ác mộng mất đi Draken nữa. Giờ anh đơn giản chỉ cần nắm lấy sự thật rằng ngay cả khi Draken không còn có thể tồn tại hữu hình ngay tại đây, từ người ấy vẫn sẽ dõi theo anh, mãi mãi.

Mitsuya không cần thiết phải cảm thấy cô đơn.

Draken đã luôn ở bên anh.

Draken vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy.

Luôn luôn là như vậy.

Ngón tay của anh, chỉ vào hình xăm bên thái dương của mình trong vô thức.

Tao sẽ khiến cho mày tự hào, Draken.

Đôi lời của tác giả:

Ý tưởng này đã khiến tui khó chịu cả tuần này, và phải rồi, sẽ là ai ngoài tui viết ra nó chứ?

Tui đã luôn yêu mến tình bạn tiềm ẩn giữa Mitsuya và Inupi. Và cái headcanon này có lẽ sẽ trở thành khởi đầu hoàn hảo cho nó! 

Cảm ơn vì bạn đã đọc!

Đôi lời của người dịch:

Trời ơi, tớ thật sự đã xém khóc trong lần đầu đọc nó, và tớ đã tiếp tục dịch nó trong sự đau lòng TAT kiểu như là, cảm xúc của Mitsuya và cả Inupi ấy. Chúng đã lay động tớ rất nhiều. 

Tớ thích những tác phẩm của Bel, người đã viết nên câu chuyện này, cậu ấy có những ý tưởng sáng tạo và đem lại những xúc cảm rất đẹp, rất thật giống như thể đang được đọc ngoại truyện của TR vậy. Điều đó khiến tớ cảm thấy ấm lòng vô cùng TvT và muốn nhanh chóng được dịch chúng. May mà cũng xong rùi nè!

Tiếp tục ủng hộ Song Long trong thời gian tới, mọi người nhé!! Cảm ơn cả nhà nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro