Chương 78: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, trò ổn chứ?"

Đôi mắt Draco có phần vô hồn, cậu nhìn gương mặt thầy vài giây rồi lập tức cúi xuống không dám đối diện, đến mức Harry có phần hoảng hốt:
"Anh ổn chứ? Có chuyện gì thế Dra?"

Tay Draco run run bên trong áo trùn, hít một hơi thật sâu rồi nặn ra một nụ cười:
"Anh ổn, con xin phép về phòng sinh hoạt chung trước"

Nói xong cậu liền vội vàng đứng dậy không dám nhìn bất cứ ai, bộ dạng ấy khiến cả Harry và Ron tỏ ra lo lắng vô cùng, còn đối với giáo sư Lupin lại là một cảm giác vô cùng kì lạ, thậm chí có phần cực đoan. Bởi thứ xuất hiện trước mắt thầy vừa rồi, thứ đó đã 13 năm qua thầy chưa từng thấy lại! Dấu hiệu triệu tập của chúa tể hắc ám, sao thằng nhỏ có nỗi sợ với thứ ấy được trong khi chúa tể đã biến mất từ lúc nó còn đỏ hỏn?

Draco vội vã bước trở lại phòng học để lấy cặp sách, âm thầm nuốt khan một cái, tiếng thở dốc phát ra đều đều, khiến bất cứ ai quanh đó đều có thể nghe thấy, và hơn hết là đám học sinh nhà Gryffindor vừa học xong lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Có những lời thì thầm, có những ánh mắt dò xét bao lấy Draco khiến nơi cổ tay trái vốn dĩ chứa một vết sẹo nhỏ hình tia chớp bắt mắt lại như nhuộm màu đen của nỗi sợ hắc ám.

Đến tận lúc bữa trưa bắt đầu, Draco cũng không hề xuất hiện khiến những lời bàn tán ngày một nhiều, Harry đã ghé qua phòng anh trai nhưng không có ai bên trong, ngay cả thú cưng Dian cũng biến mất một cách kì lạ. 

_____________

Trong đại sảnh đường, Hermione mang một cái bánh kẹp đặt trước mặt Pansy, đôi mắt xám tro như có phần lo lắng khiến tâm tư cô gái nhỏ như bộc bạch hết ra ngoài. Pansy nhìn cái bánh kẹp rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Hermione, cái nĩa trên tay cũng không tự chủ được mà buông xuống:
"Yên tâm đi, cậu hiểu Draco nhất mà. Cậu ta sao có thể có chuyện được chứ, có lẽ chỉ đang tìm nơi cân bằng lại cảm xúc của mình thôi."

Vừa nói, Pansy vừa vươn tay định lấy chiếc bánh kẹp để thưởng thức, nhưng đã bị Hermione nhanh tay hơn mà cướp đi. Đôi lông mày cau lại:
"Không phải gà nhà cậu thì cậu không lo là đúng rồi! Đừng có ăn nữa, tôi không ngon miệng!"

"Này, nói lý một tí đi chứ Malfoy! Cậu không ngon miệng không có nghĩa là tôi không có đói!" Pansy nhăn mày phản bác, nhưng nhìn đến tâm trạng Hermione thực sự không tốt, cô cũng chẳng muốn tìm thêm chuyện làm gì. Đang định nói vài lời an ủi thì bỗng dưng bị thu hút bởi mấy lời nói của đám học sinh nhà Gryffindor gần đó:

"Năm ngoái, có lời đồn anh em sinh đôi nhà Potter là hậu duệ của nhà Slytherin mà, còn mở ra căn hầm bí mật. Bây giờ thằng Draco Potter còn gọi ra cái dấu hiệu hắc ám kia nữa, có khi nào nó là hậu duệ của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không?" Giọng nói của cậu ta không to, cũng chẳng tính là nhỏ tẹo nào, khiến mấy người nhà Slytherin chú ý.

"Đáng đời, suốt ngày tỏ vẻ ta đây hơn người." Lập tức có giọng nói quen tai vang lên đáp lời đám học sinh nhà Gryffindor bên kia khiến đám học sinh dừng lại. Pansy nhận ra người nói là Blaise Zabini, thằng chả cô ghét cay ghét đắng!

Đang định đứng dậy nói mấy câu đâm chọt, bỗng Hermione bên kia đã bật cười một tiếng:
"Há, giờ tôi mới biết bên nhà Gryffindor đều là một đám nhiều chuyện đấy, chuyện của mình thì chẳng lo được mấy lại đi lo lắng chuyện của người khác. Một đám không có đầu óc bày tỏ ý kiến của mình đấy à? Gọi ra dấu hiệu hắc ám ư, vậy ra nó chẳng phải là ông kẹ mà là lời kêu gọi à?"

Hermione nhướng mày
"Hậu duệ của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Chẳng lẽ nhà Potter lại có máu mủ huyết thống với chúa tể hắc ám à? Lũ đần độn này,  cũng chẳng bất ngờ rằng Gryffindor lại có một số cái đầu chỉ dùng để mọc tóc như thế."

Một nữ sinh nhà Gryffindor lập tức bước lên:
"Ngứa mồm à Malfoy? Chuyện của tụi này..."

"Câm miệng!"

Chưa kịp nói hết câu, nữ sinh kia đã bị Hermione chĩa thẳng đũa phép đến trước mặt, lập tức đại sảnh đường trở lên căng thẳng hơn hết, học sinh nhà Gryffindor chĩa đũa phép vào Hermione và ngược lại, Slytherin cũng chẳng thua kém. Bởi mối quan hệ giữa hai nhà chưa bao giờ là tốt cả, từ trước đến giờ Hermione cũng chỉ thân với vài người nhà bên đó mà thôi, chứ giữa hai nhà chưa bao giờ ngừng ganh đua và ghét nhau cả. 

"Tất cả lập tức bỏ đũa phép xuống ngay!" Giọng của cô McGonagall vang vọng khắp đại sảnh đường làm đám học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff nhìn chằm chằm vào trung tâm của vấn đề, chính xác hơn là nơi Hermione đang đứng và chĩa đũa vào ngực nữ sinh nhà Gryffindor kia.

Emma-huynh trưởng nhà Slytherin hít một hơi thật sâu, chị nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bữa ăn của bản thân:
"Học sinh nhà Slytherin lập tức bỏ đũa phép xuống! Chúng ta không nên lúc nào cũng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tôi biết học sinh nhà chúng ta chưa bao giờ chịu thua kém bất cứ ai, nhưng đây là đại sảnh đường, không phải sân tập hay chiến trường."

"Gryffindor, bỏ đũa phép xuống ngay lập tức. Ai cho các trò sử dụng đũa phép trong đại sảnh đường?" Percy Weasley cao giọng "Và đúng như huynh trưởng Slytherin nói, chúng ta không sử dụng đũa phép để tấn công chính những học sinh trường chúng ta!"

Đương nhiên, lời nói của các huynh trưởng và cô McGonagall đủ sức nặng để răn đe đám học sinh, nhưng riêng Hermione thì không.
"Trò Malfoy!" Chị Emma cất tiếng.

Hermione bước nhẹ chân đến gần hơn nữ sinh kia:
"Cẩn thận lời nói của cậu đấy, tôi không ngại cho cậu một bùa nổ rồi tẩy não cậu đâu!"

Hermione hạ tay xuống, quay lại lập tức nhìn thấy đôi mắt Blaise nhìn mình chằm chằm, đương nhiên cô chẳng quên thằng nhãi trước mắt mới nói gì đâu, nhưng cô cũng chẳng buồn nói làm gì, bởi cậu ta mở miệng ngoài nói xấu Draco thì cũng mắng Gryffindor mà thôi. 
"Slytherin không thích nhượng bộ người khác đâu Weasley, trông chừng đám học trò nhà cậu đi" Chị Emma ngồi lại xuống bàn và tiếp tục bữa trưa, dường như chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một trò đùa chẳng ảnh hưởng gì đến chị.

Anh Percy hơi nhăn mày:
"Đương nhiên, bởi Gryffindor sẽ chẳng bao giờ động đũa phép trước đâu"

Không ai nói gì, sau đó đại sảnh đường lại lập tức ồn ào trở lại, Hermione ngồi xuống bàn bên cạnh Pansy, vừa liếc mắt ra cửa liền thấy con nhóc Astoria Greengrass đang bước vào với nụ cười trên mặt khiến Hermione thực sự không thể vui lên nổi. Sau đó là Draco bước ngay sau lưng cô bé làm cô nhăn mày hơn.

Pansy nhìn theo ánh mắt của Hermione sau đó lập tức hít sâu một hơi:
"Thật là, hay là mình đi..."

"Nghỉ đi, tôi về phòng sinh hoạt chung đây."

Hermione đứng bật dậy, bước nhanh khỏi đại sảnh đường trong những ánh mắt tò mò và đánh giá của tất cả mọi người, đến khi Draco ngồi xuống ghế mới nhận ra cô đã đi mất.

__________________

Dian bò loanh quanh trong rừng cấm, cái cảm giác được đi săn mồi khiến nó vui đến run rẩy trong lòng. Nó không thích việc suốt ngày ăn lại ngủ ở trong phòng sinh hoạt chung, cũng chẳng thích bị Harry Potter vần vò mãi.

Dian nâng đầu, cái bóng đêm bao trùm nó khiến nó như có phần cảnh giác lại phấn khích đến lạ lùng. Cái lưỡi nhỏ trong không trung như cảm nhận được động tĩnh quá mức nhẹ nhàng, nó trườn nhanh trên mặt đất theo mùi lạ trong không khí.

Bỗng đám cỏ đằng sau cái cây khổng lồ khẽ rung, sau đó chuyển dần tiếng động đi xa hơn khiến Dian vội vã đuổi theo. Nó thích việc đi săn và hưởng thụ cảm giác chiến đấu với thứ gì đó ngang ngửa với sức mình. Ánh trăng tròn trên bầu trời chiếu xuống nền đất khiến mọi thứ trở lên dễ dàng hơn, làm Dian có thể tăng tốc độ, và thứ nó đang đuổi theo cũng như thế.

Dian trườn một đoạn dài, trong đám cỏ, nó cảm nhận được cái mùi sương của ban đêm, mùi của đất xộc vào khứu giác của nó khiến nó thêm phần thèm muốn thứ đang chạy trước mắt. Đuổi đến trước một gốc cây to lớn, thứ ấy chui thật nhanh vào cái hốc nhỏ, Dian dừng lại không tiếp tục đuổi theo nữa bởi cái cây trước mắt không phải là cây bình thường.

Cái cây liễu roi to đùng biết cử động, nó vươn cành cây che mất cái hốc mà thứ đó vừa chạy vào, nhưng Dian mặc kệ! Vừa định tiếp tục luồn lách qua những đám lá cây thì tia nắng mặt trời bỗng chốc chiếu xuống nền đất khiến nó chú ý. Thời gian đi săn của nó đã kết thúc, hiện tại nó phải quay về bảo vệ chủ nhận, vả lại đi săn ban ngày không làm Dian hứng thú cho lắm.

Dian lướt thật nhanh về hướng tháp thiên văn, nơi đón nhận ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngôi trường Hogwars này. Đúng thế, cả đêm hôm qua chủ nhân đều ở trên đó, gần đây tâm trạng ngại ấy chẳng tốt tẹo nào khiến nó có phần lo lắng. Nó biết trong trường đầy những lời đồn về cặp sinh đôi nhà Potter nhưng chưa bao giờ nó thấy chủ nhân suy sụp đến mức như thế. 

Tia nắng vẫn theo làn sương chiếu xuống, rõ ràng là mang hơi lạnh của mùa thu nhưng Draco chẳng bận tâm đến thế, cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận sự run rẩy trong từng tế bào của cơ thể. Cậu sợ!

13 năm qua cậu chưa bao giờ sợ đến mức ấy, cậu có thể là người vô cùng tuyệt trong mắt Harry, là người luôn bình tĩnh và dũng cảm trong mắt của Hermione, nhưng cậu vẫn là Draco, vẫn là Draco Malfoy. Trong chính tâm hồn của cậu vẫn mang cái danh tử thần thực tử, từng là tay sai của chúa tể hắc ám, từng là một kẻ xấu xa. Tay cậu từng có một dấu hiệu hắc ám, có một quá khứ đáng chối bỏ.

Draco thu mình trong cái áo trùn phủ thủy mang sắc đỏ và vàng của nhà Gryffindor, cúi đầu thật sâu:
"Draco Malfoy, mày xứng đáng với những thứ tốt đẹp của hiện tại hay không?"

Dian vừa hay nghe được mấy lời của Draco, nó cũng chẳng tò mò tại sao chủ nhân lại nói tên mình với cái họ khác, nó biết chủ nhân từ ba năm trước, trong tiệm thú cưng của Hẻm Xéo. Nó nhìn thấy Draco, nó không biết tại sao nhưng nó thấy trong đôi mắt xám tro ấy của Draco là một nỗi cô đơn, là cảm giác trưởng thành của người từng trải.

"Chủ nhân, chẳng phải chúng ta vẫn đang làm rất tốt mục tiêu ngài đặt ra hay sao, chúng ta bảo vệ người chúng ta quan tâm. Ngài bảo vệ bọn họ, Dian bảo vệ ngài. Nhưng Dian không hiểu cảm xúc của con người, Dian chỉ biết giết người thôi. Nếu ai làm ngại khó chịu, Dian giết họ nhé?"

Draco vẫn giấu mặt trong khủy tay, cậu nhẹ giọng:
"Ta cũng muốn giết chết thứ ấy lắm." quá khứ của chính cậu, cậu muốn giết chết nó.

______________

Hermione giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xám tro bật mở trong căn phòng có vài tia ánh sáng le lói bởi phòng sinh hoạt chung của Slytherin ẩn dưới hồ đen nên rõ ràng căn phòng  không được sáng sủa cho lắm. Nhận ra trời vẫn chưa sáng lắm cô định ngủ thêm nhưng không thể vào giấc liền bước xuống giường:

"Lumus"

Ánh sáng từ đầu đũa phép khiến căn phòng trở lên rõ ràng hơn, cô nhìn quanh rồi bỗng nhìn xuống đùi, nơi có vết sẹo không thể xóa mờ. Hermione nghiêng đầu nhớ lại nụ cười của con bé Astoria Greengrass vài hôm trước.

_________________

P/s: Cảm ơn những lời chúc và an ủi của mọi người nhé, mình ổn mà chỉ là hơi buồn thôi.

Chương này khong biết có cuốn được mọi người khong bởi Draco xuất hiện hơi ít, chủ yếu là tôi và cậu ta đều đang buồn đó=))

Đùa xíu thôi. Chúc mừng sn sớm em bé hôm qua đã cmt nhé:<<

Câu hỏi chương này: chiếc mề đay của Slytherin đã bị Draco phá hủy hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro