Chương 65: Phần đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại là phần đặc biệt hả, bởi hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi.

Tạm biệt năm cũ vật vã vất vả, đón chào một năm mới thật tưng bừng, mình đặc biệt làm một fic nhỏ về cặp đôi nhà mình, truyện không liên quan đến mạch truyện chính nên yên tâm bung xõa nhóe!

 Mấy con giời miền bắc đêm nay lạnh lắm, đừng đi chơi với người yêu nữa, ở nhà đọc truyện của tôi đi!

Chúc mọi người năm mới an lành nhé:3

_______________

(Fic viết vội trong 30p rồi đăng liền nên chưa có sửa lỗi chính tả, mọi người đọc thấy thì bỏ qua nhe. Mai tôi sẽ ngồi làm lại thật hoàn hảo:3)

_____________________

Draco mang một chiếc khăn choàng ấm áp, sắc đỏ và vàng tượng trưng cho nhà Gryffindor dần khuất sau lưng. Chủ nhân của chiếc bóng ấy vội vàng đến tháp thiên văn bởi cuộc hẹn sắp đến, chẳng ai muốn trễ giờ khiến đối phương phải đợi cả.

Không rõ Draco và cả Hermione đã quyết định chọn nơi này làm chỗ gặp gỡ từ bao giờ, có lẽ từ từ tận hồi năm kia chăng? Cái lạnh của mùa đông khiến cậu rùng mình mấy cái, dù rằng đã tự thêm cho bản thân một bùa giữ ấm và cũng quàng khăn đầy đủ.

Bước chân trên thảm cỏ ướt át do cơn mưa ban sáng vội hơn vài nhịp, chà! Cậu chẳng bao giờ quên được rằng con bé cứng đầu của cậu ghét mặc quần áo mùa đông, ghét quàng khăn ấm, lúc nào cũng mặc váy cả. Con nhỏ này nếu không có Draco chăm sóc thì sớm muộn cũng nghẻo vì mùa đông cho xem.

Bước đến cầu thang của tháp thiên văn, Draco ngẩng thật cao đầu. Bóng tối khiến cậu chẳng thể xác nhận xem người con gái của cậu đã có mặt ở đó chưa, mong rằng Hermione đã ở sẵn nơi ấy. Bởi nếu như vậy thì cậu sẽ được ôm chầm lấy con bé ngay khi nhìn thấy chứ chẳng phải đợi lâu nữa.

Ban nãy, khi cả trường còn đang vui vẻ tiệc tung bởi hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Harry đã bị Fred và Geogry lừa uống một đống rượu vang, đến khi thằng nhỏ say và nằm gục ra dãy bàn của nhà Gryffindor thì mọi người mới phát hiện ra. Phải vậy chứ, Draco bước nhẹ nhàng lên những bậc thang, thầm cười vì chuyện của thằng em trai song sinh.

Không thể trách Sarah khi con bé đã quát ầm lên với cặp sinh đôi nhà Weasley, con bé không chịu được việc Harry phải chịu thiệt như thế. Draco đã vài lần nhắc nhở thầm kín với con bé rằng Harry rất hiền và cứ cái đà này thì thằng nhỏ sẽ bị cô gái nào đó thông minh lừa đi mất. Phải, rấc có khả năng là cô gái nào đó nhà Ravenclaw! 

Sarah lập tức nhớ đến khi Harry mê mệt Cho Chang nhà bên ấy, con bé cọc cằn hẳn lên và không thể không quan sát Harry nhiều hơn chút. Sarah hình như còn hận không thể ở lì trong phòng của Harry và Ron kia chứ! Chính vì thế mà Draco đã bị Hermione mắng một trận vì dạy hư trẻ con.

Ừ thì mặc dù là dạy hư thật, nhưng Harry cũng có bất mãn về điều đó quái đâu!

Vừa nghĩ đến thì cậu cũng đã bước đến bậc thang cuối cùng của tháp thiên văn, nơi đây vắng lăng và tối om khiến cậu có chút ngẩng người. Từ đợi gió lạnh lùa qua ô cửa lớn phía trước tạ vào mặt cậu, Draco hít một hơi thật sâu để nước mũi không chảy ra. Xem ra Hermione vẫn chưa tới, mặc dù cậu biết con gái thường mất rất nhiều thời gian chuẩn bị để đi gặp người yêu, nhưng cậu với cô ấy đã quen thuộc tới mức nào rồi cơ chứ!

Rút đũa phép từ trong túi ra, Draco trầm giọng:
"Lu..."

"Cậu đến muộn rồi, aww mặt cậu lạnh thế!"

Bàn tay nào đó từ phía sau đưa đến che lấy đôi mắt Draco, cắt ngang câu thần chú còn dở dang, giọng nói ấm áp có phần kiêu ngạo phát ra từ đằng sau làm cậu bật cười. Điều khiến Draco buồn cười hơn là con nhỏ này thấp hơn cậu chẳng biết bao nhiêu, với lên che mắt cậu thì ngực liền dán sát vào lưng Draco!

Biết vậy cậu nên chịu lạnh mà mặc cái áo mỏng hơn chút!

"Tay cậu còn lạnh hơn ấy, chà lần này chịu đến sớm rồi à?"

Draco vừa quay lại, tay vươn đến ôm lấy eo của cô gái ấy, giọng nói theo năm tháng cũng càng ngày càng nhẹ nhàng ấm áp. Đôi mắt màu xám tro của cả hai giao nhau vài giây, vẫn là vị Slytherin nào đó bởi vì ngại ngùng mà quay đi trước. Bóng tối che đi nụ cười của Draco, cậu không rõ mình từ bao giờ trở lên dịu dàng như thế, cũng chẳng rõ từ bao giờ mình trở lên mặt giày như thế.

Trêu chọc một Slytherin đến mức đỏ mặt quay đi, có ai từng nghĩ đến chưa?

Nếu may mắn thì họ sẽ ngại đến đỏ mặt, còn xui sẻo thì cùng lắm là đến bệnh xá của bà Pomfrey ở mấy hôm!

Bàn tay cầm đũa phép của Draco ở sau lưng Hermione:
"Lumos"

Ánh sáng từ đầu đũa phép màu trắng của Draco chiếu sáng cả tháp thiên văn u tối, Hermione nghiêng đầu liền thấy tay còn lại của Draco cầm theo một chiếc khăn quàng màu đỏ vàng nổi bật.

Draco cũng chú ý đến biểu cảm có phần lạ lùng của cô gái trước mặt, thở dài một hơi khiến làn sương mờ bay lên không trung. Cậu đưa tay quàng chiếc khăn lên cổ Hermione:
"Đừng có trưng ra cái biểu cảm ghét bỏ ấy, nhà Malfoy có thiếu tiền đâu mà không chịu mua một chiếc khăn choàng?"

Hermione nhẹ giọng:
"Cái thứ sáu rồi!"

Draco nhướng mày tỏ ý không hiểu.

Hermione ngẩng đầu, nụ cười tuyệt đẹp hiện lên gương mặt:
"Trong tay tôi có 6 cái khăn quàng của cậu rồi!"

Vừa nói còn vừa tỏ vẻ cực kì tự hào, Draco cũng chỉ đành cười bất lực. Đâu phải chỉ có mỗi khăn quàng thôi đâu, còn có áo đồng phục, cà vạt, kể cả áo trùn của cậu cũng bị con nhỏ này thu hồi về tủ đồ hết ấy chứ?

Vừa nghĩ, Draco vừa cốc mạnh một cái vào trán của Hermione làm cô ấy nhăn mày đưa tay xoa xoa:
"Làm gì thế? Cậu đánh tôi à?"

"Đừng có dở cái văn ấy của cậu ra, nếu tôi đánh cậu thật thì cậu đã sớm bay khỏi tháp thiên văn rồi. Còn không chịu mang đồ trả cho tôi, mùa đông này tôi lạnh chết thì sao hả?"

Hermione vừa nhăn mày vừa bĩu môi:
"Potter, cậu mắng tôi?"

Draco buông tay ôm eo Hermione ra:
"Tôi mắng cậu đấy, cậu có quan tâm tôi bị lạnh chết đâu?"

Hermione ngừng một lúc, cuối cùng hơi gật đầu như đã quyết định điều gì đó, sau lại đưa tay lên ôm cái má còn se lạnh do bị gió tạt vào nãy giờ của Draco. Cậu ấy từ này đến giờ đều đứng phía trước ngọn gió để che chắn cho Hermione.

"Cậu có Hermione Malfoy rồi còn muốn có thêm áo ấm hả?"

Khóe miệng Draco không kìm được mà dương lên, dù sao thì con nhỏ này cũng không biết cách dỗ người ta mà.

Vừa lúc này, chiếc đồng hồ trong túi áo trùn của Draco khẽ run lên, cậu đưa tay lấy nó ra, phát hiện đồng hồ vừa điểm 00:00. Nụ cười trên môi còn cong hơn nữa:
"Năm mới an lành nhé Hermi."

Hermione nghe vậy mới chịu buông má của Draco ra mà ôm chầm lấy cậu, sự ấm áp truyền đến khiến cô vui vẻ không ngừng:
"Năm mới an lành, nếu mà thời tiết quá lạnh thì tôi sẽ ôm cậu. Nhưng quần áo của cậu bây giờ nó là của tôi rồi, đừng hòng lấy được đồ từ tay của một Malfoy!"

Giọng cười có phần vui vẻ từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến Hermione bất giác mà ôm chặt hơn.

Draco vừa cười vừa nhét cái đồng hồ lại túi áo trùn:
"Ngực cậu lớn hơn rồi đấy!"

Hermione không vui nổi nữa, mặc dù vẫn ôm thật chặt Draco nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh nhẹn véo lấy eo cậu:
"Cậu cũng tranh thủ mà đo quá nhỉ?"

Draco đau đến nhăn mày, nhưng vẫn cố chất không thèm xin tha:
"Hôm nào cậu ôm tôi cũng đo, nhưng đo bằng tay thì chính xác hơn, cậu muốn thử không?"

Hermione nhăn mày, tay còn nhéo mạnh hơn nữa khiến ai kia đau đến mức phải a một tiếng, không rõ từ bao giờ người này lại trở lên như thế, trước kia không phải là rất ngầu sao? Trước kia không phải là rất có tố chất hay sao?

"Nếu cậu dám đo thì ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh xá của mà Pomfrey, nguyền rủ thì hơi khó cứu chút thôi mà."

Draco nhăn mày:
"Hermi!"

"Ha, nếu cậu dám thì ba tôi sẽ biết chuyện này!"

Hermione vừa nói vừa lỏng tay khỏi người trước mặt.

______________

Sáng hôm sau, Harry còn đang buồn ngủ bước vào đại sảnh đường bởi Sarah gọi cậu dậy rất sớm thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên. Đám cú bên ngoài không ngừng đem một đống những gói hàng đẹp mắt đến trước mặt Draco, anh trai cậu thì còn đang bất lực đến mức đưa tay che mặt.

Harry vội vàng bước đến ngồi xuống bên cạnh:
"Đồ của anh hết ư?"

Draco chỉ nhàn nhạt đáp:
"Nhà Malfoy giàu hơn trước kia rồi!"

Ron thì còn đang ngái ngủ bên cạnh bàn, cậu không quên được con vịt mà Pansy đã tặng nhân dịp giáng sinh vừa rồi đã phá hủy giấc ngủ của cậu đến mức nào đâu!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro