Chương 54: Phá hủy ma pháp bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chứa ma pháp bảo vệ chính là nơi ấy, và với hậu duệ của Slytherin thì nó chính là nguồn cung cấp sức mạnh! Draco dơ đũa phép lên, lòng có cảm giác không an toàn bởi vì cậu chưa sử dụng câu thần chú này bao giờ, cũng chưa tập luyện qua với Dian

"Expulso!"

Từ đầu đũa phép màu trắng thuần của Draco tạo ra một tia lửa nhỏ, nhưng nhanh chóng chập chờn rồi tắt ngóm, Draco cau mày nhìn lại
"Expulso!"

Đũa phép có chút phản ứng nhưng nhanh chóng lụi đi, rõ ràng chưa được tập luyện khiến Draco khó có thể thực hiện.

"Có vẻ nó thực sự rất khó." Sarah nhìn Draco chật vật với câu thần chú mà không khỏi lo lắng, nếu giống như những gì Dian nói, họ không thể phá hủy được ma pháp bảo vệ kia và con Tử Xà xuất hiện.

Khi đó Sarah thực sự không biết nên làm thế nào, dù rằng nó sẽ không làm hại hậu duệ của Slytherin nhưng còn Draco phải làm thế nào đây?

Draco cố gắng tập trung để hoàn thành câu thần chú, nó thực sự là một thần chú khó thực hiện, vả lại cậu cũng chưa từng thử qua nó bao giờ cả.

Sarah nhìn qua có vẻ lo lắng
"Anh Draco, nếu con Tử Xà đó xuất hiện thì sao? Dian không ở đây, chúng ta sẽ..."

Draco cố gắng đọc thần chú lại vài lần, bàn tay đã ướt mồ hôi từ bao giờ, khóe miệng lại nở nụ cười. Cậu dám cá bản thân có thể chiến đấu với con Tử Xà đó, nhân cơ hội và trốn ra ngoài được. Cậu luôn có biện pháp rút lui, những câu thần chú hắc ám cậu học cùng với con rắn nhỏ nhà mình cùng không phải là vô ích.

Còn với một cô bé như Sarah lại khác, cậu nghĩ rằng nếu con Tử Xà thấy được hậu duệ của Slytherin tuyệt đối sẽ không buông tha, có khi còn muốn cô bé bước theo con đường của chúa tể hắc ám ấy chứ.

"Nếu nó xuất hiện, em hay nhắm mặt thật chặt lại, nó sẽ không làm hại hậu duệ của Slytherin đâu, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi đây!"

Sarah nhìn có vẻ khá ngạc nhiên, gương mặt nhỏ nhắn lại hơi cau lại
"Thế anh sẽ ra sao đây? Nếu anh có chuyện chắc chắn chị Malfoy sẽ buồn lắm!"
Draco nhướng mày
"Expulso!"

Cuối cùng đũa phép cũng tạo ra một tia lửa màu vàng nhạt, đâm thẳng đến mục tiêu chính là viên ngọc khắc trên cái mề đay của tượng đá
"Sao lại nhắc đến Malfoy? Cậu ấy không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc đâu!"

Vừa nói, tia lửa gần như mãnh liệt hơn, đâm vào viên ngọc như một thanh kiếm sắc, nhưng thanh kiếm lại không đủ mạnh.

Sarah có vẻ vui mừng khi câu thần chú ấy thành công, nhưng lại nói về chuyện khác
"Vào ngày lễ tình yêu em thấy chị ấy có vẻ buồn, đặc biệt là khi nghe anh nhận một chiếc thiệp!"

Draco dường như cảm thấy ma lực của mình đang bị viên đá kia hút dần, nhưng rõ ràng tia lửa được tạo ra rất mạnh mà, nó có khả năng phá hủy cả một con đường lớn, tại sao khi đâm viên đá này lại không được?

Draco thầm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài cho Sarah thấy, trong mắt con bé cậu là một học sinh năm hai giỏi giang, không có nghĩa là giỏi tuyệt đối. Nếu có chuyện xảy ra, cậu muốn chắc chắn là Sarah sẽ bình an trước.

Chính vì thế, Draco tiếp tục chủ đề nói chuyện:
"Cậu ấy là một Malfoy, dù buồn cũng chẳng tỏ ra trước mặt người khác đâu, em nhìn nhầm rồi!"

Sarah lại như không cảm thấy có chuyện, cô bé dương đôi mắt màu đen pha lẫn ánh đỏ của mình nhìn lên viên đá trên cao, áo trùn Gryffindor quét đất
"Học cùng tới hai năm nhưng anh lại chẳng hề hiểu chị ấy, anh vô tâm quá Draco!"

Mồ hôi trên trán Draco bắt đầu chảy xuống từng giọt, rõ ràng có thứ gì đó nhưng lại không phát hiện ra được.

"Anh hiểu một Malfoy thế nào, Sarah!"

"Anh hiểu một Malfoy nhưng không hiểu một Hermione, lại càng không hiểu một người con gái!"
Sarah bình luận về câu nói của Draco, giống như có chút trách khi Draco không để tâm đến người khác.

Draco dường như cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác giống như hai lần trước, ma lực dần dần biến mất, nhưng không phải bị sói mòn mà giống như... bị đánh cắp mất vậy!

Draco rõ ràng không còn tâm trí để ý cuốn nhật kí trong túi đang khẽ rung lên.

"Không đúng!"

Draco nhìn lại ngọn lửa nối liền từ đầu đũa phép mình với viên đá kia!

"Không đúng chỗ nào cơ?" Sarah nghiêng đầu

Draco thấy rõ ràng... ngọn lửa đã sớm chuyển hướng từ bao giờ!

Không còn giống một cây kiếm đâm vào viên ngọc khảm trên cái mề đay bằng đá khổng lồ nữa mà đã trở thành một dòng thác chuyển lưu từ đầu đũa phép tới viên đá. Nó đang hút ma lực từ đũa phép của cậu!

"Chết tiệt, Salaza Slytherin cũng quá xảo quyệt rồi!"

Rõ ràng đây là một cái bẫy, bất cứ ai muốn phá hủy ma pháp bảo vệ sẽ bị phản bùa ngược lại, thậm chí trở thành nguồn cung cấp ma pháp cho viên đá! Ông ta không muốn ai phá hủy viên ngọc, không muốn ma pháp bảo vệ bị phá vỡ, muốn bảo vệ con Tử Xà kia!

Sarah cũng cảm thấy không ổn, cô bé nhớ ra rõ ràng vừa nãy Dian đã nói rằng nếu không phá hủy được thì cần máu của một Slytherin, tức là máu của cô!

Cô bé rút đũa phép ra, đưa tay cứa thật mạnh vào bức tượng khắc người đàn ông khổng lồ, máu bắn ra ngoài ướt đến áo trùn của Draco
"Em đang làm cái gì thế hả? Potter mà biết em bị thương có lẽ sẽ giết anh mất!"

"Wingardium Leviosa!"

Sarah đọc câu thần chú lơ lửng, mấy giọt máu tươi trên nền đất bay lên không trung tới gần viên ngọc, đôi mắt khẽ nheo lại
"Chị Malfoy mà biết anh bị thương khi đi cùng em chắc sẽ giết em mất!"

Draco chịu đựng đau đớn, miệng lại nở nụ cười.

Cậu đoán không sai mà, may rằng Sarah không vào Slytherin, nếu không nhất định sẽ tạo ra một người kiêu ngạo không khác gì Hermione! Harry Potter thích một cô bé đáng yeu ngốc nghếch như Sarah hơn, có lẽ lựa chọn và Gryffindor của con bé là một lựa chọn không tồi!

Cuốn nhật kí rung lên không ngừng.

Viên đá vừa chạm vào máu lập tức xuất hiện vết nứt, Draco nhăn mày khi nó vẫn tiếp tục hút ma lực của câu, thậm chí hiện tại nó cũng hút ma lực của Sarah. Rõ ràng là hình phạt cho kẻ phản bội Slytherin và kẻ muốn phá hủy Slytherin!

Nhẫn của Draco bỗng vụt sáng một cái rồi lập tức vỡ vụn, Draco nhận ra đây là món quà giáng sinh Hermione tặng.

Nhưng cũng chỉ có thế khi cậu lập tức ngất đi, Sarah cũng đã gục xuống từ bao giờ!

__________________

"Tôi... không, tôi không làm... tôi không thể làm..."

Từng tiếng nức nở, nghẹn ngào từ trong cái xỏ xỉnh nào đó phát ra, trong bóng tối u uất đáng sợ chẳng có chút tia sáng nào cả, chỉ còn lại những hơi thở khó khăn.

Người đang không ngừng gục đầu khóc ấy không ai khác chính là cậu - Draco Malfoy!

Mái tóc màu bạch kim cổ điển, gương mặt nhợt nhạt có phần kiêu ngạo, chính là gương mặt của tử thần thực tử Malfoy ngày trước.

Nhưng lại bật khóc nức nở, sơ mi trắng do dựa vào tường nên bẩn hết một mảng, cavat Slytherin màu xanh lá quý tộc, nhưng lại bị cậu kéo đến thê thảm.

Nhìn lại rõ rang là nam sinh 16 tuổi, gương mặt đượm nét trưởng thành vào từng trải, nhưng không, cậu không làm được!

Draco ôm chặt đầu gối mình, đũa phép bị vứt một bên không ai quản
"Tôi phải làm gì đây... tôi không thể..."

Dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử còn in rõ nét trên tay, nó khiến Draco thấy bản thân mình thấy kinh tởm và đáng sợ.

Bỗng trong màn đêm u tối ấy, Draco thấy một ánh sáng nhỏ le lói, là từ một cây đũa phép của ai đó.

Cậu vội lau đi nước mắt trên gương mặt, tay khua loạn tìm đũa phép nhưng người kia có vẻ nhanh hơn cậu tưởng.

Cái bóng màu đen chạy vội vàng đến trước mặt Draco, không thèm thông báo mà lao thật mạnh vào lòng cậu, không để cậu phản ứng đã thì thầm
"Đừng sợ, được không? Nếu cậu sợ hãi thì tôi biết phải làm sao đây?"

"Granger? Là cậu?"

Người đó ôm chặt Draco hơn, gương mặt nhỏ bé vùi xuống hõm cổ cậu
"Lại là Granger! Tôi là Hermione Malfoy kia mà! Lúc nào cũng vậy, Potter! Cậu rõ ràng... thích người tên Granger đó!"

Giọng nói trong màn đên có vẻ uất ức, cũng có chút tủi thân!

Draco thở hắt ra một cái, nước mắt lại rơi! Cậu ôm chặt cái thân hình nhỏ bé trước mặt
"Tôi xin lỗi... nhưng tôi không làm được! Tôi không phải Draco Potter người người ca ngợi, đây mới chính là dáng vẻ của tôi, nó thật sự đáng bị nguyền rủa. Và... tôi không thể đối mặt với nó!"

Draco bất giác siết chặt tay, dấu hiệu hắc ám trên tay rõ ràng, lại khiến cậu ngày càng sợ hãi

Hermione vẫn không có ý động
"Nói bậy cái gì thế, ai nói cậu đáng bị nguyền rủa, tôi sẽ ếm bùa kẻ đó. Phải nhớ, Hermione này không quan tâm cậu là ai, bên cạnh cậu lúc nào cũng sẽ thấy tôi."

Draco không trả lời.

Nhưng ngay giây sau đó, cái bóng nhỏ trong lòng cậu lại lên tiếng
"Đừng sợ, lấy danh nghĩa của một Malfoy, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Hermione Malfoy sẽ bảo vệ cậu, được không?"

Draco bất động, đôi mắt màu xám tro vẫn có nước nhưng gương mặt lại nở nụ cười
"Hermione Malfoy, một ngày nào đó tôi rơi vào bóng tối, em chính là ánh sáng duy nhất của tôi!"

_______________

Draco bật dậy, dường như chưa tỉnh táo sau giấc mơ. 

Trước mắt cậu vẫn là những thứ quen thuộc, ga giường màu trắng, mùi ma dược quen thuộc đến khó chịu, những ô cửa sổ chiếu nắng vào ấm áp, làn gió nhẹ thổi mấy cái rèm trắng tinh bay bay.

Lại mơ, Draco không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ những giấc mơ kì lạ như thế, cũng không rõ ý nghĩa của những giấc mơ ấy là gì.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn phải làm...

Đó là dạy dỗ Dian một trận vì những giấc mơ quái dị kia.

Bệnh thất chỉ có một mình cậu, nhìn thời gian có vẻ như đang có lớp học nên nơi đây khá vắng lặng.

Draco hoảng hốt khi mà nhận ra, bản thân vẫn còn sống sau khi phá cái ma pháp bảo vệ ở phòng chứa bí mật.

Điều khiến cậu tức giận và uất ức nhất ấy là... phá được ma pháp như lại bị nó phản lại, chưa kịp nhìn thấy con Tử Xà để cùng nó chiến đầu một trận rồi lấy độc của nó thì đã... ngất lịm luôn rồi! 

Phải rồi Sarah cũng ngất, không biết con bé thế nào vì không thấy bóng dáng con bé trong bệnh thất.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro