Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Fic này có 2 chap thôi, nhưng mỗi chap thì siêu dài luôn, có lẽ mọi người đọc sẽ hơi mỏi mắt. :3 Dù sao thì, đây là chap cuối rồi, đọc thôi nào.

——-oOo——-

Tháng Chín, 1996

Ngay sau bữa tiệc mừng khóa mới, Hermione đón chào Draco với khuôn mặt nhăn nhó khi anh bước vào phòng học trống quen thuộc của cả hai, tay anh chỉnh lại chiếc cà vạt Slytherin trên cổ.

Nụ cười nhếch môi quen thuộc hiện hữu trên gương mặt điển trai, nhưng nhanh chóng tắt ngóm khi anh trông thấy vẻ mặt cau có của Hermione.

"Anh đấm gãy mũi Harry đấy à?" Cô vừa nói vừa bước về phía anh.

Draco liền đảo mắt, răng cắn nhẹ một bên má. "Nó không nên trốn trong khoang đựng đồ của anh."

Hermione chỉ biết há hốc miệng nhìn anh, cô khẽ lắc đầu. "Đâu có nghĩa là anh..."

"Em nói đúng, anh cư xử hơi quá đáng." Anh bèn thở dài. "Đáng ra anh không nên làm vậy, nhưng Potter cũng không sao cả đâu." Anh nghiêng đầu, một nụ cười chậm rãi hiện trên môi, thấy vậy tâm trạng của Hermione liền dịu lại. "Anh nhớ em."

Hai vai cô chùng xuống, cô để anh ôm mình vào lòng. "Em cũng nhớ anh. Nhớ như điên luôn."

Cô cầm tay trái của anh rồi nhẹ nhàng xắn tay áo lên. Biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không đổi khi nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám hằn sâu vào làn da trắng sứ.

Cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Giọng cô thì thầm nghẹn ngào. "Anh ổn chứ?"

"Không hề." Anh nuốt khan, không dám nhìn vào mắt cô. "Nhưng bây giờ anh không có thời gian để nói kĩ hơn đâu. Sau bữa tối ngày mai nhé?"

"Có khủng khiếp lắm không?" Hermione cũng không biết là mình có còn hít thở nổi không nữa.

"Cảm giác..." Anh lắc đầu. "Tệ hơn những gì anh tưởng. Anh chỉ muốn thoát khỏi đó rồi đến gặp em mà thôi. Trong mấy tuần vừa qua, có lẽ số lần anh suýt chạy trốn phải lên đến hàng trăm lần liền. Nhưng mà..."

"Mẹ của anh." Hermione nói nốt. "Em xin lỗi, Draco." Cô ngập ngừng chạm vào dấu hiệu trên bắp tay trái, anh giật nảy mình rồi lập tức rụt tay lại.

"Đến cả em cũng thấy rồi, thật sai trái làm sao." Anh lẩm bẩm và khẽ lắc đầu. "Theo anh thì em biết càng ít về chuyện này càng an toàn hơn."

Nói rồi Draco thả tay áo xuống và đóng khuy lại. Anh vòng tay qua vai Hermione rồi vùi mặt vào tóc cô, thu trọn lấy mùi hương của người con gái mình yêu. Cô liền ôm ghì lấy anh và an tâm dựa vào vòng tay vững chắc.

Cuối cùng thì Hermione cũng cất tiếng thì thầm. "Em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh lúc đó."

"Nhưng giờ thì em ở đây rồi." Anh lùi lại một chút và ấn môi mình lên môi cô. "Anh phải đi đây. Mai nhé?"

Hermione buông anh ra rồi đan ngón tay mình vào bàn tay rộng lớn. "Mai đấy."

...

"Vậy nhiệm vụ là gì thế?" Hermione mở cửa đi vào lớp học.

Draco nhìn cô hồi lâu rồi quay ra chỗ khác, anh lặng lẽ dựa lưng vào tường. Cô nhanh chóng đến ngồi cạnh anh và bắt chéo hai chân mình.

"Anh không thể nói cho em được."

"Tất nhiên là có thể rồi." Hermione đáp, hai hàng lông mày cô nhíu lại. "Em muốn giúp nếu anh cần, Draco à."

Anh luồn tay qua mái tóc mềm mượt. "Việc này không tốt đẹp gì đâu. Hơn nữa, em biết càng ít càng tốt."

Hermione liền huých nhẹ vào người anh rồi nắm lấy bàn tay ấm áp dưới sàn. "Nếu chuyện kinh khủng đến mức đó..."

"Nếu thật sự kinh khủng đến mức đó thì anh sẽ nói cho em biết." Draco nhẹ nhàng ngắt lời. "Thật ra thì, có lẽ chính anh cũng chẳng hiểu nổi nữa. Việc của anh chỉ có báo cáo với lão ta thôi."

Sự thản nhiên trong lời anh nói khiến Hermione bất giác rùng mình. Nhưng cô có thể thấy rõ vẻ phiền muộn hiện trên gương mặt anh nên quyết định sẽ không tìm hiểu thêm nữa.

Cô bèn tựa đầu vào vai anh, thấy vậy anh liền ôm cô lại gần mình. "Nếu anh cần giúp gì thì hãy nói với em nhé?"

"Ừm." Anh thì thầm đáp lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.

"Anh biết không." Hermione nói tiếp, mắt cô nhìn chằm chằm vào sàn nhà lạnh lẽo. "Tầng bày có một căn phòng bí mật mà ở đó muốn gì cũng có. Chúng mình nên hẹn nhau trên đó hơn là ở đây."

Draco vô thức nhìn xuống nền nhà một lúc lâu, lông mày anh nhíu lại với vẻ trầm ngâm suy nghĩ. "Ý hay đấy."

...

Anh ngắm cô chăm chú với nụ cười mệt mỏi trên môi. Hermione liền ngừng viết và ngẩng đầu lên khỏi mớ bài tập của mình, cô mỉm cười đáp lại. "Dạo này anh có ngủ đủ giấc không?"

"Cũng tạm." Anh đáp, hai mắt nheo lại trông kiệt quệ hết sức. "Không khác với dự tính là bao."

"Phải rồi." Hermione nói. "Trông anh tiều tụy lắm đấy."

"Một chút thôi." Draco uể oải vuốt mặt. Anh bỗng nắm lấy tay cô, bàn tay hai người dịu dàng đan vào nhau. "Lên ghế ngồi với anh đi?"

Hermione liếc qua bài luận trên bàn đã viết xong một nửa, rồi lại hướng sự chú ý tới quầng thâm dưới mắt anh. "Một lúc thôi nhé."

Anh liền kéo cô tới chỗ ghế sô pha đặt ở bên kia Phòng Yêu Cầu, Hermione nhẹ nhàng rúc vào lòng anh và tựa đầu lên vòm ngực vững chắc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, cô cho phép mình nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút bình yên cùng hơi ấm chở che từ Draco, và rồi cô bỗng rướn người về trước đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh.

Năm phút sau, cô thử quay sang nhìn anh, người con trai ấy đã chìm vào giấc ngủ say nồng từ lúc nào, trên môi thấp thoáng nụ cười mãn nguyện.

...

"Harry đang quan sát anh đấy." Hermione lên tiếng, cô ôm lấy Draco từ phía sau trong lúc anh làm việc. "Cho dù anh đang làm gì đi nữa – hãy cẩn thận nhé."

"Anh vẫn luôn cẩn thận mà." Draco bèn thở dài và đảo mắt chán nản. "Potter nên tự lo chuyện của mình đi."

Hermione liền mím môi lại. "Nhưng rõ ràng là nhiệm vụ này đang dần hủy hoại anh."

"Anh không thể nói với em được, Hermione." Draco nghiến răng. "Và nếu em cứ tiếp tục hỏi như thế thì đến anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Anh chỉ đang cố bảo vệ em thôi."

"Em không cần được bảo vệ." Hermione cau mày. "Nhỡ đâu em có thể giúp anh..."

"Em không làm được đâu." Anh ngắt lời.

Hermione liền phồng má giận dỗi, cô bỏ tay ra khỏi người anh rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện và lôi sách vở ra với vẻ cáu kỉnh hơn dự định. Thấy vậy Draco liền thở dài.

"Anh biết em có thể tự bảo vệ bản thân mình, Hermione à." Anh nói một cách từ tốn. "Nhưng làm thế nào để chắc chắn rằng em được bảo vệ khỏi chính anh đây?"

Hermione liền ngẩng đầu lên nhìn anh, cơn giận trong cô dịu đi phần nào bởi những lời anh vừa nói. Cô thì thầm. "Giá mà chúng mình không bao giờ phải nghĩ đến trường hợp đó."

"Anh cũng mong vậy." Anh đáp, đôi mắt xám bạc chạm mắt cô. "Tin anh đi, anh luôn cầu nguyện những gì đang xảy ra không phải là sự thật."

Hermione liền cau mày phiền muộn, nỗi day dứt cay đắng len lỏi trong tim. "Mình phải làm gì để vượt qua chuyện này đây, Draco?"

Anh khẽ lắc đầu. "Anh cũng không biết nữa."

...

Hermione có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh khi cô đang làm bài ở chiếc bàn quen thuộc trong Phòng Yêu Cầu. Cô liền bỏ bút lông xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi môi anh mím chặt, còn hàng lông mày thì nhíu lại. "Anh dạy em một thứ được không?"

Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. "Dạy em cái gì cơ?"

"Bế quan bí thuật." Anh ngập ngừng đáp. "Anh muốn em học cách bảo vệ tâm trí khỏi sự xâm nhập bên ngoài."

"Anh biết dùng Bế quan bí thuật sao?" Hermione hoàn toàn chú ý đến anh.

Draco gật đầu. "Cả Chiết tâm trí thuật nữa. Mẹ đã dạy anh hai cái này." Anh chần chừ một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào điểm nào đó trên mặt bàn. "Nếu có chuyện gì xảy ra, hoặc là nếu có một ngày anh gặp rắc rối... Anh không muốn bất kì ai biết em quan trọng với anh đến mức nào. Bởi em sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến mất, và nếu thế thì anh sẽ không tài nào sống nổi."

Hermione liền nhăn mặt, nhịp tim cô tăng dần trong lồng ngực. "Anh đang gặp rắc rối sao, Draco?"

Anh đưa tay lên gãi cổ, hai hàm răng nghiến chặt. "Không. Anh không biết nữa."

Cô liền chau mày và khẽ lắc đầu. "Nghe không tích cực lắm đâu." Cô chợt rướn người rồi nắm lấy tay anh. "Xin anh đấy, cho em nói với ai đó đi? Không nhất thiết phải là thầy Dumbledore, có thể là thầy Lupin hay cô McGonagall cũng được..."

"Không, Hermione." Anh lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi mím lại đầy đau khổ. "Anh sẽ không nói với Hội đâu."

"Thế thì anh quan tâm làm gì!" Hermione giận dữ kêu lên. "Anh dạy em Bế quan bí thuật thì được cái gì cơ chứ? Thậm chí chuyện này sẽ đi đâu về đâu đây?"

"Tại sao anh lại quan tâm ư, Hermione." Draco đáp – gương mặt anh buồn rười rượi, ánh mắt chẳng hề rời khỏi cô. "Bởi vì anh yêu em."

Cơ thể Hermione như đóng băng tại chỗ, cô ngẩng phắt lên trước lời thổ lộ bất ngờ. Mỗi giây phút cô nhìn vào mắt anh, trái tim cô dường như lại tăng thêm một nhịp. Anh gạt vài sợi tóc vướng víu ra khỏi mắt và cắn môi hồi hộp.

"Anh cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu." Giọng anh vang lên dịu dàng nhỏ nhẹ. "Nhưng anh mong là một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra. Có khi phải đến lúc mọi chuyện kết thúc mới biết được – nhưng anh đang cố gắng hết sức để hai đứa mình có thể sống sót, để ít nhất thì mình cũng sẽ có cơ hội trong tương lai."

Hermione bèn nuốt khan, miệng cô trở nên khô không khốc.

Draco khẽ cựa mình trên ghế. "Em không cần phải đáp lại tình cảm..."

Hermione ngắt lời anh bằng cách rướn người qua bàn và trao cho anh một nụ hôn say đắm đến tuyệt vọng. Cô thở sâu. "Em cũng yêu anh, Draco."

Nói rồi cô tiếp tục hôn anh, và khi cô lùi lại, trên môi anh vẽ ra một nụ cười mà lâu lắm rồi cô mới thấy. "Em muốn vượt qua chuyện này. Em muốn chúng mình cùng chạm đến tương lai. Vậy nên, em đồng ý học Bế quan bí thuật."

"Tốt lắm." Anh đáp lại với một nụ cười chân thành rồi hôn cô thêm lần nữa. "Từ mai chúng ta sẽ bắt đầu."

...

Hermione đi đi lại lại trong Phòng Yêu Cầu với vẻ căng thẳng hết sức, mỗi giây phút chờ Draco đến càng khiến cô hồi hợp hơn. Cả hai chẳng thể nào gặp nhau mà không dấy lên nghi ngờ, nên cô chỉ còn biết sống hết mình cho những đêm tối mộng mị trốn chạy khỏi hiện thực xung quanh.

Cô lau hai lòng bàn tay vào quần bò đang mặc.

Quá trình luyện tập kéo dài mất vài tuần, nhưng giờ đây cô đã sử dụng được Bế quan bí thuật đến trình độ mà Draco không thể xâm nhập vào tâm trí cô được nữa. Trông anh có vẻ khá hài lòng, tâm trạng cũng trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết tính từ đầu năm đến nay, dẫu cho gánh nặng vô tận vẫn đang đè nén trên vai.

Cuối cùng thì Draco cũng xuất hiện, nhưng anh chợt dừng bước khi thấy cách Hermione bài trí lại căn phòng.

"Gì thế này?" Anh tiến về phía cô, một tay day day thái dương.

Hermione ngước lên nhìn anh, cô sợ rằng nếu mình ngoảnh lại xem chiếc giường phía sau thì thể nào cũng sẽ mất hết can đảm.

"Em chỉ nghĩ là..." Giọng cô nhỏ dần, cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh nữa. "Có lẽ anh sẽ muốn..."

"Hermione, em chắc chứ?" Draco lưỡng lự đưa tay lên gãi cổ.

"Vâng." Cô nhanh chóng đáp. "Nếu anh muốn."

"Tất nhiên là anh..." Anh khẽ lắc đầu cười. "Em đã làm chuyện đó bao giờ chưa?"

"Em chưa." Hermione nhẹ đáp.

Draco hơi nghiêng đầu, đôi mắt anh kiếm tìm ánh mắt cô. "Anh cũng vậy."

"Em muốn..." Cô hắng giọng. "Em muốn người đó là anh."

Nghe vậy anh liền bước gần về phía cô và lắc đầu nhè nhẹ. "Merlin, Granger, sẽ luôn là em mà."

Môi anh bất chợt phủ lấy môi cô, một nụ hôn khao khát mãnh liệt không thường thấy, Hermione như đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh, những ngón tay run rẩy mò mẫm chiếc cà vạt xanh lá.

Draco cởi bỏ quần áo của cô thật cẩn thận, sự động chạm của anh như tôn thờ từng tấc da thịt mềm mại, đôi mắt xám bạc đẹp tựa sao ánh lên một lời hứa không tên khiến Hermione chực khóc.

Khi anh bắt đầu tiến vào trong, thật chậm rãi và cẩn trọng, Hermione chợt thở gấp, thấy vậy anh liền nhíu mày rồi cúi xuống nhìn cô. Sau một hồi ngắn ngủi, cô liền gật đầu và mỉm cười hạnh phúc – cái cách anh lấp đầy cô bây giờ khiến mọi thứ trở nên đúng nghĩa, và Hermione biết rằng – cho dù thế nào đi chăng nữa – anh cũng chính là định mệnh đời cô.

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt đắm say, anh ôm cô vào lòng và đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương. Lần đầu tiên trong đời, Hermione cho phép bản thân nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ say nồng trong vòng tay của người mình yêu, có cảm giác như thể đây chính là nơi cô thuộc về chứ chẳng còn chốn nào khác.

...

Có những khoảnh khắc nhất định, nếu Hermione cố gắng hết sức thì sẽ tạm quên được hiện thực tàn nhẫn đến mức nào.

Bạn trai cô được giao phó một nhiệm vụ nguy hiểm đến mức cô không nên biết. Cô phải giữ bí mật về người mình yêu vì an nguy của cả hai. Sự thật đau đớn rằng anh – quá hiển nhiên rồi – ở phe đối lập của cuộc chiến có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cô đang yêu, điều này thật phi thực tế, nhưng thậm chí cô còn chẳng thể kể với ai.

Dẫu vậy, vẫn có một phần trong cô – một phần nhỏ mà cô đã giấu kín bao lâu nay – trỗi dậy vì cảm giác được yêu. Một mảnh tâm hồn chất chứa niềm tin và hi vọng rằng hai người có thể tìm đến nhau kể cả trong viễn cảnh tồi tệ nhất.

Có lẽ ở đâu đó vẫn còn một con đường khác.

Nhưng phần còn lại – phần chiếm trọn tâm trí cô – gào thét bất lực rằng cô hãy mở mắt ra mà nhìn vào hiện thực đi.

Cô đã cố gắng ngừng suy nghĩ về điều đó, chôn vùi nỗi sợ len lỏi trong tim về một tương lai nơi mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi. Có lẽ ngay từ đầu, con đường khác đã chẳng bao giờ tồn tại.

"Sao hôm nay bồ có vẻ vui thế?" Harry vừa hỏi vừa cắn miếng bánh mì nướng. "Tối qua bồ đã ở đâu vậy?"

"Mình lại ngủ quên trong thư viện ấy mà." Hermione đáp, cố nặn ra một nụ cười khôi hài.

Nghe vậy Harry liền bật cười khúc khích và đảo mắt. "Sao mình không ngạc nhiên chứ?"

...

Draco nằm sát bên cạnh cô, mắt anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngón tay anh gõ nhẹ một nhịp điệu bâng quơ trên tấm lưng trần mảnh dẻ của Hermione. Cô bỗng nhận ra quầng thâm dưới mắt anh ngày càng hiện rõ hơn, dù cả hai luôn ở bên nhau trong những đêm gần đây.

Có lẽ anh vẫn không ngủ một chút nào.

"Mọi chuyện ổn chứ, Draco?" Cô thì thầm.

Anh liền ngoảnh mặt ra, ánh mắt nhìn vào vô định một hồi rồi xoáy sâu vào mắt cô. "Dĩ nhiên rồi."

"Còn nhiệm vụ đó – có gì xảy ra sao?"

Anh lại hướng mắt lên trần nhà, hai hàm răng nghiến chặt lại, đây chưa bao giờ là dấu hiệu tốt cả. "Không có gì đâu. Chỉ là, anh cần phải... cố nhiều hơn nữa thôi."

"Draco." Hermione liền thở dài. Anh bèn khẽ lắc đầu. "Anh đang gặp nguy hiểm sao?"

Anh mở miệng định nói gì đó nhưng đột nhiên ngừng lại. Anh nhìn cô một lúc rồi lại quay ra hướng khác, nhịp điệu trên lưng cô bỗng trở nên hỗn loạn hơn. "Đúng là anh chẳng thể nói dối em được, Hermione."

"Anh cần phải dừng lại ngay!" Cô rít lên. "Em xin anh đấy!"

"Và mặc kệ mẹ anh chết ư?" Draco giả bộ thản nhiên. "Không, anh không thể làm thế được."

"Chúng ta có thể cứu cả mẹ anh mà." Hermione nài nỉ, nước mắt nóng hổi trào trên khóe mi. "Em không thể tiếp tục nhìn anh chịu đựng thế này được nữa."

Anh vẫn dán mắt vào trần nhà. "Anh không muốn em phải chịu đựng chuyện này chút nào, Hermione." Anh nuốt khan. "Có lẽ hai ta cần... xa nhau một thời gian. Cho tới khi mọi thứ kết thúc theo cách này hoặc cách khác. Cái nhiệm vụ chết tiệt này."

"Và cách khác là?" Hermione ném cho anh tia lườm nguýt.

Anh chớp mắt vài lần. "Anh không muốn làm em tổn thương đâu. Nhưng nếu anh thất bại thì..."

Lời nói của anh chất chứa nỗi hoài nghi tuyệt vọng khiến nước mắt cô tuôn rơi.

"Anh thử bỏ em lại một mình xem, Draco Malfoy."

Draco liền quay ra nhìn cô, sự đau đớn tràn ngập trong mắt anh khi thấy những dòng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. "Anh sẽ làm bất kì điều gì miễn sao em được an toàn, kể cả khi phải hi sinh tính mạng này."

Nghe vậy Hermione liền lắc đầu nguầy nguậy và vùi mặt vào ngực anh. "Em yêu anh."

"Anh yêu em." Anh đáp lại. "Xin hãy nhớ những gì anh nói hồi mùa hè. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

Cô ước gì mình có thể tin anh.

...

"Đừng nói là anh có liên quan đến việc chị Katie suýt chết đấy nhé!" Hermione xông vào Phòng Yêu Cầu với vẻ mặt giận dữ.

Draco đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào sàn nhà. "Anh sẽ không kể cho em đâu."

Trông anh tiều tụy hơn những gì cô nhớ rất nhiều. Hermione liền lùi lại phía sau, nỗi sợ hãi cuộn trào trong tim. "Draco, làm ơn hãy để em giúp anh đi mà."

"Em không làm được gì đâu." Giọng anh khàn đục thì thầm đáp. "Anh không thể trốn thoát được. Hắn sẽ giết anh mất, cả cha mẹ anh nữa."

"Draco, vì Merlin tối cao!" Hermione la lên, hai bàn tay siết chặt lại. "Cho em giúp anh đi!"

"Em không thể làm gì hết!" Anh nạt, ngẩng đầu lên nhìn cô. "Tránh xa khỏi vụ này đi, Hermione, xin em đấy."

"Anh thậm chí đang cố gắng làm gì vậy?" Cô nghẹn ngào, lắc đầu nguậy nguậy còn trái tim thì siết lại đau đớn. "Nếu anh ghét lão ta đến thế thì ít nhất cũng phải tìm cách thoát ra chứ?"

"Làm thế cũng đồng nghĩa với việc mẹ anh sẽ chết." Anh đáp. "Và nếu em nghĩ là hắn sẽ để anh thoát mà không giết anh thì..."

"Em sẽ không để anh phải chết đâu!"

Lời nói của cô vang vọng khắp phòng, đập tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Đôi mắt anh vô cảm nhìn cô rồi hướng lên trần nhà. "Anh e là điều đó nằm ngoài khả năng của em mất rồi."

Hermione tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên cạnh anh, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Cô nói nhỏ. "Vậy thì em có thể làm gì được đây?"

Draco nhìn cô lâu đến mức nỗi lo lắng khơi dậy trong lòng Hermione, cô bèn vân vê vạt áo khoác. Anh lần tay dọc theo sống lưng cô rồi chau mày. "Em cần phải quên anh đi, Hermione à. Anh sẽ không khiến em chịu tổn thương nữa đâu."

"Draco." Cô thì thầm đáp lại, khẽ lắc đầu trong vô vọng. "Đừng mà."

"Như vậy là tốt nhất." Anh thở sâu, và Hermione chợt thấy mắt anh ngấn nước. "Một ngày nào đó – nếu em có thể tha thứ cho anh –" Anh bỗng ngừng lại, chớp mắt vài lần để cản lại dòng lệ tuôn rơi. "Anh tin rằng em xứng đáng có một tương lai tốt hơn thế này."

Hermione cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng nỗi đau xé nát tâm can, cô chỉ biết nhìn anh chằm chằm, hai mắt mờ dần đi. Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực với sự tuyệt vọng đớn đau, cô thoáng thấy anh lấy tay quệt nước mắt.

"Xin anh." Cô thở gấp. "Đừng làm vậy với em."

"Anh cũng không muốn đâu, Hermione." Anh nắm lấy tay cô. "Nhưng anh không thể làm vậy với em được nữa. Anh thà chịu nỗi căm hận từ em còn hơn, miễn là em được sống sót..."

Mặc kệ những gì lí trí mách bảo, quên đi cơn thịnh nộ đeo bám lúc mới vào phòng, Hermione ngã khuỵu vào lòng anh, nước mắt cô thấm ướt manh áo trắng.

...

Hermione cắn môi lo lắng, từ nãy giờ cô phải ngồi nghe đi nghe lại câu chuyện anh hùng bi tráng về việc Harry đã cứu Ron bị đầu độc như thế nào.

Lúc biết tin Ron suýt mất mạng, cô đã cảm thấy hoảng sợ vô cùng – nhưng câu chuyện ngày càng trở nên vô vị bởi cô phải nghe cả tá lần rồi.

Cô không có hứng ăn tối cho lắm, đôi mắt dáo dác nhìn quanh Đại sảnh đường. Trái tim cô siết lại trong lồng ngực khi mái tóc bạch kim quen thuộc lọt vào tầm mắt, và dù cô đã nỗ lực hết sức để gạt bỏ Draco khỏi tâm trí, ánh mắt cô vẫn chạm phải mắt anh.

Biểu cảm trên gương mặt anh lộ vẻ thận trọng và thờ ơ – nhưng Hermione hiểu anh rõ hơn thế nhiều.

Cô liền cau mày buồn bã, khi anh đáp lại ánh nhìn của cô, đôi mắt xám bạc ngày ấy chỉ còn sự vô cảm.

...

"Bồ đã làm cái gì cơ?!" Hermione la lớn, cô đứng bật dậy với hai mắt mở to kinh ngạc. Nhịp tim tăng lên nhanh chóng, mạch đập thình thịch bên tai. Trí óc cô trở nên rối bời vì nỗi kinh hãi vụt qua.

"Mình không biết là câu thần chú đó sẽ có tác dụng như thế." Harry làu bàu, nhưng Hermione chỉ biết lắc đầu trong hoảng loạn. "Nó vẫn ổn mà, mình nghĩ vậy, Snape đã làm gì đó rồi."

Hermione ngồi sụp xuống ghế, cô không biết phải nói gì nữa.

Draco đang bị thương – Draco suýt chút nữa đã mất mạng. Dưới tay người bạn thân nhất của cô.

Cô cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình rồi quay sang Harry với vẻ mặt cau có. "Mình nói với bồ rồi, Hoàng tử là một kẻ tâm thần, và giờ thì hãy xem chuyện gì đã xảy ra đi."

"Ờm." Harry đáp. "Mình bị phạt cấm túc đây này."

Hermione im bặt ngay lập tức, cô cảm thấy phẫn nộ cực kì, suýt nữa thì cậu đã giết chết tình yêu của đời cô mà giờ lại phàn nàn về việc bị phạt cấm túc sao?

"Bồ bị vậy là đáng lắm." Hermione nạt, cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nữa. "Nếu bồ mà giết Malfoy thì mọi chuyện còn tệ hơn!"

Harry chỉ nhún nhẹ vai nhưng gương mặt cậu lộ rõ vẻ bẽn lẽn.

Hermione bèn mím môi lại để tránh nói ra những lời không cần thiết. "Harry, tối nay mình mượn bồ Bản đồ đạo tặc được không? Mình cần đến thư viện một tí mà Filch dạo này lại gắt quá."

"Ừ, tất nhiên rồi." Harry đáp, mắt chớp chớp có chút ngạc nhiên. "Để mình đi lấy cho."

Hermione liền gật đầu căng thẳng.

Đêm đó cô bí mật len qua những dãy hành lang dài trống vắng, đầu đũa phép sáng tỏ trước mặt, vừa đi vừa chú ý đến bản đồ trong tay để tránh bị phát hiện lang thang ngoài giờ giới nghiêm. Một khi chắc chắn rằng Bà Pomfrey đã rời khỏi Bệnh xá, Hermione liền lẻn vào trong, rủ rèm quanh giường của Draco xuống rồi ếm bùa im lặng lên không gian xung quanh.

Cô cất bản đồ đi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Kể cả khi có ánh trăng lấp lánh soi chiếu ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh vẫn tái nhợt hơn bình thường, cơ thể cuốn đầy băng trắng toát, trên mặt bàn đầu giường là hàng tá các lọ thuốc khác nhau.

Đôi mắt nhắm nghiền bỗng hé mở, anh chớp mắt vài lần để quen với bóng tối, đôi môi nhợt nhạt hơi tách ra.

"Hermione." Anh thều thào với chất giọng khàn đục. "Em không nên đến đây đâu."

"Em biết." Hermione đáp, ánh mắt cô liếc qua khe hở của tấm rèm. "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn thôi."

Draco nhìn cô một lúc rồi nói. "Anh ổn mà."

Hermione lắc đầu nguầy nguậy. "Em không thể tin được là Harry lại gây ra chuyện này."

Nghe vậy anh liền nhăn mặt rồi nhìn sang chỗ khác, hai hàm răng nghiến chặt còn cổ họng thì nuốt khan. "Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh lắm, Draco." Cô thì thầm đáp lại. "Nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy."

Anh chỉ khẽ lắc đầu, đôi tay bồn chồn vân vê mép chăn. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng chợt ngừng lại, vẻ nhăn nhó hiện lên trên mặt. "Anh không biết liệu anh có thể tha thứ cho những gì mình đã làm hay không nữa. Có lẽ em cũng không nên tha thứ cho anh đâu."

Hermione không biết phải trả lời thế nào.

"Tốt hơn hết là em nên quên anh đi." Draco thì thầm, mắt dán chặt vào một điểm nào đó sau lưng cô. "Nếu chiến tranh xảy ra và phe bọn anh thất bại thì khả năng cao là anh sẽ bị tống vào Azkaban. Anh không nghĩ là..." Anh vuốt mái tóc rối bời. "Anh chẳng còn gì cho em cả, Hermione. Đáng nhẽ anh không bao giờ nên làm em tổn thương mới phải."

Hermione nhìn anh hồi lâu, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào. "Cả anh lẫn em đều không biết tương lai sẽ như thế nào mà."

Anh thở dài. "Anh biết là sẽ không có tương lai nào dành cho chúng ta đâu." Gương mặt anh lộ rõ vẻ đau buồn. "Chỉ xin em một điều thôi, làm ơn đừng quên những gì anh từng nói."

"Có lẽ vào một ngày nào đó, Draco à." Hermione nói nhỏ, anh liền ngước lên nhìn cô với ánh mắt vô vọng.

"Phải rồi." Anh đáp, cố nở một nụ cười gượng ép. "Có lẽ vậy." Anh dáo dác nhìn xung quanh. "Em nên đi khỏi đây trước khi bị ai đó bắt gặp."

"Em yêu anh." Cô thầm thì, nghe vậy Draco liền chớp mắt ngạc nhiên rồi quay ra hướng khác. Một lúc sau, anh quay lại nhìn cô với đôi mắt mờ nước và khẽ gật đầu.

Bàn tay anh mò mẫm nắm lấy tay cô trong đêm tối rồi siết nhẹ một cách yếu ớt. "Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, Hermione." Và rồi anh buông tay cô ra, mắt nhìn xuống tấm nệm nhàu nhĩ. "Chúc em ngủ ngon."

Hermione bèn thở dài não nề rồi gật đầu. "Chúc anh ngủ ngon." Sau đó cô rời khỏi Bệnh xá.

...

Thế giới của Hermione đột ngột đảo lộn rồi nổ tung thành ngàn mảnh vụn vỡ. Tâm trí cô vừa trở nên hỗn loạn vừa như ngừng lại không thể lí giải điều gì. Thật sự không tài nào hiểu nổi. Cô không thể tin vào sự thật ngang trái này – không phải thầy Dumbledore – không phải Draco chứ...

Cô nhìn chằm chằm vào bia mộ trắng phau, mắt hướng về khoảng không phía trước nhưng tâm trí lại trôi dạt về một chốn xa xôi, Harry và Ron bỗng nhiên cách xa cô quá. Việc Draco biến mất khỏi trường đã để lại một lỗ hổng to lớn trong trái tim cô, và đồng thời cũng khiến cô cắn rứt lương tâm không ngừng.

Liệu chuyện gì sẽ thay đổi nếu cô và Draco quyết định ở bên nhau? Nếu cô kể cho ai đó nghe về sự thật? Chỉ cần lơ là một giây thôi là tội lỗi sẽ nuốt trọn tâm hồn cô, cô bèn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên.

Harry bảo rằng Draco đã do dự trong phút chốc – lúc đó anh đã hạ đũa phép xuống. Dường như anh đã để tâm đến những lời của thầy Dumbledore.

Nếu vậy, có thể, chỉ là có thể thôi – nếu Snape và bọn Tử thần Thực tử không đến thì...

Hermione nuốt ngược sự cay đắng vào trong. Cân nhắc nếu-thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhất là khi bây giờ có rất nhiều việc cần làm.

Kể từ giờ phút này, không biết là cô, Harry và Ron sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây. Chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra, gian nan chưa biết đường nào mà lần. Ba người bước đến đứng cạnh nhau, những gương mặt cùng chung nỗi muộn phiền.

Thầy Dumbledore đã giao trọng trách lớn lao này cho Harry. Trách nhiệm của họ là tiếp tục những gì mà thầy đã bắt đầu, Harry cần phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Voldemort. Đó là điều quan trọng nhất lúc này. Gật đầu một cái để lấy lại tinh thần, Hermione lặng lẽ chôn vùi mảnh trái tim cuối cùng còn lưu giữ cảm xúc dành cho mối tình đầu của cô.

Tháng Tư, 1998

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối Hermione gặp anh. Những tháng ngày chất chứa bao khó khăn đau khổ – chiến đấu bên bạn bè cũng như chống lại kẻ thù hiểm ác.

Trông anh có gì đó khang khác, nhưng cũng thật quen thuộc làm sao. Sự thay đổi nằm ở đường nét quai hàm sắc cạnh cùng ánh nhìn hà khắc chìm trong sắc xám vô tận. Mái tóc bạch kim ngày nào giờ đây đã dài hơn, trông hợp với anh lắm.

Nhưng tất cả những gì Hermione có thể thấy ngay lúc này là nỗi kinh hoàng tràn ngập trong đôi mắt đang bất lực nhìn cô, tay anh sững lại ngay gần đũa phép của mình. Thấy vậy Hermione liền khẽ lắc đầu dẫu cho cơn đau tra tấn lan tới tận xương tủy.

Draco từng bảo rằng cô sẽ không muốn gặp Bellatrix – và anh đã đúng.

Hermione chớp mắt lia lịa nhằm khiến bản thân tỉnh táo trở lại, cô bỗng thấy ánh mắt lo lắng của Draco ghim chặt vào nơi cô đang nằm, cho dù biểu cảm trên gương mặt anh không hề thay đổi, vẫn thận trọng giữ nguyên vẻ vô cảm vờ như không quan tâm.

Nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy tay anh đang run lên với nỗ lực kìm nén thôi thúc rút đũa phép ra.

Không. Hermione mấp máy môi, lén lút kìm lại những giọt nước mắt trong lúc dì anh quay đi. Đừng mà.

Nếu không phải vì sự hiện diện của Draco – nếu không phải vì ánh mắt thể hiện rằng anh vẫn còn quan tâm cô rất nhiều – Hermione cũng không biết là mình có thể trụ vững được bao lâu nữa.

Cô không đi xa tới mức này để rồi Harry và Ron phải chết. Không phải để chính cô phải bỏ mạng tại đây.

Và Draco cũng không cố gắng đến nhường đó chỉ để bỏ cuộc ngay lúc này.

Hermione bỗng nhăn mặt, thật bất ngờ khi cơ thể cô vẫn còn sức để phản ứng lại khi nghe thấy tiếng Bellatrix cười khằng khặc rồi lôi ra một con dao sắc bén.

Tiếng anh thở gấp văng vẳng bên tai vào khoảnh khắc lưỡi dao rạch sâu vào tay cô – nhưng may thay không ai nghe thấy bởi chính tiếng cười lanh lảnh của Bellatrix vang vọng khắp phòng.

Hermione lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt xám bạc ngấn nước với vẻ tuyệt vọng. Anh khẽ lắc đầu, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, bàn tay nắm chặt đũa phép từ lúc nào.

Nước mắt cô trào ra trên khóe mi, nỗi đau thể xác này Hermione có thể chịu đựng được, nhưng nếu anh chống lại Bellatrix rồi xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không tài nào sống nổi mất. Bờ vai anh cứng đờ ngược lại với những gì định làm sắp tới, Hermione muốn kêu lên cảnh báo nhưng chỉ có thể gào thét trong đau đớn mà thôi...

Đột nhiên anh ngẩng phắt lên và mọi thứ bỗng rơi vào hỗn độn – Harry với Ron đang ở đây, và – còn có cả Dobby.

Trong những giây phút náo loạn tiếp theo, Hermione không còn nhìn thấy anh lần nào nữa.

...

Khói lửa mịt mù tràn vào trong phổi cô từ tận mấy tiếng trước rồi.

Trong phút chốc, cô cảm thấy mừng rỡ vô cùng vì Draco vẫn còn sống, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi hoảng sợ gấp rút chạy thoát khỏi Phòng Yêu Cầu.

Mặc dù Hermione không xót thương chút nào về cái chết của Crabbe, nhất là khi đó là kẻ suýt nữa đã làm hại đến tính mạng của tất cả mọi người, dẫu vậy, cô biết Draco vẫn coi Crabbe là một người bạn từ thuở ấu thơ.

Khi đã ra đến hành lang, cô chợt bắt gặp ánh mắt anh – tràn đầy vẻ nhẹ nhõm xen lẫn với buồn đau. Căn phòng chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa hai người, giờ đây suýt chút nữa đã thiêu sống cả hai.

Anh định bước về phía cô – nhưng Harry vẫn đang phải gánh trên vai một nhiệm vụ to lớn, Hermione bèn xoay người rời đi trước khi kịp suy nghĩ thêm lần nào.

Sau đó cô không hề gặp lại Draco cho đến khi khói lửa lụi tắt, tro bụi rải đầy trên những tàn dư của Đại sảnh đường.

Dẫu cho tất cả những gì hai người đã trải qua, dẫu cho tất cả những điều mà anh đã làm, trái tim của Hermione vẫn đập thình thịch trong lồng ngực với niềm hi vọng chờ mong, anh còn sống, và cô cũng còn sống...

Mắt cô dáo dác nhìn quanh và chợt thấy mái đầu bạch kim quen thuộc giữa đám đông.

Draco đang đứng cùng với cha mẹ mình, gương mặt ba người họ lộ rõ vẻ sầu muộn, Hermione chỉ muốn chạy đến bên anh ngay mà thôi, nhưng cô kiềm chế lại vì áp lực đè nặng xung quanh. Bao bạn bè và người thân đã ra đi vĩnh viễn, Hermione không biết liệu trái tim mình còn chịu nổi nữa hay không.

Hai người bỗng chạm mắt nhau, anh liền thở dài như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Khóe môi anh hơi cong lên thành nụ cười mỉm, nhưng nhanh chóng biến mất khi anh tập trung về phía cha mình.

Dẫu vậy, ánh mắt cuối cùng mà anh trao cho cô trước khi rời đi với cha mẹ chất chứa điều gì đó quen thuộc – gần như một niềm hi vọng không tên, một lời động viên cổ vũ, một lời yêu tha thiết chẳng thể nói thành câu – và điều đó khiến Hermione khắc khoải không ngừng.

...

Năm năm.

Năm. Năm. Liền.

Án phạt tàn nhẫn khiến tâm trí Hermione như ngưng đọng, nước mắt cô tuôn rơi trên gò má, tất cả những gì cô có thể thấy là hình ảnh Draco nắm chặt thành ghế anh đang ngồi trong tòa Wizengamot tới mức những khớp tay chuyển trắng.

Xiềng xích khiến anh chẳng tài nào di chuyển được.

Nhưng Hermione chỉ nhìn thấy mỗi ngón tay anh, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa, cô thì thầm liên tục trong vô thức. Không không không không không...

Tất cả những lời khai trước tòa, tất cả những thông tin mà đã cô cung cấp cho luật sư của Draco, cho dù anh chưa thật sự làm gì nên tội so với những tên Tử thần Thực tử khác.

Anh vẫn sẽ phải vào ngục Azkaban, và cô chẳng thể làm được gì để giúp anh cả.

Hermione ép mình phải ngẩng đầu lên nhìn, qua đôi mắt ngấn nước, cô khó mà thấy được đường nét khuôn mặt anh, nhưng chắc chắn anh đang cau mày nhìn cô với vẻ buồn phiền.

"Không công bằng." Cô nói nhỏ và lắc đầu trong vô vọng, có ai đó bất chợt kéo tay cô.

"Thôi nào, Hermione." Là Harry. "Chúng mình phải đi rồi."

"Thật sai lầm." Cô tiếp tục, cầu mong Harry sẽ hiểu. "Anh ấy đâu có..."

"Mình biết." Harry đáp, giọng cậu có chút cộc cằn. "Nhưng chúng ta không thể làm gì hơn được đâu. Malfoy đã lựa chọn như thế nên đành phải chịu án phạt như những kẻ còn lại thôi."

Hermione liền lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Khi cô quay lại phía sau, Draco đang bị hai Thần sáng áp giải vào trong, gông cùm vang lên lạch cạch dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Anh bỗng ngoảnh lại nhìn cô, khuôn mặt anh lập tức đanh lại, và rồi, anh biến mất.

Tháng Tám, 2003

Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tập trung tột độ, mỗi bên tay cầm một quả đào. Cuối cùng cô bèn chọn một quả rồi bỏ vào túi với đống đồ còn lại và để ở quầy thu ngân một lời nhắn, xong việc cô liền tiếp tục đi dạo một vòng quanh chợ.

Cô tập trung vào những món đồ mình cần mua, nhất quyết không để tâm trí trôi dạt đi nơi khác.

Trong thời gian qua, cô đã cố gắng hết sức mới có thể ở lại Ronda, kể từ khi đọc được bài viết trên tờ Nhật báo Tiên tri hai tháng trước.

Bởi vì nếu suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó thì cô sẽ gấp rút quay về London mất – và điều duy nhất đang đợi chờ ở cô nơi quê nhà dường như chỉ có sự thất vọng và những giấc mơ không hồi kết. Cô không biết liệu tâm hồn mình có chịu nổi cảm giác đau buồn ấy hay không.

Draco đã được thả khỏi Azkaban vào hai tháng trước, từ đó đến nay anh không hề gửi thư hay cố gắng liên lạc với cô một lần nào. Chẳng có nghĩa lí gì nếu cô hành động theo cảm xúc ngẫu hứng của tuổi trẻ bồng bột, chỉ để quay về một chốn xa xưa chất chứa những kí ức đau thương.

Vậy nên cô đã quyết định ở lại Tây Ban Nha, bắt đầu công việc kinh doanh của mình và nỗ lực hết sức để tập trung vào cuộc sống thường ngày thay vì nghĩ ngợi lung tung.

Dù thế nào đi chăng nữa thì dưới cương vị chủ sở hữu của một tiệm sách nhỏ, cô không thể thản nhiên đóng cửa rồi đột ngột biến mất trong một khoảng thời gian vô định được.

Có lẽ điều may mắn duy nhất trong suốt năm năm qua đối với Hermione chính là, cuối cùng thì cô cũng tìm được sự an yên trong cuộc sống riêng tư mà trước đây chưa từng có kể từ khi Draco bị tống vào ngục Azkaban. Đôi lúc cô lại nghĩ tới việc đến thăm anh, nhưng chưa bao giờ gom đủ can đảm để làm thế – cô không biết phải gọi tên mối quan hệ hiện giờ giữa hai người thế nào nữa – và rất nhanh sau đó, cô rời khỏi London và chuyển đến một thị trấn nhỏ ở vùng Andalusian.

Sau khi đã mua xong món đồ cuối cùng, Hermione liền hướng về phía cổng chợ, suýt nữa thì đâm sầm vào người khác vì sự lơ đễnh của bản thân.

"Con permiso." Hermione nói nhỏ và bước tiếp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cô ngừng lại ngay tức khắc khi nghe thấy chất giọng trầm ấm vang lên. "Perdón, señora."

Hermione không nhận ra giọng người này – nhưng có gì đó thật quen thuộc khiến cơ thể cô sững lại, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, cô liền quay lại phía sau.

Không khí như bị rút cạn khỏi phổi, hiện lên trước mắt cô là mái tóc bạch kim năm nào, mắt cô mở to hết sức với vẻ kinh ngạc, dường như đắm chìm trong đôi mắt xám bạc mà cô biết rõ hơn ai hết.

Draco Malfoy đang ở thị trấn Tây Ban Nha bé nhỏ nơi cô sống, Hermione chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên, cổ họng bỗng trở nên khô không khốc, cô liền gấp rút thở gấp.

Anh mang trên mình áo sơ mi trắng kèm cà vạt xám giản dị cùng quần âu thanh lịch, mái tóc giờ đây đã dài hơn hồi còn ở trường, đường nét khuôn mặt trưởng thành và đầy đặn hơn – nhưng không thể nhầm được.

Dáng anh đứng có vẻ ngập ngừng, biểu cảm gương mặt được giấu đi cẩn thận.

Hermione chợt nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào anh, cô bèn cất tiếng. "Chào anh."

"Chào em." Khóe môi anh khẽ giật. "Em quả là một người phụ nữ khó tìm."

Hermione cũng không biết mình còn có thể thở nổi hay không nữa. "Thật sao?"

Draco hơi nghiêng đầu về một bên, trong ánh mắt hiện lên vẻ gì đó mà Hermione chưa từng thấy bao giờ – u tối hơn – dường như là nỗi đau chất chứa khôn nguôi. Có lẽ là một điều mà Azkaban đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm hồn anh.

Anh đáp với chất giọng nhẹ bẫng. "Đúng vậy."

"Và." Cô nuốt khan. "Sao anh lại tìm em?"

"Một câu hỏi khó trả lời." Anh đáp, chân mày khẽ nhướn lên. "Đi uống cà phê với anh nhé? Hay là, có ai đó sẽ khó chịu với điều này?"

"Không." Hermione chớp mắt ngạc nhiên. "Đâu có ai đâu."

Sự nhẹ nhõm hiện trên gương mặt Draco – cảnh tượng ấy khiến trái tim cô đập liên hồi. Có lẽ đó là chút hi vọng còn sót lại chăng?

Ngập ngừng hồi lâu, Hermione nói tiếp. "Vâng, em sẽ đi với anh."

Bầu không khí ngượng nghịu này thật chẳng quen chút nào, Hermione cho rằng đó là bởi quãng thời gian năm năm trời anh ở trong ngục tù tối tăm – cùng với bao chuyện đã kết thúc dở dang giữa hai người hồi năm sáu, có cảm giác như thể mọi thứ đã xảy ra rất lâu rồi, từ quá khứ xa xôi thuở nào.

Nhưng môi anh bỗng cong lên thành nụ cười và Hermione chợt muốn hôn anh quá.

"Tuyệt." Anh khẽ gật. "Có quán nào gần đây không?"

"Có một quán rất được nằm trong hiệu sách dưới phố." Hermione chỉ vu vơ. "Ở đó người ta phục vụ loại trà ngon nhất thị trấn đấy."

Draco ngắm nhìn khung cảnh nên thơ bình dị của những con đường rải đầy đá cuội, nơi mà Hermione đã coi là nhà. Sau một hồi anh liền ngoảnh lại phía cô, trong ánh mắt kia hiện lên vẻ gì đó khiến lòng cô nhộn nhạo không ngừng. "Hoàn hảo."

Hermione chỉnh lại túi xách trên vai rồi dẫn anh đến chỗ hiệu sách vừa kể, mắt cô nhìn thẳng về phía trước còn anh thì cẩn thận giữ khoảng cách giữa hai người. Cô không muốn hiểu nhầm mục đích anh đến đây để rồi nhấp nhổm hi vọng chẳng vì lí do gì cả.

Hơn nữa – tình yêu nảy nở khi cả hai vẫn còn quá trẻ. Bây giờ thậm chí cô còn chẳng biết gì về con người anh nữa.

"Thị trấn này đẹp quá." Draco cất tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. "Những dãy núi đằng kia, rồi thiên nhiên nơi đây nữa. Anh bắt đầu hiểu lí do tại sao em lại chọn nơi này rồi."

"Vâng." Hermione đồng tình. "Khung cảnh ở đây rất nên thơ, còn người dân thì thân thiện dễ mến vô cùng."

Khóe môi anh khẽ giật. "Có cảm giác rất giống... Hermione Granger."

Nghe vậy cô liền lén nhìn Draco, cố gắng lờ đi cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống khi nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng anh, kể cả bây giờ vẫn vậy. "Dạo này anh thế nào rồi?"

Chân anh tiếp tục bước, mắt dán chặt vào cô, gương mặt ngây ra khó xử, Hermione bất giác kêu lên muộn màng, cô chợt nhớ ra rằng khoảng thời gian anh ở trong có lẽcũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Hai tháng vừa qua lằng nhằng lắm." Anh đáp. "Còn trước đó thì tất nhiên là... vài năm trôi qua không mấy tốt đẹp."

Cả hai dừng chân trước hiệu sách, tay Hermione ngập ngừng đặt trên cửa. "Thật tiếc là... anh phải vào tù. Em đã cố..."

Những gì cô có thể nói bây giờ dường như chẳng bao giờ là đủ để bù đắp cho sự bất công mà anh phải gánh chịu, vậy nên cô đành giữ im lặng.

"Anh có nghe qua." Draco nói. "Là em đã làm việc với luật sư của anh. Em đã nỗ lực hết sức có thể rồi, và anh rất cảm kích về điều đó."

"Nhưng rõ ràng như vậy vẫn không đủ." Hermione đáp, cô vội nhìn ra chỗ khác với gò má ửng hồng. "Anh vẫn phải ở tù trong thời gian quá lâu."

Anh liền tiếp lời. "Anh nghĩ là không một ai có thể làm gì khiến Wizengamot thay đổi quyết định đâu. Họ định sẵn án phạt của anh trước cả khi phiên tòa bắt đầu rồi."

Hermione thở sâu. "Có tệ lắm không?"

"Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đời anh." Anh đáp, đôi mắt hướng đến nơi tay cô đặt trên cánh cửa. "Không còn bọn Giám ngục nữa nên anh vẫn giữ được tâm trí tỉnh táo cùng kí ức của mình. Nhưng lũ lính gác thì ai cũng tệ như nhau."

Hermione nuốt ực một cái rồi đẩy cửa dẫn anh vào quán cà phê nhỏ ngay chỗ lối vào hiệu sách. Nhân lúc cô chọn bàn để ngồi, anh ngắm nhìn không gian ấm cúng được bài trí theo phong cách chiết trung.

"Nơi này cũng rất giống Hermione Granger." Anh thì thầm nhỏ nhẹ, đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt cô. "Anh hiểu tại sao em lại thích quán này rồi."

"Đúng thật." Hermione đáp, bỗng từ đâu có một nữ bồi bàn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Hermione!" Cô gái vui vẻ kêu lên với chất giọng Tây Ban Nha đặc sệt. "Em không nghĩ là hôm nay chị sẽ đến đó."

Vào khoảnh khắc cô nàng trông thấy vị khách bất ngờ – và cũng rất đẹp trai – của Hermione, Hermione chợt nghĩ rằng đáng ra cô không nên đưa Draco đến tiệm sách của mình mới phải.

"Phải rồi, Camila à, đây là Draco." Hermione bèn ngượng nghịu giới thiệu, cô bỗng nhận ra là mình thậm chí còn chưa gọi tên anh lần nào, nghe mới thật lạ lẫm làm sao.

"Chào anh." Camila mỉm cười rụt rè rồi đợi hai người gọi đồ.

Sau khi cô bé rời đi, Draco liền quay về phía Hermione và lắc đầu. "Không thể tin được là đến bây giờ anh mới nhận ra. Em là chủ chỗ này, đúng không?"

"Vâng." Hermione nở một nụ cười đáp lại.

Ánh mắt của anh lại khiến lòng cô rạo rực nữa rồi. "Vậy là em đã tốt nghiệp Hogwarts, rồi chuyển đến sống ở Tây Ban Nha, sau đó thì mở một hiệu sách..."

"Em không tham gia kì thi Pháp thuật Tận sức." Hermione nói nhỏ, trưng ra vẻ mặt giận dỗi. "Em cũng đã định thi rồi, thậm chí còn sắp xếp để quay lại trường nữa..." Giọng cô nhỏ dần. "Nhưng em không làm được. Và rồi em bỏ sang đây."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi nuốt khan. "Tại sao vậy?"

Miệng cô bỗng trở nên khô khốc. "Anh nghĩ là tại sao?"

"Hermione." Anh thở dài, hai hàng lông mày cau lại. "Đã lâu lắm rồi." Anh đưa tay lên gãi cổ, ánh mắt dáo dác nhìn quanh phòng. "Nếu anh có thể quay trở lại và thay đổi..."

"Ổn mà." Hermione giơ tay lên ngắt lời.

"Không ổn chỗ nào hết, chuyện này rất quan trọng." Anh nhẹ nhàng đáp. Hermione liền ngẩng lên nhìn anh. "Đáng nhẽ anh không bao giờ nên đẩy em ra xa mới phải, nhưng lúc đó anh đã quá sợ hãi khi nghĩ đến cảnh em có thể bị bắt, hoặc thậm chí là bị giết, và tất cả đều là tại anh mà ra..."

Anh bèn ngừng lại khi thấy Camila mang đồ uống đến với một nụ cười ẩn ý.

"Draco." Hermione nghẹn ngào nói với đôi mắt ngấn nước. Cô hít một hơi sâu. "Lúc đó cả hai ta đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Nếu mình mà ở bên nhau..."

"Mỗi ngày trôi qua anh đều cảm thấy ân hận vô cùng." Anh xen vào. "Hồi còn ở Azkaban, chỉ có những kí ức về em mới giúp anh tỉnh táo. Kể cả khi tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ, có những lúc anh nghĩ em đã bước tiếp rồi, nhưng anh vẫn cố chấp tin vào chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cảm xúc của em vẫn vẹn nguyên như trước."

Tâm trí Hermione trở nên rối bời trước những lời của Draco. Cô chỉ biết nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt thẫn thờ bối rối.

Draco ngập ngừng vuốt tóc, anh vẫn chưa nói xong. "Sau khi được trả tự do, anh đã đi tìm em khắp London nhưng không thấy, lúc đó anh nghĩ rằng em đã sống tiếp cuộc đời của mình và kết hôn với ai đó rồi – anh không thể có được em nữa, và anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để sống với sự thật đó suốt đời – nhưng rồi anh biết tin em đã chuyển đi nơi khác."

"Em cần đến một nơi mà không gợi nhớ những kí ức về anh." Hermione ngượng nghịu nói. "Em không thể nào quên anh được, Draco à."

Anh liền nuốt khó nhọc, gương mặt hiện rõ vẻ đau buồn.

"Giá như em không phải vì anh mà chịu đựng suốt mấy năm qua." Anh cất tiếng. "Nói thế này thì ích kỉ nhưng anh mừng vì em chưa hề bước tiếp."

"Em đã rất cố gắng." Hermione thì thầm, khẽ lắc đầu. "Nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm được. Bởi em luôn tự hỏi, nhỡ đâu – có một ngày – em lại có cơ hội được gặp anh lần nữa thì sao."

Draco lặng lẽ uống một ngụm trà nóng, ánh mắt không rời khỏi cô giây phút nào. "Anh biết có thể mình không xứng đáng..." Nói đoạn anh nhìn sang chỗ khác, ngón tay gõ vào miếng lót li trên bàn. "Nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên em."

Hermione liền cau mày, dẫu cho cảm giác rạo rực lan tỏa khắp nơi cùng nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực. "Em đã ổn định cuộc sống ở đây rồi... Sau chừng ấy năm trôi qua, em không biết liệu mình còn có thể quay về London hay không nữa."

Anh ngây ra nhìn cô. "Anh đã nói là bất cứ điều gì mà phải không? Anh bảo với em rồi, anh thích thị trấn này lắm."

Trái tim Hermione đập ngày một nhanh hơn. Giọng cô hơi run lên khi cô khẽ nói. "Bây giờ anh có biết em là người thế nào nữa đâu."

"Có một điều mà anh biết rất rõ, đó là đã bảy năm trôi qua và anh chưa bao giờ ngừng yêu em." Anh thản nhiên uống thêm ngụm trà, cứ như thể lời khẳng định chắc nịch vừa rồi không khiến cảm xúc trong cô bùng nổ mãnh liệt vậy. "Em đã cứu rỗi năm năm cuộc đời anh ở Azkaban đấy Hermione, chỉ duy những kí ức về em thôi."

Nghe vậy vai cô liền chùng xuống như rũ bỏ được gánh nặng đè nén mấy năm qua. Cô thổ lộ. "Em nhớ anh lắm, ngày nào cũng nhớ vô cùng."

"Anh không có gì nhiều cho em cả." Draco chau mày. "Sau khi anh vào tù thì phần lớn tài sản đều bị tịch thu rồi, chỉ còn mỗi Thái ấp thôi."

"Em không cần gì hết."

Tất cả những gì cô ao ước, anh đã dâng hiến từ lâu rồi – chính là trái tim anh. Ánh mắt hai người như hòa quyện vào nhau, cảm xúc chất chứa trong mắt anh khiến tim cô như vỡ òa.

Khóe môi hơi cong lên thành nụ cười, anh bỗng ngân nga một giai điệu du dương quen thuộc. "Khi trái tim của kẻ lãng du bất hạnh này hòa chung nhịp đập với trái tim em." (*)

Hermione nhận ra từ ngữ mà anh chẳng cần nói thành lời. Vẫn. Trái tim cô liền lệch đi một nhịp.

"Anh xem lại rồi." Cô cất tiếng.

"Phim đó hay mà." Anh nhún nhẹ vai. "Mặc dù bọn sư tử đúng là phi thực tế."

"Anh vẫn thích còn gì." Hermione thì thầm nói nhỏ, những giọt nước mắt tràn lên trên khóe mi.

"Anh thích là bởi vì em cũng thích." Draco đáp. "Nhưng anh lại yêu em, cho nên..."

"Anh thuộc cả bài hát đấy." Hermione xen vào, miệng cô nở nụ cười tươi tắn, một nụ cười tràn đầy vẻ nhẹ nhõm, hi vọng cùng lời hứa cho một tương lai mãi mãi bên nhau.

Anh cũng mỉm cười với cô, chậm rãi và yêu thương cùng nét cười hiện lên trong ánh mắt. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng mà Hermione có thể nhớ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười như thế, cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến những giọt nước mắt hạnh phúc bất giác tuôn rơi.

"Đúng là không thể tin được mà." Cô vừa nói vừa lau nước mắt.

Draco liền hít một hơi sâu, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc. "Anh không thể tin được là em vẫn luôn chờ anh."

Hermione nắm lấy tay anh rồi dịu dàng đan những ngón tay vào nhau. "Em nghĩ là mình cũng không còn lựa chọn nào khác."

Anh liền lắc đầu và bật ra tiếng cười sang sảng. "Anh đã bảo rồi, Granger, sẽ luôn là em mà."

Dẫu cho tất cả những gì hai người đã trải qua, dẫu cho những khó khăn mà anh phải chịu đựng trước ánh nhìn bất lực của cô – cuối cùng thì cả hai cũng vượt qua mọi chuyện. Giờ đây, cô với anh đã có được một cơ hội thật sự để đến với nhau mà không bị kìm hãm bởi gông cùm chiến tranh.

Một cơ hội cho Hermione Granger và Draco Malfoy – sau tất cả. Đôi mắt xám bạc ánh lên rạng rỡ chìm sâu vào sắc nâu mật ong ấm áp dịu dàng.

Môi cô tô điểm một nụ cười hạnh phúc. "Nhanh nào. Em sẽ dẫn anh đi tham quan thị trấn."

——-oOo——-

(*) Lời bài hát 'Can you feel the love tonight' – nhạc phim 'Vua sư tử'.

"When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro