Chap 29.5: Cái thời điểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Alo alo ạ, c tm 1-2 chap sau s end truyn nha mọi ngưi.

____________________________________________

-Cái Thi Đim (2)-


Cái tay Draco đang nắm tay của Hermione dần run lên theo nhịp, mồ hôi và cảm giác lạnh toát bắt đầu xuất hiện liền mạch cùng với gương mặt trắng bệch, thiếu máu. Đôi mắt trợn trừng về một phía của thằng nhỏ làm cho Hermione cũng dần sợ theo dù cô còn chưa biết thứ đằng sau làm Draco khiếp sợ là gì.

"Ai ở lại đâu cơ?" Tiếng giày lộc cộc vang lên một cách nhè nhẹ rồi dần dà to hơn.

"Tôi... Tôi..." Nó run lẩy bẩy như con chồn con, hai tay giờ không buông thỏng Hermione ra nữa mà nắm chặt như bám víu lấy chút hi vọng cuối cùng.

"Tao cứ tưởng mày đùa, hóa ra con mụ Rita không làm quá lên nhỉ?" Vị quý tộc tiếng lại hai đứa nhóc con dưới hành lang. Khuôn mặt chẳng biểu lộ điều gì ngoài một sự khinh bỉ và chán ghét chia đều cho hai đứa ranh ở cuối đường.

Hermione quay mặt lại, cô cuống đến nỗi giấu thằng con trai của ổng sau lưng mình "Thưa ngài-"

"Tao có thể moi ruột mày và ném mày cho con rắn kinh khủng kia ăn, nhưng tao phải nhịn vì đây chưa phải lúc. Thứ nhơ bẩn, đứng xích sang một bên!" Cái cây gậy của ông đâm dính vào vai áo của Hermione khiến cô phải tự động lùi lại và đứng sát vào tường.

Rồi ổng nhìn sang đứa tóc bạc co rúm bên cạnh, đánh giá một lượt tổng quan vào ổng bảo "hình như mày chưa nghe hiểu việc này, tao đã ẩn ý rằng mày phải đi một mình trong bao nhiêu bức thư rồi hả?" ổng đưa cây gậy lên, chuẩn bị giáng cho Draco một cú thì

"Thưa ngài! Hogwarts vô cùng an toàn!" Hermione nắm lấy tay áo của ổng, làm ổng rơi ngay cây gậy xuống sàn. Lucius ghê tởm, lập tức nhảy dựng lên khi vừa cảm nhận được tay của một đứa Máu Bufnnchajm vào tay ổng, đúng hơn là tay áo.

"Cái thứ ghê tởm! Mày vừa làm cái gì vậy! Làm sao tao có thể mặc thứ này lại lần nữa!"

"Thưa ngài, không nhất thiết phải mang anh ấy đi... thầy Dumbledore, giáo sư Snape đều có thể đảm bảo anh ấy sẽ được an toàn." Cô vẫn giữ nguyên cái tay ở đó, mặc kệ cho Lucius đang ghê tởm đến độ phát ói.

"Mày là một con Máu Bùn thì mày biết cái gì! Đây là cách duy nhất!"

"Tôi là người duy nhất đứng đầu các lớp học mình tham dự... nhưng tôi dám lấy tính mạng đảm bảo rằng Draco sẽ hoàn toàn không phải tiếp xúc với những thứ phép thuật hắc ám ngoài kia... và tôi nghĩ ngài hoàn toàn đúng, tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ đang cố tính con đường tốt nhất dành cho Draco. Và tôi tin ngài hiểu cái cảm giác lo lắng ấy."

Lucius hất tay cô ra và xách cổ áo của Draco lên, thằng nhỏ kêu lên mấy tiếng vì bị kéo đi đột ngột ngồi khuỵ luôn xuống sàn "Lucius, làm ơn..."

"Tao không có thời gian, nhấc cái chân mày lên!"

"Tôi biết tôi chả bao giờ làm được cái gì cho ông cả, ông là ba của tôi nhỉ, Lucius? Ông cũng đã từng học ở đây nhỉ? Ông biết chỗ này còn rõ hơn cả tôi và Hermy mà... làm ơn..." Biết là nó chỉ khuỵu chân xuống vì bị kéo đi, nhưng cứ cảm giác như nó đang cầu xin ổng.

"Đi." Lucius vờ như chẳng thấy gì, ông tiếp tục kéo nó ra ngoài, nơi mà một cái xe vong mã lơ lửng đang chờ hai cha con.

"Hermione..." Draco ngoái lại đằng sau, chẳng chờ nó gọi lần hai, cô bạn gái nhỏ chạy tới ôm chầm lấy nó vào lòng. Hermione run rẩy cũng như nó vậy, hai đứa sợ đến chân muốn nhũn ra nhưng tụi nó vẫn cố vỗ nhẹ lên lưng nhau.

"Anh đúng là tên trên tàu hôm đó nhỉ?"

"Anh đoán là phải gỡ cái nhẫn này ra thôi." Draco cười như không cười, nó chỉ đang nhếch mép lên cho tâm trạng của Hermione tốt hơn chứ thật ra nó không cười nổi trong cái hoàn cảnh này.

Rồi Draco phải buông tay Hermione, nó quay người lại, nối đuôi theo Lucius. Cái cửa sổ kế bên mở toang ra cho hai cha con, Draco leo lên trước, nó với tay tới cái cửa trên xe vong mã rồi từ từ mở ra. Rồi nó đưa mắt ra nhìn bên ngoài, không có trăng, mà bầu trời bỗng dưng đầy sao và thật yên tĩnh. Nhưng nghĩ đến cái việc mà nó không còn thấy nơi này nữa làm cho nó không rét mà lại run.

"Này, ở lại đây đi." Chẳng phải là Hermione, càng không phải Draco, đó chính là ông bố đã phản ứng kịch liệt ban nãy lên tiếng. Thời gian đóng băng cái cái thời điểm đó, đến cả Hermione còn há hốc đến chi Draco, người đứng không vững khi nghe câu đó.

"Đừng đùa... Ông lại có kế hoạch gì sao? Ông còn muốn thử tôi chuyện gì nữa." Nó lùi lại khỏi cái cửa sổ, chăng biết phản ứng sao, chỉ trương ra cái mặt mặt nửa tin cười ngờ và nụ cười vẫn còn chưa toàn vẹn.

"Nghĩ cho cùng, má mày cũng không cho tao đem mày về nhà thời điểm này đâu. Hogwarts đúng là nơi an toàn nhất, tao sẽ tạm gửi mày ở đây cho đến lúc nào đó rồi đón mày." Cái gương mặt lạnh băng của Lucius giờ tự nhiên tỏa ra hào quang.

"Lucius! Cảm ơn! Cảm ơn ông! Đây sẽ là lần cuối tôi xin xỏ cái gì từ ông!" Draco mừng rỡ ôm lấy ba nó, thứ mà nó chưa làm suốt nhiều năm qua. Ổng muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cũng chẳng có lí do gì để làm vậy.

Sự chú ý của ông chuyển dần sang đứa Máu Bùn ở phía đối diện. Ánh mắt cương quyết của ông chỉ muốn nói "Còn mày.... Mày sẽ chăm sóc thằng này thật tốt chứ?"

Hermione hơi cúi người, nhưng là với sự tôn trọng và chân thành "vâng, tất nhiên."

"Đến lúc rồi, tao sẽ đi đây." Ông bước chân lên cái cửa sổ rồi nhẹ nhàng đi vào xe vong mã. Không thèm nhìn lấy thằng con lần cuối, ông đóng sầm cửa lại và lũ vong mã vô hình bắt đầu phi nước kiệu trên không. Và đó chắc hẳn là lần cuối Draco gặp Lucius ở Hogwarts.

"Vất vả rồi Granger." Draco vuốt cọng tóc thừa trên má Hermione ngược lại cho cô, một tiếng thở phào vang lên từ cả hai con người.

"Anh cũng vậy... ta đến khán đài chứ? Hẳn rằng Harry sắp trở ra rồi, em cá tên cậu ấy sẽ được vang lên khắp nơi khi cậu ấy mang cái cúp ra ngoài."

Hermione đúng về phần Harry đã trở lại, nhưng cô sai hoàn toàn ở vế sau. Khi hai người quay lại, xung quanh khán đài là những hàng ghế trốn trơn không có lấy một bóng người. Nhưng ở dưới sân, bên ngoài cái mê cung thì lại có cả hàng chục người tụ vào một điểm, cái tên được nhắc đi nhắc lại với nhiều giọng khác nhau chỉ có Cedric Diggory.

"Họ đang ăn mừng ư?" Hermione thắc mắc, ấy là cho đến khi bố của anh Cedric chạy vào, nhận rằng anh là con trai ông là thảm thiết ôm lấy Cedric bất động trên sàn vào. Harry cũng ở đó, cậu cũng chẳng ăn mừng với cái cúp hay gì, cậu chỉ gục người vào Cedric, oà khóc như ai vừa qua đời.

Draco thì nắm bắt tình hình nhanh hơn, dựa trên cái gương mặt trắng toát và biểu cảm của người xung quanh. Không thể có giả thiết nào ngoài việc anh đã thực sự qua đời.

"Nhìn kìa! Bồ ấy đi ra rồi!" Hermione nhìn sang hướng thầy Moody đang hộ tống Harry ra khỏi đám đông.

"Harry! Harry! Bồ ổn chứ!" Cô chạy theo sau hai thầy trò, Draco thì chạy theo sau cô. Cứ thế mà đã đến văn phòng của thầy Moody rồi.

"Hermione... anh Cedric qua đời rồi... đều là tại mình mà ảnh bị như thế... cái cúp đó là một cái khoá cảng, nó dịch chuyển mình và anh Cedric đến gặp Voldermort rồi hắn hại chết ảnh...." Harry như gục ngã khi kể lại câu chuyện mà chẳng ngừng nghỉ một lần.

"Không sao... không sao Harry... bồ đang chuẩn bị nói chuyện với thầy Moody nhỉ? Bọn mình sẽ chờ bên ngoài, bồ cứ vào trong đi." Hermione tiễn cậu bạn đang đau buồn của mình ở trước cửa văn phòng rồi ngồi ngay xuống dưới đó để đợi cậu luôn.

"Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu nhỉ và đã có một nam sinh chết rồi..." Hermione tựa đầu vào vai Draco, cái vai xương xẩu của nó làm cô cảm thấy yên bình hơn chút.

"Ít nhất việc này đã được ghi chép lại bởi đám phóng viên và chính cụ Dumbledore chứng kiến, mọi người sẽ cảnh giác hơn." Nó nhún vai rồi mệt mỏi tiếp tục "mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ, rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi."

"Nè... nãy giờ anh có nghe thấy tiếng cãi nhau chứ? Có phải là thầy Moody và Harry đang cãi nhau không?" Hermione rời khỏi chỗ ngồi, cô đứng thẳng dậy, áp cái tai vào để nghe ngóng.

"Có thể, anh nghĩ ta nên vào kiểm tra xem xem." Draco chuẩn bị xoay cái tay nắm cửa thì từ đằng xa, cái giáo sư cốt cán của trường như hiệu trưởng Dumbledore, Snape và giáo sư McGonagall, hay thậm chí vài người ở Bộ Pháp Thuật đang hầm hầm tiến lại văn phòng của Moody.

"Sao mấy đứa ở đây?" Vị hiệu trưởng hỏi mấy đứa nhỏ.

"Tụi con đang đợi Harry thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó giống một cuộc cãi vã, con đang định vào."

"Đứng sau ta hai đứa." Giáo sư McGonagall kéo hai đứa nhỏ ra sau lưng, trong khi một tay Snape phá khoá cửa. Trong chớp mắt, thầy phóng vào trong và cho Moody dính chặt vào cái ghế. Lão cố nhổm dậy nhưng chỉ khiến cái ghế rung lắc muốn té ngã. Lão Moody này nhìn rất khác, lão cứ lắc qua lắc lại cứ như một tên nghiện vậy, gương mặt có lẽ vì di chuyển nhanh quá nên nhìn có phần biến dạng.

Giáo sư McGonagall thì nhanh nhạy kéo Harry đến sau lưng mình cùng hai đứa còn lại.

Rồi cụ cùng một lọ độc dược màu vàng, hơi trong đổ thẳng vào họng Moody và dí sát cây đũa vào họng lão Mắt Điên "ngươi có phải Moody không!"

"Không...." Lão ta đáp.

"Thế anh ta đang ở đâu? Moody thật đâu rồi?" Và con mắt của Moody giả đưa sang một cái rương gần đó. Snape phá khoá, cái rương bật lên và kéo dài xuống giống như một cái hố. Chẳng có gì dưới đó ngoài một Moody đang mặc đồ rách rưới cả. Ba đứa nhỏ hoang mang tột cùng, làm sao mà lại có đến hai Moody được?

"Ôi Merlin... anh ổn chứ Moody?" Giáo sư hỏi, và thầy chỉ đáp lại ừ ừ.

Chưa hết phần hay, cái Moody giả bắt đầu biến đổi khuôn mặt trông rất kì dị, những mảng thịt như muốn bung ra, hắn ta cười phá lên và giờ đã hoàn toàn biến về trạng thái cũ.

"Ồ, Barty Crouch Con." Cụ chẳng lấy làm ngạc nhiên.

"Nhớ cái hồi ông đưa tôi vào Azkaban chứ? Tôi thoát rồi nè! Thoát rồi đấy!" Hắn ta gầm rú vào mặt vị thầy hiệu trưởng đáng nể rồi ngoái nhìn Harry "nhóc con à, nhóc con may mắn lắm! Ngài sẽ tìm đến mày và cho mày xuống địa ngục!"

"Gọi Azkaban, Snape, họ hẳn sẽ muốn kiểm tra lại số lượng tù nhân." Dumbledore dứt khoát.

"Không không! Đừng đưa tôi quay về đó! Không!" Barty Crouch thét lên trong khi đang bị áp giải bởi hai Thần Sáng. Nhưng hắn dừng ngay việc ấy lại và nhìn sang Draco khi đi ngang qua ba đứa nhóc "mày là thằng phản bội dòng máu nhỉ? Mày biết con Máu Bùn của mày rách nát đến cỡ nào chứ? Nó có thể quỳ xuống và liếm giày cho tao đ-"

"Ngậm cái mồm ông lại ngay!" Draco phóng lại phía Barty, nó đè gã ra rồi dọng cho gã mấy cú đang tai điếng mặt khiến cái lưỡi của gã chẳng thể hành động nữa.

Tối hôm đó. Draco, Hermione và Harry chẳng hiểu sao lại chằng trọc đến tận nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro