Chap 1: Chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hello! Lại là mình đây UwU! Chào mng my bạn đến vi mt fanfic hoàn toàn mi ca mình cho cp Dramione UwU.

Mình mun thông báo là my chap đu s không có hint ca Dramione hay s xut hin trc tiếp ca Draco đâu nha :(( nhưng mà thay vào đó thì là vài chi tiết bé bé cho my b biết bạn chn sương vn lng vng quanh đây ( ).

-CHUYN XE ĐÒ HIP SĨ-

                                                                   

Hermione Granger chắc chắn không phải một cô nàng bình thường, cô ghét mùa hè như cái cách con Crookshanks ghét đám sóc ngoài kia vậy, khi mà mấy đứa cùng tuổi trong xóm đang nằm ườn trong phòng ngủ thì hầu hết thời gian của cô là dành cho đống bài luận hè. Cô yêu chúng, đó là lí do duy nhất mà tận nửa đêm rồi phòng của cô vẫn sáng chưng lên.

Bài lun mà cô ưa thích nht có tên như sau: Hãy nêu lên lun đim ca mình v vic thiêu sng phù thy thế k XIX.

"Việc đó là hoàn toàn vô căn cứ và vô dụng khi mà các Muggle thường xuyên bắt nhầm người. Nhưng dù cho họ có bắt đúng một phù thủy hay pháp sư thật sự đi chăng nữa, một bùa chú sơ cấp có thể dễ dàng thay đổi ngọn lửa nóng nực thành một ngọn lửa mát rượi, những gì họ cảm thấy ngay lúc ấy sẽ chỉ là cảm giác nhồn nhộn và đã ngứa ở vùng bị đốt. Một chút tài năng diễn xuất hay uốn éo sẽ giúp họ dễ dàng vượt qua cuộc thanh trừng ngu ngốc-"

Ngay đúng lúc Hermione định chấm mực cho cây viết lông ngỗng, một tiếng động vang lên làm cho cái sàn nhà rung rẩy, lọ mực trên bàn vì thế mà rơi xuống dưới, biến cả cái thảm trải dọc căn phòng trông cứ như vừa có một con mực trên đó vậy.

Hermione bỏ cây bút xuống, thở dài thườn thượt rồi cuộn cái thảm lại sang một góc. Nhưng đó là lúc cô nghe thấy tiếng nói nhi nhí của ba mẹ mình phía bên dưới. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy họ thức muộn đến thế, và là lần đầu tiên cô cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của ba mẹ mình.

Cô nằm sấp xuống sàn, tai áp sát vào và áp sát tai vào. Tiếng nói rõ mồn một của ba mẹ cô đã thành công truyền đến tai cô ngay sau đó.

"Hay là ta cho con bé nghỉ năm nay, mấy bà dì của con bé cứ liên tục chất vấn về việc ta luôn bịa ra một ngôi trường vớ vẩn nào đó và bắt đầu mỉa mai khả năng dạy con của ta." Giọng nói êm dịu của bà Granger vang xuyên qua lớp sàn nhà dày cộm. Không cần nghe kỹ hay quan sát gương mặt của bà lúc này, cô vẫn cảm nhận được mẹ mình đang lo lắng, muộn phiền.

"Nó thông minh, ta đều biết. Anh chỉ sợ rằng con bé đang lãng phí sự thông minh ấy ở một trường học không có tí kiến thức thật sự nào." Cái giọng ồm ồm của ông Granger vang vọng lên.

"Vậy ta đều nhất quyết khuyên Hermione nên nghỉ ở nhà và đợi thông báo nhập học sao?" Vào tầm đầu mùa hèm ba mẹ cũng đã đề cập đến việc Hogwarts nguy hiểm thế nào và mong muốn cô theo học tại một ngôi trường bình thường hơn. Nơi mà cô phải chia tay những người bạn tuyệt vời của mình để "được" trở nên bình thường.

"Phải, sáng hôm sau ta sẽ bảo với con, không thể để con bé cứ tiếp tục làm những chuyện mạo hiểm đến thế."

Và đúng lúc ấy, cô biết mình cần phải chuồn khỏi căn nhà này trước khi ba mẹ cô kịp phát hiện ra. Còn có một tuần nữa thôi là Hogwarts đã bắt đầu khai giảng cho năm học mới và ba mẹ cô thì đang lên kế hoạch cho cô học ở cái trường ất ơ nào đó. Vậy là ngay trong đêm, cô gói ghém hết những thứ vật dụng cần thiết cho kì học vào cái va li khổng lồ. Từ lọ mực trên bàn chi đến mấy quyển sách giáo khoa, thư từ của Harry và Ron cùng với con mèo Crookshanks.

Có một lần, cô đã nghe Ron kể về một dịch vụ xe đò đặc biệt lăn bánh khắp Luân Đôn để đưa đón những phù thủy qua lại mọi nơi. Và số lượng xe đò thường gia tăng vào những dịp sát ngày nhập học của đám phù thủy sinh. Cô biết hôm nay mình phải thử thách vận may của bản thân.

Việc đào tẩu diễn ra vô cùng thuận lợi nhờ cây đũa thần làm hết phần việc nặng nhọc, đến cái khóa bự tổ chảng ngay ở cổng nhà Hermione cũng dễ dàng bị bẻ khóa.

Cô đang lang thang đi ra cái ngã tư đường, trong túi có đúng vài đồng Galleon mà cô hi vọng sẽ đủ để bắt đại một chuyến xe đò kì diệu nào đó.

"Mình đang làm gì thế này?" Cô mệt mỏi ngồi gục xuống trên một cái xích đu trong công viên, kế bên là cái va li và con mèo đang yên vị trong lồng. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, mấy cây cột đèn xung quanh cô đã tắt từ lâu và những gì còn lại chỉ là tiếng gió hiu hiu bầu bạn cùng Hermione.

Nhưng không hẳn là hiu hiu, cơn gió càng ngày càng mạnh hơn khiến Hermione lạnh gáy, cái áo len dày cộm của cô giờ cũng chẳng thể chống đỡ cơn gió dữ.

Từ đằng xa, một thứ to lớn đang uốn éo chạy quanh mấy tán cây , nó màu xanh và có hình dạng như một cái xe buýt hai tầng, trừ việc nó dễ dàng luồn lách qua khu rừng một cách dễ dàng như viên kẹo dẻo uốn lượn trước đốm lửa. Một tiếng còi inh ỏi vang lên từ đằng ấy làm Hermione bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cô chớp chớp mắt vài cái rồi đứng phắt dậy khi thấy thứ kì quặc ấy đúng làm một cái xe buýt. Bên trên cái xe còn cái logo và châm ngôn của hãng "Mọi nơi & mọi chốn (trừ phi là dưới nước)".

Mọi nơi & mọi chn (tr phi là i nưc).

"Crookshanks!" Cô hét lên khi cái xe buýt kia lao vùn vụt về phía cô và đống đồ đạc kế bên. Hermione chạy đến để ôm con Crookshanks ra khỏi vị trí đó thì đúng lúc cái xe buýt dừng lại khiến cô ngã về phía sau.

Từ trên xe, một tên lơ xe bước ra khỏi cái cửa kéo với khuôn mặt thiếu ngủ, bộ đồng phục xanh đậm và cái nón lệch hẳn sang một bên, anh ta không thèm nhìn xung quanh mà tuôn một tràng "chào, chào mừng đến với Xe Đò Hiệp Sĩ, tôi là Stan, là người lơ xe của bạn ngày hôm nay, vui lòng xuất trình vé xe và ổn định chỗ ngồi."

"Vậy... Vậy nó có thật..." Cô bất ngờ ngước nhìn cái xe buýt hai tầng đang đậu trước mắt mình.

"Không, bọn tôi không có thật đâu, bọn tôi chỉ là mấy tên dở hơi trong giấc mơ của nhóc thôi. Đám phù thủy sinh năm nay bị sao thế? Thằng nhóc kính cận ban nãy cũng ngơ ngác y hệt!" Anh lơ xe bực tức quay vào trong và phàn nàn với ai đó.

"Kính cận? Ý anh là... Đợi một lát, tôi sẽ lên xe liền!" Cô đứng lên khỏi mặt đất và xách cái lồng của con Crookshanks lên cùng mình. Có cả hàng ngàn người có thể đeo kính và trông giống Harry Potter, nhưng cô có linh cảm người mà cô thân quen đang ngồi trên chuyến xe này. Định kéo theo cái va li thì Stan cản cô lại "nhóc cứ lên xe đi, hành trang của nhóc cứ để tôi lo." anh nói, một tay xách cái va li lên, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc cái cốp xe lên rồi xếp nó vào.

"Con mèo có vào cốp không?"  Stan hỏi, tay vẫn giữ cho cái cốp mở.

Hermione vừa bước được một bước lên xe quay đầu lại để trả lời anh "không, nó ổn."

Chẳng có băng ghế nào bên trong cái xe cả, nó giống như một cái khách sạn thu nhỏ hơn. Với nền gạch ốp và mấy cây cột hai bên. Lộn xộn hơn cả là một đống giường xếp chi chít bên cạnh nhau đanh bập bênh qua lại do độ rung lắc của cái xe, Hermione còn có thể thấy một ông béo đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành bên trong.

Nhưng trong mớ hỗn độn ấy, Hermione bắt gặp hình dáng của một cậu nhóc với mái đầu bù xù và cái kính tròn dày cộm đang bám vào thành giường ở phía cuối xe, và cô biết đó là cậu bạn thân của mình.

"Harry! Harry!" Cô hí hửng chạy về phía sau, miệng gọi to tên của cậu bạn. Harry quay ngoắt lại khi nghe thấy giọng của Hermione. Cậu lập tức rời khỏi vị trí và chạy về phía cô bạn "Hermy! Mình nhớ bồ ghê!"

"Chào hỏi để sau đã. Mua vé đi nhóc con." Stan kéo ngược Hermione về phía sau rồi đưa cho cô một tấm vé bé tí tẹo bên trên có ghi dòng chữ "xe đò Hip Sĩ" và hình một cái xe buýt màu xanh dương đang luồn qua một cái cây.

"Tôi chỉ còn nhiêu đây thôi." Hermione lôi hết những đồng Galleon còn sót lại trong túi ra và đưa cho Stan, anh nhìn cô, dùng tay đếm đếm mấy đồng vàng lẻ rồi cho vào túi "đi nào! Nhóc đến đâu?"

"Cùng điểm đến với tôi, quán Cái Vạc Lửng." Harry nói thay Hermione. Quán Cái Vạc lửng là một quán rượu và quán ăn lưu thông với Hẻm Xéo và thế giới Muggle, đồng thời cũng là một nơi để nghỉ ngơi hay trọ lại. Ron đã gửi thư cho cả hai người bạn, thông báo rằng gia đình cậu sẽ tá túc tại đó một tuần trước ngày nhập học, nếu muốn, cả hai người bạn có thể đến và trojmcufng gia đình cậu.

"Rồi rồi, ổn định chỗ ngồi đi hai đứa, bánh sau có hơi xì rồi dám chừng cái xe này sẽ bay ra tận Azkaban luôn." Anh ta đùa rồi từ từ đi về phía buồng lái, ngồi xuống ở chỗ bên cạnh tài xế và ra hiệu cho người kế bên chi xe chạy.

Tài xế gạt cái cần kế bên ông xuống, lập tức đèn bên trong khoang xe nhấp nháy, chập chờn như thiếu điện. Harry thì lùi lại vài bước và tựa người vào cái thành giường,còn Hermione thì bối rối đứng đó "làm sao t-"

Cái xe lao vun vút đi tring tốc độc ánh sáng, mọi thứ bên ngoài mờ hẳn đi so với tốc độ di chuyển của cái xe đò. Nó lao qua con đường hẹp trong công viên rồi bay vút ra ngoài, đáp hoàn hảo xuống đường xá nhộn nhịp của Muggle. Cái xe lạng lách qua lạch từng ngã tư cho đến ngã ba. Nó lao vút lên vỉa hè khiến mấy cái hòm thư, thùng rác đều nhảy kên khi cái xe sắp đâm trúng rồi lại nhảy về chỗ cũ khi nó đã đi xa.

"Gì thế? Người bình thường thấy cái xe thì làm sao?" Hermione vịn tay vào cái thafnn giường đối diện với chỗ Harry đứng, hên rằng cô đã chộp lấy kịp một chỗ để nương tựa. Không thì cô sẽ bay ra khỏi xe đò y hệt chiếc lá rụng khỏi cây vậy. Đến cả cái giường của ông béo đang ngủ còn va vào cái giường khác. Chẳng trách vì sao cái xe nhìn như mớ hỗ lốn khổng lồ.

"Muggle đây có thực sự quan sát thứ gì." Stan cười khinh khỉnh rồi đột nhiên anh đứng lên khỏi chỗ của mình "hai nhóc đọc báo chưa? Sirius Black chính thức vượt ngục, Bộ đang truy đuổi và điều tra?" anh hỏi hai đứa nó, nhưng tụi nó đơ ra hay đúng hơn là đang tập trung vào việc giữ nình khỏi bay dính vào tường.

"Ngõ kìa! Ngõ!" Harry la toáng lên, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra thì cả cái xe đã luồn vào con ngõ đó rồi. Hermione thấy được cái xe tự thu hẹp mình lại khiến cho khuôn mặt của Harry và con Crookshanks dài ra. Anh lơ xe, Stan không quan tâm lắm, anh tiếp tục "nhìn nè, nghe bảo tên này giết tận 13 phù thủy trước mặt các Muggle đấy!"

Stan đưa cao tờ nhật báo lên, đó là một cái ảnh động phép thuật của một người đàn ông có gương mặt khắc khổ và hốc hác. Râu ria xồm xoàm và đầu tóc rối mù, ông ta đang hét lên trong khi đôi tay gầy gò cầm cái bảng số.

"Tôi biết ông ấy, ổng là cái người xuất hiện trên bản tin của Muggle và bị truy nã với tội danh y hệt." Hermione chỉ tay về phía người đàn ông trong hình. Cô mở tròn to mắt ra và tiếp tục câu nói "ổng vượt ngục sao?"

"Nghe nói ổng có thể biến thành chó săn hay sói gì đó."

Harry khi nghe đến điều đó mới ngẩn người ra. Khi cậu bỏ đi khỏi nhà Dudley, cậu đã gặp một con sói to màu đen đứng nhìn mình chằm chằm. Nhưng khi cái xe đò Hiệp Sĩ vừa đến đón cậu, con sói biến mất vào không trung, không có lấy chút dấu vết.

"Bàn tám đến đây thôi, đến nơi rồi mấy nhóc." Stan mở cửa xe buýt ra trước một căn nhà vô cùng bình thường nằm trên một cái đường lớn. Xung quanh căn nhà này là những căn nhà tầm thường khác, nhìn chúng y hệt nhau và vô cùng nhàm chán.

"Ở đây ư?" Hermione hỏi.

"Chứ ở đâu?" Anh lơ xe cốc vô đầu cô nhóc một cái "nhanh lên, anh mày còn phải đến mấy trạm khác nữa."

Hermione và Harry từ từ xuống xe, hai cô cậu gõ lốc cốc lên cánh cửa của căn nhà được cho là quán Cái Vạc Lửng. Một người đàn ông trung niên bị còng lưng và hói mộttrên đầu bước ra, ông ta nhìn tụi nó với ánh mắt kinh ngạc rồi hài lòng "cậu Potter và cô..."

"Granger." Hermione mệt mỏi giới thiệu bản thân.

"Potter? Granger? HARRY! HERMIONE!" Bên trong căn nhà vọng lên một tiếng. Kế đến và vài tiếng đổ vỡ của ly và dĩa.

"Ôi Ron." Harry và Hermione đồng thanh khi thấy mái tóc đỏ đang dần dần lộ diện sau tiếng đổ vỡ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro