Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đáp đất và trèo xuống chổi, Hermione chợt cảm thấy có chút hụt hẫng vì thiếu đi hơi ấm từ người hắn. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên khi thấy nụ cười nhếch môi quen thuộc của người con trai đối diện. "Không tệ như cô nghĩ phải không?"

"Đúng vậy." Nụ cười mỉm dịu dàng tô điểm khuôn mặt cô, thấy vậy hắn liền lắc đầu cười thầm. "Cậu đừng có mà nhận công lao về mình đấy."

Hắn liền huých nhẹ vào vai cô, thu nhỏ cây chổi lại rồi bỏ vào túi. "Tôi biết mà – không phải tôi đã nói rằng cô sẽ ổn sao?"

Nụ cười trên môi cô chợt tắt ngóm, cô ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu quán Đầu Heo. "Nếu tất cả chuyện này là để có được cuộc hẹn mà cậu nghĩ mình sẽ thắng thì..."

"Đây chỉ là vận may bên lề thôi mà." Hắn ngân nga, mở cửa ra rồi đứng dịch sang một bên để cô vào trước. Sau đó hắn liền theo sau và nói thêm. "Nếu hai ta đi hẹn hò thì sẽ không phải ở quán Đầu Heo đâu."

Xoay người lại ngay lập tức, Hermione chọc một ngón tay vào ngực hắn. "Vậy là cậu thực sự đang cố gắng để đi chơi với tôi chứ gì."

Hắn liền giơ tay lên chỉ lung tung vô định. "Nếu như tôi muốn thắng vụ cược đó, Granger à, thì tôi đã để mặc cô học đến lúc ngủ thiếp đi rồi. Những gì tôi đang làm dường như giúp cô tỉnh ngủ hơn đấy."

Nghe vậy cô bèn cau mày. Hắn nói đúng.

"Chỉ là tôi không hiểu được mục đích của cậu thôi." Cô rít lên, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hai người vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào.

Biểu cảm trên gương mặt hắn dao động đôi chút, đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào cô. "Tôi là một người rất đơn giản, Granger ạ. Tất cả những gì tôi muốn là hai ta có thể ra đi trong hòa bình khi rời khỏi Hogwarts vào tuần tới."

Hơi bĩu môi ngờ vực, cô liền hỏi. "Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi." Malfoy nhìn cô chăm chú hồi lâu, đủ lâu để câu hỏi hằn sâu vào tâm trí, đủ lâu để lòng cô nảy nở một cảm giác lạ kì, và rồi hắn ngoảnh mặt đi tới chỗ quầy rượu. "Cô muốn uống gì nào?"

Đảo mắt nhìn quanh quán rượu và thấy có vài khách quen đang nhìn mình, Hermione liền dán lên môi nụ cười nhẹ. "Cacao nóng là được rồi, cảm ơn cậu."

Kể cả khi Malfoy có bất kì nhận xét gì về lựa chọn của cô thì hắn cũng không nói gì cả, nhưng cô chẳng muốn uống say mèm đến mức ngủ gục trong khi đang cần phải thức xuyên đêm đâu. Cô tìm được một cái bàn sạch sẽ để ngồi, một lúc sau hắn quay lại với hai cốc cacao nóng tỏa hơi nghi ngút.

Ngồi đây với hắn quả thật không thoải mái cho lắm, nhưng đỡ hơn rất nhiều so những gì cô tưởng tượng rồi. Hai người lặng lẽ nhấm nháp thức uống của mình, một cảm giác thân mật gần gũi bỗng âm thầm len lỏi giữa cả hai.

Cô bèn đặt cốc xuống bàn và nhìn hắn. "Cảm ơn vì đã đãi tôi nhé." Hắn liền gật đầu, mắt dáo dác nhìn xung quanh. "Cậu định học chuyên về Độc dược ở đâu thế? Trong trường hợp không phải từ bỏ điểm O ấy."

Sống mũi hắn liền nhăn lại. "Cũng có vài lựa chọn khá tiềm năng. Nhưng phần lớn đều phải ra nước ngoài du học." Môi hắn vẫn hé mở, như thể muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi hắn khép miệng lại, hai hàm răng nghiến chặt.

"Nghe có vẻ thú vị đó."

"Đúng vậy."

Nỗ lực bắt chuyện của cô không thành công mất rồi, cô bèn uống thêm một ngụm cacao, hơi nhiệt lan qua thành cốc bằng gốm làm ấm những đầu ngón tay lạnh buốt của cô.

Cuối cùng thì Malfoy đành thở dài, răng hàm cắn nhẹ lấy lưỡi. "Hầu hết những Bậc thầy Độc dược ở Anh quốc đều không muốn nhận tôi làm học trò." Hắn im lặng một lúc, rồi nói tiếp. "Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm."

Cả hai thật sự đang trò chuyện đấy chứ. Tay hắn vô thức lần theo vết cắt sâu trên mặt gỗ, mắt chăm chú nhìn vào đó không rời.

Cô cất tiếng nói nhỏ. "Thiệt cho họ thôi. Cậu sẽ trở thành một Độc dược sư vô cùng xuất sắc luôn, tôi đảm bảo đấy."

Đôi mắt xám bạc ngước lên nhìn cô. "Cảm ơn, Granger." Khóe môi hắn khẽ giật, hắn uống thêm một ngụm cacao nóng. "Nghe bảo cô từng bào chế Thuốc Đa dịch hồi năm hai đúng không? Khá ấn tượng đấy."

Hai má cô nóng bừng khi nhớ về lí do cho vụ việc lần đó, cộng thêm hậu quả đi kèm nữa. "Ừm thì." Cô chần chừ, giọng hơi run lên một chút. "Cũng bởi chẳng còn cách nào khác để lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin cho nên..."

Nghe vậy Malfoy liền sững người ngay lập tức, cốc cacao va mạnh xuống bàn. "Cô làm cái gì cơ?"

Khóe môi cong nhẹ lên cố kìm nén nụ cười, cô bèn nhún vai.

Hắn liền cười nhăn nhở, khẽ lắc đầu. "Cô đúng là giống Slytherin đến mức không thể tin được."

Nghe vậy cô chỉ biết cười gượng và thì thầm. "Tôi sẽ coi đó là lời khen vậy."

"Nên thế đó."

Đôi đồng tử xám bạc ánh lên vẻ rạng rỡ, cô liền nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lên bầu không khí giữa hai người, và Hermione chợt nhận ra là có vài vị khách đang nhìn mình. Bất giác cô tự hỏi rằng liệu Malfoy có quen với việc này không nhỉ, bị mọi người nhận ra và đối xử không ra gì chỉ vì thân phận trong chiến tranh.

Trông hắn có vẻ như không để ý – hoặc là mặc kệ luôn – những ánh mắt tò mò xung quanh. Cô nghĩ là vế thứ nhất, nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là hắn đã quá quen với chuyện này và không thèm quan tâm mà thôi.

Uống nốt chút cacao còn sót lại, Hermione đặt cốc xuống bàn. Cô ngoảnh mặt ra và thấy Malfoy đang quan sát hai người đàn ông ngồi gần quầy, họ cứ nhìn bọn cô suốt thôi. Nhưng rồi hắn thả lỏng thân người và cất tiếng hỏi. "Có muốn uống nữa không?"

"Không đâu, cảm ơn cậu." Hermione đáp, bỗng cảm thấy việc hành xử lịch sự thật kì quặc làm sao, xét đến cách hai người vẫn thường giao tiếp với nhau hằng ngày. Một cảm giác thoải mái đến lạ thường len lỏi trong trái tim.

Áp tay xuống mặt bàn, hắn khẽ gật đầu. "Có lẽ chúng ta nên đi tiếp thôi."

Dẫu nghe hắn có vẻ thản nhiên không quan tâm đến sự đời, nhưng đôi vai căng cứng đã thể hiện tất cả. Hermione để ý thấy hai người đàn ông nọ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô liền nheo mắt theo bản năng, những ngón tay nhức nhối muốn nắm lấy đũa phép ngay lập tức.

Nỗi cảm thông bất chợt trào dâng trong lòng cô. Nhưng gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, thấy vậy cô bèn gật đầu, môi cố nặn ra một nụ cười. "Được mà." Liếc nhìn xuống đồng hồ trên tay, cô liền nhăn mặt. "Vẫn còn tận bốn tiếng nữa cơ."

"Tôi vẫn không thể tin được là cô đồng ý vụ cá cược này đấy." Hắn bỗng nói, khóe môi cong lên thích thú. "Có ai lại tự nguyện thức xuyên đêm ngay trước ngày thi Pháp thuật Tận sức không?"

Hermione nghe vậy liền há hốc miệng ngạc nhiên, cô kêu lên. "Cậu có cho tôi lựa chọn nào khác đâu!"

"Cô có thể chọn nói thật mà." Hắn lẩm bẩm, lẳng lặng mặc áo khoác lên người.

"Tôi không nghĩ là mình sẽ thích câu hỏi của cậu hơn vụ này đâu."

Malfoy liền cười nhăn nhở. "Không, chắc là không rồi. Nhưng như vậy sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều."

Dẫu thời điểm và tình huống hiện tại chẳng lí tưởng tẹo nào, thật bất ngờ khi Hermione cảm thấy việc ở bên Malfoy thật sự khá vui – ít nhất là hơn những gì cô mong đợi.

Một phần trong cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần – đợi đến khi hắn để lộ mục đích thật sự của mình, và sau đó cả hai sẽ quay lại với thái độ ghét bỏ xa cách ngày xưa. Nhưng trong nụ cười tự ti, gượng gạo của hắn bây giờ có gì đó thật lắm, và cô cực kì muốn tin rằng đó là sự chân thành không chút giả dối.

Mặc áo khoác lên người, cô đứng dậy khỏi ghế, hắn liền nhanh chóng đi theo và mở sẵn cửa cho cô ra trước. Cô cố gắng nhớ lại xem lần cuối cùng Harry và Ron thể hiện những cử chỉ ga lăng như này là khi nào, nhưng chưa bao giờ có cả. Tuyệt nhiên không phải theo cách mà Malfoy đang làm, hình như hắn còn chẳng nhận ra hành động này có ý nghĩa đến mức nào nữa.

Điều đó khiến hai má cô ửng hồng, thật may là ánh đèn vàng trên những con phố vắng cùng khí lạnh buổi đêm đã giúp cô giấu đi sự ngượng ngùng.

Đút tay vào trong túi áo, cô cất tiếng. "Giờ thì sao?"

Phóng to cây chổi về lại kích thước ban đầu, Malfoy chỉ nhún vai. "Chúng ta có thể đi được khá xa trước bình minh đấy."

"Và rồi lỡ mất kì thi luôn." Cô nhăn mặt.

Đôi mắt xám bạc ngước lên nhìn cô, sống mũi hắn nhăn lại. "Xét lại thì." Hắn lên tiếng, giơ cây chổi về phía cô. "Kì thi này quan trọng đến thế cơ à?

Cô trèo lên ngồi phía trước, khóe môi khẽ giật. "Tất nhiên rồi."

Dẫu vậy cô biết rằng hắn đang ám chỉ đến một viễn cảnh rộng hơn, khi mà một năm trước cả bọn vẫn còn đang mệt mỏi kiệt quệ với tàn dư của chiến tranh khốc liệt, lúc đó có ai để tâm đến những thứ như kiểm tra hay bài thi đâu. Hắn bỗng bật cười và trèo qua cán chổi, ngồi yên vị ngay sau lưng cô. Cô bỗng nhận ra là hắn không còn quá để ý đến khoảng trống ngăn cách giữa hai người như lần trước nữa, hắn thản nhiên luồn một tay qua người cô nắm lấy cán chổi, chân đạp xuống nền đất để phóng lên.

Vầng trăng tròn treo lững lờ trên trời cao, Malfoy bay xa khỏi ngôi làng và hướng về phía những ngọn tháp cao sừng sững của Hogwarts. Cô nín thở trước vẻ đẹp ngỡ ngàng của khung cảnh trước mặt, những ngón tay vẫn bấu chặt lấy thân chổi.

Lồng ngực săn chắc áp sát vào lưng cô, Hermione cảm nhận được khuôn mặt của Draco cọ nhẹ vào tóc mình, trong khi hắn vẫn chỉ giữ một tay trên cán chổi. Nhưng phần lớn nỗi sợ bay cùng với hắn trong cô đã dịu đi từ bao giờ.

Cho đến khi hắn bất chợt thả tay ra và ngửa người về sau, miệng thì thầm khe khẽ. "Đừng sợ."

Ngay lập tức cô liền nắm chặt lấy tay cầm, đến nỗi những khớp ngón tay chuyển trắng, hai mắt mở to đầy hãi hùng. "Malfoy!" Cô rít lên.

Cô nghe thấy tiếng hắn cười thầm vang lên bên tai, nhưng cũng chẳng dám quay lại nhìn bởi cây chổi vẫn tiếp tục lao về phía trước với vận tốc không đổi.

"Cô đang bay đó, Granger, chúc mừng nhé." Hắn nói nhỏ với tông giọng trầm ấm. "Đâu có khó lắm, đúng không?"

"Giữ lấy chổi mau lên." Cô la ầm lên, nỗi sợ trào dâng trong lòng. "Tôi thề với Merlin đấy, Malfoy..."

Hắn cười nhẹ và rồi vòng tay ra phía trước, nhưng thay vì cầm lấy cán chổi như ban nãy, lần này hắn nắm lấy tay cô. Làn da của hắn thật dịu mát, những ngón tay thon dài bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, hắn dịu dàng chỉnh lại cách cô cầm chổi.

Dường như hắn mặc kệ luôn lời cô nói, nhưng Hermione vẫn chỉ giữ im lặng vì quá sửng sốt. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là cơ thể cô đang ấm dần lên vì cử chỉ trong sáng đơn thuần này.

"Cô phải tự cảm nhận mới được." Hắn cất tiếng thì thầm ngay gần bên tai. "Cúi người về phía trước. Và tin tưởng tuyệt đối."

Dẫu vẫn còn hoài nghi, cô quyết định để nỗi sợ của mình tan biến vào màn đêm vô tận, chỉnh tay lại theo hướng dẫn của hắn, đổi tư thế một chút để chuyển động của cây chổi thuận theo sự cầm lái của cô một cách tự nhiên hơn. Cô nghiêng người về trước, thử kiểm tra tốc độ của chổi. Những ngón tay của Malfoy khẽ cử động, nhưng hắn không hề thả tay cô ra.

Sau những phút đầu kinh hãi tột độ, giờ cô đã bớt lo lắng hơn khi kiểm soát được tình hình. Cô xem hắn bay nhiều năm rồi, rõ ràng là hắn hoàn toàn biết cách điều khiển một cây chổi thần trên không, chính suy nghĩ đó đã khiến cô trở nên can đảm hơn, cẩn thận xem xét vận tốc cùng đường bay của chổi.

Cô có thể hình dung được nụ cười rạng rỡ của người con trai ngồi sau mình qua giọng nói của hắn. "Đúng rồi đó, Granger."

Cô cảm nhận được mạch đập nhanh hơn bên tai, đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười. Hắn liền dựa sát vào người cô, quen dần với tốc độ bay vừa phải trên cao, và hơi thở của cô như nghẹn lại trong cổ họng khi tay còn lại của hắn bỗng nhiên ôm lấy eo cô.

Sự động chạm này cũng chẳng có gì bất tiện hay khiếm nhã cả, nhưng cánh tay đang siết nhẹ lấy thân người khiến cô trở nên xao xuyến lạ thường. Dẫu vậy, Hermione chỉ hơi cựa mình, tìm kiếm sự thoải mái nơi vòng tay của hắn, trong khi đáng nhẽ cô không nên làm vậy mới phải.

Thậm chí có cả một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu nhắc rằng khoảng cách gần gũi giữa cô với hắn bây giờ còn hơn cả sự thân thiện nữa.

Hơi thở nóng hổi của hắn làm lay động những lọn tóc lòa xòa bên má, nhưng cô không dám quay sang nhìn bởi sức nóng đang lan dần trên cổ và mặt.

Cũng tại hắn mà cả hai mới rơi vào tình huống này, thật chẳng lí tưởng chút nào.

Nhưng thời khắc hiện tại có điều gì đó rất đặc biệt, cô thì đang trải nghiệm cảm giác bay lượn trên trời cao với một cây chổi thần, còn hắn thì thả lỏng thân người thư giãn phía sau, kể cả khi cô thực sự muốn giải thích xúc cảm lạ kì này đi chăng nữa thì cũng không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Có lẽ là còn một điều nào đó khác nữa.

Cây chổi uốn lượn trên bầu trời đầy sao, gió lạnh buổi đêm mơn trớn gò má, hơi ấm từ người hắn bao bọc lấy cơ thể, cô cảm thấy thật thoải mái quá – thoải mái hơn nhiều so với những lần cô từng bay trên chổi trước đây.

Cô thì thầm khe khẽ. "Cũng khá dễ chịu đó."

Giọng hắn vang nhẹ bên tai. "Bảo rồi mà." Trước khi cô kịp trả lời, hắn nói tiếp. "Lượn sang trái đi."

Nghe theo lời chỉ dẫn, cô bất chợt đổi hướng bay hơi nhanh một chút, ngay lập tức cây chổi giật nảy lên, tay hắn liền siết chặt lấy eo cô theo phản xạ của một Tầm thủ cừ khôi, tay còn lại giữ lấy phần cán chổi phía trước điều chỉnh lại nhịp độ. Hắn bật ra tiếng cười thầm, hơi thở phả vào mái tóc xoăn xù. "Không cần mạnh đến mức đó đâu."

"Đúng rồi nhỉ." Cô đáp, trong lòng cảm thấy xấu hổ đôi chút, chậm rãi chỉnh lại đường bay của mình. Malfoy lại thả lỏng thân người, nhưng cánh tay ôm ghì lấy eo cô vẫn giữ nguyên tại chỗ.

Trí óc cô trở nên rối ren quá, cô cũng không biết là hắn có cần phải giữ chặt lấy người mình như vậy không nữa, cô bèn ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc cả hai bay vút qua tòa tháp cuối cùng và hướng thẳng đến Hồ Đen.

Áng trăng mộng mị sáng tỏ trên nền trời, in bóng nhạt nhòa lấp lánh trên mặt nước êm đềm, khóe mi cô bỗng ươn ướt vì được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt diệu này của tạo hóa. Những đỉnh núi sừng sững xuất hiện phía đằng xa, đen tuyền và mờ ảo. Nuốt ực một cái, cô cất tiếng. "Cảnh đẹp quá."

Malfoy ậm ự tỏ ý đồng tình, cằm tựa lên vai cô. "Đúng vậy."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Cô bỗng cảm thấy lòng mình xốn xang bởi cái cách hắn đã đối xử với cô kể từ lúc rời khỏi phòng sinh hoạt chung đến giờ, cùng với cả sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Hắn liền tặc lưỡi và nói. "Làm sao tôi nỡ để cô tốt nghiệp Hogwarts mà lại sợ bay được, đúng không?"

Những lời ấy nghe thật kì lạ khi nghĩ đến bao năm tháng hai người đã trải qua cùng nhau ở Hogwarts, cô bèn liếc sang bên cạnh và chạm phải ánh mắt của hắn. Nhưng đôi mắt ấy chẳng hiện lên ý gì tỏ vẻ ngỡ ngàng trước khoảnh khắc đầy xúc cảm này cả.

Cố gắng tập trung lại vào quãng đường phía trước, Hermione thở dài rồi nói. "Tin hay không thì tùy cậu, nhưng đối với tôi thì tối nay cũng không tệ lắm đâu."

"Cảm ơn nhé, Granger." Hắn trêu chọc. "Nếu có thể tin được, thì hiện giờ tôi cũng đang cảm thấy rất vui đấy."

"Tại sao vậy?" Cô vô thức thốt ra trước khi kịp suy nghĩ cẩn thận.

Hắn liền nhìn ra chỗ khác, im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp. "Cả năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ mình vẫn luôn cho là đúng. Và rồi tất cả những điều tôi từng được dạy dỗ và tin tưởng hồi còn bé hóa ra chỉ là một trò hề không hơn không kém."

Nghe vậy cô liền khịt mũi, hành động thật xấu hổ làm sao, cô bèn đưa tay lên che miệng và chợt nhận ra quá muộn là mình đã bỏ tay khỏi chổi. Thấy vậy cô nhanh chóng nắm chặt lấy cán chổi lần nữa.

Nhưng khóe môi Malfoy chỉ hơi cong lên trước khi hắn tiếp tục. "Để mà nói thì cũng khá khó khăn đấy. Tôi thật sự không biết nữa, Granger à... Tôi muốn có một cơ hội để bù đắp cho cô – mặc dù tôi biết là cho dù mình nói hay làm cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào xóa bỏ nổi những điều tồi tệ mà bản thân đã gây ra."

Những lời hắn vừa thú nhận khiến tim cô đập nhanh hơn thường, cô thì thầm khe khẽ. "Tôi có cảm giác đây sẽ là khởi đầu mới cho chúng ta đó."

Hơi thở ấm nóng phả vào gò má trắng mịn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Vậy thì tốt."

...

Cả hai bay lượn trên bầu trời lâu hơn Hermione dự tính, khi cô nói nhỏ rằng đã đến lúc nên đáp xuống đất, Malfoy dễ dàng điều khiển cây chổi và hạ cánh an toàn.

Hắn đáp xuống bãi đất trống nằm giữa khu rừng và hồ nước, cảnh vật khi nhìn ở bên dưới trông thật khác làm sao. Hermione bất giác nghĩ rằng có lẽ bay cũng chẳng có gì kinh khủng đến mức long trời lở đất – dẫu vài phần có thể là nhờ bạn đồng hành của cô.

đó mới thật sự là một suy nghĩ kì quặc.

Một cơn gió lạnh thổi qua từ bên kia hồ tối tăm mờ mịt, cô vô thức tự ôm lấy thân mình dẫu đang mang trên người chiếc áo choàng ấm áp. Malfoy đứng ngay bên cạnh cô, đầu hơi cúi xuống một chút, có vài sợi tóc bạch kim lòa xòa trước trán, cây chổi nằm yên vị trong tay.

"Cô đã muốn đi về chưa?"

Cô quay sang nhìn người con trai cạnh mình, trông thấy vẻ mặt hững hờ của hắn, rồi khẽ nhún vai. Cứ nghĩ đến cảnh phải quay trở lại phòng sinh hoạt chung im ắng ngột ngạt là thấy chán rồi – và khoảng thời gian hai người ở bên nhau ngoài này có điều gì đó khiến cô vẫn chưa sẵn sàng rời xa. Một cơ hội đầy hứa hẹn ẩn mình trong đêm đen huyền ảo. "Vẫn còn một lúc nữa mới đến bình minh mà."

Môi hắn giãn ra thành nụ cười dịu dàng, có chút gì đó tự mãn ẩn giấu đằng sau. "Vậy thì, nhanh lên nào."

Draco nhanh chóng đi về phía sân Quidditch, Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, nén lại một cái ngáp dài đầy mệt mỏi, rồi cũng lon ton chạy theo sau. Khi đã bắt kịp những sải chân dài của hắn, cô liền cau mày khó hiểu. "Cậu đang đi đâu thế?"

Hắn xoay vòng cây chổi trong tay, tiếp tục hướng đến phòng thay đồ của các cầu thủ, cô bèn lẳng lặng đi theo. Trong suốt những năm học ở Hogwarts, cô chưa từng có lí do gì để vào đó cả, bất giác trong lòng cảm thấy phấn khích vô cùng.

Malfoy dẫn cô đến chỗ một hàng dài tủ đồ màu xanh lá rồi nhanh nhẹn cất chổi vào trong, cô liền sờ thử vào bộ đồng phục Quidditch của hắn, mang sắc xanh ngọc và được thêu chữ MALFOY màu trắng to đùng sau lưng. Dẫu cô không muốn chơi môn thể thao này cho lắm, phần lớn là bởi cô chẳng có hứng thú gì với việc bay lượn trên không trung, hay phải dành thời gian chơi trò này trong khi có hàng đống sách để đọc – kể cả vậy, cô vẫn thích nhìn mọi người chơi.

Hắn nhìn cô chăm chú một lúc lâu, và rồi biểu cảm trên gương mặt bỗng thay đổi. "Màu xanh lục sẽ hợp với cô lắm đấy." Một nụ cười toe toét chậm rãi hiện ra trên khuôn mặt.

Nghe vậy Hermione liền cười khẩy. "Cho tôi xin. Cả hai chúng ta đều biết rằng còn lâu Slytherin mới chào đón tôi mà."

"Hài hước ghê." Cô bèn nhướn một bên mày đầy khó hiểu, hắn liền đảo mắt rồi chỉ tay vào bộ đồ. "Giặt sạch rồi đó."

Mắt cô hơi nheo lại, cô nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. Đầu hắn nghiêng sang một bên, trong ánh mắt hiện lên vẻ gì đó khiến tim cô đập liên hồi.

Dù thế nào thì đây cũng không phải là điều đáng kinh ngạc nhất mà cô đã làm trong vài giờ qua. Nghĩ vậy cô bèn cởi áo khoác ra – đứng trong lều từ nãy giờ nên mặc áo cũng nóng ghê – rồi choàng bộ đồng phục xanh lá ra bên ngoài áo len mỏng của mình. Bộ đồ rộng quá khổ đối với cô, hai vai dài thượt xuống cả cánh tay, nhưng hắn chỉ gõ nhẹ đũa phép một cái là nó trở nên vừa vặn ngay lập tức.

Chống hai tay lên hông, cô nhìn hắn với vẻ tự tin tràn đầy.

Hắn liền cắn nhẹ môi dưới, miệng nở một nụ cười tươi tắn. "Quá hoàn hảo."

Hermione nhìn xuống thân người, trong lòng bỗng dâng lên niềm phấn khích khó tả khi mang trên mình quần áo nhà Slytherin – nhưng đâu chỉ có vậy – cô còn cảm thấy dễ chịu đến kì lạ khi mặc một bộ đồ với tên của hắn sau lưng.

Malfoy vẫn không rời mắt khỏi cô, đầu lưỡi hắn liếm nhẹ đôi môi quyến rũ. "Trông cô mặc đẹp hơn tôi đấy. Cô nên giữ nó đi." Trước khi cô kịp phản kháng, hắn liền cười thầm và nói. "Tất nhiên là cho đến khi tôi theo đuổi sự nghiệp Quidditch rồi."

Dẫu đang cảm thấy hơi bối rối, Hermione vẫn phá lên cười nắc nẻ, một nụ cười rạng rỡ tô điểm trên môi. "Giờ thì là Quidditch sao? Nhỡ đâu không lấy được bằng Độc dược ấy hả?"

"Chuẩn luôn." Hắn ngân nga. "Cứ cái độ này, nếu cô định thức cả đêm thì tôi sẽ phải có kế hoạch dự phòng chứ. Lạy hồn, có khi tôi sẽ làm cả hai nghề mất."

"Cứ làm cả hai đi." Cô nhắc lại với một cái nhún vai suồng sã, cắn lấy môi dưới với vẻ hồi hộp, cô chỉ biết ngó hắn chằm chằm. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có nhiều mơ ước đến vậy đấy."

Biểu cảm gương mặt hắn ngay lập tức xịu xuống, có điều gì đó trong ánh mắt ấy mà cô không tài nào hiểu được. "Trước đây tôi làm gì có cơ hội đâu." Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến nặng nề, và rồi hắn quay ra hướng khác. "Dù sao thì, cô có đói không? Tôi đói rã rời rồi đây này."

Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng hiện trên môi cô. "Tôi cũng thấy đói."

...

Sự gượng gạo bao trùm những dãy hành lang dài dần biến mất khi cả hai đi dạo trong lâu đài, bí mật tìm đường đến phòng bếp. Malfoy chỉ lẳng lặng bước đi bên cô mà không nói câu gì, tay hắn đút trong túi quần, hai mắt dáo dác nhìn quanh.

Hermione đã xem lại tấm Bản đồ Đạo tặc trước khi quay vào trong lâu đài, nhưng đến cả Filch và Bà Norris cũng không di chuyển trong phòng nghỉ của mình. Điều đó cũng hợp lí thôi, bởi giờ đang là đêm hôm khuya khoắt mà.

Cô chưa từng đến nhà bếp bao giờ, nhưng có vẻ Malfoy đã quá quen thuộc với nơi này. Khi hai người bước vào căn phòng tối, ánh đuốc trên tường bỗng bừng lên, thắp sáng cả khoảng không gian rộng lớn. Những gia tinh thường có nhiệm vụ nấu ăn đã đi ngủ hết cả, gian bếp trống vắng không một bóng người.

Hermione thích thú nhìn quanh một lượt, khám phá một phần Hogwarts mà cô chưa bao giờ biết tới trong suốt những năm qua, môi cô bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cô cởi áo khoác ra khỏi người và chạy theo Malfoy đến kho trữ đồ, miệng há hốc kinh ngạc khi thấy hàng dài những kệ tủ chất đầy thức ăn.

Cô vẫn đang mặc áo Quidditch của hắn, thấy vậy hắn liền nhếch môi cười và cắn một miếng táo xanh rôm rốp, tay còn lại khoanh trước ngực. "Cô muốn ăn gì nào?"

Cô nhìn hắn một lúc rồi đi ngắm nghía những kệ đồ.

Mười phút sau, Hermione ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Malfoy trên bàn ăn nhỏ trong phòng, đĩa cô đầy đủ bao nhiêu là hoa quả, phô mai và bánh quy giòn rụm.

"Quá tuyệt." Hắn cất tiếng, nhón lấy một viên phô mai bỏ vào miệng.

Trong tích tắc, cô nhìn quanh phòng thêm lần nữa rồi hướng mắt về phía hắn. "Không thể tin được là tôi chưa từng tới đây bao giờ."

"Đêm nay có nhiều lần đầu quá phải không?" Hắn đáp, nụ cười nhăn nhở hiện trên khuôn mặt.

Hai má Hermione bỗng nóng bừng lên bởi ngụ ý trong câu nói vừa rồi, dẫu vậy cô vẫn gật đầu. "Theo nhiều phương diện thì đúng là vậy. Chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi và cậu hòa thuận với nhau thế này."

Hắn với lấy chai nước ép rồi rót vào hai li thủy tinh sang trọng. Hắn nâng li của mình lên rồi giơ ra, thấy vậy cô liền cụng li với hắn rồi uống một ngụm nhỏ.

Bởi vì cả hai đang ở ngay dưới Đại sảnh đường nên không có cửa sổ nào hướng ra cảnh vật bên ngoài cả, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để mặt trời mọc. Đưa tay lên che miệng, cô ngáp dài một cái, Malfoy liền bật cười.

"Mệt rồi hả?" Hắn trêu đùa, mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay.

Một lần nữa, Hermione cảm thấy ngạc nhiên vô cùng bởi đồng hồ của hắn trông thật trẻ thơ, cô chăm chú ngắm nhìn trong vô thức, kể cả khi hắn đã kéo cổ tay áo xuống che lại.

Cô bèn cau mày. "Tất nhiên là phải mệt rồi – nhưng nếu cậu nghĩ đến lúc này mà tôi còn định bỏ cuộc thì còn lâu nhé."

"Tôi có nghĩ là cô sẽ bỏ cuộc đâu." Hắn châm biếm.

Cô nhìn hắn một hồi rồi lên tiếng. "Đồng hồ này của cậu là từ đâu ra thế?"

Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, và nếu cô không nhầm thì gò má hắn có hơi ửng hồng thì phải, trước khi hắn quay sang chỗ khác. "Một món quà từ chị họ của tôi ấy mà."

"Chị họ." Hermione lẩm bẩm, suy nghĩ kĩ lưỡng trong đầu. Cô thở gấp đầy ngạc nhiên. "Tonks á?"

Đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ gì đó sầu muộn, hắn ngẩng đầu lên và chạm phải mắt cô. "Tôi chưa bao giờ gặp Tonks cả – nhưng cái đồng hồ này là của chị ấy, rõ ràng chị đã muốn tặng nó cho tôi từ lúc tôi mới sinh. Mẹ tôi đã giữ nó suốt những năm qua, bà cũng mới đưa tôi gần đây thôi. Bằng cách nào đó, mẹ với dì Andromeda đã làm lành sau chiến tranh rồi." Hắn nhẹ nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, nhưng chẳng giống với biểu cảm gương mặt bây giờ chút nào, giọng hắn hiện rõ sự kìm nén đau khổ. "Có lẽ tôi đeo nó là để tự nhắc nhở bản thân rằng mình hoàn toàn có thể trở nên tốt hơn. Và một ngày nào đó, khi con trai chị ấy lớn khôn, tôi chắc chắn sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ thằng bé."

Lắng nghe những lời chân thành từ tận đáy lòng hắn, khóe mi Hermione bỗng ươn ướt vì xúc động. Hắn bèn nhìn ra chỗ khác, đôi môi mím chặt lại.

"Tonks là một người dễ mến." Cuối cùng thì cô cũng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Khẽ hắng giọng, cô đưa tay lên quệt mắt. "Chẳng ai có thể không quý chị ấy cả, tôi nghĩ là hai người sẽ trở nên thân thiết lắm đấy." Hơi thở cô như nghẹn lại trong cổ họng. "Thật đáng tiếc."

Hắn xắn tay áo mình lên, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ kỉ niệm. Hermione nghiêng người lại gần hơn, cô nhận ra một kí tự Muggle khắc trên mặt số. Hắn thì thầm. "Tôi không thể thay đổi được quá khứ – nhưng tôi có thể bắt đầu lại từ bây giờ."

Cô chợt cảm thấy lòng mình xao xuyến lạ thường, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Hermione chỉ biết nhìn hắn trong vô thức, bỗng trở nên bối rối không nói nên lời. "Xin lỗi cậu nhiều lắm, vì đã không cho cậu cơ hội để sửa chữa sai lầm trong năm nay."

"Nếu là tôi thì cũng sẽ không làm như vậy." Khóe môi hắn khẽ giật, nhưng hắn vẫn tiếp tục. "Giả như mọi chuyện khác đi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cô không chấp nhận tin tưởng tôi cả."

Trong một phút ngắn ngủi, cô thầm nghĩ về những chuyện đáng nhẽ có thể xảy ra, dẫu vẫn chưa hiểu rõ về con người hắn cho lắm. Nhưng cô không tài nào gạt bỏ nổi suy nghĩ rằng mình đang dần hiểu hắn hơn một chút rồi.

Cô bỗng nhớ lại cảm giác khi cơ thể hai người áp sát vào nhau trên cán chổi, cái cách tay hắn dịu dàng nắm lấy tay cô, sự ấm áp lan truyền qua làn da trắng mịn. Nỗi xấu hổ làm khóe mắt cô ươn ướt, sự hoang mang dâng lên trong tâm trí, bỗng nhiên cô cảm thấy băn khoăn quá, nghĩ vậy cô bèn tìm kiếm ánh mắt của hắn.

Thật kì lạ làm sao, cô chợt hiểu ra những điều mà mình từng tin về hắn – bao gồm cả suy nghĩ hẹp hòi, ích kỉ của bản thân rằng chiến tranh đã khiến tất cả mọi người thay đổi trừ Malfoy...

Cô chỉ có thể cất tiếng thì thầm. "Tôi xin lỗi."

Chậm rãi gật đầu, khóe môi hắn cong xuống tỏ vẻ bất bình. "Tôi không cần cô xin lỗi đâu, Granger. Nếu có thể thì chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé được không?"

Tuyệt vọng kìm nén những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi, cô khẽ gật, cắn mạnh xuống môi dưới của mình. "Tôi chấp nhận mà."

Tựa như thể tâm hồn cô đã gỡ bỏ được một gánh nặng lớn vậy, một trong số rất nhiều gánh nặng vẫn còn đeo bám phía sau, nghe vậy môi hắn liền giãn ra thành nụ cười hiền, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc. Hắn cất tiếng. "Tốt lắm. Chúng ta đi tiếp chứ? Bình minh vẫn đang đợi ngoài kia đó."

Một nụ cười chân thành tô điểm khuôn mặt cô, Hermione dọn đi đĩa ăn trống của mình rồi gật đầu đáp lại.

...

Bầu trời vẫn còn tối đen như mực khi cả hai mò ra ngoài, ai cũng đồng ý rằng chuyến đi thú vị này nên kết thúc với không khí thoáng đãng của ngày hè rực rỡ. Một phần nhỏ trong cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận hồi kết, cô biết rằng chấm dứt vụ cá cược cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt điều này – cho dù có là gì đi chăng nữa.

Malfoy dẫn đường đến chỗ khán đài Quidditch, hai người leo lên hàng ghế cao nhất, từ đây cả hai có thể chứng kiến cảnh tượng kì vĩ phía đằng đông. Khoanh hai tay trước ngực, hắn duỗi thẳng chân ra đặt lên hàng ghế dưới. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vai hai người khẽ chạm vào nhau, nhưng hắn không hề dịch người ra xa.

Sau những lời bộc lộ không chút dối lòng trong phòng bếp, giờ cô cảm thấy tâm hồn mình như bị phơi bày toàn bộ vậy, và từ ánh mắt đơn thuần của Malfoy hướng về phía chân trời vô tận, cái cách mắt hắn vô thức hé mở, cô không biết liệu hắn có cảm thấy giống mình không nữa.

Nhưng hắn chỉ liếc nhìn cô rồi cất tiếng hỏi, "Cô có lạnh không?"

"Không đâu." Cô đút tay vào túi áo rồi dựa vào bức tường cao phía sau. Dẫu vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được một chút tác động từ bùa giữ ấm của Malfoy.

Sau cả một đêm dài vui thú, được thư giãn mới thoải mái làm sao, nhưng bầu không khí yên ắng kèm theo việc ngồi yên một chỗ thế này khiến mí mắt cô sụp xuống vì mệt mỏi, hai mắt mở căng ra đau rát.

"Theo như tôi dự tính." Hắn khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta còn tầm hơn một tiếng nữa."

"Một tiếng à." Cô nhắc lại và nuốt khan. "Tôi vẫn có thể thức thêm một tiếng nữa."

"Cô chắc chứ?" Lời hắn nói thật dịu dàng quá, nhưng vẫn hiện lên ý trêu chọc. "Bởi nghe có vẻ không thuyết phục lắm đâu."

Hermione không muốn thừa nhận rằng, bây giờ cô cảm thấy việc đi chơi với hắn không còn quá kinh khủng như lúc mới gợi ra trò này nữa. Thực ra thì, cô gần như muốn nhường hắn thắng vụ cá cược. Nhưng cô đâu có thức tới tận giờ này chỉ để nhận lấy thất bại, và chắc chắn không phải trước một người như Malfoy, hắn sẽ trêu cô cả ngày mất.

Cô đành thở dài. "Chờ ngày nhận được con E chễm chệ trên bài thi của mình đi."

Nghe vậy Malfoy liền phá lên cười, tay hắn ép sát vào tay cô hơn một chút. "Phũ quá đấy, Granger."

"Cậu là người bày ra trò này còn gì." Cô đáp, miệng ngáp dài. "Đáng nhẽ cậu nên cược cái gì đó khác mới phải."

Trong một khoảnh khắc, cô tự cho phép mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tận hưởng bóng tối bao trùm cảnh vật phía trước, và rồi mở ra ngay lập tức. Cô không thể ngủ gật lúc này được.

Nhưng bùa giữ ấm của hắn thật dễ chịu quá, cảm giác ấm áp nhảy múa trên làn da, và cánh tay áp sát bên thân người cũng thoải mái đến kì lạ. Mắt cô trống rỗng nhìn lên bầu trời rộng mênh mang, mọi vật mờ nhạt hẳn đi, dòng suy nghĩ dường như đóng sập lại, đầu cô bất chợt gục xuống.

Hermione liền mở to mắt, chớp lấy chớp để vài lần. Cô đột nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, phải mất một lúc cô mới nhận ra là đầu mình đang tựa trên vai Malfoy. Cô liền ngồi thẳng dậy, mắt tập trung nhìn về phía trước. Làm gì có chuyện cô đã thật sự ngủ gật cơ chứ, nếu có thì cũng chỉ là vài phút ngắn ngủi mà thôi.

Qua cái cách hắn vẫn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, đôi chân duỗi thẳng ra trước mặt thì có vẻ hắn vẫn chưa để ý đâu.

Nhưng có một sự thật hiển nhiên là khuôn mặt của cô đã tựa trên vai hắn. Cô thận trọng quan sát Malfoy một lúc, dẫu ánh mắt vẫn hướng lên trời cao, khóe môi hắn khẽ cử động.

Cô lén nhìn xuống đồng hồ của mình, cố nhớ lại xem lúc Malfoy bảo còn một tiếng nữa là mấy giờ. Nhưng cô cũng không chắc lắm, bầu trời mới chỉ hửng sáng hơn một chút, còn mặt trời thì hơi ló rạng phía đằng xa.

Dẫu vậy, Malfoy vẫn không nói gì cả.

Hermione bèn thở sâu, hai tay đặt gọn trong lòng. Sự im lặng nơi hắn khiến cô bực mình ghê gớm – cô chợt nhận ra là hắn đang cố tình làm vậy. Cô thốt lên. "Không phải là tôi ngủ gật đâu."

"Tất nhiên là không rồi." Hắn nhẹ nhàng đáp. Hắn liếc sang cô một lúc rồi lại quay đi.

Lấy tay xoa nhẹ hai bên mặt, Hermione hãi hùng nhận ra vệt nước dãi đã khô trên khóe miệng, cô nhanh chóng lau đi bằng ngón cái.

Đầu óc cô mơ hồ quá, tâm trí mệt mỏi chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì, cô cất tiếng. "Tôi không muốn cậu phải từ bỏ điểm O môn Độc dược."

"Ồ." Hắn đáp. "Vậy chỉ là một giấc ngủ ngắn tỏ lòng bao dung thôi nhỉ." Cuối cùng thì hắn cũng nở một nụ cười tươi tắn khi quay sang nhìn cô. "Tôi cảm kích lắm đấy."

"Nhưng đúng là tôi không ngủ gật mà." Cô thì thầm lần nữa.

Malfoy rút đũa phép ra, chẳng nói chẳng rằng mà xóa đi vết nước dãi chảy dài trên vai mình. Mắt cô mở to với vẻ kinh hãi và xấu hổ, nhưng hắn chỉ cười thầm. "Cô muốn nói sao cũng được."

Khi cô vẫn chỉ giữ im lặng không nói gì cả, hắn bèn tiếp tục. "Tôi không có ý ép cô đi chơi đâu. Cũng như việc tôi không thật sự định làm sai bài thi của mình vậy."

Nghe vậy Hermione liền há hốc miệng kinh ngạc. "Vậy thì tất cả chuyện này có ý nghĩa gì cơ chứ?"

Nhìn về phía chân trời đằng xa, giờ đây đã bừng sáng hơn nhiều, hắn nhẹ nhún vai. "Tôi chán quá ấy mà."

"Chán." Cô lặp lại, thật sự không thể tin được.

Hắn liền nhếch môi cười đầy ẩn ý, tim cô chợt hẫng một nhịp.

Quyết định sẽ không hỏi thêm nữa, cô thả lỏng thân người, dựa vào bức tường phía sau và quay ra nhìn hắn. "Giả sử là tôi đã ngủ gật đi..."

"Thì đúng là thế mà." Hắn xen vào, phẩy tay một cái. "Nhưng nói tiếp đi."

"Vậy thì về căn bản là cậu đã thắng."

"Chẳng có gì căn bản ở đây cả..."

"Điều đó có nghĩa là." Hermione tiếp tục, không thể kìm nén được tiếng cười bật ra nữa. Nhưng cũng chẳng hiểu sao mà cô không thể nói nốt được, vẻ mong manh hiện lên trên gương mặt.

Malfoy quay sang phía cô, khuỷu tay tì lên thành ghế phía sau. Hắn liếm nhẹ môi, một tay đặt sau lưng cô. Hắn lặng lẽ nhắc lại. "Có nghĩa là..."

Hơi thở cô như nghẹn lại trong cổ họng bởi cái cách hắn nhìn mình, trong giây lát, mắt hắn liền hướng xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn bỗng giơ tay lên, cả cơ thể cô như đông cứng lại, ánh mắt vẫn khóa chặt nơi hắn. Ngón tay cái lướt nhẹ trên gò má ửng hồng, những ngón tay lần theo xương quai hàm tìm đến mái tóc xoăn.

Hơi nghiêng người về trước, Hermione có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn hòa chung với nhịp thở của mình, một nơi nào đó thẳm sâu trong tâm trí đã quyết định nhanh chóng, cô liền rướn người lên và áp môi mình vào môi hắn.

Hắn dịu dàng đáp trả nụ hôn ngọt ngào, hai mắt cô liền khép lại, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, cô vô thức đưa tay chạm vào gương mặt sắc cạnh. Môi hắn hơi cong lên thành nụ cười mãn nguyện, bỗng chốc hắn hôn cô sâu hơn, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua viền môi và tìm đường đến lưỡi cô.

Một tay hắn ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé, kéo cô lại gần hơn khi cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, cảm giác hắn đem lại mãnh liệt đến mức Hermione không tài nào thở nổi.

Cuối cùng thì hắn cũng tách ra, nhẹ nhàng tựa đầu vào trán cô, ngón tay vô thức chơi đùa với lọn tóc nâu lòa xòa bên má.

Cô lùi lại một chút, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô chăm chú ngắm nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt hắn sáng bừng lên bởi ánh dương soi chiếu.

Đôi môi giãn ra thành một nụ cười thỏa mãn, hắn cất tiếng thì thầm. "Vậy, về cuộc hẹn đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro