Chap 13#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á!- Lúc bị té xuống hố, nhờ có Draco đỡ cho Hermione nên cô không bị gì nhiều, chỉ vài vết trầy xước nhẹ với một bên bàn chân bị trật.

-Có sao không?- Draco đứng dậy phủi áo, theo thói quen mà chìa tay ra trước mặt để kéo cô dậy, dù sao ban nãy rơi xuống hố Hermione đã nhanh trí tạo ra bùa chú bảo vệ nhưng hình như ở trong khu rừng này nó không phát huy tác dụng lắm, dù cũng che chở được ít nhiều cho cậu.

Hermione nắm lấy tay Draco, kéo người dậy nhưng lại thụp xuống dưới vì đau điếng bàn chân bị trật.

-Ối!

-Không sao chứ? Có cần tôi giúp không?

-Không, tôi tự lo cho bản thân mình được.- Hermione ôm lấy chân trong khi Draco dùng thần chú phát tín hiệu lên để cầu cứu.

-Không biết bác Hargrid có nhìn thấy tín hiệu để cứu chúng ta không?- Hermione nhăn mặt vì cái chân đau, cộng thêm lo lắng không biết có ai nhìn thấy tín hiệu được phát không khiến mặt cô như sắp khóc.

-Đau lắm à?

-Nếu là cậu, cậu có đau không?

-Nếu là tôi, tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ!- Draco nhún vai như đó la điều hiển nhiên mà Hermione sẽ phải làm.

-Nhưng tôi thì khác. Tôi không giống cậu, Malfoy.- Hermione lắc đầu.

-Chúng ta có quá nhiều khác biệt, Granger!- Draco ngồi xuống cạnh cô.- Nhưng chúng ta cũng có tương đồng.

-Tôi là Gryffindor. Cậu là Slytherin.

-Tôi máu thuần chủng, và cô có dòng máu muggle.

-Không phải máu bùn sao?

Draco khựng lại trước câu hỏi của Hermione, từ bao giờ mà cậu đã không còn gọi cô là máu bùn nữa vậy? Từ bao giờ mà cậu thích cãi nhau với cô? Từ bao giờ mà cậu lại thích ngắm cô khi đang ngủ? Thích chọc tức cô và làm nhiều chuyện điên rồ khiến cô như phát rồ? Từ bao giờ mà lại để ý nhiều chuyện của cô đến vậy? Những thứ đó, xuất phát từ bao giờ, cậu cũng không biết. Cậu không trả lời cô, không phải là cậu không muốn trả lời, mà đơn giản là không biết phải trả lời như thế nào.

Sau một khoảng thời gian dài im lặng gần như vĩnh viễn, Draco mới mở miệng

-Thật ra tôi biết đường ra khỏi cái hố này. Có điều hơi lâu. Chắc cũng phải tầm 40 phút đi bộ.

-Vậy thì cùng về đi. Tôi không thể chờ được nữa

-Còn chân cô?

-Tôi tự xoay sở được!

1 bước

2 bước

3 bước

Hermione ngã phịch xuống đất.

-Có ai từng nói là cô rất cứng đầu chưa?- Draco bực dọc nói

-Đó là điểm tương đồng giữa tôi và cậu!- Hermione nhún vai.

Hermione nghĩ cậu sẽ lại cãi nhau với cô tiếp tục hoặc sẽ bỏ đi, mặc cô ở đây. Nhưng ngoài dự tính của cô, Draco bước tới, bế phóc cô lên, không phải là vác, lần này là thực sự bế, mặc cho Hermione giãy dụa đòi xuống. Cậu chỉ đáp rất bình thản:

-Tôi cũng rất cứng đầu!

****************************
Hơn 20 vote chap sau có liền.
Vote nào :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro