chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Chủ nhật.

Hermione nằm ườn trên ghế sofa trong văn phòng, bên cạnh là những quyển sách dày cộm ghi chép về các bùa chú ẩn thân và cách phát hiện. Đáng lẽ cô sẽ tận hưởng tối chủ nhật bằng hai chai rượu Mật mới lấy của Malfoy, nhưng vì sáng mai có vẻ sẽ không dễ dàng cho lắm nên cô sẽ giữ cái đầu tỉnh táo này. Hermione thở dài, những dòng chữ trên sách trôi tuột qua đầu, chữ được chữ không. Tiếng cười đùa dưới sân trường của những nhóm học sinh đi tới Hogsmead vọng lên tương phản với sự im lặng trong văn phòng cô, Hermione ngồi dậy, để quyển sách qua một bên. Có lẽ hôm nay cô sẽ đi dạo Hogsmead một chút để đổi không khí vậy.

Hermione mở cửa tủ đồ, vài chiếc áo chùng đơn giản được móc lên ngay ngắn. Cô nghĩ nghĩ, rồi chọn chiếc màu nâu trầm, mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem. Đứng trước gương, Hermione niệm một vài thần chú đơn giản khiến vẻ ngoài của cô biến đổi đôi chút. Mái tóc nâu xù trở thành màu vàng nhàn nhạt, suôn thẳng, màu mắt cũng trở thành xanh biển, những đường nét gương mặt cũng khác hơn, nhưng không quá nhiều. Dù sao cô cũng không muốn bị nhận ra bởi phóng viên ở Hogsmead, hay một vài người quen tọc mạch khác. Ngắm nhìn mình trong gương, Hermione hài lòng bước ra khỏi phòng, thẳng tiến tới làng.

Ngôi làng tối Chủ nhật thật sự nhộn nhịp, từng tốp học sinh cười đùa đi dạo trên phố. Sau khi dạo quanh trong tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft một hồi chán chê, Hermione định tới tiệm Công tước Mật, nhưng sau đó vì thấy tiệm quá đông, cô đổi hướng sang quán Ba cây chổi. Nơi đây cũng đông không kém, nhưng ít nhất vẫn còn một vài chỗ trống trong góc, gọi cho mình một ly bia bơ cùng một ít đồ ăn vặt, Hermione thừ người nhìn vào đám đông trong quán.

"Thôi nào nói mình biết đi, bồ thật sự cặp với hắn hả?"

"Norton cược với mình đi."

"Cậu biết đấy, cây chổi bay mới của tớ....."

Những câu chuyện nhốn nháo của mọi người xung quanh bao lấy Hermione, đa số là chuyện yêu đương của mấy cô nữ sinh và mấy chuyện xung quanh cuộc thi Duo. Nhấp một ngụm bia bơ, cô nhìn ngắm những gương mặt trước mắt. Tuổi trẻ thật tốt, làm gì cũng bừng bừng sức sống như vậy. Đang mơ màng trong bia Bơ, bỗng hai bóng dáng quen thuộc phía góc đối diện khiến cô bừng tỉnh. Hermione dụi mắt, chắc chắn là mình không nhìn nhầm vì men rượu hay vì lo lắng cho ngày mai. Không, cô không nhầm, với hai người đó thì Hermione không thể nhầm được.

Dáng người cao lớn săn chắc quen thuộc, mái đầu màu gừng đỏ cùng đôi mắt xanh thẳm như biển, vài nốt tàn nhang rải qua sống mũi. Ron. Ronald Weasley, một trong hai người bạn thân nhất của cô, cũng là người cô đã gửi hết tình yêu đầu tiên. Anh có vẻ chững chạc hơn nhiều, những đường nét trên gương mặt chín chắn hơn, và ánh mắt không còn bốc đồng như trước nữa. Ngồi đối diện anh là Harry, người còn lại. 5 năm thật sự không thay đổi nhiều trên cậu ấy, ánh mắt xanh lục vẫn hiền hòa như thế, nhưng nét mặt đã trưởng thành hơn, cương nghị hơn nhiều so với hồi mười tám. Hai người họ nhìn nhau, trước mặt là vài ly Bia bơ cùng một số đồ ăn quen thuộc, chỉ thiếu cô ngồi bên cạnh Ron nữa là sẽ y như cái lúc họ còn ở Hogwarts. Nhưng họ không cười. Cái cách hai người họ nhìn nhau như thể đã có một điều gì đó chắn ngang, điều gì đó đã ăn mòn tình bạn của họ. 

Và Hermione biết mình chính là nguyên nhân.

Tim cô đập mạnh, những tế bào não đều đang gào lên bảo cô hãy đứng dậy và bỏ đi ngay, nhưng cơ thể cô cứ ngồi yên đấy, mắt dán chặt vào hai người đó. Trong quán quá ồn ào khiến cô không thể nghe được họ nói gì, nhưng từ khẩu hình miệng, cô đọc ra được vài chữ loáng thoáng "Mione", "nói chuyện", "ý của cậu ấy"

Ý của cô ư?

Dường như phát hiện ra có người đang nhìn, Harry và Ron quay người lại. Hermione cụp mắt xuống và quay đi. Cô gọi phục vụ tính tiền rồi vội vã rời khỏi quán Ba cây Chổi. Trước khi đi cô nhìn lại bàn của họ, hốt hoảng khi thấy ánh mắt của Harry đang xoáy sâu vào mình. 

Đi khỏi quán được một đoạn, Hermione thở phào khi chắc rằng không ai trong Harry và Ron đuổi theo mình. Hít một hơi đầy không khí mát lạnh của tối mùa Thu, Hermione quyết định đã tới lúc để trở về Hogwarts. Trí óc cô không ngừng tò mò về nội dung cuộc đối thoại giữa Harry và Ron, nhưng trong lòng cô còn lo lắng về ngày mai hơn gấp bội. Vô thức đã về tới văn phòng của mình ,Hermione dỡ bỏ bùa Ngụy trang, ném cái áo chùng qua một bên. Thả người xuống ghế sofa, cô xoa trán. Vớ lấy chai rượu bên cạnh bàn, Hermione tu một hơi dài.

"What goes around comes around."

Tự nhủ trong lòng như vậy, Hermione chìm vào giấc ngủ. Trong cảm giác mơ màng, cô lại có cảm giác có ai đang đắp chăn cho mình,còn quả cầu trong túi áo cô hình như rung lên nhè nhẹ. Cô cố mở mắt ngồi dậy, nhưng bỗng có tiếng thì thầm bên tai, một giọng nói như có như không:

"Shhhhhh, ngủ ngoan nào giáo sư."

Và mí mắt của Hermione lại nặng trĩu.


Hermione tỉnh dậy với một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ, dường như cái người tối qua nốc rượu không phải là cô. Đầu óc cô thật sảng khoái, và dường như nỗi lo lắng trong lòng cũng đã vơi bớt. Hermione cầm chai rượu lên, tự nhủ hóa ra thỉnh thoảng rượu cũng có ích đấy chứ. Liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa trước giờ ăn sáng.

Trước giờ hành quyết của cô.

Hermione nhắm chặt mắt, hàng lông mày nhíu lại, bằng rượu hoặc cách kì diệu nào đó, cô không còn cảm thấy quá sợ hãi hay bồn chồn như tối qua. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô tự nhủ. Bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi, và rõ ràng họ sẽ giải quyết theo cách của một phù thủy hai mươi ba tuổi, chứ không phải là tuổi mười tám trẻ dại và bốc đồng. Dẫu cho vậy, cô vẫn không thể ngăn mình khỏi nhớ lại ánh mắt của Ron năm ấy, tổn thương và chất đầy phẫn nộ.

Nếu anh vẫn ghét cô? Nếu anh vẫn căm hận cô? Nếu những cảm xúc tiêu cực đó vẫn còn nguyên vẹn và chỉ chờ cô trở về để xả thẳng vào cô? Và còn Harry? Cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hermione, đôi mắt của cô bừng mở. Khi mở cửa, Hermione khá ngạc nhiên khi thấy Draco đứng trước cửa, trên tay là một chiếc áo chùng lụa đỏ.

"Malfoy? Cậu làm gì ở đây?"

Draco Malfoy hơi lúng túng khi thấy một Granger vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bời và áo quần hơi xộc xệch trước mặt mình, và dùng giọng nói hơi khàn để nói chuyện với anh. Nhưng như một Malfoy, Draco sẽ không để lộ sự bối rối của mình ra ngoài, nhất là trước mặt Granger. Anh đưa chiếc áo chùng trên tay cho Hermione, cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Cuộc họp chủ nhiệm trước có quyết định là từ nay đến hết cuộc thi, chủ nhiệm các nhà sẽ mặc áo chùng tương ứng với màu của Nhà mình, tối qua tôi không tìm được cô, nên bây giờ mới đưa được."

Hermone cuối cùng cũng để ý là Draco đang mặc một cái áo chùng xanh lục sẫm với hàng khuy bạc, kết hợp với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám của cậu ta, Draco Malfoy y như bước ra từ một tạp chí người mẫu Phù thủy nào đó, quý tộc và lãnh đạm.

Lại thêm một lần Hermione ghen tị với sắc đẹp di truyền của nhà Malfoy.

"Ừm... cảm ơn."

"Không có gì, cô có thể ngắm nhìn sự đẹp trai của tôi thêm một chút cũng được."- Draco Malfoy nở nụ cười tự mãn.

Hermione đảo mắt, ngán ngẩm. -" Ôi im đi Malfoy."

Cô rúc người toan đóng cửa, nhưng lại chần chừ. Thở dài, cô tự nhủ, chỉ lần này thôi. 

"Này Malfoy, đợi tôi đi tới Đại Sảnh Đường với."

Trong một khoảnh khắc, hàng mày của Draco đã nhướng lên, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục vẻ mặt bình thường, có lẽ thỉnh thoảng công chúa cũng sẽ được phản diện hộ tống vậy.

"Được, nhưng tôi phải nhắc là nhanh lên đấy, cô chỉ còn hai mươi phút."

Hermione gật đầu, sẽ nhanh thôi, cô cũng không cần sửa soạn nhiều. Ngắm nhìn chiếc áo chùng trên tay, cảm giác mềm mượt trơn láng, được thiết kế cùng kiểu như Malfoy nhưng những nét thêu mềm mại hơn, và hàng nút là màu vàng, không sáng chói mà hơi tối màu, tăng cảm giác cổ kính. Cảm nhận được ma thuật mơ hồ chạy qua lớp áo, Hermione không nghi ngờ rằng hàng nút kia chắc chắn là vàng thật, và phần lụa cũng thuộc hàng thượng phẩm.

Merlin ơi, thứ này có khi đáng giá hơn cả nửa năm tiền lương của cô mất.

Chỉ mất mười lăm phút tròn để Hermione sửa soạn xong. Nhờ vào hai năm quen biết với Draco Malfoy, cô cũng được hưởng lợi từ ngành thời trang của Malfoy's. Khi Malfoy cần ếm bùa cho trang phục nào đó để thêm tính giá trị, Hermione sẽ làm, và phần thưởng kèm tiền lương là voucher giảm giá đặc biệt. Nhờ đó Hermione có những món đồ mà với giá nguyên bản của nó, cô sẽ không bao giờ mó tới. Dù sao Malfoy chả bao giờ keo kiệt với bạn bè.

Mối quan hệ giữa họ mấp mé giữa bạn bè, đối tác, đối thủ,....và người lắng nghe.

Phức tạp.

Hermione lắc đầu, vuốt phẳng nếp váy của mình. Chiếc áo cổ cao với phần ren tôn lên cần cổ kiêu hãnh, chân váy bút chì bao lấy đôi chân thon gọn, nổi bật những đường nét nữ tính. Đôi mắt mật ong nhìn thẳng vào bản thân trong gương, tự bắt bản thân phải nở nụ cười.

Khi đôi môi đỏ cong lên, Hermionne biết mình đã sẵn sàng.

Draco Malfoy dần mất kiên nhẫn, khi anh định gõ cửa phòng Hermione để chắc rằng cô không vùi mình trong rượu hay trốn biệt ở đâu rồi thì cách cửa mở ra, một Granger xinh đẹp và đầy tự tin bước ra khỏi phòng, vẫy đũa phép với anh.

"Thế nào hả Malfoy?"

".......Ổn đấy."

"Tôi sẽ xem đó nghĩa là  "Rất đẹp." , và anh có thể ngắm nhìn nhan sắc này thêm chút nữa."

"Lạy Merlin, im đi Granger."



Khi bọn họ đi song song với nhau, Hermione không nén nổi tò mò.

"Doanh nghiệp Malfoy thật sự tài trợ cho cả bốn chiếc áo choàng như này à? Nó phải đáng 100 galleon là ít."

"Là 300 galleon cho mỗi cái, chưa kể ếm bùa cưng ạ. Và đúng, tôi tài trợ cho cả 4 chiếc."

Được rồi, là 3 năm tiền lương.- ".....Chơi lớn vậy, không sợ lỗ sao?"

Draco Malfoy nở nụ cười nhếch mép quen thuộc.

"Bọn họ sẽ dùng phép thuật mới được phát minh -Truyền hình tới tất cả công cụ phép thuật có thể chiếu được hình ảnh trên khắp nước Anh, trong suốt cả cuộc thi cô Granger à, thử nghĩ lũ quý tộc sẽ phát điên vì một cái áo chùng sang trọng nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối này như thế nào đi."

Đúng vậy, nhà Malfoy chả bao giờ làm gì mà không có lợi cả.  Hermione đảo mắt, làm sao cô lại quên nhỉ.

Thoáng chốc đã tới Đại Sảnh Đường, khi đứng trước lối vào cho giáo viên, dạ dày Hermione vẫn không tránh khỏi việc quặn lên. Nụ cười cô luôn treo trên môi từ nãy cũng đã méo đi một chút. Draco giơ tay lên, nhưng lại tần ngần. Cuối cùng, anh vỗ vai cô.

"Sẽ ổn thôi."

Rồi quay đi vào trước, trong một thoáng, Draco đã muốn ôm lấy Granger, nhưng anh đã chọn cách hành xử như một người bạn. Họ chỉ hợp để làm bạn, không hơn.

Bỗng sự ghen tị trong Draco lại dâng trào, và anh còn không muốn nghĩ tới nguyên nhân. 

Hermione theo sau, khi cô ngồi xuống bên cạnh, Draco đã ổn định lại tâm trạng của mình, nụ cười mỉm tự mãn lại treo trên môi. Đúng vậy, anh sẽ làm một người bạn Malfoy đúng nghĩa. Thứ cảm xúc trong anh lúc này chỉ là vì anh ghét nhìn thấy bạn mình bị dày vò bởi hai kẻ anh ghét, Draco tự huyễn hoặc mình như thế. Đôi mắt xám của anh nhìn vào cô phù thủy bên cạnh, người đột nhiên có hứng thú kỳ lạ với mấy hoa văn trên chiếc ly bạc, nhìn nó như thể nó sẽ hút cổ vào trong. Dời mắt sang phía đối diện, hai kẻ anh ghét cũng đang nhìn về bên này, và tất nhiên, cũng như ánh mắt của Granger, họ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Tiếng gõ ly của cô Mc. Gonagall khiến tất cả dừng trò đấu mắt này lại, và những tiếng huyên náo của đám học sinh cũng im lặng. Bà nở nụ cười, bắt đầu bài diễn thuyết. Sau những lời vô vị lúc đầu, cuối cùng Mc. Gonagall cũng nói ra câu được cả trường mong đợi nhất.

"Ta xin tuyên bố giải đấu Duo cúp Hogwarts được bắt đầu ngay từ bây giờ!"

Những tiếng vỗ tay hú hét vang lên, bà mỉm cười. Vẫy đũa phép, một lần nữa ổn định sảnh đường.

"Và bây giờ, ta xin giới thiệu ban giám khảo của chúng ta. Đại diện cho Bộ Pháp Thuật và Sở Thần sáng, Harry Potter."

Lũ học sinh sôi trào, nhao nhao lên khi Harry đứng dậy mỉm cười. Có đứa còn giơ cả tấm chân dung động của cậu ấy lúc mười tám lên. Hermione cố nén nụ cười, đúng là lực lượng fan hùng hậu thật.

"Đại diện cho Tiệm Phù thỉ Wái Wỉ, Ron Weasley."

"Đại diện cho doanh nghiệp Malfoy, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta, Draco Malfoy."

Ron nhận được sự chào đón nồng cháy không kém gì Harry, trong khi tới Draco thì lũ rắn con gần như phát cuồng, áp đảo cả ba nhà còn lại. Hermione nhìn qua người đang nháy mắt với đám học sinh bên dưới, thầm khen tên này tẩy não kinh thật. Cố lờ đi hai ánh mắt từ phía đối diện đang nhìn cô như thể sẽ xuyên thủng người cô, Hermione chăm chú vào cô Hiệu trưởng, vào cái ly bạc, vào bánh mì thịt gà, bất cứ thứ gì trừ hai người trước mặt.

Thôi nào Mione, mày tới đây để đối mặt cơ mà. Đừng như con rùa rụt cổ thế chứ. Thầm mắng bản thân trong lòng, Hermione ngẩng mặt lên đầy quyết tâm nhìn về phía đối diện, và lập tức hối hận vì quyết định đó.

Đôi mắt xanh dương của Ron nhìn cô, chất chứa những tâm tư đầy phức tạp. Anh bất ngờ khi thấy cô đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh đã giơ chiếc ly bạc lên nâng ly với cô. Còn Harry mỉm cười đầy dịu dàng, cũng làm theo Ron nâng ly với Hermione. Trong đầu cô trống rỗng, máy móc nâng ly với lên, mắt không rời Ron và Harry. Bất thình lình, tay của cô bị kéo. Hermione giật mình nhìn sang người ngồi cạnh, Draco đang nhìn cô lãnh đạm.

"Nhìn nữa thì rớt cả mắt ra đấy Granger, đây là Đại Sảnh Đường, đang truyền hình trực tiếp đấy."

Lời nhắc nhở của Draco khiến Hermione bừng tỉnh. Cô vội ngồi lại nghiêm chỉnh, tiếp tục nở nụ cười công nghiệp trên môi và chăm chú như muốn nuốt từng lời của cô Mc.Gonagall. Khi bà tuyên bố bữa sáng kết thúc và trận đấu đầu tiên của năm ba sẽ bắt đầu vào thứ năm, Hermione cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng dường như cái gọi là số phận có vẻ không ưa cô cho lắm khi hai người bạn thân của cô đã đứng trước mặt cô, cùng một lúc, và dùng một vẻ mặt cô không quen thuộc để nói với cô:

"Hermione, mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Draco Malfoy đứng dậy bỏ đi ngay lúc đó, không quay đầu nhìn lại.








Hello các cậu, là mình, author của cái fic này đây :))) xin lỗi vì đã ngâm chương 6 quá lâu, nhưng thiệt là gõ chương này mệt lắm luôn á, chi tiết quá thì thành ra dài dòng, mà ngắn gọn thì lại không đúng như ý mình về tâm lý các bạn trẻ trong này :))) nhiều lúc cứ nghĩ hay cho một quả avada vào rồi cho hai đứa chết bên nhau thế là HE, nhưng may là cmt của các bạn kịp kéo tui lại :)))) tin mừng là vì mình đã nghỉ trước khi thi cuối kỳ rồi, nên có kha khá thời gian rảnh á, nên chương 7 sẽ có trong tuần sau nha :))) nhanh thì thứ tư, chậm thì thứ bảy :)))))

Và xin nhấn mạnh đây là fic Dramione nha nha nha, mình hông có định rẽ sang Romione hay Harmony đâu :))))) mọi nhân vật sẽ có một kết cục xứng đáng, tui tính cả rồi :)))) 

Cuối cùng là mong các cậu sẽ thích chương này, cmt để mình biết cảm xúc hoặc suy nghĩ của mấy cậu nha~ luv luv <3















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro