Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoạt đầu không ai để ý tới bóng dáng vừa vụt qua cửa Đại Sảnh Đường đó, dù sao tối nay cũng quá đủ náo nhiệt rồi. Nhưng đó là một phù thủy sinh nhà Ravenclaw, cô bé ấy chạy thẳng một mạch tới chỗ dãy bàn giáo viên, va phải Hermione đang bước ra ngoài.

"Ôi con xin lỗi thưa giáo sư Granger, con thật sự không cố ý."

Con bé lúng túng hốt hoảng khi thấy vì cú va chạm vừa nãy mà nước bí ngô đã dây vào áo chùng của Hermione, cô bình tĩnh phẩy đũa phép xóa đi vệt nước, 

"Không sao, mà trò làm gì ở dãy bàn giáo viên thế? Có chuyện gì?"

"Con...con chỉ đang tìm giáo sư Cho thôi ạ. Có một chút chuyện...không lớn lắm..."

Hermione nhướng mày, chuyện không lớn lắm mà lại phải hớt hải thế à? Nhưng dù sao cô cũng không định nhúng mũi vào chuyện của những Nhà khác quá nhiều. Cô nhún vai, chỉ ra phía văn phòng.

"Ta thấy cô ấy rời đi từ sớm, chắc về văn phòng rồi. Trò tìm thử xem."

"Vâng, con cảm ơn giáo sư ạ."

Không nghĩ ngợi nhiều, Hermione cũng rời khỏi đại sảnh đường, hiện giờ cô phải thanh tẩy tai cô khỏi những tạp âm cãi cọ ấu trĩ đằng kia đã. Một tách trà trong văn phòng có lẽ sẽ tốt hơn, và cô cũng cần suy nghĩ về chiến thuật cho những trận đấu tiếp theo nữa.

Xuyên suốt một tuần sau đó, không khí giữa Hogwarts ngày càng căng thẳng hơn với những trận đấu nảy lửa với độ khó tăng dần và độ khốc liệt của sàn đấu càng kinh khủng hơn. Năm 6th của Slytherin suýt nữa đã bị chôn vùi trong Đại địa chấn động, năm 7th của Ravenclaw thì lạnh cóng tới mức mất cả tri giác.

Nhưng có những ứng viên đã thể hiện sự vượt trội hơn cả. Thí dụ như Selene của Slytherin, người đã sử dụng bùa Cường Hóa lên cơ bắp của mình với một mức độ kinh ngạc, xuất sắc đoạt đi 2 phù hiệu từ Penelope của Gryffindor chỉ trong chớp mắt. Thí dụ như sự ăn ý vô địch của Heatwick và Norman trong việc vừa bảo vệ trụ ma thuật và vừa tiến công cướp phù hiệu. Mianis của nhà Ravenclaw cũng thể hiện trí óc thiên tài khi đã đảo ngược giao thức ma thuật của sàn đấu để mang lại lợi thế lớn nhất cho đội nhà. Và Hufflepufff, lại là đội có tỷ lệ lật kèo cao nhất khi luôn có thể chuyển bại thành thắng vào những phút cùng.

Nói chung là, thế hệ này rất đáng để kỳ vọng đấy.

[Tỷ số hiện tại]

Gryffindor: 4

Slytherin: 3

Ravenclaw: 3

Hufflepuff: 2

Trong bữa tiệc cuối tuần đấu thứ 2, cô Sprout thở dài, quả nhiên là bà già rồi, không thể đấu lại lớp trẻ ngày nay nữa. Giáo sư Alicia Cho chỉ cười, cho rằng tất cả học sinh đều có tiềm năng phát triển trong tương lai, giải đấu này cứ xem như là mài giũa kinh nghiệm cho chúng nó thôi, dù sao nhà cô cũng toàn sản sinh ra học giả chứ chẳng phải lò đào tạo Thần Sáng.

"Hơn nữa, chúng ta làm gì có động lực như hai người họ. Cô nhìn xem, họ huấn luyện như thể đang chuẩn bị cho Chiến tranh Phù Thủy 2 vậy. Tôi xót hộ đám nhỏ đấy."

Cô Sprout nhìn sang bàn của các ứng viên hai nhà Xanh Đỏ, gật gù, bà cũng xót đám nhỏ lắm. Thôi thì... miễn là đám nhỏ nhà mình cố hết sức là được.

Hermione ngồi ở dãy bàn giáo viên, xoa xoa hai quầng thâm mắt. Cái cường độ đấu này đúng là giết người mà, đấu trí đấu não với Alicia và Malfoy quả thật quá tổn hại thần kinh, còn phải đề phòng nhà cô Sprout lật kèo, suốt tuần qua cô đã sống ăn ngủ với Dược Thanh tỉnh, đã vậy còn thường xuyên có những giấc mơ lạ kì, cô chỉ nhớ cô đã rất sợ hãi, nhưng khi tỉnh lại cô lại chẳng thể nhớ mình đã mơ gì.

Điều này càng khiến Hermione căng thẳng hơn.

Bên kia Draco Malfoy cũng chẳng khá khẩm hơn, anh xoa xoa thái dương, biết trước Gryffindor đã khó chơi, nhưng Ravenclaw cũng chẳng dễ nuốt tí nào. Thằng nhóc Mianis vậy mà có thể ghi đè giao thức ma thuật của sàn đấu anh tạo nên, nó mà sinh sớm mười năm rồi đi theo Gã Không Mũi chắc có khi anh đi đời rồi. Lại còn sự may mắn đáng sợ của Hufflepuff, giờ đây anh còn không chắc liệu chung kết tuần sau anh có còn tỉnh táo mà không xuống đánh hộ tụi nó luôn cho lẹ không đây.

Ron rót cho cô một ít nước Bí ngô bạc hà, một thức uống hiếm hoi từ tiệm Wái Wỉ mà không có trò chơi khăm nào trong đó. Hermione nhận lấy một cách tự nhiên, vừa uống vừa hoàn thành chiến thuật tiếp theo. Harry đang bàn luận với Hiệu trưởng McGonagall và đại diện sở Thần Sáng, mặt họ có vẻ vui mừng. Chỉ còn một tuần nữa thôi, vinh quang sẽ được trao cho Nhà xứng đáng nhất.

Và kết cuộc của trận cược giữa cô và Malfoy sẽ ngả ngũ.

Hermione xoa xoa mặt trên đường trở về phòng sau khi huấn luyện đến tối muộn. Cô thở dài, ngày mai là ngày nghỉ, cô mong là tối nay mình có thể ngủ ngon một chút. Tuy nhiên khi đi ngang qua hành lang phía Tây, cô gặp lại Myrtle Khóc Nhè.

"Lâu rồi không gặp nhỉ Myrtle, hiếm khi thấy chị ra khỏi nơi đó đấy."

"Ôi cô bé, sao tôi có thể ở yên trong đó khi mà đám học sinh cứ nghe theo lời đồn đòi xuống căn phòng... chết tiệt kia để kiếm da con Tử Xà chứ! Lại còn sinh vật...."

Bỗng Myrtle im bặt nhìn về hướng khác, Hermione nhíu mày, 

"Sao thế? Sinh vật gì cơ? Căn phòng đó còn chứa gì à?"

"HUHU, các người đều bắt nạt tôi, tôi còn phải chịu đựng gì nữa hả???" - Myrtle khóc lớn, sau đó biến đi xuyên qua tường về hướng ngược lại, để lại Hermione đầy thắc mắc.

Không thể nào còn sinh vật gì dưới đó, Basilisk là loài ăn thịt có tính chiếm hữu lãnh địa rất cao, huống chi năm đó cô và Ron đã khiến cả căn phòng ngập trong chướng khi từ máu độc của nó, chẳng có gì sống được cả. 

Hơn nữa Harry là người nói được Xà Ngữ cuối cùng. Hoặc là bác Hagrid lại lén nuôi cái gì dưới đó nữa...

Hermione rảo bước về phía nhà vệ sinh Myrtle, lầm bầm thế là đi tong kế hoạch ngủ sớm. Cô nhẩm lại một số Thần chú trong đầu, và cố mô phỏng ngữ điệu Xà ngữ năm xưa. Khi đi qua chỗ rẽ, cô thấy Draco Malfoy cũng đang bước tới từ hướng đối diện.

Hermione toang mở miệng gọi cậu ta, nhưng bỗng nhiên cô nhận ra điều bất thường. Mắt Draco nhắm nghiền, tay buông thõng và đầu thì gật gù.

Không phải là tên ngốc này đang mộng du đấy chứ? 

Cô phân vân không biết có nên gọi cậu ta dậy hay nên lưu trữ hình ảnh này lại để sau này uy hiếp cậu ta đây. Nhưng mà mộng du đi xa thế hả ông tướng, lại còn hướng tới nhà vệ sinh nữ nữa chứ....

Khoan đã, nhà vệ sinh nữ?

Hermione liền đợi Malfoy bước vào nhà vệ sinh rồi ếm một bùa Tan ảo ảnh lên bản thân xong đuổi theo. Có quá nhiều điểm nghi vấn ở đây rồi đấy. Malfoy đứng trước bồn rửa mặt, mắt vẫn nhắm nhưng lông mày cậu ta nhíu chặt, trán rịn mồ hôi trông vô cùng khổ sở. Bỗng nhiên một tiếng tách nho nhỏ,  và rồi Draco vung tay đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt rồi khuỵu xuống.

Hermione hoảng hốt, cô vội lao lên đỡ anh, cả người Draco dựa vào vòng tay cô không chút sức lực. Hermione gọi liên tục:

"Draco, Draco, dậy ngay, cậu sao vậy? Nghe tôi nói gì không? DRACO MALFOY!"

Hơi thở của Draco gấp gáp, anh níu chặt lấy tay cô, đôi mắt cố mở ra, anh thì thào.

"Bắt lấy nó..."

Hermione nhíu mày, nhưng ngay lập tức cô ếm một bùa Phong tỏa lên cả khu vực nhà vệ sinh, Draco gắng gượng rút đũa phép ra, dựa vào cô để đứng lên, anh nhìn xung quanh căn phòng, thở dài.

"Nó thoát rồi." 

Hermione vừa cố gắng chống đỡ sức nặng của người Draco, vừa hỏi:

"Cái gì thoát cơ? Mà cậu vừa uống rượu đấy à? Cả người toàn mùi rượu!"

Draco đảo mắt, mũi cũng thính thật. Đầu anh đau như búa bổ, có vẻ hôm nay chưa được rồi, nhưng mà.... 

Gặp được Granger ở đây cũng không tệ, lại còn được ôm cô nữa, ừm, cũng không phải là không có thu hoạch gì. 

"Cô đỡ tôi về phòng đi, vừa hay tôi có chuyện muốn bàn." - Sẵn tiện để tôi ôm thêm tí nữa. 

Trong văn phòng của Draco Malfoy, Hermione và anh ngồi đối diện trên chiếc ghế bành ấm áp, trên tay hai người là hai cốc trà an thần. Ánh lửa từ chiếc lò sưởi hắt lên gương mặt mệt mỏi của Draco, cũng soi một phần vẻ lo lắng của Hermione.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Draco trầm ngâm một chút trước khi bắt đầu:

" Cô có cảm thấy dạo gần đây dường như có gì đó kì lạ không? Thí dụ như về...những giấc mơ?"

Hermione khựng lại đôi chút. Những giấc mơ. Những cơn ác mộng. Những giấc ngủ đột ngột dạo trước. Sao có thể cô không để ý được, nhưng lúc đó cô quá bận bịu với việc giải quyết mớ bòng bong quan hệ của bản thân, và vì điều đó cũng không hẳn gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, nên Hermione đã nhắm mắt cho qua. Gần đây cuộc thi Duo lại càng khiến cô thêm mệt mỏi mà sơ ý, nhưng nếu Malfoy đã nói như vậy rồi thì có lẽ... thật sự có điều gì đó bất ổn.

"Cậu đã mơ thấy gì?"

Draco nhắm mắt dưỡng thần, những giấc mơ kinh khủng mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Hay để nó xảy ra. Anh đã sợ. Những giấc mơ đó quá đỗi chân thật tới mức mỗi khi thức dậy, anh gần như phát điên. 

Dường như cảm nhận được sự khó chịu của Draco, Hermione nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. 

"Ác mộng, nhỉ? Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể nhớ được gì cả, kể cả khi tôi có cố tới đâu, ngay giây phút đầu tiên tôi mở mắt, tất cả chỉ còn sự sợ hãi."

Draco nắm nhẹ lấy tay Hermione, giọng anh nhẹ, nhưng chứa đựng chút mệt mỏi cùng phẫn nộ.

"Tôi nhớ được, điều đó còn tệ hơn."

Anh mơ thấy năm đó, anh tự tay giết Dumbledore. Anh mơ thấy Gã không Mũi giết sạch gia đình mình, trừ anh. Anh mơ thấy Đầu sẹo thất bại trong Trận chiến cuối cùng.

Anh mơ thấy cơ thể cô nằm vô hồn trong hầm ngục của Bellatrix. Hoặc trong miệng của gã người sói Greyback. Hoặc trong tay anh.

Tất cả những giấc mơ đó làm anh phát điên mỗi khi thức dậy.

"Vậy, giả thuyết của anh là gì?"

"Cô cũng lờ mờ đoán được rồi nhỉ? Nếu không cô đã không dùng bùa chú nhốt người."

Vẻ mặt của Hermione trở nên nghiêm trọng hơn, nếu theo đúng những gì cô suy đoán, thì đó hẳn là do...

"Ý cậu là thật sự có một...Sinh vật không phải người- à không- Sinh vật pháp thuật ở ngay trong Hogwarts này?"

"Hẳn là vậy, thậm chí còn có thể, là một phù thủy sinh Granger ạ."

Hermione xoa trán, chuyện các chủng tộc lai với nhau không hẳn là không có, tuy nhiên để có thể vừa có năng lượng phép thuật đủ để làm phù thủy và vừa giữ được năng lực đó thì thật sự rất hiếm.

"Tại sao cậu lại chắc chắn vậy?"

"Một số học sinh nhà tôi gần đây cũng gặp ác mộng, và điểm chung của chúng là đều ăn cùng một loại kẹo." - Anh chìa ra một vài viên kẹo đủ màu được gói trong giấy bóng xinh xắn-" nhưng khi tôi hỏi chúng lấy loại kẹo này từ đâu thì không đứa nào trả lời được, chúng quên hết rồi."

"Nhưng gần đây do giải đấu Duo nên học sinh rất ít khi rời khỏi trường, hơn nữa các tiệm kẹo ở Hogsmead đều không có loại kẹo này, và người có thể truyền thứ này cho các học sinh thuận tiện nhất thì chỉ có thể là một học sinh." -Hermione tiếp lời.

Draco gật đầu ra vẻ đồng ý. 

"Chúng ta cần báo cáo chuyện này cho cô Hiệu Trưởng. Nhưng khoan đã, chưa có đủ chứng cớ, có thể sẽ bứt dây động rừng, và chúng ta cũng chưa biết được sinh vật-kẻ này thật sự muốn gì..."-Hermione lầm bầm, " cả thế giới Pháp Thuật lại đang theo dõi giải đấu này, nếu thật sự có bê bối hay sự cố gì thì danh tiếng của trường sẽ lao dốc, chết tiệt..."

"Granger? GRANGER?" - Draco gọi lớn

"Hả hử chuyện gì? Tôi mải nghĩ quá." -Hermione hoàn hồn.

"Chúng ta cần phải thu hẹp phạm vi điều tra trước đã."

"Cũng phải. Nếu kẻ đó thật sự là một phù thủy sinh, ta phải biết được ít nhất hắn thuộc nhà nào. Và hắn là sinh vật gì. Bởi vì điểm chung của các...nạn nhân là ác mộng, tôi nghĩ hẳn kẻ đó có năng lực liên quan tới những giấc mơ. Cậu có ý tưởng gì không?"

"Kiến thức của chúng ta về những sinh vật pháp thuật dạng người rất ít, và về một năng lực đặc thù như vậy lại còn ít hơn. Nếu là liên quan tới giấc mơ, tôi nghĩ rằng có thể là Mộng ma? Hoặc một Người dệt mộng?"

"Không thể nào, Mộng ma thường xuất thân từ châu Á, hơn nữa chúng thiên về "ăn" ác mộng hơn là tạo ra ác mộng. Còn Người dệt mộng thì phải có một cái giá tương xứng cho giấc mộng mà chủ thể yêu cầu, không phải sao?"

"Nhưng bọn chúng đều có thể tạo ra ác mộng, không phải sao? Hơn nữa đây là thể lai giữa một phù thủy và...., nên kẻ đó có khi không nhất thiết phải hành động giống như các đồng loại thuần chủng của mình."

"Có lý đấy....Mà khoan, lâu rồi mới nghe cậu dùng từ "thuần chủng" đấy."

"Đâu có liên quan Granger."- Draco lườm cô. 

Hermione thả người dựa vào lưng ghế, mệt mỏi. 

" Những học sinh gặp ác mộng còn triệu chứng gì nữa không?"

"Cũng như tôi thôi. Mệt mỏi, chán chường, thiếu năng lượng..."

"Khoan đã, chúng ta quên mất cái nhà vệ sinh rồi. Tại sao anh đuổi theo được nó tới nhà vệ sinh?"

"....Tôi đặt một cái bẫy, một phép thử."

"Bằng cách...?"

Draco không dám nhìn thẳng vào mắt Hermione, anh hắng giọng hớp một hớp trà.

"Ôi Malfoy, làm ơn đừng nói là cậu để nó xâm nhập vào tâm thức của cậu nhé?"

Biết ngay là sẽ bị đoán ra mà. Biết ngay là sẽ bị ăn mắng mà...

"Lạy Merlin cậu thật sự để một sinh vật pháp thuật chưa rõ năng lực xâm nhập vào tâm thức của cậu? Cậu chán sống rồi chắc? Cậu có biết điều gì có thể xảy ra không? Cậu có thể bị nó đọc suy nghĩ, hoặc tệ hơn,...."- Hermione gần như nổi điên, đứng dậy tiến tới gần Draco

"...phát điên, tôi biết, Granger ạ." -Anh cắt lời cô, đưa hai tay giữ cô phù thủy trước mặt khỏi phát khùng.

"Nhưng tôi là một kẻ thông thạo Bí quan bế thuật, nhớ chứ Granger? Tôi vẫn ổn mà, không sao hết." -Anh nhẹ giọng.

"Tôi biết...nhưng mà..."

Cô ngồi lại xuống quai ghế của Draco, thở dài

"Chỉ là...Đừng làm thế nữa."

"Ừ."

"Hứa rồi đấy."

"Hứa."

Một quãng im lặng cho tới khi một tiếng nổ bép từ lò sưởi kéo hai người ra khỏi cái sự thật là hai người vừa nhìn chằm chằm vào mắt nhau, say sưa tới mức quên mất thực tại. Hermione quay đầu đứng dậy, Draco nắm tay lại, yên lặng.

Chỉ một chút nữa thôi, anh suýt nữa đã kéo cô vào lòng mà hôn...

"Tôi sẽ về để ý xem đám nhóc nhà tôi có bị ảnh hưởng không, anh cũng thử điều tra thêm xem. Hẳn bà Pomfrey cũng sẽ biết thêm gì đó. Hai ngày sau trao đổi kết quả nhé. Tạm biệt." -Hermione sửa sang lại áo chùng, bước chân ra khỏi cửa, có hơi vội vã.

Cánh cửa đóng lại, để lại lời tạm biệt còn chưa kịp thốt ra trên môi Draco. Anh phì cười, hiếm khi thấy cô ấy lúng túng vậy.

Nhưng mà Granger yêu quý nói đúng, phải xử lý cái vấn đề này trước đã. Anh không muốn chỗ làm ưa thích của anh bị quậy tanh banh chút nào. Càng xử lý sớm thì tiến độ tán tỉnh của anh và Granger càng phát triển, nên là...

Draco triệu hồi các quyển sách liên quan tới Sinh vật pháp thuật trên giá. Làm việc thôi nào. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro