Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh biết rõ khi ở trong Biệt đội Tòa soạn vào năm ngoái rằng em biết chính xác là nơi nào để hai người gặp nhau riêng tư. Tối nay, sau bữa tối. Anh cần gặp em.

Cô cẩn thận gấp mảnh giấy nhỏ tí lại, thả nó vào ngăn cặp nhỏ. Cô được đưa tận tay bởi một cậu nhóc Slytherin năm nhất hay năm hai, người có vẻ chết khiếp – khi được Draco Malfoy giao một nhiệm vụ. Cô mỉm cười. Giá như phần còn lại của thế giới biết anh thật ra như thế nào...

Vài ngày sau lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, Hermione chỉ bắt gặp ánh mắt của anh trong các lớp học và hành lang. Khó chịu. Mỗi lần ánh mắt giao nhau, cô không muốn gì hơn việc đi thẳng đến chỗ anh ấy, lại được nắm lấy tay người, và đi qua những hành lanh cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Giờ đây, cô không chỉ biết anh ấy thực sự là ai mà còn biết anh yêu cô vô điều kiện, không màn đến việc cô là ai, điều này khiến cô có tâm thế hoàn toàn khác. Gương mặt anh hiện trong các giấc mơ của cô, ngày và đêm, dù mới bốn ngày trôi qua, giống như đã bốn năm rồi. Sau bữa tối. Tối nay. Rồi cô lại có thể thấy anh. Chỉ hai người với nhau. Cô có cảm giác rằng, với tình cảnh của họ hiện tại, chuyện này sẽ xảy ra rất nhiều lần.

Đêm đó.

Cô bước qua lại trước cánh cửa ba lần, thì thầm yêu cầu.

"Tôi cần tìm một nơi mà Draco đang... tôi cần tìm một nơi mà Draco đang đợi tôi..."

Cánh cửa hiện ra. Anh ấy ở đâu đó trong này. Cô bước vào, thấy căn phòng nhỏ hơn so với căn phòng cô từng sử dụng – chỉ lớn hơn phòng khách ở nhà cô một chút. Có một cái ghế dài trước lò sưởi, một cái móc treo đồ ở trên tường, ngoài ra những chỗ khác tối thui. Tim cô run rẩy – bóng tối chẳng phải bạn thân cô – nhưng nó bình tĩnh lại khi cô nghe tiếng anh từ một góc xa.

"Rất thú vị. Điều duy nhất em nói dối – tình trạng thuần chủng – là điều anh ít để tâm nhất."

"Mấy từ này đến từ một Malfoy, nghe lạ làm sao."

"Chẳng phải một Malfoy nào. Và chẳng có bất kỳ từ ngữ nào ở đây." Anh bước ra khỏi bóng của một ngọn đuốc lập lòe. Anh không tính ở đây hơn một hay hai giờ - không phải tối nay.

"Có vẻ thế." Cô im lặng, không biết nên nói gì. Dù sao thì nên nói gì đây? Đây là Draco. Họ yêu nhau. Chuyện này có thể giết cả hai đứa.

"Ta nên thảo luận vài chuyện – nếu là người khác sẽ dễ hơn. Một tí thời gian bí mật, rồi dần dần công khai, rồi vài lời bàn tán của vài học sinh khác, thế là xong."

"Nhưng em là..."

"Em là Hermione Granger. Cánh tay phải của Harry Potter, kẻ thù truyền kiếp và là mối nguy hàng đầu của những người mà anh gọi là cha mẹ và bạn bè. Có những Tử thần Thực tử sẽ giết em nếu họ thấy em – những người anh gặp khi trở về nhà trong những dịp lễ. Là bọn người mà anh thấy họ đã giết những người vô tội. Em không chỉ là không dính líu chút nào – em chính xác là cô gái đáng sợ nhất mà anh có thể yêu."

"Nhưng chuyện này nghĩa là gì? Ta bí mật gặp nhau, giấu giếm, chẳng kể ai cả... rồi sao nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em rời đi? Hay anh rời đi? Anh đã nhắc đến việc anh không muốn phí thời gian với trường lớp vào năm kế..."

"Gần như là chuyện còn ở xa, nhưng không. Anh sẽ không về Hogwarts. Em có dự tính sẽ đi đâu không?"

"Em không chắc. Em sẽ đồng hành cùng Harry, và Ron, có thể là...cố gắng giết người dẫn dắt anh."

"Hắn dẫn dắt Tử thần Thực tử - không phải anh."

"Dưới góc nhìn của những người khác, anh hợp với chúng."

"Vậy thì mấy cặp mắt đó cần nhìn lại." Bàn tay phải của anh chà vào cẳng tay trái – có lẽ là dấu hiệu hắc ám. Có thể tất cả chỉ là một chút mưu mẹo, và anh chỉ nhận dấu hiệu để giữ mình an toàn khỏi Voldemort. Cô không muốn hỏi, không phải bây giờ. Giờ anh chỉ cách cô ba mươi xăng-ti-mét, và cô phải ngẩn lên để nhìn mặt anh. Mày anh nhíu lại, trông nghiêm trọng.

"Nhìn này, Hermione... nó rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu cả hai ta đều không tính quay lại Hogwarts năm tới... có thể chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Dựa trên những gì em tính làm cùng Harry, anh có thể đi cùng em, hoặc... anh không biết."

"Anh làm gì cơ?"

"Anh không tính hỏi em tham gia phe hắc ám cùng mình." Anh bất giác nở nụ cười. Cô mỉm cười lại. Anh đặt tay lên vai cô, chỉ về phía chiếc ghế dài, hai người ngồi cạnh nhau, đầu cô dựa vào vai anh. Kỳ cục làm sao chuyện này lại cực kỳ thoải mái khi cô ở bên người trước đây đã làm cuộc đời cô khốn khổ.

"Sao anh lại cư xử như một tên khốn, khi hai ta còn nhỏ?" Cô thở dài.

"Anh vẫn là một thằng khốn. Giờ chỉ là... một thằng khốn biết nhiều thứ hơn. Anh từng là một thằng nhóc, và anh nghĩ bởi vì ba anh là ai, mọi người nên quỳ dưới chân anh. Anh đã thay đổi từ đó – và anh quan sát. Anh biết rằng cha mình thực sự là người như nào, và anh không muốn giống ông ấy. Anh chẳng muốn ở cạnh ông ấy chút nào."

"Em cũng không muốn ở cạnh anh chút nào, cho đến khi chuyện này xảy ra."

"Anh cũng chẳng muốn biết bản thân mình chút nào. Anh từng..."

"Kiêu ngạo? Tự luyến? Xấu tính? Ác độc?"

"Và trẻ con, và cực kỳ khủng khiếp. Đúng."

"Ít ra anh thừa nhận chúng." Cô nhếch mép, dựa sát vào anh hơn. Anh nhẹ nhàng thử vòng tay quanh cô. Cô đồng ý. Dù quá khứ anh như thế, anh vẫn còn cả một tương lai phía trước. Cô hy vọng mình có thể là một phần của tương lai ấy.

Có một khoảng lặng giữa hai người trong thoáng chốc. Ngọn lửa bầu bạn cùng họ, sưởi ấm trong lẫn ngoài. Đây là khó khăn mà hai người phải đối mặt, tuy nhiên, đây là chuyện mà cả hai đều đấu tranh cho.

Draco ngồi thẳng dậy, thở dài. "Muộn rồi. Gần qua chín giờ."

"Em không phải trực tối nay."

"Anh cũng thế. Anh nên...rời đi thôi."

"Vâng. Ta nên rời đi từng người một..."

"Hẳn rồi. Anh sẽ... em đi trước đi. Anh muốn ở lại và suy nghĩ một chút." Cô gật đầu, cùng anh đứng lên. Anh dẫn cô ra cửa, tay trong tay. Trước khi cô chạm tay nắm cửa, anh nói.

"Chờ đã..."

Tay anh phủ lấy tay cô, kéo hai người lại gần nhau. Anh cúi đầu để gần gương mặt cô hơn, và anh nhẹ nhàng chạm môi mình lên má cô, chỉ một cái. Khi anh rời ra, cô thấy như thiêu đốt ở những nơi anh chạm vào.

Xoay tay nắm cửa, và cô nhìn anh thêm một cái nữa.

Anh mỉm cười. "Anh sẽ thư cho cho em vào mấy ngày tới. Chuẩn bị nhé."

Cô gật đầu, bước ra và đóng cửa lại sau lưng mình. Chà, vậy thôi. Hai người đang vượt qua chuyện này. Vượt qua những hiểm nguy và nguy cơ, và tất thảy những gì lý trí bảo họ. Cô mỉm cười. Vì người còn lại, tất cả đều xứng đáng. Cô vỗ vỗ bức thư anh gửi đang trong túi mình, nhớ về những giờ thống khổ cô phải chờ đợi để gặp người vào lúc thích hợp. Hàng tuần, hàng tháng họ đã viết và hiểu về nhau. Thổ lộ với người kia. Rơi vào ái tình.

Lát sau, cô băng qua phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Harry vẫn còn thức, tự chơi Cờ Phù thủy. Mặt khác, căn phòng hầu như chẳng còn ai.

"Mione... tưởng cậu mất tích rồi. Ron xuống thư viện để lấy một quyển sách cho mình, thua cược... nói rằng cậu không ở đó."

Phải. Cô nói với họ cô sẽ đến thư viện. "Mình ra ngoài một chút. Một cuộc dạo ngắn thôi. Tuyết ngừng rơi, bên ngoài không quá lạnh."

Cậu vẫy tay với cô và cô lại ngồi gần cậu. Cảm giác ngồi cạnh Harry khác hoàn toàn khi cô ngồi cạnh Draco. Harry là bạn thân nhất của cô, giống như anh chị em. Draco thì hơn mức đó rất nhiều...

"Cậu bị phân tâm?" Harry liếc nhìn cô, nhướn mày.

Cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, nhớ về một ngọn lửa khác mà cô vừa ở cạnh ban nãy. "Ừ."

Cậu chọt hông cô, làm cô cười khúc khích. Và lần nữa. Cậu cù vào xương sườn cô, làm cô khó mà im lặng được khi những người khác đang ngủ. Sau khi vặn người và lăn qua lại, cô thấy Harry đã ngơi tay. Cô phá ra cười một chốc trước khi qua lại tư thế cũ và ngồi thẳng lên. Trong tay Harry là một mảnh giấy da nhỏ - cô sờ vào túi mình.

Không.

"Đây có phải..." Cậu nhướn một bên mày và hé một chút giấy ra, cô muốn nhảy ra ngoài.

Cô gật đầu. Cậu biết. Họ đã gặp nhau.

"Mình nghĩ cậu đã nói là sẽ không gặp hắn trực tiếp? Đó chỉ là những lá thư, chỉ là tình bạn và..."

"Mình biết mình nói gì, Harry. Rõ ràng mình cần ném cái đó đi. Mình có thể lấy lại nó không?"

Cậu liếc mảnh giấy thêm lần nữa qua cặp kính, như thể đọc nó lần nữa có thể ghi nhớ được thông tin trên đó.

"Cậu đã gặp hắn."

"Hai lần. Một lần để xác nhận người kia là ai. Tối nay... là để gặp nhau."

"Đây có thực sự là chuyện tốt không?"

"Rõ là không."

"Cậu vẫn tiếp tục chuyện này dù có sao chăng nữa?"

"Đúng."

Harry đảo mắt, và như thể cô đọc được suy nghĩ của cậu. Quá nhiều trách nhiệm.

"Vậy gã may mắn này là ai đây?"

"Mình không nên cho cậu biết." Cô thấy gò má mình đỏ lên. Ôi, vụ này có thể tệ đây.

"Sao không chứ? Mình là bạn thân nhất của cậu mà."

"Đúng, Harry, nhưng chuyện này vẫn còn mới, và mình chỉ là chưa... mình không muốn bất cứ thứ gì mất kiểm soát thậm chí trước khi ta bắt đầu."

"Mình nói rằng nó đã có một chút mất kiểm soát rồi."

Giá mà cậu biết. "Ừ, chà, thì cậu biết mình đó, bạn thân nhất, mình có thể xoay mọi chuyện lại dưới tầm kiểm soát. Này mình khá giỏi."

"Đặc biệt là khi thu dọn mớ hỗn loạn của mình... phải." Cậu mỉm cười yếu ớt. Cậu vẫn lo lắng cho cô, nhưng cô đã thấy một chút nhẹ nhõm trên gương mặt cậu. Không phải vụ nhật ký của Riddle. Không, chuyện này có thể còn tệ hơn thế.

"Harry, mình...mình sẽ kể cậu vào lúc thích hợp. Nhưng không phải bây giờ. Không ai biết, chẳng ai rõ về những bức thư ngoài cậu và Ron, giờ cậu al2 người duy nhất biết rằng chúng mình đã gặp nhau, và không ai biết mình và cậu ấy là ai cả. Nghĩ theo cách này, thì bây giờ vẫn ổn, chúng mình vẫn chưa sẵn sàng để tuyên bố điều điên khùng gì. Chúng mình chỉ... xem mọi diễn ra thế nào." Và nếu chúng mình có thể ổn với chuyện này mà không ai bị giết cả.

"Vậy thì mình tin cậu. Nhưng mình muốn biết sớm."

Hermione mỉm cười, mừng rằng Harry không thấy cô vô lý. "Cậu sẽ là người đầu tiên biết. Nhưng có vẻ không phải đợi tới khi năm học kết thúc. Chỉ là có quá nhiều rủi ro."

Cậu gật đầu, đi lên gia nhập cùng Ron, người vừa thò đầu ra khỏi một góc. Hermione, một mình với những suy nghĩ, ôn lại những giờ vừa trải qua. Cô sợ, đúng, sợ cho cả hai. Nhưng cô có thể từ chối gặp anh khi biết anh là ai. Cô đã có thể từ chối nếu anh hỏi. Cô đã có thể an toàn.

Nhưng an toàn thì có tốt hơn hạnh phúc không? Cô không nghĩ thế.

Không có tin nhắn, không có gì cần phải giấu. Lần này là một cú chạm được lên kế hạch cẩn thận, một mẩu giấy da, và một tin nhắn viết vội.

Đêm trước, anh đọc bức thư từ mẹ. Bà lo rằng anh không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà nói đúng – như bất kỳ người mẹ lo lắng nào – và anh thấy bà dường như viết ra được suy nghĩ của anh. Rằng anh thấy mình cùng cảnh ngộ với lão hiệu trưởng. Rằng cái liên minh của ông ta có thể chẳng đâu tới đâu. Rằng có thể anh bị phân tâm.

Phía cuối mấy dòng cảm thông của bà là một yêu cầu, giống như cha anh đã buộc bà viết vào. Dõi theo Potter và hai đứa bạn của nó. Báo cáo hành tung của chúng lại cho chúng ta ngay lập tức. Tìm kiếm bất cứ thứ gì khả nghi. Chúng ta cần cần những cặp mắt khác trong lâu đài, những sinh viên khác. Chúng ta đợi tin từ con.

Thư được ký với chữ ký hoàn hảo của bà, và Draco thì thở dài. Má anh ít nhất không giống cha anh. Dù thời gian này có rất nhiều yêu cầu, bà luôn hiểu rằng Draco chỉ mới mười sáu, chưa là một phù thủy trưởng thành, và chưa sẵn sàng để giết bất kỳ ai cả. Màn kịch anh diễn trên trường đủ khiến anh vất vả rồi, giờ còn thêm những chuyện với Hermione...

Hermione. Anh lẽ ra phải canh chừng cô, báo cáo nhất cử nhất động của cô và bạn bè. Nhưng tất nhiên là không đời nào anh làm thế. Vậy thì anh phải nghĩ ra cái gì đó. Nhưng anh phải cảnh báo cô trước.

Anh viết nhanh một thư nhắn – thay đổi kế hoạch, phòng của chúng ta, giữa đêm, khẩn cấp ­– và vo nó thành một quả bóng nhỏ. Anh biết mình đi qua cô khi cô trên đường đến lớp Độc dược, phải tìm cách chuyền nó cho cô.

Chỉ khi lớp học sắp bắt đầu anh mới có cơ hội – cô bước vào lớp đúng giờ, như mọi khi, khi Draco giả vờ rằng mình quên lọ mực – cái lọ mà anh cất thật cẩn thận trong túi mình. Anh có thể bước vào lớp sau, như thể anh vừa tìm ra lọ mực, và vờ rằng không có gì xảy ra. Anh thấy cô đi chen qua đám học sinh cao hơn mình, đi thẳng về phía cửa lớp học. Anh gõ lên vai cô, tay anh chạm lấy tay cô. Anh đẩy quả bóng bằng giấy da vào nắm tay cô.

"Nhìn đường đi, Granger."

Cô gật đầu, mặt cúi xuống, nhưng anh đã thấy một nụ cười tí hon trên môi cô. Cô đã có tờ giấy. Giờ anh chỉ phải chờ đến lúc nói cho cô biết.

"Vậy giờ là gì đây?" Cô thấp giọng, run rẩy. Tay anh vòng qua, ôm chặt lấy cô, hai người ngồi cạnh nhau trên sô-pha. Họ đã nói chuyện với nhau gần một giờ đồng hồ.

"Rõ là anh chẳng có chuyện gì để báo cáo cả. Em đã đọc một chút về những kẻ theo dõi khác – anh cho rằng có ai đó khác cũng đang theo dõi tụi em, trong lâu đài này. Nếu chỉ mỗi anh thì anh sẽ không nói đây là vấn đề... nhưng một người khác cũng đang theo dõi. Zabini. Snape, hẳn rồi. Parkinson, hoặc Crabble hoặc Goyle. Bất cứ ai. Vậy nên ta phải... ta sẽ phải mồi cho họ những gì họ nghĩ là họ thu thập được. Ta sẽ không cho họ biết gì cả."

"Làm cách nào? Em chỉ..."

"Tiếp tục thì thầm với bạn của em ở hành lang. Cha của Crabble gửi toàn là những máy quay nhỏ cho tụi anh, loại hoạt động được trong lâu đài. Thật ra chúng quá phức tạp để anh dùng, trước cả khi anh biết cách sử dụng. Ta sẽ dàn dựng một vài tấm ảnh. Chỉ là vài tấm của em ở trận Quidditch, trong các lớp học, ở các bữa ăn. Hầu như chẳng làm gì đặc biệt cả."

"Họ có tin không?"

"Đây là tất cả những gì ta có."

"Tất nhiên anh phải nói rằng tụi em có phòng sinh hoạt chung... nên anh không cách nào lẻn vào được và không thu được cái gì."

"Đúng thế. Hoàn hảo... anh chắc chắn sẽ thêm chuyện này vào. Bên kia hy vọng sẽ nhận được ảnh anh gửi trong vòng một hoặc hai tuần, nên ta có chừng đó thời gian để vờ rằng chẳng có gì xảy ra cả."

"Em nghĩ ta có thể xoay sở được. Draco?"

"Ừm?"

"Anh nhận ra... mọi chuyện sẽ như này, đúng chứ? Rằng anh đang phải đối phó với bọn Tử thần Thực tử, với gia đình mình, với tất cả... bọn họ."

"Anh biết. Má anh... bà là người duy nhất anh thực sự quan tâm ở đây. Bà là người duy nhất cố gắng tử tế với anh."

"Vâng, nhưng... nó có thể sẽ rủi ro..."

"Anh sẽ từ cả dòng tộc mình nếu chuyện đó là cần thiết để giữ em an toàn. Má anh có thể tử tế, nhưng bà vẫn chọn trở thành vợ của một Tử thần Thực tử. Giờ đó là chuyện của bà. Anh phải đi đây."

"Quyền thừa kế của anh, mọi thứ..."

"Cho chúng xuống địa ngục đi. Dù sao anh cũng sẽ không rớ được tới chúng, tài sản sẽ bị chia chác, giống như phần lớn số tài sản khác. 'Vì chính nghĩa'. Ừ, vì Chúa tể Hắc ám."

Hermione thở dài, dựa vào vai anh. Vậy chuyện này là như vậy. Draco thực sự đang đấu tranh. Đổi phe. Lựa chọn bên tốt. Cô sẽ chẳng tin được việc này nếu cô không biết anh làm vậy vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro