Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...thử nghĩ mà xem, vụ chia ngày xuất sắc thật ấy. Không hiểu sao tụi mình không nghĩ về việc này trước đây. Ta có thể va vào nhau vô số lần rồi tình cờ biết được người kia là ai lắm. Không ổn chút nào. Mình đồng ý với cậu, ban đêm hợp với mình hơn do mình thường ở thư viện khá muộn. Quá nhiều việc, thời giờ chả có mấy...

Dù sao thì mình đồng tình với thay đổi này và mình ghé qua để chào cậu ngày mới. Gần đây mình bận khủng khiếp, còn chẳng có thời gian để giãn người, nên mình phải đi đây. Chờ hồi câu từ cậu, sẽ đến lấy thư vào tối nay.

-Elizabeth

Cậu cầm lá thư trên tay thêm chốc nữa. Nhiêu đây thôi sao? Cậu muốn nhiều hơn. Muốn nghe về ngày của cô, về những việc làm cô phiền lòng. Cậu vừa mới nhận ra điều này ban nãy, nhưng điều cậu thật sự thích là về việc cậu không chỉ nghe những bí mật sâu thẳm nhất của cô, mà còn về những việc thường nhật từ cô. Nàng thật sự tồn tại và ở đâu đó ngoài kia. Cậu chỉ việc làm cô có hứng thú với mình đủ lâu để tìm ra cô là ai. Cậu rút nhanh cây viết lông ra và viết hồi âm, kẹp vào đầu sách mà cô đã nhắc qua ở cuối thư trước. Cô ấy sẽ lấy lá thư chỉ vài giờ sau đó, trước bữa ăn tối. Và cậu thì phải chờ đến mai để nghe tin từ cô. Chỉ cần biết rằng cậu phải chờ gần hai mươi tư giờ đồng hồ để nghe tin từ cô là đủ tệ rồi. Lịch học kín mít, mấy cuộc tán gẫu tẻ nhạt từ 'bè bạn', những tầng hầm lạnh tê người, vân vân. Cậu gần như không đứng vững nổi. Cậu để quyển sách lại trên kệ rồi mang cặp sách tiến về phía cửa. Cậu hồi âm càng sớm thì cô cũng vậy. Đúng không?

Tới giờ Irma Pince đã trông coi thư viện trong gần hai thập kỷ nhưng chưa bao giờ bà ta thấy những hành vi kỳ quặc như thế từ một cặp học sinh. Rõ là Draco Malfoy và Hermione Granger là kẻ thù truyền kiếp, đứng ở hai phe đối lập nhau không chỉ ở Hogwarts này mà còn ở ngoài thế giới phù thủy. Dù cả hai đều thông minh nhưng tính kiêu căng, hợp hĩnh của Draco làm nhiều người muốn đập thằng nhóc ra bã. Nhưng nếu những tính cách đó thật sự là thiên tính của Draco thì tại sao Hermione lại gửi thư cho thằng bé qua những cuốn sách chứ? Con bé là một nữ sinh cực kỳ sáng dạ, ít nhất là như thế, và bà Thủ thư thích sự hiện diện của cô nữ sinh này trong thư viện trong suốt sáu năm qua. Mặt khác, Draco khá là ẩn mình khi dùng thư viện. Cậu chàng dành toàn bộ thời gian trong một cái góc vuông nhỏ, dấu sự hiện diện của mình đi. Bà biết là thằng bé đứng thứ hai trong khóa, khó mà bằng Granger được, nhưng bà không chắc rằng liệu có bất kỳ học sinh nào biết cái chuyện cỏn con này không.

Đúng giờ đúng giấc, Draco Malfoy đi dọc hành lang dài, mở cuốn sách ra và đặt lá thư vào ngay giữa nó. Một lá thư cho Hermione. Irma khó mà không tò mò được. Có thể đây là cách duy nhất để hai đứa có thể làm bạn với nhau. Có thể chúng biết đứa kia là ai, có thể không. Irma chưa già cỗi, và bà có hứng thú với một tình bạn đẹp nhưng bị ngăn cấm – hay tình yêu – sớm bị dập tắt. Bà đợi cho đến khi Draco rời thư viện và tự mình lấy quyển sách từ trên kệ xuống, nhanh chóng tìm ra bức thư. Thư đã được niêm phong, nhưng chẳng hề gì – bởi vì những lém lỉnh thời con gái, Irma từ lâu đã biết câu thần chú để khiến một bức thư tự đọc cho bạn bằng giọng gió. Bà gõ nhẹ đũa vào phong thư và một giọng nói mềm mại cất lên, thốt ra những câu từ mà người viết đã gửi gắm vào người sẽ đọc chúng.

Thằng bé yêu con bé – rõ ràng rồi. Không phải kiểu cảm nắng của đám nam sinh trong trường, không có mấy câu gà bông vớ vẩn. Đây là một tuyên ngôn chậm rãi, cẩn thận của tâm tình thằng bé. Thằng bé chưa bao giờ thể hiện qua những gì nó trưng cho đời. Chỉ trong những bức thư này thôi. Tên qua thư của tụi nhỏ - từ quyển tiểu thuyết muggle kinh điển, Kiêu hãnh và Định kiến – đã là một sự biểu lộ rồi. Draco Malfoy và Hermione Granger không hề biết rằng chúng đang thư cho nhau. Điều duy nhất mà hai đứa biết rằng - ở đầu bên kia những bức thư mỗi đứa gửi đến một người mà về cơ bản người đó cực kỳ hoàn hảo đối với người còn lại, đến nỗi có lẽ đây là cách duy nhất để mối quan hệ này tồn tại. Một giọt nước chực trào khỏi mắt của Bà Pince, nhưng bà vội chớp mắt, nhanh tay đặt lá thư lại vào cuốn sách và quay về vị trí của mình ở bàn làm việc.

Có lẽ việc bọn trẻ không biết nhau là tốt nhất. Dù Ngài Dracy và Liz Bennett là những biệt danh phù hợp cho hai đứa, Irma chỉ có thể nghĩ đến một cặp danh xưng khác phù hợp hơn cho cả hai. Nếu thật sự có cặp tình nhân nào sinh ra dưới vì sao xấu, thì chính là tụi nhỏ. Bà thở dài, cầm lên cuốn tiểu thuyết đang đọc dở và cố lật đến trang nào không có yếu tố lãng mạn, chuyện này toàn là mộng ảo và sẽ không xảy ra cái gì trong cái thư viện này của bà.

Hermione hắt hơi, báo hiệu cho Harry và Ron biết cô đang ở cái bàn xa nhất trong phòng sinh hoạt chung. Khỉ thật. Cô đã ở đây gần mười phút, cố viết xong lá thư của mình trước khi gia nhập với bọn họ cạnh lò sưởi. Họ đã dừng vụ dò hỏi, ít nhất là vậy, nhưng không có nghĩa là Harry sẽ không ném cho cô một cái nhìn không tán thành chút nào mỗi khi cậu thấy cô với một lá thư. Thật tình thì cô có thể hiểu vì sao cậu ấy lại e dè như thế, nhưng cô đủ thông minh để biết khi nào mọi chuyện trở nên nguy hiểm, và bên cạnh đó, không có gì có thể làm cô thấy tồi tệ hay sai trái như là vụ nhật ký, hay là cuốn sách Độc dược từng thuộc về Snape. Những thứ đó hiển nhiên nhìn là thấy kỳ lạ rồi. Khi Hermione viết những bức thư này, cô không cảm nhận có gì không hay cả.

Cây bút lông cọ cọ vào mũi cô, Harry và Ron lần nữa xoay người lại để nhìn cô đang ở đó. Harry ra hiệu, và cô giơ một ngón tay lên để ra dấu lại. Một chút thôi. Cậu ấy hiểu rằng cô đang bận và xoay đi, nhưng Ron nhìn cô thêm chốc nữa trước khi quay về phía Harry. Lavender không có ở đây, thoải mái làm sao. Hermione chẳng thể chịu nổi cái giọng mũi, cao vút đó. Như là phải nghe bọn nhân sâm gào khóc mà không có cái chụp tai vậy.

Mà sự luân phiên này có vẻ tiến triển tốt. Dù mình không thích việc phải chờ cả ngày mới viết cho cậu được. Khi thức giấc vào buổi sáng, tất cả những gì mình muốn là đọc thư của cậu hoặc kể cho cậu nghe gì đó, nhưng mình không thể làm gì cho đến khi đêm buông, tệ quá. Dù sao thì mình đang viết cho cậu ngay sau bữa sáng đây. Mình lấy thư tối qua và mình sẽ không nghe tin gì từ cậu lần nữa trong vài giờ tới. Buồn cười và quý giá làm sao khi viết cho cậu mình không quan tâm gì về việc giao tiếp hay giữ liên lạc với những người khác chút nào. Kể cả những người bạn thân nhất của mình, mình không thấy họ trong nửa ngày trời và không thấy khó chịu gì. Có gì đó khiến mình thích nghe tin từ cậu, có thể là quá nhiều gì đó rồi.

Cô thở dài. Ngoài những việc này, chỉ duy có hai điều làm Hermione bồn chồn – chàng trai bí ẩn này có thể là ai? Và từ khi nào mà cô trở nên con gái như vậy?

Có gì đó khiến mình thích nghe tin từ cậu, có thể là quá nhiều gì đó rồi.

Cậu biết những xúc cảm của mình. Mỗi khi nhận thư từ cô, cậu chẳng thể làm gì ngoài giảm sự hứng thú của mình với phần còn lại của thế giới này. Tất nhiên là nhiệm vụ với cha mình và Voldermmort...những áp lực đó khiến đầu cậu điên lên. Nhưng ngay cả nỗi sợ đầy ám ảnh và cam go đó lan dần trong người khi cậu nghĩ về nhiệm vụ, chúng hầu như bị vứt sang một bên bởi sự cứu rỗi từ một bức thư của nàng. Một lá thư thôi. Chỉ dài tầm một trang giấy với nét chữ ngay ngắn của nàng. Một bức thư quan trọng hơn bất kỳ điều gì trong đời cậu.

Cậu giữ chúng, từng lá thư một, trong một chiếc hộp nhỏ dưới giường. Cậu đã phù phép để chiếc hộp chỉ mở ra cho mình, đôi khi câu lấy thư ra, tự hỏi làm sao mà mình lại quẩn quanh cô nữ sinh này với những câu từ nên thơ và tình cảm của cô ấy. Tình yêu à. Có lẽ nó chưa rõ ràng lắm, nhưng nó khuấy động bên trong cậu theo cái cách mà cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, như là gia đình hay gì đó tương tự. Người mà cậu trân quý nhất, có lẽ, trước khi những việc này xảy ra, là mẹ mình. Dù phân nửa thời gian bà làm cậu sợ chết khiếp, cậu thật sự quan tâm tới bà và tình hình của bà. Đôi khi cậu lo lắng vì cậu đang ở Hogwarts còn bà thì đơn độc với cha mình. Không đúng lắm. Cậu thấy mình cần phải bảo vệ bà, như cái cách cậu cảm nhận về cô gái mà mình viết thư cho. Cậu chẳng muốn nàng bị gì. Cậu chẳng muốn nơi nàng điều gì ngoài việc nàng hạnh phúc.

Cậu không biết cô trông như nào, đến từ đâu, hay cách cô thưởng trà ra sao. Cậu chẳng rõ là cô cao hay thấp, gầy hay đầy đặn, da trắng hay da ngâm, hay bất kỳ gì khác. Cô từng nói mình là một thuần chủng, nhưng nhỡ điều này không đúng thì sao? Nếu cô viết chuyện đó ra chỉ để người bên kia thư không phật ý? Cậu gạt ý tưởng này qua một bên. Cô ấy sao mà rõ được cậu sẽ quan tâm về tình trạng thuần chủng chứ? Cậu tự mỉa mình. Thằng Draco cũ – của hơn một năm rưỡi trước – sẽ quan tâm đấy. Thằng Draco ấy sẽ nhổ vào việc cậu đang có cảm xúc với một ai đó kém cao quý hơn. Cao quý. Như thể giết chóc và nhục nhã cũng cao quý nhường đó.

Draco nhét lá thư gần nhất từ cô vô cặp mình, dời chân tới hành lang. Cậu chỉ ở thư viện bảy phút đồng hồ, và dù đây là khoảng thời gian lấy thư như thường lệ, nhưng có gì đó lạ thường – như thể cô đã ở đó, dõi theo cậu. Cậu rời thư viện, thấy cái gì đó...khang khác. Anh chắc chắn có cảm xúc với em rồi, dù em là ai đi nữa. Anh nhận thức được việc này. Và dù anh rõ việc gia tộc tham gia vào nhầm bên có thể đe đọa tới bất kỳ ai có liên hệ với mình, anh biết dù em có là ai chăng nữa thì anh sẽ bảo vệ em. Nói ngắn gọn, Draco đã nói là làm.

Trans: cặp tình nhân sinh ra dưới vì sao xấu (star-crossed lovers) bắt nguồn từ vở Romeo và Juliet của Shakespeare, sau này cụm từ được dùng rộng rãi và để ám chỉ những cặp tình nhân yêu nhau tha thiết nhưng không vượt qua được thiên mệnh bi khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro