Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có hồi âm, đặc biệt là từ một người có đầu óc. 

Hermione thực tế chưa từng mong rằng có người tìm ra được những lá thư nhỏ của cô trong hàng năm trời, chúng sẽ bị phủ bụi khi những thế kỷ trôi qua. Thư viện Hogwarts thì mênh mông với những pho sách và tài liệu cổ phủ gần hết hàng kệ. Phải có hàng ngàn hàng vạn đầu sách trong căn phòng đó - và đã có người tình cờ tra cứu đúng cái cuốn sách mà cô để lá thư đầu tiên lại. Có ba bức thư cả thảy từ những ai đã rà ở cái trang mà vài mảnh giấy da nhỏ được cô gấp lại và nhét gọn vào. Cô viết chúng từ một ý tưởng bất chợt - với bất cứ nỗ lực nào trong cơn tuyệt vọng rằng cô có thể có một người bạn mới vào năm học thứ sáu này. Đây gần như là một trò đùa từ cô mọt sách Hermione Granger khi tự đưa mình vào thế chông chênh với một người lạ - không, là vì cái khả năng sẽ có người lạ mới đúng chứ. Cô chắc mẩm có hai đứa trẻ đã tò mò lấy những quyển sách của năm thứ sáu và thứ bảy xuống - hai bức thư đầu thì câu cú trơ trọi đủ để cô chào thua. Nhưng lá thư thứ ba này dù đến từ ai đi chăng nữa thì đã mang sự tốt đẹp đến - có người đã dành thời gian để hồi âm một cách lịch sự, đầy ẩn ý, và cô có thể dám nói - là duyên dáng chăng? Chính suy nghĩ này làm cô cảm thấy bản thân thật mờ nhạt và thảm hại khi cứ xa cách dần đi nhóm bạn của mình, cô quyết định làm một việc không tưởng. Cô nắm lấy cơ hội này.

Cô viết lời đáp.

-----------------------------------

"Thành thật mà nói, cả hai người sẽ trượt mấy môn học nếu không chịu chú tâm chút nào vào học hành... Harry, Ron, hai bồ có nghe mình nói không?"

Ron gật đầu, cô thừa biết cậu làm cho có lệ. Harry ngẩng đầu lên, cậu đang tập trung vào việc đánh bại Ron trong ván cờ phù thủy thứ chín tối nay. Họ bắt đầu ván ngay từ lúc trở về từ buổi tập Quidditch. Cô nghĩ họ chơi khá tốt – nhưng với việc hai người đó cứ lông bông trong một "cuộc cạnh tranh thân thiện" như hiện tại, họ sẽ không hoàn thành xong bài luận dài mười inch về mê dược vào ngày mai. Thở dài khi Harry lại cụp mắt xuống một lần nữa, cô nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung nơi họ đang ngồi. Trần nhà cao với tiếng lửa gầm gừ, chiếc ghế dài sang trọng mà cô đang tựa lưng cùng giấy da và viết lông ngỗng. Nơi đây không phải một chỗ tệ, trừ cái việc gần đây cô cố gắng dành thời gian quý báu của mình với Ron và Harry thì quả là một thảm họa. Cô thở dài lần nữa, to hơn, hy vọng hai người bạn mình có chú ý. Nhưng họ chẳng buồn để tâm đến. 

"Chà, nếu hai người không chịu quan tâm đến việc tống khứ mấy con điểm tệ hại đi, tốt thôi. Mình sẽ -"

"Đi tới thư viện chứ gì, biết" Ron nhạo về mấy lời cằn nhằn phiền phức ngày càng nhiều của cô. Cô xoay gót đi với những giọt nước mắt chực trào, lại nữa rồi.

Vì cớ gì mà Ronand Weasley khiến cô lúc nào cũng gần như bật khóc  chứ? Hiển nhiên cô biết một phần là do mình thật sự quan tâm cậu ấy – nhiều hơn cái mức mà cô nghĩ – nhưng rồi chuyện gì xảy ra chứ? Cái tông giọng làm cô bị tổn thương ấy sao? Hay là vì sự thật là Harry hầu như chả bao giờ đứng về phía cô? Cô quý hai người ấy – xem Harry như một người em trai và... chà, cô đã hy vọng rằng Ron cuối cùng đã trưởng thành trong vài tháng qua, nhưng rồi lại chẳng có chút đổi thay gì. Thành thật thì cậu chả trưởng thành lên một tí nào. Cậu ấy –

Những suy nghĩ cay đắng kia bị quét khỏi bộ não khi cô bước qua ngưỡng cửa thư viện. Mùi hương xộc vào mũi ngay khi cô vừa đi vài bước vào bên trong, mùi của xạ hương, mốc meo và khô khốc, và nó cũng tựa như cái cảm giác trong cô lúc này. Bằng cách nào đó, thư viện ấm áp và hấp dẫn cô hơn phần còn lại của lâu đài. Cô sửng sốt trong giây lát – Malfoy va phải cô trong lúc đi ra.

"Nhìn cái đường mà mày đang đi đi, Máu bùn. Không thể hiểu được cả một cái cửa ra vào và...cả cái đầu tóc kinh dị của mày nữa."

Cô lờ đi vụ va chạm – phải, một Malfoy điển hình. Cô thực ra đã ép mái tóc mình xuống một chút trong mùa hè – cái điều mà Draco lờ mờ nhận ra khi phun nốt mấy từ cuối trong câu xúc phạm không được trôi chảy của hắn. Mái tóc giờ dài dưới vai cô một chút và mềm hơn với những lọn xoăn gọn gàng, cô tự hào về nó. Hắn vừa nhận ra điều đó. Chuyện này làm cô đắc chí trong khi đi đến góc tự học ấm cúng của mình, cô đặt cặp sách lên bàn và ngồi thẳng xuống để bắt đầu học. Cô suýt bật cười khi biết rằng mình đã khiến cho Draco Malfoy ngậm họng lại nhưng sẽ thật kỳ quặt nếu cô cười quá to trong thư viện.

Gần mười giờ đêm rồi và cô cuối cùng cũng chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Bài luận của cô - như mọi khi, dài, chi tiết và tốt hơn gấp đôi bất cứ người nào trong lớp – được cuộn và nằm ngay cạnh viết lông ngỗng và giấy da trong ngăn của túi sách. Cô hài lòng –  với khả năng của cô thì đây hẳn không phải là bài luận tốt nhất có thể nhưng với một vấn đề rộng lớn như mê dược cô không thể viết tất cả những gì mình biết vào trừ khi đó là một đầu sách riêng biệt. Đây là việc mà đáng ra cô sẽ làm.

Cô đứng lặng suy nghĩ về bản thân trong chốc lát – mọi người đã rời đi gần một giờ trước, hoàn thành xong bài tập trong ngày. Tuy nhiên, Hermione vẫn còn ở lại như thường lệ. Cô suy nghĩ về mọi thứ diễn ra quanh mình – những người bạn cô thân nhất chỉ thiết tha với Quidditch và nói tránh đi một chút là làm phiền cô, Ginny thì biến mất một cách bí ẩn với 'bạn hằng đêm', Neville gần như luôn ở trong nhà kính thảo dược học. Hermione không buồn tìm Luna. Thật vô vọng khi con bé luôn bị lạc ở đâu đó.

Cô quyết định rằng mình cần có thêm vài người bạn mới – nhưng liệu ai có thể chấp nhận cô với cái cách mà mọi người nhìn cô như hiện tại đây? Cô phấn khích khi biết nhiều người ghen tị với mình rằng không ai có thể làm tốt hơn cô trong các lớp học được, nhưng điều đó phải đánh đổi bằng việc cô không tìm được ai để có thể nói chuyện cùng. Một tia suy nghĩ lóe lên như có ai thì thầm vào tai – những bức thư. Cô sẽ viết và kẹp chúng trong các quyển sách. Cô với lấy một mảnh giấy da còn trống từ túi xách, viết nhanh vội mấy dòng chữ và rảo bước trong thư viện để kẹp chúng vào những cuốn sách mà cô nghĩ học sinh sẽ cần dùng sớm dựa trên những thứ bọn họ học trong tháng này. Sẽ có ai đó tìm ra chúng, nhỉ?

Chỉ khi bước gần tới tháp Gryffindor thì Hermione mới nhận ra cô quên mất cách cho ai đó trả lời một mảnh giấy nhỏ vô danh. Hiển nhiên rồi, mà mỉa mai nhỉ? Bộ óc đứng đầu trường không thể nhớ một điều thiết thực như là hướng dẫn việc để thư hồi âm.

Ngày tiếp theo, mười lá thư – với hướng dẫn trả lời – đã thay thế mảnh giấy cô đặt đêm hôm trước. Hermione khá tự hào với cuộc thí nghiệm nho nhỏ của mình – phải chăng sẽ có một con mọt sách, một học sinh nào đó tìm ra những lá thư của cô? Cô phải chờ và xem xem.

Chào học viên của Hogwarts, cô bắt đầu. Tôi sẽ không nói cho bạn tên mình, nhưng tôi sẽ kể mình là ai trong thời điểm hiện tại. Tôi chỉ là một học sinh đang tìm người để có thể trò chuyện cùng – một người bạn, nếu như bạn sẽ làm. Tôi đặt những lá thư này trong những đầu sách đã được chọn lọc kỹ với mục đích là tìm những người bạn mới – những người thông minh, có tinh thần ham hiểu biết (không có lá thư nào tôi để trong danh mục sách cần đọc, nói chỉ để cho bạn biết). Tôi là nữ – nếu chữ viết tay của tôi không làm cho bạn tin thì chẳng còn cách nào. Tôi đang học trên năm tư, nhưng tôi sẽ không nói rõ là khóa nào. Tôi làm điều này vì sở thích cá nhân thôi – việc trao đổi thư từ thường lệ không được như tôi mong muốn. Nếu bạn muốn trả lời, hãy kẹp nó vào trang 301 của quyển "Sổ tay tâm lý học của Hippogriff". Chờ hồi âm từ bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro