Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Đã phải rất lâu rồi mình mới lên chương mới The right. Cũng phải nói là dạo này lười quá. Chap này dài nhất từ trước đến nay, dịch cũng mệt mà soát lại cũng mệt. :v

Sao nhỉ, chap này là dấu mốc của câu chuyện, là bước ngoặt đem đến chuyển biến mới trong chuyện tình của anh chị nhà mình. Có những cử chỉ tuy nhỏ thôi nhưng vô cùng đặc biệt, và cũng là những cử chỉ mang đầy tình yêu thương. Dù sao thì, hãy đọc vui vẻ nhé!

——-oOo——-

Lucius Malfoy thực sự rất tài.

Hermione bâng quơ nghĩ vậy khi lặng ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Trời bắt đầu mưa rồi.

Khóc rấm rứt xong xuôi một hồi, cô lẳng lặng quay về phòng mình, dùng đũa phép bật đèn lên.

Cô sẽ không chịu đựng ấm ức thế này nữa. Cô sẽ không để mình bị xoay như chong chóng giống một cô nữ sinh cấp ba ngờ nghệch đâu. Cô sẽ viết thư đáp lại Lucius Malfoy, nói rõ rằng còn lâu mình mới cố gắng học các kĩ năng trên trời dưới biển để trở thành một người xứng đáng với con trai ông ta. Cô và Draco sẽ bắt đầu hẹn hò – sau đó là kết hôn – tất nhiên là KHÔNG PHẢI ở khu vườn Thái ấp Malfoy, cảm ơn rất là nhiều nhé – rồi cả hai sẽ có những đứa nhóc kháu khỉnh, và không bé con nào sẽ có tóc màu bạch kim hết, bởi đó chỉ là gen lặn chẳng có gì hay ho cả, Lucius à. Và cô đảm bảo rằng sẽ chẳng có nàng phù thủy nào trong câu lạc bộ những người hâm mộ Malfoy biết cầm một cái thìa đúng cách hay giữ thăng bằng một cuốn sách trên đầu đâu, tổ chức một buổi khiêu vũ hoặc bất kì cái gì như thế cũng không!

Cô chạy tới chỗ túi xách của mình, lục tìm cây bút lông cùng tấm giấy da trong đống đồ lộn xộn. Và rồi cô tìm thấy thứ đó.

Bản thảo kế hoạch mà Draco đã soạn ra với mục đích nhằm thay đổi thế giới này.

Giờ cô đang ngồi bệt trên giường, mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, bản kế hoạch thì để mở trong lòng. Cô đã đọc đi đọc lại cả chục lần từ đầu đến cuối, những ngón tay nâng niu từng nét chữ thanh mảnh. Hắn vạch ra chi tiết mọi dự định cần làm, chắc hẳn là đã nghiên cứu rất kĩ về lịch sử người sói đây mà, cùng với những vấn đề tồn đọng hiện nay và bao phương án thất bại từng được đề ra.

Mục thứ năm phân tích những kẽ hở trong luật pháp hiện hành. Hội đồng Tư vấn Malfoy sẽ tận dụng những lỗ hổng đó để công kích Wizengamot một cách quyết liệt.

Mục thứ bảy nhắc đến những giả thuyết đặt ra về sức ảnh hưởng của lời khai từ chính cộng đồng người sói, Harry Potter cũng có thể đứng ra bảo vệ danh dự của Remus Lupin và làm chứng cho thời gian dạy học xuất sắc của ông hồi còn giữ chức vụ giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts. Bằng cách nào đó mà Draco đã biết chuyện Harry từng được Remus dạy cho cách triệu hồi thần hộ mệnh khi mới mười ba tuổi, và hắn cũng định tận dụng mẩu thông tin đó để khiến lập luận của mình thêm phần vững chắc.

Mục cuối cùng chỉ toàn ghi chú cá nhân. Cô cảm thấy kinh ngạc hết sức khi nhìn thấy trang giấy chứa đầy nét chữ nguệch ngoạc cùng những ý tưởng tiềm năng mà hắn đã vạch ra. Sửng sốt vô cùng vì hắn lại cho phép cô thấy chúng. Một trong số đó là những dòng suy tư liên quan đến bộ luật mà Wizengamot công bố mùa xuân vừa rồi, luật Hội nhập đối với phù thủy gốc Muggle. Đạo luật này yêu cầu bất kì công ty tư nhân nào cũng phải có 1% nhân viên gốc Muggle, và Draco đang suy nghĩ nửa chừng về việc không biết liệu có thể áp dụng điều tương tự đối với người sói hay không. Cô đọc hết một lượt những thứ hắn viết và bỗng trông thấy dòng lí do tại sao hắn lại loại bỏ ý tưởng này ra khỏi bản kế hoạch chính thức.

Liệu điều này có áp dụng riêng cho người sói không? Hay những chủng sinh vật khác cũng muốn được hưởng quyền lợi như vậy – nếu mình ra tay giúp đỡ.

Hermione lơ đãng nhìn vào khoảng không trong vài giây, tưởng tượng đến viễn cảnh tất cả các chủng loài sẽ có quyền đại diện như nhau ở hội đồng Wizengamot... nếu mình ra tay giúp đỡ.

Tất cả đều quá tuyệt vời. Hắn quả thực là một người vô cùng xuất chúng. Cô quyết định sẽ làm mọi thứ có thể để giúp hắn đạt được ước nguyện.

Cô sẽ viết một bức thư thật ấn tượng cho Quentin Margolis. Cô sẽ thuyết phục ông về tầm quan trọng của Hội đồng Tư vấn Malfoy, và cô chắc chắn sẽ ủng hộ Draco Malfoy hết mình.

Tất nhiên là cô cũng sẽ viết thư đáp lại Lucius Malfoy. Cô sẽ bình tĩnh giải thích rằng bức ảnh được chụp lần đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, một sự cố quái đản xảy ra ngoài ý muốn. Cô hứa sẽ tránh xa khỏi Draco trừ khi phải gặp mặt ở những sự kiện xã hội hay có chuyện liên quan đến công việc làm ăn. Cô cũng báo cho ông ta biết về lời mời của Narcissa đến bữa tiệc cuối năm để tránh những hiểu nhầm không đáng có, và chẳng ngần ngại mà nói rằng mình hoàn toàn có ý định tham dự.

Nếu chừng ấy vẫn chưa đủ – Hermione lau đi một giọt nước mắt vương trên gò má – cô sẽ bắt đầu khóa học với phu nhân Michele từ tháng Một năm sau. Cô sẽ cầu xin ông ta đừng trì hoãn việc chuyển giao tài sản thêm nữa.

Hermione ngắm nhìn hạt mưa rơi trên cửa sổ, hòa cùng với bao giọt nước khác và đọng lại trên bệ chắn.

Bất kì điều gì anh cần cũng được.

...

Cô đã nhờ Katie Bell trả lại bản kế hoạch cho Malfoy vào sáng thứ Hai. Cô bảo chị ấy đợi đến khi hắn có việc phải rời khỏi bàn mới đặt xấp tài liệu lên ghế ngồi. Ở ngăn trước có đựng cả một bản sao của bức thư mà cô đã gửi tới Quentin Margolis.

Cô nói với Harry rằng cậu nên tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Draco sau giờ làm vào thứ Sáu. Trông Harry lúc đầu có vẻ khá bối rối không biết phải tổ chức thế nào, nên cô cũng đã nhờ cả chị Katie nữa.

Trang bìa Tuần san Phù thủy được phát hành vào sáng thứ Hai hôm đó là bức hình chụp gương mặt mỉm cười tự tin của Draco Malfoy. Nụ cười quyến rũ nhất mọi thời đại! Thấy vậy Hermione liền phá lên cười. Cô không nghĩ là có ai dở hơi đến mức chụp hình cho tạp chí mà lại tỏ vẻ bí xị đâu.

Cánh nhà báo toàn phỏng vấn Draco về mấy chủ đề vô vị không tài nào chịu được. Nhà hàng yêu thích nhất để đi hẹn hò này, những phẩm chất hắn tìm kiếm ở người phụ nữ của mình, lại còn cả trang phục phù hợp một cô gái nên mặc trong buổi hẹn đầu tiên nữa.

Mới chỉ đọc thôi mà Hermione có cảm giác như thể vừa mới trượt hai môn trong kì thi Pháp thuật Thường đẳng vậy.

Hai người chạm mặt nhau trong thang máy vào giờ ăn trưa thứ Tư. Cô cảm thấy mệt mỏi hết sức, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Lucius Malfoy vẫn chưa gửi thư trả lời, vậy nên cô cũng không biết bao nỗ lực tránh né hắn thế này có đáng không nữa.

Khi cửa thang máy mở ở tầng sáu, cô liền ngẩng đầu lên và thấy hắn bước vào. Trông hắn tràn đầy sức sống như một dòng nước mát lành vậy. Còn cô thì sao? Kiệt quệ khô héo như một tấm giấy da rách nát. Vừa trông thấy cô, hắn liền mỉm cười chào.

Thấy vậy cô bèn cụp mắt xuống và dựa lưng vào thang máy.

"Granger."

"Chào anh, dạo này anh thế nào?"

"Cũng tốt, cảm ơn cô." Hắn bước đến bên cạnh, và khi thang máy đột ngột chuyển hướng, cô cảm nhận được hông mình chạm nhẹ vào người hắn. "Quentin Margolis đã liên lạc với tôi rồi."

Cô liền ngẩng đầu lên ngay lập tức. "Và?"

"Ông ấy đã đồng ý gặp tôi vào tuần sau." Nụ cười của hắn chứa đầy vẻ tự tin, thấy vậy cô liền mỉm cười dịu dàng.

"Tuyệt quá." Sức nóng lan dần đến cổ mỗi giây phút cô nhìn vào mắt hắn lâu hơn. "Tôi... Tôi thật sự rất mừng cho anh đó."

"Tất cả là nhờ có cô, Granger à. Tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ nữa."

Thân nhiệt ấm áp tỏa ra từ người hắn bao bọc lấy cơ thể cô. Bỗng nhiên, có người vào thang máy ở tầng năm, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao.

"Có gì đâu, anh nhờ thì tôi vui lắm. Tôi thật sự rất ấn tượng về đề nghị đó đấy."

Đề nghị... Không còn từ nào khác hay hơn sao? (*)

"Nghe nói là mọi người sẽ mở tiệc cho tôi ở quán rượu tối thứ Sáu hả?" Draco mím môi lại tỏ vẻ giận dỗi.

"Thật sao?" Cô hỏi với vẻ ngây thơ. "Có khi đó lại là bữa tiệc mừng anh rời đi ấy chứ."

"Chắc hẳn là thế rồi." Hắn khẽ gật, khóe môi hơi nhếch lên một chút.

Cô liền ngước lên và thấy hắn đang cố nén cười, mắt nhìn chăm chú vào đôi giày dưới chân. Cô cũng không biết là mình có quyền được nói chuyện với hắn không nữa, chứ đừng nói đến khoảng cách gần gũi này, vậy nên cô bèn tranh thủ từng giây phút ngắn ngủi quý báu để ngắm nhìn người con trai trước mặt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn liền ngẩng đầu lên đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng bốn.

Cô đành quay mặt đi và nói. "Một ngày tốt lành nhé, Malfoy." Và rồi bước ra ngoài. Phải cố gắng lắm cô mới không lỡ miệng gọi hắn là Draco.

...

Tối đó, khi cô đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ. Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào con cú lớn màu xám đậu trên bệ cửa. Cô liền mở cửa cho nó vào, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp. Con cú thả một phong thư trắng tinh xuống bàn rồi nhanh chóng bay đi.

Lại thêm một lá thư nữa đề chữ H.G giản đơn, ngón tay cô run run mở thư ra chậm rãi. Nội dung cũng ngắn thôi.

Cô Granger,

Ta rất cảm kích vì cô đã quan tâm đến công việc làm ăn của con trai ta. Ta chấp nhận điều khoản của cô.

Tài sản sẽ được chuyển giao vào tháng Một sắp tới, miễn là cô hạn chế công khai gặp mặt thằng bé.

Cô sẽ đến chỗ phu nhân Michele vào tám giờ tối thứ Ba, ngày mùng bốn tháng Một.

Lucius Malfoy.

Cô chợt cảm thấy cực kì phẫn nộ. Ông ta dám tự ý sắp xếp cuộc hẹn với phu nhân Michele mà không thèm quan tâm đến lịch trình công việc của cô sao?

Cô bèn hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, không sao hết, cô vừa mới giúp Draco lấy được tài sản thừa kế rồi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải hạn chế tiếp xúc với hắn. Như vậy cũng dễ thôi. Trước đây cả hai cũng đâu có gặp nhau mấy.

Ta chấp nhận điều khoản của cô. Nghe cứ như đối tác kinh doanh vậy.

Cô liền thở dài giận dữ rồi nằm bệt xuống giường, bức thư của Lucius bị vứt sang một bên.

Bao giờ mới đến mùng một tháng Một đây?

...

Cô không thấy Draco cả thứ Năm lẫn thứ Sáu. Cô đã xin nghỉ sớm hôm thứ Sáu với lí do cảm thấy không khỏe trong người và nhờ chị Katie gửi lời chào đến Draco trong ngày cuối hắn làm việc tại đây, nhưng cô sẽ không đến quán rượu sau giờ làm.

Hắn thậm chí cũng chẳng đến Cornerstone vào hai ngày cuối tuần. Chưa bao giờ sự vắng mặt của hắn lại khiến cô biết ơn đến nhường này.

Thứ Hai, Mathilda gọi cô đến văn phòng để bàn về công việc tương lai. Ban Tái định cư Gia tinh sẽ tổ chức phỏng vấn vào tuần nào đó cuối tháng Mười hai, nhưng Mathilda vẫn muốn cô ứng tuyển vào vị trí cũ của Draco và làm việc với Robards. Hermione chỉ biết gật đầu đồng tình và nói cảm ơn, cô thật sự vẫn chưa biết mình nên làm gì cả.

Đêm tiệc mừng năm mới đến ngày một gần, Ginny liền hào hứng kéo cô đi mua sắm khắp mọi nơi. Cô bé đã đặt lịch hẹn với một tiệm phục trang cao cấp ở Hẻm Xéo, thường thì nơi này chỉ chuyên về lễ phục đám cưới hoặc may đồ cho những phù thủy có địa vị cao trong xã hội mà thôi. Ginny đã nhanh trí dùng tên của Hermione để hẹn lịch và bất ngờ chưa, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô nhân viên với mái tóc vàng óng mở cửa đón tiếp và dẫn cả hai đến một phòng riêng biệt chất đầy những bộ váy đúng cỡ của hai người. Trong lúc xem thử hết bộ này đến bộ khác, Ginny có nói rằng dạ tiệc năm nay lấy chủ đề "Đen Trắng". Vậy nên cô sẽ phải mua một bộ váy màu đen hoặc trắng. Hoặc lẫn cả hai màu cũng được.

"Nghe nói là Narcissa Malfoy từng đuổi thẳng cổ một người mặc đồ xám đến dự dạ tiệc Đen Trắng. Từ đó đến giờ chả ai biết tung tích người phụ nữ kia ở đâu cả." Ginny vừa nói vừa đưa cho Hermione một bộ váy trắng thanh lịch.

"Tại sao chị lại không được mặc màu đen?"

"Bởi vì em cần phải mặc váy đen chứ sao. Rõ ràng rồi. Em mà mặc váy trắng đến đó thì trông thật mờ nhạt."

"Nhưng... Tại sao chị lại không được mặc váy đen?"

"Chị muốn cả hai đứa mình xuất hiện trong trang phục đen thùi lùi như đi đám ma hả? Không được đâu, Granger. Hãy nghĩ về phương diện thẩm mĩ đi."

Hermione liền nhăn nhó mặt mày và tiếp tục lướt tay qua những bộ váy sang trọng treo trên giá. Bỗng có một bộ may bằng vải mềm mịn đến mức tay cô chợt sững lại. Cô bèn lấy ra xem thử, và hiện ra trước mắt là một chiếc đầm dạ tiệc lộng lẫy trắng tinh khôi dài tới gót chân. Trông có vẻ khá giản dị và nhã nhặn – để lộ tay, phần ngực không hở quá nhiều, hai bên vai được may xếp nếp trông tao nhã vô cùng. Hermione liền xoay móc treo ra sau và bất ngờ làm sao, phần lưng lộ hoàn toàn đến tận trên hông, có lẽ vậy, lớp vải buông lơi nhẹ nhàng theo phong cách Hy Lạp cổ. Như thế này thì quá hở rồi...

"Ôi, Hermione ơi. Đẹp xuất sắc luôn." Ginny ném chiếc đầm voan đen đang ngắm qua một bên rồi chạy đến chỗ cô.

"Không đâu." Hermione đáp. "Nhìn phần lưng này." Cô giơ váy ra trước mặt Ginny.

"Quá hoàn hảo!"

Hermione định nói rằng mình muốn mặc thứ gì đó kín đáo một chút, nhưng cô nhân viên lúc nãy bỗng từ đâu chạy vào.

"Không phải người chọn váy đâu mà là váy chọn người đó, cô biết chứ!" Cô nàng cầm lấy móc treo rồi giơ lên cao. "Lựa chọn quá đỗi tinh tế, thưa cô Granger. Phần vai được đính hạt cườm hoàn toàn thủ công cùng tà váy rủ xuống hết sức cổ điển." Cô nàng vuốt tay dọc theo vạt váy, chỉ hết chỗ nọ đến chỗ kia, từ vai áo cho đến lớp vải trắng mịn tha thướt như làn nước mùa thu.

"Tôi... Tôi nghĩ mình không thể mặc một bộ váy hở lưng như vậy được."

"Ôi, cứ mặc đi xem nào, Granger." Ginny liền đảo mắt. "Thử thì cũng có mất gì đâu."

Hermione bèn phồng má giận dỗi, trong đầu nhận thức sâu sắc về cái áo ngực màu be cài ngang lưng. Cô cầm lấy chiếc váy rồi đi vào phòng thay đồ, cởi quần ra với vẻ bực bội hết sức, thể nào cô cũng ghét bộ này cho mà xem.

Cô đã mua chiếc váy đó. Đẹp đến mức kinh ngạc. Ginny nói rằng cô có thể chọn một loại đồ lót khác mà không bị lộ sau lưng, hoặc chẳng cần mặc áo ngực luôn cũng được, nhưng Hermione đã kịch liệt phản đối.

...

Năm nay cô với Ginny đón lễ Giáng sinh ở Trang trại Hang sóc. Còn Ron thì về nhà vào đúng ngày Giáng sinh, bầu không khí tuy có hơi căng thẳng một chút nhưng Harry, Ron, Hermione và Ginny vẫn dành thời gian vui vẻ bên nhau.

Cô cũng rất vui khi được gặp lại George, thêm cả ông anh Percy có vẻ ghen tị vì cô được mời đến đêm tiệc mừng năm mới của Narcissa Malfoy thì phải.

Molly cứ cố tình tạo không gian riêng cho Ron với Hermione, và lần duy nhất bà làm được thì Ron đột ngột thông báo rằng cậu đã có bạn gái rồi.

"Tuyệt lắm đấy Ron!" Cô mỉm cười rạng rỡ, cố lờ đi cảm giác bứt rứt trong lồng ngực.

"Thật hả?" Cậu nheo mắt lại nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất an.

"Tất nhiên rồi. Mình mong là cô ấy xứng với bồ." Cô nháy mắt tinh nghịch, Ron liền cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu.

"Thế còn bồ thì sao? Bồ có đang hẹn hò với ai không? À thì... Bồ cũng không nhất thiết phải nói với mình đâu..."

"Không, không sao đâu." Cô đáp. "Được mà. Ờm thì... Hiện giờ cũng chưa có ai cả. Mình cần phải quyết định vài việc quan trọng ở sở làm vào tuần tới. Gawain Robards muốn mình ứng tuyển vào vị trí cũ của Draco Malfoy."

Khóe mắt Ron hơi giật khi cái tên Draco được nhắc tới, nhưng cậu vẫn giữ vững nụ cười. "Nghe có vẻ hay đấy. Bồ sẽ được làm việc với Harry."

"Ừ." Cô ngoảnh đi chỗ khác. "Nhưng vẫn còn một vị trí trống nữa ở Ban Tái định cư Gia tinh."

"Ồ." Cậu bèn cúi đầu nhìn xuống đất. "Thật là... chà." Nói rồi cậu ngẩng lên nhìn cô. "Ý mình là... Làm sao mà bồ chọn được đây?"

Nghe vậy cô liền bật cười. "Chính xác."

Thật may mắn làm sao khi trên đời này có những người bạn thật sự hiểu được nỗi lòng của cô. Những người biết rõ ước mơ và hoài bão cô nhắm đến.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày trôi qua với niềm vui tràn đầy. Quà Giáng sinh cô nhận được bao gồm vài cuốn sách, tất nhiên rồi, cùng với một cái áo len của Molly Weasley. Cô đã gửi một ít bánh kẹo của Muggle cho Monica Wilkins và chúc bà với chồng có một lễ Giáng sinh vui vẻ ở Australia.

...

Thứ Sáu tuần tiếp theo chính là ngày tổ chức bữa tiệc ra mắt Hội đồng Tư vấn Malfoy, đồng thời cũng là đêm tiệc mừng năm mới. Ginny đã thuê một đội ngũ trang điểm và làm tóc cho cả hai, thấy vậy Hermione liền phá lên cười.

"Em biết cách tự làm tóc với trang điểm mà, Ginny! Và em cũng biết làm cho cả chị nữa!"

"Nhưng em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cơ! Em muốn lần sau lại được mời đến dự!"

Hermione bèn lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ Ginny cũng bắt đầu thấu hiểu cảm giác của cô rồi, dù chỉ là một chút thôi. Theo phương diện nào đó, cả hai cô gái đều có xuất thân không được giới thượng lưu quan tâm cho lắm – Ginny đến từ một gia đình không mấy khá giả còn Hermione thì là một phù thủy gốc Muggle – vậy mà giờ đây cả hai đều được mời đến dự tiệc mới lạ.

Ginny đã dặn dò cẩn thận đội ngũ kia phải trang điểm sao cho gương mặt Hermione trông tự nhiên hết sức có thể, còn mái tóc của cô thì nên thả xuống là tốt nhất. Cô nàng tạo mẫu đã tết một nửa tóc của Hermione từ hai bên đầu rồi buộc lên cao, phần tóc xõa bên dưới được uốn xoăn bồng bềnh lòa xòa bên vai, buông lơi trên tấm lưng mảnh dẻ. Khi cô mang trên mình bộ váy trắng thanh nhã, Ginny bảo rằng trông cô như một vị nữ thần Hy Lạp vậy. Hermione bèn phẩy tay cười trừ rồi kiếm đôi giày cao gót đi vào.

Đến giờ hẹn được định sẵn, Hermione và Ginny đi đến chỗ lò sưởi. Ginny đã chọn cho mình một chiếc đầm đen tuyền kiêu sa, được may theo phong cách cổ tim. Dẫu không biết nhiều về kiểu váy đó cho lắm, cô vẫn cảm thấy bộ này rất hợp với Ginny.

Cô mang theo chiếc ví cầm tay – mượn từ tủ đồ của Ginny – rồi đợi cô bạn tóc đỏ đưa mình túi bột floo để xuất phát. Hermione có thể cảm nhận được không khí mát lạnh tiếp xúc với tấm lưng trần, chưa gì cô đã thấy hối hận vì quyết định của mình rồi. Ăn mặc thế này thật hở hang quá mức.

"Được rồi, Granger." Ginny quay ngoắt ra. "Nghe đây này. Tối nay chị cần phải tìm ra Draco Malfoy và nhắc cho anh ta nhớ rằng anh ta vẫn luôn yêu chị say đắm." Hermione liền đảo mắt chán chường. "Không, em nghiêm túc đấy, Granger." Ginny nắm lấy tay cô. "Chỉ còn ba tiếng nữa thôi là sang mùng một tháng Một rồi."

Mắt Hermione liếc nhìn về phía đồng hồ treo tường. "Thì... Ý chị là, Ginny à.... Mùng một tháng Một đâu có quan trọng. Vấn đề nằm ở chỗ chuyển giao tài sản cơ mà."

"Thì hỏi Malfoy xem bao giờ khối tài sản đó được chuyển giao hết, rồi cứ thế mà lao vào vòng tay của anh ta lúc nửa đêm thôi!"

Nghe vậy Hermione ngượng chín mặt rồi đẩy Ginny ra chỗ khác. "Chị sẽ cố gắng hết sức vậy. Chúng ta đi được chưa?"

Hermione liền ném bột rồi bước vào lò sưởi, cảnh tượng phía bên kia là một Thái ấp Malfoy hoàn toàn khác. Đúng vậy, cầu thang chính vẫn ở đó, cả những dãy hành lang đẹp mê hồn dẫn tới nhiều tòa khác nhau của Thái ấp, nhưng giờ đây đã được trang trí thêm biết bao nhiêu là ánh nến lung linh lơ lửng giữa không trung cùng tuyết trắng tinh khôi biến mất trước khi chạm vào nền đất. Hôm nay lượng khách phải lên đến ít nhất một trăm người, ai cũng mang trên mình những bộ cánh lộng lẫy không chê vào đâu được.

Ginny xuất hiện ngay phía sau, cô bé bất giác chửi thề khi nhìn thấy khung cảnh hoành tráng trước mặt.

"Lạy chúa, Hermione ơi." Cô nhóc thì thầm. "Quay lại Azkaban rồi bảo Lucius là chị đồng ý mọi điều kiện của ông ta đi chứ còn chờ gì nữa."

Hermione liền đảo mắt và huých nhẹ cùi chỏ vào người cô bạn. Ngay sau đó, cô chợt nhìn thấy Narcissa đang đón khách vào phòng tranh đã được sửa sang mới toanh, Hermione cũng không biết cảm giác nôn nao cuộn trào trong bụng là bởi cô nhìn thấy Narcissa hay nhìn thấy căn phòng đầy ám ảnh kia nữa.

Gia tinh đi lại khắp nơi – Hermione chắc chắn rằng tất cả đều được thuê để phục vụ cho bữa tiệc tối nay – trên tay bưng những khay đựng sâm panh và rượu Đế lửa, Ginny liền nhanh nhảu cầm lấy hai li rượu rồi đưa cho cô một cái. Hermione uống một ngụm hết sạch và đặt chiếc li rỗng trở lại khay. Thấy vậy Ginny liền phá lên cười.

"Đi thôi chứ?"

Hermione liền hít một hơi sâu và dẫn Ginny đến đứng ở hàng khách mời đang bắt tay với Narcissa, trên môi bà nở một nụ cười rạng rỡ. Khi đến lượt hai người, Narcissa liền quay sang nhìn Hermione chăm chú, sau một giây im lặng, bà chỉ mỉm cười dịu dàng. Tim Hermione bất giác đập dữ dội trong lồng ngực.

"Hermione, con yêu." Narcissa ôm cô trìu mến. "Thật tuyệt làm sao khi con có thể đến tham dự cùng chúng ta. Và chắc hẳn đây là Ginny Weasley, phải không?"

Hermione lặng lẽ đứng nhìn Narcissa chào hỏi Ginny, và rồi cả hai nói chuyện phiếm với nhau vài câu.

"Chà, hai cô gái xinh đẹp của ta, hãy tận hưởng buổi tối hôm nay nhé. Ta tin là cậu Potter đã ở trong kia rồi. Vài phút nữa ta sẽ vào ngay thôi." Narcissa nắm lấy tay Hermione với vẻ thân thiết.

Khi cả hai đã yên vị bên trong, Ginny lập tức trông thấy Harry phía bên kia phòng. Cô bé liền nhanh chóng đến giải cứu cậu bạn trai tội nghiệp đang mắc kẹt trong cuộc trò chuyện nào đó, bỏ lại Hermione một mình chiêm ngưỡng phòng tranh mới lạ.

Căn phòng giờ đây đã được tân trang lại toàn bộ. Cứ như là nhà Malfoy đã yêu cầu người thiết kế sửa sang lại nơi này sao cho càng khác trước càng tốt vậy. Hermione thậm chí còn không thể xác định được vị trí kê đồ vật trước đây nữa. Cô cũng không nhận ra nơi mà bản thân từng nằm sõng soài trên nền đất, chịu tra tấn dã man bởi Bellatrix một cách bất lực, hay là cái lò sưởi cả ba người nhà Malfoy từng đứng cạnh trong hồi ức của Draco. Cơn đau vô hình bấy lâu nay trên bắp tay trái bỗng ngừng đau nhức.

"Hermione Granger?"

Nghe thấy tên mình từ xa, cô liền ngoảnh lại nhìn, một cậu con trai cao ráo có làn da rám nắng tiến đến gần.

"Tôi biết ngay là cô mà." Anh ta mỉm cười tự tin, và rồi cô chợt nhận ra đây là một tên Slytherin.

"Blaise Zabini, phải không?"

"Độc nhất vô nhị trên đời này." Anh nhìn cô một lượt, Hermione phải kiềm chế lắm mới không giơ tay lên che người.

Trên tay Blaise cầm sẵn hai li sâm panh. Anh đưa một li mời cô uống.

"Tôi đã rút ra bài học là không nên uống bất kì thứ gì một Slytherin đưa cho rồi, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh."

Anh ta liền nhếch môi cười. "Vậy thì tối nay sẽ không vui chút nào đâu." Nói rồi anh đổi một li khác mới toanh trên khay đựng rượu. "Sâm panh này được sản xuất từ điền trang Malfoy ở Verzenay của Pháp đấy."

Cô nhìn li rượu Blaise dúi vào tay mình một hồi và bỗng nhận ra rằng, gia tộc Malfoy không những có điền trang ở Pháp mà còn sở hữu cả một vườn nho sản xuất rượu. Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô ngẩng đầu lên nhìn.

"Báo nói là anh đang sống ở Italy cơ mà. Lần này anh định về hẳn luôn hay chỉ về thăm thôi?" Hermione uống một ngụm sâm panh, nỗ lực tìm cách cầm chắc cả ví lẫn li rượu trong tay.

"Ở hẳn luôn." Anh đáp. "Tôi sẽ làm việc cho công ty của Draco vào tháng Một tới."

"Ồ, chúc mừng nhé."

"Cảm ơn cô." Anh uống một hớp rượu khiến yết hầu chuyển động lên xuống, đôi mắt lặng lẽ quan sát cô. "Vậy." Anh cất tiếng. "Kể tôi nghe đi, Granger. Cô đã đứng trong Đại sảnh đường, Potter có cây Đũa phép Cơm nguội, còn Chúa tể Hắc ám thì bị tiêu diệt, rồi sao nữa?"

Cô liền cúi đầu mỉm cười. Qua miêu tả của anh, Trận chiến Cuối cùng nghe thật đơn giản làm sao. "Tôi đang làm việc cho Bộ Pháp thuật ở Ban Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí."

"Cô đã lên chức quản lí chỗ đó chưa?"

"Chưa đâu, tôi mới làm ở bộ phận Quái thú thôi, chủ yếu là viết báo cáo về buôn lậu trứng rồng ấy mà."

"Thật á?" Anh mím môi. "Tôi cứ tưởng cô sắp trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tới nơi rồi chứ."

"Ừ thì, cũng phải từ từ cái đã." Cô bèn mỉm cười. Thấy vậy anh cũng cười đáp lại với đôi mắt sáng lên thích thú.

"Cô đính hôn với Weasley rồi hả?"

"À, không phải đâu." Cô đáp. "Nhật báo Tiên tri đồn nhảm đấy."

"Tôi thậm chí còn không đọc Nhật báo nữa. Tôi chỉ đoán vậy thôi."

"Vậy thì anh đoán sai mất rồi." Cô nở nụ cười nhăn nhở. Anh ta khiến cô nhớ đến Draco một chút, cũng cuốn hút và tự tin đầy mình như thế.

"Dạo này cô làm bạn với nhà Malfoy đúng không? Ăn trưa rồi này nọ?"

"Tôi tưởng anh không đọc Nhật báo Tiên tri cơ mà." Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy vậy anh liền nhướn một bên mày và cười thầm.

Anh bước đến gần cô hơn, một tay đặt lên vòng eo mảnh dẻ rồi ghé tai thì thầm. "Giữa cô với tôi thôi nhé, Granger, cô có thể chọn ai đó tốt hơn thế kia mà."

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Hai má cô nóng dần lên, không biết là bởi câu bình phẩm vừa rồi hay vì bàn tay chạm nhẹ vào eo nữa, rất gần với tấm lưng trần để lộ. Anh ta chợt lùi lại phía sau và bỏ tay ra khỏi người cô, nụ cười tự mãn hiện trên môi. Hermione chẳng biết phải làm gì nữa.

"Blaise." Một giọng nữ vang lên. Cô liền ngoảnh ra và thấy một trong hai chị em nhà Greengrass, cô gái với gương mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng. "Draco cần gặp anh để hỏi về bài phát biểu tối nay đấy."

"Tất nhiên là thế rồi." Blaise nhếch mép cười tự mãn. Anh quay ra nhìn Hermione, ân cần nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Granger." Nháy mắt một cái, anh ta liền rời đi.

Cô gái nhà Greengrass cũng đi theo, nhưng bất chợt ngoảnh lại. "Chào buổi tối nhé, Hermione."

"Chào cô."

Hermione cũng không biết đây là cô chị hay cô em nữa. Nhưng cô nàng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đuổi theo Blaise. Hermione bèn uống một ngụm sâm panh, lặng lẽ dõi theo hai người họ để tìm xem Draco đang ở đâu. Cả hai rẽ trái quanh một bức tượng băng điêu khắc tuyệt đẹp ngay chính giữa căn phòng, và cuối cùng thì cô cũng trông thấy mái đầu bạch kim mình vẫn luôn mong chờ. Hắn đang đứng cùng với cô gái còn lại trong hai chị em nhà Greengrass, và cô vẫn chẳng thể phân biệt được ai với ai cả. Bộ lễ phục đen hắn đang mặc được may với chỉ bạc lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn mỗi khi hắn cử động. Hắn bỗng nghiêng đầu nói gì đó với Blaise khiến anh ta nở nụ cười ẩn ý. Blaise đáp lại và Draco nhăn mặt ngay lập tức. Bỗng nhiên Blaise chỉ tay về phía cô, thấy vậy Hermione liền nhanh chóng quay đi chỗ khác rồi dạo quanh căn phòng.

Cô gặp được Harry với Ginny khi đang đứng một chỗ nhìn ngắm mấy cái cây treo trang trí như thể có gì thú vị lắm.

"Hermione, trông bồ xinh quá." Harry thơm nhẹ lên má cô.

"Cảm ơn nha, Harry. Lễ phục mới hả?" Cô nhìn cậu một lượt.

"Ừm. Cũng giống chị em phụ nữ hai người thôi, nếu có ai bắt gặp mình mặc đồ cũ đến Thái ấp Malfoy thì chắc chết luôn quá." Harry cười toe toét để lộ hàm răng trắng tinh, Hermione chợt nhận ra rằng li rượu Đế lửa trên tay cậu có lẽ không phải li đầu tiên. Cô bèn quay sang phía Ginny, bắt gặp ánh mắt thắc mắc đang nhìn mình, cô bé liền đảo mắt chán chường.

Thấy vậy Hermione liền bật cười giòn tan, tâm trí bỗng cảm thấy vô tư hơn bao giờ hết, cô cất tiếng. "Chà, uống mừng Thái ấp Malfoy nào! Mừng cho cả phòng tranh mới được tân trang lại nữa!" Cô cụng li với Harry và Ginny rồi uống một hơi hết sạch. Ginny liền cười lớn, hai mắt mở to rạng rỡ, còn Harry thì hô vang "Uống mừng Thái ấp Malfoy!" lớn hơn mức cần thiết.

Bỗng có ánh đèn lóe sáng phía bên trái, Hermione quay ra và thấy Bozo đang chụp hình ba người cụng li.

"Tuyệt quá." Harry reo lên rồi mỉm cười tươi tắn trước ống kính một cách dễ dàng.

"Ái chà, xem ra không ai có thể nói rằng Gryffindor khó hòa nhập với nơi đây được rồi!" Ginny nâng li lên trước máy ảnh và uống cạn rượu sâm panh. Cô bé liền nắm lấy tay Hermione. "Nhanh nào, em vừa mới thấy Skeeter đến gần. Đi lấy thêm rượu thôi."

Ginny dẫn cô đi xuyên qua đám đông, cẩn thận cúi đầu tránh những khay đựng món khai vị lơ lửng giữa không trung, xung quanh toàn là người với người mang trên mình những bộ cánh trắng đen thướt tha mềm mại. Hermione bật cười khúc khích khi đi qua một chiếc cổng vòm lớn dẫn vào căn phòng thứ hai thậm chí còn đông người hơn nữa. Cả hai bất chợt dừng bước để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phòng khiêu vũ tráng lệ ở Thái ấp Malfoy. Kích thước phòng này to gấp đôi phòng tranh, được trang trí với những tấm thảm thêu sang trọng treo tường cùng đèn chùm rực rỡ phía trên. Một nhóm nhạc công bốn người chơi đàn ở góc phòng, còn ở chính giữa căn phòng là vài cặp đôi đang hòa mình vào điệu nhạc du dương.

"Chậc, mẹ kiếp." Ginny kêu. Thấy vậy Hermione liền phá lên cười.

...

Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Hermione chỉ biết nhấm nháp sâm panh và cụng li chào hỏi với những người thành đạt trong giới phù thủy. Cô được giới thiệu với một vài chuyên gia phá nguyền nổi tiếng, họ có viết những cuốn sách mà cô đã đọc rồi, ngoài ra thì nhiều giáo sư và cựu học sinh của Beauxbatons cũng đến đây hôm nay, còn có cả với Thủ tướng Đức nữa. Mãi đến 11:15 cô mới nhận ra rằng có một đống người đang đứng xung quanh mình, chờ để được giới thiệu bản thân. Và Rita Skeeter cũng là một trong số đó.

Khi chuyên gia nghiên cứu rồng đến từ Romania nói lời tạm biệt với cô, hứa hẹn sẽ tiếp tục một dự án đặc biệt, Rita bỗng từ đâu xuất hiện.

"Cô Granger. Cô có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về buổi tối hôm nay được không?"

"Ừm thì... Vâng, tối nay quả thực rất tuyệt vời." Hermione chán nản đáp.

"Ôi, Hermione con yêu, con đây rồi." Một giọng nói vang lên phía bên phải, Hermione ngạc nhiên vô cùng khi thấy Narcissa Malfoy bước đến hệt như vị cứu tinh của đời mình. "Rita, xin phép một chút nhé, ta muốn giới thiệu Hermione với một người."

Trước khi Rita kịp đáp lời, Narcissa liền dẫn Hermione đi chỗ khác.

"Thực ra thì chẳng có ai để giới thiệu cả đâu, nhưng ta biết là con muốn thoát khỏi chỗ đó lắm rồi." Narcissa khoác tay cô.

"Ôi, cảm ơn phu nhân nhiều lắm." Hermione bật cười. Narcissa đưa cô đi qua đám đông tấp nập.

"Trông con vô cùng xinh đẹp, Hermione à. Mọi người chỉ có thể bàn tán về con thôi đấy." Narcissa siết nhẹ cánh tay cô.

"Ôi, con..." Khuôn mặt Hermione ửng hồng. "Cảm ơn phu nhân. Chắc chắn là không phải vậy đâu mà."

Cô áp tay lên cổ, cố gắng làm dịu đi sức nóng lan dần.

"Con thấy nóng sao, con yêu?"

"Hơi hơi thôi ạ. Con không hay đi giày cao gót cho lắm nên chân có chút không quen!"

"Con biết không." Narcissa cất tiếng. Bà dừng bước và thận trọng nhìn ngó xung quanh như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời nào đó. "Những lúc cảm thấy quá căng thẳng khi phải tổ chức sự kiện thế này, ta đều nghỉ ngơi ở ban công bí mật của mình đấy."

"Dạ?"

"Đây." Narcissa nói tiếp. Bà kéo một tấm rèm treo, để lộ lối vào ban công thơ mộng. "Nghỉ một chút đi nhé, con yêu. Mọi người sẽ tìm gặp con cả tối nay đấy, hệt như những con kền kền đói khát vậy."

"Cảm ơn nhé, Narcissa." Hermione mỉm cười tươi tắn rồi bước ra ngoài, ước gì bà ấy có thể ở lại với cô nhỉ. "Đúng là dạo này con hay xao nhãng quá. Con vẫn còn giữ những quyển sách mượn của phu nhân hồi trước. Con sẽ gửi lại bằng cú sau được không ạ?"

Narcissa liền phẩy tay. "Ôi, ta cũng có nhớ đâu." Hai mắt bà sáng lên. "Sao con không ghé thăm vào một hôm nào đó nhỉ, khi ấy con có thể đổi lấy những quyển khác."

Hermione chớp mắt ngạc nhiên. Bà cho phép cô quay lại ư? Sau tất cả những gì đã xảy ra? "Con... Con thích như vậy lắm, Narcissa."

Nghe xong Narcissa liền mỉm cười rạng rỡ. "Draco sẽ phát biểu lúc nửa đêm đấy, nhớ quay vào trong trước đó nhé!" Nói rồi bà nháy mắt với cô và biến mất sau tấm rèm.

Hermione liền xoay người lại, cô chợt nhận ra khung cảnh trước mắt chính là khu vườn của Thái ấp. Dưới ánh sao lấp lánh trên bầu trời quang đãng, cô thoáng thấy những con công xinh đẹp đang nằm ngủ đâu đó trong vườn. Tiến thêm mười bước chạm đến lan can, cô có thể cảm nhận được tác dụng của bùa giữ ấm dẫu cho cơn gió lạnh thổi qua. Tay cô vô thức chạm lên thành đá.

Ánh trăng bạc phản chiếu lóng lánh trên mặt hồ nhỏ phía mạn trái, ngay cạnh đó là tòa vọng lâu mĩ lệ tựa tranh vẽ. Không biết vào ban ngày trông nơi đây thế nào nhỉ, và rồi một suy nghĩ bất chợt xuất hiện.

Khu vườn Thái ấp Malfoy. Đây là nơi sẽ tổ chức hôn lễ giữa cô với Draco, nếu Lucius đạt được mục đích của mình. Hơi thở phả ra thành làn khói trắng xóa, cô tưởng tượng đến những hàng ghế được xếp hướng về phía vọng lâu. Khúc nhạc du dương trong phòng khiêu vũ văng vẳng bên tai, trong ngày vui ấy nhóm nhạc công kia chắc hẳn cũng sẽ chơi đàn bên bờ hồ thơ mộng.

Cô ghét phải thừa nhận rằng Lucius thật sự đã vẽ nên một đám cưới trong mơ. Cô chẳng thể nghĩ ra kế hoạch nào hay hơn cả.

Suốt mười phút sau đó, cô chỉ đứng dựa vào lan can ngắm nhìn những tán cây xào xạc trong gió, ngón tay vô thức lướt trên mặt đá nhẵn mịn và lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng đàn violin da diết.

Bỗng nhiên có ai đó kéo rèm loạt soạt phía sau, cô liền ngoảnh mặt lại và thấy Draco lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc với một li sâm panh trong tay.

Hắn sững người lại khi vừa nhìn thấy cô, và cô hoàn toàn nhận thức được tấm lưng trần của mình đang lộ ra trước mặt hắn, bởi cô mới chỉ ngoái đầu lại thôi chứ không quay hẳn ra để nhìn. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt điển trai.

Ôi, Narcissa, phu nhân đúng là gian xảo mà.

Cô bèn nuốt khan khi hắn tiếp tục bước về phía mình. Đã lâu rồi cô chưa gặp lại hắn, kể từ lúc chạm mặt trong thang máy. Cũng phải vài tuần trước rồi.

"Anh biết đó, bữa tiệc đêm nay lấy đen trắng làm chủ đạo mà. Mấy đường thêu màu bạc kia đúng là lạc quẻ quá."

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ.

"À, nhưng tôi là chủ tiệc mà. Phải mặc gì đó để nổi bật hơn hết thảy đám người kia chứ."

Hắn mỉm cười đáp lại. Cô bèn hướng mắt về tòa vọng lâu phía xa, chợt nghĩ rằng màu bạc sẽ là sắc màu lí tưởng cho một đám cưới mùa đông...

"Bữa tiệc hôm nay tuyệt vời thật đấy. Tôi chưa từng có cơ hội được đến tiệc mừng năm mới do chính Narcissa Malfoy tổ chức bao giờ. Quy mô vẫn luôn hoành tráng thế này sao?"

Hắn lặng lẽ bước đến bên cạnh cô, Hermione liền chú ý đến chiếc nhẫn Slytherin trên ngón tay cái va nhẹ vào thành đá. Hắn bỗng thở dài ngao ngán.

"Cũng gần như vậy. Lần này số lượng người phải tăng gấp đôi."

"Tất cả đều ao ước được gặp Người có nụ cười quyến rũ nhất tháng Mười hai năm 1999 mà." Cô đáp.

"Nghe nói chính cô cũng được nhiều người vây quanh còn gì, Granger."

Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Draco liền chớp mắt ngạc nhiên rồi ngoảnh về phía khu vườn. Gương mặt hắn có vẻ gì đó hơi gượng ép. Cô rất muốn hiểu được tâm trạng của người con trai đứng cạnh mình, nhưng giờ đây giữa hai người chẳng còn sự thoải mái như hôm trong thang máy nữa rồi.

Vậy nên, cô quyết định sẽ khiến bầu không khí càng ngượng nghịu càng tốt.

"Katya đâu rồi?" Cô liền nín thở ngay lập tức, giá mà trên đời này có nút quay ngược thời gian nhỉ.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm xuống đất rồi cất tiếng. "Cô ấy về Bungary nghỉ lễ rồi." Ánh mắt hắn lướt qua cái hồ nhỏ đến những con công đang say ngủ. Hắn cũng đang tưởng tượng về đám cưới của mình trong khu vườn Thái ấp ư? "Cô ấy tha thiết muốn gặp cô lắm đấy."

"Ừm thì, tôi luôn sẵn sàng mà." Hermione đáp. "Chị ấy thật sự rất dễ mến." Hắn chợt nghiến chặt răng lại. "Vụ chuyển giao tài sản thế nào rồi?" Nghe vậy Draco liền ngẩng đầu lên nhìn, cô đành nói tiếp. "Anh từng bảo là cha anh sẽ chuyển hết vào mùng một tháng Một mà." Ngừng một lúc. "Mọi thứ... suôn sẻ chứ?"

Đôi mắt hắn sáng lên nhìn cô, Hermione bèn tập trung ổn định nhịp thở của mình.

"Cha tôi... gây khó dễ đôi chút, tất nhiên rồi." Hắn bỗng quay ra chỗ khác, Hermione có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch bên tai. Lão khốn đó.

"Sao vậy?"

"Ông ta nói sẽ chuyển từng phần nhỏ một trong vòng mấy tháng tới. Phần tiền đầu tiên sẽ được chuyển vào thứ Ba tuần này." Khớp cổ hắn kêu răng rắc.

Hermione liền há hốc miệng ngạc nhiên, cô cảm thấy sửng sốt vô cùng. Buổi học đầu tiên với phu nhân Michele chính là vào thứ Ba tuần này mà.

"Nhưng quá đủ về vụ đó rồi." Draco xoay người lại hướng về phía bữa tiệc bên kia tấm rèm, hắn dựa vào lan can rồi quay sang nhìn cô. "Cô sẽ ứng tuyển vào vị trí chuyên viên phân tích của Robards chứ?"

Mắt hắn lướt nhìn khắp khuôn mặt cô khiến sức nóng lan dần đến cổ. "Cũng có thể." Mặt hắn liền đanh lại rồi nhanh chóng giãn ra tỏ vẻ như không có gì. Và chính lúc đó cô chợt nhận ra.

Hắn đang cố sử dụng Bế quan bí thuật để che đậy cảm xúc của mình. Cô để ý thấy nhịp thở của hắn nhanh hơn bình thường cùng cái cách hắn đứng yên không động đậy. Còn hai hàm răng thì nghiến chặt.

Cô bèn quay đi chỗ khác, mắt nhìn về phía tòa vọng lâu. "Tôi đang có hứng thú với vài vị trí ở sở làm. Tuần này có tận hai buổi phỏng vấn cơ."

"Đừng nói là họ thật sự bắt cô đi phỏng vấn đấy nhé?" Hắn hỏi lại, một bên mày nhướn lên. Cô bèn gật đầu, hơi bối rối một chút. "Vậy là cô lại gửi nhầm hồ sơ rồi à? Trước đây tôi từng nói rồi còn gì, cô chỉ cần ghi Cô Gái Vàng lên đầu trang là được."

Nghe vậy cô liền mỉm cười, tâm trí nhớ về cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người trong quán rượu, khi mà cô kể với hắn rằng mình đã nộp hồ sơ dưới một cái tên giả vì không muốn nhận được sự đối đãi đặc biệt nào cả.

"Đâu nữa? Vị trí còn lại là gì?" Hắn uống một ngụm sâm panh, hai ngón tay thuôn dài cầm chắc li rượu.

"Ban Tái định cư Gia tinh."

"Cô sẽ không muốn làm việc ở Ban Tái định cư Gia tinh đâu, Granger." Hắn cúi đầu nhìn mũi giày của mình, miệng giãn ra thành một nụ cười nhẹ.

Cô liền đứng thẳng dậy và quay về phía hắn. "Ồ, không ư?" Cô bật cười chế giễu.

"Cô không hề muốn ngồi chôn chân trong văn phòng, viết báo cáo về vấn đề ngược đãi gia tinh chỉ để chuyển chúng từ nhà này sang nhà khác, bị kiểm soát bởi một chủ nhân khác để rồi chẳng có gì thay đổi cả. Cô không muốn phải làm việc dưới hệ thống pháp luật hiện hành."

Cô dõi theo ánh mắt hắn từ tấm rèm treo cửa đến vũ hội hào nhoáng bên trong. "Vậy chính xác thì tôi muốn làm gì?"

Hắn ngoảnh ra nhìn cô. "Cô muốn trở thành người tạo ra luật pháp. Cô muốn thay đổi thế giới này." Cô quan sát hắn chăm chú. "Cô không thể thay đổi bản chất của Bộ Pháp thuật từ bên trong được đâu. Và cô sẽ chẳng thể làm được bất kì cái gì nếu cứ ở mãi trong Cục Nghiên cứu và Kìm hãm Rồng của bộ phận Quái thú."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô. Dường như hắn đang muốn nói với cô điều gì đó. Và hắn đã quên béng mất việc che đậy cảm xúc rồi.

"Vậy là anh nghĩ tôi nên làm việc ở Sở Thần sáng sao?"

"Trước khi cô đạt được vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật thì đó là lựa chọn tốt hơn hẳn. Ít nhất thì cũng linh động hơn nhiều."

Nghe vậy cô liền mím môi lại và cụp mắt xuống, trong đầu bỗng thắc mắc không biết liệu môi mình còn son không.

"Anh sẽ phát biểu lúc nửa đêm hả?"

"Ừm." Hắn đáp, khẽ hắng giọng. "'Cảm ơn vì đã đến tham dự, thiên niên kỉ tuyệt nhất từ trước đến nay', mấy câu kiểu đó."

Cô mỉm cười dịu dàng. "Anh ra đây để luyện tập đúng không?" Hắn liền gật đầu. "Anh định nói gì nữa thế?"

"Ừ thì, tôi còn định nhắc đến vấn đề tuyển dụng nữa. Mẹ tôi đã mời rất nhiều học sinh mới tốt nghiệp Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons đến dự. Những cô cậu phù thủy trẻ tuổi vẫn đang kiếm việc làm." Hắn dựa hông vào thành ban công, quay hẳn người về phía cô. "Ngoài ra thì có cả một số người tài giỏi trong xã hội nữa. Bọn tôi định là sẽ tuyển họ vào vị trí điều hành hoặc làm ăn trực tiếp với họ luôn."

"Anh định khiến người ta từ bỏ chức vụ cấp cao trong chính phủ và công ty tư nhân ngay tối nay đấy à?" Cô cất tiếng hỏi, phì cười vì sự ngạo nghễ của hắn. Hắn gật đầu. "Chỉ bằng một bài phát biểu lúc nửa đêm?" Hắn lại gật tiếp, khóe môi hơi cong lên. "Và anh định làm điều đó bằng cách nào đây?" Cô bật cười khúc khích. "Hầu hết những người tài giỏi ở đây đều đã có địa vị vững chắc hoặc có những mối quan hệ trung thành, gắn bó dài lâu rồi." Cô ngẩng đầu lên, hắn đã luôn nhìn cô từ nãy giờ.

"Ai cũng có thể bị mê hoặc mà, Granger."

Không khí nghẹn lại trong lồng ngực cô từ nãy giờ phả ra thành hơi thở trắng xóa. Mắt hắn tối dần còn cơ thể cô bỗng nhiên trở nên ấm quá. Cô liền nuốt khan. Ánh mắt cô vô thức lướt xuống môi hắn, cô biết mình không nên chăm chú ngắm nhìn khuôn miệng đầy đặn kia một chút nào. Cô để ý thấy hắn cũng nuốt ực một cái. Và rồi hắn bước đến gần cô hơn.

Cô bèn quay đi chỗ khác rồi cúi đầu nhìn xuống đất, chậm rãi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Tiền vẫn chưa được chuyển cơ mà. Cô không nên ở gần hắn thế này mới phải.

Cô cảm thấy môi mình hơi khô nên bất giác liếm ướt, và ngay lập tức hối hận vì đã làm điều này trước mặt hắn. Cô liền chớp mắt bối rối, nhìn ngó xung quanh để kiếm chủ đề nói chuyện, cơn gió lạnh thổi vào tấm lưng trần mảnh dẻ, lướt qua lớp vải mịn bám sát trên người. Cơ thể cô bỗng rùng mình run rẩy. Có phải là do cơn gió không?

"Cha tôi đã nói gì với cô?" Giọng hắn thì thầm khe khẽ, hơi thở nóng hổi phả vào tai.

Cô giật mình thở dốc, đột nhiên cảm nhận được sức nóng từ đầu ngón tay hắn truyền qua lớp váy chỗ xương sườn.

Có tiếng ai đó vang lên phía sau. "Draco?"

Hermione liền ngoảnh ra còn Draco thì rụt tay lại ngay lập tức, đập vào mắt cả hai là nụ cười tự mãn đầy ẩn ý của Blaise Zabini.

"Mày giao cho tao một việc tối nay đấy." Blaise cất tiếng, rảo bước về phía hai người. "Mày đã nói 'Nhớ nhắc tao chuẩn bị sẵn sàng cho bài phát biểu khoảng mười phút trước nửa đêm.'"

Draco liền kiểm tra đồng hồ trên tay. "Ờ... Ừ, cảm ơn mày." Hắn liếc sang phía cô do dự một lúc, thấy vậy Blaise nhanh chóng bước tới.

"Tao sẽ để mắt đến cô ấy mà, Draco." Anh nháy mắt. "Cô ấy có thể đứng với tao." Nói rồi Blaise đưa tay ra, và cô liền nắm lấy một cách thận trọng.

Draco nhìn cả hai một lát rồi gật đầu và nhanh chóng quay vào trong. Ngay sau đó Blaise và Hermione cũng theo sát ngay sau. Blaise dẫn cô đi qua phòng khiêu vũ và quay trở lại phòng tranh, có một sân khấu nhỏ được dựng lên từ lúc nào. Khay đồ uống bất chợt bay qua, Blaise liền cầm lấy một li sâm panh đúng lúc tiếng cụng li của mọi người vang vọng khắp phòng. Blaise chỉ vào chiếc khay đang lơ lửng giữa không trung và bảo cô tự lấy đồ cho mình, để cô đỡ phải nghi ngờ anh bỏ gì vào rượu nữa. Cô bèn lấy li rượu rồi uống một ngụm nhỏ, cố gắng để an tâm trở lại.

"Mọi chuyện khá suôn sẻ đấy chứ." Blaise uống một hớp sâm panh. "Từ nãy giờ tôi cứ băn khoăn mãi không biết mình sẽ được hôn ai lúc nửa đêm."

Hermione bất giác ngẩng đầu lên. Anh ta đang nhếch môi cười với cô, ánh mắt nhìn khắp khuôn mặt xuống đến da cổ trắng ngần. Cô liền bật cười chế giễu vì sự tự tin thái quá của người con trai trước mặt. Dẫu rằng sức cuốn hút của anh là điều không thể chối cãi.

"Blaise." Một giọng nói vang lên. Vẫn là cô gái nhà Greengrass đó. "Draco tìm anh đấy."

Blaise liền phá lên cười giòn tan. "Ôi Merlin, cậu ta đúng là tài thật!" Nói rồi anh quay sang mỉm cười với Hermione, nâng tay cô lên và hôn nhẹ vào đó. "Có lẽ là năm sau nhé, Hermione Granger."

Anh ta nháy mắt tinh nghịch rồi đi theo cô gái nhà Greengrass.

Tiếng cụng li ngày một vang rõ hơn cho đến khi cô thấy Narcissa bước lên sân khấu trong bộ đầm trắng. Bà trỏ đầu đũa phép lên cổ mình còn đám đông thì bắt đầu hò reo. Thấy vậy bà liền mỉm cười duyên dáng rồi giơ tay lên hàm ý muốn mọi người giữ yên lặng.

Hermione đứng ở tít phía sau, ngay chỗ có cổng vòm nối phòng tranh với phòng khiêu vũ. Cô có thể nhìn thấy Ginny và Harry đứng cách cô vài hàng người. Cặp đôi trẻ đang nắm tay thân mật và dựa vào nhau tình cảm. Thấy vậy Hermione quyết định đứng nguyên tại chỗ thay vì ra đó làm kì đà cản mũi.

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đến tham dự đêm tiệc mừng năm mới ngày hôm nay." Chất giọng trầm ấm của Narcissa vang vọng khắp căn phòng với sự trợ giúp của bùa khuếch đại âm thanh. "Quả là một năm đầy trải nghiệm." Một vài người cười thầm. "Quả là một thế kỉ đầy biến động!" Có nhiều tiếng cười hơn. "Thật là vinh dự làm sao khi được gặp cả những người bạn mới lẫn bao gương mặt quen thuộc bấy lâu nay. Tất nhiên là có vài gương mặt hơi quá già thì phải." Narcissa liền giơ tay lên gõ nhẹ vào thái dương, chỉ vào những nếp nhăn trên mặt. Thậm chí còn nhiều người cười vang hơn nữa.

Hermione dáo dác nhìn xung quanh trong lúc Narcissa tiếp tục bài phát biểu với lời cảm ơn gửi đến mọi người. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ đầy quyền lực trên sân khấu. Bà đã hoàn toàn làm chủ được cả căn phòng, làm chủ được bao con người đang có mặt tại đây. Phái nữ thì mỉm cười rạng rỡ, phái nam thì toát lên vẻ ngưỡng mộ, kể cả những người đang cau có mặt mày cũng phải thầm yêu quý.

"Tôi đã bảo với con trai là mình sẽ không chiếm quá nhiều thời gian, để tất cả chúng ta vẫn có thể đếm ngược mừng năm mới." Nói rồi bà quay sang bên cạnh và mỉm cười, Hermione đoán là Draco đang đứng ở đó, cô liền nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác để có thể thấy hắn. "Vậy nên, hãy để tôi nhường chỗ cho một người sẽ cùng quý vị chào đón năm mới 2000. Draco Malfoy."

Narcissa lùi bước lại phía sau để hắn có thể đi lên sân khấu. Hắn bước lên bục cầu thang tầm hai đến ba bậc trong sự hò reo ầm ĩ của mọi người xung quanh. Hermione cũng vỗ tay không ngừng, cô thử ngó quanh và nhận ra hầu hết những tiếng reo vang đều đến từ mấy nàng phù thủy trẻ trung mang trên mình bộ váy hở hang.

Hẳn là thế rồi.

"Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả mọi người." Draco cất tiếng. "Dường như mẹ tôi chỉ chừa lại đúng ba phút trước nửa đêm thì phải." Narcissa chỉ nhún vai rồi bước xuống sân khấu. Đám đông liền phá lên cười còn Hermione thì lườm chòng chọc mấy cô nàng đang cười khúc khích.

Draco tiếp tục. "Tôi nghĩ rằng ai trong số chúng ta cũng háo hức mong chờ một năm hoàn toàn mới. Như tôi chẳng hạn, tôi thật sự ao ước được để những năm 90 lại phía sau. Thế kỉ vừa rồi nhàm chán đến mức kinh khủng, không phải sao?" Giọng hắn nhẹ bẫng và mang đầy tính mỉa mai.

Nghe vậy Hermione liền bật cười thích thú, ánh mắt cô tìm kiếm mái đầu của Harry khi tiếng cười bùng nổ khắp căn phòng. Harry đang khẽ lắc đầu ngán ngẩm với Draco, trên môi cậu hiện lên một nụ cười hiền, Hermione bỗng cảm thấy bất ngờ làm sao, một năm có thể thay đổi con người ta nhiều đến thế.

Cô ngoảnh lại về phía Draco, chính hắn cũng đang cười vì câu đùa của mình. "Và năm nay cũng chẳng có gì cực kì thú vị xảy ra cả." Hắn đưa tay lên vuốt tóc ra đằng sau một cách quyến rũ, khiến bao cô nàng chết mê chết mệt. Hắn liền nhướn mày. "Hay là có chăng? Mọi người phải kể cho tôi nghe mới được, bởi suốt thời gian đó tôi toàn ở trong Azkaban thôi."

Hermione cố nén lại tiếng cười, một số người thậm chí còn suýt sặc rượu sâm panh đang uống, trong khi Draco chỉ mỉm cười và tự chế giễu chính mình trước đám đông. Những tiếng cười lớn khàn khàn. Vài tiếng cười khúc khích đầy hoài nghi. Ông chú đứng cạnh cô còn thốt lên "Ô hay!" Cô thấy Narcissa mím chặt môi lại, vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng có vẻ không hài lòng với sự vô tư của Draco chút nào, nhưng ngay bên cạnh cô, Blaise đang bụm miệng lại nén cười, hai mắt trố ra ngạc nhiên, còn chị em nhà Greengrass thì đứng nhìn nhau há hốc miệng rồi bật cười vui vẻ.

Hermione nhìn xung quanh phòng, tất cả mọi người trong giới phù thủy đã bắt đầu yêu mến Draco Malfoy từ lúc nào, thậm chí còn nhiều hơn cả trước đây. Mười lăm tháng đày đọa trong ngục Azkaban có hề gì, hắn vẫn còn có thể đùa vui về khoảng thời gian đó cơ mà. Cô bỗng để ý thấy người phụ nữ tỏ thái độ với Narcissa ban nãy giờ đây đang đưa tay lên miệng che giấu nụ cười mỉm.

Ai cũng có thể bị mê hoặc mà, Granger.

Chất giọng trầm ấm vang vọng bên tai, cô chăm chú nhìn Draco dần dần mê hoặc tất cả những người có mặt ở đây. Cô nhìn cái cách hắn cắn nhẹ môi dưới, mỉm cười ngây ngô vì trò đùa của mình. Hắn liền nuốt khan và nói tiếp.

"Nói không ngoa đâu, nhưng thật sự đấy – năm nay quả là một năm dài đằng đẵng và phức tạp vô cùng." Đám đông liền yên ắng trở lại, vẫn giữ vững nụ cười trên môi. "Không lâu trước đây, tôi vẫn còn là kẻ bị thù ghét nhất giới phù thủy châu Âu. Vậy nên tôi rất muốn được gửi lời cảm ơn đến quý vị vì đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu."

Cô liền nín thở khi căn phòng trở nên im ắng đột ngột, mọi nụ cười bất chợt tắt ngóm.

"Có thể nói, 2000 sẽ năm của sự hồi sinh. Là cơ hội thứ hai đối với nhiều người. Tôi cũng đã thành lập một công ty nhỏ cho riêng mình, không biết quý vị có nghe qua chưa..."

Blaise liền hô to cổ vũ và bắt đầu vỗ tay, khiến cả căn phòng cũng hò reo ầm ầm, lúc đó Hermione mới hiểu mục đích của Blaise là gì.

Draco mỉm cười tự tin. "Với bản thân tôi, công ty này chính là cơ hội thứ hai quý báu mà tôi luôn mong mỏi bấy lâu nay. Tôi muốn đạt được mục tiêu của mình, theo đuổi những ý tưởng ấp ủ từ lâu và tiên phong cho những lối đi mới. Tôi muốn được giúp đỡ mọi người. Tôi muốn hỗ trợ hết sức có thể để giúp họ đạt được nguyện vọng và thành công trong công việc, cũng như chiến thắng những cuộc đấu tranh của riêng mình."

Hermione chợt nghĩ về Quentin Margolis và đàn sói của ông. Cùng tất cả những chủng loài khác mà Hội đồng Tư vấn Malfoy có thể giúp đỡ. Môi cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, trái tim tràn ngập cảm giác tự hào về người bạn mới của mình, Draco Malfoy.

"Hội đồng Tư vấn Malfoy chúng tôi muốn tạo ra pháp luật. Để có thể thay đổi thế giới này." Cô ngẩng lên nhìn hắn, nhớ lại những lời hắn nói ở nơi ban công gió mát. Ánh mắt hắn đã tìm đến bóng hình cô từ lúc nào. Năm trăm vị khách ngăn cách giữa hai người. "Nếu mọi người cũng giống như tôi, cảm thấy nơi làm việc hiện giờ đang gò bó bản thân quá nhiều..."

Cô hồi hộp nuốt khan, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn rời mắt khỏi cô và mỉm cười với đám đông.

"... Thì chúng tôi hiện đang chiêu mộ nhân tài."

Mọi người liền cười vang. Mấy cô nàng mặc váy hở ngực trang điểm đậm nhướn mày thích thú, một vài người đàn ông trung niên vừa nhấp rượu vừa mỉm cười nghĩ về phòng làm việc của mình. Hermione chỉ biết nắm chặt li rượu đang cầm trong tay, trí óc cô trở nên rối bời tột độ.

"Và nếu tôi tính đúng thì." Draco lẩm bẩm, giơ tay lên xem giờ. "Chúng ta còn..."

Hermione vô thức ngắm nhìn nụ cười của Draco.

"Mười. Chín. Tám..."

Một số người há hốc miệng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhìn đồng hồ của mình. Tiếng cười vang lên đó đây, những cặp đôi ôm nhau thắm thiết, sẵn sàng trao nụ hôn mừng năm mới.

"Bảy. Sáu..." Tất cả mọi người đồng thanh.

Hermione vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích lấy một li. Giọng cô không thể nào cất lên nổi giữa tiếng hô vang dội khắp phòng. Draco liền nâng li rượu của mình lên, ai nấy cũng làm điều tương tự.

"Năm! Bốn!"

Cô cảm nhận được luồng không khí phả ra từ miệng mình, nhưng có cảm giác như thể cô không tài nào thở nổi vậy. Và rồi, ánh mắt của Draco lại tìm đến cô lần nữa.

"Ba! Hai! Một!"

Hắn nâng li rượu về phía cô đúng lúc pháo hoa bừng lên sáng tỏ cả căn phòng. Đôi mắt xám bạc dán chặt vào nơi cô, đôi môi quyến rũ uống một ngụm rượu mừng.

"Chúc mừng năm mới!"

Nhịp thở của Hermione bỗng bình thường trở lại, cô liền nâng li sâm panh lên và uống một ngụm lớn, ánh mắt hai người chẳng rời nhau lấy một giây.

Người đàn ông trước mặt bỗng quay sang hôn vợ mình say đắm, đầu ông ấy chắn mất tầm nhìn của cô. Điều đó khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Vài giây sau, khi cô có thể trông thấy Draco thì hắn đang bước xuống sân khấu và trao cho Narcissa một cái thơm nhẹ. Hắn cũng hôn lên má hai chị em nhà Greengrass, thấy vậy Blaise liền tiến đến chỗ hắn chỉ lên má mình với vẻ trêu đùa. Draco liền đẩy anh ta ra chỗ khác, sống mũi hắn nhăn lại. Bỗng nhiên có một người đàn ông đến gần và bắt tay với hắn. Cả hai nói chuyện một hồi, còn Blaise thì đứng ngay bên cạnh, thi thoảng lại gật đầu vài cái. Draco chỉ tay về phía Blaise và người đàn ông nọ cũng bắt tay với anh. Giao dịch đầu tiên trong năm của Draco đây mà.

Bất chợt Ginny từ đâu xuất hiện, nhảy múa phấn khích rồi ôm lấy mặt cô và đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.

Thấy vậy Hermione ấp úng không nói nên lời còn Ginny thì phá lên cười nắc nẻ.

Cô với Ginny ở lại thêm một tiếng nữa. Hermione thậm chí còn quen thêm được nhiều người hơn, lảng tránh Skeeter thành công và nói lời tạm biệt với Narcissa trước khi đến chỗ lò sưởi về nhà mà không thấy mặt Draco thêm một lần nào nữa.

Về đến phòng mình, cô cởi đôi giày cao gót và nhanh chóng triệu hồi tờ giấy cùng một cây bút lông. Người cô đổ mồ hôi hột khi từng con chữ nắn nót được viết ra.

Hermione Granger

– Cô Gái Vàng

Cô gấp lá thư lại bỏ vào phong bì và đề tên người nhận là Hội đồng Tư vấn Malfoy, gửi đến Draco Malfoy, rồi gửi đi ngay lập tức mà không suy nghĩ gì thêm.

Cô đi đi lại lại trong phòng suốt hai mươi phút, trên người vẫn mặc bộ váy trắng từ dạ tiệc, tâm trí nhớ lại khoảnh khắc tuyệt diệu vừa rồi, cái cách mà li sâm panh chạm vào môi cô khi Draco cũng đang uống li rượu của mình. Một nụ hôn giữa người yêu vào đêm giao thừa.

Sau một hồi, cô bèn đi tẩy trang. Cô cởi chiếc đầm trắng mặc trên người. Cô buộc tóc lên và thay đồ ngủ. Cô nằm bệt xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ.

Một con cú đại bàng bay vào trong khi cô vừa mới mở cửa ra, nó thả xuống một cái phong bì lớn rồi nhanh chóng bay đi. Cô liền nhặt lên với đôi tay run rẩy.

Lá thư đính kèm có viết:

Chào mừng Cô Gái Vàng đến với Hội đồng Tư vấn Malfoy.

D.M.

Cô thở hắt ra ngạc nhiên, bỗng nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết về những gì đang xảy ra khi trông thấy thứ gửi kèm theo. Một bản hợp đồng về vị trí Cố vấn cấp cao quản lí Ban Giải quyết Các hiện tượng Phi phù thủy. Chuyên về Sinh vật huyền bí và dân Muggle.

Cô liền ngồi phịch xuống giường. Miệng mỉm cười hạnh phúc.

——-oOo——-

(*) Trong nguyên tác:

"I'm just glad you asked me. I'm very impressed by the whole proposal."

Proposal... Why wasn't there a better word.

'Proposal' thứ nhất trong lời thoại của Hermione ám chỉ đến bản kế hoạch mà Draco soạn ra, tuy nhiên, trong tiếng Anh 'proposal' cũng có nghĩa là lời cầu hôn nữa, mà giữa anh chị lại đang có vấn đề liên quan đến kết hôn (mọi người đọc những chap trước thì biết rồi đó), nên Hermione mới ngại khi nhắc đến từ này. Nhưng trong tiếng Việt do vốn từ của mình hạn hẹp nên mình đành để là 'lời đề nghị' và giải thích lại ở đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro