Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Một lưu ý nhỏ là mình đã đổi lại cách xưng hô giữa Aiden và Hermione nhé, bởi Aiden vốn nhỏ hơn Her một tuổi.

Chap này tiết lộ phần nào về dòng chữ đẫm máu bí ẩn, cùng với sự xuất hiện của một cô gái không thể ngờ tới?

Gửi đến Thanh, mong Thanh sớm tìm lại bình yên cuộc đời.

——-oOo——-

Tận ba tuần nữa mới đến ca trực của Harry ở phòng tài liệu của văn phòng Dịch vụ Quản trị Wizengamot. Cậu nhất quyết không chịu đổi ca bởi làm thế sẽ dấy lên rất nhiều nghi ngờ. Và Harry đã nói rõ rằng nghi ngờ là điều không thể chấp nhận được.

"Anh không những sẽ bị sa thải mà còn phải ra hầu tòa đấy."

"Bọn em biết rồi, biết rồi mà." Ginny lắc lư trên ghế.

"Thôi nào, Harry." Hermione tiếp lời. "Bọn mình từng làm nhiều chuyện còn tệ hơn thế nữa kia." Cô nháy mắt lém lỉnh.

"Phải, nhưng đều là vì mục đích tốt! Còn vụ này... chỉ là lợi ích cá nhân thôi."

"Được thôi." Ginny nói. "Thế thì anh đi mà hỏi Draco Malfoy xem anh ta mắc cái chứng quái quỷ gì vậy."

Nghe vậy Harry bèn đảo mắt. Cậu bảo rằng rất có khả năng không còn gì hữu dụng trong văn phòng Quản trị cả. Sau khi hội đồng kiểm tra lại kí ức và đưa ra quyết định cuối cùng thì tất cả đều được chuyển hết đến Sở Bảo mật. Và chỉ khi nào được Bộ trưởng cho phép thì mới có thể thu thập lại kí ức từ Sở Bảo mật mà thôi.

"Nhưng phiên tòa của anh ta diễn ra tận vài tháng trước rồi mà." Ginny ngẫm nghĩ. "Liệu còn kí ức nào chưa được xem qua không?"

"Ồ, có chứ." Harry cười thầm. "Kể cả khi sử dụng phép thuật thì Bộ vẫn là cơ quan chính phủ mà. Mọi thứ được xử lí chậm chết người. Kí ức của hắn về cái đêm giáo sư Dumbledore mất chắc là không còn nữa, có khi được kiểm tra đầu tiên luôn rồi, nhưng có lẽ mấy cái liên quan đến các phiên tòa sắp tới của bọn Tử thần Thực tử thì vẫn được lưu trữ."

Hermione liền gật đầu, cắn nhẹ bên trong má. Chính xác thì cô đang mong đợi tìm thấy thứ gì cơ chứ?

...

Tuần tiếp theo trôi qua một cách chậm chạp. Cô nhìn thấy Draco đúng hai lần duy nhất. Một là ở trong thang máy ngay hôm sau, trông hắn có vẻ kiệt quệ và tiều tụy hết sức, hai là ở Hành lang Vành tai hôm thứ Sáu. Cả hai lần hắn đều chạm phải ánh mắt cô, nhưng cô đều ngoảnh đi chỗ khác.

Vào thứ Bảy tại Cornerstone, Morty bê xuống tầng dưới một cái hộp to đùng, nói rằng nếu có lúc nào rảnh trong giờ làm thì ông muốn nhờ cô chuyển giúp món hàng này. Cô liền mở hộp ra và nhìn thấy chồng sách mới tinh về người sói của Mattie McHandry.

Cô bèn nhắm mắt lại mệt mỏi và thở dài não nề. Sau khi sắp xếp lại giá sách, cô sẽ phải gửi thông báo đến những người đã đặt trước. Bao gồm cả Narcissa Malfoy.

Cô làm việc thật chậm rãi để giết thời gian. Cô lau dọn các kệ tủ sáng bóng. Cô chỉnh lại những cuốn sách bị lệch. Cô cố gắng trò chuyện với một phụ nữ lớn tuổi, bà ấy cứ nhìn cô với đôi mắt tím biếc mở thao láo rồi nhanh chóng rời đi. Sau cùng cô mới viết thư thông báo tới tất cả những vị khách trong danh sách đặt trước. Khi kim giờ gần đến số năm, cô nghĩ rằng cơ hội để một Malfoy xuất hiện bất thình lình ở Cornerstone trong một tiếng sắp tới gần như không thể xảy ra.

Con cú của Morty bay về qua cửa sổ phía sau, Hermione liền gắn lá thư cuối cùng vào chân nó. Ban nãy cô đã viết một bức thư dưới thân phận Hermione Granger, bạn của Narcissa Malfoy. Cô đã vò nát tờ giấy rồi ném vào sọt rác. Sau đó cô viết tiếp dưới tên Cornerstone, kèm theo lời tái bút đến từ Hermione Granger, mong rằng Narcissa sẽ tận hưởng cuốn sách. Lá thư đó rồi cũng yên vị trong thùng rác. Cuối cùng thì cô quyết định sẽ viết một bức thư thông thường, giống với những gì mà tầm hai mươi vị khách còn lại nhận được. Không có dấu hiệu nào ám chỉ lá thư đến từ cô cả, trừ việc Narcissa đã biết quá rõ về chữ viết tay của Hermione rồi.

Cô nhìn theo hướng bay của con cú nhỏ rồi quay trở lại với công việc lặt vặt, mắt nghía qua quyển sách mới một chút. Mười lăm phút sau, con cú to bự của Narcissa bay đến, thả một mảnh giấy trên bệ cửa sổ và im lặng chờ đợi.

Hermione nhặt mảnh giấy lên, thầm cầu mong nội dung của lời nhắn sẽ không phải thứ gì đó như kiểu 'Cảm ơn con, ta sẽ ghé qua ngay.' hay 'Mai Draco sẽ qua đó nhé.'

Morty,

Cảm ơn vì đã gửi thông báo đến tôi về cuốn sách mới ra của McHandry. Hãy gửi sách lại qua con cú và thanh toán vào tài khoản của tôi nhé.

Narcissa Malfoy.

Hermione đọc lại một lần nữa. Con cú mổ nhẹ cô một chút và cô liền xua nó đi. Người được nhắc đến trong thư là Morty, kể cả khi cô biết là Narcissa đã nhận ra nét chữ viết tay của mình. Cũng không có dòng 'Thân mến, Narcissa Malfoy' quen thuộc của bà. Đúng là lá thư này không có vấn đề gì cả, nhưng Hermione vẫn có cảm giác như thể bị bạn trai cũ nhắn tin đòi cô gửi lại toàn bộ đồ đạc vậy.

...

Ginny đã bắt cô đi hẹn hò vào tối hôm sau. Một thành viên của đội Harpies có người anh trai khá thích sách và đang làm việc trong Ban Liên ngành Nhân mã ở Đức, và bằng cách nào đó Ginny đã sắp xếp được một cuộc hẹn cho hai người vào tối Chủ nhật.

Evan cũng được đấy chứ. Tốt bụng. Thực sự thì còn khá đẹp trai nữa. Nhưng cô chỉ coi anh ta là... kẻ dự bị thôi. Cả hai đã hẹn gặp lại vào tháng sau, lúc anh có cơ hội về đây lần nữa, nhưng sau khi buổi tối kết thúc, cô đã hoàn toàn quên mất hai người hẹn nhau cái gì rồi.

Cảm ơn trời vì không có đám nhà báo nào lảng vảng xung quanh. Hermione cũng không biết viễn cảnh nào tệ hơn, tưởng tượng của Rita Skeeter về cuộc hẹn của cô, hay là phiên bản của Ginny nữa.

"Anh ấy kể với Amanda rằng tối đó diễn ra suôn sẻ lắm, và rất muốn gặp lại chị vào tháng tới đấy!" Ginny đang rót trà vào tách, đòi Hermione thuật lại cuộc gặp gỡ tối thứ Hai vừa rồi.

"Ồ, nghe hay đó. Ừm, tối đó cũng thú vị phết." Hermione bèn mỉm cười.

"Thú vị á?" Ginny đặt tách trà xuống trước mặt Hermione, hai mắt cô bé sáng bừng lên.

"Ừm, thú vị." Cô đáp. Ginny nhướn mày đầy ẩn ý, Hermione liền bật cười. "Em muốn chị nói gì nữa đây Ginny! Bọn chị có làm chuyện gì quá trớn đâu."

"Ái chà, vậy thì mong là tháng tới có chuyện gì đó quá trớn đi!"

Hermione liền uống một ngụm trà nóng và hỏi Ginny về trận đấu sắp diễn ra tuần sau.

Ngày tiếp theo, Hermione bỗng thấy một lời nhắn đính ở bàn làm việc của mình. Cô bèn đặt túi xách xuống rồi mở ra xem, trong lòng thầm cầu nguyện một điều.

Điều ước đã không được đáp ứng. Robards cần đến sự trợ giúp của cô ở tầng trên. Hôm nay... không phải ngày may mắn của cô rồi.

Cô gõ lên vách ngăn bàn làm việc của Aiden. Cậu ta đang soát lại tài liệu, miệng cắn dở quả mận đỏ mọng.

"Ê!" Cậu ta mỉm cười rạng rỡ. "Cô Gái Vàng đây rồi!"

Nghe vậy cô liền nhăn mặt. "Sáng nay Robards có nhắn gì với cậu không?

"Không." Cậu ta nhai một miếng mận. "Ông ấy cần bộ não tuyệt đỉnh của chị hả?"

"Hình như là vậy." Cô cau mày nhìn tờ giấy trong tay. "Vậy thì, chắc là lát nữa tôi mới gặp cậu được." Cô xoay người về phía thang máy.

"Này!" Aiden gọi với theo. "Thứ Năm là ngày cuối của Rosenberg đấy."

"Ngày kia á?" Cô chớp mắt ngạc nhiên. "Sớm vậy?"

"Đúng thế." Cậu ta đáp. "Bà ấy muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ ở quán cà phê dưới phố sau giờ làm."

"Ồ, tuyệt quá. Cám ơn vì đã nói tôi biết." Cô cố gắng chuồn đi, và giọng cậu ta lại vang lên.

"Ê này, ờm thì..." Tay cậu ta xoay xoay cái bút lông. "Sau khi tiệc tàn thì mấy người bọn tôi định đến một hoặc hai quán rượu nào đó. Chị có muốn đi cùng không?"

Có điều gì đó khác biệt ánh lên trong đôi mắt cậu ta khi câu hỏi được thốt ra. Cô đáp. "Tối cuối tuần ấy hả?" Và nhướn một bên mày tỏ vẻ thắc mắc.

Cậu ta liền nhếch môi cười. "Thôi nào. Tận hưởng cuộc sống tí đi, Granger."

Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi... Còn tùy vào tâm trạng hôm thứ Năm nữa. Chắc vậy." Cậu ta nở một nụ cười. "Cảm ơn vì đã mời tôi nhé."

"Chắc chắn rồi." Cậu đáp. "Chúc vui vẻ ở trên kia!"

Khi đã yên vị bên trong thang máy, cô vẫn đang cố gắng giải đáp lời mời của Aiden. Đó có phải là một buổi hẹn hò không? Hay là đi chơi theo nhóm nhỏ? Thậm chí thì cô có muốn đi không đây?

Cô vẫy tay chào Katie Bell khi bước ra khỏi thang máy, kèm theo một cử chỉ mang ý 'Lát em quay lại sau' rồi đi đến văn phòng của Robards.

"Cô Granger!" Gawain Robards đứng dậy khỏi bàn. "Thật may mắn khi tuần này lại được cô giúp đỡ."

Khóe mắt Hermione hơi giật khi nghe thấy cụm 'tuần này' thay vì 'hôm nay'.

"Chào buổi sáng, sở trưởng Robards." Cô đáp rồi chìa tay ra bắt. "Được giúp đỡ mọi người là vinh hạnh của tôi mà."

"Có nhiều mật thư dùng cổ ngữ Runes quá, cần những bộ não siêu việt vừa mới tốt nghiệp Hogwarts hơn là mấy ông chú già đã ra trường vài chục năm nay!" Ông vỗ lên ngực mình.

Hermione liền mỉm cười. Làm việc với Robards khá triển vọng đấy. Cả hai có mối quan hệ không tệ chút nào, và dường như ông ấy còn rất thân thiết với Harry nữa.

"Tôi phải thừa nhận một điều, cô Granger à." Ông tiếp tục. "Mathilda có kể với tôi vụ cô định ứng tuyển vào vị trí khác rồi."

"Vâng, tôi đang nghĩ đến chuyện thay đổi xem sao."

"Chà, mong là cô sẽ cân nhắc đến sở chúng tôi. Vị trí của Draco Malfoy sẽ trống từ tháng Mười hai, nên bọn tôi rất mong chờ một người có trí thông minh và óc phân tích tương tự lấp đầy chỗ đó."

Hermione bèn cười mỉm đáp lại và nói rằng cô đang suy nghĩ về chuyện này. Cô vẫn hi vọng – một niềm hi vọng ngớ ngẩn – rằng sau khi buổi gặp kết thúc cô sẽ được điều đi chỗ khác, chứ không phải là phòng hội đồng, nhưng tất nhiên rồi, Robards nói lời chào tạm biệt rồi bảo rằng Malfoy sẽ tiếp tục làm việc với cô trong đó.

Hermione lê bước về phía phòng hội đồng. Cô giơ tay lên gõ, vì phép lịch sự tối thiểu thôi, sau đó mở cửa và thấy Draco đang đứng dựa vào bàn, sắp xếp từng chồng tài liệu, miệng cắn nhẹ đuôi bút lông còn mấy sợi tóc thì lòa xòa trước trán. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức cô thầm rủa trong lòng. Nhưng trông hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện thì phải. Hắn bỏ bút lông ra khỏi miệng.

"Robards kêu tôi đến."

Hắn liền nhìn ra chỗ khác, đưa tay lên gãi cằm. "Tôi đã bảo ông ấy là mọi chuyện đều ổn rồi cơ mà."

Hermione chỉ biết đứng sững ở cửa ra vào. "Ừm thì, dù sao tôi cũng ở đây rồi."

Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh và lấy giấy tờ ghi chép cùng bút lông ra đặt lên mép bàn. Mặt Draco đanh lại, hắn lùi sang bên cạnh chừa chỗ cho cô đứng để nhìn vào mớ tài liệu trước mặt. Hắn bắt đầu giải thích về nhiệm vụ hiện giờ của B.T.H.L.P.T: chặn đứng liên lạc ở hẻm Knockturn hay bất kì địa điểm đáng nghi nào khác tiết lộ nơi giao dịch tạo vật hắc ám. Cũng giống với những vụ án mà cô với Draco từng giải quyết trước đây, bọn chúng đã bắt đầu sử dụng cổ ngữ Runes để trao đổi thông tin nhằm đánh lạc hướng các Thần sáng. Robards muốn biết liệu những lời nhắn này có liên quan đến nhau không, giả dụ có ai đó 'cầm đầu' vụ này.

Hắn vừa kể về tiến triển công việc cùng những thắc mắc tạm thời, vừa chỉ vào xấp giấy tờ với ngón tay thon dài, sau đó chỉ sang cuốn sách về cổ ngữ Runes, một lần nữa, Hermione cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, cô không hề biết rằng hắn giỏi đến mức này. Hắn dễ dàng tiếp quản cả căn phòng, trình bày vấn đề hiện tại rồi nêu rõ những giải pháp tiềm năng đi kèm chuỗi hành động cụ thể.

Nhưng hắn chẳng hề nhìn cô lấy một lần.

Sau đó, Draco tiếp tục với những gì đang đọc dở lúc cô mới xuất hiện, còn Hermione thì bắt đầu lại từ đầu, rà soát những ghi chép và bản báo cáo từ lần truy bắt đầu tiên. Sau tầm ba mươi phút, cô đặt bút lông xuống, lôi đũa phép ra và quay về phía bức tường phía xa. Cô gỡ hết những tấm ảnh cùng huy chương 'truyền tải cảm hứng', chĩa đũa phép vào bàn làm việc rồi đính những tờ tài liệu lên tường theo một trật tự nhất định.

Khi tờ giấy đang đọc dở bay ra khỏi tay Draco, hắn liền hỏi. "Cô đang làm gì vậy?"

"Tin tôi đi. Thế này hiệu quả hơn nhiều."

Sau vài tiếng đồng hồ chỉnh sửa những kết quả đi vào ngõ cụt, Bức tường Runes đã được mở rộng, trông sống động hơn bao giờ hết. Cô và Draco chỉ im lặng làm việc, không một ai nói câu gì, trừ khi một trong hai người nảy ra ý tưởng nào đó. Khi đang liệt kê tất cả những bản dịch khác nhau có khả năng tương ứng với một bộ từ Runes, cô bỗng cảm nhận được tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Draco đang nhìn cô chăm chú. Cô bèn nuốt khan và tiếp tục viết cho đến khi hắn phá vỡ sự im lặng.

"Đó là một nhiệm vụ. Từ Chúa tể Hắc ám."

Cô lấy lại bình tĩnh rồi rời mắt khỏi tập tài liệu trong tay và ngước lên nhìn hắn. "Nhiệm vụ như thế nào?"

Hắn ngồi ngả người vào ghế, nếu cô không hiểu rõ thì hẳn là sẽ nghĩ hắn đang làm nhác. Nhưng có một điều hiển nhiên ở đây là người nhà Malfoy không bao giờ làm nhác cả.

"Kinh khủng nhất trên đời." Hắn nghiến chặt răng giận dữ. Cô không dám hỏi xem ý của hắn là gì.

"Vậy là, sau khi lục soát căn nhà và phát hiện ra không có ai đang sống ở đó... Anh quyết định trang trí một chút cho đẹp hả?"

Hắn nuốt ực một cái, yết hầu di chuyển lên xuống. Mắt hắn hướng xuống tờ giấy trước mặt.

"Đó là tác phẩm của Yaxley."

Yaxley. Hắn không đi một mình.

"Nhưng còn máu của anh thì sao?"

Hắn bèn nở một nụ cười chua xót. "Có lí do gì để hắn tự đổ máu chứ?"

Cô chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu được khái niệm của 'sự thật' mỗi khi nhắc đến hắn. Không phải lúc nào hắn cũng nói dối, chỉ là cô không có bất kì điều gì để kiểm chứng cả. Nhưng chắc chắn vẫn còn chuyện gì đó ẩn giấu phía sau.

Cô ngắm nhìn đôi đồng tử xám bạc, lướt xuống sống mũi thẳng tắp tuyệt đẹp, tiếp đến đôi môi mím chặt, và cả cơ hàm đang siết lại.

Định bán, định mua, định cứu.

Mắt hắn vẫn nhìn tập ghi chú không rời, miệng hắn hé mở. "Cha tôi còn tiết lộ bí mật gì cho cô nữa?"

Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. Hắn nghĩ rằng Lucius chính là người đã kể cho cô nghe về vết máu trên tường. Thật kì quặc. Đã một tuần rưỡi trôi qua rồi mà Draco vẫn còn để tâm đến cuộc trò chuyện hôm đó giữa cô với Lucius. Và rồi cô chợt nhớ ra rằng hắn sẽ không được gặp cha mình trực tiếp trước tháng Mười hai. Mỗi tháng chỉ được thăm một lần mà thôi.

"Cha anh chẳng kể gì cho tôi nghe về vụ đó cả." Cô đáp, hắn ngước lên nhìn cô. "Anh từng bảo tôi đừng về nhà đúng không? Thế nên, hiển nhiên là tôi phải về rồi."

Nghe vậy hắn liền cau có mặt mày, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ê, Malfoy." Harry bước vào phòng, mắt dán chặt vào tập giấy tờ trong tay. Cậu ngẩng lên và nhìn thấy Hermione đứng đó. "Ồ, ờm... Bồ lại giúp tiếp hả?"

"Robards gọi mình đến." Cô đáp lời, bắn cho Harry một ánh nhìn mang hàm ý 'Mình ổn mà.'

"Ờ thì. Vừa chặn thêm được một vụ nữa đấy."

Ngay lập tức Draco và Hermione đứng bật dậy khỏi ghế và chạy đến lấy xấp giấy trong tay Harry. Hermione giật lấy và giơ ra trước mặt, đọc một lượt những con chữ nghuệch ngoạc và liên hệ với những mẩu thông tin lượm lặt từ những mật thư khác. Cô có thể cảm nhận được Draco cũng đang đọc nó sau vai mình.

"Chà, phần này liên quan đến vùng Tây Bắc nước Đức, nhưng ở đây thì lại là Scandinavia."

"Chúng ta đã loại bỏ Scandinavia rồi." Draco lên tiếng. "Đức thì đúng hơn."

"Nhưng giờ với manh mối này thì không thể loại Scandinavia được nữa." Hermione quay trở lại bàn và bắt đầu liên kết những dẫn chứng với nhau, còn Draco thì lấy mật thư từ tay cô.

"Ồ." Harry cất tiếng. Cô liền ngẩng đầu lên và thấy Harry đang chăm chú nhìn vào Bức tường Runes. "Bồ... lại tạo một Bức tường nữa rồi."

"Cô ấy hay làm thế này lắm à?" Draco bèn hỏi.

Harry quay ra nhìn hắn rồi nở một nụ cười mỉm. "Dạo gần đây thôi." Hermione nhìn lên và thấy cậu đang mỉm cười ranh mãnh. "Hai người có nghỉ một lúc ăn trưa không?"

Draco kiểm tra đồng hồ của mình, cô cũng làm tương tự vậy. Đã quá giữa trưa mười phút rồi.

"Ồ, ừ thì, có." Cô đáp. "Chắc vậy."

Draco nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình, sắp xếp lại tài liệu ghi chép.

"Xuống căng tin chứ?" Harry hỏi. Và Hermione ngay lập tức nhìn thấy món bánh sừng bò hiện lên trong mắt cậu. Cô gật đầu đồng ý, Harry liền quay sang phía Draco. "Malfoy? Mày có đói không?"

"Cảm ơn, nhưng tao xin kiếu. Tao có hẹn mất rồi." Draco ghi nốt mấy thứ rồi bắt đầu thu dọn đồ.

Cô bảo rằng sẽ gặp lại hắn sau bữa trưa rồi rời đi cùng Harry, cậu vội vàng đặt tập tài liệu xuống bàn rồi chạy đi lấy ví tiền của mình. Hermione đành đi đến chỗ bàn của Katie Bell trước để xem chị ấy còn ở đó không.

"Hermione Granger." Một giọng nữ ngọt xớt vang lên.

Hermione liền xoay người, đối mặt với Katya Viktor. Cô đứng chôn chân tại chỗ trong khi Katya bước dần về phía cô với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Chết tiệt thật chứ. Cô ấy trông thật xinh đẹp làm sao.

"Xin chào..." Hermione cố gắng nói thêm nhưng chợt sững lại để nhìn xem mắt của Katya có màu nâu lục nhạt hay ánh lên màu mật ong.

"Chào em, chị là Katya." Hàm răng trắng tinh. "Chị muốn gặp em từ lâu lắm rồi." Một bàn tay chìa ra với bộ móng được chăm sóc cẩn thận sơn màu đỏ tía. Hermione bèn đưa tay ra bắt. "Chị là bạn của Draco."

"Em... Vâng, chào chị. Em là Hermione." Nghe ngớ ngẩn quá. Móng tay cô còn nham nhở nữa.

"Chị cực kì muốn gặp em luôn, nhưng lúc nào Draco cũng nói rằng em rất bận!" Cô gái liền bật cười, thanh âm khiến cả không gian trở nên ấm áp. Cô không có chất giọng đặc sệt như Viktor Krum. "Cơ mà, tất nhiên là em phải bận rồi! Em là Hermione Granger mà lại!"

"Ừm... đúng vậy."

"Phải nói là." Katya chỉnh lại cái túi xách lấp lánh trên tay, ánh mắt dán chặt vào Hermione không rời. "Chị đã chú ý đến em rất nhiều trong những năm gần đây. Mọi học sinh Durmstrang đều muốn biết cô gái mười lăm tuổi nào đã thu hút được sự chú ý của Viktor Krum mà!" Cô nàng cười khúc khích và chạm nhẹ vào tay Hermione. Cả cơ thể cô trở nên cứng đơ tại chỗ, liệu đây có phải bùa chú nào không...

Cô nàng nói tiếp. "Nhưng rồi chị thấy tên em xuất hiện liên tục trên báo, lúc nào em cũng làm những chuyện tuyệt vời như cứu lấy một loài nào đó hay đánh bại bọn phù thủy hắc ám bằng chính sức mình, còn chị thì..." Cô bất chợt ngừng lại, khẽ lắc đầu. "Chị xin lỗi! Chị cứ lải nhải mãi thôi! Chỉ là, chị đã rất mong được gặp em."

Chết tiệt thật chứ. Tính tình cô gái này cũng đáng yêu và dễ mến nữa.

"Em... Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Em cũng rất vui được gặp chị." Cô mỉm cười đáp lại, ôi thật nhạt nhẽo làm sao. "Em cũng nghe rất nhiều về chị đấy."

"Em đang đùa thôi đúng không!" Cô nàng nở nụ cười rạng rỡ. Luôn luôn mỉm cười tỏa sáng như ánh mặt trời. "Làm gì có mấy đâu!"

Katya vén một lọn tóc ra sau tai.

Xinh đẹp. Yêu kiều. Duyên dáng.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa phòng hội đồng bật mở. Cô quay lại và nhìn thấy Draco đúng lúc hắn vừa nhận ra là cô và Katya đã chạm mặt nhau. Hắn liền sững người lại, một tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, tay còn lại cầm theo áo khoác.

Có hẹn trước đây mà.

"Draco!" Katya kêu lên. Giọng cô nàng tràn ngập sự háo hức mà không bị chói tai như giọng của Hermione. "Anh xem cuối cùng em cũng gặp được ai này!"

Draco khẽ mở miệng, nhìn qua lại giữa hai người phụ nữ đứng trên hàng lang dài. Ánh mắt hắn không biểu lộ một tia cảm xúc nào, miệng nở một nụ cười nhạt.

"Tuyệt nhỉ." Hắn đáp. "Granger, đây là Katya."

Hermione bèn gật đầu, Katya liền nói tiếp với hắn. "Em đã nói nhiều quá rồi. Em xin lỗi. Chỉ là em không thể tin nổi mình đã gặp được em ấy!"

Đầu óc Hermione hơi quay cuồng một chút. Harry đang ở đâu cơ chứ?

"Ờm." Cô bắt đầu. "Em rất vui khi gặp được chị, Katya." Hai người lại bắt tay lần nữa. "Chị ăn trưa vui vẻ nhé."

"Ôi, nhưng em có rảnh không, ăn cùng bọn chị đi?" Katya hỏi với đôi mắt to tròn rạng rỡ.

Có kĩ năng tổ chức hội họp. Cư xử tinh tế trên bàn ăn.

Cô không dám nhìn thẳng vào Draco. "Thật tử tế làm sao, nhưng em có hẹn ăn trưa mất rồi. Cảm ơn chị, Katya."

"Một hôm nào đó hai ta sẽ trò chuyện sau nhé!" Katya liền mỉm cười. "Chị rất muốn rủ em đi ăn trưa và học hỏi thêm nhiều điều. Hiện giờ chị đang làm việc cho một tổ chức từ thiện về quyền lợi của người lùn và gia tinh, chị mong là sẽ được nghe ý kiến của em về vấn đề này."

Ôi, biến giùm đi Katya.

"Nghe... Nghe có vẻ hay đấy ạ." Hermione đành mỉm cười đáp lại. Cô ghét cô nàng này. Cô ghét cô nàng này bởi vì cô không thể nào ghét nổi cô ấy.

Cô ngước lên nhìn Draco khi hắn bẻ cổ và hít một hơi sâu. Hắn nhẹ đặt tay lên lưng của Katya.

"Tôi sẽ gặp cô sau bữa trưa, Granger." Hắn nhìn cô trong một giây ngắn ngủi rồi dẫn Katya đến chỗ thang máy.

"Được gặp em thật vui quá, Hermione!" Katya gọi với theo.

Hermione nhìn bóng họ khuất dần, lưng Draco cứng đờ lại còn Katya thì lắc lư thân mình, trò chuyện hồn nhiên và mỉm cười rạng rỡ, quả là một con người hoàn hảo.

Cô cố gắng nhớ lại xem quyển sách nào đã được bọc làm quà cho cô gái ấy.

Harry bất chợt xuất hiện ở chỗ ngoặt.

"Chúa ơi, bồ đã ở cái chỗ quái nào vậy?" Hermione làu bàu rồi lướt qua cậu một cách cáu kỉnh.

"Gì cơ...?"

Cả hai cùng ăn trưa ở căng tin. Ngay sau đó Hermione đi lên lầu và đến thẳng phòng làm việc. Một lúc sau thì Draco bước vào, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn khóa chặt nơi mình suốt cả buổi chiều hôm đó. Bắt đầu có tiến triển tốt trong vụ cổ ngữ Runes rồi, nhưng hai người vẫn phải đến phòng hội đồng ngày mai để tiếp tục giải mã.

Sau cả một ngày dài, cô quay về tầng làm việc của mình để thu dọn đồ đạc đi về và bỗng chạm mặt Aiden.

"Sao rồi? Chị đã giải quyết được nạn đói toàn cầu trước trưa nay chưa?" Cậu ta nháy mắt với cô.

Cô bèn ngẩng lên nhìn. Một nụ cười toe toét hiện trên gương mặt cậu ta. Cởi mở. Thật thà. Tử tế.

"Aiden, tôi muốn đi uống cùng mấy cậu vào thứ Năm. Nói tôi địa điểm đi."

Nụ cười nhăn nhở trên mặt cậu ta dần biến thành nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro