Chap 1 ; Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng đầy ấm áp , những chú chim đang đua nhau hót nghe thật dễ chịu làm sao . Không! Đó chỉ là đối với những người đang có tâm trạng tốt thôi , còn đối với Hermione thì không . Ánh nắng dịu dàng gì chứ, cô đang phải ngồi ở một khoan tàu đầy nắng . Phải đấy , bạn không nghe nhầm đâu . Là đầy nắng , mấy cái tia nắng đó cứ chíu thẳng vào mặt cô khiến cho cô vô cùng khó chịu

Còn mấy con chim đó không biết từ đâu mà nó cứ kêu réo mãi , hôm nay là một ngày tồi tệ với Harmione . Cô lỡ làm mất cuốn sách mà mẹ mình tặng , đã vậy còn làm rớt luôn mấy cái bánh quy mình đem theo nữa chứ . Hermione Không thể tin được là những chuyện này lại xảy ra với cô

Hermione đang cố gắng tập trung hết sức có thể vào cuốn sách đang trên tay mình, nhưng vẫn không thể nào tập trung nổi khi mà mấy con chim khoan kế bên cứ chít chít chít chít mãi

Bộp!!

Hermione đặt mạnh cuốn sách xuống bàn , cô bước ra khỏi khoan mình rồi đi qua khoan kế bên . Hermione khá bất ngờ , khi mà một cậu bạn tóc tai bù xù chẳng khác gì ổ quạ đang cho  từng con chim ăn .

" Nè! Bồ không có cách nào cho mấy cái con đó yên lặng hết sao , mình không thể nào tập trung nổi khi mà nó cứ chít chít mãi như vậy! "

" Suỵt!! Bồ đang làm nó sợ đấy "

Hermione lắc đầu ngán ngẫm , cô khoanh tay trước ngực . Đứng dựa vào cửa của khoan tàu , Gì đây! Một cô bé 11 tuổi làm dáng vẻ của một bà cụ non . Nếu ai nhìn thấy thì chắc cũng phải đứng hình trong vài giây vì sự đáng yêu này

" Vậy thì bồ tính sao đây, không lẽ cứ để nó kêu chít chít hoài như vậy
hả ? "

" Nó kêu thì có sao đâu , bồ hẹp hồi quá đó "

Hermione thở dài, cô đảo mắt theo chiều kim đồng hồ rồi rút cây đũa phép ra.

" Silencio! "

[ Chú thích: Silencio là bùa im lặng,nó khiến cho đối phương phải im lặng trong một khoản thời gian]

Khoan tàu bỗng chốc yên lặng, cậu bạn đó thì vẫn lây hoay không biết phải làm sao. Hermione đắc ý đi về khoan của mình, nhưng cô không biết rằng từ nãy tới giờ vẫn luôn có một người dõi theo cô. Cậu nhóc với mái tóc bạch kim, đôi mắt xám vô hồn nhìn chằm chằm cô bé tóc xoăn kia. Mà bất giác nở nụ cười ....

" Nhìn gì thế Malfoy" Thằng nhóc cầm trên tay thanh Socola tò mò hỏi

" Không khí..." Draco trả lời,  cái vẻ khó chịu ra mặt

______________________________________
E hèm !

Thành thật xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn, nếu rảnh thì chap sau mình sẽ bù lại nhé 🤭

Mong thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro