Chap 34 - Những tiết lộ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans by Alex Keeble.

Tháng ba đã rời đi sớm để lại tháng tư, và những giáo viên đã cho ra từ 'tra tấn' với một định nghĩa hoàn toàn mới. Kì thi Pháp thuật Tận Sức đã đến, do đó, có thể hiểu là họ đã chồng chất lên những học sinh đống bài tập về nhà, nhưng ngoài ra, họ còn mọc thêm ra bất ngờ những bài kiểm tra bất ngờ và những cuộc thi thử mỗi ngày mỗi khác cho năm thứ bảy.

Hơn nữa, một số các giáo sư thực hiện màn la hét về mấy câu hỏi ngẫu nhiên liên quan đến đối tượng tương ứng là các học sinh giữa lớp.

Đến cuối tuần đầu tiên của tháng tư, Draco đã kì vọng rất nhiều về chuyến đi Hogsmeade – hay đúng hơn, chuyến tuần tra làng Hogsmeade với Hermione.

Ngồi vào bàn nhà Gryffindor vào sáng thứ bảy gần như là một sự khuây khỏa cho Draco, xem xét rằng cậu có thể ở làng Hogsmeade trong một vài giờ. Việc học ở trường là một cuộc đi bộ đường dài, trong một thời gian tối thiểu.

Draco lấy nước trái cây cho mình và đổ một ít cho Hermione, một số người, ngay lúc này, lại chỉ trỏ vào cậu. Khi nhìn xung quanh, Draco bắt gặp Ron và ánh mắt cậu ta nhìn cậu kinh tởm từ dãy bàn và cậu bỏ qua nó. Gần đây, Weasel dường như ở trong tâm trạng cáu kỉnh, gắt gỏng hơn bình thường.

"Hermione" Ron nói, chuyển cái nhìn ra khỏi chàng Slytherin "thử vài miếng trứng đi, nó hơi bị ngon đấy" cậu ra hiệu về phía cái đĩa đầy những mẩu trứng tráng.

"Cô ấy không thích trứng tráng đâu, Weasley" Draco nói với một kiểu sự-thật-là-vậy trong giọng nói.

"Bồ có không?" Ron hỏi Hermione e dè, như thể sợ rằng Draco đã đúng.

Hermione lắc đầu chậm rãi và điều Ron lo sợ đã thành sự thật "Không Ron, mình không thích!"

Cùng một lúc, mặt của Ron là một màu tím bầm khó chịu, hỗn hợp của của sự tức giận và nhục nhã. "Phải, tôi biết mà" cậu thì thầm, nhìn chằm chằm vào miếng thịt xông khói của mình một cách khó khăn như thể cậu cố gắng đặt chúng trên lửa với đôi mắt của mình vậy. Trong một giây, đầu cậu xuất hiện suy nghĩ muốn rời khỏi bàn, nhưng cậu dường như suy nghĩ lại và vơ lấy một ít nước trái cây trên bàn, trông bực dọc hơn bao giờ hết.

Sau bữa ăn sáng, Draco và Hermione tách khỏi Harry và Ron để đi báo cáo với giáo sư Mcgonagall. Sau đó, họ được phái đến Hogsmeade. Cả hai chỉ có một giờ dành cho mình, mà nó lại trôi qua trong nháy mắt, kế đến họ có mặt ở quán Ba Cây Chổi để Hermione mua cho mình một cốc bia bơ (Draco không muốn uống).

Việc tuần tra bắt đầu ngay sau đó. Chủ đề trong ngày: Tóc của Hermione.

"Cô đã thử làm cho nó thẳng ra bằng mấy câu thần chú chưa?" Draco hỏi, nhìn chằm chằm vào mớ tóc nâu dày trên đầu Hermione.

"Malfoy, tôi thích tóc của tôi như đúng bản chất, cám ơn cậu nhiều" Hermione trả lời sít sao.

Hàng chân mày của Draco nhướn lên: "Nó trông như cái gì chứ? Nó như một đống cỏ khô mà bị giật điện quá nhiều ấy. Cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một gã nào, với mái tóc như vậy, cô biết đó."

Hermione trợn tròn mắt. Cậu lại làm vậy lần nữa, cố mang lại cuộc sống tình yêu cho cô. Cậu đã quan tâm đến nó hơn bình thường dạo gần đây. "Vâng, chỉ là gã ấy phải sống với mái tóc của tôi như thế này, cho dù anh ta có thích nó hay không. Tôi sẽ đổi kiểu tóc mình vào những dịp đặc biệt, nhưng tôi sẽ không thay đổi bản thân mình vì bất cứ ai" Cô mở nắp chai bia bơ một cách phẫn nộ.

Từ bên cạnh, Draco cố nén một tiếng cười. Bạn phải trao tay cho cô gái này, cô ấy thật sự không quan tâm thế giới nghĩ gì về ngoại hình của cô. Cậu đã bí mật ngưỡng mộ cô về cái chất con người cô.

Thành thật mà nói, tóc cô cũng không tệ lắm. Nó làm cô thêm hấp dẫn, một cách hoang dã, khó thuần hóa như kiểu một con sư tử cái.

Cho phép mình nở một nụ cười tự mãn, Draco giật lấy chai bia bơ ra khỏi bàn tay Hermione trước khi cô kịp hớp một ngụm và đặt chai gần miệng của mình. Cậu giơ cái chai trong không trung.

"Cậu có thể chỉ cần hỏi nó, cậu biết đó" Hermione cau có. Cô không bực lắm về hành vi của cậu. Cô đã biết Draco đủ lâu để hiểu. "Viktor thích mái tóc của tôi theo đúng cách của nó" cô nói thêm khá bất ngờ.

Draco dừng lại uống một ngụm. Lấy chai ra khỏi đôi môi của mình, cậu cau có. "Cái quái quỷ gì mà lại nhắc đến anh ta chứ?" cậu thì thầm với chính mình.

"Chuyện gì vậy?" Hermione hỏi, cau mày nhìn Draco.

"Granger" Draco nói, đưa cô lại chai bia bơ một cách dữ dội "Krum không phải là một chủ đề mà tôi muốn nói bây giờ. Và tôi không thật sự quan tâm về những gì anh ta thích hay không thích."

"Ohhh" Hermione hơi mím môi để ngăn một nụ cười hình thành trên môi mình "Nhạy cảm nhỉ"

Cả hai tiếp tục cuộc đi bộ của mình xuống các đường phố lát sỏi của làng Hogsmeade, khi Hermione bất ngờ đã đến một điểm dừng trước một bức tường gạch ở một góc xa nhất của làng. Một vài tuần trước đây, bức tường hoàn toàn trống rỗng, nhưng bây giờ lại có một bức tranh lớn được vẽ trên đó. Một màu sắc sống động chào đón trước mắt, và cũng không khó khăn mấy khi nhận ra đó là hình ảnh của cuộc chiến tranh gần đây – hoặc ít nhất theo một cách hiểu của một người nào đó. Giống như ai đó đã giáng xuống tất cả cảm xúc, rồi xây dựng nó lại trong bức tranh này. Các cảnh vẽ đẹp một cách đáng lo ngại đến lạ, gợi nên những cảm xúc không thể miêu tả được trong Hermione.

"Cuộc chiến" Draco nói, giọng của cậu phát ra gần như một lời thì thầm. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, trong những gì có thể được mô tả là sự sợ hãi và có một chút lo lắng. Đó không phải là một cái nhìn bạn có thể thấy trên gương mặt của một người đã thực sự ở trong cuộc chiến, chứng kiến cuộc chiến...

"Malfoy, đừng phiền vì tôi hỏi nhé, cậu thực sự có ở trong cuộc chiến chứ?" Hermione hỏi, liếc nhìn Draco qua một góc mắt. Thật không dễ dàng để nói về chiến tranh, nhưng câu hỏi này đã quấy nhiễu cô trong một thời gian lâu nhất (ừ, cũng có thể không lâu nhất, nhưng nhiều hơn so với những cái khác).

Cho đến nay, Hermione vẫn còn nhớ một cách sinh động những sự kiện trong cuộc chiến. Các sự kiện như thế, các khoảnh khắc như thế không dễ dàng bị lãng quên trong cuộc sống của một con người. Mỗi chi tiết của trận đánh kéo dài đã khắc sâu trong tâm trí của cô. Cô đấu tranh cho Hội, cùng với Hội, và cô đã đi qua nhiều tên Tử thần thực tử trong một thời gian, chứng kiến một số cuộc họp của chúng kết thúc trong những kiểu kinh khủng.

Nhưng cô đã không bao giờ nhìn thấy Draco ở giữa những gương mặt đó. Chưa lần nào. Cô nhớ lại một cuộc trò chuyện với Harry và Ron trong thời kì khó khăn, về việc hầu hết các học sinh của Slytherin có thể làm việc tay trong tay với đám Tử thần thực tử bố mẹ để phục vụ cho Voldermort. Tên của Draco đã luôn luôn được đề cập tới, và Ron đã thề rằng cậu, Draco, chắc chắn là một trong số ít những người sẽ nhận cái Dấu hiệu Hắc Ám đầu tiên.

"Nó sẽ tận hưởng niềm vui trong việc giết hại người vô tội, mình chắc luôn" Ron đã tranh cãi kịch liệt.

Tuy nhiên, chưa lần nào họ đi ngang qua cậu, và ở đâu đó trong tâm trí mình, Hermione tự hỏi liệu cậu có dính dáng gì đến mọi thứ hay không. Hiện nay cô chắc rằng cậu không phải là một Tử thần thực tử, không mang dấu hiệu của Chúa tể Hắc Ám trên cánh tay, vậy cậu có vai trò gì trong cuộc chiến chứ?

"Bây giờ thì đó là một câu hỏi bất ngờ đó, Granger" Draco nói quả quyết, chộp lấy Hermione trong suy nghĩ của cô.

"Tôi chỉ tự hỏi thôi.." Hermione đáp, cô sợ mình có thể xúc phạm đến Draco theo cách nào đó.

"Tự hỏi tôi có phải là Tử Thần Thực Tử không à?" Draco hỏi, giọng cậu gần như cáo buộc.

Hermione hơi ngạc nhiên vì giọng điệu của mình: "Malfoy, tôi đã thấy cánh tay của cậu, tôi biết cậu không phải là một Tử Thần thực tử.."

"Mừng vì cô có đủ não để chỉ ra được điều đó" Draco chế giễu.

"Nghe này, nếu cậu không muốn nói về nó, thì với tôi vẫn không sao cả." Hermione cáu kỉnh. "Đừng có tỏ ra thô lỗ vì nó. Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi xin lỗi vì đã cố gắng nói về vấn đề đó. Hơi nhiều để nghĩ rằng cậu đủ trưởng thành để bàn luận một cách nghiêm túc.." cô nói thêm trong một âm thanh thì thầm.

Những âm thanh duy nhất theo sau là những bước chân của hai Thủ Lĩnh trên con đường trải nhựa của Hogsmeade và những tiếng sóng sánh của bia bơ khi Hermione hớp một ngụm trong chai.

"Tôi đã chưa bao giờ tham gia vào cuộc chiến" Draco đột ngột công bố. Giọng cậu thậm chí, gần như bình thường và cậu nhìn thẳng về phía trước, như thể tránh ánh mắt của Hermione. Cậu chờ đợi một phản ứng từ cô, nhưng khi thấy cô không nói gì, cậu tiếp tục.

"Cha tôi gửi tôi đến Thụy Sĩ, một trong số ít những nơi không bị ảnh hưởng bởi tình hình trong thế giới phù thủy. Hầu hết thế giới đang ở trong tình trạng hỗn loạn thời điểm đó, và ông muốn bảo đảm rằng người thừa kế duy nhất của ông, con trai duy nhất của ông sẽ tồn tại để mang về với tên của dòng họ nếu có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với ổng trong suốt cuộc chiến."

"Và Voldermort đồng ý sao?" Hermione hỏi, cố gắng hết sức để che giấu sự ngạc nhiên của cô. Từ những gì cô biết, Chúa tể Hắc ám tập trung hết những kẻ ủng hộ hắn hết mức có thể, bắt đầu rõ ràng từ gia đình những Tử thần thực tử của hắn. Có một thực tế rõ ràng được biết đến rộng rãi là sẽ không có cơ hội sống sót nào nếu cô ta hoặc anh ta từ chối lời đề nghị của phù thủy mạnh mẽ và đen tối nhất trong thời đại này. Bạn không thể chỉ nói với Voldermort rằng 'Xin lỗi cha già, con trai của tôi không muốn tham gia cái câu lạc bộ nhỏ của ông. Chạy tiếp đi, và tìm đứa khác ấy'.

Nó không làm việc kiểu vậy đâu.

"Nghe không giống như ổng sẽ làm vậy, đúng không?" Draco phát ra một tiếng cười khô khốc "Cha tôi tìm thấy một cách ra khỏi đó. Ổng làm cho Chúa tể hắc ám tin rằng tôi là chìa khóa trong tương lai của tất cả những giống nòi thuần chủng." cậu lắc đầu "Trên thực tế, tôi nghĩ rằng cha tôi ổng cũng tự tin tưởng vô điều đó.."

Hermione nhìn chằm chằm Draco, nghĩ về những gì cậu nói với cô. "Vì vậy, Lucius Malfoy nói với Voldermort rằng cậu sẽ khi mà có bất cứ điều gì xảy ra với phù thủy thuần chủng trong trận chiến?"

Draco cong mày: "Bắt đầu sinh sản những đứa thuần chủng mới? Thành thật Granger, cô nghĩ tới mấy chuyện như thế từ đâu vậy?" cậu đảo mắt "nhưng mà phải, đó là ý tưởng. Và kể từ khi dòng máu Malfoy là một trong những dòng lâu đời nhất thế giới phù thủy, cha tôi nghĩ rằng theo lẽ tự nhiên mà tôi sẽ tiếp nối dòng dõi cao quý nhất của phù thủy. Rõ ràng Voldermort cũng chia sẽ những cảm xúc ủy mị đó. Hắn đặt những ý tưởng của hắn lên trước, nhưng hắn dường như nghĩ rằng chuyện đó là phù hợp cho kế hoạch của hắn."

"Chính xác là cậu sẽ tiếp tục dòng dõi này với ai?" Hermione hỏi, tò mò.

"Không phải với một đứa từ nhà Slytherin, nếu đó là những gì cô đang nghĩ" Draco thông báo, nở nụ cười nửa miệng độc quyền.

Hermione cau có. Chuyện đó giống như cậu có thể đọc được ý nghĩ của cô vậy. "Tôi chỉ tự hỏi.." cô nói trong một nỗ lực đáng thương để bảo vệ chính mình.

Draco nhún vai: "Tôi không biết về bản thân mình, nói thật đấy. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã dành một phần lớn mùa hè của tôi để bị nhốt trên một ngôi nhà xa tít trên các vùng đồi núi của Thụy Sĩ."

"Cậu chưa bao giờ thấy phiền lòng vì không tham gia vào một trong những trận chiến quan trọng nhất của giới phù thủy sao?" Hermione hỏi, cố gắng đọc những biểu hiện trên gương mặt Draco.

"Không hẳn, không" Draco trả lời với một cái nhún vai "Tôi đã không bao giờ thực sự tiếp xúc với nó, vì vậy tôi không nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ bất cứ điều gì"

"Nhưng nếu nói rằng cậu không tham gia trò đó, nếu cậu không ở Thụy Sĩ" Hermione tiếp tục "Không nghi ngờ gì là cậu có thể gia nhập với cha cậu trong cuộc chiến chống lại chúng tôi, đúng không?"

Ngừng bước, Draco cong hàng chân mày vàng lên nhìn người bạn đồng hành của mình: "Đó có phải là một câu hỏi mưu mẹo không đó, Granger?"

Cái nhún vai đã được chuyển sang cho Hermione: "Nó chỉ đơn giản là câu hỏi để trả lời 'có' hoặc 'không' thôi, Malfoy. Chỉ đơn giản vậy" cô nói, dừng lại bên cạnh cậu.

"Nó không đơn giản như vậy" Draco sửa "Tôi chưa bao giờ được đặt trong tình hình đó, vậy nên tôi không thể thành thật mà trả lời" cùng lúc đó, cậu tiếp tục rảo bước, gây chú ý rằng đã kết thúc cuộc thảo luận.

Hài lòng với câu trả lời, Hermione đi nhanh một vài bước để bắt kịp cậu. Cô uống cạn chai bia bơ của mình và ném nó vào một cái thùng rác gần nhất.

Hai Thủ lĩnh tiếp tục cuộc tuần tra, cố nói chuyện đơn giản và nhẹ nhàng như họ đã làm. Cuộc nói chuyện của họ, tuy nhiên, đã bị gián đoạn bởi một nhóm các học sinh năm thứ sáu của nhà Ravenclaw.

"Hey Granger!" một trong số họ gọi khi đi ngang qua.

Hermione không biết họ là ai, cô dừng lại và đối mặt với họ, theo phép lịch sự thông thường.

"Bọn tôi tự hỏi là liệu bọn tôi có nhận được 'điều trị đặc biệt' hay không nếu bọn tôi bị gắn chặt với cô?" cậu ta nói, để lộ một dải ruy băng bạc từ túi của mình. Nó không phải là một cái Còng tay tình yêu, nhưng chắc chắn là trông rất giống.

"Điều trị đặc biệt?" Hermione lặp lại, không chắc chắn về những gì tên tóc đồng đỏ như rắn hổ ám chỉ.

"Ừ, điều trị đặc biệt" hắn nói với một cái cười khẩy "Tôi chắc chắn là Malfoy đã có thời gian của cuộc đời mỗi đêm, ngay cả ngày, trong cái kí túc xá mà cậu ta ở cùng cô. Vì vậy, chúng tôi đã hy vọng mình có thể được điều trị theo cách tương tự nếu bọn tôi bị gắn chặt với cô. Chúng tôi thậm chí đã mang dải ruy băng của chúng ta.."

Để chứng minh, mỗi chàng trai kéo ra khỏi túi của họ những dải băng bạc tương tự. Họ cười khẩy và vẫy tay với Hermione, người mà đôi gò má của cô đang đỏ ửng như những đóa hồng dại.

"Tụi mày nghĩ là vui lắm hả?" Draco nhổ vào chúng. Bàn tay cậu được siết lại trong một nắm tay thật chặt và cậu tức giận hơn bất cứ khi nào Hermione thấy.

Ngay lập tức, tràng cười dừng lại. Các chàng trai nhìn chằm chằm vào Draco. Chúng rõ ràng đã nghĩ rằng chàng Thủ lĩnh nam sinh sẽ tham gia vào trò đùa nhỏ dơ bẩn của chúng.

Thằng Rắn hổ bước về phía trước. "Ừ, bọn tao vui lắm đó. Mày có vấn đề khi tụi tao xúc phạm bạn gái của mày sao, Malfoy?"

"Cô ấy không phải bạn gái tao" Draco gầm gừ đáp lại "nhưng có, tao có vấn đề với những lời lăng mạ của tụi bây"

Hermione nhìn chằm chằm vào Draco đầy hoài nghi. Cả đời mình, cô đã không bao giờ biết đến một Draco Malfoy dũng cảm như vậy. Cậu ta chỉ giỏi nói, nhưng chẳng hành động gì. Cậu luôn co rúm lại và núp sau hai người bạn nối khố to xác của mình. Vì vậy, chính xác là cậu đang cố làm gì lúc này?

Cậu ta không nghiêm túc nghĩ đến một cuộc đánh nhau với họ đấy chứ? Hermione nghĩ dữ dội khi cậu đã bước lên một bước trước mặt.

Rắn hổ(tên của cậu ta lúc này), mặc dù nhỏ hơn Draco một nửa cái đầu, bẻ răng rắc các khớp ngón tay của mình. "Lên kế hoạch đánh nhau với tao đó hả, Malfoy?"

Bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng, Hermione bước đến, níu nhẹ ống tay áo của Draco, không muốn cậu làm bất cứ điều gì ngu ngốc.

"Đánh mày hả? Nghiêm túc đó chớ?" Draco khịt mũi "Đối với những người nói nhiều, mày không phải là một thứ quá tươi sáng hay sao?" Trong chớp mắt, cậu rút ra cây đũa phép của mình, chĩa nó lên ngực Rắn hổ: "Chúng ta đang là phù thủy, đồ trẻ ranh ạ. Làm thế nào mà mày nghĩ chúng ta sẽ đập nhau chứ?"

"Malfoy!" Hermione thở hổn hển "Cậu không được dùng đũa phép lên các học sinh khác! Nếu giáo sư Mcgonagall phát hiện ra, cô sẽ xỉu mất"

Trong thời gian này, có một sự sợ hãi lóe lên trong mắt Rắn hổ. Hắn quay về bốn người bạn còn lại, yêu cầu giúp đỡ.

Bốn người bạn, đã bất động một chỗ cho đến bây giờ, cuối cùng dường như đã nhận ra rằng chúng thật sự có khả năng di chuyển và chúng nên làm gì đó để giúp đỡ bạn bè. Vụng về, chúng cố gắng dùng đũa phép để chống lại Draco (học hỏi từ sai lầm của bạn bè, không có gì phải nghi ngờ)

"Oh không, các người không thể!" Hermione kêu lên, chộp ngay lấy cây đũa phép của mình từ túi quần jeans của cô. Cô chĩa nó trực tiếp vào mặt bốn đứa: "Tôi không nghĩ rằng điều đó là khôn ngoan nếu các người làm bất kì điều gì mà không co giò chạy đi cho rồi. Cả hai chúng tôi biết nhiều câu thần chú hơn các người học cả đời đấy."

"Cô ấy đúng đó" Draco nói với Rắn hổ bản chất vấn đề "Một mình cô ấy đủ kiến thức để mà gây khó chịu cho lũ chúng mày. Bản thân tao cũng biến thành một con voi một lần, trong cái kí túc xá mà quý vị đây nghĩ rằng bọn tao dùng nó cho mục đích khác trên thực tế."

Thời điểm này, Rắn hổ và bốn người bạn trông hoảng sợ thực sự.

"Vậy lời khuyên của tao là tụi bay nên chạy đi trước khi tay cầm đũa phép của tao bắt đầu ngứa." Draco nói giọng ngọt xớt, một nụ cười tự mãn trải dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Và đó là chính xác những gì chúng đã làm. Bọn chúng chạy nhanh hết tốc lực mà đôi chân của chúng có thể, không ngoái nhìn lại dù chỉ một lần.

Một khi họ đã ra khỏi tầm mắt, Hermione và Draco đứng đó, nhìn nhau, không hoàn toàn hiểu hết tình hình lúc này.

Suy nghĩ của Hermione chạy từng dòng trong đầu cô:

Cậu ấy đã hành động dũng cảm và can đảm vì mình sao? Không, chuyện đó không đúng. Malfoy không bao giờ làm một cái gì đó như vậy với mình được. Cậu ấy thà ăn một con mực khổng lồ còn sống, hoặc để nó ăn cậu lúc cậu còn sống. Vậy sao cậu ấy lại cố gắng để chứng minh điều đó? Có lẽ cậu đang cố gắng khẳng định cái tôi bằng việc giúp đỡ một nữ sinh bị nạn? Phải, phải, chắc là như vậy. Mình có thể tin được điều đó không chứ? Cậu ấy nghĩ cái quái gì khi mà làm những chuyện như vậy chứ?

Và ở phía bên kia, Draco đã có suy nghĩ như sau:

Mình đã hành động dũng cảm và can đảm vì cô ấy sao? Không, chuyện đó không đúng. Mình không bao giờ làm một cái gì đó như vậy với cô ấy được. Liệu mình có làm không? Không, mình thà ăn một con mực khổng lồ còn sống, hoặc để nó ăn mình lúc mình còn sống. Vậy mình đang cố gắng chứng minh điều gì chứ? Đang cố gắng khẳng định cái tôi băng việc giúp đỡ một nữ sinh bị nạn? Phải, phải, chắc là như vậy. Sao mình thấy là hơi khó khăn để tin vậy? Mình nghĩ cái quái gì khi mà làm những chuyện như vậy chứ?

"Này Granger, chuyện gì đã xảy ra với việc không dùng đũa phép lên các học sinh khác chứ?" Draco hỏi thay vào đó, giả vờ một biểu hiện vô tội. "Cô có vẻ rút nó ra khá nhanh đó nhỉ." Cậu cười nửa miệng.

"Tôi chỉ cố gắng để..."

"Cố gắng làm gì, Granger?" cậu tiến một bước về phía cô, nở nụ cười xấc xược "Cứu tôi?" cậu lại tiến thêm một bước nữa "Đừng tội nghiệp như cô Mcgonagall già nua chứ!"

Hermione không thể kiểm soát được màu đỏ đang tăng dần lên từ cổ đến mặt mà cô đang phải đối mặt. "Ôi im đi, Malfoy, chỉ cần im đi.."

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro