Chap 29 - Vượt qua nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans by Alex Keeble.

Part 1.

Vào sáng thứ hai, khi Draco thông báo tin tức về việc cậu quay lại đội Quidditch và Baddock bị giáng cấp để làm tầm thủ dự bị, các cầu thủ đội Slytherin phải nói là ngây ngất. Họ thậm chí đã bỏ qua thực tế rằng Hermione sẽ ngồi phía sau cậu. Trên thực tế, họ không có vẻ gì là quan tâm lắm, trừ mấy cô gái nhà Slytherin, những người không chấp nhận Hermione lắm, đặc biệt là Pansy, cô ả trông như muốn giật phăng mái tóc Hermione ngay khi ả có cơ hội.

Tuy nhiên Hermione đã có vấn đề của riêng mình để mà suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc phải leo lên cán chổi với Draco vào ngày mai trong giờ tập Quidditch là trong người cô khó chịu khôn tả. Cô đã dành phần lớn thứ hai của mình để sợ tiếng chuông cuối cùng trong ngày. Mặc dù thực tế là cả Harry và Ron đều tránh cô như một siêu vi khuẩn truyền nhiễm đã giúp cô không phân tâm (họ ngồi bên kia, đầu bàn ăn nhà Gryffindor trong bữa trưa), điều đó đã không kéo dài lâu.

Trước khi Hermione biết điều đó, bài học đã kết thúc, và cô được Draco dẫn đến phòng thay đồ nhà Slytherin.

"Granger, trông cô như sắp nôn ra hết thức ăn bữa trưa rồi kìa" Draco nhận xét khi cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ và cột dây giày Quidditch của mình. Xung quanh cậu, những cầu thủ Slytherin khác đã sẵn sàng.

Hermione ngồi bên cạnh cậu, trông xanh xao thật sự. "Tôi sao?" Cô kêu lên the thé, giọng cô ở một quãng tám cao hơn bình thường "Tôi nghĩ là tôi có một chút... lo lắng"

"Ha!" Giọng Jinx vang lên từ ngón tay Hermione "Đó là một trong những điều nói giảm nói tránh nhất mà tôi từng nghe"

Hermione quyết định rằng sẽ là một động thái khôn ngoan nếu mang chiếc nhẫn tâm trạng cùng đi. Sau khi tất cả, dưới ảnh hưởng của bùa Im lặng, Jinx sẽ rất hữu ích trong việc truyền đạt cảm xúc của cô để Draco biết khi họ bay vọt lên không trung.

Tuy nhiên Draco không quan tâm lắm về ý kiến đó "Cô có nhất thiết phải đưa nó đi cùng không?" Cậu rên rỉ.

"Ý cậu là gì hả, Tóc vàng hoe?" Jinx hỏi "Tôi thề là nếu tôi có một bàn tay thì tôi đã đập cậu rồi..."

"Jinx!" Hermione thở hổn hển, nhìn xuống chiếc nhẫn bằng gương mặt xanh xao "Tôi đã nói với bạn là không được cãi nhau với cậu ấy rồi mà"

Chiếc nhẫn tâm trạng thu hẹp mắt lại một cách thất vọng: "Cậu ta bắt đầu trước chứ bộ!" nó nói, kèm một cái bĩu môi nhẹ.

"Malfoy, cậu sẽ để nó một mình chứ?" Hermione cầu khẩn.

"Bằng mọi cách."

"Chúng tôi có vấn đề thật sự cần đối phó hiện nay" Hermione tiếp tục lo lắng, như thể cô đã không nghe Draco.

"Cụ thể là cảm giác căng thẳng tột độ hiển hiện qua các dao động tĩnh mạch của Hermione" Jinx nói, chuyển sang một màu tím quyết liệt "Tôi nói cho cậu biết, tóc vàng hoe. Cô ấy đang sợ chết được đó!"

"Thật là vô lý. Không cần phải sợ, Granger" Draco nói, cố xua tan nỗi lo âu của Hermione với một cái xua tay mạnh mẽ.

Liếm môi, Hermione siết chặt hai tay trước mặt: "Ừ, thật dễ dàng nếu cậu nói như vậy. Cậu không phải là người sợ hãi khi cậu bay ở độ cao điên người"

"Tao sẽ phải nhìn thấy tụi bay trên sân trong vòng mười lăm phút đó!" Draco hét lên với các đồng đội của mình, làn Hermione giật nảy mình ("Tóc vàng hoe chết tiệt! Le hét để thấy cô ấy hoảng sợ như thế nào hả?") Sau đó, cậu dẫn Hermione ra khỏi phòng thay đồ và tiến về sân cỏ, với cây chổi vác trên vai.

"Cô biết đó Granger" cậu nói, đi đến giữa sân cỏ xanh rộng lớn. "Không có gì phải sợ cả. Sẽ không có chuyện cô té từ trên cao hay là đầu cô sẽ vỡ ra hay bất cứ điều gì giống vậy. Mấy chuyện đó hiếm khi xảy ra trong Quidditch. Ờ thì cũng có vài ca tử vong trong vài thế kỉ qua, nhưng tóm lại cũng không có gì nghiêm trọng..."

Hermione nhăn mặt: "Cảm ơn cậu với những câu từ rất an ủi đó, Malfoy!" cô nói khô khốc "Tôi bây giờ chắc chắn cảm thấy tốt hơn rồi đó!"

Jinx trợn tròn mắt: "Thật sự có ích sao, đừng giả vờ chứ!"

"Nhìn ngày Granger, tôi sẽ không để cô rơi xuống!" Draco nói với cô "Ngồi sau tôi và cô sẽ không bao giờ bị ngã. Bất cứ khi nào cô cảm thấy buồn nôn hay gì đó, chỉ cần đâm mạnh vào tôi ở sau lưng. Được không?"

"Do tai tôi đang lừa tôi hay là Draco Malfoy thật sự quan tâm tới tôi vậy??" Hermione hỏi, chú ý đến Draco và một biểu hiện thích thú hiện lên trên gương mặt của cô.

Draco trợn tròn mắt: "Thôi nhìn tôi kiểu đó đi!" cố giấu một nụ cười bằng một cái khịt mũi "Tôi không tỏ ra tốt đẹp hay là bất cứ gì. Tôi chỉ không muốn chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì xảy ra với cô. Điều cuối cùng tôi cần là cô đừng có nôn trên người tôi."

"Vậy mà tôi đã nghĩ rằng cậu đang nỗ lực để trở nên lịch thiệp tử tế đó chứ!" Hermione trầm ngâm, cố tạo một tiếng thở dài lớn.

"Mơ cho đến khi những con bò về nhà đi, Granger"

Đội Slytherin tập trung trên sân trong vòng mười lăm phút, tất cả đều trông khá phấn khởi khi thấy Draco.

"Như tất cả mọi người đã biết" Draco nói với đồng đội mình bằng một uy quyền mà Hermione đã quá quen thuộc từ trước tới giờ "Tôi sẽ trở lại với đội" cậu dừng lại cho một vài lời hò reo nổ ra "Và chủ yếu là vì Granger đây sẽ cố gắng cùng bay với tôi lần nữa" cậu ngừng lại cho đến đi những tiếng reo hò lắng hẳn "Cô ấy đã đồng ý ngồi sau cán chổi với tôi và chuẩn bị khá kĩ lần này"

Bên cạnh cậu, Hermione cố gắng không phơi bày sự thật hiển nhiên rằng cô đang khẽ run khi các cầu thủ Slytherin nhìn cô chăm chú.

"Cô ta sẽ không la hét như một nữ thần báo tử nữa đúng không?" Nott hỏi, nhìn Hermione lạnh lùng.

Draco lắc đầu: "Không, cô ấy sẽ ếm một bùa Im lặng lên mình"

Nott nhìn trừng trừng cô thủ lĩnh nữ sinh: "Nó luôn là như vậy? Không có cơ hội nào nữa đúng không?" cậu ta nói, và những đứa Slytherin khác cùng cười lên.

"Không, Nott" Draco trả lời thẳng thừng mà không có (Hermione hài lòng khi nhìn thấy) bất cứ một nụ cười nào.

"Tại sao cô ấy đồng ý đi với mày vậy, Draco?" Crabbe hỏi, lóng ngóng nhìn Hermione một cách ngớ ngẩn.

"Ừ, làm thế nào mà cô ấy đồng ý được?" Goyle hỏi lại, bắt chước như Crabbe. Thật là tuyệt vời khi cả hai người họ đều có cùng biểu hiện chính xác trên gương mặt, phải đến những cơ cuối cùng.

Vài tiếng rì rầm vang lên qua các cầu thủ Slytherin, họ đang nhận xét câu hỏi của Crabbe.

"Mấy câu hỏi đó không phải dành cho lúc này" Draco nói to lên với đồng đội để át đi tiếng thì thầm của họ "Điều quan trọng là tôi đã trở lại đội tuyển và chúng ta phải giành chiến thắng chống lại..." cậu nhìn Hermione nhanh chóng, lựa chọn từ ngữ tiếp theo một cách cẩn thận "... rằng chúng ta phải thắng trận tiếp theo"

Đồng đội của cậu gật đầu đồng ý. Dường như họ tỏa ra một niềm tin nhất định rằng Draco là một phần không thế thiếu khi chơi.

Cuộc tập luyện bắt đầu ngay khi Draco tóm tắt cho đội những chiến lược của họ. Cậu hướng dẫn tất cả làm nóng người rồi sau đó quay sang Hermione.

"Sẵn sàng để bay chưa, Granger?" cậu hỏi, liếc nhìn cô thận trọng.

Hermione hít một hơi thật sâu. Dường như có những con bướm ngọ nguậy trong dạ dày của cô. "Không, nhưng sau đó thì tôi không nghĩ tôi sẵn sàng được đâu. Vậy nên chúng ta hãy bay ngay luôn đi!"

Thực hiện một bùa Im lặng lên chính mình, cô trèo lên cây chổi phía sau chàng đội trưởng. Cô đã có một chút e dè về việc đặt tay lên eo Draco, nhưng sau khi cô nhớ lại kinh nghiệm của mình (cách đây không quá lâu), sự do dự đã được ném ra ngoài cửa sổ. Khi Draco bay lên khỏi mặt đất, bản năng sống còn trong cô trỗi dậy. Cô nắm chặt thắt lưng của cậu như mạng sống của cô phụ thuộc vào đó (ôi, nói một cách nghiêm túc đấy)

"Bình tĩnh, Hermione!" Jinx dỗ ngọt. Tiếng nói của nó có vẻ hơi xa vì tay của Hermione đang đặt trên eo Draco "Thở sâu vào, ngay bây giờ! Hít, thở, hít, thở..."

Draco khá mất thời gian để đưa chổi lên vị trí cao hơn. Vì cậu không muốn cô hoảng loạn, từ việc cánh tay của cô đang ôm chặt khít quanh eo mình, cậu có thể cảm nhận được cô kích động như thế nào. Cậu dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng sự dũng cảm của cô. Vượt qua nỗi ám ảnh thật không dễ dàng gì. Một màu xanh đúng nghĩa (hoặc trong trường hợp này, màu đỏ) của Gryffindor.

"Ổn chứ, Granger?" Draco gọi.

Phải mất một thời gian để Hermione nhận ra rằng, cô đã cố gắng trả lời như câu trả lời không thể ra khỏi miệng được.

"Tôi nghĩ là cô ấy khá ổn rồi, Malfoy" Jinx trả lời thay cho Hermione, người thở dài nhẹ nhõm vì đã mang chiếc nhẫn tâm trạng theo cùng "Ít nhất là vẫn còn ngồi trên chổi"

Trong mười lăm phút sau, trong khi phần còn lại của đội bóng đang làm nóng người, Malfoy bay là là trong không trung để Hermione quen với cảm giác trên cán chổi.

Chuyện này không hẳn là tệ, Hermione tự nói với mình. Miễn là mình không nhìn xuống hoặc sang bên hoặc bất cứ nơi nào khác ngoài cái lưng của Malfoy. Mình chỉ cần giả vờ như mình không bay là được! Cô cố gắng thuyết phục bản thân mình hơn.

Tuy nhiên, khi luyện tập thực tế, có một vài quả banh khác nhau được phóng vào không khí và nó bay liên tục từ mọi hướng khác nhau.

"Cứ cho rằng mấy trái banh không tồn tại, Granger!" Draco la lớn trong tiếng gió.

Sao cậu cho rằng tôi có thể giả vờ được như vậy chứ? Hermione muốn hét như vậy thật to trong khi ay cô thì đang siết chặt eo Draco. Cứ cho rằng mình không cưỡi chổi.. hãy nghĩ là mình không có bay trong không trung.. sao mình không cho rằng đây là một giấc mơ tệ hại thôi??

Thật không may vì Draco không có tí năng khiếu nào về Chiết tâm trí thuật, vây nên không tài nào cậu đọc dc suy nghĩ trong đầu Hermione.

May mắn thay, Jinx rất có khả năng nhận thức dc suy nghĩ của chủ mình.

"Tóc vàng hoe!" nó lớn tiếng, chuyển sang một màu tím bóng đậm hơn trước "Tôi không nghĩ rằng 'giả vờ như trái banh không tồn tại' là một cách tiếp cận tốt đâu"

Một cú trượt bất ngờ từ bên hông làm cô phân tâm ánh nhìn khỏi lưng của Draco. Trước khi cô có thể làm chủ mình, cô quay sang nhìn vào cái nguồn gốc của sự xao lãng đó.

Đó cũng là lúc sự hoảng hốt của Hermione chạy đua đến một cấp độ hoàn toàn mới. Những cú trượt, những hình ảnh mờ ảo xung quanh đã thông báo cho cô một thực tế rằng cô đang thiếu không khí. Toàn bộ cơ thể cô đã cứng đơ.

"Cảnh báo đỏ, Tóc vàng hoe!"

Cô không thể dừng bản thân mình khỏi ôm chặt eo Draco, và một tiếng thét im lặng thoát ra khỏi môi.

Draco thở gấp khi cánh tay Hermione đặt lên eo cậu, và nó đang kẹp lại rất chặt: "Granger... tôi... không.. thể thở được..."

Vậy là la hét không còn là vấn đề nữa, nhưng rõ ràng là có một vấn đề khác cần phải xử lý.

"Thử nhắm mắt cô lại lần này đi" Draco đề nghị khi cây chổi của cậu lơ lửng trên sân Quidditch trong buổi luyện tập vào thứ ba.

Sau cuộc tấn công hoảng loạn của Hermione vào bữa trước, Jinx đã đề nghị họ nên nghỉ ngơi thời gian còn lại. Draco chấp nhận thực tế rằng cô Thủ lĩnh đã bay quá đủ trong ngày rồi.

Hermione đã xin lỗi về toàn bộ, nhưng kì lạ thay, Draco không có vẻ điên tiết lên như cô đã tưởng tượng. Vì vậy, hôm nay cố quyết định cố hết sức mình.

"Bây giờ thì đó là ý hay đó, Tóc vàng hoe!" Jinx cười giòn đồng tình. "Cuối cùng cũng có một sáng tạo phun ra từ cái não không hoạt động của cậu"

Nghe lời, Hermione nhắm mắt lại.

Tuy nhiền, điều này dường như đã làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Sự suy yếu một giác quan của cô đã làm cho những giác quan khác phát triển mạnh hơn. Bây giờ, hơn bao giờ hết, cô nhận ra tiếng gió ào ạt đang quét qua mặt cô với tốc độ cao, điều đó làm cô lo lắng hơn. Hơn nữa, không thể xem những gì diễn ra xung quanh mình, không biết được hướng bóng Quidditch khi nào thì phang vào đầu, cô cảm thấy sự căng thẳng trong bụng mình như một viên gạch vậy.

Một lần nữa, theo bản năng, hầu như máy móc, cô siết chặt eo của Draco lần nữa.

"Trời ơi Merlin toàn năng!" Jinx rên rỉ, sáng lại màu tím đáng ngại ngày hôm trước. Nó nhìn lên Draco từ ngón tay Hermione. "Tôi nghĩ bây giờ cậu đã quá quen thuộc về việc màu sắc này có nghĩa gì rồi há"

Cảm thấy eo mình bị thắt chặt, Draco quyết định rằng đã đến lúc phải dừng bay nếu không Hermione sẽ làm cậu ngộp thở đến chết.

Thật là địa ngục, cậu nghĩ khi đưa cây chổi từ từ đáp xuống mặt đất. Người ta sẽ thấy thế nào nếu biết Granger có nhiều sức mạnh hơn vẻ bề ngoài? Cậu thở dài. Chuyện này có vẻ khó khăn hơn mình nghĩ.

Đến cuối tuần, màng nhĩ của Draco đã được hoàn toàn nguyên vẹn.

Mặc dù cậu không thể nói điều tương tự vậy về xương sườn của mình. Chắc chắn là cậu đã bị hỏng vài cái do Hermione gây ra từ những buổi luyện tập Quidditch. Cô vẫn còn một số vấn đề với việc siết chặt lấy sự sống của Draco.

Buổi luyện tập vào thứ sáu kết thúc với cùng một lưu ý. Vào thời điểm mà Draco chuyển tốc độ nhanh hơn, Hermione sẽ hoảng sợ và tay cô ấy sẽ có một hợp đồng đáng ngạc nhiên với eo Draco, kẹp chặt nó và ngăn chặt nguồn cung cấp dưỡng khí của cậu.

Mất của Hermione toàn bộ thời gian ăn tối để cô bình tĩnh lại. Cô run rẩy như một cái lá từ khi buổi tập kết thúc.

"Tôi sẽ không bao giờ có thể bay được" Hermione rên rỉ trong khi cô ném mình vào chiếc ghế màu xanh lớn trong phòng sinh hoạt chung của Thủ lĩnh vào cùng một buổi tối đó. "Những cuốn sách tôi mượn từ thư viện không giúp đỡ được gì" cô nói thêm, ra hiệu với chồng sách trên bàn học.

Draco liếc nhìn đống sách trên bàn: Bay dễ dàng hơn, 101 cách để chinh phục Aviophobia, Hướng dẫn bay của Harold Yeats... và một danh sách những thứ như vậy. Cậu đã cảnh báo cô rằng ngày nay lý thuyết về bay và bay trong thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Rõ ràng là Hermione rất sai lầm.

Rơi tõm vào chiếc ghế sofa bên cạnh Hermione, Draco khẽ thở dài: "Tôi đoán sẽ là vô nghĩa nếu tôi nói..." cậu dừng lại nhìn Hermione, mặt cô đang bị chôn vùi trong một tấm đệm lót. "Tôi đã nói với cô rồi mà"

Dần dần kéo cái đệm ra, cô nhìn trừng trừng Draco.

"Bớt làm cô ấy khó chịu đi, Tóc vàng hoe!" Jinx mắng "Cô ấy đã cứng rắn lắm rồi"

"Có có khăn gì sao?" Salazar Slytherin nói lè nhè từ bức chân dung của mình "Nữa hả?"

"Vẫn không thể nào bay được sao, Hermione?" Godric Gryffindor hỏi, tỏ ra rất quan tâm.

Hermione lắc đầu: "Không, không hẳn" cô đáp, trông khá chán nản.

"Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ làm được" Gryffindor thân thiện.

"Cám ơn ạ" Hermione nói với bức chân dung, cố cười đáp lại "Tôi nghĩ là tôi cần đi ngủ để đầu nghỉ ngơi ngay bây giờ"

Draco cong một hàng chân mày vàng: "Cái gì? Không bài tập về nhà luôn hả?"

"không, tôi nghĩ là không" Hermione mím chặt hai môi lại với nhau. Đó là chuyện không thể tin được, nhưng cô không nghĩ rằng trong tâm trạng này có thể làm việc được. "Ngủ là điều tôi chắc chắc lúc này đó!"

Hermione thay đồ ngủ của cô trước (không may, đó là một con cừu, Draco đã kịp nhận ra) và sau đó họ đi vào phòng Draco.

Leo lên giường cậu, Hermione đặt đũa phép của cô lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó cô cởi Jinx ra khỏi ngón tay mình và cũng đặt lên đó.

"Đừng lo lắng quá, Hermione!" Jinx nói nhẹ nhàng "Luôn luôn có ngày mai. Và sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục một cái gì đó như vậy"

Draco bắt đầu cởi áo choàng ra (và Hermione quay mặt đi) "Cái nhẫn đúng đó, cô biết mà" cậu nói chính xác vấn đề.

"Cuối cùng thì bù nhìn rơm vàng hoe cũng thừa nhận là tôi đúng kìa" Jinx kêu lên đắc thắng.

Đảo tròn mắt, Draco ném áo choàng ra và ngồi ở mép giường.

Đó là khi Hermione nhìn thấy nó.

Vết bầm tím.

Tất cả trên giữa cơ thể của cậu.

Những dấu vết mành xanh đen, tương phản lại hoàn toàn làn da nhợt nhạt của Draco.

"Tôi.. tôi đã làm điều đó sao?" Hermione hỏi, đôi mắt mở to trong kinh hãi.

Draco đảo mắt theo tầm nhìn của Hermione và nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào những vết bầm quanh xương sườn mình. "Quà lưu niệm" cậu nói nhăn nhó "Tất nhiên là từ sự lịch thiệp của cô"

"Ôi trời ơi" Hermione kêu lên, lấy tay che miệng mình "Tôi thành thật rất xin lỗi!"

"Cô nên như vậy" Draco nói lè nhè "Nhưng nó thật sự không đau lắm. Quan trọng hơn là cô có thể bay để tôi có thể chơi một trận Quidditch ra trò mà không chết do thiếu ôxi."

Hermione thay đổi từ một biểu hiện kinh sợ đến một quyết tâm tuyệt đối. "Tôi quyết tâm ngày mai sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn như vậy. Nếu điều đó có nghĩa là nhiều đối với cậu" cô nói thêm với giọng thấp hơn.

Draco bắn cho cô một cái nhìn và đứng dậy khỏi giường "Đứng dậy đi!" Cậu nói, hay đúng hơn là ra lệnh.

"Cái gì?"

"Thôi nào Granger" Draco thúc giục. "Chúng ta sẽ bay"

"Cái gì? Bây giờ sao?" Hermione nhìn chằm chằm, cô phải đối mặt với hàng rào bằng cọc trước triển vọng phải bay lần nữa.

BIểu cảm của Draco trở nên nghiêm túc: "Phải, Granger, ngay bây giờ. Lập tức luôn. Nào nhấc mông cô lên đi!"

"Tóc vàng hoe, cậu điên quá!" Jinx kêu lên từ bên kia giường "Tôi nghĩ rằng cô ấy đã bay đủ trong hôm nay rồi"

Bỏ qua chiếc nhẫn tâm trạng, Draco kéo Hermione ra khỏi giường và tròng vào người chiếc áo đầu tiên cậu cầm trong nay khi mở tủ. Sau đó, trước khi Hermione biết chuyện gì đang diễn ra, cậu lấy cây chổi của mình và cả hai người đã ra ngoài cửa sổ.

"Này, chờ một chút cả hai người! Ê!" Jinx gọi với theo. Nó bĩu môi khi họ không nghe thấy mình và đã bỏ nó lại. "Chết tiệt thật chứ! Mình luôn bỏ lỡ mấy chuyện vui!"

End part 1.

Trans by EffieloveHP.  

Part 2 

Những ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm như những viên kim cương được rắc lên một tấm vải nhung mềm mại. Ánh trăng lơ lửng vầng hào quang đầy đặn, một khoảng không rộng lớn, tinh thể trắng đó được che phủ đằng sau một đám mây. Cơn gió thoai thoải thổi nhẹ trên mặt đất, trêu ngươi sự tĩnh lặng của màn đêm. Thực sự đây là một khung cảnh khá lãng mạn.

Ít ra là như vậy nếu Hermione không cằn nhằn và Draco không cố gắng làm dịu sự bực dọc của cô nàng xuống.

"Cô có thể thư giãn không, Granger?"

"Tôi đang cố đây!"

"Tôi sẽ di chuyển chậm như một con sên, cô biết mà. Nó thực sự không kinh khủng."

"Cậu không có vẻ gì là đang giúp đỡ đấy!"

Draco thở dài. Điều này có vẻ như k hiệu quả. Hermione ôm chặt lấy cậu, và nếu cậu tăng tốc, cậu dám rằng cô nàng sẽ sử dụng một cái ôm chết người.

Thêm vào đó, cậu chắc chắn sẽ nghe rõ tiếng thét của cô, sớm thôi.

Cậu cố gắng nghĩ đến điều gì đó. Nhanh lên.

Chỗ ngồi Quidditch quen thuộc hiện ra trước mắt và Draco quyết định đáp đất. Cậu để cho Hermione xuống trước.

Cậu nhận ra rằng cô đang run lên nhè nhẹ. Có thể do cô chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ cotton mỏng và một đôi vớ trong buổi tối thứ sáu khá lạnh. Bộ đồ ngủ con cừu của cô, với những ngù len màu hồng ở khuy.

Bộ đồ ngủ yêu thích của cậu.

"Bây h đang là nửa đêm và tôi chẳng mặc cái gì ấm cả," cô nàng nói, quắc mắt khi cô thấy Draco đang nhìn bộ đồ ngủ của mình, "và tôi vừa phóng lên không trung với một tốc độ chỉ có Merlin mới biết. Cậu thực lòng nghĩ tôi có ổn không?"

Draco nhướn mắt. "Thứ nhất, bây h là 9h. Thứ hai, cô không mặc đủ ấm đâu phải lỗi của tôi. Thứ ba, tôi thực sự không phóng lên trên. Tôi bay với tốc độ chậm nhất mà khả năng tự nhiên của cây chổi cho phép."

Hermione tròn xoe mắt, và khoanh tay ra trước ngực. "Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

"Chúng ta sẽ cùng cố gắng dạy cho cô cách bay như thế nào khiến cô không phải thở hổn hển và cố giết tôi trong lúc đó," Draco nói với cô nàng, nghe như thể cậu đang cố giải thích một học thuyết ma thuật phức tạp cho một đứa trẻ con năm tuổi nông nổi. "Cô có mang theo đũa phép không?"

"Thực tế là cậu đã lôi tôi nhanh ra khỏi giường, không," Hermione ngắt lời.

Thò tay vào trong túi, Draco lôi ra chiếc đũa của cậu. "Thật may là tôi có mang," cậu ta nói chĩa đũa vào Hermione. "Cho cô biết này, tôi sẽ ếm Bùa Im Lặng lên cô, trước khi cô ngắt lời tôi và thật mạo muội tôi sẽ ếm cậu."

Hermione đang thực sự muốn hỏi Draco rằng cậu ta đang nghĩ về cái quái gì trên đời vậy thì cậu ta đã vung đũa, bịt miệng cô lại và đọc thần chú.

Sau khi cất đũa phép, cậu trèo lên chổi và đợi Hermione cùng lên.

"Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thật chậm,' Draco thông báo, bắt đầu bay là là cách mặt đất vài inch. "Để tay vòng qua người tôi, và bất kỳ khi nào cô cảm thấy tôi bay quá nhanh, chỉ siết chặt một cái. Cô hiểu ý tôi chứ."

Hermione nheo mắt lại. Cô hiểu ý cậu ta. Thực tế cô rất giỏi ở khoản này.

Như đã hứa, Draco từ từ bay lên không trung.

Dần dần, cậu bay cao hơn và bắt đầu tăng tốc.

Hermione cảm thấy sự nôn nao trong dạ dày khi gió bắt đầu lướt qua mặt cô. Chiếc chổi bay nhanh hơn khi nãy. Nỗi sợ len lỏi khắp các dây thần kinh trong cơ thể cô nàng, khiến cô gần như đông cứng.

Cô siết chặt.

Ngay lập tức, Draco giảm tốc độ. "Granger, tôi có ý này!" cậu hét qua vai. "Tôi muốn cô nhắm mắt lại!"

Với vẻ cau có, Hermione k biết rằng liệu điều này có giúp gì được hay k nhưng cô vẫn làm theo chỉ dẫn.

"Khi nhắm mắt," Draco tiếp tục, "Cô cần phải thư giãn."

Làm thế quái nào để tôi có thể giả bộ mình đang thư giãn đây. Hermione muốn hỏi.

Như để trả lời câu hỏi của cô, Draco nói, "Quên đi mọi thứ và chỉ tập trung vào việc thở thôi."
Hermione thở sâu và ổn định hơi thở của mình.

"Hãy tập trung vào cái cách mà cô thở ấy, cái cách mà k khí tràn vào trong khí quản, đi xuống phổi, vào trong từng tế bào và sau đó thả lỏng cơ thể."

Sau một vài phút cậu ta thấy tay của Hermione dần nới lỏng ra. Có thể cậu sẽ bay nhanh hơn một chút. 

"Tiếp tục thở đi," Draco hướng dẫn, "và chỉ nghĩ đến bản thân cô và cơ thể của cô thôi, k gì khác nữa."

Cuối cùng, Draco cũng cảm nhận được Hermione đang thư giãn sau lưng mình. Cậu ta dần dần tăng tốc. Không có bất kỳ sự phản đối nào từ người đồng hành như cậu đã đã thấy trước đó.

Hermione thực sự cảm thấy thoải mái. Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua cô như đang hôn lên mặt, luồn vào trong tóc và âu yếm cô. Cô thấy thích cảm giác này. Cô kéo cơ thể mình gần hơn với Draco.

K quan tâm đến đội của cậu ta và trái bóng Snitch, Draco hoàn toàn đúng đắn khi để ý đây là lần đầu tiên cậu và Hermione gần gũi như thế này. Mái tóc đằng sau cổ dựng đứng lại, như thể có một luồng điện vừa đi qua khoảng cách vô cùng nhỏ bé giữa cậu và Hermione. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của cô khi cô tiến gần hơn nữa và nhận thức sâu sắc rằng tay của cô đang ôm ngang người cậu, ở chỗ mà cậu đã quên cài khuy.

Hermione, đương nhiên nhận ra điều đó khi tay của cô lướt qua người cậu. Nó k phải là chủ ý, khi tay cô chạm vào da thịt cậu cô chỉ đơn giản muốn bám chắc chắn hơn.

Áo của cậu ta không cài khuy...

Cô luôn nghĩ rằng làn da nhợt nhạt của cậu sẽ rất lạnh nhưng thực sự nó ấm áp một cách đáng ngạc nhiên...

Một cú xóc nảy lên của cái gì đó rõ ràng nhưng không gây sợ hãi trào lên trong Hermione làm cho trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Mắt cô mở to, nhưng thay vì trải nghiệm cảm giác của nỗi kinh hoàng, Hermione chú ý đến người đang ngồi trước cô. Cô nhận thức được sự gần gũi của họ, cái cách mà tóc cậu ta và chiếc áo (không cài) lộng lên trong gió, và cơ bụng rắn chắc của cậu...

Cô nhớ đến khoảng thời gian cô hôn cậu ta và giật mình như thể có một cú lắc mạnh vừa chạy qua cơ thể vậy. Cô nhớ đến cảm giác khi hai người môi kề môi. Thật không khó để nhận thấy nó càng kích thích cô hơn- sự thật là đôi môi của cậu ta không giống bất kỳ điều gì cô tưởng tượng (lạnh, cứng nhắc, thô ráp), sự thật là chúng tuyệt hơn cô tưởng tượng rất nhiều (mềm mại đến khó tin, lôi cuốn, nhạy cảm). Cô ấy đã say- thực tế là say điên cuồng- nhưng k đủ để quên đi cảm giác đó.

Cô run lên.

Tại sao cô lại nhớ đến cái đêm định mệnh đó nhỉ? Có thể do không gian ở đây thực sự lãng mạn... Hoặc có thể không khí buổi tối đã làm đầu óc cô xám xịt lại.

Tự nhủ nhắm mắt mình lại một lần nữa, Hermione cố gắng đưa sự tập trung của cô trở lại với việc thở và thư giãn. Có thể, cô nói với bản thân mình, có thể sau tất cả thì việc bay cũng k quá tệ.

Chỉ đến khi chân cô chạm xuống tấm thảm mềm mại trong phòng của Draco cô mới mở mắt ra. Bám vào vai Draco, cô xuống khỏi chiếc chổi bay rồi nhanh chóng thấy mình bị hoa mắt. Hình như việc bay vẫn ảnh hưởng đến cô. Cô đung đưa một lúc.

Draco vội nhảy xuống và tiến về phía trước để giữ cho cô vững vàng.

"Cám ơn," Hermione lẩm bẩm khi cậu ta dẫn cô đến ngồi xuống giường.

"Cô k nôn lên người tôi chứ, đúng không?" Draco hỏi, nửa đùa. Cậu thận trọng tránh xa cô.

Hermione nheo mắt nhìn cậu. "Không, không hề. Nhưng nếu cậu là một tên ngốc, tôi có thể đã làm vậy đấy."

Draco giơ tay lên đầu hàng với vẻ nhạo báng. "Ừm, kể từ khi cậu cố gắng không làm tôi chết ngạt trong lúc chúng ta đang bay, tôi đoán tôi sẽ trở nên lịch sự. Để trả lại thiện chí đó."

"Cuối cùng," giọng nói phẫn nộ của Jinx phát ra từ đúng chỗ Hermione đang đứng. "Hai người đã về, hẳn đã ra ngoài trong một khoảng thời gian dài vô cùng nhỉ?"

"Thực sự thế sao?" Hermione hỏi, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Thực tế, đã gần 11h.

"Bây h thì tiếp tục đi," Jinx nài nỉ, một cảm giác háo hức lộ ra trên cái mặt nhẫn, "đeo tôi vào, Hermione. Đừng phí thời gian nữa!"

"Tại sao tôi phải đeo bạn chứ?"

Jinx tròn mắt một cách mất kiên nhẫn. "Bởi vì, ngốc ạ, tôi muốn biết cảm giác của cậu khi bay trên cây chổi có một chút lãng mạn là như thế nào."

Hermione đỏ bừng mặt và Draco nuốt đánh ực cái gì đó một cách lo lắng.

"Cô ấy không cần đeo mi vào để mi thấy rõ điều đó," cậu Thủ lĩnh nam sinh nói, dựa vào chiếc chổi đang dựng cạnh gường ngủ. "Tôi trở lại hoàn toàn nguyên vẹn, điều đó không đủ nói lên gì sao?"

"Oh, cậu nguyên vẹn trong ngày hôm nay nhưng nhớ rằng bởi ở đó không có trái bóng nào lượn lờ xung quanh để làm tôi phân tâm," Hermione nhắc nhở, ném cho cậu ta một cái nhìn kinh tởm. "Và cậu không phải đuổi theo trái Snitch với một tốc độ chết người. Một khi đã chơi rồi, tôi không nghĩ khi đó sẽ lặp lại những điều xảy ra hôm nay hay không."

Jinx, đương nhiên không thực sự quan tâm đến tất cả điều đó, nó chỉ muốn biết cảm xúc của Hermione. Cả hai chỉ ngừng tranh cãi khi Draco nằm xuống phòng ngủ, và đó thực sự là điều tốt. Nó khiến Jinx tự hỏi cưỡi chổi trong một đêm như thế này có gợi lên những cảm xúc k mong đợi không...

Trước khi Jinx kịp nói ra điều đó thì có một âm thanh chói tai phát ra từ phòng sinh hoạt chung.
Hermione chú tâm nghe và đứng thẳng dậy. "Cậu có nghe thấy gì không?". Lông mày cô nhíu lại.
Draco có nghe thấy. Ai đó đang hét. "Có thể là mấy bức chân dung."

Lắng nghe kỹ hơn, lông mày cô cau lại. "Những bức chân dung? Gọi tên cậu? Vào lúc khuya khoắt này ư?"

Thực tế, Draco cũng lắng nghe cẩn thận hơn và thấy ai đó gọi tên mình. Cậu đứng lên và đi về phía phòng sinh hoạt chung, Hermione theo ngay sau đó.

"Ah, cuối cùng tôi cũng thấy cậu quyết định tham gia với chúng tôi, Draco," Salazar Slytherin nói một cách cộc cằn, kìm nén một cái ngáp. "Cậu có khách đấy."

Draco và Hermione đang nhìn vào một cái đầu quen thuộc chòi lên từ phía lò sưởi. Lucious Malfoy đang nhìn chúng cực kỳ bực tức.

"Ta đã hét đến khản cả cổ trong vòng năm phút trở lại đây. Hai người có bị điếc tạm thời k vậy?" ông ta nói với một giọng lè nhè tố cáo. Sau đó, sự điên tiết biến mất và thay vào đó là một sự thích thú. "Dù sao chăng nữa thì hai người đã làm cái gì vậy?"

Draco biết chính xác cha cậu có ý gì bởi cái sự kích thích trong giọng nói của ông. "Rất vui được gặp cha," cậu nói lạnh nhạt, cố ý làm xao lãng sự quan tâm của cha cậu bởi cậu hiểu ý ông. 

"Ta k có thời gian cho những điều vụn vặt tế nhị đó đâu, Draco," ông ta nói. "Tiền bạc là một sự phí phạm. Tất cả những điều ta trao đổi là ta vừa sắp đặt một cuộc hẹn cho con với một trong những người chữa bệnh tại bệnh viện thánh Mungo đấy, con dâu à. Ông Gregory King."
Bối rối, Hermione nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong lò sưởi. "Cái gì?"

"Gregory là một người bạn cũ của ta," Lucious Malfoy lại bắt đầu. "Ông ấy đã giúp rất nhiều người đối mặt với chứng nghiện rượu của họ. Ta tự tin rằng ông ấy có thể giúp con. Chúng ta có một hình ảnh để bảo vệ, Hermione, và ta chắc rằng con dâu của dòng họ Malfoy, nghĩa là con sẽ phải học cách cư xử sao cho thật tao nhã."

Từ bức chân dung ở bên trên, Salazar Slytherin nhướn lông mày lên. "Nghiện rượu?" ông ta lặng lẽ nhắc lại, nhìn có vẻ hài lòng. "Vậy những lời đồn đại là đúng..."

Godric Gryffindor xuất hiện và tỏ ra khá sốc. "Người đàn ông này đang mê sảng rồi! Tại sao ông có thể tưởng tượng ra Hermione nghiện rượu chứ? Hoàn toàn vô lý!"

Hermione há hốc mồm nhìn Lucious Malfoy. Thực tế, kế hoạch làm cho ông ta quay lưng và buông tha cô có vẻ đã bị thiêu rụi một cách hoàn toàn. Oh Morgana thân mến, thật khó có thể khiến ông ta lung lay.

"Ta phải đi ngay bây giờ," Lucious Malfoy nói với 2 người trước khi Hermione có cơ hội đáp trả. "Ta có thể nghe thấy mẹ các con đang gọi. Ta sẽ sớm gửi cho con lịch hẹn cụ thể, Hermione," ông ta nói thêm trước khi hoàn toàn biến mất.

Không mất quá nhiều thời gian để Draco nhận ra ý nghĩa của khuôn mặt Hermione bây h. "Tôi đoán thuyết phục cha tôi rằng cô là một kẻ nghiện rượu hình như không có tác dụng."

Sau khi thôi ngay cái vẻ mặt rầu rĩ, Hermione bắt đầu đi theo Draco về phía phòng cậu ta khi một ý nghĩ cứ bám chặt lấy cô. "Malfoy, cậu có nghĩ khả năng là cha cậu đã xé những trang sách đó không?" Hermione buột miệng.

Trong một thoáng, Draco đã bị thuyết phục rằng đó chính là cha mình. Nhưng sau khi cân nhắc lại, cậu tỏ ra ngờ vực. "Cha tôi đang ở Pháp vào thời điểm đó, Granger. Hơn nữa, ông ấy không thể ngụy trang thành một học sinh để vào mượn sách được."

"Thuốc Biến Hình," Hermione nói nhanh, bật tanh tách ngón tay.

Draco vẫn đang do dự. "Cậu nghiêm túc khi nghĩ rằng cha tôi đến Pháp, chế thuốc Biến hình, cái này rất tốn thời gian, nhân tiện, sau đó trở về lấy quyển sách chỉ để xé nó ra?" Nói đến đây, cậu dừng lại, nhận thấy rằng nó có vẻ hợp lý. Cha cậu, như hai đứa đều biết là dám làm thế lắm.

"Thật là khôn ngoan đúng không?" Hermione nói, nhìn cái vẻ mặt của cậu ta.

"Tôi dám cá thế lắm," Draco đồng ý với một cái gật đầu. "Nhưng làm sao mà cha tôi không gặp rắc rối gì khi làm điều đó? Và trước hết làm thế nào mà ông ấy biết về cuốn sách?"

"Uhm, có thể cha cậu không tự mình làm," Hermione suy ngẫm. "Cậu có nhớ là ông ấy đã từng nói với chúng ta rằng ông ấy đã tìm ra cách để thấy chúng ta sao? Có thể kẻ cung cấp thông tin đó là một học sinh, người đã tìm ra cuốn sách và giúp ông ấy lấy nó và sau đó xé những trang sách ra. Cha cậu có động cơ để làm thế. Ông ta không muốn chúng ta khám phá ra trang sách tiếp theo, đặc biệt trong trường hợp nó chứa những thông tin có thể tống khứ cái Còng Tay Tình Yêu."

Cái giả thuyết về âm mưu này thật khủng khiếp, nhưng Draco nghĩ nó hoàn toàn có thể. Cậu ngồi ở phía mép giường và suy nghĩ về những gì Hermione nói. Điều đó có vẻ rất khôn ngoan. 

Nhưng...

Liệu rằng cha cậu có thể làm điều đó k?

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro