Chap 21 - Tuần tra Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trans by Alex Keeble.

Thứ bảy đến quá nhanh đối với Draco và Hermione. Việc còn lại của tuần học dường như đã vụt qua trong nháy mắt. Chuyện đó như thể thời gian quyết định đảo một vòng các ngày trong tuần và nhảy thẳng vào cuối tuần để gần như tra tấn hai Thủ lĩnh ngay khi nó có thể có thể.

Chuyến đi Hogsmeade đầy sợ hãi đã đến. Đến lúc phải có trách nhiệm và lương tâm (và tất cả mấy trò lố bịch). Đó là thời gian để làm những vị Thủ lĩnh tốt và tuần tra Hogsmead. Tận hưởng nào!

"Tôi vẫn không thể tin rằng tôi dành cả ngày của mình ở Hogsmeade với cô!" Draco rên rỉ vào bữa sáng.

Hermione thở dài. "Tôi cũng thấy y như cậu thôi."

"Tội nghiệp Draco," Pansy nói bằng một giọng y như em bé. "Với người cùng đi như vậy, thật là chán biết bao!"

"Thì ít nhất ngày hôm nay người cùng đi với tôi sẽ thông minh hơn bình thường," Hermione bắt chước giọng nói em bé của Pansy. Liền sau đó, đôi mắt cô mở to khi nhận ra những gì mình làm. Từ khi nào Hermione đi bắt chước người xung quanh? Và sao không là người khác mà là Pansy Parkinson?

Thật ngạc nhiên, cô nghe Draco cười. Một chút gián đoạn, y như bị bóp nghẹt và trông như đang ho, tuy nhiên, nó đã là một tiếng cười. Cô chắc chắn như vậy. Cô đã nghe thấy cái tiếng đó và dường như cô là người duy nhất nghe được.

Pansy bắn cho Hermione một cái nhìn sắc nhọn. "Ý cô nói là sao chứ?", Cô ả đòi hỏi.

"Tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói có nghĩa gì," Hermione thì thầm đến không nghe thấy nổi. Hoặc ít nhất, cô nghĩ rằng cô ấy đã không nghe được cho đến khi tiếng cười khúc khích được làm giả như cơn ho từ Draco vang lên một lần nữa. Cậu đã nghe thấy cái nhận xét thì thầm của cô.

Top of Form

"Draco, anh ổn chứ?" Pansy thủ thỉ, hoàn toàn quên rằng Hermione đã (một cách nghiêm túc) không trả lời được và chuyển sự chú ý của mình để phù hợp với cơn ho của Draco.

Draco lấy một ngụm nước hoa quả của mình. "Ừ, tôi không sao," cậu trả lời, nhìn chằm chằm vào Hermione từ khóe của mắt mình. "Hoàn toàn ổn."

Bữa ăn sáng kết thúc sớm hơn dự kiến và thời gian còn lại để mọi người tập hợp tại Sảnh ngoài để thầy Filch có thể điểm danh. Draco và Hermione, tuy nhiên, đi báo cáo trực tiếp cho giáo sư McGonagall.

Top of Form

Hermione phát hiện bạn bè của cô trong số những học sinh tụ tập xung quanh sảnh ngoài, chờ đợi. "Malfoy, cậu cho tôi một phút được không?? Tôi muốn đi qua và nói chuyện với Harry. "

"Nếu tôi nói không thì điều đó có gì khác đi không??" Draco hỏi, nâng một bên chân mày vàng lên.

Hermione lắc đầu. "Không, nó không vậy đâu. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu nói "có" cho một sự thay đổi"

Draco trợn tròn mắt. "Đừng đòi hỏi quá nhiều, Granger," cậu nói "chỉ cần đi và gặp tụi nó"

Top of Form

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của Hermione và cô tự mình bước đến nhóm bạn quen thuộc còn cách vài bước trước mặt.

"Này Hermione!" Ron chào đón một cách hạnh phúc khi nhìn thấy cô. "Quyết định phá luật để đi với bọn mình hả?"

"Mày muốn lắm hả, Weasley," Draco nhạo báng trước khi Hermione có thể trả lời.

"Tao không nói chuyện với mày, Malfoy," Ron bị nạt ngang, nhìn với cái nhìn lạnh ngắt đang từ từ giảm.

"Thực ra, tôi chỉ muốn chào hỏi tất cả các bạn," Hermione xen vào trước khi Draco có một cơ hội để vặn lại và thổi thổi cái nắm tay như muốn bùng nổ. "Hy vọng mọi người có một chuyến đi tuyệt vời ở Hogsmeade ngày hôm nay."

Ginny mỉm cười một cách buồn bã. "Nó sẽ không giống vậy khi mà không có chị, 'Mione."

"Ừ, Hermione, nó sẽ không giống khi mà không có bồ ở bên," Harry nói thêm với một tiếng thở dài.

Hermione nở một nụ cười chua xót. "Mình ước mình có thể tham gia với mọi người, nhưng mình thực sự không thể."

"Chắc chắn cậu có thể!" Ron nhấn mạnh. "Quên mấy cái nguyên tắc và tham gia với bọn này. Cô McGonagall sẽ không tìm ra bồ nếu mà bồ không tuần tra.."

Hermione nheo mắt nhìn người bạn đầy tàn nhang của cô. "Cậu biết tôi không thể và sẽ không làm điều đó, Ron."

"Ồ thôi nào, Hermione, làm như bồ đã không hành động vậy trước khi ..."

"Ron, cậu-"

"Tôi ghét phải cắt ngang sự ngọt ngào này, nhưng chúng ta phải đi thôi, Granger," Malfoy nói từ bên cạnh Hermione. "McGonagall đang chờ chúng ta."

Nhanh chóng nói lời tạm biệt với bạn bè, Hermione để yên cho Draco kéo cô đi về phía giáo sư Mcgonagall đang đứng.

"Ah, cô cậu đến rồi đây," bà nói khi nhìn thấy họ đến gần. "Tôi tự hỏi cái gì giữ chân các trò lâu như vậy chứ!"

"Xin lỗi, Giáo sư," Hermione xin lỗi. "Em phải đuổi theo một vài thứ nho nhỏ"

Giáo sư McGonagall bác bỏ lời xin lỗi với một cái phẩy tay. "Đó không phải là vấn đề, cô Granger," cô nói. "Tôi chỉ muốn biết nếu trò nhớ những gì tôi đã thông qua với trò vào thứ ba. Tôi có được phép hy vọng trò nhớ về nhiệm vụ và bổn phận không?? "

Hermione gật đầu: "Có, Giáo sư", cô khẳng định, "bọn em chắc chắn mà."

"Tốt," Giáo sư McGonagall dành cho hai học sinh một nụ cười kín đáo. "Nhớ thực hiện theo đúng lộ trình mà các trò đã được hướng dẫn để tuần tra", bà nhắc nhở. "Nếu gặp phải bất cứ vấn đề nào, cứ phóng tính hiệu lên trời bằng đũa phép của các trò. Tôi sẽ có thể nhìn thấy nó từ sân trường và tôi sẽ đến để trợ giúp các trò ngay lập tức "Cô cẩn thận khảo sát hai học sinh trước mặt mình.. "Tôi tin tưởng rằng hai trò sẽ hoàn thành tốt công việc!"

Trên mấy lời dặn dò đó, ngày của họ ở Hogsmeade bắt đầu.

Một giờ. Một giờ quý báu để mà sử dụng trước khi bắt đầu tuần tra. Sáu mươi phút quý giá. Không một giây nào đáng bị bỏ đi hết.

Thật là không may khi mà sáu mươi phút này lại được coi như là một phần thư giãn trong ngày của hai người cộng sự.

Điểm dừng chân đầu tiên là cửa hàng bút lông ngỗng Scrivenshaft. Đó là nơi mà cả Draco lẫn Hermione đều đồng ý đi tới. Draco cần một cây bút mới cho mình (để thêm vào bộ sưu tập ấn tượng của cậu cho tròn chục) và Hermione thì muốn mua một cái bút mới cho Ron (người có thói quen nhai cây bút lông của mình đến mức, trong một vài tháng, nó sẽ trở nên vô cùng lộn xộn).

Điểm dừng tiếp theo: cửa hàng Công tước Mật. Một lần nữa (khá ngạc nhiên nhỉ) đây cũng là sự nhất trí giữa Draco và Hermione khi vào cửa hàng kẹo. Draco muốn mua cho mình một thỏi sôcôla, trong khi Hermione muốn mua một cây bút bằng kẹo (cho Ron, vì vậy mà cậu ta có một giải pháp khác để mà nhai, hoàn toàn không cần những cây bút lông bình thường khác nữa)

Họ rời khỏi tiệm Công tước Mật và nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi. Thật là điên mà!

"Cậu còn phải mua gì khác nữa không?" Hermione hỏi, đếm số tiền còn lại trong túi của mình.

Draco nhún vai: "Tôi không nghĩ vậy đâu" – cậu trả lời – "và nếu như tôi muốn mua gì, thì chúng ta cũng không còn đủ thời gian.." – cậu nói thêm một cách chua chát.

"Nhận xét giỏi đấy!" – Hermione đồng ý, nhét cái ví tiền vào trong cái túi xách nhỏ mà cô mang theo – "chúng ta có nên làm một ly bia bơ ở quán Ba cây chổi trước khi tuần tra không?"

Từ "tuần tra" làm một tiếng rên thốt ra từ miệng Draco.

Hermione cong hàng chân mày của mình : "Nhìn đi, không giống như chúng ta có nhiều sự lựa chọn lắm cho một giờ, đúng không?"

"Thôi được rồi" Draco nói giọng đắng nghét "Quán Ba cây chổi, sau đó chúng ta sẽ đi tuần tra"

Sự ấm áp và mùi hương quen thuộc của quán Ba cây chổi bao bọc Hermione như một tấm trăng vào một ngày lạnh như thế này. Cô đã luôn luôn yêu thích nơi này, những hình ảnh, những âm thanh, và cái mùi hương nữa. Cô, Harry, Ron và đôi khi có cả Ginny (khi mà cô bé không bận rộn với mấy tên bạn trai) đã dành hầu hết chuyến đi đến Hogsmeade ở đây. Cô mong muốn ngày hôm nay cũng giống như vậy biết bao!

"Trời ơi đông đúc đáng sợ!" – Draco nhận xét từ bên cạnh cô, như một lời nhắc nhở rằng ngày hôm nay sẽ không giống như vậy. "Đi lấy bia bơ và ra khỏi đây ngay!"

Hai ly bia bơ nóng đã vội vàng được lấy từ phía bà Rosmerta, bà phục vụ họ nhanh hết mức có thể y như phục vụ những học sinh Hogwart khác.

Với bia bơ trong tay, hai vị Thủ lĩnh tiếp tục ra đường với cái không khí lạnh tháng giêng. Và rất tiếc trong suy nghĩ Hermione, họ tình cờ gặp Pansy. Hay đúng hơn là Pansy tình cờ gặp họ.

"Draco!!" – cô ả hét lên một cách hạnh phúc – "Anh làm gì ở đây vậy?"

Hermione trợn tròn mắt. Một nhận xét mỉa mai đang chuẩn bị được phun ra trên đầu lưỡi của cô, nhưng cô nghĩ tốt nhất là mình nên giữ yên lặng.

"Chỉ lấy bia bơ trước khi bọn tôi bắt đầu vòng tuần tra của mình" – Draco trả lời, cho Pansy thấy chai bia bơ trong tay cậu.

Pansy rít lên không niềm hân hoan khi thấy chai bia bơ : "Ôi, em cũng muốn có một chai ngay bây giờ!"

"Ồ, tôi không biết là cô có nhận thức được điều này hay không, nhưng cái cửa hàng trước mặt cô là nơi bán nó đó" – Hermione nói với Pansy, sự mỉa mai rõ ràng hiển hiện trong giọng nói của cô. Cô không thể làm gì khác hơn. Pansy luôn y như là một minh chứng cho một đứa con gái ngớ ngẩn, lúc nào cũng cười khúc khích bên sự diện hiện của Draco, và điều đó như châm vào dây thần kinh Hermione như không có gì khác làm được vậy.

"Im đi con khốn!" – Pansy bực tức, ném cái nhìn như dao găm của mình về phía Hermione. Sau đó ả quay ánh mắt qua Draco : "Em có thể đi với anh được không, Draco?" – Giọng ả nghe như một quãng tám cao và ngọt ngào (hay buồn nôn) như được nhúng vô đường vậy.

"Tôi không nghĩ vậy đâu, Pansy." – Draco trả lời thẳng thừng – "Cô Mcgonagall có thể trông thấy nếu cô làm vậy"

"Thì để bà ta thấy." – Pansy cười khúc khích.

Draco lắc đầu: "Tôi không thể. Thật sự là không thể đâu!"

"Aw... anh thật là lãng phí mà!" – Pansy hờn dỗi – "Em nhớ anh, Draco!" – Cô ả nói, nghiêng người về phía trước (thật là độ dài đáng kể, Hermione nghĩ) hôn lên môi Draco. "Em sẽ gặp anh trong trường sau vậy"

Sau đó, cô ả đi nghêng ngang vô quán Ba Cây Chổi, cùng lúc đó Hermione và Draco bắt đầu cuộc tuần tra của mình.

"Chuyện quái gì giữa cậu và Parkinson vậy?" – Hermione hỏi khi cô mở chai bia bơ của mình.

Draco đã nhấp một ngụm từ chai bia bơ của mình, nhìn sững Hermione: "Ý cô là sao?" – Cậu lắp bắp, đổ một ít bia bơ lên cái áo choàng đen của mình.

Hermione cảm thấy má mình hơi nóng lên. Cô không biết điều gì đã thúc đẩy cô hỏi câu đó. Câu đó chỉ đơn giản là tình cờ phát ra khỏi miệng cô trước khi cô có thể kiểm soát bản thân mình. Tuy nhiên, cô lặp lại nó lần nữa: "Ý tôi là, có chuyện gì với hai người chứ? Cô ta là bạn gái của cậu à?"

Draco nhìn chằm chằm vào Hermione, một nụ cười thích thú trên gương mặt cậu "chuyện đó với cô thế nào, Granger?"

Hermione bắt gặp cái nhìn trên gương mặt Draco và thu mắt nhìn cậu. "Đừng nhìn tôi kiểu đó" cô nói "Tôi chỉ tự hỏi vì dường như cô ta luôn bên cạnh cậu kiểu vậy"

Draco cười khẩy: "Đó là bản chất của Pansy. Cô ta luôn như vậy từ khi tôi biết cô ta rồi." cậu giải thích "Tôi đoán là không phải lỗi của cô ấy. Chắc là do tôi có hiệu lực với phụ nữ quá mà.." Cậu nói thêm một cách tự mãn.

Hermione trợn tròn mắt và phát ra tiếng cười kiểu như không thể tin được.

"Cô ta không phải bạn gái tôi" Draco tiếp tục, bỏ qua cái nhìn của Hermione."Chúng tôi hẹn hò. On-và-off. Và lúc đó tôi nghĩ là Pansy không phải loại người mà có thể làm bạn gái được. Cô ta khá tốt để mà ôm ấp hôn hít và mấy thứ khác của các cặp hay làm." Cậu cười nhếch môi, cái nụ cười cố hữu của cậu.

Hermione rụt người lại "Để dành chi tiết cho tôi sau đi, Malfoy" cô nói "vậy nên cậu chỉ việc dùng cô ta?"

"Tôi không gọi đó là dùng cô ả mà cô ta rõ ràng là tận hưởng việc đó" Draco trả lời, nụ cười nhếch miệng vẫn còn trên mặt.

"Cậu thật đáng ghê tởm!" – Hermione nói, nhăn mặt.

Draco nhún vai "Cô hỏi mà" cậu nhắc nhở cô "Tại sao mà cô hỏi tôi chuyện đó trước chứ?"

"Tôi nói với cậu rồi mà, tôi chỉ tự muốn hỏi thế thôi." Hermione nói với cậu. Cậu trông không có vẻ được thuyết phục, nhưng lại không muốn theo đuổi vấn đề này xa hơn nữa.

Hermione nhấp một ngụm bia bơ đầu tiên, chất lỏng nóng, vàng ấy chảy xuống cổ họng cô. Ngay lập tức nó đã làm ấm cô bé. Cô thưởng thức vị ngon còn đọng trên lưỡi mình trước khi nhấp tiếp một ngụm khác. Rẽ vào một góc, họ chuẩn bị đi tiếp một đường quanh co khác ở Hogsmeade.

"Cô có thể gặp Pansy và có một bữa ăn sáng ngay bây giờ" – Draco nói, nhớ lại sự việc vào buổi sáng.

Hermione trưng ra một nụ cười méo mó: "Ừ, thì cậu thấy nó thú vị, đúng không?"

Draco hành động như thể cậu không hiểu Hermione nói gì: "Sao cô lại nói vậy?"

"Thôi đi, Malfoy!" – Hermione nói, uống một ngụm bia bơ – "Tôi nghe cậu cười một mình mà"

Bất chấp những nỗ lực cố kềm chế, Draco cười toe toét đến cả mang tai: "Tôi không làm gì khác hơn được" – cậu nói – "Không có đứa con gái nào trong nhà Slytherin từng nói chuyện với Pansy như vậy. Họ thậm chí không dám nói sau lưng nữa. Không đứa nào dám cả."

"Tôi không giống bất cứ đứa con gái nào của nhà Slytherin"

Draco lén nhìn Hermione trong một thoáng: "Không, cô chắc chắn là không như vậy rồi."

Hermione bắt gặp Draco liếc nhìn cô. Họ đã chạm mắt nhau trong một giây, nhưng nó nhanh chóng bị cắt đứt nhanh y như lúc bắt đầu vậy. Họ đi trong im lặng suốt những khoảng sau đó, uống bia bơ của mình, bước đi trên nền đất lạnh.

"Granger, cô có nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không bao giờ mở được cái Còng Tay Tình Yêu này không?" – Draco hỏi sau một thời gian im lặng, cố gắng hết sức để tiếng nói mình có vẻ lãnh đạm.

Câu hỏi thật bất ngờ, làm Hermione sặc đồ uống của mình. Cô ho dữ dội và cả gương mặt cô đỏ hồng vì thiếu không khí. Draco dừng lại để Hermione lấy lại hơi thở. Khi nhìn thấy cô vẫn còn đang ho sặc sụa, cậu đã cố gắng vỗ lưng cô.

"Merlin, Granger!" – cậu nói sau khi cuối cùng cô đã bình tĩnh lại. Họ lại tiếp tục rảo bước. "Tôi đoán là cô hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, đúng không? Tôi toàn bắt được cô lúc cô không đề phòng"

Hermione hít sâu, biết ơn vô cùng cái không khí mát mẻ đang đổ xô vào phổi cô. Câu hỏi của Draco vẫn luôn hiện diện trong tâm trí họ, nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng. Bây giờ, câu hỏi này đang trở nên thực tế, quá thực tế để mà xử lý.

"Đúng là cậu đã bắt thóp được tôi lúc tôi không đề phòng. Nhưng tôi đã có suy nghĩ qua chuyện này nhưng tôi không nghĩ là cậu sẽ hỏi nên tôi hơi bất ngờ chút." – cô nhấp thêm một ngụm nhỏ của chai bia bơ.

"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi" – Draco chỉ ra, nốc một ngụm lớn bia bơ – "Nếu nó không bao giờ mở ra thì sao?" – Cậu nhìn xuống một dải ruy băng bạc lung linh. Cái ánh sáng đó đang phát ra như trêu chọc hai vị Thủ lĩnh.

Không có từ nào phát ra khỏi miệng Hermione trong vòng sáu mươi giây. Rõ ràng là câu trả lời cho câu hỏi của Draco khiến cô khiếp sợ. "Chúng ta cần phải tích cực, Malfoy!" Cuối cùng, cô cũng tìm lại được tiếng nói của mình "Nó sẽ mở ra, chắc chắn!"

"Cô sẽ không đồng ý kết hôn với tôi và tôi cũng vậy. Chúng ta vẫn chưa tìm ra giải pháp để tống khứ nó đi." Draco cố đẩy câu trả lời "Tôi chỉ nói rằng, theo giả thuyết thôi, rằng chuyện gì xảy ra nếu nó không mở? Mãi mãi?"

"Malfoy, suy nghĩ tiêu cực không..."

"Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi, cô gái!"

"Tôi sẽ dành cả phần cuộc đời còn lại của tôi với cậu!"

Thời gian này, Draco đã được trả lại sự mất tiếng.

"Ý tôi là, cậu có thể tiếp tục cuộc sống của cậu và tôi với tôi" – Hermione tiếp tục, gò má đã trở nên rất hồng "Kết hôn, làm nó lắng xuống và tất cả. Vợ của cậu và chồng của tôi có thể chấp nhận chuyện chúng ta mắc kẹt với nhau." Cô thực hiện một nỗ lực để cười to, nhưng cô biết nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Trên tất cả. Nó không có khả năng xảy ra chút nào.

Và Draco biết chuyện đó không thể nào. Nhìn chằm chằm Hermione vẻ hoài nghi, cậu nói: "Vâng, Granger, nghe như một ý tưởng đáng yêu nhỉ. Tôi dám chắc là vợ tôi sẽ thích có cô ở xung quanh khi chúng tôi làm chuyện đó ở phòng ngủ. Chồng của cô chắc sẽ chẳng phiền hà gì, tôi nghĩ vậy!"

"Malfoy, Thật là thô thiển!"

"Cô là người gợi ý rằng chúng ta sẽ sống bình thường khi mà bị mắc kẹt với nhau và tôi thì là đứa thô thiển ở đây à?" – Draco đặt câu hỏi.

Hermione không trả lời.

"Cha tôi đã đúng" cậu lầm bầm, giận dữ làm tung tóe bia bơ "đối với ông ta, đây là một sự chiến-thắng"

Ngừng chết trong cảm giác của mình, Hermione nắm lấy Draco đằng vai và đưa cậu hướng đến gương mặt của cô "Nhìn này, Malfoy! Chúng ta sẽ làm cho nó mở ra" cô nói, nhìn sâu vào đôi mắt màu xám như có bão "Tôi không biết chúng ta sẽ mất bao lâu. Có thể sáu tháng, có thể một năm, có thể sáu năm, nhưng cậu không thể đánh mất hy vọng như vậy. Có hiểu không?"

Có sự cương quyết trong giọng nói Hermione, và đồng thời, có sự thoải mái. Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của cô và tin vào những điều cô nói với cậu. Cô sẽ không từ bỏ việc tìm ra giải pháp. Và cô cũng không cho phép cậu từ bỏ điều đó!

"Tốt thôi, Granger" – Draco trả lời, dứt mắt mình ra khỏi đôi mắt nâu mềm của cô – "Tôi sẽ tin cô!"

Chậm rãi, Hermione bỏ tay ra khỏi vai Draco và cả hai tiếp tục rảo bước.

"Vâng, cái chuyện đó thật ngu ngốc" – Draco nhận xét, giảm bước đi bên cạnh cô Thủ lĩnh Nữ sinh.

Hermione nhấp một ngụm lớn chai bia bơ: "Cái gì chứ?"

"Đừng có mà hoảng hốt như vậy!" – Draco trả lời, ném chai bia bơ trống rỗng vào một thùng rác gần đó – cái thùng như ợ lên khi nhận được cái chai.

Hermione cười: "Ngu ngốc hả? Tôi thấy buồn cười thiệt đó!"

"Cô thấy vậy hả?" – Draco cong hàng chân mày của mình lên.

"Ừ, tôi thấy vậy đó" Hermione nói bình thản. "Đó không phải là chuyện hằng ngày cậu cảm thấy tuyệt, luôn-có-người-bình-phẩm-về-ống-tay-áo của Draco Malfoy và chuyện đó làm cậu hoảng lên. Chuyện đó vui ngang như việc cậu say xỉn vậy"

Draco cau có: "Chuyện đó không vui đâu, Granger" cậu nói, cau mày nhìn cô "Nó thậm chí còn không buồn cười khi mà cô nói với tụi Gryffindors về nó nữa"

Cười toe toét, Hermione ném chai bia rỗng của mình vào một thùng rác gần đó (nó nhai rào rạo lớp thủy tinh một cách thỏa mãn): "Mọi người trong nhà Gryffindor thấy nó buồn cười mà. Và hình như Huflepuff và Ravenlaw cũng thấy vậy"

"Vâng, tôi thì không cười!"

Họ đi lên một sườn dốc và thấy một con đường thông ra một nhà hàng mới mở tên là Cỏ Bốn Lá. Nó vừa được mở ở Hogsmead và dành cho những cặp kết hôn ngọt ngào.

"Tôi nghe nói đồ ăn ở đây thực sự ngon"– Hermione nhận xét, ngó nghiêng các kí hiệu treo trên nhà hàng. Những từ 'Cỏ Bốn Lá' được in lớn, xanh lấp lánh trong ánh sáng. Một ít cỏ bốn lá màu xanh rớt xuống từ cái biển hiệu, nhưng biến mất ngay khi vừa chạm đất.

"Các món ăn của nhà hàng gần nơi tôi sống ngon hơn nhiều" – Draco nói với cô với không khí có một chút kiêu ngạo.

Hermione thở dài và không nói gì. Malfoy điển hình.

Họ lại tiếp tục đi bộ, Hermione lục trong túi mình, chọn ra cây bút lông ngỗng của Ron. Cô muốn chuyển đến một ngăn khác của túi để mấy thứ linh tinh khác trong túi không làm hỏng nó.

"Tôi có cây bút đó" – Draco nói với Hermione, đề cập đến cây bút trên tay cô "Dù nó không viết như mấy cây bút lông chim đại bàng"

"Cây này không phải để cho tôi" – Hermione báo với cậu. Cô cẩn thận bọc cây bút vào trong mấy tờ giấy da mà cô có trong túi trước khi để nó vào một chỗ an toàn.

"Không phải cho cô sao?"

Hermione lắc đầu: "Không, nó để cho Ron"

Draco phát ra một tiếng cười khắc nghiệt. "Ồ, thì ra thằng Weasel bây giờ nhận được mấy thứ mà cô mua cho nó à?" Cậu nói hơi khổ sở "Tôi cho rằng đó là một lợi thế khi mà có một cô bạn gái nhiều tiền hơn nó"

Hermione dừng bước. Draco, người đã không thấy Hermione dừng lại, tiếp tục đi cho đến khi cái Còng Tay Tình Yêu vượt quá giới hạn và kéo cậu lại một cách thô bạo. Cậu hạ cánh với một tiếng uỵch dưới mông, ngay bên cạnh người bạn đồng hành.

"Cô làm vậy để làm gì chứ?" – Draco rên rỉ, kéo mình lên khỏi mặt đất cứng.

"Thứ nhất, cậu ta không yêu cầu tôi mua bút cho cậu ấy." Cô nói, giọng lạnh y như thời tiết bây giờ. Cô khoanh tay và tiếp tục: "thứ hai, đừng có xúc phạm cậu ấy. Cậu ta không có tiền thì sao chứ? Tiền không mua được tất cả mọi thứ. Thứ ba, tôi không phải là bạn gái của cậu ấy. Nên hãy bớt nhấn mạnh tôi như vậy đi!"

Hermione quay lại và tiếp tục đi, cho phép Draco bắt kịp cô.

"Ok, trước hết, tại sao cô mua bút cho nó nếu nó không yêu cầu cô?" Draco hỏi thử một lần khi mà cậu đang đi cùng với Hermione lần nữa. "Thứ hai, tôi không thích bỏ chuyện xúc phạm nó. Thứ ba, rõ ràng là nó tưởng tượng vậy, y như tôi đã nói với cô trước đây"

"Tôi mua nó cho cậu ấy vì cây bút của cậu ấy mòn vẹt cả rồi và tôi biết, cậu ấy sẽ không bận tâm đến nó cho đến khi có ai thay cho cậu ta cái khác." Hermione giải thích "Và không nói chuyện vô nghĩa nữa, Malfoy! Cậu ấy không có thích tôi!"

Draco ép chặt tay mình vào túi áo khoác. "Chuyện đó đúng mà. Tôi không có nói mấy chuyện vô nghĩa đâu. Cách nó nhìn cô, cách nó nói chuyện với cô, cả cái cách mà mặt nó ngời lên ánh sáng một cách ngu ngốc khi mà cô ở gần đó..."

"Cậu nhận thấy tất cả mấy thứ đó à?" Hermione hỏi, ném cho Draco một cái nhìn tò mò.

"Tôi là một thằng con trai, Granger, trong trường hợp cô không nhận ra. Đó là chuyện tự nhiên khi mà tôi nhận thấy mấy thứ đó." Draco nêu lên sự-thật-của-vấn-đề. "Và dù sao thì, Weasley không phải là thằng kín đáo nhất mà tôi biết." Cậu ném cho Hermione một cái nhìn "Sự thật thì tôi thấy cô cũng nhận ra ít nhiều mà."

Bỏ qua lời tuyên bố cuối cùng của Draco, Hermione thắt chặt chiếc áo len quanh mình "Ờ, mà cậu ấy thích tôi thì có sao đâu chứ? Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"

Draco giơ tay cậu lên và nhún vai: "Hey, nếu cô muốn chi tiêu phần đời còn lại của mình trong một cái chuồng giống như thỏ, thì nó thực sự chẳng phải vấn đề của tôi"

"Tôi sẽ không kết hôn với cậu ấy!!!"

"Tốt mà" Draco cười khẩy "Quý cô BIẾT-TUỐT và quý ông CHẲNG-BIẾT-GÌ. Thật và một sự kết hợp hoàn hảo"

Thông thường, Hermione sẽ tát Draco, để bảo vệ Ron, giống như cô đã làm trước kia. Tuy nhiên, cô không làm được như vậy vào lần này. Thay vào đó, cô nói : "Có khi nào cậu đối xử tốt với bất cứ ai không, Malfoy?"

Cậu nhìn chằm chằm Hermione như thể cô nói một thứ ngôn ngữ khác vậy. Cậu rõ ràng dự đoán rằng cô sẽ la mắng khi cậu xúc phạm cô và người bạn tốt của cô. Nhưng cậu lấy ngay lại được sự điềm tĩnh của mình và nói: "Cô phải biết, tôi chỉ đối xử tốt đối với người xứng đáng có được sự lịch sự của tôi"

"oh, ý cậu là bọn người máu trong ấy hả?" Hermione nói, sự ghê tởm in đậm trong giọng cô "Nhưng cậu đối xử với Crabbe và Goyle cũng khủng khiếp vậy. Và họ cũng thuần chủng"

Draco khịt mũi: "Granger, cô thấy Crabbe và Goyle không? Mọi người trong nhà Slytherin đối xử với chúng như vậy! Không khó khi mà cô thấy tụi nó ngu ngốc như thế nào chứ?"

"Parkinson cũng ngu ngốc vậy. Sao tôi không thấy cậu đối xử với cô ta như rác?"

Không nghĩ gì, Draco cười trước sự tuyên bố của cô "Thật là đáng chê bai, Granger. Cô lại nhắm đến ả một lần nữa. Cô thật sự không thích cô ả, đúng không?"

Một cái nhìn cứng ngắc xuất hiện trên mặt Hermione: "Tôi đã từng không thích cô ta. Nhưng sau khi cô ả đánh tôi, tôi hoàn toàn không ưa được."

Draco mỉm cười, một nụ cười, thật tự phụ và tự mãn: "Nếu tôi không biết nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng cô đang ghen đấy!"

Hermione tròn mắt: "Tôi? Ghen với Parkinson mặt-chó-bull? Cậu có điên không đấy?"

"Bình tĩnh, Granger!" – Draco nói mát mẻ "Tôi chỉ kéo chân của cô, cô nghĩ tôi nhận được gì từ việc đó chứ?"

"Vì cậu nói y như tôi nói: rằng cậu ghen với Ron" – Hermione nói trong một giọng khô khốc.

Lông mày Draco nhướn cao hết cỡ: "Tôi sao? Ghen tuông với thằng Weasel á? Cô hoàn toàn bị mất trí rồi"

"Bình tĩnh, Malfoy!" – Hermione nói, lặp lại những lời cậu dùng với cô lúc nãy – "Tôi chỉ đưa ra một ví dụ. Cậu làm gì nhảy dựng lên vậy?"

Draco cau có: "Tôi thấy ý đồ của cô!"

Và như vậy họ đã tuần tra hết vòng đầu tiên ở Hogsmeade. Trước khi họ biết điều đó thì vòng thứ hai đã sẵn sàng. Draco và Hermione đã đi một vòng rất lớn và họ đang trở về điểm mà họ bắt đầu: Quán Ba Cây Chổi.

Từ một trong những cửa sổ trong quán, Hermione trông thấy Michael và Lavender đang hôn hít nhau. Hình như có một sức hấp dẫn từ môi họ và cô đứng đó với Draco trong vài phút, khi mà môi họ rời nhau ra.

"Thành thật mà nói, tôi ghét mấy cặp làm trò đó" Hermione than phiền, nhanh chóng đi xuống đường để không phải nhìn cảnh đó nữa "Họ có thể làm điều đó ở nơi riêng tư hơn được không."

"Về mặt kĩ thuật thì bọn chúng không phạm quy tắc nào" Draco thản nhiên nói "Nếu chúng muốn thể hiện tình yêu một cách công khai, hãy để chúng làm. Tụi nó làm vậy đến giáng sinh thì tôi mới quan tâm đó." Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào Hermione trong khi tay mở gói thanh sôcôla mua ở tiệm Công Tước Mật... "Cô sẽ làm gì nếu họ thường xuyên hôn hít vậy? Ước mình ở vị trí đó hả? Tôi đặt cược rằng cô chưa bao giờ hôn ai trước đây, Granger." Cậu cắn một miếng lớn thanh sôcôla.

Hermione bất bình khịt mũi: "Đó không nằm trong quyền hạn của cậu, Malfoy!"

"Chỉ cần thừa nhận là cô chưa.." Draco trêu chọc "Chuyện đó đâu có gì phải xấu hổ"

"Cậu phải biết là.." Hermione tạm dừng để thu mắt nhìn cậu "Tôi có rồi"

"Không, cô đang nói dối.."

"Không, chẳng có lý do gì để tôi làm vậy"

"Ai đã hôn hít cô chứ? Potter à?"

"Không! Tôi không bao giờ đi hôn hít Harry Potter!" Hermione gần như hét lên. "Chuyện đó mình tôi biết và cậu sẽ không bao giờ tìm ra. Và, có một miếng sôcôla dính ngay góc miệng cậu"

"Không thay đổi chủ đề, Granger!" Draco nói, bỏ qua vết sôcôla ngay miệng "Ai vậy?"

"Sao cậu muốn biết người đó là ai chứ?" Hermione hỏi "Và làm ơn lau sôcôla đi!"

Draco lơ đãng đưa tay lên lau miệng: "Nó không thể là Weasley được, đúng không?"

"Nó vẫn còn ở đó" Hermione nói, không chú ý lời Draco "Gần môi cậu ấy, ngay cái mép đó"

"Ném sôcôla xuống địa ngục đi!" Draco la lên với vẻ bực tức "Ai hôn cô?"

"Ôi, lợi ích của thiên đường đó.." Hermione dừng lại và kéo Draco lại gần mặt cô. Cô đưa ngón tay lên chỗ dính sôcôla, nhanh chóng chùi nó đi. Cô cảm thấy Draco như đứng sững trước cái chạm tay của cô.

"Đấy" Cô tuyên bố khi vệt bẩn đã biến mất. Khuôn mặt cô hơi nóng lên khi nhận ra những gì mình đã làm và cô nhanh chóng rụt tay lại.

Trước khi cô có thể quay đi, Draco đã túm cổ tay cô lại, bắt cô phải đối mặt với cậu: "Ai vậy?" giọng cậu như một tiếng thì thầm khi mà mặt cậu cách mặt cô nhỉ một inch. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hermione, và cô không biết làm gì với cái lạnh hoàn toàn này.

"Tốt, tốt, tốt" một giọng nói quen thuộc từ phía sau giải thoát Hermione khỏi Draco "thật may mắn làm sao khi thấy hai đứa như vậy"

Một tiếng rên thoát khỏi môi Hermione khi cô nghe thấy tiếng nói. Cô biết đó là ai và sợ hãi khi phải đối mặt với ông ta. Nhưng cô vẫn như thường. Đúng vừa đủ, cái người đứng đó là người cô không muốn nhìn thấy lúc này – Lucius Malfoy. Chỉ lần này, Narcissa Malfoy đi với ông ta. Và hai trong số họ (cùng nhau) đã thấy Hermione lau sôcôla ở khóe miệng Draco cũng như tìm thấy chúng (Draco và Hermione) ở vị trí như thế này. ÔI trời! Hermione không nghĩ là cô có thể nhận được cái gọi là may mắn!

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro