Chap 4: Cánh Rừng Ngày Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Về cơ bản thì Hermione đang ngồi dưới một gốc cây ở trong cái rừng gần Phủ Malfoy. Không có gì để kể nhưng dù là mùa hạ, cánh rừng vẫn đủ lạnh lẽo để khiến một người trưởng thành, khỏe mạnh như Hermione phải sụt sịt mũi và lạnh cóng người lên. Trong túi xách của cô chỉ có vài bộ đồ mà cô mang theo từ lúc vào Bệnh Thất, tất cả đều không đủ ấm để cho cô có thể ngủ một giấc. Nơi này không có chim chóc, thú rừng, sinh vật huyền bí thì càng không, nhưng cô sợ khi tỉnh lại, mấy trang báo phù thủy sẽ lại chụp lén cô và bịa ra mấy cây truyện chỉ có người giời mới nghỉ ra nổi. Luôn làm việc trong bóng tối, nên đối với Hermione, cánh rừng đáng sợ này cũng không còn là vấn đề lớn, mấy cành cây cứ ríu rít trò chuyện với nhau qua cơn gió xuân càng làm cô an tâm hơn.

Nhưng vấn đề lớn hơn việc chết rét là bây giờ trong túi của cô, không có một mẩu bánh mì nào cả, mà cô đã không ăn trưa lẫn tối rồi.

"Lumos..." Hermione kiệt sức, tay cô run rẩy cầm cây đũa phép và ngắm nhìn ánh sáng đang chiếu lóe trên cây đũa. Ước gì bây giờ cô đang ở nhà Weasley, nơi bác Molly sẵn sàng nướng bánh cho cô, nơi cô có thể trò chuyện cùng Ginny và thư giãn với Ron và Harry. Nhưng mà bây giờ cô đang ở đây, khu rừng phía Đông của phủ Malfoy.

Cứ như nhân vật chính của bộ truyện Alice ở Xứ Sở Thần Tiên, Hermione đang cô đơn trên con đường khám phá một cuộc hành trình mới. Kế bên cô không có con mèo Chester hay chỉ đường cũng không có chàng Mũ Điên luôn chu đáo lo lắng cho cô. Bây giờ cô sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình méo mó đó mà không có Harry và Ron.

"Đã lấy màn che mấy bức tranh chưa?" Hắn thẫn thờ đứng kế bên cửa sổ, nhìn xuống cái nơi mà lần cuối hắn thấy bóng dáng của Máu Bùn Gryffindor. Chân của hắn liên tục rung lên còn mắt thì đảo qua đảo lại tìm kiếm.

"Rồi, Ivy còn nấu món gà và mật nữa." Gia tinh Ivy nhanh chóng trả lời câu hỏi.

"Không ăn..."

"Cậu chủ Malfoy... Làm ơn hãy ăn thứ gì đó đi, Ivy đã rất tốn sức để chuẩn bị..." Con gia tinh nhỏ cứ thoăn thoắt bước đôi chân nhỏ xíu của y kế bên chủ nhân. Vị chủ nhân của y đi qua đi lại cũng đã hơn nửa giờ và có lẽ hắn ta sẽ không yên vị ngồi xuống.

"Thì mi tự ăn đi! Lắm mồm! Cắt lương bây giờ!" Hắn mắng Ivy một câu rồi lại đi qua đi lại trước cái cửa sổ lớn. Tim hắn như tiếng trống giã mỗi khi hắn bước đi, sau đó nó lại hụt một nhịp khi nhìn xuống dưới chỉ là lớp sương mù chưa tan.

"Cậu chủ Malfoy còn nợ lương Ivy 3 tháng chưa trả... Nhưng mà nếu cậu chủ lo lắng, Ivy có thể tìm cô Granger, dù gì thì bây giờ đã rất muộn rồi, cậu chủ nên nghỉ ngơi." Con gia tinh ân cần rót một cốc trà nóng và đưa cho cậu chủ của y nhưng hắn ta lại để cốc trà về vị trí cũ rồi tiến về phía cái cây treo đồ.

"Ta không có lo lắng! Ta chỉ sợ cô ta sẽ bị lạc rồi đám báo chí và nhà Đầu Đỏ lại trách mắng ta..." Hắn viwfa quát vừa luồn tay vào cái áo choàng lông dày cộm.

"Cậu chủ! Ivy có thể đi một mình, cậu chủ đừng lo lắng nữa."

"TA KHÔNG CÓ LO LẮNG! Bảo sao lại bị nợ lương tận ba tháng!" Hắn 'hừ' một tiếng và đóng sầm cái cửa phòng khách "Máu Bùn kiểu gì mà lại vào nhà Gryffindor... Vào Slytherin không phải tốt... Vào Hufflepuff không phải tốt hơn sao, nhưng nếu là Máu Bùn thông minh thì vô Ravenclaw... Vậy còn Máu Bùn Granger..."

"Cái đôi giày này cứng thật! Rát hết cả gót chân rồi!" Đó là câu nói mà tên cục síc nào cũng nói khi đi hết cả hai dặm cánh rừng để tìm kiếm. Đồng hành với hắn cũng chỉ là một cây đũa phát sáng và một cái áo choàng bám bụi mà hắn đã lấy trong phòng mẹ mình.

"Salaza à... Con đã làm gì sai mà để ngài đối xử như này với con..." Hắn thở dài, bước chân nặng nề băng qua mấy cái cây cao gấp 4 lần cơ thể của hắn.

Bống dưng trong bụi lạo xạo một tiếng khiến tim của hắn hẫng lại. Trong rừng này không có thú vật, sinh vật huyền bí cũng không có, càng không có gió to mà chỉ có không khí lạnh. Vậy thứ gì lại đi lạo xạo trong rừng cây giờ này?

"Granger, cô đang núp để hù tôi giật mình ngã ngửa, ngạc nhiên, bất ngờ, bay tim ra ngoài đấy à?" Hắn không ngần ngại dùng chiếc đũa để thắp sáng của một khoảng đen gần bụi cây khiến cho nơi đó sáng rực lên. Nhưng không có Máu Bùn nào trong đó cả.

Đó là một Giám Ngục với cái áo choàng đen kịt truyền thống, luôn luôm rách rưới và hốc mắt rỗng tuếch, vô hồn, không có lấy chút tình thương. Cái miêng luôn há to trực chờ cho con mồi tự tìm đến rồi rút cạn từng hi vọng, niềm vui to nhỏ trong cuộc sống của họ. Đây không phải là một con Giám Ngục bình thường, thứ này to đến nỗi có thể che khuất cả ánh sáng của cây đĩa cỉa hắn chỉ bằng một cái phất áo.

Draco đưa đũa lên, bài học mà Snape dạy cho hắn về Thần Hộ Mệnh lần nữa lại ùa về. Hắn moi móc trong cơ thể mình ra những ký ức mà hắn gọi là tốt đẹp để triệu hồi thần hộ mệnh của hắn. Rồi hắn quên bẫng mất, cả tiết học hôm đó, hắn là đứa duy nhất không gọi nổi thứ gì ra dù là một tia sáng không hình dạng.

Tên giám ngục tiến lại gần quý tử Malfoy, chuẩn bị lấp đầy bụng của nó bằng niềm vui của hắn.

Đột nhiên, từ trong cánh rừng tối tăm, một đốm sáng mờ hiện rõ dần lên trong hình hài của một con rái cá đang bơi trong không khí. Con rái cá hồn nhiên bơi thật nhanh về phía Draco và tên Giám Ngục, nó tò mò dừng lại một lúc rồi ánh mắt ngây thơ chuyển dần thành viên đạn. Nó thu gọn mình rồi duỗi thẳng ra, bắn bản thân về phía tên Giám Ngục khiến hắn sợ hãi chạy đi.

Trong lúc tưởng chừng tên Giám ục nghĩ rằng mình đã thoát, con rái cá chói sáng vẫy đuôi khiến một mảng ánh sáng chói rực tỏa ra khắp cả cánh rừng. Tiếng than khóc của lũ Giám Ngục vang vọng đến chói tai do sự "thanh trừng" của nó.

"Cái gì vậy..." Draco nhìn lên trời, bàng hoàng nhìn con rái cá tan dần vào bóng tối, cánh rừng lại trở nên tĩnh lặng.

"Malfoy!" Hermione đi ra từ hướng con rái cá đã bơi đến. Cô vội chạy về phía của hắn với gương mặt lấm lém đất cát và cái túi xách méo mó như bị nhào nặn bởi đất sét.

"Thứ đó là... Của cô?" Hăn hỏi, bất ngờ trước màn trình diễn ánh sáng của con rái cá ban nãy.

"Phải, cậu không có thần hộ mệnh sao?" Cô thở hồng hộc khi đang hỏi hắn, cô đã chạy từ cánh rừng phía đông sang tận cánh rừng phía nam vì thấy lũ giám ngục đây ve vãn trên trời, ai ngờ rằng bọn chúng đã tìm thấy con mồi béo bở. Dù rất ghét hắn nhưng cô không cho phép bản thân bỏ mặc hắn.

"Biết làm gì! Tôi... Tôi không thích dùng thôi! Ivy có nấu gà hầm đấy! Về ăn nhanh đi!" Hắn tự nhiên cởi áo khoác của mình ra và choàng một cách sơ sài lên người Hermione rồi còn cầm giúp cô túi xách của cô.

"Bị sao đấy?" Cô tò mò trước hành động kì quặc vừa nãy của hắn.

"CON IVY NẤU GÀ HẦM ĐÓ VỀ ĂN ĐI!"

Vậy là sau một buổi tối đầy sự kiện diễn ra, hai con người này cuối cùng đã ngồi với nhau và ăn tối cùng nhau. Ivy cũng đã dọn cho Hermione một cái phòng ngủ cho khách ở đối diện với phòng của nhủ nhân Malfoy, tất nhiên căn phòng xanh lè từ trên xuống dưới, từ cái thảm chùi chân cho đến chai sữa tắm nhỏ tí.

"Sao lại chỉ có hai người thôi? Mẹ cậu đâu? Rồi còn Astoria Greengrass, bạn gái của cậu nữa?" Hermione hơi rùng mình khi nguyên cái bàn dàn chỉ có mỗi cô và hắn ngồi, cô còn định mời gia tinh Ivy cùng tham gia bữa tối cô độc này nhưng y một mực từ chối và ăn ở dưới phòng bếp.

"Mẹ tôi... Mẹ tôi đang ở một ngôi nhà nhỏ ở phía nam, 3 năm này rồi tôi chưa thể liên lạc với bà lần nào. Cfon Astoria, tôi đá cô ả vì cô ả đi với một tên người Pháp đó! Báo chí rầm rộ cả lên mà cô không biết sao?" Hắn dùng cái nĩa chọc chọc vào phần thịt gà nóng hổi, ánh mắt buồn của hắn rất thích hợp với bầu không khí xung quanh.

"Xin lỗi..." Cô thì thầm. Hắn cũng chả buồn đáp lại mà cứ thế ăn hết nửa món gà tuyệt hảo.

Cứ tưởng như sẽ không ai lên tiếng và để buổi tối này trôi qua một cách im lặng, nhưng Hermione đã hơi bất ngờ trong một khắc vì Draco đã hỏi cô "vậy còn cô... Chuyện của cô với Viktor Krum như nào rồi? Chắc hai người vẫn gửi thư qua lại rồi còn giao lưu đủ điều nhỉ, yêu xa-"

"Bọn tôi chia tay từ 2 năm trước rồi, anh ta gia trưởng quá, tôi thì không muốn làm nội trợ và không có kế hoạch kết hôn." Cô nhún vai, tỏ ra rằng chuyện này chẳng ảnh hưởng tới mình.

"Phải nhỉ? Tại sao luôn phải có một người ở nhà lo chuyện của lũ gia tinh, cả hai có thể cùng đi làm rồi thuê một đống gia tinh mà." Hắn tham gia vào chủ đề sốt dẻo.

"Cậu định thuê thêm gia tinh sao?"

"Khụ... Không, cô nghe nhầm rồi... Khụ, sao bên ngoài lạnh thế!"

"Nhưng mà cậu vẫn có điểm đúng đấy, ý tôi là, cả hai có thể cùng kiếm tiền với nhau mà." Cô gật gù đầu lên xuống đồng tình với ý kiến của hắn.

"Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ bảo người đó ở nhà và không cần đi làm. Tài sản của riêng mình tôi thôi là đủ cho ba đời ăn uống xa hoa rồi." Hắn nhếch mép lên và cười, bao lâu rồi Draco mới cười lại điệu cười nửa miệng này?

"Phải... Được như cậu sướng thật."

"Cô đâu cần được như tôi, cô chỉ cần cưới người như tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro