Chap 12: Phu Nhân Malfoy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Theo như nhng gì mình đọc trong Harry Potter vi c trên Wiki thì cô Tonks vi chú Lupin có vi nhau mt bé trưc khi qua đi Hogwarts vào trn chiến cui cùng.

Thì mẹ ca cô Tonks, Andromeda Black là em gái (hay chị gái mình không rõ) ca bác Narcissa vy thì theo danh nghĩa thì bé Teddy s v vi bà ngoại ca bé vi c gọi Narcissa là bà. Vy thì bé s gọi Draco là cu

______________________

Không quá phóng đại khi nói rằng đêm qua là một đêm kinh hoàng với Hermione, người mà Draco luôn làm phiền mỗi khi hắn muốn uống nước hay khó chịu trong người thì cái chuông trong phòng của cô lại reo lên đầy phiền toái. Hành động vớ vẩn đó của hắn lặp đi lặp lại cả đêm cho đến khi cái chuông bị qiawng ra ngoài mà theo lời Hermione bị gió thổi bay.

"Tôi muốn uống nước quá." Hắn than thở vào đúng 1 giờ sáng, cái miệng nói lia lịa về việc mình cực khổ và đau ốm thế nào.

"Malfoy, có một ly nước kế bên cậu!" Một cô nàng phẫn nộ, có đầu tóc rối bời và bộ đồ ngủ đứng ngay trước cửa phòng, cô còn không muốn mở mắt ra để nhìn tên vô lại kia.

"Ly nước này... Nguội rồi... Tôi muốn nước nóng."

"Nước nóng ông nội cậu! Bây giờ là 1 giờ sáng và tôi phải đứng đây để chăm sóc tên khốn nhà cậu ư?" Cô ném một cái gối cầm sẵn trên tay vào mặt hắn nhưng chừng đó xi nhê gì với Draco Malfoy.

"Tôi đang bị ốm mà, cô phải hiểu cho tôi chứ..." Hắn đưa tay lên, giả vờ ho khụ khụ rồi còn làm cho bản thân trông thật lờ đờ. Nhưng người như Hermione có thể nhìn thấu được toàn bộ chuyện này, cô đang định đóng sầm cửa lại thì tiếng chuông cổng vang lên.

"Cô nói bây giờ là 1 giờ sáng phải không...." Hắn đứng ra khỏi giường, vẻ bề ngoài khỏe mạnh đến nỗi không có ai nghĩ là hắn ốm. Nhưng lúc này không phải là lúc để soi mói, vì vấn đề là cái chuông cửa quái ác kia vừa kêu lên ngay đúng 1 giờ sáng.

Hermione và Draco nhanh chóng mặc áo khoác vào và chạy như bay xuống dưới sân chính, tiếng chuông cửa reo lên liên tiếp nhau như muốn phá nát cả cánh cổng kiên cố kia. Cả hai cố giữ bình tĩnh và tự trấn an bản thân khi bước ra khỏi cửa dinh thự.

Hermione cảm nhận được làn sương ban sáng đang rơi lên trên đầu cô, thứ lạnh lẽo đó nhẹ nhàng đáp xuống làm cô lạnh cóng rồi hắt xì một cái. Draco nhìn sang cô nàng chật vật vì chỉ có một cái áo khoác kia, hắn âm thầm cởi cái khăn quàng của mình ra rồi đưa cho Hermione, cô nhìn hắn khi thấy điều đó, nhưng hắn không nhìn cô mà lại chọn quay sang hướng khác. Cả hai đều không nói lấy một lời nhưng đều hiểu ý của đối phương.

Cánh cổng từ từ mở ra khi cả hai bước đến, phía bên ngoài lần nữa chẳng có ai, tiếng chuông cửa cũng đã dừng.

"Cô ở yên đây." Hắn dừng Hermione lại khi cô muốn bước ra ngoài kiểm tra.

Nhưng lúc đó, cô bắt gặp một người mặc áo choàng đen đang đứng ngay trong sân vườn, cô có hơi bối rối lúc đó, hình như người đó đang tiến lại gần về phía cô hơn.

"Malfoy!" Hermione gọi hắn. Draco đang đi dò tìm bên ngoài thì vội chạy vào khi nghe thấy tiếng gọi đó. Hắn kéo cô về phía sau của mình, một tay giữ cô phía sau, tay còn lại đang nắm chặt cây đũa, sử dụng ánh mắt đầy sát khí nhìn người mặc áo chùng đen.

"Đứng lại trước khi ta cho ngươi bay mất một bên tay!" Hắn đe dọa người đó.

"Ta mới sống với dì con hai năm mà con quên mất giọng nói của ta rồi hả?" Người đó bỏ áo mũ áo xuống, để lộ mái tóc hai màu đen và bạch kim. Draco và Hermione đơ ra, cả hai bất ngờ khi nhìn thấy phu nhân Malfoy đang đứng ngay trước mặt họ.

"Má?" Draco ngẩn ra, Hermione ngẩn ra, Narcissa mỉm cười.

Sau một khoảng thời gian dài tịnh dưỡng ở thái ấp riêng của nhà Black (không phải Grimmauld) cùng em của mình sau cái chết của người chị Bellatrix, Narcissa đã lần nữa dũng cảm quay trở lại căn dinh thực sầm uất trên sườn núi của đại gia đình Malfoy. Bà hẳn đã đọc được bức thư con Ivy gửi về cái cây gia phả và quay về để xem xét.

Rồi Một phút sau, cả ba đều đang ngồi trong phòng khách, trên bàn bàn là ba tách trà nóng hổi mới được đem lên từ bếp. Không khí trở nên vừa ấm cúng và vừa kì quặc.

"Chào bác Malfoy..." Hermione mở lời đầu tiên, cô cười với phu nhân Malfoy và bà còn đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ hơn cả "chào con, con có thể gọi ta là Narcissa, vậy sẽ làm cho ta cảm thấy thoải mái hơn mấy cái họ kia. Với lại ta họ Black và không còn là phu nhân Malfoy nữa."

"Má! Sao má không báo trước cho con?" Draco chen vào cuộc đàm đạo điềm tĩnh của hai người, mở đầu bằng câu hỏi có phần giả dối.

"Ai mà chả biết nếu má báo trước thì con sẽ giấu nhẹm đủ thứ! Nhớ cái hồi con chia tay với Greengrass chứ? Má đã phải-"

"Thôi má, con hiểu rồi, nhưng mà 1 giờ sáng sao? Ai mà chở má đi vào cái giờ khỉ không ho cò không gáy này vậy?" Hắn nhấp một ngụm trà nóng, tựa lưng về cái ghế ưa thích của mình và tiếp tục hỏi cung người mẹ kia. Mắt hắn nhíu lại, cố làm cho bà cảm thấy có lỗi nhưng bà không quan tâm lắm về thằng con trời đánh.

"Vậy kể ta nghe đi Hermione, con với thằng này là thiệt hả? Trời ơi Draco, con phải từ từ với quý cô đây chứ!" Bà đưa từ trong túi xách ra một cuộn Nhật Báo Tiên Tri mà thứ đập vào mắt mọi người là hình ảnh từ hôm qua, khi Hermione và Draco bị bắt gặp trước cổng Bộ Pháp Thuật, cái hình cho thấy cả hai đang cuốn chặt vào nhau, ở giữa là Harry hoảng loạn, gào thét.

"Má à... Không có vụ đó đâu, hôm qua có khá nhiều chuyện xảy ra rồi đủ thứ, các kiểu, các thứ." Hắn cố gắng giải thích cho má nhưng Narcissa lại ghé vào tai hắn và bắt đầu thì thầm "thôi nào Draco, ta không phán xét việc con với một cô bé Muggle đâu, đừng có sỉ diện thế."

"Con không có! Má mắc cười quá! Con với cổ không có gì hết, con chỉ cho cổ ở nhờ tại vì Bộ bảo con làm thế." Hắn gào lên như bị chọt trúng chỗ ngứa.

"Nói gì thì nói chớ má không muốn thấy con cứ lêu lỏng ngoài kia đâu, hên là cái cây ấy mọc thêm nhánh, ta cứ tưởng cái gia phả này tận diệt rồi." Bà thở phào với Hermione, cô chỉ đáp lại bằng một cái cười khác rồi lo lắng nhấp thêm một ngụm trà.

Lúc đó, một thằng nhóc cỡ 3 tuổi cầm một con gấu bông lững thững đi lên từ phòng bếp, khuôn mặt lấm lem vì nhọ nồi của thằng nhỏ khiến bà Narcissa thở dài, còn Hermione thì bất ngờ, nhất là đối với mái tóc đang liên tục đổi màu sau mỗi giây của đứa nhỏ.

Những bước đi chưa vững do đôi dày quá khổ cùng cái miệng lúc nào cũng gặm lấy tai con gấu bông khiến Hermione nhớ về hình ảnh của cô hồi còn tí tẹo.

"Chào cậu của con đi, Teddy." Narcissa nhanh chóng bế đứa nhỏ lên và dùng tay áo để lau đi vết đen trên mặt thằng bé.

"Teddy? Biệt danh kiểu quái gì thế? Thằng nhỏ tên Edward mà má?" Draco bức xúc tiến lên phía trước, hắn đón lấy thằng bé vào vòng tay và thơm nhẹ lên cái đầu lác đác tóc của cậu bé, mặt hắn thì vẫn quạu quọ nhưng cử chỉ lại vô cùng ân cần khi ôm Teddy trên tay mình.

"Teddy muốn bà gọi như thế, cậu đừng có cáu với bà mà." Teddy vươn tay lên và vỗ vỗ vào má Draco khiến hắn mệt mỏi nhìn đứa bé trên tay "từ khi nào nhóc học cách nói chuyện với cậu như vậy vậy?"

"Hermione Granger! Teddy biết cô! Cô lúc nào cũng nói chuyện với Teddy trên mấy tờ báo hết!" Cậu bé đẩy đầu Draco sang một bên khi thấy thấp thoáng bóng dáng thần tượng của mình đằng sau, đứa bé lanh lợi nhổm người ra khỏi vòng tay của cậu mình và với về phía thần tượng đang sừng sững trước mặt.

"Chào Teddy, con biết cô sao?" Hermione lại lần nữa đón lấy đứa nhóc, cậu của thằng nhỏ hình như không thích việc đó cho lắm.

"Cô là người hun cậu trên báo á!" Thằng nhỏ khẳng định chắc nịch và không ai mở miệng ra để phản bác.

"Cái thằng.... Đi ngủ đi ông cụ non!"

"Đúng rồi nhỉ? Mẹ quên mất bây giờ mới sáng sớm."

"Nhưng Malfoy, không phải cậu nói là chỉ còn mỗi phòng cho khách và phòng cậu là còn trống sao? Bác Narcissa và Teddy sẽ ngủ ở đâu?" Cô thì thầm vào tai hắn câu hỏi của mình.

"Teddy sẽ ngủ với bà!" Thằng nhỏ lanh lẹ xí chỗ, mới gặp nó có một thoáng thôi mà Hermione đã choáng váng vì sự hoạt bát của nó. Cô cười khổ nhìn cậu của bé Teddy, trên đầu ông cậu là một đám mây âm u đang đùng đùng nổi sấm khi nghe đứa cháu yêu quý nói thế.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vì Teddy đã khóc inh ỏi cả buổi sáng sớm nên bây giờ Hermione đành nhường phòng của mình lại cho phu nhân Malfoy và bé để có một quãng thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mới. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cái phòng duy nhất còn trống lúc đó là phòng của thiếu gia Malfoy.

"Cô Hermione chơm chơm con trước khi đi ngủ được không?" Bé nói, tay đang ôm gấu bông và mắt nhắm tịt lại vì đã mệt rồi.

Vậy là Hermione cúi xuống, chơm chơm lên trán cậu bé sau đó tạm biệt cậu. Cô nhìn khung cảnh sương mù tăm tối ngoài kia, thứ duy nhất cô thấy ngoài đó không đơn thuần là một làn sương mà là tương lai của cô.

"Cô nằm dưới đất." Hắn bình tĩnh ném xuống sàn một cái chăn bông và cái gối nằm sau đó nhìn Hermione như kiểu 'giường cô đó'.

"Không? Tôi là khách đấy, đối xử rộng rãi xíu đi?" Cô đạp đạp cái mền về phía Draco khiến hắn nhăn mặt thêm một lần nữa rồi quay lên giường ngủ "vớ vẩn, đây là nhà tôi!"

"Sao cậu nỡ lòng nào để tôi ngủ dưới đất!"

"Gạch nhà tôi là thuộc hàng chất lượng đấy!"

"Thì cậu xuống nằm đi!"

"Ưu tiên phụ nữ!"

"Tôi đang cầm đũa trong tay đấy! Tôi có thể hất văng cậu ra ngoài cửa sổ ngay bây giờ đấy! Cậu nghĩ tôi chỉ dọa cậu sao?"

Vậy là cỡ 3 giờ sáng, khi mà con gà đầu tiên mới tờ mờ thức dậy và mặt trời vẫn còn đang ở phía bên kia Trái Đất. Hai cô cậu đã quyết định ngủ cùng nhau trên giường nhưng là theo kiểu "Vạn Lý Trường Thành", cơ bản mà nói, cả hai người trồng cả đống gối lên nhau rồi nằm ở hai bên.

Nhưng mà Draco muốn nhìn thấy cô lúc ngủ. Hắn đã không thực sự ngủ như Hermione mà thức đến sáng chỉ để có thể nhìn cô yên bình nằm đối diện cả đống gối với hắn.

Tại sao hắn làm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro