Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật bé Hằng nha <3

Gryffindor Rose | Đóa hồng Gryffindor

Author: LeanaM

Translator: Ngân Tử (Junia Sn)

Sumary: Harry và Hermione vẫn đang lang thang trong khu rừng. Đến phiên canh gác của Hermione, và cô nhận được lời nhắn từ một thần hộ mệnh. Fic ngắn Valentine được lấy cảm hứng từ DHRfavorites gợi nhớ đến "Valentine trong thời chiến".

~~~o0o~~~

Hermione nắm chặt đũa phép hơn và dém lại tấm chăn sau lưng. Hơi cứng và đau một tí nhưng chí ít đêm nay không lạnh như mấy hôm trước, thực tế thì tiết trời đã dịu đi rất nhiều rồi. Giáng sinh đã trôi qua rồi đúng không? Chắc là sắp sang xuân rồi nhỉ? Cô nhìn đăm đăm vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng, mắt lia qua mọi hướng và sẵn sàng ứng phó cho bất kì tình huống rắc rối nào.

Harry đang ngủ trong lều - hoặc cũng có thể là thanh niên này giả vờ ngủ và đang theo dõi từng bước chân của Ginny qua tấm Bản đồ Đạo tặc. Cô không trách bồ ấy, bởi vì cô cũng luôn dán mắt đăm đăm vào đó vì một nỗi niềm riêng của bản thân. Trái tim cô nhói đau mỗi khi nhìn những dấu chân ấy lang thang qua các hành lang và lớp học. Cô nhớ Hogwarts, và cô nhớ anh. Bất cứ khi nào cô được giữ bản đồ, ngón tay cô luôn lần theo tên anh và cô cho phép mình được nhớ về anh. Bởi vì những lúc khác, cô sẽ giấu nỗi nhớ khôn cùng đó vào tận sâu đáy lòng mình.

Họ đã lang thang trong rừng nhiều tháng qua. Gần cả năm nay cô chưa có một bữa ăn tử tế. Ron đã bỏ đi rồi và chắc là không quay lại nữa. Cô không biết vị trí của những Trường Sinh Linh Giá tiếp theo nằm ở đâu, và cũng không biết làm sao để phá hủy những cái đang nằm trong tay họ. Nhưng cô không để bản thân mình rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì Harry cần cô và số phận cả thế giới phép thuật phụ thuộc vào họ.

Than thở một tiếng, Hermione vươn vai và đứng dậy. Còn hai tiếng nữa mới đến lượt Harry gác đêm và cô cần phải vận động một tí để làm ấm người. Cô đi dọc theo các kết giới, kiểm tra xem chúng có còn lành lặn và còn hiệu lực hay không. Có gì đó đập vào mắt cô khi cô vòng ra phía sau căn lều, một tia sáng le lói phát ra từ sâu bên trong khu rừng. Cô dừng lại, tay nắm chặt đũa phép hơn và nín thở, từng tế bào trong cơ thể cô căng cứng lại.

Ánh sáng lấp lánh đó đến gần hơn rồi, đến gần và xuyên qua các bùa chú kết giới. Nhưng, không hề có một dấu hiệu báo động nào. Hermione bước lại gần, thật cẩn thận. Đó là một Thần Hộ mệnh mà cô không hề quen biết. Một con vật giống Kneazle với khuôn mặt bẹp dúm hệt như....

"Crooks?"

Sinh vật lai Kneazle đó dụi dụi đầu và cơ thể vào chân cô rồi cứ lượn lờ vòng quanh cô. Nó ngước nhìn cô rồi chớp mắt, và nhả một vật giống như một cái gậy nhỏ xuống trước mặt cô. Sau đó, nó tan biến vào không gian.

Cô nhìn quanh một cách cẩn thận, sau đó thi triển một số bùa để kiểm tra xem liệu hành tung và vị trí của họ có bị lộ ra hay không, nhưng không có ai ở gần đó, không có bất cứ điều gì xảy ra.

Cô do dự, nhưng sau đó với tay xuống nhặt cây gậy lên, và khi cô chạm vào, nó trở nên sống động. Cây gậy bay lơ lửng trên không trung và cô thấy nó biến thành một đóa hồng, một đóa hồng được bao phủ trong làn khói bàng bạc lung linh.

Cô bước đến gần, khi cô sắp chạm vào đóa hoa. Đóa hồng bắt đầu nở rộ, từng cánh hoa chậm rãi hé nở một cách duyên dáng và yêu kiều. Cô như bị mê hoặc bởi cảnh tượng một đóa hồng đỏ đang nở ra ngay trước mắt mình. Rồi cô nghẹn ngào, khi các đường gân và mép cánh hoa chuyển sang màu vàng lấp lánh.

Đóa hồng Gryffindor của tôi.

Cô có thể nghe thấy giọng của anh, khẽ thì thầm bên tai cô. Anh thường gọi cô là đóa hồng Gryffindor của anh. Có lần, trong một đêm nồng nhiệt với quá nhiều rượu Đế Lửa, anh còn nói đùa rằng, họ sẽ đặt tên cho cô con gái đầu lòng của mình là Rose. Họ có thể bắt đầu một truyền thống mới đó là đặt tên con gái theo tên các loài hoa, giống như tên của mẹ anh ấy. Cô nhắm mắt lại một lúc và cô như cảm nhận được vòng tay của anh đang ôm siết lấy cô, vòm ngực ấm áp của anh như đang sưởi ấm cơ thể lạnh giá của cô. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Cô cầm lấy cành hồng cẩn thận và chui về lại trong chăn. Cô ngồi xuống và khẽ vuốt ve những cánh hoa mềm mại màu đỏ vàng với một nụ cười buồn.

Xung quanh thân cây là một dải ruy băng màu xanh lá cây và trên đó có một dòng chữ bạc, Anh yêu em. Đó là nét chữ của anh ấy.

Hermione khẽ nức nở, cẩn thận nâng niu cành hồng trước ngực và vuốt ve dải ruy băng. Cô cho phép bản thân nhớ về anh, trong chốc lát.

Một lúc sau, cô tự nhủ với bản thân rằng khóc lóc chẳng giúp ích được gì. Rồi cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua những tán cây trơ cành trụi lá. Cô đã tìm thấy chòm sao mình muốn tìm gần như trong chốc lát, và cô khẽ hôn lên không trung.

Em cũng yêu anh, Draco. An toàn nhé người yêu của em.

Hết

Tuy Hòa, 11:43 PM ngày 20/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro