Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tớ thật lòng xin lỗi vì chuyện lúc nãy Draco”. Hermione nói khi họ rời khỏi đại sảnh của Bộ Pháp Thuật.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Thật ra chúng ta đã gặp may đó chứ, tớ nghĩ Potter sẽ không dễ gì mà chấp nhận cho cậu đi ăn trưa với tớ nếu như chúng ta không bắt gặp cậu ấy đang lén lút nghe trộm”

Hermione khẽ cười. “Có vẻ như  cậu nói đúng”

Hermione vừa dứt câu thì những tiếng “lách tách, lách tách” của máy chụp hình vang lên kèm theo sau đó là những tiếng reo hò náo nhiệt.

“Ngài Malfoy, cô gái của ngài là ai thế?”

“Tên của cô là gì, cô gái xinh đẹp?”

“Draco Malfoy, xin hãy nhìn về hướng này”

Theo sau đó là những câu hỏi khác cùng với những âm thanh “có sức công phá” của máy chụp hình.

Nói rồi Draco choàng tay ôm lấy Hermione, cố gắng bảo vệ cô khỏi những đám phóng viên chết tiệt đang thật sự quá khích kia.

Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì được cho anh và cô, thậm chí nó chỉ càng khiến cho bọn họ cảm thấy như sắp phát điên lên thôi.

“Làm ơn tránh ra một bên, chúng tôi phải đi ăn trưa.” Draco lạnh lùng nói với người phóng viên.

May mắn làm sao, đó là một tên phóng viên mới, nên hắn ta có vẻ sợ anh. Vì thế mà Draco có thể lách người ra khỏi “mớ hỗn độn” đó khá dễ dàng.

“Thật là phiền phức làm sao” Draco lẩm bẩm khi di chuyển thật nhanh tới Trạm Floo, đám phóng viên vẫn còn lẽo đẽo đi theo sau họ.

“Bám chặt nhé” Draco thì thầm.

Hermione lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo của anh.

Họ đi đến chỗ ăn trưa vừa kịp giờ. Cả hai vẫn còn lo về đám phóng viên kia, mặc dù cả hai đang ăn ở Midnight Sonia - một nơi bảo vệ sự riêng tư của khách hàng - có nghĩa là đám phóng viên không bao giờ “mò” vào được đây.

Những cái bàn hoàn toàn được đặt cách xa nhau. Ở đó còn có những rèm dùng để che khuất đi tầm nhìn của người ngoài nữa.

“Nơi này thật thú vị”. Hermione nói.

“Uhm. Đó là điểm khác biệt ở nơi đây so với những nhà hàng khác…mọi thứ hoàn toàn riêng tư. Như thể chỉ có một mình cậu trong căn phòng này vậy”

“Tớ đã đến đây trước ngày sinh nhật thứ 21 của Harry thì phải”

“Ừh, dĩ nhiên là chỉ có nơi này thì đám phóng viên mới không mò vào đây được thôi”

Hermione gật đầu.

“Này, tớ phải nói một cách nghiêm túc với cậu rằng: ta nên gọi nhau bằng tên riêng đi”. Draco nói trong khi dựa người một cách thoải mái vào chỗ ngồi của mình.

“Được thôi, vậy thì, Draco- ngày hôm nay của anh như thế nào?”

!

“Cô Rayne, xin lỗi cô muốn dùng gì ạ?”

“Tôi không biết nữa, tôi chưa suy nghĩ xong.  Ron, anh chọn được món gì chưa”

“Sườn cừu”

Sadie bắt đầu kênh kiệu. “Không hiểu sao anh có thể ăn được mấy cái thứ đó nữa, nó thật là…”

Ron dường như đang cố gắng chống cự lại những lời than vãn của Sadie, lúc nào cô ấy cũng đem chuyện ăn uống của anh ra nói hết, chẳng biết có chuyện gì không làm vừa lòng cô nữa, chỉ có duy nhất một lần anh ăn bánh quy và bơ thì cô mới không nói gì thôi, anh có cảm tưởng như cô là người ăn chay í. Nếu là Hermione thì không thành vấn đề rồi, thậm chí cô còn sẵn lòng cho anh ăn luôn phần của cô.

“Hôm nay có món gì đặc biệt không?” Sadie hỏi người phục vụ.

“Hôm nay Midnight Sonia có món…”

!

“Đưa hợp đồng của công ty của anh ra đây cho em xem xem” Hermione nói.

Draco nực cười nhìn cô. “Tại sao?”

“Thì cứ đưa cho em xem xem” Hermione gầm gừ.

Draco không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết giơ tay xin đầu hàng với cô. “Có ngay đây, thưa bà”

Hermione đọc từ trên xuống. Cô ngừng lại ở một chỗ rồi chau mày lại. “Này Draco, anh có biết đọc tiếng Latin không đó”

“Không hẳn, anh chỉ biết mấy cái đơn giản, vụn vặt thôi, sao thế?”

“Bởi vì ở đây nó nói rằng, nếu như  công ty cổ phần phá sản, thì CEO và CFO phải chịu đứng ra đảm bảo 10% cổ phần của công ty được chia đều cho mỗi người”

“Cái gì!” Draco dường như nhảy dựng ra khỏi ghế ngồi của mình.

“Draco nghiêng mình qua chỗ Hermione ngồi rồi đọc thần chú dịch thuật lên giấy. Những chữ Latin được chuyển hẳn sang tiếng anh. Nó không nói đúng hết những gì mà Hermione đã hiểu, nhưng đúng là cái mà Hermione hiểu được chính là phần quan trọng nhất trong hợp đồng.

“Thức ăn của hai vị đã được-” Người phục vụ đem những đĩa thức ăn tới.

“Hermione à! Em không phiền nếu như bây giờ anh  đem hợp đồng này trở về công ty chứ. Bởi vì anh cần phải làm rõ trắng đen vụ này”

Hermione gật đầu.

“Chúng tôi có thể đem cái này theo được không”

“Ngài, ngài” Người phục vụ chưa kịp  trả lời thì hai đĩa thức ăn được gói gọn gàng thành hai cái thùng cùng với nhãn dán của cửa hàng ở trên đầu.

“Gói nó vào vạt áo, rồi tính tiền vào thẻ tín dụng của tôi nếu cậu không phiền”

“Không sao, thưa ngài Malfoy”

Hermione thở dài, lại một lần nữa cô lại không thể trả tiền. Tuy nhiên cô nghĩ mình không nên làm phiền anh vào lúc này khi mà Draco có vẻ đang rất bận rộn với các hợp đồng và cần phải đặt hết sự chú tâm của mình vào trong nó.

!

Ron cố phớt lờ đi những gì mà Sadie đang nói, những chuyện về người nổi tiếng nào đó hay cái gì đó khác. Thay vào đó anh nhìn ra ngoài rèm cửa nơi tầm nhìn của anh bị che khuất, anh nhìn thấy được bề ngoài của họ, đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đang rời khỏi chỗ ngồi của họ. Nhìn lướt qua anh có thể trông thấy một mái tóc màu vàng nhạt. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh đó chính là Draco Malfoy.

Thường thì anh cũng chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện này, nhưng tối hôm qua Ginny bảo với anh rằng Malfoy và Hermione đang hẹn hò với nhau thì…

Bỗng, anh đứng dậy và kéo rèm qua để xem đó có đúng là Hermione hay không, thế nhưng đã quá trễ cho anh khi mà họ đã dùng bột Floo để rời đi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro