Chương 27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco trở về nhà với cảm giác thất vọng sau cuộc nói chuyện với Ron Weasley. Khi mở cửa, anh do dự có nên nói "Cưng à, anh đã về rồi đây" giống như tất cả những bộ phim Muggle của Mỹ mà Hermione đã bắt anh xem trước đây hay không. Anh mỉm cười khi nghĩ về viễn cảnh một ngày trở về thấy Hermione trong nhà và không có Ron Weasley. Hermione không phải phần thưởng nhưng thật tuyệt vời khi được tuyên bố cô ấy là của anh. 

"Ư, Hermione, bọn anh đói lắm rồi!" 

Hai tai Draco lập tức dựng đứng khi anh nghe thấy một giọng nam lạ lẫm.

"Không được, chúng ta phải đợi Draco trở về!"

"Nhưng bọn anh đã không ăn gì suốt mấy tiếng liền rồi." Một giọng phàn nàn khác vang lên.

Lần này Draco nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, Oliver Wood.

"Wood, nếu anh dám đụng tay vào mấy cái bánh ngọt Brownie đó, em sẽ..." Giọng nói của Hermione ngắt quãng khi cô nhìn thấy Draco.

"Có chuyện gì vậy?" Draco hỏi mọi người trong phòng khách. Những người đó mặc đồng phục Quidditch khác nhau và còn đang đổ đầy mồ hôi. Sau đó, anh thấy có cả George Weasley, vợ chồng Potter, tất nhiên là cả Blaise và Luna.

"Draco! Anh đã về rồi!"

"Sở dĩ chúng em gọi chị là phù thủy thông minh nhất trong khóa là vì..." Ginny xen vào.

Hermione quay đầu nhìn Ginny. Ginny mỉm cười: "Nói thật, em cũng đứng cùng trận tuyến với họ, sắp chết đói." 

Những người trong phòng đều kháng nghị.

"Nghiêm túc đó, em đang mang thai, Malfoy đã trở về rồi nên chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm thôi."

Mọi người hoan hô, tỏ vẻ đồng ý.

"Mione, có chuyện gì thế?" Draco hỏi lại lần nữa, cố nói to hơn so với lần trước.

"Draco." Hermione quay đầu nhìn vị hôn phu của cô.

Draco nhướng mày chờ mong.

"Gặp gỡ đội của anh trước cuối tuần thôi mà. Oliver Wood, Roger Davies, Angelina Johnson, George Weasley, Adrian Pucey - cựu Slytherin duy nhất không bao giờ làm trái nội quy và cũng không gọi em là Máu Bùn." Hermione cười toe toét.

Adrian và Draco đều nhướng mày nhìn Hermione.

"Thật xin lỗi, em phải giải thích thêm chút. Bởi vì mọi người đều muốn biết tại sao em lại gọi Adrien đến. Như vậy, họ sẽ không thể phản đối và anh sẽ không phải là một Slytherin duy nhất." Cô giải thích.

Aaaa, tôi cảm thấy thật khó chịu." Adrien nói: "Thực ra, tôi có gọi cậu như vậy... vào những lúc không có mặt cậu."

Hermione hừ một tiếng. Merlin đáng kính, Slytherin luôn luôn giữ nguyên vẹn "danh tiếng" của họ mà. "Được rồi, trước kia mỗi ngày Draco đều gọi tôi như vậy. Giờ chúng tôi đang sống cùng nhau và hẹn hò nữa. Tôi nghĩ tất cả đều có thể bỏ qua nó." Nàng nhìn Harry, Ginny, George và các đồng học cũ ở Gryffindor, những người có vẻ căng thẳng khi Adrien nói câu kia.

"Cody Cormac, cậu sẽ trở thành Tầm thủ thay thế nếu Harry Potter bị thương." Hermione cười khúc khích.

"Vốn dĩ em cũng sẽ tham gia nhưng mà... tất cả đều là lỗi của người đàn ông này." Ginny trách Harry.

"Thôi mà Gin" Harry cố gắng xoa dịu vợ mình.

"Em gái bé nhỏ của tôi nghĩ rằng, nó đánh mất nhiều thứ hơn khi có em bé." George nói.

"Vâng, anh ấy không phải là người bị ốm nghén nên em sẽ gặm nhấm bất cứ thứ gì em muốn." Ginny gầm gừ vì giọng điệu tỏ vẻ thông minh của anh trai mình. 

George đành công nhận điều đó.

"Hóa ra việc em muốn làm là vậy." Draco thì thầm bên tai Hermione, không còn quan tâm đến màn tranh luận của Ginny với chồng và anh trai cô nữa.

"Đúng vậy, thật xin lỗi anh, em chỉ muốn, em muốn nói với anh nhưng nếu tất cả sụp đổ-" Hermione cắn môi.

Draco hôn nhẹ lên môi cô, ngăn cô nói tiếp: "Anh nghĩ em sẽ rất tức giận nếu anh nhận lời tham gia quyết đấu, bởi vì em là phần thưởng."

"À thì em đã rất tức giận nhưng không phải với anh. Em chỉ nghĩ Ron thật ngoan cố. Dù sao thì bọn em đều là Gryffindor nên em hiểu. Nếu anh không đi, Ron sẽ gọi anh là kẻ hèn nhát, thẳng thắn mà nói thì anh ĐÃ có cái "danh tiếng" này từ RẤT LÂU rồi."

"Hãy nói anh nghe rốt cuộc em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy." Draco nói, giọng khô khốc. Thực tế, câu nói của cô rất xúc phạm người khác đó.

Hermione cười: "Draco, anh đã không còn là thằng nhóc con kia từ lâu rồi." Hermione hôn trộm anh một cái: "Bây giờ anh là người đàn ông mà em yêu. Và là một người phụ nữ yêu anh, em đã tập hợp cho anh một đội gồm những người chơi Quidditch giỏi nhất để giúp anh đánh bại Ron, cho cậu ta một bài học nhớ đời. Nhưng, nếu anh thua, em sẽ rất rất tức giận đấy." Hermione gật mạnh đầu, nghiêm túc nói.

"Hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa?" Blaise hỏi: "Vì gần như tất cả mọi người ở đây sắp chết đói chỉ vì chờ Draco trở về!"

Draco không thể tin được có bao nhiêu người đang ngồi ở bên bàn ăn của mình. Anh có thể tưởng tượng được Lucius sẽ nói gì nếu ông ta nhìn thấy tất cả những người đang ngồi ở bàn và tạo ra rất nhiều tiếng ồn, rất nhiều đĩa đang bay qua bay lại giữa những cầu thủ Quidditch, Tất cả đều là những thành viên cũ của nhà Gryffindor, những người mà ông ta gọi là những kẻ phản bội huyết thống, đặc biệt nhất, là hai phần ba Bộ Ba Vàng. Anh nghĩ đến biểu cảm của Lucius và lập tức bật cười.

Draco cảm thấy có ai đó đang chạm vào tay trái của anh. Anh nhìn lên và anh càng cười tươi hơn: "Em có biết em thật tuyệt vời không?" Anh nói với Hermione khi anh cầm tay cô và hôn nó. 

Trên bàn bỗng chốc lặng im như tờ, mọi người đều thấy một màn ân ái này, Hermione đỏ bừng cả mặt.

"Trời ơi, dọa chết tôi rồi. Tôi vừa thấy Malfoy có một trái tim của con người. Mấy người có chắc là không có cái gì chiếm hữu cơ thể cậu ta chứ?" George hỏi với một chút băn khoăn.

!

Thật sự thì Draco không thể tin được là anh thật sự nghỉ việc để dành thời gian tập luyện với những người mà Hermione đã thật cẩn thận lựa chọn và rõ ràng là họ cảm thấy tội lỗi khi giúp anh.  Merlin, anh đã bao lâu không cảm thấy vui vẻ khi được cùng luyện tập với những cầu thủ giỏi. Ngay cả khi chỉ để tìm kiếm chút vui vẻ, anh nghĩ mình cũng cần bắt đầu chơi lại.

"Tập trung nào, Malfoy, tôi sẽ thả Snitch bay đi ngay bây giờ." Ginny nói, chậm rãi giải thích như thể cô đang nói chuyện với một đứa trẻ: "Giờ, anh chỉ cần đánh bại chồng tôi để bắt được nó một lần duy nhất. Rốt cuộc tôi còn phải thả trái banh này ra bao nhiêu lần nữa đây? Chuẩn bị sẵn sàng."

Draco lườm Ginny, rồi quay lại nhìn Harry: "Phụ nữ có thai đều sẽ biến thành một người đàn bà đanh đá sao?"

Harry còn chưa kịp trả lời thì đã bị Ginny xen ngang

"Rút lại lời nói của anh ngay, Malfoy! Tôi không phải một người đàn bà đanh đá!" Ginny rít lên.

"Malfoy, cứ kệ đi." Harry nói, thân thiết vỗ vai Draco: "Nếu họ vẫn cho rằng việc sinh con là do lỗi của đàn ông thì cậu không có cơ hội giành phần thắng đâu."

"Em hy vọng là hai người biết trái Snitch đã bay đi lâu rồi!" Ginny nhìn chằm chằm vào hai người họ. Tuy không thể nghe thấy họ nói gì nhưng cô biết chắc họ đang nói về cô.

"Gin" Harry rên rỉ một tiếng khi anh bay vụt ra ngoài, Draco theo sát nút. Anh nguyền rủa bà Potter, cơ bắp của anh đã đau nhức vô cùng trong suốt hai giờ đồng hồ khi anh cố gắng tóm được trái banh vàng chết tiệt kia trước ông Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro