Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng bỏng, Thu hút, Gợi Cảm, Quyến rũ, và Vô Cùng Hấp Dẫn.

Tất cả mọi người đều đã xác nhận đích thị là Draco Malfoy và Hermione Granger là một cặp.

Chúng ta thậm chí có thể cảm nhận được chất xúc tác giữa hai người khi đang ngắm nhìn họ. Đôi mắt của các bạn sẽ không thể ngừng dán chặt vào những nơi mà họ đặt chân đến. Có điều gì đó rất hấp dẫn khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn cặp đôi này.

“Tôi chưa bao giờ thấy cặp đôi nào lãng mạn và chìm đắm trong tình yêu hơn họ. Cứ như khi họ sánh đôi cùng nhau, cả thế giới này là chỉ của riêng hai người vậy.” Đó là lời trích dẫn trực tiếp từ một vị khách mà chúng tôi đã nghe được ngày hôm qua. Họ đút thức ăn cho nhau, làm cho đối phương cười suốt buổi, rồi còn thầm thì vào tai nhau nữa.

Nếu những điều đó chưa đủ thuyết phục các bạn rằng họ chính là cặp đôi lí tưởng, thì hãy cứ nhìn lúc họ nhảy cùng nhau, bạn sẽ ngay lập tức bị thuyết phục  cho mà xem. Ngay cả tôi còn cảm nhận được sức nóng bỏng, quyến rũ từ bọn họ mặc dù cách họ tới năm dãy bàn kia mà…

Có ai nghe thấy tiếng chuông báo hiệu tiệc ăn mừng đám cưới của đôi trai tài gái sắc đang vang lên một ngày không xa chưa?

6 ngày sau.

“Thiệt hả Malfoy, Quidditch?”

“Ừm, cộng thêm chỗ ngồi tốt nhất nữa.”

Hermione không thể tin được mà tròn mắt lên nhìn anh rồi lẽo đẽo đi theo.

“Lần tới em sẽ là người chọn điểm hẹn”

“Ở đâu cũng được, miễn đừng bắt anh đi vào nhà sách hai tiếng đồng hồ.“

“Làm gì tới hai tiếng!” Hermione phản bác.

Draco gằn giọng. “À, xin lỗi, em nói đúng, chính xác là ba tiếng nhỉ”

Hermione trợn mắt nhìn anh lần nữa. “Tốt hơn là nó đừng vì vụ trả thù của anh”

“Ai cơ? Anh á?” Draco tỏ vẻ ngây thơ.

Hàm Hermione há hốc ra. “Anh, Anh, Cái đồ Slytherin xấu xa này!” Cô huých vào cánh tay anh.

Draco cười ngặt nghẽo nhìn cô. “Anh là Malfoy, Granger. Tuy nhiên chỉ có mỗi Quidditch và việc chọc em điên tiết lên thì anh không thể cưỡng lại được. “

“Coi chừng em đánh anh một phát nữa bây giờ”

“Anh cao hơn em hồi đó nhiều rồi Hermione Granger.  Chúc em may mắn”

“Ai bảo rằng em sẽ dùng tay?” Hermione nói rồi vểnh đầu thách thức anh trong khi trợn mắt lên.

Draco không thể kiềm chế được mà kinh hãi đánh ực một cái. “Em có biết nhiều khi em hơi bị kinh khủng không?''

Hermione nhún vai rồi cả hai cùng ngồi xuống.

“Khi nào thì Blaise vs Luna sẽ tới?”

“Khi nào Luna xong việc giảng dạy của em ấy…có lẽ là năm phút nữa” Draco nói rồi nhìn vào đồng hồ.

“Không thật ra thì bọn trẻ đã về sớm hơn” Giọng Luna bất ngờ vang lên trong không khí.

Draco giật mình đến mức xém ngã lăn quay ra khỏi ghế ngồi. “Em đến đây từ lúc quái nào thế?”

Luna ngồi xuống kế bên cạnh Hermione.

“Tụi tao đều ở đây.” Blase nói rồi ngồi xuống kế bên.

“Mày lại đi tới cửa hàng đồ ăn, phải không?” Draco nói.

“Chuẩn rồi.” Blaise cười. “Tụi này giành hai mươi phút để ăn uống lặt vặt.”

“Em không hiểu tại sao anh ăn nhiều mà vẫn ốm.” Hermione lắc đầu nhìn anh.

Blaise nháy mắt. “Gen tốt đó em.”

“Nếu anh mà là con gái, tụi em sẽ vô cùng căm ghét anh đấy.” Luna thú nhận một cách thật lòng.

Hermione cười tỏ vẻ đồng tình với cô.

Mười phút trôi qua và tất cả cầu thủ ngừng khởi động và đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị đối mặt nhau. Đồng nghĩa với việc mọi người phải ổn định chỗ ngồi.

“Ôi cái quái gì.” Blaise nói hơi lớn giọng khi anh trông thấy cái quả đầu màu đỏ quen thuộc.

“Gì vậy?” Draco hỏi.

Blaise đưa tay chỉ.

Ba người bọn họ đều quay mặt lại nhìn.

Lát sau, Draco quay lại vừa đúng lúc.

Ron và Sadie đã trông thấy họ ngay lúc cả bốn người đồng thời quay lại nhìn.

Draco nhìn lướt ngang qua Weasel và cô người yêu cũ của anh. Khuôn mặt anh đăm đăm nhìn vào một thứ lạ lùng trên người cô. Phát hiện ra cô đang quấn khăn choàng. Sadie Rayne mà anh biết sẽ không bao giờ mang trên người bất cứ thứ gì như thế trên đầu. Nói cho cùng thì bộ phận mà Sadie yêu quý nhất chính là mái tóc của cô. Cô thích thú khi trông thấy những người phụ nữ phát ghen lên vì nó. Bây giờ anh nhìn vào tóc của cô, có gì đó trông rất lạ về nó. Nó có vẻ ngắn hơn lúc trước, theo anh nhớ không lầm là vậy.

Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi ngang qua làm khăn choàng của Sadie bay sang một bên.

Draco và Blaise há  hốc mồm vì quá sốc.

Sadie có một nhúm tóc bị hói trên đầu. Vài chỗ khác cũng trọc tóc.

Sadie trông thấy biểu hiện của họ liền xấu hổ quay đi về hướng khác trong lúc vội vàng kéo khăn choàng sát vào mình hơn.

Ron Weasley đứng hình nhìn bọn họ hay thực chất anh chỉ đang nhìn Hermione nhưng sau đó anh cũng kịp hoàn hồn mà chạy theo sau bạn gái của mình.

“Ôi chúa ơi.” Hermione nói rồi quay mặt đi.

“Ghê thật. Wow, bây giờ nhiều tóc giả thiệt ha. Ai mà biết được chứ?” Luna nói bằng một giọng cảm thông.

“Hai người đang nói gì vậy?” Draco hỏi.

Hai người ngước nhìn anh. “Không gì.” Cả hai người đồng thanh.

“Lạy Merlin, hai người, hai người làm chuyện đó à, phải không?Với Sadie ấy.” Blaise hoang mang.

“Hả?” Draco hỏi.

“Ừ thì…” Hermione ậm ừ.

“Không hề, tụi em chỉ chế ra một loại độc dược để “ăn hết” phần tóc hư tổn trên da đầu thôi mà, kể cả tóc duỗi hay tóc nhuộm, hay…” Luna đáp.

Draco và Blaise cả hai chớp mắt liên tục.

“Và gửi nó đến cho cô ấy trong một chai dầu gội đầu, vờ như là sản phẩm của một hãng nổi tiếng, như một thương hiệu mới đang cháy hàng khắp New Zealand bởi vì tụi này đang đấu tranh để có cô ấy làm người mẫu.” Hermione nói. “Tụi này đã không nhận ra là cô ấy đã sử dụng qua quá nhiều sản phẩm trên tóc mình như vậy.” Hermione nhăn nhó.

Cả hai chàng trai nhìn nhau và sau đó quay lại nhìn cô gái của mình.

“Vậy mà tụi em còn dám gọi bọn anh là Slytherins sao!” Cả hai cùng lên tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro