Chương 2 : Memory of destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào khiến Hermione không thể nào tập trung đọc sách tiếp. Bước đến bên cửa sổ nhíu mắt nhìn qua ô cửa kính. Bữa tiệc hoá trang chân thực và sôi động đang diễn ra ngoài kia có lẽ chính là nét nổi bật đặc trưng của đêm hội Halloween ở thế giới phù thuỷ. Sự tò mò trong lòng trỗi dậy. Quên sạch lời Balthazar đã dặn. Rồi hết sức nhẹ nhàng, nó lướt qua mấy cái kệ sách, phóng ra khỏi cửa tiệm.

Hermione cứ quay ngang, đảo dọc nhìn khắp bốn phương tám hướng để ngắm nghía mọi thứ rõ hơn. Tiếng cười từ mấy con ma đột ngột hiện ra từ những bức tường hoặc trồi lên từ những cái bàn để biểu diễn một màn bay lượn ngoạn mục làm nó nổi cả da gà. Vài giọng rao bán hàng từ mấy quầy đồ ăn cạnh bên vang lên như sấm kéo ánh mắt nó rời khỏi mấy con ma. Bánh kẹo ở đây nhìn ngon và lạ thật chứ. Nào là kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, kẹo que cam thảo, kẹo mút máu, bánh vạc chocolate và có cả bánh bí ngô thơm nức mũi.

Tiếng la hét và vỗ tay phát ra trước một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy lại kéo sự chú ý của Hermione chuyển sang đó. Rất nhiều cô, cậu bé trạc tuổi nó đang tranh cãi về những cán chổi thần xịn nhất năm nay. Một vài cậu phù thuỷ nhỏ còn biểu diễn bay trên cán chổi lướt qua mặt làm nó thích thú. Trong vô thức, nó đuổi theo cậu bé bay vút trên cán chổi mà không nhận ra bản thân đã đi vào một con hẻm khác. Tệ hơn đây là một con hẻm hẹp té, tối tăm và không phải là nơi dành cho phù thuỷ sáng bước vào. Đến khi va phải một lão phù thuỷ to béo có bộ mặt đồ tể. Hermione mới nhận ra vấn đề.

Hoảng hốt, Hermione vội vã quay đầu hy vọng một cách vô vọng rằng nó có thể kiếm được lối về. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác thì đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, nhòm ngó nó và rù rì trò chuyện với nhau.

Một tấm bảng tên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cầy tẩm độc cho Hermione biết đây là hẻm Knockturn. Biết vậy cũng chẳng ích gì, vì nó chưa bao giờ nghe nói tới một nơi như thế này. Cố gắng giữ bình tĩnh, nó tự hỏi mình phải làm gì đây?

"Đi đâu thế cưng?" Một giọng nói vang bên tai làm Hermione nhảy bắn lên.

Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt nó, tay bưng một cái khay đựng đầy những cái kẹo giống như ngón tay người. Mụ liếc Hermione, nhe ra những cái răng bám đầy rêu.

Nó bước lùi lại, ấp úng "Cháu... Cháu..."

"Nào, chọn một cái chứ cô bé?" Mụ đẩy cái khay lại sát nó hơn.

Hermione buồn nôn khi nhìn thấy món kẹo ngón tay cứ ngoe nguẩy trước mắt mình, người đổ đầy mồ hôi, nó lùi lại.

"BIẾN ĐI, MỤ GIÀ" Giọng một thằng con trai có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt vang lên.

Tim Hermione nhảy nhót lên. Mụ phù thủy cũng giật mình. Là cậu ta. Người trong trang phục thần chết. Cậu đã đi theo Hermione sau khi thấy đứa con gái kỳ lạ này lại xuất hiện bất thình lình trước tầm mắt cậu như thể từ chui từ dưới đất lên vậy.

Cậu lôi nó ra xa mụ phù thủy. Chợt cậu buông tay, sững sờ. Dù trước đó linh cảm cho cậu biết nó không phải người ở đây nhưng cậu vẫn không thể tin nổi đứa con gái này lại là một Muggle. Làm sao một Muggle có thể đến được đây?

Mụ phù thuỷ tiến sát lại gần hai đứa trẻ chửi bới không ngớt lời làm cậu ta nổi điên hất văng cả cái khay khỏi tay mụ, làm đổ luôn đống móng tay xuống chân rồi tóm chặt lấy tay nó kéo đi. Mụ toan đuổi theo thì con gia tinh già cản lại, thì thào với mụ.

"Đụng vào cậu trẻ nhà Malfoy không phải là việc khôn ngoan đâu"

Mụ phù thuỷ chỉ biết đứng nguyền rủa không ngớt. Khi hai đứa trẻ ra khỏi con hẻm vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the thé ở đằng sau.

Đến góc an toàn. Cậu buông tay nó ra, quát lớn "Đồ Muggle.... đáng ghét! Mày là ai? Mày làm gì ở đây?"

"Cậu.....là....? Tớ.... bị lạc, tớ..... không biết đây là đâu nữa?" Hermione run rẩy.

"Là người mày đã đụng trúng mà không hề xin lỗi" Cậu ghé sát mặt lại gần mặt nó, hai cái mặt nạ chạm vào nhau -"Không biết đây là đâu mà dám đi hiên ngang ở đây cơ đó. Thế người đã đưa mày đến đây đâu?"

"Tớ...." Hermione bối rối, ậm ừ trong cổ họng.

Nó ước ao sao có thể nói gì đó nhưng dường như bản thân đang bị thôi miên bởi đôi mắt xám khói lạnh lùng của cậu ta.

"Trả lời đi!!!" Bất ngờ cậu đẩy nó mạnh đến nỗi suýt xô nó ngã chổng kềnh vô cái thùng đựng phân rồng đặt ở sau lưng.

Hermione ngồi thụp xuống hẳn. Đôi mắt bắt đầu ngấn đỏ lên. Nó thút thít rồi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Chết tiệt!!"

Cậu mủi lòng khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy lần nữa. Cậu biết con nhãi này sẽ gặp rắc rối to nếu cha cậu hay bất kì phù thuỷ hắc ám nào phát hiện ra nó. Đi qua đi lại đầy bối rối, sau vài phút cậu cũng đưa ra lựa chọn của mình.

"Đứng dậy"

"Đi.. đâu?"

"Tìm người đã đưa mày đến đây"

"Cậu... sao cậu lại giúp tớ...?"

Cậu ta không đáp mà lấy tay túm lấy vai áo nó kéo đứng lên. Hermione nhìn cậu ta, lưỡng lự một chút nhưng vào lúc này nó biết mình không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Và rồi cả hai bắt đầu rời khỏi con hẻm.

***

"Thôi nhìn mọi thứ như kẻ ngớ ngẩn đi, đồ Muggle ngu xuẩn" Cậu nhăn trán, chế nhạo.

"Tớ... không" Nó chối, nhưng mắt vẫn dán vào mọi thứ xung quanh một cách hớn hở.

- - -

"Cậu cũng thích sách sao?" Hermione hỏi, khi thấy cậu ta dừng lại trước một cửa hàng sách nhỏ, nhìn đăm chiêu vào một cuốn sách chạm vàng to bằng phiến gạch lát đường có cái tên khá dài.

Cậu quay lại nhìn nó, điều gì đó loé lên trong đầu cậu "Cũng? Vậy là mày cũng thích sách?"

Tạ ơn Chúa. Hermione gật đầu mừng húm, gần cả tiếng nó đã không dám nói chuyện và giờ như dò được sóng của cậu ta, nó bật ra luyên thuyên đủ thứ về mấy cuốn sách hay đã đọc.

Và lần này cậu không hề quát tháo hay tỏ ra bực bội nữa. Có vẻ nội dung của mấy cuốn sách kỳ lạ mà đứa con gái Muggle ríu rít bên tai khiến cậu có hứng thú. Khuôn mặt cậu dịu đi một chút.

- - -

"Cái đó.. để làm gì vậy?" Hermione chỉ tay về phía trước, nơi hiện diện những cái vạc đủ cỡ : bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có.

"Là thứ dùng để nấu và điều chế các loại dược + thuốc"

"Thật sao?" Đôi mắt nó ánh lên vẻ thích thú -"Chúng có đắt không?"

"Rẻ bèo, khoảng vài Sickle" Cậu nhún vai.

Hermione gật gù dù nó không hiểu giá trị mấy loại tiền tệ ở đây cho lắm, rồi nó đảo mắt qua chỗ khác "Còn cái kia... là gì thế?"

"Đó là sừng kỳ lân bạc, nó khá đắt có giá hai mươi mốt Galleons một cái. Còn bên cạnh là những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí, loại này rẻ mạt chỉ năm Knuts một chum. Chúng đều là nguyên liệu cần thiết để điều chế độc dược"

"Ồ.. Điều chế độc dược" Nó lẩm nhẩm trong miệng.

Quay sang nhìn đứa con gái Muggle lúc này. Cậu khẽ nhếch khoé môi. Cậu ghét phải thừa nhận rằng mình đã bắt đầu tử tế khi giải đáp mọi thắc mắc cho một Muggle cơ đấy.

- - -

"Ê, đến kia đi!!" Lần này cậu chủ động trước. Cậu lôi nó đi mà không cần biết nó đồng ý hay không.

Một đám phù thuỷ xêm tuổi nó và cậu đang tập trung khá đông trước một công viên nhỏ. Chúng đang xếp hàng và trên tay mỗi cô cậu đều cầm một chiếc vé vào cửa ngôi nhà ma trước mặt. Nhìn một lúc, cậu ta miễn cưỡng rút ánh mắt đầy tiếc nuối lại rồi quay đi.

"Sao thế?" Hermione giật tay cậu ta lại- "Có vẻ cậu rất muốn vào đó. Sao lại bỏ đi?"

"Ờm... thì..." Cậu làm bầm, gượng cười -"Nơi này có một vài quy tắc cần phải tuân thủ. Không thể đi một mình, phải đi một cặp hay một nhóm mới được vào. Mà... tao thì không có bạn... tao luôn chỉ có một mình.."

Trên đời có hai nhóm người: nhóm thứ nhất là những người luôn hào hứng với những ngôi nhà ma ly kỳ, còn nhóm kia thì thà làm bất cứ việc gì khác còn hơn là vào đó! Và Hermione thuộc nhóm thứ hai, vậy nên việc bước vào những nơi tiêu khiển như thế này dường như là bất khả thi. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám khói buồn bã và nghe những lời cậu ta nói Hermione cảm thấy mình nên làm gì đó.

"Cậu đâu có một mình. Tớ sẽ... đi cùng cậu.. vào đó"

Cậu ta ngạc nhiên nhìn nó với ánh mắt khá lạ và gắt gỏng "Đi với tao á? Tại sao mày chịu đi với tao? Chúng ta đâu có thân thiết. Mày có âm mưu gì? Mày muốn gì ở tao đúng không?"

"Tớ muốn làm bạn với cậu" Hermione đáp nghiêm túc.

"Làm bạn? Với tao?" Cậu tỏ ra nghi ngờ, càu nhàu- "Mày biết tao là ai không mà muốn kết bạn với tao?"

"Tớ biết cậu là một phù thuỷ xịn.." Nó nói, trông có vẻ bối rối -"Tuy không biết điều gì khác về cậu nhưng tối nay cậu đã giúp tớ và tớ rất biết ơn vì điều đó. Tớ hi vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau, thật đó!"

Cậu lặng người. Đứa con gái Muggle này thật ngây thơ. Nó muốn kết bạn với một thằng xuất thân từ gia đình theo phe hắc ám cơ đó. Nếu biết thân phận thật của cậu có khi nó chạy còn không thèm chào ấy chứ.

"Đồng ý chứ?" Hermione chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía trước, phá vỡ suy nghĩ của cậu ta.

"Để xem đã..." Cậu đẩy tay nó xuống mà không nắm lấy. Với cậu thì tình bạn này là điều không thể nhưng cậu không thẳng thừng từ chối vì sự chân thành trong ánh mắt nó khiến cậu vui trong lòng.

Nó hơi thất vọng nhưng vẫn hỏi dịu dàng "Cậu có vé chứ?"

Cậu ta không trả lời mà kéo nó vào xếp hàng. Lúc đến cổng Hermione thấy cậu rút ra cả một đống vé ném ra khiến đám đông gần đó tròn dẹt mắt nhìn. Hermione đoán chắc hẳn cậu ta là con của một gia đình rất giàu có.

Ra hiệu cho con gia tinh già ở ngoài đợi mình, cậu và nó bắt đầu tiến vào bên trong ngôi nhà ma. Sự dũng cảm vài phút trước biến mất ngay khi Hermione bước vào căn phòng đầu tiên. Chưa gì đã thấy cả chục cái mê cung kinh hoàng, có cả bẫy. Chọn đại một cửa, vừa chui vào thì có vô số cánh tay cố gắng túm lấy chân cả hai. Hermione la hét muốn thủng cả màng nhĩ những người xung quanh và chạy hộc hơi qua cánh cửa khác làm cậu ta cũng giật bắn mình vắt chân lên cổ đuổi theo.

Căn phòng kế tiếp còn đáng sợ hơn, nơi đây là một căn phòng rộng với nhiều móng tay nhô ra, một cầu thang với nhiều ngọn nến làm từ xương người còn có một cái giếng nghe thấy tiếng vọng lại khi hát. Lần này cậu khôn ngoan hơn khi bịt tai mình lại.

Khu vực tiếp theo mà cả hai bước vào có một con quỷ sa tan với đôi mắt đỏ ngầu cùng bộ răng nhọn hoắt và một giàn giáo với nhiều đầu người trên ấy. Mắt của những chiếc đầu đó đảo liên tục khiến nó lại gào rạc giọng rồi tốc biến trong giây lát khiến cậu ta không ngừng cười chế nhạo sự nhát gan của nó.

Cứ thế, cho đến khi cả hai đi đến điểm cuối của nhà ma. Một luồng gió bí ẩn thổi đến từ đâu đó rít bên tai khiến Hermione loạng choạng, ngồi xuống run rẩy.

"Lại sao thế? Mày.... sợ gió à?"

"Ừm... cũng không phải.. Chỉ khi gió rít bên tai thôi... nó khiến tớ căng thẳng..."

"Đồ nhát gan, thế thôi cũng..."

Miệng cậu mỉa mai một đằng nhưng cơ thể cậu lại hành động một nẻo. Không hiểu sao cậu lại ngồi xuống trước mặt nó. Hai bàn tay của cậu áp chặt lấy tai nó, lẩm bẩm chửi thầm.

Hermione ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, thầm cảm ơn cái mặt nạ đã giúp nó che đi đôi gò má đỏ ửng lúc này.

"Cảm... ơn cậu"

"Khỏi!!"

Một lúc sau luồng gió biến mất. Hermione cũng trở lại bình thường. Cả hai trở lại con hẻm và tiếp tục tham gia một vài trò chơi khác. Đến lúc trăng đã lên cao, đánh dấu thời điểm qua nửa đêm, cả hai mới nhớ ra chuyện phải tìm lão pháp sư để giúp nó trở về.

Bước đi cạnh nhau, hai đứa trẻ tiếp tục trò chuyện và châm chọc đối phương, thỉnh thoảng cậu cười phá lên còn nó khẽ đánh nhẹ vào vai cậu một vài lần.

***

"Ôi, Cháu đây rồi..."

Hermione và cậu ta đều ngước nhìn lên vị pháp sư già đang đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng muốt ngay trước mặt. Nó mừng rỡ chạy lại, sà vào lòng ông.

"Cháu sao vậy? Cháu đã đi đâu thế?"

Cậu ta bỗng cáu kỉnh, xen vào "Hẻm Knockturn. Làm ơn giữ nó tránh xa nơi này ra"

Balthazar nhíu mày nhìn cậu bé một lượt. Rồi quay lại nhìn Hermione.

"Đến lúc phải về rồi, cháu yêu!"

Hermione ngoan ngoãn gật đầu. Được chừng chục thước. Như nhớ ra điều gì, nó cố níu bước chân quay lại vẫy tay về phía cậu ta hét lên.

"Cảm ơn... cậu. Tối nay tớ rất vui. Tớ sẽ không bao giờ quên... cậu đâu..."  Nói xong nó đi thẳng và không một lần nhìn lại.

"Đồ ngu ngốc, mày đâu biết tao là ai mà..... tao cũng không quên....đâu..." Cậu thì thầm dưới hơi thở.

Trong bóng tối lập loè ánh sáng từ mấy trái bí, bóng nó dần xa cậu hơn. Cậu ta gượng cười. Đến cuối cùng, gương mặt nó thế nào cậu cũng không thấy, một cái tên cậu cũng không biết. Một cái gì đó thôi thúc cậu không nên kết thúc như thế này. Trong vài giây cậu đã quyết định chạy về phía nó. Bỗng giọng một người phụ nữ gọi vang lên cùng lúc.

"Draco con yêu, con đâu rồi! Lại đây!"

Xoay người lại đã thấy mẹ mình, khuôn mặt cậu lập tức chùng xuống. Cậu quay sang ném vội túi tiền lẻng xẻng nhiều đồng Galleon và Sickle cho con gia tinh thì thầm gì đó. Con gia tinh biến mất sau một cái búng tay.

"Con yêu, con vừa đi đâu thế?" Narcissa hỏi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Đưa tay tháo cái mặt nạ thần chết xuống. Cậu nhóc Draco Malfoy bảy tuổi với mái tóc bạch kim tỏ vẻ buồn bã, không nói gì.

"Draco, con làm sao thế? Nói mẹ nghe xem có chuyện gì nào?" Bà dịu dàng vỗ về cậu.

"Mẹ.. Con mới gặp một con nhãi Muggle. Nó bị lạc tới đây, thật khó tin đúng không? Con biết cha căm ghét những Muggle.. con cũng không định giúp nó.. nhưng con..." Draco ấp úng.

"Một cô bé Muggle sao? Lạy Salazar! Nơi này đâu phải để mấy người Muggle đi lung tung. Chắc hẳn là một Muggle đặc biệt nhưng sau này con không được giúp đỡ hay tiếp xúc với bất kì Muggle nào nữa, biết chưa?" Narcissa thở dài, vuốt mái tóc bạch kim đẹp đẽ của con trai mình.

"Nhưng mẹ.. nó rất dễ mến và con thấy nó không xấu hay khác biệt gì hết. Đôi mắt nó rất đẹp. Nó... còn xem con là bạn. Con đã chơi rất vui, chưa halloween năm nào vui như năm nay..."

"Draco!! Chúng ta là phù thuỷ thuần chủng, mà thuần chủng thì cao quý và không nên giao tiếp với những người có dòng máu thấp kém hơn chúng ta. Nó không phải là bạn của con. Sau này, lớn lên con sẽ thấy" Bà nói, cố nhồi nhét vào đầu cậu.

"Vâng...." Draco đáp với vẻ ngập ngừng.

"Tốt. Chúng ta về nhà thôi" Narcissa dịu dàng nắm tay Draco kéo đi, vừa đi bà vừa ngoái đầu nhìn về phía sau nghĩ về những gì con trai mình vừa nói.

***

"Ta thật không hiểu? Sao cháu lại bỏ ra ngoài và thậm thụt quanh hẻm Knockturn làm gì kia chứ? Nơi ấy rất nguy hiểm ấy! Cũng may.. cháu đã không sao!"

"Cháu xin lỗi vì đã gây ra rắc rối... cháu chỉ tò mò muốn biết thêm về thế giới phù thuỷ" Nó giải thích.

"Được rồi, Granger. Những gì cháu thấy và những người cháu gặp hôm nay, cháu không được nói với bất kì ai là được "

"...V...âng" Hermione gật đầu.

'POP'

Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Con gia tinh già xuất hiện trước mặt Hermione và đặt vào tay nó một túi giấy đựng gì đó đầy ắp rồi biến mất ngay lập tức.

Nó sững sờ.

Còn Balthazar mỉm cười. Nhớ lại cái dáng vẻ và điệu bộ của cậu nhóc lúc nãy, ông biết cậu ta khá quan tâm đến Hermione. Quả cầu tiên tri đã cho ông biết tương lai của hai đứa trẻ sẽ thay đổi chỉ không ngờ điều đó đã diễn ra sớm hơn ông nghĩ.

Túi giấy trên tay toả hương thơm ngào ngạt, nó mở ra. Là một đống bánh kẹo mà nó đã nhìn đến chảy nước miếng lúc tối. Cậu ta đã mua mỗi thứ một ít cho nó. Ngoài miệng thì cậu cộc cằn, thô lỗ nhưng những hành động của cậu thì ngược lại. Đôi mắt nâu rưng rưng vì điều đó.

Hermione quay sang hỏi Balthazar về cậu con trai ấy, nó muốn biết cậu ta là ai và liệu bản thân có thể gặp lại cậu không?

"Cháu có tin vào định mệnh hay không?"

"Cháu tin"

"Vậy hãy đợi đến ngày gặp lại cậu ta, Granger!"

Trên quãng đường trở về nhà, cả hai đứa trẻ đều ngước lên nhìn bầu trời và nghĩ đến người kia. Chỉ khác là Hermione tin chắc mình sẽ gặp lại cậu còn Draco thì không. Cậu cho rằng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu gặp được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro