Chương 10 : Những mảnh cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione lần mò bước theo Draco trong màn mưa, băng qua cây cầu cạn ở cổng phía nam lâu đài rồi trèo thêm vài cái cầu thang dài lê thê. Cuối cùng nó đứng trước cái cửa gỗ ọp ẹp trên đỉnh toà tháp Magnus.

Draco đẩy cánh cửa và ra hiệu cho Hermione bước vào. Nó lách qua và tròn mắt ngạc nhiên. Nơi đây được thắp sáng bằng nhiều ngọn nến lập loè, có một cái bàn gỗ sồi ngay bên cửa sổ cùng vài ba cái ghế gỗ tròn, trên tường thì treo đầy đồ trang trí biểu tượng của Slytherin và còn có một cái giá sách khá xinh xắn bên trên góc phòng. Thật không thể tin được đỉnh toà tháp Magnus lại là một căn phòng nhỏ vì nhìn từ bên ngoài nó trông giống một cái mái bình thường mà thôi.

"Sao mày biết chỗ này thế?" Hermione bước đến chỗ giá sách với lấy một tựa sách hay ho.

"Địa điểm bí mật của tao" Draco nhún vai, đá chân kéo cái ghế ra ngồi xuống.

"Mấy cuốn sách này là của mày hết sao? Tao có thể đọc chúng chứ?" Nó tỏ ra thích thú.

"Mày lấy rồi còn hỏi cái đéo gì?" Draco nhăn trán, lắc đầu -"Nhớ đặt chúng đúng vị trí sau khi đọc xong, đồ mọt sách"

Hermione bĩu môi cất cuốn sách về chỗ cũ rồi tiến lại ngồi đối diện với hắn.

"Làm khô người đi" Draco nhắc.

Hermione gật đầu, thò tay vào túi áo rút đũa ra bỗng bụng nó réo vang. Nó cười trừ rồi vẫy đũa lẩm nhẩm bùa làm khô người cho cả hai.

Draco thở dài đứng dậy đi về phía cửa lầm bầm. Bỗng một con gia tinh xuất hiện, hắn dặn dò gì đó và con gia tinh biến mất.

"Mày mang cả gia tinh đến Hogwarts à?" Hermione bật dậy nhìn Draco với ánh nhìn thắc mắc -"Mày đang vi phạm nội quy đó. Không ai được phép mang theo gia tinh bên mình...."

"Là mẹ tao. Bà ấy mới gửi nó đến để phục vụ tao" Draco cắt ngang lời với vẻ buồn chán -"Vi phạm nội quy?? Không hề. Nó đâu ở cùng tao. Tao để nó ở cùng với mấy con gia tinh của trường"

"Không, Malfoy! Dù không giữ nó bên cạnh nhưng mày vẫn lạm dụng quyền lực ..."

"Đủ rồi" Draco gầm lên, xen ngang lời Hermione lần nữa -"Đây không phải việc của mày"

Hermione nhăn nhó, định nói thêm gì đó thì con gia tinh đã trở lại, cúi đầu bê một khay đồ ăn trên tay.

"Thưa cậu chủ, mọi thứ cậu dặn đều ở đây, nếu cậu còn cần gì.." Con gia tinh lí nhí đặt khay đồ ăn lên bàn và ngước nhìn Hermione với ánh mắt tò mò.

"Tên cậu là gì?" Hermione quay sang nhìn con gia tinh.

"Thưa cô, Granger. Tôi là Lugiaz" Con gia tinh đáp.

"Sao cậu..."

"Đi đi. Lugiaz" Draco cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, phẩy tay ra lệnh.

Con gia tinh cúi đầu chào cả hai một lần nữa rồi biến mất trước khi Hermione kịp hỏi thêm điều gì đó. Nó cau có ngồi xuống lườm Draco với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chỉ được vài giây, mùi thơm quyến rũ từ đống đồ ăn trước mặt khiến đôi mắt nâu dịu đi hoàn toàn và sáng rỡ lấp lánh. Nào là sườn cừu nướng sốt cherry anh đào, nào là bánh mì baguette, còn có một ít phô mai Camembert và một túi bánh Macaroon nóng hổi đi kèm hai chai nước lọc.

"Đồ pháp sao?" Hermione hỏi, cả ngày nay nó đã không ăn gì tử tế.

"Nhà quê cũng biết cơ à?" Draco mỉa mai rồi hất đầu ra hiệu -"Ăn đi"

"Thôi khinh khỉnh thế đi, Malfoy. Ở thế giới của tao cũng có ở các nhà hàng Pháp mà" rồi nó tỏ ra xấu hổ -"Mà.. tao ăn một mình sao? Còn mày?"

"Tao ăn rồi" Hắn với lấy một chai nước mở ra, uống một ngụm lớn, nhếch mép -"Thế giới của mày thì có đéo gì mà tự hào kể lể"

"Không đâu" Nó khoanh tay trước ngực, đanh giọng -"Nếu có một ngày mày đến thế giới của tao, tao sẽ chỉ cho mày thấy nhiều thứ mà cả đời mày cũng chưa thấy"

"Thật à??" Draco nhớn mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thật" Hermione khẳng định.

Draco không nói gì và quay đi, bỗng hắn suy nghĩ về thế giới Muggle của Hermione. Thật sự thì hắn cũng tò mò về cái thế giới mà hắn luôn khinh thường ấy.

"Hôm nay... nghe nói mày không đến các lớp học, mày ở đây cả ngày à?" Hermione hỏi đột ngột xen vào dòng suy nghĩ của hắn.

"Ừm" Draco đáp.

"Tại sao?" Hermione hỏi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đôi mắt của hắn khẽ nhíu lại "Bớt tò mò đi, Granger. Mày buồn vì không được gặp tao hả?"

"Hơ.. Hơ"

Hermione cười trừ rồi lại im lặng trong vài phút tiếp theo. Nó tận hưởng bữa tối bên cái khung cảnh không lãng mạn tí nào khi gió và mưa vẫn đang vần vũ gào thét bên ngoài cửa sổ.

Draco thấy vui hơn một chút khi nhìn Hermione ăn ngon lành những món hắn đã chuẩn bị.

"Thức ăn thế nào, Granger?" Hắn dò hỏi.

"Thật tuyệt" Hermione gật đầu không do dự.

Draco hài lòng mở túi bánh Macaroon đưa cho nó. Nó với một cái và tọng luôn vào miệng, vị ngọt cùng lớp kem béo ngậy làm nó phấn khích. Draco bật cười khi nhìn thấy trên miệng nó xuất hiện vệt kem lem nhem và hắn cười to hơn khi nó lóng ngóng cố chùi chúng đi. Khi Hermione ăn xong hắn vẫy đũa loại bỏ rác và khay đồ ăn cũng biến mất.

"Cảm ơn mày" Hermione nói một cách thật lòng nhìn hắn -"Mày không tệ như tao từng nghĩ"

Draco ngao ngán "Khỏi. Mày không biết gì về tao đâu"

"Tao biết mày cố che giấu điều gì đó" Hermione vặn vẹo "Đâu mới là con người thật của mày thế?"

"Thôi ngay đi, lúc nào cũng thể hiện là một đứa biết tuốt" Draco bực bội, nói cay nghiệt -"Tao là Malfoy, mày thừa biết một Malfoy là kẻ thế nào, mày mong gì ở tao thế?"

"Mày khó chịu à?" Hermione bối rối xoay mặt đi -"Tao chỉ muốn...."

"Muốn gì?" Hắn thở hắt- "Tao đang rất mệt, đầu tao muốn nổ tung vì một số chuyện rồi, làm ơn đừng tra tấn lỗ tai tao nữa"

"Vì mấy lời đồn giữa tao và mày hả? Hay có chuyện gì khác" Nó vẫn bướng bỉnh, tiếp tục nói -"Mày có thể nói ra, điều đó sẽ khiến mày dễ chịu hơn"

"Không cần" Hắn gạt đi và nhìn nó nghi ngờ -"Từ bao giờ mày lại chịu quan tâm kẻ mà mày ghét thế? Mày nên tránh xa tao ra mới đúng"

"Mày cũng quan tâm... đến tao mà" Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn "Vậy sao mày không tránh xa tao?"

"Đéo biết, chắc tao điên rồi nên thế" Hắn nói nhỏ dần, không chắc Hermione có nghe được không.

Hermione cau mày suy nghĩ. Nhìn cách cư xử của Draco dạo này rõ ràng khác hẳn lúc trước. Phải chăng hắn đang thay đổi. Không. Draco Malfoy chắc chắn không hề thay đổi. Không hoàn toàn, dù sao đi nữa. Hắn vẫn là hắn. Thế nhưng... sao hắn lại khiến nó thấy nghi hoặc thế này?

"Mày còn ghét tao không, Malfoy?" Hermione hít một hơi sâu thận trọng hỏi.

"CÒN" Hắn gầm gừ và nhận ra mình bị đánh bại rồi - "Ờm... không nhiều như trước"

Đôi mắt nâu to tròn thận trọng quan sát sắc mặt của Draco.

"Mày cho rằng phù thuỷ thuần huyết thượng đẳng cao quý hơn phù thuỷ Muggle vì máu ư?" Nó nín thở chờ phản ứng của Draco "Mày đánh giá một phù thuỷ chỉ vì điều đó sao?"

Draco bất ngờ muốn nổi xung lên, tại sao Hermione dám hỏi hắn như thế. Mấy lời nó vừa thốt ra chính là một phần nguyên nhân khiến đầu hắn rối tung lên mấy hôm nay, nếu phải thừa nhận thì Hermione đúng là con quỷ gian xảo, làm sao mà nó có thể đọc vị bản thân hắn chính xác như vậy.

"Mẹ kiếp..... mày hỏi cái đéo.... điều đó là sự thật hiển nhiên" Draco nhận xét, nghiêng đầu tỏ ra đầy tự hào.

"Thật đó à?? Mày vẫn phân biệt thế giới này theo kiểu: những phù thuỷ thuần huyết như mày mới là kẻ nắm giữ sức mạnh còn những người như tao là đám yếu đuối không xứng được học phép thuật sao?"

"Đúng. Đừng nói với tao là mày phản bác điều đó, đồ ngu xuẩn" Draco đảo đôi mắt xám khói lung tung, vẻ kiêu ngạo ngày thường của hắn biến mất.

Hermione mất bình tĩnh nhưng vẫn cố kìm lại thôi thúc muốn hét vào mặt hắn "Mày mới là kẻ ngu. Dù mày có bị mấy cái định kiến ngớ ngẩn ăn mòn suy nghĩ cá nhân nhưng mày nên biết phân biệt một phù thuỷ là xem họ chọn lựa làm gì với phép thuật của mình kìa. Chỉ có tốt hoặc xấu mà thôi"

Draco cứng đờ người, hắn có cảm giác đã rơi vào thế bị động vì ngu dốt trả lời câu hỏi của đứa con gái thông minh nhất khoá. Đến lúc này Draco không thể chịu được nữa, hắn siết chặt hai nắm tay, đôi đồng tử của hắn mở to và hàm của hắn muốn rơi xuống ngay lập tức.

"Mẹ kiếp, Câm ngay!! Trước khi tao ếm mày. Mày đang cố...cái đéo... cố thay đổi cái gì, mày chỉ.. vì mày đã từng giúp tao.... không có nghĩa chúng ta...  đừng có tẩy não tao, đồ máu bùn..."

Draco gào lên đầy giận dữ, đứng bật dậy nắm cổ tay Hermione kéo ra cửa - "BIẾN ĐI" sau đó hắn gạt phắt cổ tay nó ra thô bạo.

Hermione quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

"Tao không cố thay đổi gì hết. Tao chỉ hi vọng nếu mày muốn đánh giá hay so sánh một ai đó thì mày nên cảm nhận bằng nhiều giác quan. Đừng chỉ nghe, hãy tiếp xúc và nhìn bằng chính đôi mắt của mày, Malfoy" Nó không dùng giọng điệu giận dữ hay phẫn uất để nói ra. Nó nói bằng tất cả sự chân thành và nỗi buồn trong lòng của nó. Khỉ thật.

Đánh giá? So sánh? Tiếp xúc? Nhìn? Draco cau mày. Bàn tay hắn đã nhiều lần chạm vào Hermione. Đôi mắt hắn đã vài lần chủ động tìm kiếm nó giữa đám đông. Hôm nay hắn còn trút giận lên thằng chồn thay nó. Draco không hiểu liệu hắn có còn là chính mình không nữa.

Thành thật mà nói, Draco cảm thấy thích nói chuyện với Hermione, đặc biệt là khi cả hai không gắn thẻ chung với nhóm bạn của nhau. Những điều nhỏ mà nó đã làm cùng những cử chỉ tử tế làm cho hắn giật mình, và lúng túng. Giống như cái cách mà nó nhiệt tình đáp lại khi hắn nhắc đến mấy cuốn sách hay ho. Giống như cách nó cười vào những điều ngớ ngẩn mỗi khi hắn làm, và cả cái cách nó chăm chú lắng nghe hắn luyên thuyên về mấy trái bóng trên sân Quidditch. Tại thời điểm này, Draco nhớ lại tất cả những lúc vui vẻ mà hắn đã trải qua cùng nó.

Chết tiệt, Draco thích nụ cười ấy.

Và sự thật là mỗi khi nó cười, vô thức môi hắn cũng đôi lần tự vẽ thành một nụ cười. Có lẽ, dù là cô bé bảy tuổi hay là Hermione mười ba tuổi thì nó vẫn luôn biết cách chạm vào cuộc sống của hắn.

Khiến hắn lung lay và chao đảo.

Khi Hermione bước ra khỏi cửa. Draco liền đuổi theo đặt cái dù vào tay nó rồi hắn quay trở lại căn phòng.

Cơ mặt Hermione giãn ra. Draco đưa dù của mình cho nó vậy còn hắn thì sao? Ngước qua khe cửa nhìn vào, Hermione thấy vẻ mặt của Draco lúc này sầu não không kém gì nó lúc trước. Và rồi nó trở ngược vào trong.

"Malfoy..."

"Tao nghĩ là tao đã nói rõ, rằng tao không muốn thấy mày nữa" Draco lỗ mãng ngắt lời, vô cùng trôi chảy và đầy nguy hiểm.

"Tao biết" Hermione húng hắng, thận trọng bước thêm vài bước về phía hắn - "Nhưng..."

"Không nhưng gì hết! Biến con mẹ mày đi" Draco ra lệnh, còn không thèm nhìn nó.

"Malfoy, nghe này!" Hermione vứt đi lòng tự trọng của mình -"Về cùng tao. Còn không... thì để tao ở lại với mày!!"

Cuối cùng Draco cũng chịu ngậm miệng lại. Nhưng hắn vẫn rọi những tia nhìn không mấy thân thiện về phía Hermione, không hề có ý muốn hợp tác. Hắn nhìn như thể chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, và khoanh hai tay trước ngực như thể dò xét.

Hermione ngập ngừng, lôi sự chú ý của hắn về phía nó. Rồi nó chống hai tay xuống bàn, tựa cằm lên, đáp lại cái nhìn của hắn. Nó và hắn nhìn nhau chằm chằm mà không nói một câu nào. Bầu không khí trầm xuống và sau một lúc Draco không thể chịu nổi nữa, hắn đầu hàng trước.

"Lúc trước tao thấy mày có một con dao cổ, ở đâu ra thế?"

"Cái này sao?" Hermione đút tay vào túi áo lấy ra đưa cho Draco.

Hắn cầm lấy xem một cách kĩ lưỡng.

"Dao phù thuỷ có dấu ấn, được ếm bùa. Khoan, dấu ấn này, viên đá này, tao đã từng thấy ở đâu rồi thì phải....là của..."

"Herpo the Foul- bậc thầy phù thuỷ hắc ám" Nó nói bình thản.

"Sao mày có con dao của của Herpo. Đây là thứ gia đình tao cũng không thể có, mày trộm ở đâu???" Hắn lè nhè cười gian xảo.

Hermione lè lưỡi châm chọc "Muốn biết ư? Còn lâu tao mới nói"

"Mẹ kiếp. Dám đùa giỡn tao hả?" Draco rít lên.

"Ờ, tao thích nhìn cái vẻ mặt tò mò của mày đó" Nó cười hé môi châm chọc rồi nằm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn xa xăm ra cửa sổ.

"Rồi mày sẽ chết với tao" Hắn dời mắt đi nơi khác.

Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ.

"ĐOÀNG"

Một tia sét rạch ngang bầu trời chạy loằng ngoằng xuống rừng cấm, làm mặt đất cũng rung chuyển theo khiến Draco giật mình. Hắn thất kinh khẽ lay người Hermione tỉnh dậy. Hắn và nó đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào không biết. Cả hai dụi mắt nhìn đồng hồ thét lên đồng thanh cùng lúc.

"MỘT GIỜ SÁNG"

"Sao tao có thể ngủ gục ở đây được không biết?" Hắn vò đầu bứt tóc đi qua đi lại.

"Chết rồi, đây là giờ giới nghiêm" Hermione tỏ ra sợ hãi "Nếu ai đó bắt gặp tao..."

"Thì làm sao? Giả vờ nhút nhát với tao à, Granger" Draco đứng lại bắn cho nó cái nhìn xỉa xói -"Không phải mày vẫn lén lút ra ngoài tập bay cùng tao nửa tháng qua hả?"

Đôi mắt nâu loé sáng như thể nghĩ ra điều gì. Nó quay sang nhìn hắn đề nghị.

"Đúng rồi. Tao và mày nên bay về như vậy sẽ không bị ai phát hiện ra"

"Chà... không sợ à?"

"Không"

Nhếch khoé môi, đẩy cửa sổ ra. Draco triệu hồi cái chổi rồi cả hai vội vã leo lên phóng vút đi.

Mưa dông vẫn càn quét dữ dội, từng cơn gió quật mạnh muốn hất văng cả hai ra khỏi chổi khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Nhiều cú xóc nảy lên liên tục khiến Hermione phải nép sát vào lưng hắn. Còn Draco thì nhớn người lên che chắn cho nó. Hắn sợ mấy cơn dông sẽ cuốn nó trôi qua thế giới khác mất.

Thật khó khăn cả hai mới về đến toà tháp Gryffindor. Draco chủ động vung đũa mở cửa sổ và nghiêng người về phía trước dìu Hermione bước xuống. Chỉ đến khi chân Hermione chạm phải tấm thảm trong phòng nó mới nhận ra da mặt Draco đã đỏ lên và sưng tấy vì mưa hắt. Và dường như cả cơ thể hắn cũng đang run lên vì lạnh nhưng hắn không rên rỉ hay tỏ vẻ bực bội một chút nào.

Hermione có cảm giác tim mình dộng thình thịch trong lồng ngực. Nó ngước lên và nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh ánh bạc dưới cơn mưa. Và hắn cũng mất thêm một lúc để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy ma mị của nó.

Cảm xúc trong lòng lại bắt đầu hỗn loạn. Hermione thò đầu ra ngoài lấy hết dũng khí bật ra. Nó sợ nếu lần này để hắn đi thì sẽ hối hận.

"Malfoy! Tao không biết mày nghĩ gì... không biết mày có muốn nghe hay không nhưng tao phải nói... Mày đã giúp tao vượt qua những nỗi sợ. Vào những lúc tao lạc lối, cũng chính mày chưa từng bỏ tao lại. Tao thấy an toàn khi có mày bên cạnh, thật đó. Dù mày luôn cư xử như thằng khốn với tao suốt hai năm qua nhưng những gì mày đã làm cho tao...tao.. sẽ không quên đâu. Tao muốn cảm.. ơn... mày... vì tất cả.. và... và thật lòng.. tao... tao... rất vui khi mày.... chính là cậu ấy!!!"

Draco như không tin vào tai mình. Hắn nheo mắt nhìn xuống thì đã thấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay hắn từ lúc nào. Cảm giác kì lạ xuất hiện và một nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn. Sau cùng, nó chẳng cần hỏi, hắn cũng không cần nói thêm gì nữa nhưng chắc chắn có cái gì đó đã thay đổi, một chút gì đó như tia nắng ban mai len lỏi sưởi ấm trong lòng hắn và nó.

***

Vài tuần sau. Các tin đồn cũng như lời bàn tán đều đã biến mất vì Draco và Hermione luôn lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Chẳng một ai thấy họ nói chuyện hay xuất hiện cùng nhau bao giờ. Ron đã xin lỗi Hermione và bộ ba lại sánh bước với nhau như trước.

Nhìn bề ngoài có vẻ mọi thứ đều trở về vạch xuất phát nhưng thật ra mọi thứ đều đã thay đổi kể từ sau đêm mưa ấy. Dù không bàn bạc trước hay quyết định gì với nhau nhưng Hermione và Draco đều ngầm thừa nhận 'tình bạn' của họ và kín đáo duy trì mối quan hệ này.

Vào ngày cuối cùng của năm học. Một buổi tiệc nho nhỏ ở đại sảnh đường đã diễn ra. Toàn bộ học sinh và giáo viên của Hogwarts đều có mặt. Và rồi bữa tiệc diễn ra trong vui vẻ nhưng sau buổi lễ trao cúp nhà thì không còn ai thấy bóng dáng Draco đâu.

Một lúc lâu sau, Hermione cũng chào tạm biệt bạn bè mình rồi rời gót trở về kí túc sắp xếp đồ đạc. Vừa bước vào phòng, nó đã thấy trên giường mình là cuốn tiểu thuyết The Kingkiller Chronicles cùng một túi bánh bí ngô đầy ắp, không cần nghĩ nó cũng đoán ra là của ai.

Tay cầm cuốn sách bước đến bên cửa sổ, Hermione nhìn một lượt không thấy bóng dáng hắn đâu. Nó đâu biết Draco đang đung đưa chổi ở phía xa đợi nó một lúc lâu rồi.

"Hẹn gặp lại, Malfoy"

"Hẹn gặp lại, Granger"

Cả hai mỉm cười bật ra cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro