8; bonne soirée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov: draco và hermione qua đêm ở ký túc xá thủ lĩnh

---

draco chúa ghét tiếng kim đồng hồ. 

tích tắc tích tắc. 

từng tiếng kim đồng hồ rung lên, như muốn kéo tuột cả sự sống của cậu ta ra khỏi cơ thể. 

tích tắc tích tắc. 

draco nhắm mắt lại, ký ức lại ùa về. phủ malfoy, dấu hiệu hắc ám, tháp thiên văn, chính cậu ta đã chĩa cây đũa phép vào thân ảnh già nua đó, và rồi, tích tắc tích tắc, cụ dumbledore rơi xuống, sự sống thật sự đã rời bỏ thân thể ông. 

tích tắc tích tắc. 

draco rên rỉ, tay bấu chặt lấy da thịt, cào cấu lên cái dấu hiệu rát bỏng, mồ hôi túa ra như mưa. răng cậu ta đánh bọ cạp, chẳng phải do lạnh, chỉ là cậu ta đang run rẩy với chính nỗi sợ của mình. draco cuộn mình lại, nước mắt vô thức ứa ra, nóng hôi hổi. 

- malfoy, tao ở đây. tao ở đây mà. 

giọng hermione cất lên, như thể đang ở nơi nào xa xăm lắm. nó vỗ về cậu ta, tiếng ru của nó át đi cả tiếng kim đồng hồ, làm cậu ta bình tĩnh trở lại. draco kéo nó vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ nó, thở ra, nhẹ hơn mấy phút trước nhiều. hermione vẫn đều đều vỗ lên lưng cậu ta, miệng lẩm bẩm lời ru. một giai điệu dành cho con nít. 

- mày ở đây. 

- tao ở đây, ngay đây này, nên đừng sợ nữa. tao ở đây với mày mà. 

hermione thì thầm, tay vò lên mái tóc hoe rối bù của cậu ta. 

- ngủ đi, nhé? 

draco gật đầu, như một đứa con nít. lạy merlin, tiếng kim đồng hồ vẫn còn đó, vang lên không ngừng, nhưng nó không làm cậu ta sợ như lúc trước nữa. "tao ở đây.", ừ, vì hermione ở đây rồi, nó ở đây với cậu rồi. đêm nay, draco sẽ dựa dẫm vào hermione thêm chút vậy, trước khi mặt trời ló dạng, cậu ta sẽ nương vào từng lời ru của hermione để chợp mắt, ít nhất là chỉ đêm nay thôi.

---

hermione sợ sự im lặng. 

chẳng phải sự tĩnh lặng dễ chịu của nơi thư viện mà hermione thường ghé qua, cái tĩnh lặng này làm đầu óc nó loạn cả lên, làm nó nghe cả tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, và kéo những ký ức tồi tệ của nó quay trở về. 

cụ dumbledore nằm im lìm ở đó, lúc nó phải tự tay xoá ký ức của cha mẹ mình, ngày mà ron bỏ đi, khi cái chết đã cận kề nó và harry ở làng godric, phủ malfoy, lời nguyền hành hạ tra tấn nó chết dở sống dở, vết sẹo phập phồng trên da nó, anh fred, thầy lupin, cô tonks, thầy mắt điên, tất cả mọi thứ xáo trộn lại, tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu hermione. nó thở gấp, nước mắt hoen mi, bấu chặt lấy ngực, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. 

cơ mà làm quái nào có thể yên giấc khi sự im lìm đáng sợ này vẫn còn ở đây? chúng như xâu xé tất cả các giác quan của hermione, làm rối từng nhịp thở của nó. nó bật ra tiếng khóc khô khốc, cổ họng rát bỏng.

- granger. chưa ngủ hả? 

tiếng draco vang lên làm nó giật thót, ngồi bật dậy khỏi giường. môi nó run run, mắt hoe đỏ, và draco biết chắc nó vừa gặp phải ác mộng, hay thứ gì đó tương tự như vậy. 

- ngồi yên đó cho tao. 

draco ra lệnh, thành công làm hermione cứng đờ, không nhúc nhích. cậu ta kéo hermione vào lòng mình, để nó lọt thỏm giữa cái ôm siết của cậu, mặt đối mặt. đầu tựa lên vai nó, draco rù rì hỏi. 

- mày bình tĩnh hơn chưa? 

- r-rồi. 

hermione ngập ngừng đáp, xuôi theo draco mà nằm xuống giường, hai tay vòng qua lưng cậu ta. nhịp thở đều đặn của draco vang lên, xua đi im lặng rít gào trong tai nó. hermione nhắm mắt, miệng khẽ nở nụ cười. 

- ngủ đi, trông mày cười như con khùng. 

- im đi nhé. 

draco bật cười, cái ôm của cậu ta ngày càng chặt. ngủ đi nào. hermione tự dỗ bản thân, nương vào nhịp thở của draco mà rơi vào giấc ngủ. nhẹ như không. vì merlin, thật may mắn khi draco đã tự mò qua phòng nó như thế này, nó sẽ tận dụng lòng tốt này của cậu ta một đêm vậy.

---

chú thích: "bonne soirée" trong tiếng pháp có nghĩa là chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro