Chương 18: Máu nóng bốc lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

T/N: Có kịch tính.


Chương 18: Máu nóng bốc lên


Draco đến quán Con Rồng Đỏ trước giờ hẹn với Hermione vài phút. Vì là ngày 26/12 nên người người điên cuồng mua sắm ở Hẻm Xéo, quán rượu đông đúc một cách bất thường. Số lượng túi giấy và bọc đồ chất trên những bàn, ghế và sàn nhà chỉ tăng thêm sự chật ních hỗn loạn, Draco khó khăn di chuyển trước khi tìm được một bàn trống.

'Tốt nhất việc này nên bõ công một chút,' anh càu nhàu, quăng cái hộp đĩa tự đầy khỏi ghế và ngồi xuống. Anh lập tức bật dậy lần nữa và nhìn xuống, bởi anh ngồi vào một thứ sắc nhọn không mấy dễ chịu – một bộ Chén trà Cắn-Mũi.

'Cái gì đây, tiệc trà chắc?' Draco cằn nhằn, đặt mấy cái tách lên chiếc bàn gần đó.

'Nếu anh nói anh muốn có một cái, tôi có thể thu xếp,' một giọng nói vẻ thích thú vang lên đằng sau Draco.

Draco quay lại và thấy Hermione đứng sau mình. Gò má cô hây hây đỏ, có lẽ do lạnh, và cô được bao bọc bởi hàng lớp quần áo. Trên tay cô cầm một túi mua sắm nhỏ với dòng chữ 'Hiệu Dược Slug & Jiggers'.

'Đúng lúc lắm,' Draco nói, ngồi xuống khoanh tay trong khi Hermione cởi đống khăn và mũ. 'Trong túi có gì thế?'

'Liều lượng Phép thuật và Độc dược của Arsenius Jigger,' Hermione ngâm nga, cởi đôi găng tay. 'Flourish & Blott bận rộn quá nên tôi qua hàng dược luôn. Nếu thích anh có thể xem qua. Anh mang danh sách của mình chứ?'

Draco làu bàu đáp lại. Anh vừa hoàn thành chúng đêm trước – cũng mất kha khá thời gian bởi anh mải nghĩ về cuộc gặp gỡ với Starlight và băn khoăn không biết cô đã nhận được món quà của mình chưa, nhưng dù sao anh cũng đã hoàn thành công việc.

'Được rồi,' Hermione nói, cuối cùng cũng ngồi xuống. Cô đặt cả hai tay lên mặt bàn. 'Bắt đầu công việc thôi. Anh tìm thêm được gì từ nhân chứng không?'

'Anna?' Draco vô thức nói.

Hermione nhìn anh chăm chăm. 'Thân thiết với cô ấy nhỉ?'

Draco hạ tầm mắt, thầm rủa mình đã buột miệng. Nhưng bên ngoài anh trả lời trơn tru, 'Cô ấy bảo tôi gọi bằng tên.'

'Phải. Dù gì thì tôi cũng không hứng thú với quan hệ của anh với cô ta. Cô ấy đã nói gì với anh?' Draco chần chừ. Draco cân nhắc một lúc việc không để lộ thông tin Anna đã kể với anh. Như vậy anh sẽ có lợi thế hơn Hermione. Cô ta vẫn chưa biết chính xác mẩu giấy da bị xé kia có liên quan gì đến vụ giết người. Tuy nhiên, Draco cũng biết nếu giấu giếm bất kì loại bằng chứng nào trong vụ án kiểu này đều dẫn đến những hậu quả tai hại, nên anh khó chịu giải thích tất cả về quyển sách của người đàn ông.

Hermione im lặng lắng nghe. Khi Draco nói xong, cô nhăn trán vẻ gay gắt. 'Sao cô ấy không kể cho tôi hay bất cứ ai khác về việc này?'

'Tôi không biết,' Draco nói dối. Anh không có ham muốn để Hermione biết bất cứ điều gì Anna đã nói ngoài những bằng chứng cô ta cung cấp.

Thở dài, Hermione nói. 'Vậy anh nghĩ điều này nghĩa là gì?'

Draco nhướn mày, ngạc nhiên vì Hermione thậm chí còn để tâm hỏi ý kiến của anh. Anh luôn thấy cô ta là tuýp người tận dụng mọi cơ hội để dành quyền kiểm soát trong tay. Tuy nhiên anh cũng có vài giả thuyết muốn đề xuất, anh lưỡng lự trả lời câu hỏi của cô.

'Đầu tiên, tôi thấy khá chắc chắn khi cho rằng người đàn ông kia cũng có dính líu đến vụ sát hại, bởi anh ta không nhắc đến cái xác dù anh ta lẽ ra phải nhìn thấy nó. Giờ có hai viễn cảnh có thể xảy ra: Malkin bị giết khi người đàn ông đi vào con hẻm, hoặc bà ta bị giết trước khi anh ta đi vào con hẻm.'

'Hoặc Anna của anh đang nói dối,' Hermione nhận xét.

'Cô ấy không phải Anna của tôi,' Draco bực bội nói. 'Dù gì thì cô ấy kể rằng sự im lặng kéo dài khoảng 5 đến 10 phút và rồi có tiếng ẩu đả và tiếng lầm bầm niệm chú. Đoán chừng đó là thần chú Morsmorde, bởi tôi thấy khả năng cao là Malkin không bị giết trong con hẻm, trong sự hiểu biết của tôi thì không có lời nguyền hay thần chú nào có thể hoàn toàn cắt xẻo thân thể người ta cả. Người đàn ông kia có thể làm bất cứ điều gì trong 10 phút đó, nhưng dù đó là gì đi nữa thì đám người đứng ngoài lối đi nọ cũng không nghe thấy hay chú ý đến nó.

Hermione gõ nhẹ môi dưới vẻ nghĩ ngợi. 'Cửa sau không khóa,' cô chầm chậm nói. 'Có lẽ anh ta – hoặc một kẻ đồng phạm – đã đi vào cửa hàng bằng lối đó và thực hiện vụ giết người ở trong tiệm?'

'Tôi chưa từng nghĩ đến việc ấy,' Draco ngạc nhiên nói. 'Cô nói đúng, điều đó cũng có thể xảy ra.' Anh đang quá chăm chú vào việc phân tích các chi tiết đến nỗi quên bẵng việc tỏ ra khó ưa để chọc tức Hermione.

'Anh có nghĩ là một tên tòng phạm không?'

'Tôi không biết được,' Draco đáp. Anh cố nhớ lại Anna đã nói gì về việc người đàn ông nhắc đến nữ phù thủy tấn công anh ta. 'Tôi nghĩ là có khả năng đó, vì phải có một người khác thực hiện hành vi phạm tội. Anna không nói gì về việc anh ta bị dính máu, và chắc phải có người khác giết Malkin. Cô đâu thể xé nát một người ra như vậy mà chỉ có mái tóc bị rối tung được.'

'Vụ này phức tạp hơn tôi tưởng nhiều,' Hermione lầm bầm. Draco quan sát cô lật qua lật lại mấy trang sách. 'Tôi tự hỏi tại sao quyển sách lại quan trọng với anh ta như vậy. Chắc nó phải chứa hướng dẫn điều chế một độc dược nào đó mà anh ta cần.'

Lúc này, Draco thò tay vào túi áo và rút ra một con hạc giấy. Anh gõ nhẹ, con hạc tự mở ra để lộ danh sách độc dược anh đã thu thập. 'Đây là các ứng cử viên,' anh nói, thả danh sách xuống bàn. 'Tất cả 87 độc dược.'

'Tám bảy?' Hermione lập lại. Cô nhìn cực kì kinh hoàng. 'Làm thế nào chúng ta có thể thu hẹp chúng xuống chỉ còn một chứ?'

'Cô là thiên tài trong chúng tôi mà; cô có thể tìm ra cách,' Draco chế nhạo. Giờ đã nghiền ngẫm xong các bằng chứng anh có, anh lại nhớ ra phải thô lỗ với Hermione. 'Và trong lúc cô miệt mài với nó, tôi nghĩ mình sẽ đi gọi một ly.'

Đẩy ghế ra sau, anh đứng dậy và đá cái áo choàng nằm thành đống dưới chân mình sang một bên. Để ý cái nhìn của Hermione về phía mình, anh thở dài và kéo dài giọng, 'Muốn gì không?'

Cô cười ngọt ngào. 'Bia bơ là được rồi.'

Draco sải bước mạnh mẽ đến quầy bar, len qua hai pháp sư đang cãi cọ để cắt đường đến hàng trước.

'Một bia bơ và một rượu đế lửa,' anh nói to với người phục vụ qua tiếng ầm ĩ.

Cô phù thủy vẻ mặt mệt mỏi sau quầy lừ mắt nhìn Draco như thể anh là nguyên nhân của mọi sự bất hạnh trong đời, nhưng cô ta vẫn với tay vào chiếc hộp dưới chân và lôi ra hai cái chai. Cô đặt sầm chúng xuống quầy, chìa một tay và thẳng thừng nói, '12 Sickle.'

Draco móc tay vào túi áo chùng, mò mẫm. Cuối cùng, anh lấy ra vài đồng xu vàng và bạc. Anh cẩn thận đếm chúng rồi đưa cho cô phù thủy. Gật đầu cộc lốc, anh lấy đồ uống và trở lại nơi Hermione đang ngồi đợi mình.

'Cảm ơn,' cô nói, cầm lấy cái chai Draco cẩu thả đặt trên mặt bàn gỗ mòn vẹt.

Thay vì nói 'Không có gì', Draco chỉ ngồi xuống và nốc rượu đế lửa của mình. Anh thấy nó cháy rực trôi xuống từ cổ họng.

'Anh biết đấy, chất cồn quá mức không tốt cho anh đâu,' Hermione giản dị nói. Cô ta đã trở lại nghiên cứu danh sách độc dược Draco viết ra. Cô chống cằm lên một bàn tay và đọc nó, tay kia cầm chai bia bơ. 'Anh thường xuyên uống đúng không?'

'Gì thế, giờ cô bám đuôi tôi đấy à Granger?' Draco chế giễu. 'Tôi tưởng mình đã nói rằng cơ hội cô có với tôi mong manh đến gần như không tồn tại mà.'

'Ôi, im đi, Malfoy,' Hermione nói, không một lần rời mắt khỏi tấm giấy da trước mặt. 'Sẽ có người nghĩ anh hơi bị tôi ám ảnh đấy, xét theo việc anh luôn nói về việc chúng ta ở bên nhau.'

Draco giận dữ đỏ mặt. Anh thậm chí không hề biết Hermione có khả năng châm chọc đáp trả như thế, chưa kể đánh bại anh trong trò chơi của chính mình. Im lặng, anh quan sát Hermione tiếp tục đọc danh sách.

'Có vẻ có khá nhiều thuốc chữa bệnh trong này,' cô lầm bầm sau một hồi. Cô ngước nhìn Draco. 'Anh có để ý điều này không?'

'Tôi làm xong nó vào 5 giờ sáng đấy,' Draco đốp lại. 'Tất nhiên là tôi không hề lùng tìm tẹo nào về sự lặp đi lặp lại ấy rồi.'

Draco thấy gò má Hermione giần giật, nhưng ngoài việc đó ra thì cô ta không để lộ bất cứ dấu hiệu gì là mình bận tâm về thái độ của Draco.

'Ừm, vậy,' cô ta nói vẻ hợp tình hợp lý, 'có lẽ chúng ta có thể đoán rằng người đàn ông bí ẩn kia mắc loại bệnh ma thuật nào đó. Có lẽ đó là lí do anh ta không chịu bỏ cuốn sách – nó chứa hướng dẫn điều chế thuốc giải cho bệnh tình của anh ta.'

Draco bất đắc dĩ phải thừa nhận đồng ý với phỏng đoán này. 'Để tôi xem,' anh nói, vươn tay lấy danh sách từ Hermione.

Cô đưa nó cho anh. Khi rút tay về, ngón tay cô lướt nhẹ qua tay Draco. Draco thấy dạ dày mình hẫng xuống, và anh nhanh chóng thu tay lại, có chút bối rối. Anh liếc nhanh về phía Hermione, nhưng cô dường như không chú ý.

'Phải,' anh nói, ép giọng mình bình thản. 'Tôi biết rõ về Độc dược hơn, nên có thể tôi sẽ suy ra thêm được vài mối liên hệ nữa.'

Anh nghiền ngẫm danh sách độc dược. Rất nhiều trong số chúng dùng để chữa lành vết thương gây ra bởi các sinh vật khác: côn trùng cắn, chạm phải nọc và các vết thương thân thể khác. Nhưng có gì đó rất quái lạ trong những cái tên ấy. Draco có một linh cảm rõ rệt rằng anh biết điều đó, hoặc ít nhất là có nhiều sự tương quan giữa chúng mà anh chưa chú ý hết. Tuy nhiên, cố hết sức có thể, anh vẫn không tìm ra bản năng của anh đang cố nói điều gì.

Draco thở dài. 'Tôi sẽ cầm nó về nhà lần nữa, nếu cô không phiền. Tôi cần tự mình xem xét lại.'

'Anh sẽ cho tôi biết nếu tìm ra được gì chứ?' Hermione lo âu nói. Cô gượng cười với Draco. 'Bởi bây giờ chúng ta làm việc với nhau mà.'

'Chắc rồi,' Draco không thoải mái đáp lại. Nụ cười của Hermione đã nguôi bớt sự giận dữ, đặc biệt là khi anh không hề quen với việc trò chuyện lịch sự với cô. Lạ lùng là anh cũng không bận tâm bởi việc cô khẳng định mối quan hệ hợp tác mới thành lập giữa họ như thể anh đã tán thành việc ấy rồi. 'Ờ – cô có muốn xem xét chi tiết lần nữa bằng chứng của Anna không?'

Hermione kiểm tra đồng hồ và thở dài thành tiếng. 'Không, tôi sợ rằng mình không thể,' cô nói, nghe tiếc nuối thực sự. 'Tôi cần về nhà sớm và viết báo cáo về vụ bắt giữ Bulstrode. Tôi sẽ trở lại Bộ vào ngày mai, xem Robards đang giận dữ thế nào vì phải đợi lâu lắc đến tận giờ tôi mới bắt tay tìm kiếm manh mối vụ này, tôi phải làm báo cáo tỉ mỉ hết mức có thể.'

'Cô bắt được cô ta rồi sao?' Draco ngạc nhiên nói. Anh quen biết nữ phù thủy họ đang truy bắt, Millicent Bulstrode, từ hồi ở Hogwarts. Cô ta cùng nhà với anh, và luôn ngưỡng mộ anh bởi mối liên hệ giữa cha anh và Voldermort. Ý nghĩ này giờ đây làm miệng Draco đắng ngắt.

Hermione gật. 'Họ nói với tôi cô ta đã liên lạc với Amycus và Alecto... đội của anh bắt hai người chúng đúng không?'

'Tôi chỉ huy họ,' Draco đáp, không hẳn trả lời câu hỏi của Hermione. Anh hắng giọng. 'Dù gì thì nếu cô cần phải đi...'

Trong sự bối rối của Draco, Hermione đang bận nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên mặt bàn. Đôi mắt cô không mấy tập trung, và cô dường như đang cố sức tưởng tượng hoặc nhớ lại điều gì đó. Tuy nhiên trước câu nói của Draco, cô vội vàng đáp. 'Ồ được thôi. Xin lỗi nhé; đầu óc tôi lơ đãng quá.'

Draco nén cái đảo tròn mắt. 'Đó cũng là một cái cớ để cô rời đi đấy.'

'Cảm ơn, thật vui khi biết anh cực muốn tôi ở lại đây,' Hermione nói, thật sự đảo tròn mắt.

Cô đứng dậy, bắt đầu mặc đống quần áo mùa đông vào lần nữa. Quấn cái khăn Gryffindor quanh cổ, cô mở miệng định nói gì đó. Tuy nhiên, trước khi từ ngữ có thể thoát ra trên môi, ai đó đã gầm lên, 'HERMIONE!'

Draco quay phắt lại. Ở ngưỡng cửa là Ron và Harry. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào anh và Hermione với vẻ mặt sốc nặng y hệt nhau.

'Ron?' Hermione ngờ vực nói. Cô cũng quay lại nhìn Ron, vô tình đụng tay vào chai bia bơ còn một nửa trên bàn làm nó đổ lênh láng khắp nơi. Trong sự ngạc nhiên của chính mình, Draco giật phắt danh sách độc dược và cuốn sách của Hermione trước khi chúng bị ướt nhem bởi thứ chất lỏng dinh dính.

Lúc này, Ron và Harry đã vội vã đến bàn của họ. 'Em ở đây làm cái quái gì với hắn thế?' Ron cáu tiết nói. Anh ta lờ Draco, nắm lấy cánh tay Hermione giật mạnh. 'Thôi nào, đi thôi.'

'Ron, bỏ em ra!' Hermione gay gắt nói lớn. Cô giật tay khỏi cái kềm của Ron. 'Bọn em đang bàn luận về vụ án, bọn em –'

'Cái gì?' Ron nói, há hốc mồm. Anh điếng người. 'Em – em chọn – em cố ý đến đây để nói chuyện với hắn sao?'

Hermione mím môi, nhìn Harry qua vai Ron và giận dữ nói, 'Harry, sao hai người lại ở đây?'

'Ơ –' Harry nói. Anh nhìn Draco. Draco nhướn lông mày đáp lại. 'Ơ, tụi mình chỉ đi qua đây... định dừng lại uống một chút...'

'Và may là bọn này đã làm điều đó!' Ron tức giận nói. 'Sao em lại ở đây với thứ – thứ cặn bã này –?'

Cơn giận dữ bùng lên trong Draco. Anh đã cố ý đứng ngoài cuộc cãi cọ, nhưng câu nói của Ron đã châm ngòi cơn thịnh nộ của anh.

'Cảm phiền, Weasley,' Draco nhã nhặn nói, che đậy khéo léo sự bực bội trong giọng nói của mình, 'nhưng tao cảm thấy đã đến lúc thích hợp để bước vào cắt ngang cơn bực tức nho nhỏ của mày.'

'Malfoy –'

'Im đi, Potter,' Draco bình thản nói. Anh đã đứng dậy và nhìn Ron qua đôi mắt nheo lại. Thôi nào, Weasley... chấp nhận thách thức đi nào, tên đần độn vô dụng...

Ron đỏ bừng mặt. 'Mày có ẩn ý gì Malfoy?'

Draco tiến lên trước một bước, thầm khiêu khích Ron đáp trả. 'Tao có ẩn ý rằng,' anh chầm chậm nói, 'tao đã phải chịu đựng những trò hề ngu xuẩn của mày suốt 11 năm rồi, và tao nghĩ đây là lúc cho mày biết vị trí của mình.'

'Mày muốn giải quyết luôn ở đây?' Ron nói, vành tai chuyển màu đỏ rực. 'Bởi vì tao sẽ hủy hoại mày, Malfoy, nếu đó là điều mày muốn. Mày không thể chiến đấu và thắng cuộc nếu đối phương không phải là một con gia tinh đáng nguyền rủa. Đó là lí do mày quay lại đúng chứ? Mày không có gan để tự bảo vệ cái thân thảm hại của chính mình, nên mày –'

'Ron, để anh ta yên!' Hermione đột nhiên hét lên. Cô nắm cổ tay Ron, ngăn bàn tay đang lần mò đũa phép của anh. 'Chuyện này không liên quan đến anh ta. Anh ta chẳng làm gì sai cả; em mới là người mời gặp.'

'Tôi không cần cô thương hại, Granger,' Draco chế nhạo, thô bạo đẩy Hermione sang một bên.

Anh rút đũa phép. Đâu đó trong đầu, anh biết Ron chỉ làm thế để khích anh ra tay; không may là nó đã có tác dụng. Cơn phẫn nộ tràn qua các mạch máu trong anh; anh chưa bao giờ căm ghét ai nhiều như căm ghét Ron lúc này.

'Tới đi,' Draco thì thầm đầy nguy hiểm, giơ hai tay lên vẻ mỉa mai. 'Tới đi và thử xem.'

'Được rồi, đủ rồi đấy,' Harry kiên quyết, bước đến trước mặt Draco. 'Thôi đi. Đặc biệt là anh, Malfoy. Người ta đang nhìn kìa, lạy Merlin.'

Đúng là vậy. Cả quán rượu đột nhiên im lặng; tiếng nói chuyện vui vẻ trước đó đã dừng hẳn. Mọi cặp mắt đều dán vào cuộc ẩu đả ở chiếc bàn cuối phòng. Ngay cả cô phục vụ cũng tựa vào thành quầy, mồm há hốc.

Tảng lờ câu nói của Harry, Draco bước vòng qua anh và chĩa đũa phép vào Ron. 'Nếu mày quá sợ không dám thử,' anh rít lên, 'vậy thì tao làm vậy. Petrificus Totalus!'

Cùng lúc Draco thốt lên lời nguyền, Ron thét, 'Protego!'

Tia sáng đỏ thẫm từ đầu đũa phép Draco bật ra khỏi cái khiên của Ron, đập vào trần nhà với một tiếng nứt đinh tai. Những mảnh gỗ và vữa tường rơi rào rào xuống quán rượu, những tiếng gào thét nổ ra từ sự tĩnh lặng.

Trong lúc ấy, Draco đứng thở dốc, andrenaline vẫn chảy tràn trong anh. Thôi thúc nguyền Ron tan thành triệu mảnh vẫn còn vương vất. Anh muốn bỏ đi, muốn là người chấm dứt chuyện này, nhưng cơn thịnh nộ không để anh làm điều đó.

'Ron...' Hermione yếu ớt nói. Một tay siết chặt mép bàn đằng sau; tay còn lại run rẩy, ấn chặt lên môi. 'Ron, đi đi. Rời khỏi đây.'

'Em nghĩ... em nghĩ là anh sẽ... để em ở đây với tên khốn này ư?' Ron nói, thở hổn hển.

'Cô ấy đúng đấy Ron,' Harry cắt ngang. 'Đi khỏi đây thôi. Ngay bây giờ. Trước khi có thêm rắc rối.'

Anh tóm chặt cánh tay của Ron và lướt qua Draco, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước. Ron lảo đảo, mắt khóa chặt với Draco; họ thầm đe dọa nhau. Rồi Harry và Ron rời đi. Khi cánh cửa đóng chặt sau lưng họ, Hermione nhìn lên Draco.

'Bao giờ chúng ta gặp lại để bàn luận vấn đề kia?' cô lạnh lùng nói. Cô trông vẫn hơi run rẩy bởi trận đấu tay đôi nho nhỏ vừa xảy ra trước đó. Draco không biết cô tức giận với bạn trai mình hay với anh hơn, và thẳng thắn mà nói, đó là điều anh chẳng mấy bận tâm.

'Tôi không quan tâm,' Draco tức tối đáp. Ngay lúc này, anh muốn mình ghét Hermione, nhưng anh không thể ép mình làm vậy. Dù sao thì cô cũng phần nào đó bênh vực anh. 'Đằng nào thì tôi cũng chẳng có việc khác để làm ngoài việc hộ tống lũ nhóc từ trường đến ga tàu.'

Hermione ngây ra nhìn anh. 'Vậy thứ bảy này đi,' cô nói, đeo găng tay vào. Draco sững sờ thấy cô quay lại nhặt áo choàng nằm dưới chiếc ghế gãy, vài giọt nước trượt khỏi mắt lăn dài trên gò mà.

'Có phải cô –' Draco bắt đầu nói, nhưng từ ngữ ứ đọng trong họng. Thay vào đó, anh siết đũa phép chặt chặt hơn, nhắm chặt mắt, buộc tiếng gào thét trong đầu anh biến đi.

'Malfoy, thật tốt khi biết anh nghiêm túc trong việc này.'

Draco bật mở mắt, nhưng Hermione đã quay lưng lại phía anh. Nuốt khan, anh lãnh đạm nói, 'Tuyết bắt đầu rơi rồi, đi đứng cẩn thận và nhanh trở về nhà đến bãi rác đi. Cô không muốn Weasley' – anh nhổ toẹt từ đó ra – 'lo lắng đâu.'

Hermione dường như cứng người lại trước cái tên của Ron. Rồi cô đáp với giọng nói lạnh lẽo tương tự, 'Ồ, yên tâm đi, anh ấy không lo đâu.'

Trước khi quay đi, cô nhẹ nói thêm, 'Tiện thể, tuyết không làm tôi sợ. Tôi thấy chúng đẹp đẽ hơn là đáng sợ. Mà anh cũng chẳng bao giờ sợ gì đúng chứ?'

Giọng nói mỉa mai trong câu nói cuối của Hermione đâm ngọt vào Draco như hàng tá phi tiêu bé xíu. Anh nhìn cô đi qua đống hàng hóa và gạch vụn từ cái lỗ trên trần nhà. Ngay khi cô khuất bóng, Draco nặng nề chống tay lên mặt bàn trước mặt và nhíu mày. Đến giờ anh mới nhận ra.

Những câu cuối ấy... nghe thật quen thuộc. Anh đã nghe có người nói chúng trước đây. Ai vậy?

Starlight. Cái tên bật ra trong đầu anh anh rõ ràng như thể cô ấy vừa trực tiếp nói từ đó vào tai anh, rõ ràng đến mức Draco thậm chí còn thì thầm thành tiếng cái tên ấy. Cô đã nói rằng mình thích tuyết, rằng cô thấy chúng thật đẹp. Và rắc rối với bạn trai cô... chẳng phải Hermione cũng có vấn đề với Ron? Liệu Starlight... có thể không... có thể là Hermione không...?

'Không đúng,' Draco lầm bầm dữ dội, xoa bóp thái dương để rũ bỏ khả năng bất an này. Không đúng, Starlight khác thế... cô ấy không giống Granger chút nào... họ không thể là một được, không lí nào. Mình sẽ phát hiện ngay lập tức. Mình biết rõ Granger như lòng bàn tay. Hơn nữa, cũng không hiếm người thích tuyết. Rất nhiều người thích chúng. Và tất cả mọi người đều gặp rắc rối với chuyện yêu đương hết lần này đến lần khác.

Được an ủi bởi ý nghĩ này, Draco uống nốt chỗ rượu đế lửa của mình – ngạc nhiên thay vẫn đứng vững suốt vụ lộn xộn vừa rồi – và lảo đảo đứng dậy. Ho khan, vẫn giữ chặt cuốn sách của Hermione, anh len qua căn phòng chật ních trở ra con phố nhộn nhịp của Hẻm Xéo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro