Part 3 - Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba

Hermione mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt đẹp trai của Draco đang đối diện với cô, một vài sợi râu của anh đang lún phún dưới cằm, mái tóc vàng của anh lộn xộn và bên dưới lớp chăn ấm màu xanh Slytherin tay anh đang vắt ngang qua hông cô.

Chưa một người đàn ông nào mang lại cho cô được cảm giác an toàn hoàn hảo như anh. Chỉ mới ba ngày, cô đã hoàn toàn quen thuộc và ỷ lại vào anh. Cô bắt đầu mong chờ những cái nắm tay khẽ khàng, những đụng chạm ấm áp, những nụ hôn lướt qua tóc dịu dàng.

Thật khó tin rằng anh đã từng là một con chồn sương kệch cỡm ngu ngốc! - Hermione bật cười vì ý nghĩ đó.

Tiếng cười khúc khích khiến Draco tỉnh giấc theo, anh mơ màng ôm chặt lấy cô hơn, đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ. Mấy sợi râu cọ vào mặt cô khiến cô cười to. Cô né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh và rời giường.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Cuối tuần mà Granger! - Draco ngáp, nhìn cô loay hoay quấn mái tóc dài lên để đi tắm. Chiếc váy ngủ bằng lụa anh mua cho cô bị kéo lên cao, để lộ ra đôi chân thon dài và phong cảnh lấp ló. Kết hợp hoàn hảo với đoạn hội thoại như vợ chồng mới cưới vừa rồi của họ. Draco thấy chỗ nào đó trên người đang hết sức căng thẳng.

- Ôi, em phải đến Sở Thần Bí hôm nay! - Hermione than vãn và bước vào phòng tắm. Ngay lập tức, Draco ào vào căn phòng bên cạnh tắm nước lạnh. Tự an ủi bản thân mình.

Khi Hermione bước xuống lầu với một bộ đầm hoa màu đỏ quá gối cùng với áo chùng màu đen khoác bên ngoài, Draco quyết định anh sẽ cùng cô đến Sở Thần Bí!!

- Ồ, cho em lý do xem, Draco? - Hermione khoanh tay hỏi

- À,....Anh sẽ ghé qua gặp Kingsley, Anh hứa tặng ổng mấy chai rượu thuốc! - Draco lấp liếm. Cố để bản thân không quá bất ngờ. Cô ấy vừa gọi tên mình!

- Vậy tại sao anh lại ăn mặc như vậy? - Hermione đỏ mặt hỏi.

Draco cúi xuống nhìn mình. Áo sơ mi màu đỏ, cà vạt, quần tây và áo chùng đen. Anh kín đáo mỉm cười.

- Rất lịch sự mà! Nhanh lên, em không muốn trễ chớ hả? - Draco bước dài về phía tủ độn thổ trong nhà, một tay anh ôm lấy hông cô, một tay nhận lấy mấy bình rượu từ Ivy.

------------

Khi hai người xuất hiện tại sảnh độn thổ của Bộ Pháp Thuật, hàng loạt ánh mắt đổ dồn lên họ. Có tiếng xuýt xoa, có tiếng la hét, có tiếng xầm xì phỏng đoán. Draco vẫn bình tĩnh nắm lấy tay cô và bước nhanh vào thang máy lên văn phòng của Kingsley.

- Hermione! Bồ đi đâu vậy!

- Neville! Lâu quá không gặp bồ! - Hermione vui mừng ôm lấy cậu bạn. Một giây sau đó, cánh tay đang giữ tay cô kéo giật cô về phía sau ngã vào người Draco.

- Malfoy!, Thả bồ ấy ra! - Neville gầm gừ nói.

- Không thả, tới đây đi con cóc Longbottom - Draco ôm hông Hermione, tuyên bố quyền sở hữu của mình.

- Sao bồ lại đi cùng Malfoy vậy, Hermy?

- Tất nhiên là cổ sẽ đi với tao, Longbottom, cổ là bạn gái tao, vậy nên mày nên gọi tôn trọng cố là Granger đi trước khi tao đá đít mày khỏi cái sở nghiên cứu thảo dược học!!!! - Draco gắt gỏng - Hơ-mi hơ-mi, gọi nhau thân thiết quá há?  

- Bạn trai?? - Hermione và Neville đồng thanh hỏi. Trong khi Draco nhướn mày nhìn cô. 

Hermione im bặt, bản thân cô cũng không thể gọi tên mối quan hệ của họ. Cô không thể nói với Neville là cô đang làm con búp bê ngu ngốc của Draco để cứu ba má được. 

- Neville à, tụi mình đến gặp chú Kingsley, còn cậu? - Cô cố gắng chuyển chủ đề. Và rất may mắn cho cô, Neville là một anh chàng rất dễ mắc lừa. 

- Mình cũng vậy, nghe nói bọn họ có một chậu cây bị nguyền.

- Ồ, thì ra là vậy. - Hermione gật gù khi 3 người tiến về phía phòng bộ trưởng.

- Chào buổi sáng mấy đứa. Ôi chà Malfoy, con quỷ lửa nào mang cậu tới đây vậy? Tôi xong mấy cái hợp đồng với cậu rồi mà.

Draco mỉm cười, bước lên bắt tay Kingsley.

- Lâu quá không gặp chú - Draco hạ giọng thì thầm giữa hai người - Tôi ghé qua gửi mấy chai thuốc cho bạn trai chú, Chú Kingsley. Và Tôi nhớ là chú đã mời tôi đến xem cái cây bị nguyền đó.

- Và cậu đã từ chối! Vậy nên tôi mới tìm Hermione! 

- Vậy nên tôi mới đổi ý! - Draco rít khẽ.

- Cảm ơn đã ghé qua, Malfoy - Kingsley mỉm cười thần bí, đặt mấy chai rượu lên bàn, âm thầm hỏi thăm hết gia phả nhà Malfoy trong bụng. Ngay sau đó ông dẫn 3 người đến Sở Thần Bí.

- Hermione, ba mẹ con sao rồi?

- Dạ đã có chuyển biến tốt hơn rồi ạ - Hermione trả lời

- Mừng cho con. Và con và cậu Malfoy đây....?

Hermione ngại ngùng hắng giọng, Sao mọi người đều phải thắc mắc về mối quan hệ của cô và Malfoy vậy chớ! khi cô định giải thích thì Draco bắt kịp ánh mắt cô, một tia trông đợi loá lên trong mắt anh. Hermione khẽ ho

- '' à, Malfoy...là...là bạn trai con''- Draco kín đáo nhếch mép. 

Cằm của Kingsley và Neville rớt xuống cùng một lúc. Hai người nhìn chằm chằm cặp đôi oan gia kì cục trước mặt như cố kiểm tra xem có phải một trong hai người đã dính lời nguyền độc đoán không. Và cánh cửa Sở Thần Bí xuất hiện trước mắt họ khiến bốn người nghiêm túc trở lại. 

- Đây là thứ được phát hiện gần đây tại Thái ấp của nhà Lestrange, ba thần sáng đã phải thay phiên nhau sử dụng bùa bay để di chuyển nó về sở -  Kingsley nói, kéo chiếc rèm đang phủ trên chiếc lồng xuống. Một ánh sáng màu đỏ đột nhiên chói loà cả căn phòng và rất nhiều tiếng hét dội ra từ bốn bức tường. 

Draco ngay lập tức bước lên một bước, giơ chiếc áo choàng chắn phía trước Hermione và chĩa đũa phép lên không lầm rầm một câu thần chú đóng hết tất cả các cửa lại, không để một tia sáng nào lọt vào phòng. Hermione cũng nhanh chóng bắn ra một vách chắn âm thanh xung quanh bốn người từ đũa phép của cô. 

Ngay lập tức ánh sáng trên cái cây dịu dần đi rồi tắt hẳn. Neville tiến đến gần cái cây. Nó trông giống một cây hoa hồng, đầy gai nhọn nhưng chỉ có một bông hoa duy nhất trên ngọn cây. Có cái gì đó thôi thúc cậu tiến đến chạm vào bông hoa đó. 

Khi cậu định đưa tay chạm vào nó, Draco ngay lập tức túm lấy áo chùng của cậu và hất cậu ra phía sau

- Mẹ kiếp LongBottom, đồ con cóc ngu xuẩn! - Draco rít lên - Nó sẽ rút cạn máu mày chỉ trong một giây sau khi mày chạm vào nó!

- Draco, đây là cái gì? - Hermione hốt hoảng hỏi

- Hoa hồng quỷ, một món đồ sưu tập của Bellatrix. Bà ta đã ếm lên nó thêm mấy lời nguyền tạo ảo giác đặc biệt. - Nó dùng để tra tấn, em biết đó. Bà dì anh thích nhìn người khác từ từ mất máu rồi chết. Bùa ảo giác đặc biệt của pháp thuật hắc ám đôi lúc thậm chí còn giúp bà ta có được những thông tin cần thiết. - Draco chậm rãi nói, và Kingsley nhíu mày. 

- Chúng ta cần phải phá những lời nguyền đó, và thiêu huỷ cái cây này - Kingsley quyết định. 

Draco bật cười, anh thấy thật may mắn vì hôm nay đã quyết định đến đây, nếu không cái mà anh nhận được khi trở về có thể là cái xác khô của Hermione!

Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó, vắt chân lên và hất mặt nhìn Kingsley. 

- Nói hay lắm, ông thử đi, ông bộ trưởng? - Ông tưởng rằng nó chỉ là một cái cây vô hại mặc sức cho ông phóng bùa vô nó đó hả? Ông có biết đã có bao nhiêu người chết vì nó và nhập linh hồn vào nó chưa?

Nó giống như một vật chứa linh hồn vậy! Bao nhiêu người ở cái bộ này của ông có thể có đủ phép thuật mà chống lại một bầy linh hồn? Khai sáng cho tôi đi? - Draco chế giễu. 

Một bầu không khí chết chóc và im lặng tràn qua căn phòng. 

- Cậu muốn gì? Malfoy? Cậu có thể phá huỷ nó?

- Đương nhiên, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi không làm mấy trò vô bổ trong một ngày cuối tuần đẹp trời đâu Kingsley! 

Kingsley nhướn mày, và ông cùng Draco ra ngoài cho một cuộc thương thảo. 

Sau chừng 5 phút đồng hồ. Draco mệt mỏi vặn chiếc cổ của mình quay trở lại căn phòng.

- Chuẩn bị đi Kingsley, tôi cần một Thần Sáng có năng lượng phép thuật mạnh nhất mà ông có, sẽ thật may mắn cho tôi nếu đó là Thánh Potter hoặc ai đó tương tự.

Anh chậm rãi cởi áo choàng và đồng hồ ra, đưa vào tay Hermione, sau đó rút đũa phép từ bao da lẩm nhẩm gọi ra một thần hộ mệnh truyền tin. Một con đại bàng phóng qua cửa lớn Sở Thần Bí. 

- Anh muốn làm gì, Draco! - Hermione hoảng hốt hỏi.

- Tất nhiên là huỷ nó! - Draco nhướn mày.

- Bằng cách nào?, và tại sao chúng ta cần Harry? Tại sao anh phải nói chuyện riêng với chú Kingsley? Anh đã đặt ra điều kiện gì với chú ấy??? - Hermione liên tiếp hỏi. 

- Granger, anh sẽ giải thích khi chúng ta về nhà, được chứ? - Draco thở dài nói, trong khi Neville ngồi gần đó đang khúc khích cười trước khi Hermione phóng về phía cậu một ánh mắt đe doạ.

Draco bật cười, Granger vẫn là Granger! Luôn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Tò mò với tất cả mọi thứ! Niềm vui ánh lên trong mắt anh, và anh đưa tay xoa đầu cô. 

Một tiếng gõ cửa vang lên, Kingsley quay lại cùng với Harry và một chàng trai trông giống như bác sĩ. 

- Harry! - Hermione tiến đến, ôm lấy cậu. 

- Hermy? Sao bồ lại ở đây? còn nữa, chú Kingsley nói với mình bồ và Malfoy.... - Harry đang cười nói, cậu vừa đùa với chú Kingsley là nếu Hermione hẹn hò với Malfoy thì chắc giới pháp thuật sẽ loạn hết, bỗng nhiên một mái tóc vàng xuất hiện ngay bên cạnh Hermione và ôm lấy vai cô kéo giật cô về phía sau. 

- Granger, em có phiền không nếu anh ếm lên người em một cái bùa chống ôm ấp? - Draco nghiến răng nói.

- Draco, em không phải nô lệ của anh, cậu ấy là Harry đó! - Hermione bực bội đáp.

- Ôi thôi không cần giới thiệu, Harry điếm cứu thế của em, anh biết! Nhưng có nhất thiết phải ôm nhau kiểu đó không? 

- Đó chỉ là một cái ôm bạn bè thôi, anh mắc chứng gì vậy Draco?

- Ồ anh chưa từng ôm Pansy kiểu vậy đâu! 

- ANH DÁM? -  Hermione chợt rít lên qua kẻ răng, cô chĩa đũa về phía anh và đôi mắt nheo lại bực tức. Như thể chỉ cần Draco nói một chữ có. Thì cô sẽ cho anh ăn liền một cái bùa lú. Hermione không ngờ đến một điều, trong vô thức, cô đã cho rằng họ thực sự có một mối ràng buộc nào đó hơn là giao kèo 10 ngày kia.

- Được rồi, được rồi, thả đũa xuống Granger! Anh không dám! - Draco đảo mắt đầu hàng - Ôi, phụ nữ!!!!

Harry đã thoát khỏi sự bất ngờ, cậu nhìn chằm chằm vào Hermione, bỗng nhiên cậu cảm thấy nếu hai người đang hẹn hò thật, thì Draco Malfoy hẳn đang trả lại hết tất cả tội ác vì sự độc mồm trước kia. Và Harry không thể kiềm chế bản thân cười ra tiếng. 

Nếu nói có lo lắng không, thì dĩ nhiên là có. Thế nhưng Harry chính là người làm chứng cho Draco Malfoy, và bản thân anh cũng nhận lại một vài sự giúp đỡ nhất định trong âm thầm của chàng trai tóc vàng trước mặt. Vậy nên Harry Potter, có lẽ chính là người hiểu rõ nhất, Draco Malfoy đã thay đổi như thế nào.

Harry và Ginny luôn muốn giúp Hermione trong quá trình hồi phục trí nhớ cho ông bà Granger, suy cho cùng, anh cũng có một phần nào trách nhiệm cho sự ly tán của gia đình cô bạn thân thiết. Thế nhưng Hermione Granger là một cô gái quá cứng đầu và mạnh mẽ, cô làm mọi thứ một mình. Chầm chậm giải quyết từng vấn đề một mà không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào cuộc đời mệt mỏi của chính cô. Hermione Granger xem cuộc đời này như bài tập vậy, sẽ không một ai được phép động đến bài tập của cô nàng, cũng không một ai khiến Hermione đủ tin tưởng để nhờ cậy người ấy làm giúp mình bài tập...

Thế nhưng tên Slytherin xảo quyệt trước mặt, có lẽ sẽ làm được điều mà các Gryffindor tôn trọng người nhà không làm được. Malfoy là một Slytherin điển hình, hắn sẽ làm mọi thứ để có được điều mình muốn. Và Harry tin rằng, trải qua một trận chiến, Draco Malfoy hẳn nên biết hắn cần phải bỏ ra điều gì để có được niềm tin của cô nàng cứng đầu trước mặt...

- Nào, thôi được rồi. Mình phải xong vụ này và về nhà. Ginny đang ở nhà một mình với Teddy! - Harry lắc đầu lên tiếng. Và Draco đứng thẳng người. Anh bước đến sát bên cạnh cây hoa và ra hiệu cho anh chàng đang đứng sau lưng Harry tiến vào. 

- Drake! đây là tất cả những thứ cậu cần - Chàng trai nhanh chóng đặt mấy thứ lỉnh kỉnh trong tay lên bàn. Thứ thu hút Hermione là một cây dao cổ màu bạc có chuôi dao được đính ngọc lục bảo.  

- Cảm ơn cậu Henry! - Draco đáp - Bắt đầu đi. Henry gật đầu và bắt đầu xếp bốn lọ độc dược lên bàn. Draco lẩm nhẩm một bùa chú kì lạ bằng cổ ngữ mà Hermione chỉ nghe loáng thoáng được một từ ''máu''. Rồi một hàng chữ phát sáng màu đỏ bắt đầu chạy dọc từ đũa phép của anh lên đến cánh tay và đến cổ Draco. Anh đưa tay ra phía trước và Henry nhanh chóng rạch một đường trên cổ tay anh. Gọn gàng dứt khoát như họ đã làm điều đó hàng nghìn lần, thậm chí anh không kêu lên tiếng nào. Draco bắt đầu để máu chảy vào trong từng chiếc lọ độc dược.

 Mỗi lọ, chín giọt. Hermione thầm đếm. Cô muốn hét lên dừng lại, nhưng cô lo sợ, cô sợ nếu cô gián đoạn mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Pháp thuật hắc ám không phải là thứ cô am hiểu. Mỗi một lọ độc đều chuyển sang màu đỏ ngay sau khi hoà vào máu của Draco. Một ý nghĩ chợt vụt qua cô. Cây tảo mà ba mẹ cô ăn mỗi ngày, rốt cuộc là ai dùng máu nuôi thức ăn cho nó??

- Potter, dù tao không ưa gì mày, nhưng phần của mày rất quan trọng. Tao cần gỡ hết năm loại bùa trên cái cây này bằng độc dược. Granger, Henry, Kingsley và Longbottom sẽ bắt đầu đổ bốn loại dược này cùng lúc lên nó bằng bùa bay, ngay sau đó, hãy tự lập lá chắn bảo vệ mình. Sau khi ánh sáng của nó chuyển màu, tao sẽ giải lớp thứ năm. Cuối cùng. Mày phải biến nó thành tro dù cho bất cứ thứ gì phát ra sau khi mày huỷ nó. Hiểu chưa? 

Harry gật đầu.  

Hermione chăm chú nhìn Draco. Nếu như 2 năm về trước bất kì một ai nói với cô rằng, hãy giao quyền lãnh đạo vào tay Draco Malfoy, cô sẽ cho người đó ăn bùa tỉnh mộng ngay lập tức. Thế nhưng hiện tại, cô cảm thấy mình thậm chí có thể giao mạng sống vào tay anh...

Mọi người bắt đầu yên lặng thực hiện. 

- Bắt đầu đi - Draco hô. Mọi người đồng thanh đọc ''Wingardium Leviosa''. Khi bốn lọ độc dược đổ xuống cái cây, bông hoa đỏ bên trong phát sáng, và tiếng hét đau đớn lại ngập tràn căn phòng. Những linh hồn màu xám bắt đầu không ngừng bay ra, la hét, bay vòng qua họ.

 Draco liếc nhìn Hermione, khi thấy cô đã an toàn trong lá chắn, anh chĩa đũa vào cổ tay đang chảy máu ''αίμα κίνηση lasatia'', máu từ tay anh bắt đầu bay ra ngoài như một dải lụa, hoá thành một dòng cổ ngữ máu vây xung quanh cây hoa, Draco với khuôn mặt tái nhợt cố gắng đưa pháp thuật vào câu bùa chú, môi anh lẩm nhẩm liên tục nhưng cánh tay anh không hề run rẩy, đôi mắt anh nghiêm túc và tập trung.

 Khi Hermione cảm thấy khiếp đảm muốn quỵ xuống thì lớp bùa chắn của cô bắt đầu nứt ra và cô nghe tiếng Draco hét lên 

- POTTER!!!!

- ''REDUCTO!'' - Harry hô nhanh. Ánh sáng từ đầu đũa Harry lớn dần, chứng tỏ anh đang tăng dần sức mạnh cho bùa chú.

Cây hoa hồng quỷ bắt đầu tan ra thành cát bụi trong khi vô số linh hồn thoát ra ngoài tấn công vào những chiếc khiên chắn của họ.  Chỉ một khoảnh khắc choáng váng, bùa bảo vệ của Hermione bắt đầu bị phá vỡ. 

- ''Fianto Duri'' - Draco hô lên, và lớp bùa bảo vệ của Hermione liền lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong lúc đó, hàng loạt linh hồn xuyên qua người anh, và Draco thét lên đau đớn rồi quỵ xuống. 

- Draco!!! - Hermione hét lên, lao về phía anh - Lạy Merlin...làm ơn tỉnh lại đi! Draco!!!

 Henry ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh họ. Anh lầm nhẩm sử dụng vài bùa chú trị thương và hồi phục cho Draco. Cuối cùng, anh lấy ra hai lọ dược, dùng kim tiêm Muggles lần lượt tiêm vào tĩnh mạch cổ của Draco. Tay anh hơi run rẩy, nhưng đôi mắt anh rất tập trung và thuần thục đâm kim vào bên dưới da. Hermione muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày mình. 

- Ổn rồi - Cô Granger, chúng ta cần đưa anh ấy về MMI! - Henry đứng dậy, anh nói nhanh và phóng một thần hộ mệnh về cho Pansy. 

-  Chúng ta nên đưa anh ấy vào ST Mungo!! - Hermione lo lắng nói - Anh vừa tiêm cái gì cho anh ấy? 

- Tôi tin rằng không một trung tâm hay cơ sở nào có dịch vụ y tế tốt hơn MMI, thưa cô Granger! - Henry cam kết và triệu tập một chiếc thảm bay. Harry giúp cô đưa Draco nằm lên đó. 

 - Đây không phải là lần đầu chúng tôi gặp trường hợp này nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy không kịp dùng bùa bảo vệ - Henry lo lắng nói - Tôi vừa tiêm cho anh ấy thuốc sinh máu được điều chế từ máu rồng, và một loại dược gia cố linh hồn. Tuy vậy chúng tôi cần xác định mọi thứ kĩ càng hơn. Chúng tôi chỉ còn một cậu Malfoy thôi, và Draco không được phép gặp bất kì sơ sót nào ở cái bệnh viện thánh ngu xuẩn đó được!

Hermione yên lặng gật đầu. Cô nhanh chóng bước theo sau Henry xuống đại sảnh Bộ Pháp Thuật. Một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu phía ngoài cửa lớn, và Pansy ngay lập tức đón được bọn họ. Trước khi Hermione lên xe. Harry dặn dò cô ghé qua nhà anh sau khi xong việc nhưng cô chỉ qua loa gật đầu. 

Hiện giờ trong đầu cô chỉ còn Draco mà thôi. Cô cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong phổi. Cô không thể thở nổi. Ánh mắt của Henry cô hiểu được, anh ta đang trách cô. Bởi vì cô ngu ngốc không giữ được bùa bảo vệ, thế nên Draco mới phải gia cố bùa bảo vệ cho cô thay vì tự bảo vệ chính mình. 

Hermione chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy.

Trên tất cả sự lo sợ và hối hận đang dâng tràn trong lồng ngực, cô chợt hiểu rằng trong vô thức, cô đã yêu Draco Malfoy sâu đậm. Cô biết rằng mình đã thầm ngưỡng mộ anh từ những tháng ngày Hogwarts. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến mình sẽ yêu anh, và sẽ có ngày yêu anh đến mức này... 

Chính sự yêu thích này, khiến cô bất chấp tính mạng của mình quay lại cứu lấy anh khỏi ngọn quỷ lửa trong phòng yêu cầu, khi chính bản thân cô còn loạng choạng trên cây chổi bay ngu ngốc đó.

Chính sự yêu thích này, khiến cô chấp nhận yêu cầu của anh, khiến cô muốn muốn gần gũi anh. Dù chỉ là trong một giấc mộng đêm hè về tình yêu ngắn ngủi.

Chính vì sự yêu thích này, nên cô mới lo sợ mất đi anh từng giây từng phút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro