8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Có một ít nội dung 16+

8.

Hôm đó Nguyên không thấy tôi khóc vì tôi đã vội lau nhanh nước mắt, nhưng hình như vẫn nhận ra điều gì không ổn. Nên sau đó dù là ở trường hay khi hai đứa đi chơi với nhau, Nguyên đều không nhắc đến Peter Pan nữa. Tôi cũng chẳng phàn nàn hay tỏ thái độ gì, vì đang bận suy nghĩ lý do để... chia tay.

Đúng vậy, yêu đương thế đủ rồi, tôi không thể ở cạnh Nguyên được nữa. Không phải vì tôi nghĩ người Nguyên thích là Peter Pan hay gì cả, tôi thậm chí chẳng quan tâm cái tình cảm kia là gì. Tôi tìm cách chia tay vì tôi sợ mình sẽ lún sâu.

"Dạo này mày làm sao thế?" Con Nga hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi trên cái ghế đá dọc phố đi bộ.

Buổi tối ở đây thật yên bình, những ngọn gió nhè nhẹ thổi vào từ con sông bên cạnh. Ánh đèn nhiều màu đổ dài trên mặt sông. Lẫn trong tiếng người nói cười là tiếng côn trùng rúc rích, tôi đang chăm chú lắng nghe xem đó là tiếng con gì thì con Nga bỗng hỏi vậy.

"Hả? Tao có bị gì đâu?" Tôi hỏi lại, cầm miếng xoài chấm mắm ruốc lên tiếp tục gặm. Xoài chưa chín hẳn, còn cứng nhưng không quá chua như thế này là tuyệt vời nhất. Tôi cắn luôn mấy miếng lớn.

Sau đó, đang nuốt xuống thì tôi suýt nghẹn vì câu hỏi đột ngột của con Nga: "Ăn ghê vậy? Mày có bầu hả?"

"Khụ khụ... Mày bị điên à?" Tôi vừa vỗ vỗ lên đầu mình cho đống xoài trôi xuống dạ dày vừa mắng nó.

"Chứ sao mày thẫn thờ thế?" Nó cười, cào cào lại mái tóc ngắn.

Thẫn thờ ư? Tôi cầm chai nước lên uống, né tránh ánh nhìn của nó, xong mới nói: "Phức tạp lắm, khi nào giải quyết xong tao sẽ kể với mày một lần. À mà giữa bọn tao không có cái chuyện mày lo đâu."

Thật ra đã rất rất rất nhiều lần tôi muốn kể cho nó về mối quan hệ điên khùng giữa Nguyên và Peter Pan, nhưng lý trí luôn ngăn cản tôi kịp lúc. Nó đã bước ra khỏi quá khứ rồi, tôi sẽ không kéo nó vào cái mớ hỗn độn liên quan đến Hoàng Anh nữa. Một mình tôi chịu đựng là được rồi.

"Có gì cứ nói với tao. Tao mới học Taewondo," con Nga cười khoe, mắt lấp lánh. "Đứa nào dám đụng mày, tao xử nó cho."

Câu nói kia nghe như lời đề nghị "nói chuyện phải chăng" của Nguyên hôm nọ vậy. Sao tôi toàn dính vào mấy đứa mở miệng là đòi đánh người ta vậy nhỉ? Cứ như thể tôi ham mấy trò bạo lực lắm vậy, trời ạ.

Mà tôi lại nhớ đến Nguyên rồi.

Phải lấy lý do gì để chia tay đây? Tối đó tôi nằm lăn lóc trên giường không sao ngủ được. Mà dạo này tôi thường hay thức khuya, học hành không vào, chắc còn tệ hơn cả Peter Pan dù tôi không chuồn học nhiều như nó. Sở dĩ tôi khó nghĩ là vì Nguyên không hề đối xử tệ với tôi – trừ chuyện hay nhắc đến Peter Pan, mà giờ không nhắc nữa rồi. Trước kia tôi hay ganh tỵ vì hai đứa đó thân nhau quá nhưng giờ hai đứa ai đi đường nấy rồi. Cả cái vụ con Nga lo từ khi biết tôi quen với Nguyên nữa. Dù cho người ta nói về Nguyên thế nào hay viết confession bôi nhọ tôi ra sao, thì tình cảm giữa chúng tôi vẫn trong sáng. Thật ra ban đầu tôi còn nghĩ chuyện tình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu – chúng tôi quá khác nhau, Nguyên sống thoáng và cởi mở, còn tôi thì vừa khó ở lại vừa bảo thủ, không lên giường trước khi cưới. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã là hơn nửa năm, không lâu lắm nhưng lâu hơn tôi tưởng.

Tháng bảy, mùa hè, tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do để chia tay. Và như một chuyện hiển nhiên, cái gì tôi càng chuẩn bị, cân nhắc kỹ thì càng diễn biến một cách thảm họa. Giống như chuyện tôi không kể với con Nga chuyện hẹn hò với Nguyên ấy, để rồi sau đó nó biết được theo cách tệ hại nhất là thấy bốn đứa tôi, Nguyên, Hoàng Anh lẫn Peter Pan chụp ảnh chung với nhau. Cái ảnh đó không phải ai trong bốn đứa chụp mà là một trong số đám bạn đại học chụp rồi đăng lên mạng, tag cả bốn đứa vào. Con Nga biết được thì block tôi luôn, nhưng sau đó lại tự gỡ block và nghe tôi xin lỗi. Nó bảo không giận, nhưng tôi biết nó đã cảm thấy bị tổn thương.

Chuyện chia tay của tôi và Nguyên thì còn thảm họa hơn.

Số là, mùa hè, vì không phải đi học nên tần suất chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn. Mùa hè là mùa của tình yêu, lần nào đi chơi Nguyên cũng hôn tôi, tôi thì không có lý do để từ chối. Thật ra lúc trước tôi rất thích là đằng khác. Chỉ cần không vượt rào thì muốn hôn kiểu gì cũng được, tôi chiều hết. Tuy nhiên, sau khi thích Nguyên thật, cảm giác của tôi khi hôn ngoài say mê ra còn có hoang mang và sợ hãi. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tim tôi cứ đập mạnh và trong lòng thì hơi đau đau. Tôi lại càng sợ tình cảm mình dành cho Nguyên sẽ càng nhiều hơn. Đôi khi tôi muốn trốn tránh nhưng không phản ứng kịp, mà người ta đang hôn mình mà mình đẩy ra thì kỳ quá.

Tôi làm điều tệ hơn cả việc đẩy ra.

Một tối nọ, lúc chúng tôi ngồi ở trên chiếc xích đu trong một quán cà phê, chỗ này khá tối, quán lại theo phong cách vườn tược khá lãng mạn. Nói chuyện được mấy câu thì Nguyên hôn tôi. Ban đầu, tôi nhắm mắt lại và đáp trả, nhưng nghĩ thế nào sau đó liền dừng lại và cắn vào môi Nguyên. Không mạnh lắm nhưng cũng khá đau thì phải, vì Nguyên rời ra và đưa tay sờ môi mình như kiểu xem có chảy máu không.

Tôi vội nói: "Em xin lỗi, có đau không?"

"Anh hôn tệ thế à?" Nguyên hỏi lại.

"Không phải," tôi nói, hơi luống cuống những vẫn bịa đại một lý do. "Em sợ có người nhìn thấy."

"Thì kệ người ta thôi," Nguyên thản nhiên bảo. Logic của người sống thoáng thật khó đỡ.

Tôi cúi mặt nhìn xuống đất, không hiểu sao lại nói ra được câu này: "Mình chia tay đi anh."

Hình như cái não tôi không làm chủ được cái miệng nữa, khoảnh khắc nói ra chính tôi cũng bất ngờ.

"Xin lỗi mà, lần sau anh sẽ để ý xung quanh," Nguyên nắm tay tôi lắc qua lắc lại, giọng nịnh nọt, hình như không nghĩ là tôi đang nghiêm túc.

Hoặc là hiểu đó nhưng giả vờ như không.

Tôi không biết làm thế nào cả, hơn nữa cảm xúc bỗng nhiên dâng lên làm nước mắt đua nhau rơi xuống không cầm được, bèn gục đầu xuống hai đầu gối. Sau đó tôi khóc nức nở, khóc như mưa rào mùa hạ. Tôi không muốn như thế này nhưng chẳng thể làm được gì khác.

Không biết Nguyên có hiểu gì không, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ tôi một hồi, cho đến khi tôi khóc xong. Hôm đó mất mặt quá nên tôi không nhớ lắm đoạn sau, chỉ nhớ Nguyên có nói thế này: "Được rồi, chia tay thì chia tay", sau đó đưa tôi về.

Lúc về nhà, tôi phải rón rén mở tủ lạnh lấy mấy cục nước đá để áp vào mắt cho nó khỏi sưng. Áp xong là một lúc lâu sau, tôi vô thức cầm điện thoại lên vào Facebook lướt lướt, thấy Nguyên đăng một cái status như thế này: "Lần đầu bị đá =)))"

Tôi phì cười, bấm vào để xem xem người ta nói gì nhưng nó đã bị xóa. Sau đó, tôi block Nguyên luôn.

***

Thảm họa không dừng lại ở đó. Hình như lần đầu bị gái đá cay quá nên Nguyên không chấp nhận được sự thật, sáng hôm sau tạo tài khoản phụ nhắn tin cho tôi xin gỡ block, năn nỉ tôi quay lại bằng giọng điệu vô cùng thảm thương. Tôi thấy cũng tội nên gỡ block, nhưng không đồng ý quay lại. Có điều, sau khi suy nghĩ thì tôi trả lời cho Nguyên lý do chia tay, cũng là suy nghĩ thật lòng của tôi: "Em cảm thấy người anh thật sự quan tâm không phải là em."

Buổi chiều, đi xin việc ở quán cà phê về thì tôi nhận được tin nhắn trả lời: "Dù em nghĩ gì thì anh cũng chỉ coi Peter Pan là bạn thân thôi. Thật đấy."

Đọc xong, tôi muốn thả cái điện thoại vào trong bể cá của ông anh hai.

Nhưng vì không thể nên tôi chọn cách block Nguyên tiếp. Dù sao cũng nói lý do rồi, còn gì nữa đâu?

Mùa hè cứ thế trôi qua mau với công việc phục vụ ở quán cà phê. Con Nga có rủ sáng quán nó đang làm hát như hồi trước nhưng tôi không đi nữa. Tôi cũng kể cho nó chuyện tình cảm của mình, lược bỏ hết những phần liên quan đến Peter Pan và Hoàng Anh.

Tháng 9, năm hai bắt đầu, nhập học được mấy ngày thì tôi nghe nói Nguyên có bạn gái mới, không phải sinh viên trong trường, mà có là ai thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Chúng tôi nên như vậy nhỉ? Ai cũng trở về vị trí của mình, không cố gắng ghép hai thứ quá khác biệt vào nhau.

Nhủ lòng là vậy thôi, nhưng quãng thời gian đó, tôi liên tục bị hành hạ bởi chính những suy nghĩ của mình. Cô gái kia là người như thế nào, có giống tôi không? Nguyên sẽ ngủ với cô ta à? Họ sẽ hợp nhau hơn chúng tôi rất nhiều. Nguyên sẽ không nhắc đến Peter Pan trước mặt cô ta đâu vì đã học được một bài học điên khùng từ tôi. Hoặc là sẽ có nhắc, bất quá thì lại chia tay thôi. Và Nguyên sẽ lại "yêu" người khác. Chữ yêu để trong ngoặc kép vì Nguyên làm gì biết yêu. Thật là nực cười!

Tôi biết mình nghĩ về Nguyên tệ thế là vì tôi vẫn còn thích Nguyên. Vì thích quá nhiều nên mới ghét như vậy.

Nhưng dù sao thì tôi cũng đã buông tay rồi.

Tôi sẽ quên được thôi.

***

Tháng 11, có một ngày bỗng nhiên Hoàng Anh gọi điện cho tôi.

Từ sau khi chia tay với Nguyên, tôi cũng không thường gặp cậu ta nữa. Những lúc đụng mặt Peter Pan và cậu ta trong trường thì bọn tôi có nói chuyện xã giao, vui vẻ như không có gì xảy ra. Đôi khi tôi vô tình đi ngang qua Hoàng Anh và Nguyên, cậu ta cũng sẽ giơ tay lên chào một cách thân thiện. Tôi cười chào lại, dĩ nhiên là lơ đẹp Nguyên. Nhân tiện, mối quan hệ giữa bọn này ngày càng hại não: Nguyên và Peter Pan không chơi với nhau nữa, nhưng cả hai đều chơi với Hoàng Anh. Có nghĩa là, Hoàng Anh phải thay phiên đi chơi với hai đứa đó, bởi vì không thể đi chung ba người được. Tôi đến là nể cậu ta, không hiểu sao học Y mà rảnh thế.

Nói chung là, một buổi chiều cuối tuần, lúc tôi vừa giặt xong bộ đồng phục học quân sự thì cái điện thoại đang phát nhạc bỗng chuyển sang nhạc chuông. Tôi ngóc đầu qua cái kệ ngó, thấy là số lạ, định không nghe, nhưng rồi cũng bắt máy.

"Dạ alo?"

"Alo, Lam hả? Hoàng Anh nè. Đang làm gì thế? Rảnh không?" Giọng cậu ta vang lên thân thiện đến đáng nghi.

"Lam đang làm việc nhà. Cũng không rảnh lắm," tôi đáp.

"Lam đừng chửi Hoàng Anh điên nhé! Nhưng bây giờ Hoàng Anh nhờ Lam một chuyện được không? Chỉ có Lam mới giúp được thôi!" Cậu ta vừa cười vừa nói như kiểu khổ sở lắm.

"Nói đi."

"Nay Hoàng Anh có hẹn Nguyên đi chơi, mà bây giờ bỗng nhiên có việc đột xuất mất rồi. Lam ghé qua ngồi với Nguyên một tí thôi được không? Chỉ một tí thôi. Mình không thể để-- "

"Hoàng Anh bị điên à? Bọn này đã chia tay lâu rồi." Tôi thô lỗ cắt ngang lời cậu ta.

"Mình biết. Nhưng chia tay xong vẫn có thể làm bạn mà."

"Lam cúp máy đây..."

"Khoan đã! Chờ xíu! Coi như mình cầu xin Lam đấy. Nể mặt mình một lần thôi..." Không ngờ là cậu ta lại nài nỉ tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Cậu ta là người dễ dàng nói ra mấy câu đó à?

"Hoàng Anh không có số bồ mới của Nguyên à?" Tôi hỏi sau vài giây im lặng.

"Họ chia tay rồi Lam à..." Cậu ta giải thích. "Mà trước đó bọn này cũng chưa gặp nhau. Đi mà, Hoàng Anh gửi địa chỉ cho Lam nhé."

"Điên vừa thôi. Nguyên cũng không muốn gặp Lam đâu." Tôi nhăn mặt nói.

"No no no, đừng lo chuyện đó. Nó mừng còn không kịp nữa là. Thế nhé, Hoàng Anh gửi địa chỉ ngay đây."

Cậu ta nói rồi cúp máy nhanh như sợ bị từ chối. Nhưng sau đó người gửi địa chỉ cho tôi lại là Nguyên, kèm theo lời nhắn "Em không cần phải đến đâu."

Tôi ngồi nhìn dòng tin nhắn đó hết 5 phút, không ngờ da mặt của Nguyên lại dày đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro