31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.

"Cho em này!" Sau một hồi giao lưu xã hội, Nguyên quay lại mang cho tôi một hộp kem dâu nhỏ, tí tởn khoe. "Mấy ông kia tặng đó, nói là quà chúc mừng bọn mình, haha!"

"Cảm ơn anh," Tôi đón lấy nó bằng cả hai tay, nói chuyện nãy giờ đang khát nước nên cầm cái thìa lên xúc kem ăn luôn.

"Chúc mừng hai người quay lại à Nguyên?" Ngọc vừa ngồi xuống cái ghế vừa chọc. Bây giờ thì não nó nhảy số vô cùng nhanh.

Trẻ trâu thản nhiên cầm ly trà sữa gần hết của tôi lên uống thay cho câu trả lời. Kinh quá vậy?

"Nãy tôi mới thấy Lam nhả nước miếng vô trong cái ly đó á Nguyên!" Ngọc tiếp tục chọc.

"Không sao. Càng ngon." Một thanh niên mặt dày chia sẻ, có lẽ để trả thù vụ hai đứa kia hồn nhiên phát cơm chó trong xe.

"Mà sao ông không uống trà sữa vậy? Hình như chưa có khi nào tôi thấy ông uống trà sữa?" Nó nhìn ly sữa chua trên bàn của Nguyên, tò mò hỏi.

"Ờ. Uống vào tôi bị mất ngủ với lại tim đập nhanh. Anh cười gì?" Nguyên đang trả lời Ngọc thì bỗng hỏi Aiden.

"Khụ..." Anh ta giả vờ ho khan. "Không có gì. Lần đầu anh thấy có đứa không uống được trà sữa," sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý.

Dĩ nhiên tôi hiểu. Đáng sợ quá! Lần đầu tiên bộ-ba-trước-kia đi uống trà sữa với nhau, tôi đã từng nói với hai người họ là tôi tưởng tất cả bọn con trai đều không thích uống trà sữa. Cựu đầu gấu vẫn còn nhớ chuyện đó.

Tôi giả vờ không hiểu nhìn lại anh ta, rồi quay sang hỏi Nguyên: "Ủa mà sao anh uống cà phê được? Cà phê còn gây mất ngủ hơn cả trà sữa!"

"Thì vì sáng nào cũng uống cà phê rồi nên không nạp thêm chất kích thích được nữa đó em!" Logic của trẻ trâu cũng hợp lý thật.

"Nhưng hút thuốc cũng là nạp thêm chất kích thích mà!" Ngọc lại hỏi. Nó có thể chọc ai đó cả ngày nếu rảnh.

"Ờ ha." Nguyên vỡ lẽ.

"Hay ông bỏ thuốc đi!" Nó chợt nói một câu vượt ngoài dự kiến, vẫn với gương mặt tỉnh queo. "Ông nhiều bệnh quá rồi, nhỡ ông chết thì sau này ai nuôi Lam của tôi?"

"Khụ khụ khụ..." Tôi sặc cả kem, trong khi Aiden lăn ra cười.

"Chết cái con mẹ nhà bà!" Nguyên thì chửi nó, quên cả giữ hình tượng.

"Đó, một tật xấu nữa là hay chửi thề. Ông nên mài mỏ cẩn thận trước khi nói! Sếp lớn kiểu gì mà chẳng có tí trưởng thành!" Ngọc chép miệng đầy tiếc rẻ.

"Bà được! Bà được lắm!" Trẻ trâu gật gù, sau đó đe dọa. "Bà mà nói thêm một câu nữa là tôi... là tôi khóc đó!"

"Nghe nói ông đem nhẫn đi tặng Lam à? Đâu? Đưa đây tôi xem cái nào!" Mặc kệ thằng kia đang giở trò ăn vạ, nó điềm nhiên chìa tay ra. Câu này mới thật sự vượt ngoài dự kiến.

"Bà nghe ai nói hay vậy?" Nguyên ngạc nhiên không kém tôi, nhưng vẫn vui vẻ lấy chiếc hộp trong túi áo vest ra cho nó xem.

"Nãy ông với mấy ộp pa kia nói chuyện ầm ĩ, tôi không nghe mới lạ đó!" Ngọc phũ phàng bảo, đoạn cầm cái hộp, háo hức nhìn tôi. "Tao xem chút được không?"

Tự nhiên lại xin phép trang trọng vậy? Nó làm tôi bỗng nhiên hồi hộp không rõ lý do, đầu gật nhẹ như cái máy.

Chiếc hộp được mở ra, chiếc nhẫn xa hoa lại một lần nữa xuất hiện. Ngọc trầm trồ: "Wow. Riêng khoản này thì tôi nể ông nha Nguyên! Tôi duyệt!"

"Cảm ơn, haha!" Trẻ trâu phục hồi sự tự tin sau một hồi bị chê bai tơi tả.

"Bảy, à không, tầm sáu ngàn đô, phải không em?" Thánh phân tích tài chính thì hỏi Nguyên.

"Sáu ngàn bảng Anh. Ấy, mà anh tự nhiên nói giá làm gì? Anh phá hỏng ý nghĩa của chiếc nhẫn rồi!" Nguyên càm ràm giận dỗi.

"1 bảng Anh là 1,33 đô. 6000 bảng. 0,3 nhân 6 là 1,8. Cộng lại là bằng 7800 đô. 1 đô đổi được 20 ngàn tiền Việt. Là tổng hơn 156 triệu. Của em hết đó!" Mặc kệ trẻ trâu, thánh kia tính nhẩm cái rẹt rồi thông báo kết quả cho tôi như đúng rồi, vẻ mặt như thể cố nhịn cười.

Tôi toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, vớt vát: "Nay đô 22 rồi anh! Mà còn 0,03 nữa đâu?" (1)

"Hahaha..." Ngọc phá lên cười ngu ngốc. "0,03 cho tao cũng được!"

"Xin lỗi Nguyên." Aiden bây giờ mới bảo thanh niên trẻ trâu. "Anh sợ bé Lam không biết nên phải nói cho nó! Mỗi khi em muốn tặng gì hay làm gì cho nó, em phải nói thẳng ra nó mới hiểu. Đứa con này của anh không ngốc nhưng được cái rất vô tư."

Thẳng vậy luôn hả? Tôi tưởng Nguyên sẽ giận nhưng rồi thanh niên ấy chỉ cười hiền đáp lại: "Dĩ nhiên là em biết. Nhưng em thích Lam như vậy."

Cựu đầu gấu tròn mắt nhìn Nguyên, thật thà hỏi lại: "Thế lỡ nó tưởng là nhẫn bình thường mà nhận rồi sau đó không lấy em, cũng không trả lại thì sao?"

Hình như đây là nhẫn cầu hôn chuyên dụng thì phải. Aiden hỏi hơi thô lỗ nhưng quả thật, tôi cũng không rành về chuyện này lắm. Nếu như ban nãy Nguyên không gợi ý chuyện lấy nhau, tôi cũng không biết là mấy cái nhẫn có gì khác nhau. Tôi chỉ toàn thấy người ta đeo nhẫn vàng sau khi đám cưới thôi.

"Thì sau này, khi vô tình hiểu ra ý nghĩa của chiếc nhẫn, Lam sẽ nhớ về em như một kỷ niệm đẹp. Như vậy là em thấy vui rồi." Câu trả lời của Nguyên khiến tôi nổi hết da gà, theo nghĩa tích cực, và cũng thoáng buồn nữa.

"Okay. You've passed the test (2). Anh gả nó cho em đó." Nhưng dĩ nhiên là không trở nên quá khích như Aiden, chưa gì đã đòi gả con gái đi.

"Sao anh dễ dãi quá vậy?" Ngọc thốt lên trong khi Nguyên lăn ra cười một cách sung sướng (?)

"Dễ dãi lắm đâu? Nãy em cũng duyệt rồi mà!" Cựu đầu gấu cười hiền.

"Duyệt cái nhẫn thôi! Ai nói là gả Lam đâu?"

"Gả đi! Gả con xong rồi tụi mình mới yên tâm đi được chứ?" Aiden gợi ý.

"Ờ ha." Ngọc gật gù, vừa cầm lấy bàn tay của tôi vừa nói. "Đưa tay đây con! Để má đeo xem nhẫn có vừa không nào!"

Kinh chưa! Họ gả tôi đi chỉ vì muốn rảnh nợ để bỏ đi cùng nhau!

"Khùng vừa thôi!" Tôi vội giựt tay lui.

Sau đó, vừa cầm thìa múc nốt miếng kem cuối cùng trong hộp, tôi đột nhiên tự hỏi nếu như ngày hôm đó Nguyên không gặp tôi ở trong resort, bây giờ hai đứa sẽ vui hay buồn? Có lẽ tôi bắt đầu tin những gì trẻ trâu nói, rằng là sẽ chúc tôi hạnh phúc ấy, sau đó Nguyên sẽ lại đi gặp một coach khác để nhờ tư vấn cách quên cô-gái-hơi-ngốc-nhưng-được-cái-rất-vô-tâm này đi. Nghe tội nghiệp thật, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười khủng khiếp (?)

***

"Mà sao mày không đồng ý cưới Nguyên vậy? Tao còn tưởng là sắp được đi bưng tráp!" Ngọc hỏi tôi qua màn hình cuộc gọi Messenger.

Bây giờ là khoảng mười rưỡi tối hơn, cả bọn đã về và tôi đang nằm chuẩn bị ngủ. Lúc ở quán trà sữa, có Nguyên ở đó nên nó chưa hóng được toàn bộ câu chuyện, thành ra lúc về chúng tôi mới gọi điện để tám với nhau. Sau khi nghe tôi kể xong vụ cầu hôn kỳ quái kia (?), nó không hiểu lắm, chỉ quan tâm mỗi vấn đề trên kia. Hơn ai hết, nó biết là "còn quá sớm" chẳng phải nguyên nhân.

Đúng vậy, còn một giới hạn nữa tôi không biết có vượt qua được không.

"Mày còn nhớ hồi trước bọn tao chia tay vì gì không?" Tôi hỏi, cũng không rõ hồi đó tôi có từng kể với nó chuyện về Peter Pan chưa. Thời gian đó đầu óc tôi khá mệt mỏi nên không nhớ lắm.

"À, nãy anh Aiden cũng mới hỏi tao câu đó xong. Ảnh hỏi là sao nhìn hai bây hợp nhau thế mà trước đây lại chia tay. Nên giờ tao hỏi mày nè!" Nó cười bảo.

Tôi cũng phì cười. Hóa ra không chỉ mình tôi nhiều chuyện, ý là lo lắng về Ngọc ấy. Hai người này cũng lo về tôi chẳng kém.

Tôi kể cho Ngọc sơ sơ chuyện trước đây giữa Nguyên và Peter Pan. Nó vừa ngồi trên ghế tẩy trang vừa nghe, xong nhăn mặt bảo: "Ừ nhỉ! Tao suýt quên vụ đó. Nếu mày với anh Aiden mà cũng như hai người đó chắc tao cũng chia tay luôn quá!"

"Ê không nha! Tởm lợm!" Tôi lập tức giơ tay lên phản đối. Thái độ thân mật của Ngọc và Aiden lúc ở trong xe hồi chiều đã khiến tôi nhớ lại một vài chuyện không hay trong quá khứ của anh ta.

Nhưng tất nhiên tôi không nói với Ngọc, chỉ bảo nó: "Ý là tụi tao biết nhau từ hồi còn nhỏ, ảnh giống như anh tao nên không thể có tình cảm đó được."

"Tao chỉ giả sử thôi mà. Mày phản ứng như thể ảnh bị AIDS vậy?" Nó chớp mắt nhìn tôi, cười cười hỏi. Đôi khi nó cũng nhạy bén thật.

Tôi đột nhiên muốn bắt chước anh Cường chủ quán cà phê hồi trước mình hay uống giơ hai ngón tay cái để like cho Ngọc, nhưng may mà kìm lại được (?)

"Ảnh bảo với tao là ảnh chỉ mới ngủ với hai người thôi." Nó bỗng nói một câu vượt ngoài dự kiến. "Cộng thêm tao là ba."

Hai người? 2 nhân 10 may ra mới tin được. Không phải tôi nghĩ bậy đâu. Mà khoan, nó bảo vậy có nghĩa là họ đã nói chuyện với nhau cũng khá cởi mở nhỉ?

"Thật đó. Ảnh kể với tao là hồi xưa ảnh và bạn của ảnh thường đi chơi chung với một chị gái. Sau đó bạn của ảnh chết nên ảnh bị ám ảnh, từ đó không bao giờ động vào con gái nữa. Năm năm trước, gặp lại Cát Linh thì ảnh mới bớt bị ám ảnh. Nó cũng là người đầu tiên ảnh hôn."

Kể rõ đến thế luôn à? Tôi tròn mắt nhìn Ngọc. Còn nữa, cái gì mà lần đầu hôn gái vậy?

"Ý là ảnh từng ngủ với hai người, nhưng chỉ hôn người mà ảnh yêu." Nó thấy mặt tôi hoang mang quá nên giải thích thêm.

"Mày không ghen à?" Tôi buột miệng hỏi.

"Không. Đó là quá khứ hết rồi. Hiện tại ảnh thuộc về tao." Nó thản nhiên nói, tháo kính áp tròng ra.

"..." Tôi nhất thời chẳng biết nên nói gì, trong đầu đang hiện lên những hình ảnh của quá khứ.

Cái chuyện ngủ nhưng không hôn này làm tôi nhớ đến Hoàng Anh và con Nga. Đúng vậy, cậu ta chưa hề động vào con Nga, chỉ hôn thôi. Tình yêu của họ trong sáng, dù chuyện có FWB của cậu ta tởm lợm như thế nào.

Hồi cấp hai, tôi không đi chơi bi da nhiều với Hoàng Anh và con Nga lắm, đụng mặt Aiden, à không, nên gọi anh ta là Xuân, càng ít hơn, nhưng mỗi lần, tôi thấy ở bên cạnh anh ta là một chị gái khác nhau. Người bạn trong lời kể của anh ta dĩ nhiên là Hải. Nói chung, hồi đó tôi cũng không để ý lắm chuyện đó vì bận... ăn, dù đang ở trong quán bi da. Nhớ lại thì tôi cũng không hiểu tại sao chủ quán bi da lại cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng hồi đó tôi mập và thường xuyên đói bụng, ai cho gì cũng ăn (?) Thiệt là đáng xẩu hổ!

Dù sao thì, có lần tôi đi chơi với Hoàng Anh và con Nga, mà thật ra là ngồi gặm từ cái bánh này sang cái bánh khác như một con heo và nhìn hai đứa nó đánh bida với nhau, tôi thấy ở cái bàn trong góc là bộ ba Hải, Xuân và một chị gái cũng đang chơi một ván. Chị gái đó cũng quàng tay Xuân như Ngọc bây giờ, khác cái lúc đó anh ta phũ phàng gỡ ra rồi đẩy nhẹ chị ấy qua cho Hải. Hải ôm lấy chị ta nhưng chị ta lại xích ra.

Cảnh đó vượt ngoài hiểu biết của tôi nên tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc đó nghe thấy Hải hỏi chị đó: "Sao thế?"

"Không thích. Mọi người đang nhìn." Chị đó nói.

"Thế không có ai nhìn là được à?" Anh ta hỏi lại.

Đoạn sau đó tôi không nhớ, nhưng hình như anh ta còn nói thêm cái gì rất bậy bạ nên Hoàng Anh đưa hai tay bịt tai con Nga lại - phần lớn thời gian cậu ta luôn làm vậy mỗi khi lỡ gặp Hải và Xuân trong quán. Không có ai bịt tai tôi, tôi nghe rõ mọi thứ nhưng lúc đó cũng không hiểu gì cả, điềm nhiên ăn bánh tiếp trong khi ôn lại bài học từ quyển sách trên bàn. Hoàng Anh nhìn mặt tôi mà không nhịn được cười. Tôi tưởng mặt mình dính gì nên lấy cái điện thoại kiểu gập lên soi, cậu ta càng cười to hơn nữa. Chắc cậu ta lên cơn thần kinh, tôi kết luận và chẳng thèm quan tâm nữa.

Nghe thì có vẻ mọi thứ rất bình thường, chúng tôi có thể tiếp xúc với cái đám học sinh bất hảo trong cái băng của Hoàng Anh mà không bị gì. Tuy nhiên, mọi thứ không hề yên ả như vẻ bề ngoài. Có lần, cũng trong quán bi da, con Nga từng tỉnh bơ nói với Xuân là đừng bùng học nữa vì buổi sáng hôm đó đang là giờ học của khối 9.

"Ấy thôi bé!" Lúc đó Thái đang cầm gậy bi da chuẩn bị thụt, bỗng nhiên đứng thẳng dậy bảo nó, quên cả chơi.

Sơn thì không hiền vậy, vừa phun khói thuốc vừa mỉa mai con Nga: "Tao thì thấy mày nên từ chức đi em!"

"Ông anh lại ngứa trán rồi à?" Thằng khối 8 đứng gần hai đứa tôi nghe vậy liền hỏi anh ta, tay cầm cây gậy bi da vuốt vuốt, mắt không nhìn anh ta.

Đúng vậy, cái sẹo ở trên trán của Sơn là do cậu ta gây ra. Hoàng Anh ấy mà, rất hiền với hai đứa tôi nhưng khi ai đó muốn kiếm chuyện thì như biến thành một con người khác.

Bầu không khí đột ngột rơi vào im lặng. Thái chọt Xuân đang đứng bấm điện thoại, nói gì đó. Xuân bèn quay qua bảo Hoàng Anh: "Hoàng Anh, thằng Thái nói là anh hết thuốc rồi. Đi mua dùm anh!"

Hình như là anh Thái muốn làm dịu tình hình, nhưng câu nói của Xuân đúng kiểu đi vào lòng đất một cách vô cùng hồn nhiên.

"Ồ, tao nể mày ghê á Thái! Trong quần của nó có gì mà mày cũng biết?" Ông Hải hồn nhiên không kém, nói một câu tởm lợm.

"Ông anh thì khác gì? Sao ông anh biết anh tôi cất thuốc trong quần?" Hoàng Anh hỏi lại, rất ghét kiểu nói chuyện của Hải.

"Dĩ nhiên tao biết. Tao ngủ với nó suốt mà, haha!" Anh ta ôm bụng cười.

"Haha, đi nhanh đi rồi về nhà anh đánh bài!" Xuân thì nói với cậu em.

"Em bận đi ăn kem với hai đứa này rồi!" Cậu ta từ chối trong khi kéo con Nga đi về phía cửa quán, hình như dỗi rồi. "Chờ xíu em đi mua cho!"

Tôi cũng vội chạy theo hai đứa nó, hơi sợ nên quên cầm theo đống bánh kẹo (?)

Cũng không phải toàn bộ ký ức về cái băng nhóm đó đều tệ và tởm. Nhắc đến bánh thì, có lần tôi thấy Xuân mang cho Vương Anh tận ba hộp bánh su kem to đùng. Lúc đó nó vẫn chưa tới quán bida, Hoàng Anh đến định chôm chỉa đống bánh trên bàn thì Xuân bảo: "Đừng. Bánh này của Cupid. Nó mới bị ông bà già đánh xong."

"Haha, sao lại đánh?" Cậu ta tò mò hỏi.

"Anh không biết. Lúc nào mà nó chả bị đánh? Bị đánh nhiều lắm. Có lần anh cho nó chai thuốc đỏ, nó xài một lần mà hết nguyên chai. Hôm qua anh kêu nó qua chỗ ông già anh trốn mà nó không qua."

"Sao không qua?"

"Ông già anh không có bánh su kem." Anh ta đáp và Hoàng Anh lăn ra cười.

Lúc đó là thời kỳ căng thẳng trong trường, nếu tôi nhớ không nhầm. Có vụ thầy giáo trường chúng tôi bị "úp sọt", không biết là do ai làm. Con Nga hỏi Hoàng Anh có liên quan đến vụ đó không, tôi đang hóng câu trả lời nhưng lúc đó Vương Anh cho tôi một chiếc bánh su, tôi bận cảm ơn nó nên không nghe được (?)

"Mày cũng là loại người như vậy à Cupid?" Con Nga bỗng đổi đối tượng hỏi.

Vương Anh đang ngồi ăn bánh su kem với tôi, nghe vậy thì không trả lời nhưng nước mắt bỗng nhiên chảy, có lẽ vì nó đang rất đói mà phải ăn chửi (?)

Xuân nhìn Cupid, khẽ phì cười rồi quay sang hỏi con Nga: "Vậy em có bao giờ từng nghĩ chuyện ghi tên các bạn phạm nội quy vào sổ để thầy cô đánh các bạn có gì đó sai chưa? Hay em chỉ là một cái máy không có tình cảm như người ta nói?"

Giọng của anh ta nhẹ tênh nhưng nội dung thì chạm thẳng vào lòng tự trọng của đứa bạn tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt của nó trở nên hoang mang như vậy, không còn bình lặng như cái lần đầu tôi thấy nó thản nhiên ghi tên anh ta vào sổ.

"Thôi bỏ đi anh!" Hoàng Anh nói với Xuân và kéo nó đi.

Sau này khi gặp lại Aiden và nhớ lại những chuyện hồi đó, tôi nghĩ có lẽ lúc đó anh ta không hẳn muốn hủy diệt những thứ đẹp đẽ vì bị chứng phản xã hội, mà giống như anh Bảo từng nói, muốn thoát khỏi đời sống ngột ngạt. Chỉ tiếc là, những thứ họ làm hầu hết là sai. Hai sai thì không thể tạo thành một đúng được.

***

*Chú thích:

(1) Rate tiền trong truyện không phải vào năm 2023. "Hiện tại" trong truyện nằm trước năm 2023 vài năm :v

(2) Em đã qua bài kiểm tra.

A/N: Chap đầu tiên của năm mới. Chúc mn nhiều may mắn và thành công! Vote cho truyện nếu thấy nó xứng đáng nha các bạn haha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro