( ɪɪ ) Bờ vực em mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vực Rạng Đông - vực thẳm sâu hun hút không thấy nỗi đáy, luôn bị bao trùm trong ảm đạm của giá lạnh trời sương, vẻ cô tịch hoang sơ của nó làm người ta cảm thấy chán chường và e ngại, vì vậy mà quanh năm không có lấy một bóng người ghé thăm, dầu rằng bằng một cách lạ kì nào đó mà cái tên của nó được thêu dệt rằng: "Vĩnh cửu là hư không, nhưng tình ta trên vực Rạng Đông là mặn nồng bất tận."

Tương truyền rằng, vào khoảnh khắc mặt trời mọc, khi quả cầu lửa chói mắt đốt tan màn sương lững lơ giữa lưng chừng bờ vực, chỉ cần đôi tình nhân đan chặt mười ngón tay và ngắm nhìn giây phút rạng đông bừng sáng, thì tình yêu của họ sẽ là vĩnh hằng.

Nhưng người dân quanh đây luôn cho rằng truyền thuyết nọ thật ngu xuẩn và viển vong. Một nơi sỏi đá lót đường, bùn lầy đón bước chân, vực cao hiểm nguy sâu thẳm, nào có ai muốn bỏ mạng để đón chào bình minh cho cái tình yêu rẻ rúng tầm thường?

Bởi thế nên không một ai để tâm đến lời truyền miệng từ bao thập kỷ, chỉ riêng em - Sano Manjiro, chỉ mỗi mình em là vẫn luôn ngóng trông một mai được gã dắt tay đến vực Rạng Đông, được gã hôn phớt lên gò má em không còn sắc hồng, nhưng tiếc thay đó chỉ có thể là một giấc mộng, xa xăm và vô vọng tựa ái tình em vun xén từ trong đáy lòng.

.

.

.

Manjiro thẩn thờ đứng bên bệ cửa sổ, em lười nhác dựa hẳn người vào khung sắt, hướng đôi mắt đen đục về phía cỗ xe đã lăng bánh khuất xa, chiều tà nắng chưa tắt hẳn, cây lá xiêu vẹo theo từng làn gió thoáng ngang.

Em vô thức đứng im thinh lặng, trong đầu chẳng biết đã mộng tới chân trời nào, mà sao ánh mắt như trãi dài vạn dặm trường chinh, chân trần em đơn độc chạy nhảy, có xước có trầy thì cũng không thể đổi lấy niềm ân ái cấm kị em vấn vương, vì người em thương ruồng rẫy, và không một ai dung túng cho tình yêu tội lỗi này.

Thôi vặt vờ bên kính cửa, em nghiêng đầu nhìn gã - Ryuguji Ken - quản gia của ngôi nhà chỉ thoảng hơi lạnh trống vắng, đồng thời cũng là kẻ bị em làm phiền hàng ngàn hàng vạn lần rằng liệu có thể dắt tay em tới vực Rạng Đông hay không.

Như mọi lần, em không một chút trông mong, tựa như một thói quen khó bỏ hoặc chăng là một chấp niệm sâu hoắm mà em cố bám víu để có thể sống. Majiro hỏi:

- Ken này, ngày mai anh sẽ cùng tôi đến vực Rạng Đông chứ?

Bầu trời đỏ rực ở phía sau lưng, ánh nắng đằm thắm hôn lên màu tóc em ươm vàng, ngã nghiêng trên khuôn mặt rạng ngời, em nở nụ cười, khóe mắt khẽ cong còn đẹp hơn cả trăng khuyết chênh vênh giữa cánh đồng.

- Không thưa cậu. - Ken thẳng thừng đáp, mặc kệ hoàng hôn ngã bóng vẻ tô cho sắc mặt em thêm hồng, gã tiếp lời. - Cơn ho của cậu ngày một tệ, gió sương trên vực chỉ làm bệnh tình của cậu xấu thêm đi. Và tôi dám chắc điều ấy sẽ khiến ông chủ không hài lòng khi chỉ một tuần nữa là hôn lễ của cậu diễn ra, Manjiro ạ.

- Vậy nếu cơn cảm vặt này buông tha tôi, anh sẽ cùng tôi đến vực Rạng Đông đúng không?

Ken vẫn bình thản trước câu hỏi ngang bướng của em, gã đã quá quen thuộc với sự cố chấp lạ kì này:

- Tôi chẳng biết vì sao cậu lại luôn nhắc đến cái vực thẳm chẳng một ai để tâm đến đó. Nhưng nếu cậu hứng thú với truyền thuyết về nó, thì tôi nghĩ sẽ thích hợp hơn khi cậu nắm tay cô Wosa - cô dâu của cậu trong hôn lễ diễn ra vào tuần sau - và ngắm bình minh cùng cô ấy ở đó, chứ không phải tôi.

- Tôi muốn cùng người mình yêu ngắm mặt trời lên, chứ cầm tay một cô gái xấu số bị ép buộc chôn đời mình trong cuộc hôn nhân chỉ toàn mùi tiền làm gì, Ken nhỉ? - Không né tránh, em bộc trực thẳng thắn tâm tình chưa một lần che giấu, và Ken đáp lại ánh nhìn của em không một chút xao động:

- Đừng nói những điều ngu ngốc như thế, Manjiro ạ! Chúc cậu ngủ ngon. - Gã quay lưng, thấy trời đã sắp tối nên cũng vội tiếp tục hoàn thành công việc của một kẻ trông coi ngôi biệt thự rộng lớn.

- Ken này. - Em gọi, nhưng gã không quay đầu, chỉ đứng đợi cậu chủ của mình căn dặn thêm điều chi. - Chỉ cần anh nói rằng anh có yêu tôi, thì ngay trong đêm nay tôi sẽ vứt vỏ hết tất thảy, đi cùng tôi đi Ken?

Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng đế giày lách cách chạm vào sàn gỗ, không ngoái đầu, gã thẳng bước rời khỏi căn phòng. Tiếng cánh cửa gỗ bị mở bật vang lên, trước khi đưa tay đóng sập, không quên nghĩa vụ của một kẻ hầu tận trung, Ken lặp lại:

-Ngủ ngon, Manjiro. - Rồi gã khuất bóng sau cánh cửa, để lại mỗi em đơn côi bên bệ cửa sổ. Trời nhá nhem tối, hoàng hôn đã tắt từ khoảnh khắc nào, và thêm một lần nữa tim em bị cào cấu sắt lạnh. Chắc hẳn nhành hoa nảy nở trong con tim em đã bị vắt cạn héo khô, vì từ ngày nó nảy mầm đến nay, nào có được vun tưới gì ngoài một màu đau khổ.

Đột ngột cơn nhói từ ngực trái kéo đến, Manjiro thấy mình thở chẳng thông, như ứ nghẹn gì đó ở nơi cổ họng, và giày xéo đau buốt sâu trong đáy lòng. Em ho, quằn quại trong thê lương mà không một ai nghe thấy. Bàn tay thon gầy không nhuốm máu mà chỉ vương lại những cánh hoa nhỏ nhắn, lưu ly nào có còn xanh thẳm, đau buồn tựa tình em đơn phương.

Manjiro không nhớ là từ bao giờ em lại liên tục nôn ra những cánh hoa, có lẽ là ngày em nhận ra tình này, có lẽ là từ ngày Ken luôn xa cách em một cách gượng ép, và có lẽ là từ ngày em nói rằng em yêu gã nhưng chẳng nhận được một lời hồi đáp.

Phải, Manjiro yêu đàn ông, và phải lòng chính kẻ hầu thân cận.

Ôi nhục nhã thay cho người cha danh vọng của em, tủi hổ thay cho thân phận cao quý nhưng linh hồn chỉ là kẻ bần hèn, và tội lỗi thay khi tình yêu này là cấm kị trong cái xã hội hôi thối như bùn lầy nhưng kiên định không tha thứ cho những kẻ "lệch đường rây".

Dẫu thế vẫn không thể thay đổi được sự cố chấp của em. Manjiro nào có nhận rằng mình sai, em nào có ngại lời chê bai khinh miệt từ bao người. Duy chỉ có một điều khiến em sợ hãi, là không được người em thương đáp lại.

Rồi ngoan cố như một đứa trẻ ranh, Manjiro nỉ non mãi bên tai gã về vực Rạng Đông, huyên thuyên không dứt về những câu chuyện ảo mộng, chỉ vì em muốn thuyết phục bản thân rằng niềm yêu này nào có vô vọng, và em vẫn hoài trông mong một mai được gã đáp lại tấm lòng, luôn luôn.

Nhưng em ơi, lừa mình dối người cũng không được ích chi, vì lý trí làm sao thắng nỗi con tim mụ mị. Em thôi miên mình trong ngàn vạn ý nghĩ, để rồi sau cùng gốc rể của nhành lưu ly đoạ đày em đến rỉ máu.

Bởi lẽ mỗi lần em vươn tay đều không được Ken nắm lấy, gã luôn biết cách khước từ mọi yêu cầu trẻ con của em mà chẳng một chút lung lay, và chỉ có nỗi u hoài nhen nhóm bừng dậy như muốn bóp nghẹn tim em, thuyết phục thứ ngu muội ấy rằng thôi đừng đập nữa, vì lưu ly nở rộ cả rồi, vì lưu ly đã không còn thuần khiết mỗi một màu xanh, và đến với em chỉ có đau đớn mà thôi.

Manjiro sớm đã biết, vào một ngày không xa em sẽ chết vì chính tình yêu này, chôn cất đoá lưu ly đỏ thẳm cùng em về đất mẹ yên lành vĩnh viễn.

Trong đôi ba lần trông chờ em tự hỏi, liệu Ken có nhớ về em khi kẻ tội đồ này nghìn thu yên giấc, hay gã sẽ sớm quên mất một kẻ phiền hà như em?

Chỉ mong Ken không xem em như gió thổi mây trôi. Chỉ mong Ken không khinh miệt bao xao xuyến bồi hồi em ngang bướng trao tặng.

"Lưu ly xanh thắm, xin anh đừng quên tôi. Và khi một mai tắt lặng, mong rằng cái tên Manjiro vẫn được anh gọi trên đầu môi."

.

.

Đóng sập cửa phòng Manjiro, Ken đã xuống lầu trước khi cơn ho sặc sụa của em ập tới, và gã không hề hay biết rằng mình vừa bỏ lỡ thêm một lời cầu cứu từ vị vương lòng mình.

Ken giữ nguyên khuôn mặt điềm tỉnh tiếp tục công việc, tựa như những lời Manjiro nói đã là một dĩ vãng xa xăm không thể khiến người ta bận lòng.

Ngôi nhà đã được dọn dẹp tươm tất, phòng bếp trống vắng và chiếc bàn ăn khi nãy bài bừa đủ loại thức ăn thơm phức để đón tiếp gia đình tiểu thư Wosa đến dùng bữa cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Chắc hẳn hôm nay là một ngày vất vả của chị hầu Asow, nhưng chị chẳng hề tỏ ra một tia mệt nhọc hay cáu gắt, bởi lẽ đây là một dịp hiếm hoi mà ngôi nhà lạnh tanh này được thắp lên hơi ấm, và điều này khiến chị vui lắm, bởi chị vô cùng chán chường với vẻ âm trầm bao phủ lên mái nhà này, càng bận lòng hơn khi cậu chủ bé xinh của chị đã lạc mất vẻ ngô nghê dễ mến. Thì dù sao Manjiro đã lớn rồi, tuần sau còn làm chú rễ, nghĩ đến mà lòng chị cũng rộn rạo, Asow chăm sóc cho Manjiro từ ngày em còn bé nên cũng quá phận xem em như đứa em trai, thương yêu vô bờ.

- Vất vả cho chị rồi. - Asow đang loay hoay dọn dẹp thì nghe thấy tiếng Ken phát lên từ phía cầu thang. Đôi tay chị nhanh nhảu lau chùi, mắt vươn màu buồn khuất tầm nhìn của gã, chị đáp:

- Ken này, một tuần nữa ngôi nhà này sẽ có thêm thành viên mới, chắc sẽ ấm áp thêm một chút nhỉ?

- Chắc chắn rồi, Asow ạ.

- Vậy à? Cậu chắc chứ?

- Sao lại không?

Asow đứng thẳng người dậy, quay về phía gã để cố nhìn kĩ càng khuôn mặt của kẻ giả dối. Chị bồn chồn như muốn nói điều chi nhưng rồi lại thôi, chị đáp lại:

- Mong rằng cậu không ân hận, Ken ạ.

Ken mặc kệ lời nhắn nhủ từ Asow, trầm giọng chúc chị ngủ ngon. Rồi tiến bước về cánh cửa lớn then chốt kĩ càng, không quên đi vòng khắp nhà kiểm tra lần cuối những ngọn đèn dầu chưa tắt và những cánh cửa sổ vẫn còn mở toang. Hoàn thành trách nhiệm của một ngày dài nặng lòng, gã trở về phòng mình, nó thật sự không tệ chút nào, ông chủ đã cho gã một điều kiện sống vô cùng tốt và gã không cho phép bản thân làm phiền lòng người đã cưu mang mình, đồng thời càng không cho phép bản thân phá nát cuộc đời tươi sáng của yêu dấu gã luôn cất giữ ở trong tâm.

Nên Ken tự gông tình mình vào cùm sắt, xiềng xích ý nghĩ dắt tay Manjiro đến vực thẳm em luôn mộng, chôn giữ tâm tư của gã sâu hút tựa đáy vực Rạng Đông, ép bản thân sắt đá như thể lòng mình không hề gợn sóng, nhưng đâu ai biết rằng Ken đã luôn lặng thầm yêu Manjiro suốt chừng ấy năm ròng.

Manjiro không biết, vĩnh viễn không biết rằng gã muốn cùng em đến vực Rạng Đông đến nhường nào, càng không biết rằng gã muốn vang xin em hãy trốn chạy cùng gã ra sao. Bởi gã không cho phép mình nói, càng không thể để em biết được tâm tư hèn mọn vẫn hoài đau nhói. Vì Ken chỉ là một bề tôi, yêu em là có tội, lưu luyến là kéo em vào bùn lầy tanh hôi, đưa tay ra là đẩy em đến một tương lai chỉ toàn lầm lỗi. Vốn dĩ đã sai trái ngay từ đầu rồi, nên gã thấp hèn xin được giữ lại niềm thương nỗi nhớ này ở trong một khoảng u tối, chỉ mỗi mình gã biết, giấu nhẹm không để một ai hay.

Sau một lúc thẩn thờ cùng rối rắm bủa vây, Ken đưa tay cài chốt cánh cửa phòng cẩn thận dù rằng nó chẳng cần thiết lắm. Gã ngã lưng trên chiếc giường êm ấm, một ngày dài lại trôi đi, và hôn lễ của em sẽ cận kề thêm một chút nữa. Hôm ấy Ken nhất định sẽ cầu chúc cho em một đời hạnh phúc, mong rằng mai sau em sẽ vui cười rạng ngời cùng mái ấm và hy vọng rằng gã vẫn được tiếp tục chăm nom cho gia đình em khi đó.

Ken chẳng mong cầu điều chi ngoài êm ấm của em ngày sau cả, không bất kì điều gì.

"Tôi dùng cả đời này để nguyện cầu cho em. Chỉ là Majiro này, xin em đừng buồn đau khi tôi khước từ tất mặn nồng em trao, xin đừng hao gầy chỉ vì duyên tình đứt đoạn không thể thành hình, và xin em đừng để mi mắt vương thêm màu sầu bi, yêu dấu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro