( xɪɪɪ ) Thế kỷ sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em còn chưa ngủ?

Draken đóng lại quyển sách, quyển tiểu thuyết dày cộp phải mất bao đêm để đọc cho em nghe cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Vậy mà đêm nay em vẫn chưa chịu ngủ, cứ nhìn đâm đâm lên trần nhà, hết nhăn nhó rồi lại bày ra vẻ mặt buồn thương.

Mikey lên tiếng nói:

- Đến cuối cùng Manjiro vẫn không biết rằng Ken yêu cậu ấy, anh nhỉ?

Gã xoa đầu em, giải đáp điều làm em buồn lòng:

- Có lẽ Manjiro đã biết rồi.

- Lúc nào?

- Là cơn gió. Em không tập trung lắng nghe khi tôi đọc sao?

- Em lại nghĩ cơn gió ấy là do Ken tưởng tượng... Làm sao Manjiro lại đành lòng để Ken rơi xuống vực sâu.

- Vậy à?

- Nên vĩnh viễn Manjiro không thể biết, buồn thật anh nhỉ?

- Được rồi, ngủ đi Mikey.

- Vực Rạng Đông có nhiệm màu thật không anh? - Mikey vờ như chẳng nghe thấy gã, em còn muốn nói thật nhiều về "vực Rạng Đông" mà. - Cả hai sẽ gặp lại nhau tại nơi nào đó đúng chứ?

- Chắc chắn, Mikey ạ. Và em nghĩ sao về việc tắt đèn và đi ngủ đây?

Mikey lắc đầu nguầy nguậy, em mà ngủ với tâm trí đầy ấp những câu hỏi thế này thì dám chắc hôm nay em sẽ thức trắng đêm mất.

- Giá mà Ken không lo nghĩ quá nhiều cho tương lai của Manjiro thì có lẽ mọi chuyện đã rất đẹp rồi.

- Nếu thế thì sẽ chẳng có "vực Rạng Đông" để tôi đọc cho em nghe đâu. - Gã cười, người ta thường nói về nhiều cái "giá như" trong những cuốn phim, tập truyện, nhưng nếu cái giá như ấy tồn tại thì tất thảy chẳng còn gì nữa cả. Và nếu cái "giá như" có thật ở đời này, thì người ta sẽ chẳng còn biết tiếc nuối về những điều đã vĩnh viễn mất đi. Chung quy sống là cay đắng, nhưng vì có cay đắng nên mới có vị ngọt của hạnh phúc, nhỉ?

- Vậy còn anh thì sao Draken? Anh sẽ lo nghĩ rất rất nhiều như Ken chứ?

Gã nhìn em, không đáp mà lại chuyển sang một vấn đề khác, gã bảo:

- Ngủ đi Mikey, đêm muộn lắm rồi. Ngày mai cha và mẹ em sẽ tức giận nếu em lại trễ học đấy.

Em bĩu môi hờn dỗi. Draken là người hầu của gia đình em, nghe có vẻ giống Ken và Manjiro nhỉ? Trùng hợp hơn nữa là em thích Draken và cả nhà đều biết, mà cũng chẳng ai cấm cản, quá đáng hơn là Izana với Ema cứ ghẹo em mãi, ừ thì em thích lắm. Ngoài mặt vờ như rất phiền nhưng tim lại luôn xao xuyến thét gào rằng họ hãy nói to lên và nhiều thêm đi.

Vậy mà Draken lầm lì hoài, cái con người gì đâu mà được một người đẹp trai, thông minh, đánh nhau giỏi như em crush mà còn không biết nhanh nhanh hốt, Mikey tức lắm.

Trùm chăn kín đầu, em không thèm hỏi gã về bất kì điều gì nữa cả, dỗi 5 giây, uncrush 2 giây cho bớt tức.

Draken phì cười, gã cũng chẳng biết phải làm sao với con sâu kết kén trước mặt. Đành đứng dậy, cúi đầu gần với cái kén ương bướng, gã hôn lên trán em qua lớp chăn mỏng và tất nhiên Mikey cảm nhận được điều này.

Em lập tức bật dậy, tóc tai rối loại nhưng cũng chẳng màng, đòi hỏi:

- Hôn lên chăn, phạm luật!!!

Gã thở dài, chẳng hiểu sao lại thấy em đáng yêu quá nhỉ? Và rồi như dấu yêu đòi, gã đặt môi lên trán em, thủ thỉ:

- Ngủ ngon Mikey.

"Tôi sẽ không như Ken đâu Mikey ạ, vì có lẽ tôi ích kỷ hơn anh ta nhiều...

Và Mikey à, liệu ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Tại một thế kỷ xa xôi nào đó, giữa bờ vực rạng rỡ sắc hoàng hôn ánh hồng, tôi hôn em, van cầu cho một đời sau trọn vẹn."

.

.

.

Vực Rạng Đông - bến bờ của những cơ mộng, nhưng những thoáng mơ hồng nào chỉ vĩnh cửu khi bình minh ngả bóng; mà vĩnh hằng còn là thời khắc tà dương buông lơi, xao xuyến lòng.

Những cái nắm tay khi rạng nắng sớm mai chiếu rọi là mặn nồng, nhưng hoàng hôn đỏ thắm đổ màu mới là vô tận của vạn kiếp sống, và rồi cõi tình sẽ đầy ấp đáy lòng như bao la mênh mông đại dương sâu rộng.

"Vĩnh cửu là hư không nhưng tình ta trên vực Rạng Đông là mặn nồng, bất tận."

HẾT


[01.09.21 - 20.11.21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro