em và gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì thế?"

"thuốc phiện!"

"cho tao."

sanzu giật mình túm lấy bàn tay gầy mảnh khảnh đang định lần tới thứ bột màu trắng nó đã để trên bàn, đem hất ra.

"mày làm cái đéo gì thế mikey?"- và nó thốt lên, xô mạnh mặt bàn mặc cho từng viên thuốc và bột rơi xuống, xoay tròn dưới nền nhà những viên thuốc trắng nhỏ nhoi, bản thân nó có thể sa đọa, nhưng đức ngài của nó thì không, đức ngài ấy phải giữ đúng cái lí trí của một kẻ lãnh đạo và thuần khiết như chẳng một vệt tanh bẩn, làm ơn, nó thầm nghĩ.


"đừng có hét vào mặt tao thằng chó.."

em gào lên với con ngươi màu đỏ hồng, bọng mắt sưng lên như đã khóc rất nhiều lấn đi cả quầng thâm lâu ngày em chưa ngủ, manjirou bật khóc trong cái khoảnh khắc vô vọng, ngay lúc này em chỉ muốn ai đó giết mình đi, hãy xé nát tâm can của em ra thành nhiều mảnh để em đến với gã trong một ngày xuân ấm, tiếng nức nở của em đánh thức sự im lìm của màn đêm u khuất, khơi dậy bầu trời xám xịt với mây đen, át đi hẳn tiếng khóc vốn đã khàn đến cả giọng, sanzu đau lòng, nó ôm em rồi ghì chặt lấy, sờ loạn mái đầu vàng kim đã từng là sáng chói, hôm nay, là đám tang của gã, draken, nó im lặng, vuốt ve tấm lưng gầy heo hút.

" mày có muốn đến thăm draken không? hôm nay là-"

"đến cả tư cách gọi tên tao còn chẳng thể, lấy cái gì mà vác mặt đến?"

manjirou nấc lên, tèm lem bao nhiêu là nước mắt, sanzu nhíu mày, nó lau đi tầng nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt đã sớm đỏ lừ đi vì khóc lóc.

người em thương đi mất rồi, trái tim của em như cũng chẳng thèm đập nữa, nó cứ trống rỗng và như thể một ngày sẽ chết đi, chết đi theo một cách kinh tởm và chẳng thể an thây, em đẩy sanzu ra, lại là cái con ngươi đen đặc vô vọng như chẳng bám víu được điều gì, từ lâu, nó đã chẳng cần một ai đến và cứu em ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa ô uế những cái hôi tanh của cuộc đời ngấm vào bản chất em, sanzu nhìn lấy em, im lặng đứng chôn chân theo bóng em dần mờ, à, thứ bột ma quỷ kia đã bắt đầu len lỏi vào cơ thể nó, sanzu tặc lưỡi, chìm vào cái đê mê khốn nạn mà đáng lẽ nó chẳng nên chơi, ở hiện tại.


***


"này, này sanzu" 


rindou gấp gáp, như đang thét vào màng nhĩ nó, sanzu bật dậy, ôm lấy đầu mà vuốt mớ tóc hồng lòe, ngước lên là cái bản mặt kia, nó mệt mỏi

"chuyện gì? mấy giờ rồi?" 


" mày còn có thời gian đó à? mikey-"


nó mở to đôi mắt, sóng não như chẳng thể tiếp nhận được câu tiếp theo, chẳng kịp chải chuốt, nó chạy đi sau cái hốt hoảng mà kakuchou đặt lên nó, mẹ kiếp draken, đức ngài ấy, đức ngài luôn sáng chói những ánh ban mai ấy, chỉ vì gã mà gặp nạn.

nó đến nơi, chỉ là một đống đổ nát cùng cái tiếng xe cứu thương vô dụng, tiếng bọn người ai oán dè bỉu thay, thân thể em bao phủ một màu máu, hôm ấy, em nạp ba viên đạn, một viên ở đùi, một ở tay và một viên ở gần nơi ngực trái, rồi em nhảy xuống, nhảy xuống với sự hốt hoảng của những kẻ chứng kiến, nhảy xuống với con ngươi sũng nước và nụ cười mãn nguyện, máy quay từ các nẻo đường sắc nét bắt kịp qua cảnh em dần chìm xuống, và rồi chỉ hét lên một cái tên như chẳng ai ngờ, mắt sanzu run lên sau màn ảnh, ran chỉ đứng đó, với cái ánh mắt âu sầu nhìn kẻ mình tôn sùng đang một màu máu tanh sộc lên khắp gian phòng, sanzu ôm lấy thân em, nó van xin nhưng cũng chẳng phải em, nó thốt lên cái tên "draken" mà nó căm ghét, nó cầu xin gã đừng đưa em đi trong một chiều nhuộm màu vàng của nắng, nó cứ thế, khóc sướt mướt mà cầu xin, nhưng đã quá muộn rồi, đôi môi em bạc màu, vẫn nở ra cái nụ cười nhẹ nhàng nhất, draken, kenchin...



đã mang em đi mất rồi, mang em đi trong ngày hạ còn vương nắng.


"ken, kenchin, tao đến rồi đây, em đến rồi đây" 

và xác cậu thiếu niên mỉm cười rồi từ từ rơi lặng , nát thịt chẳng an thây   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro