Phần 7: Bên Nhau Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối rồi mọi người. Tạ lỗi với mn vì đã lâu ra phần mới nhưng vì công việc với mắc dl quá nên mong mn thông cảm.
Hết phần này end rồi và hy vọng gặp mn ở truyện mới của tôi, khi nào ra truyện mới tôi sẽ thông báo.
---------------------------
Hôm nay là một ngày rất bình thường cũng có cuộc họp bang sẽ bình thường nếu không có tiếng cãi nhau của hai con người nào đó, không hiểu sao đột nhiên cậu lại giận anh né tránh anh gần một tháng trời, mấy ngày trước như bốc hơi cậu làm anh đi tìm cực lực, tới nhà hỏi thì gặp Ema bảo...
-Ema: "Hả anh đến tìm anh Mikey á anh ấy vừa đi ra ngoài rồi"
Như một thần lực gì đó mà cậu biết anh sắp đến tìm mình nên đã đi vọt ra ngoài, anh vẫn cố hỏi thăm....
-Draken: "Vậy em biết nó đi đâu không?"
-Ema: "Hình như anh ấy nói anh ấy đến nhà Mitsuya chơi thì phải"
-Draken: "Ah ừ cảm ơn em"
Anh gấp rút đi ra ngoài mặt sầm lại đen dần mặt và trán anh bắt đầu nổi đầu gần xanh cậu dạo này bắt đầu thân hơn với Mitsuya cả Takemichi mỗi lần thấy cậu đi chung hay ở gần với hai người này anh lại thấy không thoải mái mỗi lần vậy anh đều đi lại và lôi cậu lại mình ôm vào lòng nhưng đồ mấy ngày nay không làm vậy được vì cậu giận anh gì đó mà anh còn không biết thì làm sao mà xin lỗi hay tạ lỗi với cậu đây thật là làm anh đau đầu nên mấy ngày nay mỗi lần thấy cậu đi với hai người họ anh chỉ biết đứng nhìn mà mặt nổi đầy gân xanh, quay lại hiện tại anh đang rất bực trong mình bước tới cửa nhà Mitsuya đang định vào thì Hakkai sẳn ra mở cửa vì cảm nhận được sát khí của ai đó đằng sau cánh cửa này không mở chắc hồi có mà tốn tiền lắp cửa mới, mở cửa ra thì Hakkai cũng phải giật mình với gương mặt và ánh mắt đang đầy sát khí của anh, à hôm nay Mana với Luna đi chơi rồi....
-Draken: "Mikey đâu, nó có đây không"
-Hakkai: "Hả tao tưởng nó có nói cho mày biết nó đi đâu chứ với lại nó cũng không có ở đây đâu"
-Mitsuya: "Có chuyện gì vậy" nói vọng từ phòng khách ra
-Hakkai: "Ah Taka-chan là Draken đến tìm Mikey" nói to
Mitsuya ngồi trong phòng khách ngẫm một hồi lâu rồi.....
-Mitsuya: "Kêu nó về đi, Mikey không có đây" nói to
-Hakkai: "Mày nghe rồi đấy"
Hakkai đang định đóng cửa lại thì anh lấy tay chặn cửa mở mạnh và đi vào phòng khách cảnh tượng trước mắt làm mặt anh càng trầm lại mà nổi gân xanh nhiều hơn Mikey đang ngồi dựa vào lòng Mitsuya mà ngủ để Mitsuya ôm mình đang định đi lại lay cậu dạy thì Mitsuya lại "suỵt, để Mikey ngủ" ý là để cho cậu ngủ khi khác nói sau đành lòng anh ngồi xuống sofa nhìn cậu một lúc rồi về Mitsuya và Hakkai sau khi anh đi thì thở phào nhẹ người....
-Mitsuya: "Ah Mikey này, thật biết cách gây chuyện phải người đấy" nhìn Mikey nói nhỏ
Sau một giấc ngủ ngon lành thì cậu cũng tỉnh bây giờ cũng gần chiều cậu cảm ơn và tạm biệt hai con người đã giúp mình và về nhà trên đường về cậu thơ thẩn nghĩ về việc gì đó chính xác hơn là lí do dạo này không nói chuyện với anh cậu cũng không biết tại sao về đến nhà thì cậu thấy bóng dáng của một người quen thuộc mái tóc trắng có đeo khuyên tai đôi mắt thạch anh tím và nước da bánh mật nổi bật đang ngồi trên sofa nói chuyện với Shinichiro thật quen thuộc phải đây là Izana anh của Mikey, thấy cậu về Ema vẫn chạy ra nói lại chuyện anh có kiếm mình nhưng cậu vẫn không quan tâm đi thẳng về phòng thấy cậu hôm này có phần lạ thường ngày thấy mình là cậu đã nhảy lại mà gây chiến liền nhưng hôm nay lại khác tò mò nên Izana đã đi theo về phòng đứng khoanh tay lưng dựa tường mà hỏi.....
-Izana: "Gì đây nay lạ vậy thường ngày thấy tao nhảy lại kiếm chuyện liền mà nay uống thuốc rồi hả" dở thôi châm chọc
-Mikey: "Không muốn nói chuyện cút ra ngoài đóng cửa phòng lại giùm" nằm trên giường úp mặt mà nói
-Izana: "Thằng nào chọc mày à hay con rồng to xác đấy lại làm gì rồi"
Cậu không trả lời nữa mà quay lưng về phía Izana bất lực đành để cậu một mình bước ra khỏi phòng, thấy Shinichiro và Ema cũng tỏ vẻ tò mò nhìn thì Izana lắc đầu ngán ngẫm họ cùng ngồi lại nhìn nhau cứ mãi như thế đến giờ ăn tối thì cậu cũng nằm ì trong phòng không chịu ra ăn dù có là ai kêu thì cậu cũng bỏ ngoài tai không chịu nhúc nhích đành để cậu vậy ăn xong Izana lại bưng phần cơm của cậu để trước cửa phòng......
-Izana: "Tao để cơm ở đây có đói thì tự ra lấy ăn" nói vọng vào
Không có tiếng trả lời cứ nghĩ cậu ngủ rồi nhưng cậu vẫn còn nằm suy nghĩ chuyện tại sao lại né anh tại sao lại không nói chuyện với anh thật nhức đầu thật phức tạp được rồi cậu sẽ không né nữa mai sẽ đi gặp anh rồi giải quyết mọi vấn đề một thể còn giờ ra cửa lấy cơm ăn cậu cũng đói lắm rồi ăn xong lại phải lếch ra rửa phần chén của mình rồi mới lên giường đánh giấc thật ngon mai có tính thần nói chuyện. Sáng ra Izana đã ngồi trên sofa uống trà nói chuyện với Shinichiro cậu cũng không để tâm nhiều chạy lại nói Shinichiro hôm nay mình đi chơi rồi chạy vụt ra ngoài không đợi đồng ý mà thôi dù đồng ý hay không đồng ý thì cậu cũng đi thôi con người này vốn dĩ vậy mà thấy anh đứng phía xa nói chuyện với ai đó đang rất vui vẻ tóc người đấy còn dài cậu cứ nghĩ là một người con gái xinh đẹp mào đó nên đã quay đi dù đang nói chuyện nhưng thấy cậu ảnh liền ngừng nói mà chạy về phía cậu cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh để cậu không đi mất nữa và rồi ánh cũng nắm được bàn tay nhỏ bé của cậu xoay cậu lại định hỏi chuyện thì thấy nước mắt cậu đang lăn dài trên má không hiểu chuyện gì anh ôm cậu vào lòng để cậu thút thít mà luống cuống cả lên dỗ cậu một lúc lâu thì cậu cũng im lặng mà ngủ trong lòng anh đành vậy anh bế cậu về nhà mình đi thẳng lên phòng không nói ai điều gì tránh cậu thức đặt nhẹ cậu trên chiếc giường của mình tiếng thở đều của cậu với nét mặt giản ra do lúc ngủ làm cậu càng đáng yêu hơn những điều dù nhỏ nhặt này làm anh của thấy bình yên và thoải mái nhất khi ngắm, lúc thì cậu lăn người chuyển người xoay người đủ tư thế nhưng vẫn ôm khư khư cái chăn rất đáng yêu làm anh muốn đem cậu về làm của riêng không cho ai thấy nét mặt này chỉ của mình anh chỉ mình anh được ngắm mãi mê ngắm mà cậu thức rồi cũng không hay biết cậu phải "huh?" thì anh mới giật mình....
-Mikey: "Gì đây, cứ ngớ ra đó trông mặt mày ngu quá nhớ cô gái đó huh, Ken-chin" dở giọng trêu chọc
Trông đầu anh bây giờ một dấu chấm hỏi to bự đang xuất hiện và mách bảo anh rằng "Ủa gì cô gái nào chẳng lẽ vì chuyện đó mà khóc" anh cũng ngớ ra được phần nào nước mắt cậu tự nhiên rơi rồi thút thít trong lòng mình
-Draken: "À thì ra mày ghen, vậy mày biết người đó là ai không" ôm cậu từ phía sau rút mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương của cậu
-Mikey: "Tao là gì mà ghen với chả tuông, là ai sao tao biết được"
-Draken: "Là Baji đấy mày không nhận luôn à"
Ôi một câu trả lời không thể làm cậu hoang mang hơn vậy là cậu đã nhầm sao còn là nhầm với gái thôi rồi tình bạn này sẽ đi về đâu nhận nhầm bạn mình thành gái việc này thật xa tưởng tượng mà nhưng cái hoang mang hơn bây giờ là anh rút đâu ra chiếc nhẫn bằng bạc đeo lên ngón áp út của cậu trông giản dị không cầu kì nhưng cũng rất đẹp vì nó là minh chứng tình yêu giữa cậu và anh họ đều đeo chúng mẫu nhan hai người tự tay âm thầm đeo nhẫn chờ nhau cảnh tượng thật đẹp này sẽ được cất giữ vào trong kí ức của họ mãi cậu quay lại mắt hiếp lại miệng nở một nụ cười trông thật đẹp nhan sắc này cộng với nụ cười này thật là muốn giết chết anh sao làm tim anh bây giờ đã lỡ mất một nhịp anh ước sẽ mãi được thấy cậu thế này trong một khoảnh khắc dù nhỏ nhưng cũng đủ cho họ lưu lại phần kí ức tuyệt đẹp này lại đâu đó trong cái được gọi là thành xuân con người họ ôm nhau miệng thì nở nụ cười thầm vì bây giờ họ đã thuộc về nhau bây giờ dù có ai cản thì họ vẫn sẽ đối mặt mà không chạy trốn nữa. Hai con người đang ôm và ngập chìm trong thế giới gọi là tình yêu của họ thật đẹp. Vài ngày sau họ công bố yêu nhau mọi người cũng chẳng bất ngờ lắm vì biết thế nào hai con người này cũng đến với nhau nhưng không ngờ lại nhanh thế thôi. Và thế bây giờ ai cũng có đôi có cặp của riêng mình, họ đã kết hôn phải là bước trên chiếc thảm đỏ của lễ đường cùng nhau tung bó hoa ấy và trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến người khác gánh tị và thành người một nhà với nhau yang lake cũng cần có hạnh phúc của riêng và bây giờ chính là lúc họ nhận được nó thật xứng đáng ai cũng nhận được ngọt ngào ấm áp của riêng mình, đôi lúc cũng có những cuộc cãi vã những buổi giận nhau về vấn đề gì đó hay nghịch ý gì đó nhưng rồi họ vẫn giãn hoà và vẫn về với nhau tựa như chưa có gì diễn ra không có gì trước đó thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Bây giờ những gia đình nhỏ đã thành nên họ rồi cũng giải tán băng và về với tình yêu nhỏ của mình sống một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên của riêng mình, ai cũng có công việc và thực hiện được ước mơ của mình, ngày nào đằng trước còn là những tên yang lake ngông cuồng ngang bướng thích đánh nhau và bày trò nhưng bây giờ công việc ai cũng có, gia đình cũng vậy thời gian lấy đi thật nhiều thứ mà cũng cho ta thật nhiều thứ, đáng để ta trân trọng và cất giữ nó cẩn trọng vào kí ức họ cũng ngày càng hiểu được nhau học được cách thấu hiểu cảm thông lắng nghe và biết cách dỗ dành, dành tình thương cho nhau, tận hưởng cuộc sống bình yên này thứ mà họ tưởng chừng xa vời nhưng lại có được thật làm không thể trở kịp thật nhanh và bất ngờ.
*
[ Tình yêu cũng giống như con dao hai lưỡi cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu nên nó cũng vậy có thể khiến con người ta mù quáng tìm đến cái chết vì mệt mỏi vì thiếu sự quan tâm từ đối phương nhưng cũng có thể khiến người ta hiểu ra và dạy cho ta biết nhiều điều trong cuộc sống này về cách dỗ dành, cách dành tình thương cho một người là như thế nào, cách khiến người khác say đắm mình, cách quan tâm chăm sóc một ai đó là như thế nào, cách trân trọng một người, cách ưu tiên một người, cách trân trọng nhau,.... nó có thể khiến con người ta trở nên hoàn hảo hơn nhưng đôi lúc sự hoàn hảo đó không dành cho người khiến họ trở nên hoàn hảo mà cho một người khác, khiến cho người ta mất hy vọng rồi lại một lần nữa có thêm hy vọng, cái mà thời gian có thể quyết định nó, như câu nói "không gì có thể thắng nổi thời gian" cứ để nó trôi đi một cách tự nhiên rồi ta cũng sẽ có câu trả lời cho sự thắc mắc của bản thân nó cũng dạy ta biết trân trọng một thứ gì đó đừng vì nhất thời mà dại khờ buông bỏ, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất rồi có thể ta cũng sẽ có được nó ]
*END.

@𝙝𝗮𝙧𝘂_
---------------------------
Rồi nhé hẹn gặp mọi người ở truyện mới của tôi, được thì nêu cảm nhận ở phần bình luận cho tôi nhé.
Khi nào ra truyện mới sẽ thông báo.
Cảm ơn đã đồng hành hết bộ truyện, Cảm ơn đã đọc nó.
Tạm biệt.
Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro