Phần 1: Biết Chuyện Rồi Ngại Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là do tôi mới tập viết thử nên ko biết nó có hay không nữa. Tôi chỉ hy vọng đem lại niềm vui cho mọi người khi đọc thôi. V nhé. À đr có thể sẽ ko theo tính cách nhân vật đâu nên có sai phạm j cho tôi xl nhé. Ok đc rồi
Vào nào
-----------------------
Anh = Draken
Cậu = Mikey
Hôm nay là một ngày khá nóng mà mọi người biết rồi đó nóng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và Mikey cũng vậy. Hôm nay không hiểu sao nhưng nhìn mặt cậu khá khó chịu có thể nhận ra ngay vì mặt cậu nhăn nhó khó chịu ra rõ. Chẳng hiểu sao nhưng hôm nay đáng lẽ có cuộc họp bang nhưng cậu lại hủy nó còn về lí do thì ko ai biết rõ được, họ cùng tụ họp với nhau ở một quán nào gồm Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, Takemichi, Kisaki, có cả Hanma. Cả đám chụm lại mà nhìn nhau rồi mặt ai cũng nhăn lại chắc là vì Mikey đột nhiên kì lạ rồi, họ cứ nhìn nhau rồi suy nghĩ chuyện gì đó bỗng có tiếng nói cất lên làm tan bầu không khí yên tĩnh từ nảy đến giờ. Tiếng nói là của Hanma yup đúng rồi con người nảy giờ cũng đang ngồi suy nghĩ với Kisaki. Hanma nói....
-Hanma: "Này hay tụi mình đến coi nó sao đi, tao thấy ngồi đây nhìn nhau rồi nghĩ cũng không phải là cách" cả đám thấy Hanma nói đúng liền đứng dậy và đi đến nhà Mikey coi thử.
Khi đến trước nhà Mikey thì thấy được cảnh ai cũng phải tò mò là Shinichiro và Ema đang đứng trước cửa phòng tất nhiên là phòng của Mikey rồi họ đang nói vọng vào trong cái gì đó, do tính tò mò nên cả đám đã nép vào một chỗ nào đó mà rình mò nghe lén. Ai cũng phải bất ngờ vì Mikey chưa bao giờ như thế. Shinichiro và Ema la lớn....
-Shinichiro: "Này em định ở trong đó đến bao giờ hả! Mau ra ngoài ăn uống rồi đi chơi với mọi người đi. Nhanh lên!" Thật ra là từ hôm qua đến bây giờ lúc Draken đưa cậu đi chơi về thì cậu đã chôn chân trong phòng rồi nên cậu chưa ăn uống gì hết. Chẳng ai hiểu tại sao.
-Ema: "Anh Mikey anh ra ngoài ăn chút gì đi anh chưa ăn gì từ chiều hôm qua tới giờ rồi! Anh không thấy đói sao!?" Cũng như bình thường thôi hôm qua Ema cũng nấu ăn rồi đợi Mikey về nhà ăn, nhưng không hiểu tại sao hôm qua cậu đi chơi về thì lại đi nhanh vào phòng mà không chào hay nói gì với ai, làm cho Shinichiro và Ema phải đặt dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
Họ chỉ nhận được tiếng của cậu vọng ra từ trong phòng mà vẫn không thấy cửa mở ra.
-Mikey: "Em không sao đâu anh với Ema đi đi lát em sẽ ra ăn sau mà" tiếng của cậu rất yếu và nhỏ đi rất nhiều so với bình thường làm cho mọi người càng lo lắng hơn.
Khi Shinichiro và Ema quay lại thì đụng mặt đám người đang đứng hóng chuyện từ nảy đến giờ làm cho Shinichiro và Ema giật mình mà không khỏi la lên.
-Shinichiro: "Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy sao đi mà không phát ra tiếng? làm anh giật mình" Ema đứng kế bên cũng không khỏi giật mình tròn mắt mà nhìn đám người như ma này. Họ chỉ biết gãi đầu cười gượng rồi kéo Shinichiro và Ema ra phòng khách hỏi chuyện.
Họ cũng phần nào đoán ra được chuyện mà đám người này tính hỏi rồi. Nhưng họ không khỏi bật cười vì cái đám người này lại tò mò như thế, nhất là Draken con người luôn lo lắng và thể hiện ra mặt làm ai nhìn vào cũng phải bật cười, vì chưa thấy anh như thế bao giờ. Ngồi nói chuyện với nhau cũng đã đến xế chiều rồi. Lúc này Mikey cũng lê chân từ phòng bước ra tính kiếm gì ăn thì đã đụng mặt mọi người đang ngồi nói gì đó với nhau ngoài phòng khách. Mọi người nhìn Mikey người cậu đỏ cả lên hơi thở còn nặng nhọc mà nhìn họ với đôi mắt lờ đờ, thứ cậu cần bây giờ là nước nên cũng chẳng quan tâm gì đến mấy con người đang ngồi đó trố mắt nhìn cậu lê bước đi, nhưng đột nhiên cậu lại ngã xuống trước ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng của bao người, mọi người chạy lại xem cậu có sao không thì Draken đã đỡ cậu lên và cảm thấy được sức nóng từ cậu anh liền thử sờ lên trán cậu và thấy rất nóng. Giờ đây họ rất lo lắng và bế cậu về phòng con người đang thở nặng nhọc và người ướt đẫm mồ hôi này làm cho mọi người không khỏi lo lắng từ sáng đến giờ, đúng cậu bệnh rồi người cậu rất nóng và khó chịu đột nhiên cậu cất tiếng gọi...
-Mikey: "Ken...Ken-chin" Draken khẽ vuốt mái tóc cậu mà nhìn cậu ôn nhu dù rất lo lắng rồi đáp..
-Draken: "Tao đây, mày cần gì à nói đi tao làm cho, mày đang bệnh đấy nên nằm im trên giường đi" Không biết từ đâu hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu nó làm anh giật mình và lau đi những giọt nước mắt ấy ngạc nhiên hỏi...
-Draken: "Mày làm sao đấy, sao tự nhiên lại khóc rồi, chẳng giống tổng trưởng của tao chút nào" anh cười châm chọc cái con người đang khóc nức nở này.
Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, anh cũng không biết phải làm sao vì cậu chưa từng như thế này bao giờ. Vị tổng trưởng lúc nào cũng vui vẻ cười nói với mọi người giờ đây lại khóc nức nở làm anh không khỏi ngạc nhiên có phần luống cuống không biết làm gì cho cậu nín. Đột nhiên nghe được người đang được ôm trong lòng anh vừa khóc vừa nói gì đó dù là rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho anh nghe được mà không khỏi ngạc nhiên...
-Mikey: "Hức....Hôm qua tao mơ thấy mày đột nhiên bỏ tao.....hức..... rồi đi với một người nào đó còn cao hơn tao, mày còn rất thân mật với người đó nữa.....hức" anh đang gáng kiềm để không cười thành tiếng vì cái lời của con người dễ thương này vừa nói ra, thì ra là cái con người nhỏ bé này đang ghen tị và không muốn anh thân với ai khác ngoài cậu. Anh tự hỏi sao cậu lại có thể đáng yêu như thế. Dù rất mắc cười nhưng anh vẫn kiềm lại mà đáp....
-Draken: "Rồi rồi. Tao sai tao xin lỗi được chưa, tao vẫn đây với mày không đi với ai khác hết nên đừng khóc nữa" Dù nói ra là vậy nhưng trong đầu thì anh đang nghĩ "không được cười, không được cười, phải nhịn cười, phải nhịn cười" Phải anh đang cố nhịn cười vì cái con người nhỏ bé đáng yêu này.
Thật ra anh và cậu đều có tình cảm với nhau tất nhiên là không phải bạn bè rồi mà trên mức bạn bè kia kìa, nhưng họ lại không dám thổ lộ ra vì sợ đối phương sẽ từ chối rồi không nhìn đến mình nữa bị như vậy thì ai chẳng sợ cơ chứ tự nhiên đang thân rồi đùng một cái không chơi với nhau nữa nó rất khó chịu. À còn đám người kia thì vẫn đang đứng trước cửa phòng hóng chuyện nảy giờ, theo tình hình nảy giờ thì họ cũng biết được ngờ ngợ là hai người này thích nhau nhưng không dám nói ra rồi. Họ cũng phì cười rồi ra về, ai về nhà nấy để lại anh với cậu đang ôm nhau say đắm trên phòng. Sau khi dỗ được cậu ngủ thì anh cũng ra xin Shinichiro cho mình ở lại tối nay để dễ chăm cậu hơn nếu cậu có tỉnh giấc giữa chừng, Shinichiro cũng nhìn cậu với bộ dạng lo lắng dẫn đến mắc cười rồi đồng ý cho anh ở lại để chăm cậu giúp mình. Vậy là anh đã ở lại chăm cậu cả đêm tất nhiên có cả ngủ gục nữa mỗi lần anh gục xuống thì cậu lại "um~" lên một tiếng rồi trở mình đạp cái mềnh trên người ra khiến anh phải đắp đi đắp lại mãi. Nên là cả đêm qua anh chẳng ngủ được gì vì cái con người nhỏ bé này, nhưng anh lại không trách được vì cậu khi ngủ đáng yêu thế cơ mà sao lại nỡ trách gì được cơ chứ, ngược lại còn thích ngắm cái khuôn mặt đang say mê ngủ mà không biết gì hết đây này (Đồ con lươn thiếu nghị lực (ー_ー゛) ). Mãi tới sáng cậu cũng hết bệnh và ngồi dậy nhìn cái con người đang nắm tay cậu rồi ngủ ngon lành này, mặt cậu đỏ cả lên nhưng vẫn ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi đưa tay khẽ vuốt tóc rồi đến khuôn mặt điển trai của anh. Cảm nhận được có một bàn tay nhỏ ấm đang đụng vào tóc và mặt mình khiến anh giật mình ngồi dậy thì thấy cậu đang nhìn anh với đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Cậu đang nhịn để không phì cười vì cái con người đang ngủ này thì bị cậu làm giật mình ngồi dậy ngay trước mắt, anh cuống cả lên vì tưởng mình làm gì khiến cậu đột nhiên tỉnh giấc à hay đã làm sai gì rồi. Cậu không nhịn được cười mà nói....
-Mikey: "Ahahahaha.... mày làm gì mà cuống cuồng lên vậy làm tao mắc cười chết mất, à thì ra mày chăm sóc cho tao cả đêm đấy à Ken-chin, không lẽ....Ken-chin đây thích tao rồi!?" Cậu cười châm chọc rồi hỏi câu khiến cái con người đang luống cuống này phải khựng lại vì bị nói trúng tim đen rồi. Anh cũng rất ngại nhưng cuối cùng cũng phải nói ra vì biết không thể giấu được nữa rồi....
-

Draken: "Ừm tao thật sự thích mày đấy rồi sao, mà không, nói thích thì cũng không đúng, có lẽ là tao yêu mày thì đúng hơn, rồi mày định sẽ làm gì? kinh tởm tao không nhìn mặt tạo nữa hay gì!?" Câu nói khiến cậu đang vui thì cũng phải khựng lại vì không ngờ anh sẽ nói như vậy.
Cậu bây giờ mặt bắt đầu đỏ dần môi cũng mấp máy không biết nói gì nữa, định lấy tay che đi khuôn mặt xấu hổ này thì bị anh ngạc nhiên mà kìm tay cậu lại gặng hỏi....
-Draken: "Này! Cái biểu cảm này của mày là sao hả, sao tự nhiên lại đỏ mặt rồi định che lại nữa, á à tao biết rồi nha mày cũng thích tao chứ gì" Câu nói khiến cậu càng ngại hơn mà không biết phải làm sao, giờ đây cậu cũng cuống cuồng mà xoay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh. Nó làm cho anh rất bất ngờ chính cái biểu cảm dễ thương đó nó càng làm anh say mê mà muốn châm chọc cậu thêm. Rồi cậu cũng đáp lại một câu khiến anh bất ngờ lại thêm bất ngờ...
-Mikey: "Ừm t...tao cũng thích mày" Cậu dù rất ngại nhưng cũng nói ra rồi, lời mà cậu đã muốn thổ lộ với anh từ rất lâu rồi.
Cuối cùng thì anh cũng ôm cậu vào lòng mà vui mừng, họ ôm nhau rất vui vẻ bỗng cửa phòng mở ra làm họ giật mình, thấy Shinichiro đang đứng hình mất 5s nhìn mình xong lại quay người ra đóng cửa phòng lại bỏ đi, vừa đi vừa cười cười mà nói....
-Shinichiro: "hai đứa cứ tiếp tục đi nha anh chưa thấy gì hết đâu, chúc hai đứa vui vẻ" Tiếng cười anh lớn khiến cậu và anh nghe được rồi đỏ mặt hết cả lên.
Đột nhiên cậu đạp anh ra làm anh mém lọt giường rồi phóng xuống giường chạy nhanh theo anh mình để giải thích rồi năn nỉ không được nói với ai chuyện khi nảy....
-Mikey: "Anh Shin chuyện khi nảy không như anh nghĩ đâu, đừng cười nữa mà anh Shinnnnnnnn" Cậu la to làm Ema cũng phải giật mình phì cười dù không biết chuyện gì.
-----------------------
Ok tới đây hết phần 1 rồi nha, Hi vọng mọi người vui vẻ khi đọc truyện. Có gì chờ phần sau nhé
Cảm ơn vì đã đọc.
Chúc một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro