Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cp MuSan, gần thi cuối kỳ rồi nên tui viết xog chap này tui sẽ lặng tiếp (('д`)) còn về phần Vấn Tình â thi xog rảnh tui sẽ viết lại nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ trả cho cô nha :3 @simp_chua_Chifuyu tui không thể nào tag cả tên cô dô đc nên cô thông cảm !

Một buổi chiều đông, tại xích đu gần công viên. Hình bóng một người con trai, với mái tóc vàng nhạt, trên người khoác lên bộ áo lông mềm mại, đang đung đưa xích đu và cặm cụi làm gì đó, trong thật lạ

-" Đông lạnh như thế này mà còn ngồi đó ! Đúng là khùng mà "- bà thím A

-" Giới trẻ thời nay khùng hết sức toàn làm những thứ điên rồ "- bà thím B

Mặc kệ những lời nói của họ, Sanzu vẫn ngồi may một con búp bê vải, đường may khá lỏng lẻo, nhìn kìa con mắt còn bị lệch đi một xíu nữa. Tại sao đông giá rét như thế này mà cậu vẫn ngồi may vá ngoài đây, tại sao không về nhà bên lò sưởi ấm áp mà làm may, như thế sẽ khiến cậu dễ chịu hơn nhiều so với cái lạnh thấu xương này ngoài này. Thì là hiện tại cậu và Mucho về chung một nhà rồi, nhà tuy không to nhưng đủ cho cả hai sinh hoạt thoải mái, nhưng dạo này Mucho hay đi sớm về khuya, cộng với áp lực tinh thần nên Sanzu quay ra sợ bóng tối, cô đơn và trầm cảm dần, đó là lí do cậu trốn ra đây vì Mucho chưa về nhà

Nói về chung một nhà thế thôi, nhưng mối quan hệ giữa 2 người vẫn là thế vẫn là tư cách đội trưởng với phó đội thôi, nói ra thì Sanzu đã có cái rung động đầu tiên trước Mucho là khi cả 2 đang làm nhiệm vụ, lúc đấy Sanzu bị cảm khá nặng, nhưng cậu vẫn một mực đòi theo tham chiến. Cái kết thì mọi người cũng hiểu được rồi, khi chiến đấu ai rảnh đâu mà quan tâm chuyện ngoài lề, Mucho cũng thế, nhưng khổ nổi mấy tên kia lại nổi máu tà dâm với Sanzu thành ra Mucho vừa phải che chở cho Sanzu vừa phải đấm vỡ mồm cái lũ thiếu đạo đức kia

Đánh xong xuôi thì Sanzu trở bệnh nặng hơn thành ra gã phải chăm sóc cậu cả đêm, đó cũng là lần đầu tiên Sanzu cảm giác được sự ấm áp đó

Đồng hành với nhau suốt 5 năm qua, kể từ khi mới vào đội đến khi Toman giải tán vì mọi người đều lớn cả rồi đâu hơi đâu mà đánh đấm tối ngày, ai cũng có hoài bão và tương lai, đâu thể nào trong giới bất lương này mãi

Hiện thì Mucho làm trong quán cafe gần nhà, Sanzu thì đang trong quá trình tìm việc và cũng là lí do đó khiến cho cả 2 có nhiều cuộc tranh cãi, gã muốn nuôi cậu và muốn cậu ở nhà không phải đi làm chịu khổ gì cả, còn cậu thì cho rằng mình ở nhà chỉ thêm gánh nặng cho Mucho thôi, làm công việc ở quán cafe lương bổng khá ít mà cậu cứ ăn không như thế thì coi sao được

Thì Mucho tức giận cũng phải thôi, lần trước cậu đi xin việc trong văn phòng gặp ngay lão giám đốc dâm dê, bỏ thuốc cậu. May sao là cậu kịp gọi điện cầu cứu gã, khi Mucho đến nơi đã gặp cảnh lão ta đang sờ soạng vào người cậu, gã tức quá lấy thanh sắt gần đó đập vỡ đầu lão khiến lão bị thương khá nặng [ chưa chết là may rồi ]

Quay về hiện tại

Tuyết bắt đầu rơi, tay Sanzu đã lạnh đến đỏ hỏm. Những ngón tay run rẩy may từng mũi kim, đèn đường dần dần bật lên, từng hạt tuyệt phủ đầy lên máy tóc vàng dài mượt kia

-" Sao lại trốn ra đây nữa rồi "- giọng trầm ấm vang lên

Cậu im lặng một hồi lâu, rồi ngước lên nhìn con người cao lớn kia

-" E-em..."

-" Mau về nhà thôi ! "

Gã kéo nhẹ tay cậu lên, thu dọn đồ đạc rồi khoác thêm một chiếc áo khoác cho cậu, rồi cả 2 bước dưới tuyết trở về tổ ấm

Đến cửa nhà, gã tra chìa khóa mở cửa

Cạch !

-" Đội trưởng đã làm thêm trong quán bar ? "

Gã khựng lại, rồi quay sang nhìn cậu

-" Sao em biết ? "

Sanzu không nói gì thêm, bước vụt qua gã. Mái tóc dài rũ rượi che hết gương mặt của cậu, khiến gã có chút gì đó khó chịu. Đóng cửa nhà lại, đi theo cậu vào trong

-" Sao thế ? Lại giận hờn chuyện gì à ? "- đi lại gần chỗ sofa, nơi cậu đang ngồi. Sanzu úp mặt vào gối, không trả lời gì

-" Tôi xin lỗi vì giấu em việc làm việc ở đấy...nhưng tiệm cafe đ- "

-" Tại sao tại sao !! Lúc nào anh cũng xem em là con nít vậy ? Lúc nào cũng gánh vác một mình...trong khi em...như một thằng ngốc "- cậu khóc nấc lên

Gã bất ngờ thật sự, đây là lần đầu tiên thấy cậu như thế, giới hạn cảm xúc của cậu đã tan vỡ rồi ! Tan vỡ trước người cậu theo đuổi suốt 5 năm

-" Hức..em không muốn anh..làm việc ở những nơi như thế...e-em không muốn anh lên giường với bất cứ một người phụ nữ nào...em rất thích anh...nên em không muốn điều đó xảy ra.."- giọng nhỏ dần

Nói đến đây, Mucho lại bật cười thì ra là cậu ghen à ? Hay gì nhỉ chiếm hữu chăng ? Nhưng trong lòng Mucho vui như tết, thích cái cảm giác được làm thứ quan trọng trong lòng Sanzu làm sao

-" Tôi có lên giường với ai đâu ! Tôi làm ở quầy pha nước uống mà "

-" Em ghen à ? Bộ sợ đứa nào cướp tôi đi mất ? "

Bùm

Đầu cậu bốc khói, rồi xong ! Tự đào hố chôn mình luôn (-_-;) tự khai hết tình cảm rồi còn gì đâu mà khóc với chả sầu. Nhanh chân phóng xuống sofa bỏ chạy, một trăm cái quần đội lên đầu cũng chưa hết nhục

Bị Mucho kéo lại đè dưới nền nhà, may mà có trải thảm lông. Không thì cả người Sanzu ê hết rồi, giờ nhìn gương mặt phóng đại của gã khiến Sanzu càng đỏ mặt

-" Em nói thích tôi ? "

-" E-em e-em..ưm...."

Gã cúi xuống hôn lên môi em, nụ hôn rất nhẹ nhàng không mang tính chiếm hữu chỉ đơn thuần là yêu thương. Sanzu cũng không chống cự, dần dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy

Dứt nụ hôn, gã vuốt mái tóc của cậu đầy cưng nựng

-" Tôi yêu em "

Một câu nói khiến cho cậu hạnh phúc đến phát khóc, suốt 5 năm qua không uổng công cho sự hi sinh của cậu, giờ cậu chẳng biết nói gì hơn, khóc ở đó mãi, Mucho lại luống cuống lau nước mắt cho cậu vừa xin lỗi

-" Em yêu anh nhiều lắm đội trưởng "

-" Ừ tôi biết mà, cách em thể hiện tình cảm dành cho tối suốt 5 năm qua ai cũng thấy rõ cả rồi "

Phồng má giận dỗi

-" Vậy sao không nói...làm em phải hức cực khổ như thế này "

-" Tôi muốn khi tôi có đầy đủ mọi thứ tôi mới đáp trả cho em, vì tôi không muốn em phải chịu cực "

Cậu ngồi bật dậy, lấy trong túi ra một con búp bê vải tặng cho Mucho

-" E-em đã làm nó, không được đẹp lắm..nếu anh không thích có thể bỏ.."

Nhìn sơ qua, gã cho con búp bê lên môi mình như một nụ hôn cảm ơn. Đều ấy làm cho Sanzu càng xấu hổ hơn, cho đến khi gã chú ý đến mấy ngón tay của Sanzu bị kim châm đến đỏ đầy vết sẹo sưng khá to, gã đau lòng lắm

-" Tôi sẽ giữ nó ! Món quà tuyệt vời nhất tôi từng có "

Cậu mỉm cười hạnh phúc, gã mang dụng cụ y tế ra kiểm tra vết thương của cậu rồi băng bó kỹ càng đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn, thật lãng mạn ! Chắc mùa xuân năm sau họ sẽ cưới nhau ( ◜‿◝ )

Một buổi tối nhẹ nhàng, tuyết rơi ngoài trời lạnh bấy nhiêu thì bên trong ngôi nhà ấy tràn ngập hơi ấm bấy nhiêu. Trên chiếc giường đôi, Mucho đang ôm cả con người bé nhỏ của Sanzu vào lòng và họ đã chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp

À quên đố mọi người ai kinh doanh quán bar đó :))

Chính xác là đại gia Koko nha, tại ổng buồn + với việc hội những người nằm trên thất nghiệp nên Koko mở quán bar giúp anh em của mình có công việc ổn định, sẵn cho mấy em nằm dưới chơi :> để về họ " chơi " lại

Tui định viết H+, vì dạo này tui cho cả nhà ăn chay hơi nhiều ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ nhiều nhưng suy đi nghĩ lại gần thi rồi ăn uống thanh đạm xíu chứ nữa thi tui lại bất chợt nhớ mấy cảnh h+ lại giẫy đành đạch khỏi thi cho xem (@'_`@)

Nếu chap này được 90 sao trở lên tui dành hẵng một chap riêng viết h+ nha hạng nặng 👌 tên tựa đề [ Thôi Miên ] chốt đơn hết ngày thi của tui là 23/1

Không là tui xù kèo nhau ヘ( ̄ω ̄ヘ) ai muốn thịt thì tích cực vote cho tui nhoa ~~ chúc mọi người thi tốt ! Đạt được nhiều điểm cao (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro