Viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là như ghì tui định ngược nhưng mai Tokyo Revengers sẽ ra chap 224 và sẽ biết được tình trạng của Draken ra sao nên tui quyết tâm lan tỏa nguồn năng lượng may mắn Draken sẽ sống 😊🍀 thành ra lại 1 chap ngọt 😋😋 nói thật tui dễ xúc cảm vãi ra 🤧 tự viết ngược tự khóc ༎ຶ‿༎ຶ
----------> zô

Ryuguji Ken -> anh
Sano Manjiro -> cậu

-" Nè cho mày đấy ! "

Anh đưa ra 2 viên kẹo nhỏ cho người phía trước ! đúng đó chính là thằng bạn thân của anh quen từ lúc 2 đứa học lớp 5 và đến giờ 2 đứa đang chuẩn bị tốt nghiệp...tính ra cũng lâu rồi nhỉ !

-" Woa kẹo dâu !!! "

Cậu vui vẻ cầm lấy....giữa buổi chiều tà tại góc cây Sakura ( anh đào ) tại con t/g nó tài lanh â 🤧 mà một đứa ngồi nhận kẹo một đứa đứng tặng thì người ta nhìn vào cứ nghĩ là một đôi tình nhân chứ :)))

Nhưng sự thật thì Draken yêu Ema em gái của cậu cơ chứ không phải là cậu, haizz nghe thì cũng ổn vì nam lớn thì có bạn là điều đương nhiên còn cậu...thì ế chổng mông đây ( ko ko tại cậu yêu thầm anh rùi nên từ chối gần cả trăm tấm thư tình cả nam lẫn nữ gửi đến ) và cậu là ai mọi người cũng thừa biết rồi !! Đúng đó chính là Sano Manjiro hay được người ta gọi là Mikey vô địch tổng trưởng của bang Toman lừng danh, anh trai là tổng trưởng của Hắc Long và anh trai Izana là Thiên Trúc haizz đúng là trùm cmnr :))

Nắng chiều buông nhẹ nhàng một màu cam vàng ẩn hiện từng đợt, gió nhè nhẹ làm cho những cánh anh đào mỏng như lụa bay khắp vùng nhìn thơ mộng nhỉ ! Nhưng tâm trạng Mikey lại rối bời kinh khủng ! Vì sao ư ?

-" Nè Ken chin mày định tốt nghiệp xong rồi làm gì ? "

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống dựa lưng vào thân cây anh đào sần sùi kia mà nhìn lên bầu trời đáp " tao định xin vào làm chung tiệm với Shin san, đợi Ema đủ trưởng thành tao sẽ xin ông nội mày cho phép cưới về " ánh mắt anh vẫn dáng về hướng bầu trời

-" Hì hì nghe cao cả nhỉ ? Tao thì chẳng biết phải làm gì ! Chán phèo "

Bỗng chốc bầu không khí trở nên yên lặng đi, chỉ còn nghe tiếng gió vù vù với tiếng cành cây va vào nhau, bữa nay họ chỉ có 4 tiết nên quyết định ở lại chờ Ema về chung ( cô hc 5 tiết ) lòng Mikey càng rối bời.

Haha yêu thằng bạn thân là điều nghịch lý với lại cả 2 đều là con trai thì sinh con kiểu gì ? Liệu ông nội đồng ý hay có bị người đời chỉ trích. Đôi khi cậu còn muốn chiếm hữu Draken dành riêng cho mình vì sự ích kỷ...đúng hơn là không muốn ai giành Draken của cậu cả

Tiếng chuông vang lên tiết 5 cũng đã kết thúc, Draken đứng dậy phủi quần rồi sẵn tiện kéo Mikey lên, bàn tay nhỏ của cậu vẫn cầm 2 viên kẹo dâu không rời ! Vì sao ư ? Draken đã từng nói anh sẽ tặng cậu chừng nào đủ 500 viên kẹo thì anh sẽ kết hôn với Ema xem như đó là món quà tặng Mikey vì đã giới thiệu Ema cho anh nghe nhói nhỉ vừa buồn vừa vui

Trong tay cậu là viên kẹo thứ 430 cũng sắp rồi cái ngày mà ông nội dắt tay Ema lên lễ đường trao lại cho Draken chắc Mikey sẽ khóc mất khóc là vì hạnh phúc dùm Ema em ấy đã tìm được hạnh phúc của đời mình, còn cậu sao cũng được...cứ để cậu lưu luyến một chút rồi từ từ sẽ phôi phai...nhưng không biết mất bao lâu để quên thôi

-" Mikey san ! Draken kun "

Giọng Ema vang lên, cô ở bên kia dãy lớp vơ tay gọi to cô cười hạnh phúc

-" Ôi ! Ema về lẹ nào trễ rồi "

Rồi cả 3 bước đi về, trên đoạn đường rất quen thuộc, Mikey chỉ lẳng lặng đi còn Draken và Ema nói chuyện rất vui có vẻ như họ đang hâm nóng tình cảm chăng ? Người người đi qua ai ai cũng tấm tắc khen Ema và Draken đẹp đôi làm cho Mikey có ý nghĩ táo bạo....tưởng tượng Draken đang nắm tay cậu đi trên mọi nẻo đường ai ai cũng khen như thế thì hạnh phúc chết mất...bất giác cậu cười

-" Ê ! Mikey ? Mày bị gì vậy ? Tự cười một mình "

Giọng của anh đã đập tan cái suy nghĩ kia của cậu

-" À...ừ...tao chỉ..."

-" Haha đang suy nghĩ ăn Taiyaki chứ gì "

Mặt cậu bỗng chốc đen lại..." kệ tao " rồi bỏ đi ' rõ là ng ta đang mơ mộng về tương lai đẹp mà suốt ngày mày chỉ nghĩ tao chỉ biết ăn !! Quá đáng ! Ken chin đáng ghét '

-" Ể ! Thằng này nay bị sao vậy ? "

-" Mikey san chắc đang hờn ấy "

Rồi 2 người vẫn đi vừa nói rất vui vẻ, trái lại với họ Mikey đã một phát xử đẹp hơn 30 tên côn đồ đang bêu xấu mình đánh đến nổi quần áo tung ra hết :)) ( zừa lòng teo )

Và kể từ hôm đó Mikey chính thức gia nhập vào nhóm Chifuyu và Takemichi tránh mặt Draken hơn tháng nay, sáng sớm anh lại tìm thì Ema nói 5h sáng Mikey đem balo đi đâu mất rồi, chiều đợi cậu cùng nhau đi hc về thì Baji nói Mikey đã đi bằng cổng sau trường về lâu rồi coi tức không ! Hk lẽ vì một câu nói đùa kia lại làm cậu giận dai vậy ! Nó đâu đáng ༎ຶ‿༎ຶ

Cho đến một hôm

-" Này Mikey ! "

-" Ken chin ? " tay đang cầm Taiyaki rơi xuống

-" Sao gần tháng nay mày tránh mặt tao ? "

Anh càng nói càng tiến lại gần hơn, khiến Mikey có chút chột dạ lùi về sau

-" T-tao tránh mày đâu " mắt thì nhìn quanh như tránh né

-" Nói dối ! Sáng tao lại tìm mày thì Ema nói mày đi từ sớm, chiều tao muốn đi học về cùng mày vậy mà mày cũng chuồn mất, họp bang thì chia thành 2 bên...không tránh vậy là gì ? "

-" Ừ thì tao ghét mày ! Tại mày tất cả là tại mày !! Tránh xa ra khỏi cuộc đời tao " cậu gào thét

-"........."

Cậu cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã ! Haha phải rồi cậu phải sớm kết thúc mối quan hệ bạn bè này....thà đau một lần còn hơn đau dài dài cứ để cho Ken chin ghét mình còn hơn là làm Ema buồn

-" Mày cay đắng tao thế à ?.....vậy thôi tao cũng không làm phiền mày đâu " anh bỏ đi

Lúc này cả sân trường rộng lớn có vỏn vẹn cậu đứng " kết thúc thật rồi ! Tự tay mày đạp bỏ thứ mà mày theo đuổi ngần mấy năm trời haha nức cười Manjiro ơi là Manjiro mày bất bại trong việc đánh nhau nhưng chỉ bất lực nhìn người mày thương bỏ đi haha " cậu ngã ngửa ra đất tay che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc kia cười điên dại

Takemichi vô tình thấy được tất cả, cậu ấy chỉ lắc đầu bảo với nhóm Baji và mọi người là Mikey không khỏe sẽ không đi ăn kem cùng mọi người được, cứ để Mikey khóc đi khóc hết nỗi lòng rồi từ từ sẽ hết đau...nhưng thời gian để quên là một khoảng thời gian dài, có khi là cả đời không chừng

Và kể từ cái ngày định mệnh ấy, Draken cũng chẳng đến nhà cậu, họp bang cũng chẳng xuất hiện, thành tích học tập tăng đều đều khiến cho Toman hơi hoang mang vì vị phó tổng kia...còn tổng trưởng ư ? Cậu ấy giờ như người vô hồn chẳng tiếp xúc nói cười với ai đi hc về là lao đầu vô phòng nằm đến sáng lại đi học, nhiều lần Shinichiro có hỏi nhưng chỉ nhận được 2 chữ " em mệt " nhiều lần Izana muốn đánh chết Mikey vì cậu mà Shinichiro có ngày nào ăn ngon đâu có cả ông nội nữa

-" 430 viên kẹo...." cậu cầm lọ kẹo lên mà buồn

-" 500 viên cũng là lúc Ema sẽ kết hôn với Ken chin...mình phải chúc mừng họ chứ ! Chắc con bé Ema hạnh phúc lắm mình cũng vui lây " nước mắt không ngừng tuông trào

-" Manjiro mày thật là tại sao khóc chứ !! Vui lên đi "

3 năm sau Mikey giờ đã 21 tuổi kể từ ngày đó...cậu chẳng còn gặp lại anh đã 3 năm dài đằng đẵng lọ kẹo vẫn vỏn vẹn 430 viên, giờ cậu làm phục vụ quán cafe nhỏ, Ema cũng đã 20 rồi, Takemichi và Naoto cũng lập gia đình họ xuống rất hạnh, Baji và Chifuyu và Kazutora đang làm chủ quán pet nhỏ cực dễ thương còn Mitsuya và Hakkai có chị hắn nữa bộ 3 nằm trong ngành giải trí ( Mitsuya thiết kế riêng, Yuzuha quản lí riêng ) còn anh em nhà Kawata mở quán mì Song Ác gần ngã ba trung tâm thành phố khá đắt khách...Peyan và Pachin làm kinh doanh bất động sản nghe đâu giàu lắm, Izana kết hôn với Kakuchou vào năm ngoái họ cũng mở quán bánh nhỏ trang trải qua ngày, Shin san và Takeomi san đang làm chủ tiệm moto D&D, Muto và Sanzu làm nhiếp ảnh gia và diễn viên...ai ai cũng có công việc ổn định và việc họp bang là rất hiếm....có khi cả năm trời mới gặp nhau được 1 lần, nhưng Draken chẳng bao giờ xuất hiện

-" Cháu chào ông ! Chào anh Shin san " Draken cúi đầu

-" Ồ Ken đấy à ! Lâu quá mới gặp cháu " ông Sano cười hiền hậu

-" Ô Ken đến đây tìm Ema à ? Con bé trong phòng ấy " Shin chỉ chỉ tay

Mikey nghe loáng thoáng là việc tổ chức hôn lễ, Draken đã đi hỏi cưới Ema thật rồi ư ? Nhưng lọ kẹo chưa đủ mà ! Không lẽ Draken nói dối cậu ?

Mikey trùm kín chăn lại vì hôm nay là chủ nhật được nghỉ nên cậu lười ra ngoài ai ngờ nghe được tin động trời, cố tạo ra nét mặt bình tĩnh nhất có thể...3 năm Mikey vẫn luôn sống trong ảo tưởng của bản thân rằng Draken sẽ kết hôn với cậu và họ sẽ sống hạnh phúc nhưng giờ hết rồi !

Một hồi lâu thì nghe lời chào tạm biệt của Draken..thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim nó đau lắm còn đập liên hồi như không ngất quãng. " Mikey san !! " giọng Ema vọng vô

-" Tìm anh có việc gì vậy ? "

-" Em vào nha "

-" Ừ "

Cô cầm một túi rút khá to có thêu hình họa tiết anh đào nhẹ nhàng cô đưa cho anh " Draken kun bảo em đưa cái này cho anh " rồi cô bước đi

Cậu cầm trên tay mà vẫn không ngừng thắc mắc cái gì đây ? Tại sao không đưa tận tay mà phải nhờ Ema chuyển bộ anh ghét cậu đến thế ư ? Ghét đến nỗi chẳng thèm nhìn mặt suốt 3 năm trời

-" Kẹo dâu ? " cậu vội vàng đổ hết ra bắt đầu điếm...

-" 7-70 viên ? " tay cậu buông thõng....kết thúc rồi ! Vậy là đủ 500 viên kẹo

Thì ra anh không tặng cậu từ từ như trước mà là tặng một thể như hôm nay...mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, đầu ong ong như búa bổ, cậu cầm cả lọ thủy tinh đựng kẹo to lớn kia đập nát xuống nền sàn nứt tan nát

-" Chuyện gì vậy Manjiro ? " Shinichiro hốt hoảng chạy vào

Chỉ thấy một mớ hỗn độn, kẹo hòa với máu thủy tinh vỡ đầy, Mikey với ánh mắt buồn sầu ngồi yên mặc cho cả đống thủy tinh cắt vào chân tay Shinichiro vội đạp lên chúng lại ôm cậu

-" Em bị sao vậy ? Có chuyện gì với em à nói cho anh nghe đi "

-" E-em không sao ! Anh đi ra đi ! " cậu cố chối

-" Manjiro !! " anh quát

-" Em có thể bình tĩnh lại không ? Tại sao không nói gì ? Chuyện gì đã xảy ra hả " anh nắm mạnh vai cậu lay

-" Em mệt rồi " ngước đôi mắt vô hồn lên

Anh chỉ thở dài, rồi tay không gom đống thủy tinh kia ra, " hộp cứu thương ở đầu tủ ấy có gì em tự băng bó đi " rồi đóng cửa lại

1 tháng sau

Lễ thành hôn của Draken và Ema cũng được tổ chức, ai nấy cũng ăn mặc sang chảnh quý tộc để dự, hội tụ đông đủ mọi người cùng những lời chúc tốt lành nhất

-" Ơi Ema đã quá " Baji hét

-" Draken nhớ chăm sóc con gái nhà người ta đàng hoàng nha " Takemichi hùa theo

-" Tao hạnh phúc quá " Izana chấm chấm khăn lên mắt

-" Hạnh phúc nha Ema chan " Senju

Mọi người ngồi dưới lễ đường không ngừng tung hô, chỉ mỗi Mikey là im lặng nhìn mọi thứ...rồi ông nội từ từ dắt tay Ema đi trên con đường đầy cánh hoa rồi rải trên thảm đỏ hướng lại Draken

Và sau đó......

-" Ơi ! Mikey mày đâu rồi tắm lẹ ra tao lau tóc cho "

-" Ken chin đợi tao tí ! Mấy con vịt mày mua cho tao đẹp thật "

-" Thằng chibi này tao đợi hơi lâu rồi đó " anh đạp cửa xông vào

-" Biến thái !! "

-" Để biến thái này hiếp chết mày " anh đè cậu xuống thành bồn tắm hôn ngấu nghiến lên môi cậu

=> cắt h+ dạo đầu

Trong nhà tắm nghe tiếng thở dốc rên rỉ cầu xin rất ái mị, cùng tiếng phạch phạch khiến người ta đỏ cả mặt

-" Ư ah~~ Ken chin...đừng mà...hức.."

-" Ngoan nào bé cưng ! Chẳng phải mày thích nhún à " tay xoa xoa đầu ti

-" Sâu..sâu..qá..ư.hư...a..~~ "

-" Bên trong mày ấm thật ! Thích chết tao mất "

-" Ahh ~~~ đừng...mà...buông..ra..ư...tao..ư...m muốn bắn..."

-" Để yên nào ! Cùng ra " anh ấn mạnh eo cậu xuống, không ngừng đâm rút kịch liệt, Mikey vô lực ngã nhào vào lòng ngực Draken mà rên rỉ

Cúc hoa bị hành hạ đến xưng to uống không biết bao nhiêu là " sữa " của anh, đầu ti và mông bị bóp đến đỏ ửng, miệng rên rỉ đến khàn giọng, nước mắt giàn giụa

-" Ha...grr " bắn đầy bên trong cậu, còn cậu thì bắn đầy ra bụng cả 2 nằm xụi lơ, cảm giác như từ cõi chết trở về...thì bị anh bế sốc lên ôm lại giường

-" Tao chưa thõa mãn " rồi đâm mạnh vào lút cán

Mắt cậu trợn to, miệng há ra để thở....anh không quên ăn 2 đầu ti đang dựng lên đỏ chót mời gọi rất quyến rũ

-" Nghe này từ nay không được giấu diếm tao nghe chưa ? "

-" Ư..ha...không giấu mày đâu...hư..ah ~~ ư "

Thì ra là ngay lúc Ema được ông nội cầm tay đến với Draken thì Mikey bật khóc, cậu không muốn đâu nhưng cậu vẫn phải nói vì giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa " Draken tao rất yêu mày nhưng giờ tao hết yêu rồi nên mày hãy chăm sóc em tao cho tốt hức...không thì..tao sẽ hức..đánh mày " nước mắt nước mũi tèm lem khiến ai cũng bật cười

-" Há há yêu rồi giờ hết yêu tao cười đừng dối lòng " Baji khiêu khích

-" Cưới chú rễ hở " Hakkai

-" Đừng chọc Mikey nó giận lên là khóc â " Pachin châm chọc

-" Tổng trưởng mít ướt còn hay giấu diếm không nói ai nghe " Takemichi

-" 500 viên kẹo dâu dễ thương " Kazutora

-" Há há Mikey bất bại giờ bất lực khóc nhìn người mình đi cưới em mình " Izana chọc quê

Mặt cậu đơ ra...thì Draken mới đi lại ! Quỳ gối kiểu cầu hôn " Sano Manjiro tao yêu mày dù thế nào nữa tao cũng yêu mày nên đồng ý cưới tao nha " lúc này mặt Mikey kiểu từ bất ngờ chuyển sang ngu ngơ....

Hinata mới bước lên ôm tay Ema cười hạnh phúc " bữa lễ này mục đích là dụ Mikey kun đến để gặp Draken kun đó "

-" C-cái gì ? Còn Ema có tình cảm với Draken...? "

-" Hihi em chỉ xem anh ấy là anh trai trong nhà thôi tại anh không dám thổ lộ nên em mới bày ra kế hoạch này đó ~~~ "

-" 3 năm đó không ít đâu " Shinichiro

-" Tức là em bị dụ trong 3 năm qua ? "

-" Haha đúng đó " All

-" Hức....oa...huhu..mọi người đáng ghét !! Ghét mọi người " cậu òa khóc

-" Vậy có yêu tao không ? "

Gật gật

-" Đồng ý cưới tao không ? "

Gật gật

-" Vậy...chịu cho tao " ăn " không ? 1 viên kẹo tao tặng mày là 1 lần đấy " nói nhỏ

Mặt cậu đỏ bừng nhìn ' 500 viên đấy không đùa đâu '

Cả nhóm đầy thắc mắc Draken nói gì mà mặt Mikey đỏ như tôm luộc ấy rồi cả nhóm cười vui vẻ một ngày tổ chức 2 hôn lên cho cậu ba nhà Sano và cô út nhà Sano rất linh đình

-> Chuyện là vậy đó (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

Tạo nguồn năng lượng may mắn để Draken kun sẽ sống 😊😊 mai là đến rồi chưa bao giờ tui hồi hộp như bây giờ ! Tui không mún otp cưng của tui bị âm dương cách biệt đâu ༎ຶ‿༎ຶ làm ơn khóc thật đấy ! Nguồn năng lượng mai mắn 🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro