Bức thư thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Drake,

Tao hy vọng bạn vẫn ổn, vẫn sống sót, và tao chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Tao nghĩ tao đã béo lên một ít vì dạo này tao hay ăn trực nhà mẹ bạn lắm, mẹ cứ nhét cả đống thứ vào bát ăn và bắt tao nuốt sạch. Ngon thì ngon lắm, nhưng mà tao thấy mẹ đáng sợ quá. Con mèo đen thì vẫn béo ục ịch như lợn nhà Chimon còn con mèo trắng thì càng ngày càng gầy. Tao nghĩ cũng đã đến lúc nó phải đi rồi, bạn cũng biết mà, con mèo trắng đã già lắm rồi, tụi mình nuôi nó từ lúc còn bé tý tẹo. Bạn đừng buồn, tao và đám nhỏ sẽ lo cho nó một cái đám tang tử tế.

Chị Ploy đã có một bé gái rồi, con bé đáng yêu lắm, có cái lúm đồng tiền xinh ơi là xinh, bố con bé thích lắm, chiều chiều cứ ôm con ra đầu ngõ miết. Joong nhà anh Mix giờ về hẳn rồi, chân trái bị liệt rồi, mà ít ra là còn sống, anh Mix cứ khóc suốt làm tao mệt với ảnh quá!

Book, cái anh xinh xinh dạy cùng trường với tao ấy, bạn còn nhớ không, đang quen anh Force mà ngày xưa hay đi nhậu với bạn và anh Earth ấy. Một người tăng động với một người ngẫn ngờ mà chả biết sao vớ phải nhau, vừa buồn cười mà cũng dễ thương, cơ mà cứ chí chóe nhau suốt, nhức hết cả đầu!

Hôm qua tao thấy Nanon ngồi một mình trước cửa nhà, tao tưởng nó quên chìa khóa, mà ai dè không phải, nó chỉ sợ phải về nhà. Năm ngoái Nanon nhận được một phong thư, phong thư lạ lắm, chẳng giống cái kiểu cẩu thả của Ohm mà trắng tinh tươm, còn thêm cái dấu to đùng của quân đội. Thế rồi tao thấy Nanon cứ đứng như vậy rất lâu, nó cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào bức thư, rồi nó cười, cười một cách điên loạn luôn bạn ạ, đáng sợ lắm. Ohm hy sinh trong lần đánh cuối cùng trước khi nó được nghỉ phép, có khi lúc đó nó vẫn đang hân hoan với kế hoạch cầu hôn Nanon của nó trong đầu. Ấy vậy mà nó đi thật, để lại một Nanon dần chêt trong điên loạn.

Hôm qua tao tới lớp, chẳng thấy Phuwin đâu nữa, đứa nào cũng cúi gằm mặt chỉ có Pond khóc nức nở. Phuwin cũng đi rồi Drake ơi! Cả nhà thằng bé bị nhốt xuống giếng, rồi lính nã súng thẳng vào họ, chẳng chừa một ai. Hôm trước thằng bé vừa mới làm kiểm tra xong, lần này nó học chăm lắm, còn tính được 100 điểm về tặng mẹ. Mà nó được 100 điểm thật, nhưng mà tao còn chưa kịp nói cho nó biết.

Thế rồi tao bắt đầu thấy sợ, chiến tranh như một loại độc dược, ăn mòn hết hy vọng của con người, chẳng chừa lại một tý xíu nào cả. Ohm, Phuwin rồi Earth, Joong, Sea, ai cũng sắp với tới được hạnh phúc rồi, ấy mà cái thứ thuốc độc tên chiến tranh ấy chỉ cười khẩy một cái, bóp vụn nát tất cả.

Đêm qua tao nằm mơ, thấy bạn về, tao đi dạy còn bạn đến võ đường, lúc ra khỏi nhà còn thấy Ohm lọc cọc chở Nanon trên cái xe đạp xanh đến trường. Rồi mình lại về nhà mẹ ăn cơm vì hai đứa có nấu được cơm cho người ăn đâu. Mẹ đuổi hai đứa về, bạn nắm tay tao hề hề cười hỏi hôm nay hẹn hò vui không. Bạn nhìn buồn cười lắm, thế là tao phá lên cười, xong bạn hỏi "ơ bạn, sao bạn lại khóc?" Thế là tao tỉnh dậy, mắt vẫn còn nhòe nhoẹt nước.

Yêu bạn,

Frank.

Drake cất vội lá thư vào ngực áo, tiếng còi đinh tai liên tục réo lên, từ bên kia trại tiếng Off gào lên:

-ĐỊCH TỚI!!!! TẤT CẢ RÚT XUỐNG HẦM!!!!

Drake vác theo balo chạy về phía hầm, đằng sau tiếng la hét chẳng thể phân biệt nổi là địch hay ta. Lẫn trong đó là tiếng trực thăng phành phạch bên trên, đầu Drake nảy số, thầm than lần này không xong rồi. 

-Này, xem ra cuộc hẹn giới thiệu người yêu chú cho anh xem mặt phải hủy rồi. 

Vị thiếu úy mặt mũi lấm lem vì bùn đất, mồ hôi cùng với máu nhìn chẳng ra vẻ đẹp trai thường ngày vẫn toe toét cười bên cạnh mặc cho bom đạn vẫn bay vèo vèo bên người. 

-Ừ, tiếc quá, vì người yêu em đẹp lắm. 

Giọng Drake rơi lại đầy tiếc nuối, lạc đi trong tiếng nổ vang trời.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro