Chap 72:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Sau câu nói ẩn ý của T/b Glenda, tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy khuất bóng dần phía hành lang. Như tôi đã nghĩ, phải chi Merlin cho tôi cơ hội hoặc một câu thần chú gì gì đó để cậy cái miệng nhỏ khốn khiếp của nó ra.

Sau đó, tôi đi về phía trước và mãi một lúc sau lại gặp Draco đang đứng tựa vào ban công rồi nghĩ ngợi gì đó. Lúc này mình cũng tự hỏi là có nên bỏ đi không, vì nếu giờ tiếp cận kiểu gì anh ấy cũng tìm cách bỏ đi thôi.

Nhưng mà, đã lâu không gặp rồi, trong vô thức tôi lúc nào cũng nghĩ về anh ta, đến mức tim lúc nào cũng như quả bom nổ chậm, chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ để nổ tung lên.

Nhìn Draco trở nên xa cách như vậy khiến lòng tôi đau lắm. Cũng như việc mình lúc nào cũng chìm trong những tiêu cực và bồn chồn lo lắng, sau mọi chuyện, tôi đã nghĩ rằng cô đơn sẽ thích hợp với mình hơn.

Bởi tôi chẳng muốn mất đi bất kì ai, nhưng người mà tôi yêu thương, tôi không muốn ai phải chết cả. Kể cả Draco, nếu anh ấy giết tôi, tôi không cảm thấy phiền lòng cho lắm.

Nhưng mà, trái tim tôi vẫn không thể không hướng về anh ấy. Cái gã quý tộc phiền phức này, tôi không muốn mất anh ta tí nào.

"Hiếm khi thấy anh trầm tư vậy đó, Drake."

Đúng như tôi nghĩ, dù cho mình có dũng cảm tiếp cận thì bây giờ thứ tôi nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy chính là sự trốn tránh. Anh ấy đã trốn tránh tôi, trốn tránh khỏi tình cảm của chúng ta.

"Ổn không?"

"À ừm, em làm gì ở đây?"

Draco né người sang một bên khi tôi cố ý đứng gần, điều này không tránh khỏi việc khiến tôi buồn lòng.

Hi vọng khi tôi rũ mắt xuống, anh ấy sẽ thấy được vẻ mặt đang chán chường và mệt mỏi đến nhường nào, của tôi. Và rồi sẽ lại ôm tôi vào lòng một cách bất ngờ rồi vỗ về nhưng anh ta từng làm, nhưng không.

Draco không làm gì cả.

"Ừm, em vừa ra khỏi thư viện. Anh dạo này sao rồi?"

Tôi muốn hỏi rằng chẳng biết từ khi nào mà chúng ta lại trong xa cách và khi nói chuyện lại ngượng nghịu thế này, mà chắc anh ta chẳng buồn trả lời rồi. Tên hèn nhát.

"Harry à, anh..."

"Anh đã chán em rồi đó hả?"

Chẳng biết vì sao mà câu nói này, tôi có thể thốt ra một cách nhẹ hẫng như vậy.

Tôi mới chống cằm nhìn anh ta và trên môi nở nụ cười gượng, như thể cố gắng ngăn cho khuôn mặt mếu máo và đôi mắt ướt ướt lệ u sầu hiện ra trước mặt anh ấy.

Nếu đó là sự thật, thì tôi nghĩ mình chỉ nên cười một cái rồi rời đi. Vì tôi chưa bao giờ yêu, nên nếu buộc phải đột ngột chấm dứt một mối tình thì mình ngoài việc cười gượng lại chẳng biết nên làm gì hơn.

Nếu đó là sự thật, thì như tôi đã nghĩ, mình hợp với sự cô đơn hơn.

"Khuôn mặt của em như mếu máo sắp khóc rồi, Harry."

"Ừ thì, nếu anh muốn chia tay, ngoài khóc ra thì em chẳng biết phải làm gì mà."

"Tốt nhất là đừng có khóc, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ mặc em cả. Chỉ là, anh hơi mặc cảm chút."

Draco tháo kính tôi xuống. Rồi đưa áp bàn tay vào mặt và dịu dàng xoa lên mí mắt tôi, như thể đang hi vọng tôi đừng khóc.

"Em không thấy gì cả, Drake. Trả kính cho em đi?"

Ah, cái hơi ấm này, chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới lại có thể được cảm nhận nó. Khiến tôi trở nên tham lam, muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa, vì tôi sợ lắm. Sợ ngộ nhỡ lại không còn nhận được sự ấm áp này, mình sẽ phát điên mất.

Tôi chạm vào bàn tay to lớn ấy, rồi dụi má vào như một cách cảm nhận, lưu luyến và tiếc nuối, cùng với tham lam.

Cứ như vậy, tôi sẽ trở thành tội đồ mất thôi. Nhưng liệu sẽ là gì với anh, một kể đã đánh cắp trái tim tôi, từ rất rất lâu rồi?

"Anh không muốn để em nhìn thấy cái vẻ thảm hại bây giờ của mình đâu, Harry."

"Anh đã thấy em thảm hại biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?" - Tôi bật cười. - "Sao bây giờ em lại không được thấy?"

"Ôi Merlin, anh chả biết mình đã làm gì mà để em nghĩ anh đã chán em... Hẳn sự mặc cảm của anh đã khiến em phiền lòng rất nhiều. Anh xin lỗi."

"Vậy anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện chứ?"

"...Tất nhiên, anh không nghĩ mình cứ nên giữ như thế này."

Draco bỗng đặt lên môi tôi một nụ hôn, mình bất giác choàng tay qua cổ anh ấy và ép đối phương này vào một nụ hộ sâu đầy nồng nhiệt.

Bởi, vắng bóng anh đã lâu, giờ khi được chạm vào anh một chút thì trái tim tôi không thể ngưng bồi hồi và cũng chẳng thể ngăn lại cái bản chất tham lam này.

Tôi muốn anh, thật nhiều, nhiều hơn.

Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều, thằng khốn ạ.

"Em, nồng nhiệt quá rồi."

Draco cắn lấy môi dưới tôi, rồi nở một nụ cười chuẩn của một thằng đểu cáng. Xong, anh ấy đeo kính vào cho tôi và thứ khiến cho tim mình đập liên tục chính và vẻ mặt ôn nhu với gò má phiếm hồng ấy.

Anh ta liếm môi, rồi hôn vào trán tôi, cái chạm thật lâu và tất nhiên rằng đã khiến tôi xao xuyến.

"Chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng Cần Thiết sau giờ ăn."

"Ừm... Hứa nhé?"

"Anh chưa thất hứa với em bao giờ, cục cưng."

_____

#kyeongie







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro