Chap 70:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draco ]

Sau cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng bởi cái chết của Cedric còn tôi thì bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn của em ấy.

Khi bước vào năm học mới, tôi đã bắt đầu có cảm giác không lành và thậm chí lúc nào cũng khuyên em ấy nên cẩn thận. Xong, rốt cuộc, mọi thứ vẫn đi theo cái quỹ đạo chết tiệt ấy.

Đặc biệt hơn tất thảy, em ấy đã gặp Voldemort, hắn ta đã sống dậy và gia đình tôi, Tử Thần Thực Tử cũng tham gia vào sự việc này.

Nó khiến tôi cảm thấy tự trách, rất, rất nhiều. Và làm cho mình cảm thấy hèn nhát, tôi sợ phải gặp em.

"Dạo nay mày tránh mặt Harry nhỉ?"

T/b Glenda, con nhỏ biết tuốt này từ khi nào đã tiếp cận tôi, trong khi mình đã cố ý đứng một mình ở hành lang để hóng gió.

"Không tính trả lời à?"

"Mày phiền quá, Glenda."

"Uầy, tự dưng lại xưng họ với tao vậy? Mà thôi muốn gọi gì thì là chuyện của mày, dạo này Harry cứ hỏi mày suốt."

Tôi biết em ấy đã lo lắng thế nào mà, vì tôi dường như, hoàn toàn tránh mặt em ấy hầu hết thời gian ở lâu đài. Đến mức Blaise còn nói, cảm thấy để gặp được mình còn khó hơn lên trời.

Tôi biết mà.

"Thôi nào, một Malfoy kiêu ngạo giờ lại chùn bước đó hả?"

"Nó không liên quan cái khỉ gì đến gia tộc tao cả."

"Đúng rồi đúng rồi, chả liên quan gì. Biết sao không? Harry bảo rằng cậu ta sẵn sàng trao đổi với tao nếu tao có muốn bán thông tin của mày, lí do mày tránh mặt cậu ấy."

"Thật xàm xí, mày đừng có mà để em ấy dây vào mấy cái trò kinh doanh vớ vẩn của mình, Glenda!"

Kiểu như, mình đang quá nhạy cảm rồi. Đột nhiên lại gào lên với cô ấy, nhưng nhìn cái vẻ mặt cau có của T/b thì tôi cũng đoán được là nhỏ không trách oán. Chỉ là, khó chịu thôi đúng chứ?

Ôi cái tâm trạng chó má này.

"Vậy thì tự mà đi nói với Harry đi, con chồn nhạy cảm của Slytherin ạ."

Mình tặc lưỡi khó chịu ra mặt nhưng cô ta lại nham nhở cười như vậy. Tự trọng của tôi từ bé đến giờ không cho phép mình chấp nhặt mấy thứ truyện này đâu, cơ mà...

Nghĩ đến cảnh nếu Harry không được linh hồn của mọi người trợ giúp, thì em ấy sẽ ra sao nhỉ?

Tưởng tượng thôi cũng thấy hãi rồi, còn mình thì chẳng thể làm gì nổi.

"Tao, chỉ là muốn hóng gió thôi."

"Ừa. Tao cũng vậy mà." - T/b nó cười mỉm, xong dựa lưng vào lan can sau đó ngửa đầu ra phía. - "Nghe này, Draco."

"Nói đi?"

"...Ai cũng phải có lúc yếu lòng mà."

Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó nữa, tôi nghe nhức hết cả tai rồi.

"Nhưng mày biết gì không? Đó là số phận của Harry, phải đấu tranh để bảo vệ bản thân và cả mọi người. Đúng là một đứa trẻ đáng thương..."

Cái điệu mà nhỏ rũ mí mắt xuống, xong thở dài một hơi. T/b nở một nụ cười buồn như thể, đang rất đồng cảm với Harry vậy.

Nói sao ta?

Tôi từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa bởi dòng máu cao quý thuần khiết, nhưng em thì khác.

Lòng mình đã đau biết bao nhiêu khi nghĩ đến cảnh, mỗi đêm em mơ thấy ác mộng mà chẳng thể làm gì ngoài việc khóc ướt cả gối rồi lại cầu nguyện với thần linh. Liệu, em đã bao giờ cầu xin được chết chưa?

Em, có bao giờ muốn bỏ cuộc chưa?

"Một đứa trẻ mồ côi, bị đối xử tồi tệ, tao cũng tự hỏi rằng cậu ấy có bao giờ muốn từ bỏ hay không. Bởi cái thế giới này quá bất công."

Ai cũng phải ngồi trên chiếc bè nhỏ, rồi trôi lênh đênh trên đại dương vô tận, của thời đại này mà. Chỉ biết đi theo dòng chảy của định mệnh, ngoài ra thì chỉ có thể cầu nguyện thôi.

Ước gì thần linh cũng giết con.

Em có bao giờ nghĩ thế không? Hả em?

"Thật may là bây giờ cậu ta đã dần mở lòng và chấp nhận sự đền bù bởi những thứ tình yêu, vào lỗ hỏng tâm hồn ấy."

"Nghe sến quá, con nhỏ này."

"Haha, mày nên tìm cách nói chuyện với Harry đi. Vì bây giờ mày cũng chính là tương lai của cậu ấy, nên thay vì làm con chồn ủ rũ thì hay cố gắng trở thành chỗ dựa cho người ta ấy."

Nhỏ đánh vào vai tôi, một cái đau thật đau khiến mình rất nhanh chóng tỉnh táo ra.

Ừ thì, cũng đúng.

"Vậy, tao nên gặp Harry đi nhỉ?"

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro