Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Tôi nghiêm mặt nhìn T/b ở đối diện, cô ấy bỡn cợt không nghiêm túc ngân nga giai điệu ngớ ngẩn trong cuống họng. Bàn tay trắng mịn đang đùa nghịch với lọn tóc đen dài của mình.

"Thật sự thì chả có gì đáng nói cả." - Cô bạn chắc nịch đáp, một cách kiên nhẫn dù đây đã lập lại câu trả lời này gần chục lần.

"Sau một tuần và tớ chỉ nhận lại những một câu này?"

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho trường hợp xấu nhất như, Draco thầm thích Salma hoặc cái khốn gì đó tương tự nhưng may mắn là chả có gì. Thật sự Draco sẽ không?

Ý tôi là, tôi thật sự tin tưởng sự biết tuốt của T/b và nên vui mừng thở phào. Thế mà bây giờ tôi lại đang bất ngờ. Không- Là ngạc nhiên!

"Cậu ta hoàn toàn chung thủy, nhưng thật đào hoa. Harry, bồ sẽ gặp khó khăn đấy khi hầu như đám nữ sinh đang phát cuồn vì cậu ta. Lẫn bồ nữa."

"Dù họ biết mình là gay sao? Nghiêm túc đi."

"Thật sự mà? Vì chả có thông tin nào đáng nói nên cậu chỉ cần trả tôi bằng vài cái bánh muffin là được."

Cô ấy gấp cuốn sổ dày vào, ôm nó rồi rời đi. Tôi ở lại trên chiếc ghế đá ở khuôn viên trường, không hào hứng ngước nhìn lên bầu trời đang hắt vào da mặt tôi màu nắng cũ. Sắp đến giờ ăn tối rồi.

Bỗng tôi cảm thấy như có người đang nhìn mình, rất khó chịu, quay phắt về phía sau thì gặp Luna. Cô ấy đang nhìn về phía mình và bọn tôi chào nhau. Sau đó Edsel Bernie xuất hiện, thật đột ngột và làm thân với Luna khi nhóc ấy mang đến cho cô bé một đôi giày cũ mèm. Đoán là cô bạn của mình bị giấu giày rồi.

Luna nở một nụ cười như cô ấy luôn làm với mọi người, trước khi rời đi thì họ đã nói về cái vấn đề quái quỷ gì đó rồi cả hai nhìn về phía tôi.

Cô bạn Ravenclaw kia nhún vai, cười một cách ma quái rồi rời đi.

"Chào anh."

Từ khi nào, Bernie đã đứng đối diện tôi. Thằng nhóc tùy tiện ngồi lên cái ghế đối diện, nó nở nụ cười lãng tử và vuốt cái mái tóc ngu ngốc màu nâu của mình.

"Chào." - Tôi nhún vai.

"Em không muốn dài dòng, em thích anh. Làm người yêu em nhé?"

Nghe xong mà tôi bị đứng hình, phải, tôi đã sốc. Nó rất là không duyên dáng và sỗ sàng tỏ tình với tôi dù tôi nổi tiếng khắp trường rằng có gã người yêu là Draco.

"Tôi xin lỗi, tất nhiên là tôi sẽ từ chối."

Bản thân gấp rút đứng dậy và rời đi, chưa nhấc được bàn chân lên vài giây thì thằng nhóc kia đã nắm tay tôi kéo ngược lại. Tôi lạnh lùng hất nó ra, nghiêm túc chỉnh cặp sách của mình và nhìn Bernie.

"Cậu còn chuyện gì với người yêu tôi à?"

Rồi xong, tôi đã nghe giọng của Draco vang đâu đó phía sau rồi.

Gã đến, với hai người bạn thân là Parkinson và Zabini. Draco đưa túi sách cho tên bạn và đi đến một cách thong thả, gã đứng phía sau tôi và nhìn tình địch một cách đầy hung hãn.

"Sao? Tôi chỉ là rất thích Har-"

Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết đến vậy, Draco biết. Tên quý tộc này phẫn nộ, rút chiếc đũa của mình ra và hướng về phía Bernie. Khoảng cách của chiếc đũa với huyệt nhân nghênh là cực kì gần.

"Cậu và Harry của tôi chưa bao giờ thân thiết như vậy, thằng nhóc."

"Tch."

Bernie nghiến răng tặc lưỡi, họ lườm nguýt nhau một hồi. Nhóc biết mình đang thua thế nên giơ hai tay đầu hàng. Draco hạ đũa, thư thái nói.

"Biết điều đấy, Berger."

Một cách gọi mỉa mai, Draco ôm eo tôi kéo sát lại người hắn. Nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán như muốn khẳng định và khiêu khích.

"Thằng khốn! Tao không phải con chó!"

Cậu ta kích động rút đũa phép ra, chưa kịp đọc thần chú thì tôi đã nhanh tay tước đũa thằng nhóc ấy.

"Đẹp đấy, Cứu Thế Chủ."




----------

#Kyeongie

#Hanchul: người đóng góp ý tưởng :3

Follow blog PM_Team trên facebook để đọc được nhiều thứ hay hơn nhooo mọi người :>

Và Facebook của tui là Phuong Quinh (Kyeongie) ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro