chap 57: Dành cho Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Snape ]

Mãi tôi mới có một khoảng thời gian rảnh để có thể rời khỏi Hogwarts đi đây đi đó. Dù tôi không hề có hứng thú, một chút cũng không.

Đang rất thong thả đi trên hành lang, tuyết đang rơi rất dày, gió lạnh cứ thổi mạnh khiến tôi dù đã ăn mặc kín đáo vẫn run bần bật.

"Thầy không về nhà sao, giáo sư Snape?"

Tôi quay đầu lại và thấy giáo sư Flitwick. Nhướn mày như một thói quen và tôi đáp:

"Không."

Về đấy sao? Cho tôi xin kiếu.

"Vậy, ông muốn ở lại đây dùng trà không? Chúng ta sẽ chơi cờ vua."

Thật khó chịu vì chủ nhiệm Ravenclaw đang cố giữ chân tôi lại lâu đài vì một điều gì đó, tôi chả để ý nữa. Nhưng tôi liền từ chối và rời đi rất nhanh. Tôi đoán Flitwick đang muốn tôi kèm học sinh nhà ông ta môn Độc Dược hay gì đó. Một Ravenclaw kém môn Độc Dược thì thật khôi hài, nhưng có đấy. Và tất nhiên tôi rất nhát phải làm việc đó. Để lần sau đi, nếu học trò đó mà phạm sai lỗi trong tiết học sắp tới thì cùng lắm bị trừ vài chục điểm chứ gì đâu.

Dọn dẹp căn phòng gọn gàng và tôi bắt đầu đi loanh quanh khắp trường để giết thời gian. Cùng lúc tìm đường ra khỏi đây.

Học sinh hầu hết đều đã trở về nhà nên Hogwarts những ngày đông thật yên tĩnh, không có đám Rắn Con hay Gryffindor làm ồn. Các Ravenclaw cũng không chen chúc nhau trong những kệ sách khổng lồ, những Hufflepuff cũng không còn lang thang khắp bếp để làm bữa ăn vặt.

Nó làm tôi cảm thấy có một chút cô đơn. Giống như khi tôi còn là học sinh ở Hogwarts, bộ dạng hôi hám và cũ rích của tôi luôn bị đám Gryffindor chê cười. Nhắc đến đây tự nhiên tôi ước mình có thể gặp lại tên James Potter và dùng đũa tuột quần hắn.

Thôi, trẻ con quá rồi. Mình cũng còn trẻ nữa đâu... Mỉa mai thay hắn lại chết trước tôi, đúng là buồn cười. Lỡ mà hắn còn sống, chắc bây giờ tên bốn mắt ấy sẽ ngồi kể xấu mình cho thằng con trai hắn.

Thở hắt một hơi, cuối cùng tôi cũng đã rời khỏi lâu đài. Và giờ tôi cần phải đến sân ga để khởi hành đến nghĩa trang dành cho phù thủy. Để viếng thăm Lily, người con gái mà tôi yêu thương nhất.

.

Mãi cũng đến, tôi rời khỏi khoang tàu và dùng xe Vong Mã để đến nghĩa trang.

Vào mùa đông mà đi viếng mộ thì có quá kì lạ không? Tự hỏi, nếu Lily nghe câu nói này. Cô ấy sẽ nói gì?

'Cậu luôn kì lạ, Severus' chăng?

Không một chút sợ hãi, mọi thứ dường như đã quá quen thuộc. Chỉ là hơi cô đơn.

Tôi đi một mạch đến chỗ mộ Lily, nhẹ nhàng phủi những mảng tuyết trắng xóa trên bia mộ lạnh lẽo. Dùng đôi mắt dịu dàng nhất, ôn hòa nhất mà nhìn vào dòng chữ khắc trên tấm mộ.

"Lily, tôi đến rồi đây. Em thế nào rồi? Lạnh không?"

Đưa tay chạm lên tên em, Lily à, em thật lạnh. Mùa đông tuyết rơi dày quá. Em có bị cảm lạnh không nhỉ? Hi vọng tên Potter kia sẽ chăm sóc tốt cho em. Nếu không, khi tôi chết, tôi sẽ giết hắn một lần nữa.

Nhìn qua cái bia mộ trắng xóa tuyết bên cạnh, hừ mũi ghét bỏ nhìn.

"Nghe đây tên bốn mắt, ngươi mà không chăm sóc Lily thì ta sẽ lật mả nhà ngươi ra."

Nhớ đấy, tên khó ưa.

"Lily, năm nay tôi cô đơn quá. Nếu là lúc trước, em sẽ lại mang súp bí và nước trà ấm cho tôi đúng không?"



--------------

Mấy nay bùn chán ghê nên chao này khum có cảm xúc mấy nhỉ :(((

#kyeongie M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro