chap 52: H hụt hì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

"Hai đứa tính ở phòng khách hay là phòng riêng?"

Một câu hỏi mờ ám của Sirius làm tôi có hơi ngượng, tôi hiểu ý chú ấy muốn hỏi như vậy để tránh làm phiền đến chúng tôi.

"Dạ chắc là... Phòng riêng."

Tôi chả biết câu trả lời này có gì kì quái nhưng Draco lẫn Sirius đều cười phì. Tính quay sang chất vấn anh người yêu thì thấy Draco đang mở một nụ cười cực kì dịu dàng với tôi.

"Chúng ta đi thôi. Xin phép."

Anh nói khi đang xoa đầu tôi, gật đầu. Chúng tôi lần lượt chào chú ấy rồi đi. Nói thật, tôi đã cực kì ngại ngùng trong lúc đó.

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn trai về nhà, tất nhiên rồi. Tôi thậm chí còn chưa dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, lỡ như có rác hay mùi hôi gì đó thì chắc sẽ tệ lắm. Tim tôi đập thình thịch, mong là sẽ không.

"Anh vào đi."

Tôi mở cửa và né người sang một bên để anh vào trước.

"Phòng ốc ổn đấy chứ."

"Tất nhiên."

Tôi nhún vai và đóng cửa. Draco ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng trêu chọc.

"Em nghĩ có nên khóa trái cửa chứ?"

"Đừng đùa ngốc nghếch như vậy, em vẫn còn bệnh."

Tôi không còn sốt như ban nãy, chỉ có hơi chút còn choáng.

"Ôi trời, em không đóng cửa sổ à?"

Draco thấy cửa còn mở, gió và tuyết cứ tạt vào ẩm hết cả thảm. Anh vội đóng cửa và quay sang trách móc tôi.

"Em chỉ vừa mở ra ban nãy thôi, vịt đực."

"Ha. Cái tên khốn nạn đó từ đâu vậy cục cưng?"

Dù khó chịu với cái tên đó, nhưng anh vẫn không quát tháo tôi và bù lại là vẫn đối xử nhẹ nhàng khi anh đang véo cái má của tôi, thứ mà anh cho rằng nó phúng phính đáng yêu.

"Đừng mà, tí nữa anh sẽ lại sờ loạn cho xem."

Tôi kéo tay anh ra khỏi mình, ngồi xuống giường. Tôi thoải mái nhắm mắt khi chưa nằm xuống.

"Em không nằm?"

"Oh, sẽ bất lịch sự lắm nếu em làm thế. Phải không?"

"Với một người bệnh thì không em à."

Draco ngồi vào đầu giường và yêu cầu tôi ngồi dựa vào lòng anh ấy. Tất nhiên tôi không phiền, nó thoải mái và ấm áp. Tay Draco vòng sang ôm eo tôi, anh tựa cằm lên đầu tôi và bắt đầu thì thầm mấy câu chuyện về buổi tối hôm nay của anh.

"Vậy cô bé Greengrass đó có vẻ thích anh?"

"Em sẽ ghen đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh quá là thu hút nữ giới."

"Còn em thì cả nam lẫn nữ. Em biết gì không, khi em làm người yêu của anh. Pansy nói rằng cô em gái của Tóc Đỏ đã tan nát."

"Ý anh là Ginny? Ừm... Em không chắc."

"Ai biết. Nhưng nghe tiếp này, em nên khen anh là một gã người yêu tốt vì chả để một cô gái nào tiếp cận mình."

"Phải phải. Anh rất tốt, đáng khen lắm. Nhưng nếu là lúc trước thì có sao?"

Draco có vẻ hơi lúng túng, anh ấy xoa gáy và thừa nhận. Tôi hiểu mà.

"Em biết mà."

Tôi vẫn không tỏ thái độ gì, im lặng dựa vào anh mà nhắm mắt. Từ khoảng khắc này, tôi có thể nghe được tiếng tim của anh đập nhanh cực kì. Như chỉ cần kích động một chút sẽ đứt phanh ngay.

"Harry này, đã lâu rồi mình chưa làm nhỉ?"

"Làm gì?"

Bỗng nhiên tôi nhớ đến chuyện ở phòng Cần Thiết. À phải, từ sau vụ đó chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến việc 'làm tình'. Cùng lắm là hôn hít thôi nhỉ?

"Sờ soạng thôi cũng được. Nhé? Ôm nãy giờ, anh hứng lắm."

Draco gục mặt vào cổ tôi, dụi dụi. Giờ tôi mới để ý đũng quần anh ấy đang cạ cạ vào lưng tôi, mặt Draco đỏ như sốt vậy.

"Một chút thôi nhé."

Tôi quay mặt ra phía sau, tay chạm lên má anh. Draco từ từ hạ người xuống hôn tôi.

Vì tư thế có chút không thoải mái, nên tôi phải xoay hẳn người về phía anh. Tay không biết nên để đâu, chỉ biết vô ý đặt lên đùi. Draco tay luồn vào ngực tôi, se se núm ti nhạy cảm. Tay còn lại dời tay tôi đặt vào đũng quần sớm đã cương như đá.



--------------

Tại lười viết H hụt nên chap sau nheeeee

#kyeongie M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro